Gần đây, Lục Chu Thừa rất bận rộn, có đôi khi cả ngày cũng không thấy bóng dáng anh.
Tình hình của tôi và anh lại hoàn toàn ngược lại. Khu nghỉ dưỡng trên núi bên kia chưa có tiến triển nên cả ngày tôi đều không có việc gì làm.
Tôi nghe Hách Phú Bình nói, sau khi chuyện lần trước bị lộ ra, truyền thông đưa tin lại thêm mắm thêm muối khiến cho dư luận bây giờ nghiêng về một phía, tất cả đều chỉ trích Hoàn Vũ ỷ thế hiếp người.
Người dân địa phương vốn không thích người bên ngoài tới, lại thêm vài ban ngành có thái độ không rõ ràng nên mọi chuyện mới biến thành như bây giờ.
Nếu như cứ mặc cho tình hình tiếp tục phát triển như vậy, làm không tốt thì dự án phải hoãn lại không biết tới bao giờ.
Gần đây, Lục Chu Thừa đi sớm về muộn chính là bận rộn giải quyết chuyện này, mỗi ngày anh đều uống say mèm mới về nhà.
Hôm nay, anh về muộn hơn mọi khi. Tôi vẫn để đèn sáng chờ anh. Trong lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, tôi chợt nghe có người đi vào.
Anh đã rất say rồi, nằm trên ghế sa lon chết sống không chịu đứng lên, miệng còn lầm bầm gọi “bà xã”. Tôi phải vừa dỗ vừa lừa mới đưa được anh tới trên giường.
Được cái người này uống say nhưng vẫn tính là thành thật, tôi lau người, thay áo ngủ cho anh xong, khổ sở đến nửa đêm mới ngủ được.
Có thể gần đây phải đi xã giao quá nhiều, mấy ngày nay Lục Chu Thừa bị đau dạ dày, nửa đêm tỉnh lại thấy anh đau đến mức co rúm người lại, tôi vội vàng đứng dậy đi lấy thuốc.
Lục Chu Thừa uống thuốc xong mới ngủ thiếp đi, còn tôi thì không có cách nào ngủ lại được.
Thấy anh không để ý tới sức khỏe của mình như vậy, tôi rất tức giận, nhưng phần nhiều chính là đau lòng.
Tôi mải suy nghĩ đến gần sáng mới ngủ lại. Khi mở mắt, không ngờ phát hiện mình đã nằm ở trong lòng người nào đó.
Hình như tôi vô thức đã quen với sự hiện hữu của anh, chỉ có điều ngủ như vậy thật sự không mấy thoải mái.
Lục Chu Thừa ngủ không sâu. Tôi vừa mới cựa quậy một cái thì anh đã tỉnh lại, ánh mắt khép hờ lộ ra vẻ lười biếng: “Em tỉnh rồi à?"
"Ừ."
"Lại đây ngủ với anh một lát."
Tôi không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nằm ở trên người anh: “Sao hôm nay anh không đi làm vậy?"
Lục Chu Thừa không nói chuyện, không biết có phải đã ngủ thiếp đi hay không.
Nhớ tới suy nghĩ trước khi đi ngủ, tôi mở miệng thử dò xét: “Lục Chu Thừa, em muốn đi chuyến ra ngoài, trước đó có một dự án xảy ra chút vấn đề."
"Em đi mấy ngày?"
Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Lục Chu Thừa, cảm thấy chột dạ nên vội dời tầm mắt: “Hai ba ngày nữa em sẽ trở về."
Tôi có thể cảm giác được ánh mắt của Lục Chu Thừa, qua một lúc sau mới nghe được anh khàn khàn: “Em có pin sạc dự phòng không?"
"Có."
"Em nhớ mang theo bên người, điện thoại hai mươi bốn giờ không cho phép được tắt máy, lúc nào cũng phải giữ liên lạc với anh, lúc đi xã giao không cho phép uống rượu, ngoại trừ nắm tay ra thì không thể có tiếp xúc cơ thể khác. Sau chín giờ tối không cho phép em đi ra ngoài lêu lổng. Anh sẽ gọi điện thoại kiểm tra đúng giờ đấy."
