Nạp Thiếp Ký

Chương 561: Trợ giúp (2)

/713


Xem ra Sô Điệp ở đây được quan tâm khá đặc biệt, không có nam nhân nào gây phiền phức cho nàng ta, cho nên ngục tốt sau khi quan sát xong, nhẹ nhàng gọi nàng, đặt bánh bao và cháo ở cửa phòng giam rồi chuẩn bị đi.
"Tiểu ca, Dương đại nhân của các vị chưa ăn sáng, tiểu ca không chuẩn bị cho Dương đại nhân dùng chút gì sao?" Sô Điệp bấy giờ mới mở to đôi mắt đẹp, từ từ nói.
Ngục tốt ấy nghe Dương Đạp Sơn chưa ăn gì, vội quay sang nói: "Không biết Dương đại nhân chưa ăn sáng, tiểu nhân thật đáng chết, lập tức sẽ đi chuẩn bị cho ngài!"
Dương Đạp Sơn đều ở nhà cùng Hạnh nhi ăn sáng, hôm nay định ăn cùng phụ thân, nhưng lúc hắn dậy thì phụ thân chưa dậy, cho nên không ăn, và cũng đói thật rồi, bèn nói: "Không ngại đầu, mọi người có gì thì cứ dọn lên, thật là phiền ngươi quá."
"Dương đại nhân, ngài khách khí quá rồi. Tiểu nhân sẽ nhanh chóng đi bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngài."
"Không cần, giống như Sô Điệp vậy, lấy cho ta vài cái bánh bao là được."
"Cái đó sao được a!" Ngục tốt vội vã xua tay.
"Không hề gì, nếu không thì mang mấy cái bánh nhân thịt cũng được."
Ngục tốt đáp ứng, chuyển người bỏ đi.
Dương Đạp Sơn nhìn Sô Điệp: "Ta đói muốn chết rồi, đưa ta cái bánh bao ăn thử, chờ lát trả lại cho cô."
Sô Điệp cười, đưa bánh bao lên bẻ làm hai trao cho hắn: "Ăn đi!"
"Ai da! Cô ích kỹ quá, chỉ cho ta có nửa cái a!" Dương Đạp Sơn kêu lên.
"Không phải ta ích kỹ, mà là ta không muốn lãng phí, nhân vì ta biết ngươi ngay cả nửa cái bánh này ăncũng không hết." Sô Điệp mỉm cười đáp. Dương Đạp Sơn phát hiện nữ tử này mỹ lệ có thể nói là đoạt hồn phách của người ta.
Dương Đạp Sơn đưa nửa cái bánh bao đó đưa lên miệng nhai vài cái, rồi phun ra ngay: "Phì phì, khó ăn quá trời!"
Sô Điệp bật cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều nhỏ xinh: "Ta nói rồi, ngươi sẽ lãng phí bửa sáng của ta mà!"
Tên ngục tốt vừa rồi đã trở lại, trên tay cầm một cái bánh nhân thịt và một chén cháo thịt bằm, cười cầu tài nói: "Dương đại nhân, tiểu nhân đến Bằng Cử tửu lâu mua cho ngài vài cái bánh nhân thịt, ngài ăn tạm vậy. Phòng giam có thức ăn quá chán... tiểu nhân sợ ăn hại bao tử của ngài... hắc hắc."
Dương Đạp Sơn cảm tạ, tiếp lấy đưa một cái bánh cho Sô Điệp: "Nào, ăn cái mới này đi, đừng ăn cái đó nữa."
Sô Điệp lắc đầu, "Ta không ăn thịt đâu, ngươi ăn đi."
Dương Đạp Sơn cắn mạnh một cái: "Ài! Ăn bánh nhân thịt ngon quá, cô không thích ăn thịt vậy là tổn thất quá rồi."
Sô Điệp cười đáp: "Ta lúc đầu ăn mặn, sau khi mẹ ta qua đời một năm thì ta không ăn nữa."
"Vì sao?"
"Ta ở trước mặt bồ tát lập ra lời thề, lúc đó mẫu thân bệnh nặng, ta nói như mẫu thân khỏe lại ta sẽ ăn chay cả đời. Sau đó mẫu thân khỏe lại thật, từ đó ta không đụng tới miếng thịt nào nữa."
"Cô thương mẹ lắm phải không?"
"Đúng vậy, nhưng cuối cùng thì mẹ ta cũng bỏ ta mà đi."
