“Ồ?!”Tứ Nhi buồn bực không hiểu, bạch y lại có ý nghĩa như vậy sao?Trang Thư Lan nói tới chuyện này thì tâm trạng đặc biệt tốt, tiếp tục nhìn Tứ Nhi giải thích.“Bây giờ là mùa đông, mọi người đều mặc y phục màu đỏ, màu tím, màu đen, màu xám, nếu như mặc y phục màu sáng đặc biệt là màu trắng có phải rất không bình thường không? Hơn nữa màu trắng luôn luôn tạo sự thanh cao thần bí khiến người ta có cảm giác tò mò, lôi cuốn kích thích dục vọng. Ví dụ như mấy chuyện thần thoại hay ma quỷ đều có đoạn “có vị tiên nữ áo trắng hay có một ma nữ áo trắng”, ngươi nghĩ xem, có phải khi nghe đến đó thì trong đầu đều xuất hiện hình ảnh một nữ nhân bay lượn trên không, tà áo bay bay trong gió? Chớ nói chi là nhìn thấy! Cho nên màu trắng cũng hấp dẫn ánh mắt người khác rất nhanh!Hơn nữa ngươi nói bề ngoài vị cô nương kia cũng không tệ lắm. Nàng ta mặc y phục màu trắng, lại càng gia tăng nét đẹp mê hoặc. Vẻ mặt thì điềm đạm đáng yêu khiến cho người bình thường sinh lòng thương hại mà đồ háo sắc nhìn thấy sẽ nảy ra ý đùa giỡn trêu chọc. Mà trong tửu lâu này tuy rằng khách nhân không hỗn loạn như thanh lâu nhưng cũng có đủ các loại người, người háo sắc chỉ xem như một loại trong số đó thôi.Cho nên với loại tình huống thiên thời địa lợi nhân hoà như thế này, vị cô nương đáng yêu như bạch y tiên tử kia bị đùa giỡn cũng là điều bình thường không có gì phải bàn!”Nàng nói liền một hơi rồi nhanh chóng uống một ngụm trà lớn cho bớt khát.“Ặc……Tiểu thư, lời của người đúng là không tào lao chút nào!”Tứ Nhi run sợ lát sau mới lăng xăng nói.“Người xem, tiểu thư, hôm nay người mặc y phục màu vàng nhạt, cũng là màu sáng………”“Ha ha!”Trang Thư Lan cười híp mắt nhìn Tứ Nhi, tròng mắt khẽ lưu động hoàn toàn khác dáng vẻ lạnh lùng lúc trước làm cho Tứ Nhi tròn mắt kinh ngạc.“Tứ Nhi, ngươi có muốn thử một chút không? Tìm một nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt đến đùa giỡn ta, có lẽ ta sẽ dùng hành động nói cho hắn biết”Sau đó nàng ngẩng mặt, đầu ngón tay khẽ xoa cằm.“Có điều ta còn chưa thử đùa giỡn nữ nhân bao giờ, không biết tư vị có gì khác biệt với nam nhân không nhỉ!”Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho nhóm văn nhân ngồi uống trà nãy giờ nghe lén nàng phân tích đều há hốc mồm kinh ngạc.Hừ! Dám nghe lén, ta ắt và cằm các ngươi đều rơi xuống đất hết! Trang Thư Lan lại hài lòng nhấp ngụm trà. Mà Tứ Nhi nghe xong cũng không thể nào hiểu được liền hỏi.“Tiểu thư, nữ nhân sao có thể đùa giỡn nam nhân được? Nô tỳ chỉ thấy nam nhân đùa giỡn nữ nhân, còn chưa bao giờ gặp nữ nhân đùa giỡn nam nhân cả!”“Khụ!”Trang Thư Lan hơi hối hận khi đã nói cho Tứ Nhi quá nhiều như vậy, nhưng dù sao cũng nên đem một ít kiến thức dạy bảo cho tiểu nha đầu ngây thơ này.“Haizzz, Tứ Nhi, ta đã nói với ngươi rồi, thế giới này không chỉ nữ có thể đùa giỡn nam, mà nam cũng có thể đùa giỡn nữ, nam nam, nữ nữ cũng có thể đùa giỡn nhau, bằng không làm sao mà có trẻ con được?”“Dạ……… Nghe cũng có lý!”Tứ Nhi gật đầu, tiếp theo lại không ngại học hỏi.“Tiểu thư, sao người lại biết nhiều như vậy? Chẳng nhẽ người đã từng đùa giỡn nam nhân à?”“Ặc…Có thể tính là từng!”Trang Thư Lan hơi suy tư, giọng điệu thổn thức, cười nũng nịu.“Nhưng mà lần trước xem như nể mặt Quan tỷ tỷ tha cho tên tiểu tử đó, hừ, nếu lần sau hắn lại không biết tốt xấu, nhất định ta sẽ thu hắn làm tiểu thiếp thứ mười ba!”