"..."
Lục Chu Thừa cứ khăng khăng đòi đưa tôi đến sân bay, trên đường phải nhận mấy cuộc điện thoại.
Thấy sắc mặt anh không tốt, vừa đến sân bay tôi liền mượn cớ đuổi anh đi. Tôi cũng không muốn để cho anh biết tôi đi đâu mà?
Đây là lần thứ hai tôi tới thành phố B. Sau khi ra khỏi sân bay, tôi trực tiếp đón xe đi tới công trường.
May mà bọn họ vẫn còn nhớ tôi. Khi thấy trong tay tôi xách hành lý, mỗi người đều nhiệt tình muốn tìm khách sạn giúp tôi.
Nhưng tôi không tới khách sạn, mà trực tiếp lên núi.
Lúc gần đi, tôi có cầm theo chìa khóa của căn nhà gỗ. Nơi đây vẫn giống hệt với nửa tháng trước khi tôi rời đi. Ngay cả đống củi lần trước chưa đốt xong vẫn còn chất đống trước cửa.
Nhớ tới món trứng gà nướng đêm đó, tôi lại thấy xúc động. Lần trước gặp rủi ro nên tôi mới đến đây, nhưng lần này tôi có chuẩn bị trước khi tới.
Cảm giác nhận biết phương hướng của tôi không tốt lắm, tìm kiếm một lúc lâu mới tìm được trại gà. Từ phía xa tôi đã nghe được tiếng gà gáy lẫn với tiếng nói chuyện của mấy người.
Trong sân có hai người đang cho gà ăn. Đó là một nam một nữ, xem tuổi tác chắc hẳn là mẹ con. Tôi đi tới chào hỏi bọn họ.
Bọn họ cũng nhìn thấy tôi nhưng chắc không nhận ra được. Người đàn ông còn hỏi có phải tôi đến tìm suối nước nóng không.
"Cô cứ đi theo con đường này về phía trước khoảng năm, sáu phút sẽ thấy một lối rẽ. Cô đi xuống bên phải là có thể thấy được."
Lần trước tôi không thấy được, lần này không ngờ có thể nhanh chóng gặp được.
Tôi nói cám ơn: “Tôi muốn ở trên núi vài ngày, hi vọng sẽ không làm phiền đến mọi người."
Người đàn ông nhìn tôi với vẻ bất ngờ: “Ở vài ngày sao? Cô tới du lịch hay cắm trại dã ngoại vậy?"
Nhìn thấy tôi lắc đầu, người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh nhìn con mình nói: “Tôi nhớ ở trên núi có một căn nhà gỗ, chỉ có điều hình như vẫn khóa."
Tôi mỉm cười và nói: "Cái nhà gỗ kia là của chồng tôi, lần trước anh ấy có dẫn tôi qua đó."
"Ồ, vậy chồng của cô cũng là người địa phương sao? Tôi đã thấy căn nhà gỗ đó nhiều năm rồi."
Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Ông chủ trại gà tên là Trương Đại Xuân đã hơn bốn mươi tuổi, người phụ nữ lớn tuổi này là mẹ của anh ta.
Sau khi tiếp xúc với bọn họ, tôi phát hiện người nhà này đều rất giản dị, không ngang ngược giống như Hách Phú Bình đã nói.
Hơn một giờ chiều, vợ của Trương Đại Xuân qua đưa cơm, mẹ con bọn họ nhiệt tình giữ tôi lại ăn cùng. Tôi cũng không kiểu cách từ chối.
Lúc ăn cơm, tôi lại nói tới chuyện trại gà phải dời đi, mẹ của Trương Đại Xuân luôn miệng kêu khổ, vợ của anh ta mở miệng liền mắng.
Tôi ở bên cạnh thấy lúng túng muốn chết. Thật may là cô ấy không biết tên của Lục Chu Thừa, ngược lại Hách Phú Bình làm quản lý dự án này lại phải đứng mũi chịu sào, thành đối tượng công kích của bọn họ.
