Thật ra vừa nghe xong câu nói của họ lòng Ngôn Hi cũng nhói lên, thật sự là cô đã quá ích kỷ rồi... Anh em họ luôn luôn ở bên chăm sóc bảo vệ chỉ sợ cô gặp tổn thương. Nhưng đây cũng là lí do khiến cô lo lắng, họ lại có thể vì cô mà làm chuyện sai trái... Liệu sẽ có một ngày nào đó họ sẽ tự làm tổn thương mình không? Cô sợ...
Là một viện trưởng của một bệnh viện lớn, Kiều Thuận Vũ từng học qua về tâm lý của con người đương nhiên biết là cô đang nghĩ gì.
"Em yên tâm, chỉ cần em vui vẻ bọn anh sẽ không như vậy nữa." Kiều Thuận Vũ xót xa xoa má ửng hồng vì khóc của cô, lại phát hiện khuôn mặt tròn trịa được bọn hắn dốc sức nuôi gầy đi nhiều chắc chắn là do tên kia không chăm cô tốt.
Vậy cứ đợi đi Mạnh Triết à xem bọn tôi chỉnh anh thế nào! (Tác giả xí xớn: kiểu này hậu cung lục đục, anh Triết không được yên ấm rồi)
"Cốc Cốc Cốc" cửa phòng vang lên, là tiếng của một người làm. Khi cô ta bước vào thấy cảnh sướt mướt của mấy thiếu gia thì liền giật mình.
"Chuyện gì?" Kiều Thuận An vội lau đi nước mắt, chết tiệt hình tượng khí phách của hắn sụp đổ rồi.
"Dạ, Tiểu thiếu gia đòi Ngôn tiểu thư, cậu bé không chịu ăn ạ" Nữ giúp việc từ từ nói... Sau đó nhìn lén họ một lượt. Chuyện trong Kiều gia đám người hầu ai mà chẳng biết ba thiếu gia đều đồng thời yêu một người phụ nữ đúng là oan nghiệt mà.
"Con? Con của em..." Ngôn Hi lúc này liền nhớ tới hơn 10 ngày nay không biết bé Tiêu có chịu ăn uống đầy đủ không.
Lúc họ chạy qua phòng của Ngôn Tiêu lại thấy một cảnh hãi hùng khiến bọn họ suýt hộc máu.
Bé Tiêu đang rình rập một đứa bé gái nhỏ hơn khoảng sáu tháng tuổi trông rất khả ái, không biết là con nhà ai mà lại dễ thương thế này được nữa... Mà thằng nhóc Tiêu Tiêu của cô chẳng khác gì một tiểu sắc lang chảy nước dãi nhìn đứa bé kia, đúng là cha nào con đó mà.
"Đứa bé kia là con nhà ai vậy?" Ngôn Hi bĩu môi nói, gì mà không chịu ăn khi không thấy cô rõ ràng nhìn tiểu quỷ kia còn chăm chú đứa bé kia còn hơn cô nữa.
"Anh nhặt được á, nó bị vứt lại ở bệnh viện" Kiều Thuận Vũ xoa xoa mũi, đứa bé gái kia là do một cô gái trẻ bỏ lại khi đi khám bệnh phát hiện con bé bị bệnh. Mà ngày hôm đó hắn đưa Ngôn Tiêu tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thằng bé vừa nhìn thấy đứa nhóc kia khóc đòi ăn liền ga lăng chạy lon ton tới đưa bình sữa cho nhóc. Sau đó kéo con nhóc từ trên mặt đất lê về phía mình vui vẻ nói.
"Muốn! Muốn...Tiêu muốn" đây là lần đầu tiên thấy thằng nhóc vui vẻ khi không thấy mẹ nó, thế là hắn quyết định nhận nuôi đứa bé.
Quay lại hiện tại.
"Khốn khiếp! Anh dùng từ đúng chút đi... Haiz đứa nhóc thật tội nghiệp nó bị mắc bệnh gì vậy?" Ngôn Hi ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé gái nhẹ nhàng hỏi.
"Là mấy bệnh thông thường thôi, có lẽ người phụ nữ kia không có tiền chăm nó"
Ngôn Hi bước tới trên giường nhấc bổng đứa con trai háo sắc của mình lên, khiến Tiêu Tiêu ngỡ ngàng sau đó khóc òa.
