Lâm Bình đang ở ngoài sân chăm chú cắt tỉa cây cảnh, trợ lý đi đến nói với ông vẻ mặt đầy vui mừng.Chủ tịch cô ta đã dính bẫy giờ phải làm gì tiếp theo?Lâm Bình ngắm nhìn cây cảnh mìn vừa cắt tỉa xong đầy hứng khởi.Đúng là phụ nữ ngu muội nhưng nhờ con bé đó mà ta không phải tốn sức. Con bé Dung Ân đó vẫn còn dễ sống chán. Tên Mạc Thần lại chưa dám thẳng tay hạ nó. nhưng chúng ta có cô Biên tập viên nhà đài. Hừm.Trợ lý vẻ mặt có chút rắm rối.Chủ tịch nhưng tôi lo cậu Vũ sẽ đau lòng nếu như Dung Ân xảy ra chuyện.Hừm, việc bây giờ nhanh chóng xử lý không kéo dài thời gian nữa càng để lâu thì mọi việc càng khó trở tay. Hãy cung cấp nhiều thông tin cho con bé đó. Mầm móng của nhà họ Lã phải được diệt sạch.Nói xong Lâm Bình dùng sức thật mạnh cắt cái ngọn cây cảnh, ánh mắt đầy hận thù.
Ân oán của Lâm Bình với nhà họ Lã chính là gia đình Dung Ân. Ông nội của Dung Ân là một doanh nhân giàu có của Thành phố nhưng ít ai biết ông già đó đã hãm hiếp chị gái của ông. Lúc đó chị gái ông mới 18 tuổi, còn ông thì chưa đủ lớn để che chở bảo vệ chị gái. Hai chị em họ là trẻ mồ côi được Công ty của Lã Quốc( ông nội Dung Ân) gây quỹ và nuôi nấng. Ông ta thường đến cùng nhưng tên phóng viên, nhà báo chụp hình làm hình ảnh đẹn trong mắt công chúng. Rồi mỗi ngày ông ta đến đây càng nhiều và chị gái Lâm Bình là đứa con gái lớn tuổi nhất trong những đứa ở cô nhi viện, xinh xắn, thuần khiết. Lâm Bình chợt nhớ đến lúc chị gái được lời mời của họ đi học để làm giáo viên nhưng khi trở về thì chủ thấy những vết thương trên da thịt, ánh mắt hoảng sợ của chị gái. Một thời gian chị ấy có thai và ông ta không chịu trách nhiệm, bà vợ của Lã Quốc đến đánh ghen, cô nhi viện vì nể Lã Quốc đã đầu tư nhiều cho họ mà không dám làm gì. Chị gái ông xảy thai, người hóa điên được thời gian mà cũng tự tử. Lâm Bình lúc đó ghi nhớ tất cả mọi việc mà họ làm. Họ hạnh phúc tỏ ra là gia đình văn hóa, mẫu mực của xã hội, ông hận không thể nói ra mọi chuyện nên đã ngày một từ từ báo thù. Lâm Bình là một người có thù tất báo nhưng không muốn để đôi tay của bản thân dính máu. Ông đã trải qua nhiều sóng gió và nếm đủ chiến trường nên sự mưu mô của ông là thượng thừa chỉ có điều ai cũng có điểm yếu. Những lúc định ra tay với Dung Ân ông lại nghĩ đến Phong Vũ đứa con trai đáng thương của ông. Ông đã hoàn thành việc để con gái cháu gái của họ chịu nhục nhã khi bị cưỡng hiếp cũng òa lúc 18 tuổi như chị gái ông. Nếm trải việc mất người thân như ông. Việc nỗi đau không còn người thân bên cạnh. Có trách thì trách con bé đó mang dòng máu của Lã Quốc.