Chờ tới khi bọn họ bình tĩnh lại một chút, tôi hỏi: “Vì sao mọi người không chịu dời đi? Tôi thấy gần đây có rất nhiều núi, nếu đổi qua chỗ khác cũng có thể nuôi gà được mà?"
Trương Đại Xuân nói: "Cô không biết chứ, ở trên núi muốn làm một trại gà cũng không dễ dàng gì, phải xem địa hình, không phải núi nào cũng có thể nuôi gà. Hơn nữa, chúng tôi đã ở đây mấy chục năm, sao có thể nói phá là phá được?"
Theo trực giác tôi cảm thấy anh ta không nói thật, chẳng qua đề tài này tạm thời hơi mẫn cảm nên tôi cũng không hỏi tới.
Buổi chiều không có việc gì, tôi đi loanh quanh dưới chân núi tìm mấy nhân viên giúp đỡ, đặt mua ít đồ cho căn phòng nhỏ, thuận tiện mua ít lương khô và nước về.
Buổi tối, Lục Chu Thừa quả nhiên gọi điện thoại kiểm tra. Tôi từ chối yêu cầu gọi video của anh, liên tục bảo đảm tuyệt đối không đi ra ngoài lêu lổng, lúc này anh mới buông tha cho tôi.
Vừa ứng phó với Lục Chu Thừa xong thì tôi lại nhận được điện thoại trong nhà.
Mấy ngày nữa chính là ngày mùng một tháng năm, trước đó tôi đã nói sẽ về nhà một chuyến. Mẹ tôi gọi điện thoại qua hỏi khi nào thì tôi và Triệu Bân mới về?
Vì bọn họ còn chưa biết chuyện của Lục Chu Thừa nên tôi do dự mãi mới mở miệng nói: “Mẹ à, thật ra con và Triệu Bân đã chia tay rồi."
Điện thoại mở ra loa ngoài, mẹ tôi nghe vẫn tính là bình tĩnh, nhưng cha tôi thì không: “Không phải chứ? Con gái à, con làm chuyện gì vậy, không phải vừa cưới sao? Tại sao mới đó mà đã ly hôn hả?"
"Không phải, không phải ly hôn."
Tôi nghĩ đưa đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, nếu chuyện đã đến nước này thì cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Vì thế tôi liền nói ra chuyện Triệu Bân ngoại tình.
Cha tôi nghe xong liền tức giận mắng: “Tên súc sinh Triệu Bân này bình thường nhìn tưởng là thành thật, không ngờ lại chẳng ra gì như vậy. Nếu nó ở trước mặt cha, cha nhất định phải đánh cho nó một trận."
Mẹ tôi ngược lại không mắng Triệu Bân mà bình tĩnh hỏi tôi: “Vậy lần này con lấy ai?"
"Anh ấy tên là Lục Chu Thừa, bọn con quen nhau khi làm việc."
Tôi không dám nói thật về chuyện của Lục Chu Thừa, mẹ tôi là giáo sư nhân dân nên tư tưởng hơi bảo thủ, nếu để cho bà biết tôi chưa cưới đã có con, còn không phải đánh gãy chân tôi sao?
Cha tôi còn dễ nói, nhưng mẹ tôi thì không dễ lừa được: “Cho nên sau khi con và Triệu Bân chia tay, đã cưới một người khác sao?"
"Lúc đó con quá nóng giận, sau đó kích động lên liền..."
Chuyện này thật sự là do tôi kích động. Tôi không biết nên giải thích thế nào. Nhưng cha tôi ngược lại rất ủng hộ cách làm của tôi: “Nên như vậy, cũng để cho tên súc sinh họ Triệu kia biết sự hấp dẫn của con gái cha."
Nhưng bây giờ bọn họ không quan tâm tới Triệu Bân nữa, bọn họ quan tâm chính là người con rể đột nhiên xuất hiện này.
Cho dù tôi vẫn nói tốt về Lục Chu Thừa, khen anh tới mức chỉ có trên trời chứ dưới đất tuyệt đối không có, nhưng mẹ tôi vẫn không mở miệng khiến tôi không vững tin lắm.
