Thiện Vũ Linh rửa tay, cất tạp dề chuẩn bị tan làm.
Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, mỉm cười suốt cả buổi, khuôn mặt phơi phới toả nắng.
Tối nay cô có hẹn với Diệp Vũ.
Khi cô xách túi chuẩn bị rời đi, Kiều Kiến Hưng liền hỏi:
"Em và cậu ấy hẹn hò rồi à?"
Cô e ngại nhìn anh:
"Vâng ạ."
Cô đang cân nhắc có nên nhắc lại chuyện ngày ấy rồi cho anh một câu trả lời rõ ràng hay không.
Có lẽ là không nhưng cô cứ luôn thấy áy náy, dù sao thì sự việc lần trước cũng nhờ có anh đã giúp đỡ.
"Chúc mừng em nhé."
Anh đột ngột nói, miệng cong lên một nụ cười hơi gượng gạo, nhưng ánh mắt ấy là thật lòng.
Thiện Vũ Linh lại càng thấy áy náy hơn.
Anh nhìn cô im lặng, đoán biết cô đang nghĩ ngợi điều gì, anh liền cười thành tiếng, gõ đầu cô một cái kêu vang.
"Đừng có áy náy với anh.
Là anh trả ơn em vì đã giúp mẹ anh, những điều em làm cho anh và mẹ, anh rất cảm kích.
Nếu em ngại thì anh sẽ còn ngại hơn cả em đấy."
"Dạ, cảm ơn anh, quản lý."
"Ừ, đi đi, cậu ấy đang chờ em kìa."
Anh hướng mắt ra phía cửa ra hiệu cho cô.
Thiện Vũ Linh ngoảnh đầu.
Một chàng trai vô cùng cao ráo bảnh bao, khuôn mặt đẹp trai cuốn hút ánh nhìn đang tiến về phía cô.
Anh đã tới từ mấy phút trước nhưng thấy cô còn đang nói chuyện với Kiều Kiến Hưng nên vẫn chờ ở bên ngoài nãy giờ.
Chẳng mấy khi anh kiên nhẫn như thế này, nhưng cũng phải cho cô thời gian để dứt khoát với hắn ta, để hắn ta thôi mơ tưởng đến cô.
Anh bước đến choàng tay qua vai kéo cô vào lòng mình.
Gật đầu một cái coi như chào hỏi Kiều Kiến Hưng, anh cất lời:
"Lần trước rất cảm ơn quản lý đã giúp đỡ Linh Linh nhà tôi.
Sau này anh có gì cần giúp thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp."
Một hành động, một ánh mắt, một câu nói, cả ba đều hiện lên dáng vẻ chiếm hữu chứng minh cô thuộc về anh.
Nghĩ tới tên này từng hôn má cô anh lại tức không chịu được.
Kiều Kiến Hưng chỉ biết cười trừ:
"Không có gì.
Chỉ là việc nên làm thôi."
"Vậy chào anh."
Hai người ôm ôm ấp ấp rời khỏi, để lại sau lưng bao ánh mắt ngưỡng mộ của khách và nhân viên.
"Hừ, cây đào của em cũng nhiều hoa thật đấy."
Anh cố tình ghen tuông nói bóng nói gió.
Cô cũng không vừa, gạt bàn tay anh đang đặt trên vai mình, giả vờ giận dỗi:
"Hoa đào gì chứ? Anh nghĩ em nhiều bằng anh sao?"
Diệp Vũ giật thột, thực sự là như thế.
Anh đang từ thế chủ động lại thành thế bị động, đang ghen mà thế nào cuối cùng lại thành ra làm cho cô ghen.
"Nhưng mà anh chỉ thích mỗi em thôi mà."
Anh hôn chụt lên má cô, nói rõng rạc bằng giọng điệu rõ là tự hào.
Giữa đường giữa phố mà hôn hôn hít hít, ngại chết mất thôi.
Cô đẩy anh ra nhưng mà anh cứ sán lại ôm lấy.
Đúng là đồ bám người.
Hai người cứ dính lấy nhau như thế, lên xe tới nhà hàng Diệp Vũ đã đặt trước.
Cứ ngỡ anh đưa mình tới nhà hàng bình thường thôi nên Thiện Vũ Linh không ăn bận gì đặc biệt, chỉ có áo len tăm và chân váy dạ dài, khoác bên ngoài là áo măng tô màu cà phê sữa, tóc cài lên bằng kẹp khá qua loa.
Ai ngờ anh đưa cô tới nhà hàng sang trọng như thế này.
May mà nhà hàng này trông có vẻ rất vắng, ngoài mấy người phục vụ chào đón ra thì cũng chẳng có vị khách nào.
Thiện Vũ Linh còn hơi ái ngại, anh đã rất thân sĩ kéo ghế, ấn vai cô ngồi xuống.
Đây thực sự là một bữa tối hẹn hò lãng mạn kinh điển với nến và hoa hồng.
Những món ăn mang lên đều là đồ cao cấp của phương Tây, trong đó có bò bít tết hảo hạng.
Mà cô thì đâu phải đại tiểu thư thật sự nên đương nhiên còn chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này ngoài đời, chứ đừng nói là thưởng thức, lại càng chưa bao giờ học phong phạm dùng dao nĩa.
Cô bắt chước những động tác trên phim, tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao, vừa giữ vừa cắt.
Nhưng chiếc dao và miếng thịt như không nghe lời cô, cứ trượt trượt hoài.
Thiện Vũ Linh xấu hổ tới mức mặt đỏ lên như dâu tây chín, khẽ ngẩng đầu lên len lén nhìn anh.
