Nàng Tiên Cá thời Hiện Đại

Chương 3

/4


Chương 3

Nước M, Thành phố Seoul, tại bến xe

-Woa ở đây có nhiều vật thể biết đi quá nha ( xe buýt). Cô nhìn trố mắt.

Thế là cô lon ton đi tìm nơi để ăn,đến 1 quán quen đường.Cô ngồi xuống ghế.

-Cho tôi mòn rêu xào chua ngọt, với tô bún rêu. Cô cất giọng nói.

-xy..xy.. đi đi ở đây không cho ăn chùa, đi đi. Bà chủ quán nói đầy cay nghiệt.

Cô buồn bã đi ra ngoài, mình bẩn thế sao, thôi đi tắm thôi. Cô đang đi trên đường, thì bỗng có 1 người áo đen, đeo kính đen, dày đen, thân hình cao to, đến bên cô. Và đưa cô 1 miếng giấy cứng màu vàng( Đó là thẻ vàng, rất hiếm)

-Cô hãy nhận lấy, cậu chủ của tôi đưa đó, nếu có ai nói đưa tiền thì cô hãy lấy cái này đưa cho họ, sau đó lấy về, còn đây là sơ đồ thành phố. Chú ta đưa cho cô một tờ giấy bự. Rồi ra đi.

-Cảm ơn chú. Cô la lớn, dù không hiều thứ ông đưa cho cô là cái gì.

Thế là cô tiếp tục đi tìm chỗ tắm, đang đi nữa chừng thì cô phát hiện có một cái hồ thiệt bự. Cô mừng đến dắp té. Thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô cười ngượng.

Cô tiếng lại bên thành lan can, nhìn xuống mặt hồ trong xanh*thèm chảy dải* (Hồ này là cái hồ sạch nhất thành phố nên đừng lo là dơ)

*Tủm* Một tiếng vang động trời. Tất cả mọi người, từ trẻ em đến người người lớn,từ người mang bầu đến những người không mang bầu, từ ông già đến bà già đều tập trung đến một điểm, đó là dười hồ.

“Wa đã quá, mấy ngày chưa tắm a” Cô bơi từ đầu này sang đầu khác, bơi xung quanh hồ, chỗ nào cũng bơi, bơi đủ kiểu bơi sải, bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch, bơi chó(*Harime: không có a, tội lỗi tôi lỗi). “Mệt rồi” nghỉ thôi.

Thế là cô bơi lên bờ trước ánh mắt của hàng nghìn người.

Mái tóc đen dài màu xanh lam, mày lá liễu, cái múi nhỏ nhắn, đôi môi hống chúm chím, đang khoát trên ngưới chiếc áo khoat sơ mi trắng ôm sát cơ thể nóng bỏng, nhìn bề ngoài của cô khoảng 16 tuổi (Bởi vì thời gian ở sứ xở người cá ít hơn thời gian ở thế giới loài người tới 2 năm, vì vậy khi Harime tới t/g này thì sẽ tăng lên 2 tuổi)

Mọi  người nhìn cô, người thì say mê, người thì kinh diễm,người thì hâm mộ, người thì ghen ghét, thưởng thức, nói chung là đủ mọi ánh mắt. Khiến cô cảm thấy rất khó chịu. “Nên chuồn” Đây là suy nghĩ duy nhất đang hiện lên trong đầu của cô.

Trên tòa cao ốc.

-Thật thú vị nhỉ anh hai. Giọng nói đầy ngây thơ vang lên *nở nụ cười tươi*. Mọi hành động nãy giờ của cô, đều thu vào trong mắt của 2 người này.

Cô chạy trối chết Trong ánh đèn flash đang chớp nhá liên tục.

-Hà hà cuối cùng cũng thoát khỏi rồi. Cô chạy mệt nãy giờ thì áo cũng khô rồi.

Cô đi lại 1 quán hè bên đường để ăn. –Cho tô phở bò. Nv qua đường nói
(Bỏ qua những ánh mắt nhìn Harime đang thèm nhỏ dãi, để giúp cô ăn thoải mái. *t/g: Thấy ta tốt không ~_~)
-Cho cháu tô… phở bò. Harime nói to với cô chủ quán.
- Có ngay, có ngay. Cô chủ quán đáp lại

-woa, thơm quá. Mà ăn sao đây. Cái cộng dài dài nhỏ nhỏ nè. Cô khó hiểu

Thế là cô lại nhìn người khác ăn mà bắt chước theo.

-Uây, ngon quá đi, tuy vị hơi kì lạ nhưng ngon và lạ nga. Cô thở hắt ra 1 hơi

Lấy lại tinh thần, đến phiên tính tiền. Cô đưa ra miến g thẻ vàng.
-Vị tiểu thư này, chỗ tôi chỉ lấy tiền mặt thôi. Cô chủ quán trả lời hiền lành.

“écc, làm sao đây, À sử dụng tiệt chiêu thôi”

-Cô chủ quán xinh đẹp ơi, bây giờ cháu không có tiền mặt, cô cho cháu ăn chùa nhé.Cô sử dụng ánh mắt của bản thân để quyến rũ cô chủ quán.

Teng~ im lặng.

“écc, chã lẽ không được, cô không có tiền trả a~ ” Cô lo sợ
-Ui cha cha, sao cháu dễ thương qua đi. Bà nói nựng-Nhưng, trong làm ăn thì không xin sỏ, nhưng vì nhờ cháu, nên cửa hàng bác mới đông khách thế này, miễn phí đó.

-Hehe, cháu cảm ơn cô. Cô cười lễ phép

Đang đi nữa chừng thì cô ngừng lại nhìn cô chủ quán.- Hôm sau cho cháu tới ăn chùa nữa nha. Cô nói xong *chuồn lẹ*

Sau lưng cô vang lên tiếng  cười.

Giờ  cũng đã chiều rồi, thôi đi tìm sách về thế giới này thôi, cô đi lại hỏi người quen đường chỗ tìm sách thì họ nói đi đến thư viện beenkia.

Cô đi theo hường của người chỉ đường

-Woa lớn thật. Cô bước vào bên trong

-Chào em, em muốn kiếm loại sách nào ạ . Cô tiếp tân ở thư viện lên tiếng hỏi.

-Dạ, chị có thể cho em những cuốn sách lịch sữ, lối sống,con người, được không ạ.

-À được. 

Sau n phút

-Đâyem, các cuốn sách mà em đã yêu cầu. Cô tiếp tân mỉm cười và đưa cho cô một chồng sách dày cộm.

-Vâng. Cô đáp.

-Mà chị có biết chỗ nào để ở không z.

-À em có thể lại cái khách sạn gần đây nè. Cô tiếp tân thân thiện trả lời

-Cảm ơn

Và thế là cô đã vào trong khách sạn hết ăn, lại đọc sách rồi ngủ và còn quen biết được với 2 anh em hà họ Lăng.

Còn về ngọn ngành ra sao thì hãy chờ và xem tiếp ở chương 4


/4

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status