Trợ lý thấy Lâm Bình ngẩn người ra nên tò mò nhìn ông.Chủ tịch mệt sao?Cậu nghĩ sao khi để Mạc Thần biết cậu ta từng có một đứa con nhỉ? Chắc chắn sẽ rất vui khi để con bé đó biết người hận cha mẹ mình chính là người cưỡng hiếp mình.Chủ tịch tại sao phải là Mạc Thần ạ?Lâm Bình cười khẩy đầy mưu mô.Cậu ta đen đủi thôi, năm đó định vơ một thằng hiếp con bé ai ngờ đâu duyên số như nào cậu ta bị đánh thuốc vào trước nhầm phòng với tên của ta định đưa vào. Có trách trách con bé Hà Trang ngu ngốc tự làm ra bẫy nhưng không được xơi. Giờ thù Mạc Thần mọi việc đều dính dáng tới con bé họ Lã kia. Giờ ta chỉ lo cho Phong Vũ lúc nào mới dứt được ra vớ con bé xúi quẩy đó thôi.Trợ lý gật gù ngẫm nghĩ.
Ân oán của Lâm Bình với nhà họ Lã chính là gia đình Dung Ân. Ông nội của Dung Ân là một doanh nhân giàu có của Thành phố nhưng ít ai biết ông già đó đã hãm hiếp chị gái của ông. Lúc đó chị gái ông mới 18 tuổi, còn ông thì chưa đủ lớn để che chở bảo vệ chị gái. Hai chị em họ là trẻ mồ côi được Công ty của Lã Quốc( ông nội Dung Ân) gây quỹ và nuôi nấng. Ông ta thường đến cùng nhưng tên phóng viên, nhà báo chụp hình làm hình ảnh đẹn trong mắt công chúng. Rồi mỗi ngày ông ta đến đây càng nhiều và chị gái Lâm Bình là đứa con gái lớn tuổi nhất trong những đứa ở cô nhi viện, xinh xắn, thuần khiết. Lâm Bình chợt nhớ đến lúc chị gái được lời mời của họ đi học để làm giáo viên nhưng khi trở về thì chủ thấy những vết thương trên da thịt, ánh mắt hoảng sợ của chị gái. Một thời gian chị ấy có thai và ông ta không chịu trách nhiệm, bà vợ của Lã Quốc đến đánh ghen, cô nhi viện vì nể Lã Quốc đã đầu tư nhiều cho họ mà không dám làm gì. Chị gái ông xảy thai, người hóa điên được thời gian mà cũng tự tử. Lâm Bình lúc đó ghi nhớ tất cả mọi việc mà họ làm. Họ hạnh phúc tỏ ra là gia đình văn hóa, mẫu mực của xã hội, ông hận không thể nói ra mọi chuyện nên đã ngày một từ từ báo thù. Lâm Bình là một người có thù tất báo nhưng không muốn để đôi tay của bản thân dính máu. Ông đã trải qua nhiều sóng gió và nếm đủ chiến trường nên sự mưu mô của ông là thượng thừa chỉ có điều ai cũng có điểm yếu. Những lúc định ra tay với Dung Ân ông lại nghĩ đến Phong Vũ đứa con trai đáng thương của ông. Ông đã hoàn thành việc để con gái cháu gái của họ chịu nhục nhã khi bị cưỡng hiếp cũng òa lúc 18 tuổi như chị gái ông. Nếm trải việc mất người thân như ông. Việc nỗi đau không còn người thân bên cạnh. Có trách thì trách con bé đó mang dòng máu của Lã Quốc.
Trợ lý thấy Lâm Bình ngẩn người ra nên tò mò nhìn ông.Chủ tịch mệt sao?Cậu nghĩ sao khi để Mạc Thần biết cậu ta từng có một đứa con nhỉ? Chắc chắn sẽ rất vui khi để con bé đó biết người hận cha mẹ mình chính là người cưỡng hiếp mình.Chủ tịch tại sao phải là Mạc Thần ạ?Lâm Bình cười khẩy đầy mưu mô.Cậu ta đen đủi thôi, năm đó định vơ một thằng hiếp con bé ai ngờ đâu duyên số như nào cậu ta bị đánh thuốc vào trước nhầm phòng với tên của ta định đưa vào. Có trách trách con bé Hà Trang ngu ngốc tự làm ra bẫy nhưng không được xơi. Giờ thù Mạc Thần mọi việc đều dính dáng tới con bé họ Lã kia. Giờ ta chỉ lo cho Phong Vũ lúc nào mới dứt được ra vớ con bé xúi quẩy đó thôi.Trợ lý gật gù ngẫm nghĩ.
/87
|