Anh sẽ không chê cười cô nhà quê chứ?
Nhưng anh làm như đang chăm chú cắt thịt, không để ý đến cô.
Khi Thiện Vũ Linh còn đang bối rối loay hoay cầm dao nĩa cắt cắt tứ tung, anh đã chủ động đẩy đ ĩa thịt đã cắt nhỏ sang phía cô, đồng thời bưng luôn đ ĩa thịt bị cô dày vò đến khổ sở về phía mình.
"Khi đi ăn với anh, không đến lượt em cắt thịt."
Cũng không biết là anh cưng chiều cô quá mức hay là vì không muốn cô xấu hổ mà nói như vậy.
Diệp Vũ nhìn đôi má đỏ hỏn, ánh mắt né tránh cắm cúi ăn của cô thì chỉ biết trộm cười trong lòng.
Anh đương nhiên nhận ra sự bối rối của cô, sợ cô ngại ngùng nên cứ giả vờ là không biết.
Nhưng dáng vẻ lén lút ấy của cô thực sự quá dễ thương.
Phải kìm lắm anh mới không cho bản thân mình bật cười rồi bay tới bên cô, ôm cô nựng nựng rồi hôn lên đôi mắt đáng yêu ấy.
Má nhỏ phồng phồng lên khi ăn, ánh mắt sáng long lanh, chứng tỏ cô rất hài lòng với món này.
Anh nhìn lại đ ĩa thịt bị cô cắt tứ tung trước mặt mình, tự nhiên thấy nó cũng ngon mắt lạ thường.
Sau món chính, một ly kem trông vô cùng đẹp mắt và tinh tế được phục vụ mang ra, từ tốn đặt trước mặt cô.
Diệp Vũ nhìn đôi mắt lóng lánh của cô thì không khỏi bật cười.
Anh biết ngay mà, cô chính là bảo bối hảo ngọt, khẩu vị trẻ con, lại đặc biệt thích dâu tây và dưa gang.
Cô háo hức đưa một muỗng kem lên miệng, lành lạnh man mát, kem thơm mùi vani cùng vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây làm cô mê tít.
Một lúc, cảm giác như có ai đang nhìn, cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang hướng mình chằm chằm.
"Anh không ăn kem sao?" Cô thấy chỉ có một phần kem liền hỏi.
"Có chứ." Anh trả lời rất thản nhiên rồi đứng dậy, di chuyển gần về phía cô.
"Nhưng anh không thích kem trong ly."
Anh cúi sát lấy cô, nhẹ nhàng m*t lên khoé miệng của người con gái, một cái không đủ, còn lợi dụng ấn lên môi cô thêm một lần, chiếc lưỡi hư hỏng cuốn đi vị kem từ miệng cô.
"Anh thích ăn kem ở đây cơ."
Anh còn li3m môi, đầu gật gù nhận xét:
"Ngọt thật."
Cô trợn tròn mắt ngây người.
Anh...!anh...!anh...!lưu manh!
Khi cô còn đang ngây ngốc, anh ngồi xuống nắm lấy tay cô, để tay cô lọt thỏm trong lòng bàn tay mình.
"Linh Linh, lúc anh tỏ tình em không đồng ý.
Lúc em đồng ý anh lại chưa kịp tỏ tình.
Anh rất bất an, cảm thấy chúng ta hẹn hò rất không có nghi thức."
Anh từ tốn chậm rãi nói từng câu một.
"Hôm nay, anh muốn chính thức bày tỏ với em một cách chân thành nhất."
"Anh thích em.
Làm bạn gái anh nhé, Linh Linh."
Cảm giác lúc này thật lạ, thật không chân thực.
Cô chưa bao giờ ngờ tới sẽ tới một ngày có một người đàn ông tỏ tình với cô như thế này.
Bản thân cô nghĩ rằng thường chỉ có con gái mới cần cảm giác nghi thức, nhưng có vẻ anh ấy thực sự để ý đến điều này.
Vậy thì cô sẽ thật trân trọng.
"Vâng.
Em cũng thích anh lắm."
Lời vừa dứt anh đã ôm lấy cô, đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy.
Cô ngại ngùng sợ có khách đi vào liền đẩy anh ra.
"Diệp Vũ, nhỡ có ai..."
"Em gọi anh là gì?"
"Diệp Vũ."
Vừa nói xong cô bị anh hôn chóc lên một cái.
"Gọi anh là gì?"
Anh lại nhìn chằm nhằm mà hỏi, trông ánh mắt cứ như là nếu cô lại gọi sai thì anh sẽ hôn cô đến chết vậy.
Cô gái phát hiện vấn đề, nhẹ nhàng thỏ thẻ:
"Vũ..."
Anh mỉm cười hài lòng, lúc này mới lại hôn hôn nhè nhẹ lên má lên môi cô, vừa di môi vừa tham lam hít ngửi hương thơm trên làn da mềm mịn.
"Vũ, nhỡ có ai..."
"Anh bao trọn rồi, không có ai đâu."
Anh nói cứ như thể không có ai thì làm gì cũng được vậy.
Mà thật là đúng như thế, anh một tay ôm eo một tay giữ gáy, hôn cô đến sắp ngạt thở mới chịu dừng.
Thấy ánh mắt cô gái trong tay mê man, chân khuỵu xuống đứng còn không vững, anh cười cười rồi một đường nhấc bổng cô lên, bế cô đi ra ngoài.
Thiện Vũ Linh quá xấu hổ, chỉ biết vùi vào lồ ng ngực anh nhằm giấu đi khuôn mặt đang đỏ lựng của mình.
/56
|