Xem ra lúc nào đó tôi phải đi cùng Lục Chu Thừa về nhà một chuyến mới được.
Không khí trên núi rất tốt, nhất là vào buổi sáng sớm.
Tôi nghĩ, nếu muốn giải quyết với chuyện phá bỏ và di rời này thì phải tìm cách làm quen với Trương Đại Xuân nhiều hơn. Vì thế tôi cầm theo hoa quả mới mua được hôm trước, đi tới trại gà.
Khi tôi tới thì bọn họ đang ăn sáng, mẹ của Trương Đại Xuân nấu cháo và trứng gà, còn có bánh quẩy và dưa muối do vợ anh ta mang tới, nhìn rất phong phú.
Bọn họ biết tôi tới thử nghiệm cuộc sống nên cũng đặc biệt chăm sóc tôi, thấy tôi thì nhanh chóng đi múc cháo.
Tôi ăn cháo mà không tập trung lắm, trong đầu chỉ nghĩ nên khuyên bọn họ rời đi thế nào, ngoài miệng thì trò chuyện câu được câu không với bọn họ.
Sau khi nói chuyện một lúc tôi mới biết, hóa ra Trương Đại Xuân đã có ba đứa con rồi.
Con gái lớn học đại học ở trên tỉnh, con trai thứ hai còn đang đọc trung học cơ sở, qua một tháng nữa sẽ phải thi lên phỏ thông. Đứa nhỏ nhất là do ngoài ý muốn, năm nay mới sáu tuổi.
Nhìn vẻ mặt đầy yêu thương của Trương Đại Xuân tuyệt đối khác hẳn với khi anh ta vung búa ngày đó, tôi nghĩ có lẽ mình có thể bắt đầu ra tay từ đứa trẻ.
Đã ở đây ăn không của nhà người ta hai bữa cơm nên tôi có hơi áy náy. Thấy Trương Đại Xuân đi thu trứng gà, tôi cũng đi theo giúp đỡ.
Tôi cho rằng thu trứng gà rất đơn giản, nhưng sau khi đi vào mới biết được không phải người nào cũng có thể làm được chuyện này.
Mùi trong chuồng gà xông tới lẫn cứt gà và lông gà khiến người ta buồn nôn, tôi đi vào rồi không chịu được, ngồi xổm xuống đất và nôn tới choáng váng đầu óc.
Chờ tới khi tôi nôn xong, vợ của Trương Đại Xuân mới rót cho tôi chén nước súc miệng, còn cười nói với tôi: "Cô đừng đi vào trong. Người thành phố các cô sao có thể chịu được việc này?"
Tôi yếu ớt lắc đầu, bản thân tôi cũng là người từ nông thôn đi ra nên không để ý chuyện này.
Lúc đầu, vợ của Trương Đại Xuân không hiểu, có lẽ do thấy tôi cứ ôm bụng nên cô ấy mới hiểu ra: “Cô có thai à? Đã mấy tháng rồi?"
Tôi khẽ nói: "Còn chưa tới hai tháng."
Nghe tôi xác nhận đã có thai, vợ của Trương Đại Xuân ngạc nhiên nhìn tôi.
"Cô gái à, cô cũng thật là.. Sao bụng lớn như vậy còn chạy loạn khắp nơi chứ? Cô phải biết đầu ba tháng là quan trọng nhất đấy, không thể qua loa được đâu. Đường trên núi khó đi như vậy, lúc này nếu như ngã ra đấy thì làm thế nào?"
Tôi nhìn cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bụng của mình: “Không có chuyện gì đâu. Tôi vẫn luôn chú ý mà!"
Vợ của Trương Đại Xuân hỏi tôi có phải đã cãi nhau với người nhà nên mới trốn tới đây không? Tôi vội vàng nói không có chuyện này.
Nghe nói đây là thai đầu của tôi, cô ấy còn khẩn trưởng hơn cả tôi nữa. Cô ấy kéo tay của tôi truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm sinh con trước đó, còn khuyên tôi phải lập tức thu dọn đồ đạc về nhà.