"Bồ tát chỉ phù hộ cho người một lúc, như vậy không tính, cô có thể tiếp tục ăn thịt rồi!"
"Không thể đâu, sao có thể nói điều kiện với bồ tát được?"
Dương Đạp Sơn đột nhiên nhớ tới lời Khương Thiên linh, hỏi: "Vậy sao ta nghe trước đây cô ở Bạch gia thôn thích ăn thịt thỏ hoang lắm?"
"Là nam nhân và ba đứa con của ta ăn, lúc còn sống cha con chúng đều thích ăn món đó." Sô Điệp đáp.
"Cô không ăn à?" Dương Đạp Sơn hỏi.
"Ta không đụng vào miếng nào."
"Ạ?" Dương Đạp Sơn như nhớ tới điều gì đó, móc từ trong người ra một cái yếm bụng chưa thêu xong đưa cho Sô Điệp.
Sô Điệp tiếp lấy: "Của Khúc Mân thêu, chỉ có điều mãi không thêu xong."
"Cô thấy qua rồi?"
"Đúng a, ta đã thấy qua, chỉ có điều lúc ta thấy thì nàng ta đang thêu dỡ cái hoa hồng kia."
"Vậy ngươi coi xem đồ án này có ý nghĩa gì?"
"Có ý nghĩa gì chứ? Nàng ấy đang oán hận ta đó!" Sô Điệp điềm đạp hồi đáp.
"Vậy sao? Vì sao lại như thế?" Dương Đạp Sơn không hiểu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Nàng ta là đóa hoa hồng đang tàn tạ, còn ta là con bướm mỹ lệ đó. Ta còn cưỡi trên đầu của nàng ấy, chẳng phải sao?" Sô Điệp nói.
Dương Đạp Sơn lấy cái yếm lại nhìn kỹ, phát hiện đúng như lời Sô Điệp nói, thế mà sao hắn một mực không nhìn ra chứ?
"Ta muốn hỏi cô một vấn đề." Dương Đạp Sơn bảo.
"Có phải ngươi muốn hỏi vì sao ta muốn lấy oán trả ơn phải không? Vì sao ta lại có quan hệ bất chính với chồng của nữ nhân đối xử tốt với ta, phải không?"
"Cô dường như cái gì cũng biết vậy, giống như lần trước cô bảo ta đi tìm Phượng nhi, dường như là từ miệng Phượng nhi là có thể biết hung thủ là ai. Hơn nữa, cô trước đó thậm chí đã biết hung thủ là ai rồi, đúng không nào, sao cô lại biết hung thủ là Khương Thiên Linh chứ?" Dương Đạp Sơn cảm thấy còn có nhiều vấn đề chưa rõ, cho nên muốn hỏi hết vì cớ làm sao.
Sô Điệp thở dài: "Phượng nhi vì có vóc dáng giống ta nên mẫu thân của nó từ từ không thương nữa. Và cũng chính vì nguyên nhân đó, phụ thân cháu càng ngày càng thương cháu hơn. Mẹ của cháu nó chết, ta thật không biết đó là hành vi của Khương Thiên Linh, ta đã đoán sai, ta nghĩ đó là Bạch Càn."
"Phượng nhi rất giống cô, cái này chúng ta phát hiện rồi. Nhưng mà, cái này có liên quan gì đến việc cô bé biết ai là hung thủ?"
"Bé thường rất thích bám theo phụ thân, nhân vì mẫu thân của bé từ nhỏ chuyện gì cũng đánh mắng hết. Như vậy ta đón, chỗ nào có Bạch Càn thì có Phượng nhị, nếu như Bạch Càn giết vợ, thì Phượng nhi đại khái sẽ biết."
"Cô suy đoán như vậy sao? Chẳng phải chứ!" Dương Đạp Sơn không ngờ Sô Điệp chỉ là đoán thôi, vô cùng bất ngờ.
"Còn về Bạch Càn, ta chẳng có cái gì với y cả. Ta nhất mực tình nguyện đối tốt với ta, biết tướng công và ba hài tử của ta thích ăn thịt thỏ, do đó mỗi lần đi săn về đều cho nhà ta một hai con."
"Vậy cô sao biết Khúc Mân oán hận cô?"