"Mẹ, mẹ...Tiêu Nhớ mẹ, oa oa Tiêu nhớ" Vì đã ba tuổi nên thằng bé nói rất rõ ràng.
"Ừ mẹ cũng nhớ bảo bối" Cô ôm chặt nhóc vào lòng hít hà mùi thơm sữa trên người bé, nhìn thấy bé khóc lại khiến lòng xót xa không thôi.
"Ngoan a, bảo bối nín mẹ thương nha... Mẹ thương nào" cô vỗ về nói.
Do tiếng khóc của nhóc quá lớn khiến đứa bé gái đang ngủ say trên giường cũng tỉnh lại khóc lớn còn uy hiếp gấp trăm lần Tiêu Tiêu.
Ngôn Tiêu bỗng im lặng nhìn em gái khóc đến toàn thân đỏ ửng, bé thích em gái lắm mỗi lần kéo em gái lê trên đất thật sướng, tuy rằng lúc đó em gái hoảng loạn khóc nhưng khiến bé càng thích.
"Mẹ... Em gái của Tiêu! Tiêu thích em lắm" bé rời khỏi lòng cô chạy tới bé gái sau đó cầm vào chân em gái kéo nó về phía cô. Đứa bé càng khóc lớn vì đau.
"Tiêu, đừng như vậy em đau đó" cô không thể tin nổi lúc thằng bé kéo nhóc con kia như đang kéo một chiếc công sau đó còn vui vẻ cười.
Cô ôm đứa nhóc lên dỗ nó, có lẽ ngửi được mùi của phụ nữ hơn nữa là mùi thoang thoảng giống mùi sữa khiến cô bé liền ngoan ngoãn vùi đầu vào trong ngực cô muốn uống sữa có vẻ đang rất đói.
"Con bé tên là gì vậy?" Ngôn Hi lên tiếng hỏi.
Ba người đàn ông nãy giờ bị cô bỏ rơi đang rầu rĩ liền nhanh chóng lên tiếng sợ cô quên mình.
"Nó tên Vu Ái"
"Tiểu Ái ngoan..." Cô vuốt ve nó, tương lai con bé sẽ chơi cùng với Hai anh em Ngôn Tiêu đây.
Là một viện trưởng của một bệnh viện lớn, Kiều Thuận Vũ từng học qua về tâm lý của con người đương nhiên biết là cô đang nghĩ gì.
"Em yên tâm, chỉ cần em vui vẻ bọn anh sẽ không như vậy nữa." Kiều Thuận Vũ xót xa xoa má ửng hồng vì khóc của cô, lại phát hiện khuôn mặt tròn trịa được bọn hắn dốc sức nuôi gầy đi nhiều chắc chắn là do tên kia không chăm cô tốt.
Vậy cứ đợi đi Mạnh Triết à xem bọn tôi chỉnh anh thế nào! (Tác giả xí xớn: kiểu này hậu cung lục đục, anh Triết không được yên ấm rồi)
"Cốc Cốc Cốc" cửa phòng vang lên, là tiếng của một người làm. Khi cô ta bước vào thấy cảnh sướt mướt của mấy thiếu gia thì liền giật mình.
"Chuyện gì?" Kiều Thuận An vội lau đi nước mắt, chết tiệt hình tượng khí phách của hắn sụp đổ rồi.
"Dạ, Tiểu thiếu gia đòi Ngôn tiểu thư, cậu bé không chịu ăn ạ" Nữ giúp việc từ từ nói... Sau đó nhìn lén họ một lượt. Chuyện trong Kiều gia đám người hầu ai mà chẳng biết ba thiếu gia đều đồng thời yêu một người phụ nữ đúng là oan nghiệt mà.
"Con? Con của em..." Ngôn Hi lúc này liền nhớ tới hơn 10 ngày nay không biết bé Tiêu có chịu ăn uống đầy đủ không.
Lúc họ chạy qua phòng của Ngôn Tiêu lại thấy một cảnh hãi hùng khiến bọn họ suýt hộc máu.