Tôi cũng muốn về nhà, nhưng cũng không thể đi một chuyến uổng công được!
Tình hình của tôi và anh lại hoàn toàn ngược lại. Khu nghỉ dưỡng trên núi bên kia chưa có tiến triển nên cả ngày tôi đều không có việc gì làm.
Tôi nghe Hách Phú Bình nói, sau khi chuyện lần trước bị lộ ra, truyền thông đưa tin lại thêm mắm thêm muối khiến cho dư luận bây giờ nghiêng về một phía, tất cả đều chỉ trích Hoàn Vũ ỷ thế hiếp người.
Người dân địa phương vốn không thích người bên ngoài tới, lại thêm vài ban ngành có thái độ không rõ ràng nên mọi chuyện mới biến thành như bây giờ.
Nếu như cứ mặc cho tình hình tiếp tục phát triển như vậy, làm không tốt thì dự án phải hoãn lại không biết tới bao giờ.
Gần đây, Lục Chu Thừa đi sớm về muộn chính là bận rộn giải quyết chuyện này, mỗi ngày anh đều uống say mèm mới về nhà.
Hôm nay, anh về muộn hơn mọi khi. Tôi vẫn để đèn sáng chờ anh. Trong lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, tôi chợt nghe có người đi vào.
Anh đã rất say rồi, nằm trên ghế sa lon chết sống không chịu đứng lên, miệng còn lầm bầm gọi “bà xã”. Tôi phải vừa dỗ vừa lừa mới đưa được anh tới trên giường.
Được cái người này uống say nhưng vẫn tính là thành thật, tôi lau người, thay áo ngủ cho anh xong, khổ sở đến nửa đêm mới ngủ được.
Có thể gần đây phải đi xã giao quá nhiều, mấy ngày nay Lục Chu Thừa bị đau dạ dày, nửa đêm tỉnh lại thấy anh đau đến mức co rúm người lại, tôi vội vàng đứng dậy đi lấy thuốc.
Lục Chu Thừa uống thuốc xong mới ngủ thiếp đi, còn tôi thì không có cách nào ngủ lại được.
Thấy anh không để ý tới sức khỏe của mình như vậy, tôi rất tức giận, nhưng phần nhiều chính là đau lòng.
Tôi mải suy nghĩ đến gần sáng mới ngủ lại. Khi mở mắt, không ngờ phát hiện mình đã nằm ở trong lòng người nào đó.
Hình như tôi vô thức đã quen với sự hiện hữu của anh, chỉ có điều ngủ như vậy thật sự không mấy thoải mái.
Lục Chu Thừa ngủ không sâu. Tôi vừa mới cựa quậy một cái thì anh đã tỉnh lại, ánh mắt khép hờ lộ ra vẻ lười biếng: “Em tỉnh rồi à?"
"Ừ."
"Lại đây ngủ với anh một lát."
Tôi không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nằm ở trên người anh: “Sao hôm nay anh không đi làm vậy?"
Lục Chu Thừa không nói chuyện, không biết có phải đã ngủ thiếp đi hay không.
Nhớ tới suy nghĩ trước khi đi ngủ, tôi mở miệng thử dò xét: “Lục Chu Thừa, em muốn đi chuyến ra ngoài, trước đó có một dự án xảy ra chút vấn đề."
"Em đi mấy ngày?"
Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Lục Chu Thừa, cảm thấy chột dạ nên vội dời tầm mắt: “Hai ba ngày nữa em sẽ trở về."
Tôi có thể cảm giác được ánh mắt của Lục Chu Thừa, qua một lúc sau mới nghe được anh khàn khàn: “Em có pin sạc dự phòng không?"
"Có."
"Em nhớ mang theo bên người, điện thoại hai mươi bốn giờ không cho phép được tắt máy, lúc nào cũng phải giữ liên lạc với anh, lúc đi xã giao không cho phép uống rượu, ngoại trừ nắm tay ra thì không thể có tiếp xúc cơ thể khác. Sau chín giờ tối không cho phép em đi ra ngoài lêu lổng. Anh sẽ gọi điện thoại kiểm tra đúng giờ đấy."