"Trực giác của nữ nhân, nàng ta thân mật với ta, nhưng ánh mắt không biết lừa người. Ta cũng biết thế, chỉ có điều không ngờ cuối cùng ta vẫn hại chết nàng ấy."
"Cô hại chết nàng ta? Ý gì vậy?"
"Không nói nữa, dù sao thì chết cũng đã chết rồi, ta không muốn nói gì nữa. Chỉ cảm thấy thật đối không phải với nàng ta, trong lòng ta vốn đã coi nàng ta như tỷ muội thật sự rồi."
Đột nhiên ở ngoài có người lớn tiếng: "Dương quốc công Dương chỉ huy sứ đến...!"
Dương Đạp Sơn vui mừng gọi: "Cha!" rồi chuyển thân ra cửa phòng, thấy Dương Thu Trì và Hồng Lăng được Hàn tri phủ đi cùng tiến vào.
Dương Đạp Sơn vôi nghênh đón: "Cha, cha sao lại đến đây, phòng giam âm ám dơ dày, cha nên cùng Hồng di ở đó chờ con chứ."
Dương Thu Trì hạ giọng nói: "Hài tử, sự tình ở kinh thành khẩn cấp, chúng ta không thể chần chờ, phải cố nhanh chóng trở về. Vừa rồi vi phụ vừa hỏi Hàn tri phủ và Thành cô nương hiểu sơ qua án này, đặc biệt đến giúp con xem có manh mối nào không. Nếu như có thể phá thì phá nhanh, còn trong thời gian ngắn mà không thể phá được thì chỉ đành giao cho bộ khoái khác mà thôi."
Dương Đạp Sơn nghe thế mừng rỡ, thì ra là phụ thân đến giúp hắn phá án, vội hạ giọng thưa: "Đa tạ phụ thân!"
Dương Đạp Sơn cười nói: "Dì sáu của con nói muốn đến cho con ăn kìa, sợ con đói chết."
Dương Đạp Sơn vội nói với Hồng Lăng: "Đa tạ lục di quan tâm."
Hồng Lăng hiền từ yêu thương nhìn Dương Đạp Sơn: "Còn nói mấy lời khách sáo đó làm gì, đến đây, dì sau mang cho con chút điểm tâm, đói lắm rồi phải không?"
Dương Đạp Sơn vội bưuớc tới tiếp lấy thức ăn từ tay Hồng Lăng, ăn lấy ăn để.
Mọi người vừa nói vừa chậm bước tiến vào lao phòng.
Hồng Lăng mặc một bộ áo quần được may cắt rất khéo, tuy đã quá ba mươi mà vũ mị còn hơn xưa, khiến cho Sô Điệp nhìn mà ngẩn cả ra, tự hỏi trên đời này sao còn có người xinh đẹp như vậy.
Hàn tri phủ vội bước tới trước mặt Sô Điệp: "Còn không mau quỳ lạy Dương quốc công?"
Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, thấy Sô Điệp trong phòng giam tuy mặc y phục của phạm nhân thô lậu nhưng dung nhan kinh diễm động lòng người, đặc biệt là đôi mắt rất giống với vẻ hồ mị mà hắn nghe tả.
Sô Điệp vội quỳ dập đầu: "Phạm phụ Sô Điệp khấu kiến quốc công đại lão gia."
Hàn tri phủ cười cầu tài: "Dương đại nhân, chúng ta hay là ra ngoài đi, ở đây không tiện đâu a!"
"Không sao đâu, ông cứ lo chuyện của ông, bổn quan và sơn nhi cùng Hồng di của nó ở đây một chút, bổn quan còn có lời muốn hỏi nữ tử này." Dương Thu Trì bảo.
Hàn tri phủ thấy Dương Thu Trì nói thế, cũng không tiện nói gì thêm, chỉ còn biết cáo từ lui ra, ra lệnh cho ngục tốt dọn bàn ghế rót trò dọn điểm tâm.
Sô Điệp thấy dáng vẻ bộ dạng Dương Thu trì như vậy, đồng thời ngay cả tri phủ đại lão gia cũng nịnh hót liên hồi, biết là một đại quansiêu cấp, không dám nói loạn, chỉ biết cúi đầu quỳ ở đó.

/713

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status