Bé Tiêu đang rình rập một đứa bé gái nhỏ hơn khoảng sáu tháng tuổi trông rất khả ái, không biết là con nhà ai mà lại dễ thương thế này được nữa... Mà thằng nhóc Tiêu Tiêu của cô chẳng khác gì một tiểu sắc lang chảy nước dãi nhìn đứa bé kia, đúng là cha nào con đó mà.
"Đứa bé kia là con nhà ai vậy?" Ngôn Hi bĩu môi nói, gì mà không chịu ăn khi không thấy cô rõ ràng nhìn tiểu quỷ kia còn chăm chú đứa bé kia còn hơn cô nữa.
"Anh nhặt được á, nó bị vứt lại ở bệnh viện" Kiều Thuận Vũ xoa xoa mũi, đứa bé gái kia là do một cô gái trẻ bỏ lại khi đi khám bệnh phát hiện con bé bị bệnh. Mà ngày hôm đó hắn đưa Ngôn Tiêu tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thằng bé vừa nhìn thấy đứa nhóc kia khóc đòi ăn liền ga lăng chạy lon ton tới đưa bình sữa cho nhóc. Sau đó kéo con nhóc từ trên mặt đất lê về phía mình vui vẻ nói.
"Muốn! Muốn...Tiêu muốn" đây là lần đầu tiên thấy thằng nhóc vui vẻ khi không thấy mẹ nó, thế là hắn quyết định nhận nuôi đứa bé.
Quay lại hiện tại.
"Khốn khiếp! Anh dùng từ đúng chút đi... Haiz đứa nhóc thật tội nghiệp nó bị mắc bệnh gì vậy?" Ngôn Hi ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé gái nhẹ nhàng hỏi.
"Là mấy bệnh thông thường thôi, có lẽ người phụ nữ kia không có tiền chăm nó"
Ngôn Hi bước tới trên giường nhấc bổng đứa con trai háo sắc của mình lên, khiến Tiêu Tiêu ngỡ ngàng sau đó khóc òa.
"Mẹ, mẹ...Tiêu Nhớ mẹ, oa oa Tiêu nhớ" Vì đã ba tuổi nên thằng bé nói rất rõ ràng.
"Ừ mẹ cũng nhớ bảo bối" Cô ôm chặt nhóc vào lòng hít hà mùi thơm sữa trên người bé, nhìn thấy bé khóc lại khiến lòng xót xa không thôi.
"Ngoan a, bảo bối nín mẹ thương nha... Mẹ thương nào" cô vỗ về nói.
Do tiếng khóc của nhóc quá lớn khiến đứa bé gái đang ngủ say trên giường cũng tỉnh lại khóc lớn còn uy hiếp gấp trăm lần Tiêu Tiêu.
Ngôn Tiêu bỗng im lặng nhìn em gái khóc đến toàn thân đỏ ửng, bé thích em gái lắm mỗi lần kéo em gái lê trên đất thật sướng, tuy rằng lúc đó em gái hoảng loạn khóc nhưng khiến bé càng thích.
"Mẹ... Em gái của Tiêu! Tiêu thích em lắm" bé rời khỏi lòng cô chạy tới bé gái sau đó cầm vào chân em gái kéo nó về phía cô. Đứa bé càng khóc lớn vì đau.
"Tiêu, đừng như vậy em đau đó" cô không thể tin nổi lúc thằng bé kéo nhóc con kia như đang kéo một chiếc công sau đó còn vui vẻ cười.
Cô ôm đứa nhóc lên dỗ nó, có lẽ ngửi được mùi của phụ nữ hơn nữa là mùi thoang thoảng giống mùi sữa khiến cô bé liền ngoan ngoãn vùi đầu vào trong ngực cô muốn uống sữa có vẻ đang rất đói.
"Con bé tên là gì vậy?" Ngôn Hi lên tiếng hỏi.
Ba người đàn ông nãy giờ bị cô bỏ rơi đang rầu rĩ liền nhanh chóng lên tiếng sợ cô quên mình.
"Nó tên Vu Ái"
"Tiểu Ái ngoan..." Cô vuốt ve nó, tương lai con bé sẽ chơi cùng với Hai anh em Ngôn Tiêu đây.
/0
|