"..."
Lục Chu Thừa cứ khăng khăng đòi đưa tôi đến sân bay, trên đường phải nhận mấy cuộc điện thoại.
Thấy sắc mặt anh không tốt, vừa đến sân bay tôi liền mượn cớ đuổi anh đi. Tôi cũng không muốn để cho anh biết tôi đi đâu mà?
Đây là lần thứ hai tôi tới thành phố B. Sau khi ra khỏi sân bay, tôi trực tiếp đón xe đi tới công trường.
May mà bọn họ vẫn còn nhớ tôi. Khi thấy trong tay tôi xách hành lý, mỗi người đều nhiệt tình muốn tìm khách sạn giúp tôi.
Nhưng tôi không tới khách sạn, mà trực tiếp lên núi.
Lúc gần đi, tôi có cầm theo chìa khóa của căn nhà gỗ. Nơi đây vẫn giống hệt với nửa tháng trước khi tôi rời đi. Ngay cả đống củi lần trước chưa đốt xong vẫn còn chất đống trước cửa.
Nhớ tới món trứng gà nướng đêm đó, tôi lại thấy xúc động. Lần trước gặp rủi ro nên tôi mới đến đây, nhưng lần này tôi có chuẩn bị trước khi tới.
Cảm giác nhận biết phương hướng của tôi không tốt lắm, tìm kiếm một lúc lâu mới tìm được trại gà. Từ phía xa tôi đã nghe được tiếng gà gáy lẫn với tiếng nói chuyện của mấy người.
Trong sân có hai người đang cho gà ăn. Đó là một nam một nữ, xem tuổi tác chắc hẳn là mẹ con. Tôi đi tới chào hỏi bọn họ.
Bọn họ cũng nhìn thấy tôi nhưng chắc không nhận ra được. Người đàn ông còn hỏi có phải tôi đến tìm suối nước nóng không.
"Cô cứ đi theo con đường này về phía trước khoảng năm, sáu phút sẽ thấy một lối rẽ. Cô đi xuống bên phải là có thể thấy được."
Lần trước tôi không thấy được, lần này không ngờ có thể nhanh chóng gặp được.
Tôi nói cám ơn: “Tôi muốn ở trên núi vài ngày, hi vọng sẽ không làm phiền đến mọi người."
Người đàn ông nhìn tôi với vẻ bất ngờ: “Ở vài ngày sao? Cô tới du lịch hay cắm trại dã ngoại vậy?"
Nhìn thấy tôi lắc đầu, người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh nhìn con mình nói: “Tôi nhớ ở trên núi có một căn nhà gỗ, chỉ có điều hình như vẫn khóa."
Tôi mỉm cười và nói: "Cái nhà gỗ kia là của chồng tôi, lần trước anh ấy có dẫn tôi qua đó."
"Ồ, vậy chồng của cô cũng là người địa phương sao? Tôi đã thấy căn nhà gỗ đó nhiều năm rồi."
Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Ông chủ trại gà tên là Trương Đại Xuân đã hơn bốn mươi tuổi, người phụ nữ lớn tuổi này là mẹ của anh ta.
Sau khi tiếp xúc với bọn họ, tôi phát hiện người nhà này đều rất giản dị, không ngang ngược giống như Hách Phú Bình đã nói.
Hơn một giờ chiều, vợ của Trương Đại Xuân qua đưa cơm, mẹ con bọn họ nhiệt tình giữ tôi lại ăn cùng. Tôi cũng không kiểu cách từ chối.
Lúc ăn cơm, tôi lại nói tới chuyện trại gà phải dời đi, mẹ của Trương Đại Xuân luôn miệng kêu khổ, vợ của anh ta mở miệng liền mắng.
Tôi ở bên cạnh thấy lúng túng muốn chết. Thật may là cô ấy không biết tên của Lục Chu Thừa, ngược lại Hách Phú Bình làm quản lý dự án này lại phải đứng mũi chịu sào, thành đối tượng công kích của bọn họ.
Chờ tới khi bọn họ bình tĩnh lại một chút, tôi hỏi: “Vì sao mọi người không chịu dời đi? Tôi thấy gần đây có rất nhiều núi, nếu đổi qua chỗ khác cũng có thể nuôi gà được mà?"
Trương Đại Xuân nói: "Cô không biết chứ, ở trên núi muốn làm một trại gà cũng không dễ dàng gì, phải xem địa hình, không phải núi nào cũng có thể nuôi gà. Hơn nữa, chúng tôi đã ở đây mấy chục năm, sao có thể nói phá là phá được?"
Theo trực giác tôi cảm thấy anh ta không nói thật, chẳng qua đề tài này tạm thời hơi mẫn cảm nên tôi cũng không hỏi tới.
Buổi chiều không có việc gì, tôi đi loanh quanh dưới chân núi tìm mấy nhân viên giúp đỡ, đặt mua ít đồ cho căn phòng nhỏ, thuận tiện mua ít lương khô và nước về.
Buổi tối, Lục Chu Thừa quả nhiên gọi điện thoại kiểm tra. Tôi từ chối yêu cầu gọi video của anh, liên tục bảo đảm tuyệt đối không đi ra ngoài lêu lổng, lúc này anh mới buông tha cho tôi.
Vừa ứng phó với Lục Chu Thừa xong thì tôi lại nhận được điện thoại trong nhà.
Mấy ngày nữa chính là ngày mùng một tháng năm, trước đó tôi đã nói sẽ về nhà một chuyến. Mẹ tôi gọi điện thoại qua hỏi khi nào thì tôi và Triệu Bân mới về?
Vì bọn họ còn chưa biết chuyện của Lục Chu Thừa nên tôi do dự mãi mới mở miệng nói: “Mẹ à, thật ra con và Triệu Bân đã chia tay rồi."
Điện thoại mở ra loa ngoài, mẹ tôi nghe vẫn tính là bình tĩnh, nhưng cha tôi thì không: “Không phải chứ? Con gái à, con làm chuyện gì vậy, không phải vừa cưới sao? Tại sao mới đó mà đã ly hôn hả?"
"Không phải, không phải ly hôn."
Tôi nghĩ đưa đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, nếu chuyện đã đến nước này thì cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Vì thế tôi liền nói ra chuyện Triệu Bân ngoại tình.
Cha tôi nghe xong liền tức giận mắng: “Tên súc sinh Triệu Bân này bình thường nhìn tưởng là thành thật, không ngờ lại chẳng ra gì như vậy. Nếu nó ở trước mặt cha, cha nhất định phải đánh cho nó một trận."
Mẹ tôi ngược lại không mắng Triệu Bân mà bình tĩnh hỏi tôi: “Vậy lần này con lấy ai?"
"Anh ấy tên là Lục Chu Thừa, bọn con quen nhau khi làm việc."
Tôi không dám nói thật về chuyện của Lục Chu Thừa, mẹ tôi là giáo sư nhân dân nên tư tưởng hơi bảo thủ, nếu để cho bà biết tôi chưa cưới đã có con, còn không phải đánh gãy chân tôi sao?
Cha tôi còn dễ nói, nhưng mẹ tôi thì không dễ lừa được: “Cho nên sau khi con và Triệu Bân chia tay, đã cưới một người khác sao?"
"Lúc đó con quá nóng giận, sau đó kích động lên liền..."
Chuyện này thật sự là do tôi kích động. Tôi không biết nên giải thích thế nào. Nhưng cha tôi ngược lại rất ủng hộ cách làm của tôi: “Nên như vậy, cũng để cho tên súc sinh họ Triệu kia biết sự hấp dẫn của con gái cha."
Nhưng bây giờ bọn họ không quan tâm tới Triệu Bân nữa, bọn họ quan tâm chính là người con rể đột nhiên xuất hiện này.
Cho dù tôi vẫn nói tốt về Lục Chu Thừa, khen anh tới mức chỉ có trên trời chứ dưới đất tuyệt đối không có, nhưng mẹ tôi vẫn không mở miệng khiến tôi không vững tin lắm.
Xem ra lúc nào đó tôi phải đi cùng Lục Chu Thừa về nhà một chuyến mới được.
Không khí trên núi rất tốt, nhất là vào buổi sáng sớm.
Tôi nghĩ, nếu muốn giải quyết với chuyện phá bỏ và di rời này thì phải tìm cách làm quen với Trương Đại Xuân nhiều hơn. Vì thế tôi cầm theo hoa quả mới mua được hôm trước, đi tới trại gà.
Khi tôi tới thì bọn họ đang ăn sáng, mẹ của Trương Đại Xuân nấu cháo và trứng gà, còn có bánh quẩy và dưa muối do vợ anh ta mang tới, nhìn rất phong phú.
Bọn họ biết tôi tới thử nghiệm cuộc sống nên cũng đặc biệt chăm sóc tôi, thấy tôi thì nhanh chóng đi múc cháo.
Tôi ăn cháo mà không tập trung lắm, trong đầu chỉ nghĩ nên khuyên bọn họ rời đi thế nào, ngoài miệng thì trò chuyện câu được câu không với bọn họ.
Sau khi nói chuyện một lúc tôi mới biết, hóa ra Trương Đại Xuân đã có ba đứa con rồi.
Con gái lớn học đại học ở trên tỉnh, con trai thứ hai còn đang đọc trung học cơ sở, qua một tháng nữa sẽ phải thi lên phỏ thông. Đứa nhỏ nhất là do ngoài ý muốn, năm nay mới sáu tuổi.
Nhìn vẻ mặt đầy yêu thương của Trương Đại Xuân tuyệt đối khác hẳn với khi anh ta vung búa ngày đó, tôi nghĩ có lẽ mình có thể bắt đầu ra tay từ đứa trẻ.
Đã ở đây ăn không của nhà người ta hai bữa cơm nên tôi có hơi áy náy. Thấy Trương Đại Xuân đi thu trứng gà, tôi cũng đi theo giúp đỡ.
Tôi cho rằng thu trứng gà rất đơn giản, nhưng sau khi đi vào mới biết được không phải người nào cũng có thể làm được chuyện này.
Mùi trong chuồng gà xông tới lẫn cứt gà và lông gà khiến người ta buồn nôn, tôi đi vào rồi không chịu được, ngồi xổm xuống đất và nôn tới choáng váng đầu óc.
Chờ tới khi tôi nôn xong, vợ của Trương Đại Xuân mới rót cho tôi chén nước súc miệng, còn cười nói với tôi: "Cô đừng đi vào trong. Người thành phố các cô sao có thể chịu được việc này?"
Tôi yếu ớt lắc đầu, bản thân tôi cũng là người từ nông thôn đi ra nên không để ý chuyện này.
Lúc đầu, vợ của Trương Đại Xuân không hiểu, có lẽ do thấy tôi cứ ôm bụng nên cô ấy mới hiểu ra: “Cô có thai à? Đã mấy tháng rồi?"
Tôi khẽ nói: "Còn chưa tới hai tháng."
Nghe tôi xác nhận đã có thai, vợ của Trương Đại Xuân ngạc nhiên nhìn tôi.
"Cô gái à, cô cũng thật là.. Sao bụng lớn như vậy còn chạy loạn khắp nơi chứ? Cô phải biết đầu ba tháng là quan trọng nhất đấy, không thể qua loa được đâu. Đường trên núi khó đi như vậy, lúc này nếu như ngã ra đấy thì làm thế nào?"
Tôi nhìn cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bụng của mình: “Không có chuyện gì đâu. Tôi vẫn luôn chú ý mà!"
Vợ của Trương Đại Xuân hỏi tôi có phải đã cãi nhau với người nhà nên mới trốn tới đây không? Tôi vội vàng nói không có chuyện này.
Nghe nói đây là thai đầu của tôi, cô ấy còn khẩn trưởng hơn cả tôi nữa. Cô ấy kéo tay của tôi truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm sinh con trước đó, còn khuyên tôi phải lập tức thu dọn đồ đạc về nhà.
Tôi cũng muốn về nhà, nhưng cũng không thể đi một chuyến uổng công được!
/50
|