“Phụt……”Hiện tại trên lầu hai của trà lâu vang lên âm thanh ai đó bị sặc nước, nghe cũng đủ biết chắc chắn là sặc suýt chết. Cùng lúc đó, chiếc bàn sau tấm bình phong cũng truyền ra một trận cười chế nhạo. Giọng điệu trêu chọc vang lên.“Phó bối tử nghe thấy chưa? Có người muốn nhận ngươi làm tiểu thiếp thứ mười ba đó!”“Câm miệng! Ngươi còn cười nữa, cho dù có là Tư Đồ Minh Duệ ta cũng không khách khí đâu!”Giọng nói hung ác nồng đậm lửa giận cùng uy hiếp.Tư Đồ Minh Duệ? Phó bối tử? Sao bọn họ lại ở đây? Tư Đồ Minh Duệ không phải là chủ trì của kỳ thi lần này sao? Làm sao có thể chạy đến trà lâu để uống trà? Hơn nữa sao hắn lại biết những lời vừa rồi là nói tới người ngồi cạnh hắn? Có phải Phó Thuyết đã kể chuyện mất mặt đó cho hắn rồi không?“Tứ Nhi, chúng ta đi mau!”Trang Thư Lan đứng lên nhỏ giọng nói với Tứ Nhi. Nếu không đi chỉ e sẽ đem lại phiền toái không thể tránh khỏi.“Tức giận? Nhưng ngày đó chính ta nhìn thấy ngươi bị một tiểu nha đầu đùa giỡn mà! Hơn nữa ngươi còn có bộ dạng si mê bị người ta đùa giỡn mà vẫn không nhúc nhích, có vẻ là rất cam tâm tình nguyện!”Đương nhiên lời nói này chính là đổ thêm dầu vào lửa.“Choang!”Lần này là tiếng tách trà vỡ vụn dưới nền. Một tiếng “choang” không chỉ thu hút ánh mắt của mọi người trên lầu hai mà cả những người ở lầu một cũng chăm chú nhìn theo! Lúc này Trang Thư Lan và Tứ Nhi càng gia tăng bước chân chạy tới chỗ cầu thang. “Tiểu thư, tại sao lại phải đi?”Bước chân Tứ Nhi vẫn không ngừng, nhỏ giọng hỏi.“Không đi thì hôm này cả hai chúng ta đều gặp phiền phức đấy!”Trang Thư Lan thấp giọng nói thầm.“Tại sao?”“Làm ơn đừng có hỏi tại sao nữa được không? Ta không phải bách khoa toàn thư, càng không muốn biết nguyên nhân vì sao Diêm vương tinh không được tính trong Hệ mặt trời đâu?”Vừa chạy trốn còn vừa phải giải thích cho Tứ Nhi từ nãy giờ vẫn quấn quýt hỏi, nàng thật thối hận tại sao hôm nay lại nói nhiều với nha đầu này như vậy.Đúng là người tính không bằng trời tính, nàng vừa đi tới cầu thang thì đã bị Phó Thuyết chặn lại ở đằng trước.“Nha đầu thối, ngươi định chạy đi đâu?”Bao nhiêu tức giận dồn lên mặt Phó thuyết khiến người đối diện nhìn thấy không rét mà run.“Ngươi là ai mà dám nói tiểu thư nhà ta như vậy!”Trang Thư Lan chưa kịp lên tiếng thì Tứ Nhi bên cạnh đã đứng ra nhìn Phó Thuyết lên mặt hỏi.“Hừ! Đúng là chủ nào tớ nấy!” Phó Thuyết ngước mắt lên, vẻ mặt khinh bỉ nói.“Đây là chỗ nào mà tới lượt ngươi nói chuyện, bản công tử ta nói chuyện với chủ tử nhà ngươi còn cần ngươi chen vào chắc?”Tứ Nhi trợn mắt không có gì để nói, chỉ biết nhìn liếc sang tiểu thư nhà nàng. Trang Thư Lan nhìn Tứ Nhi gật đầu một cái ý bảo nàng lui sang một bên mới chậm rãi ngẩng đầu lên thi lễ.“Vị công tử, là do Tứ Nhi lo lắng cho ta thôi, kính xin công tử đừng so đo với nàng. Nhưng đột nhiên công tử xuất hiện hơn nữa không hiểu lý do vì sao chỉ trích người khác, điều này cũng không thể trách Tứ Nhi lỗ mãng được.”“Ngươi…” Phó Thuyết bị những lời này của nàng chặn họng, khuôn mặt càng đen hơn, nghiêm giọng nói.“Được lắm nha đầu, rất biết ăn nói! Mới vừa rồi còn xuất khẩu cuồng ngôn, vậy mà giờ đã ra dáng thục nữ trang nhã rồi!”“Xin hỏi công tử, những lời ta vừa nói có gì đại nghịch bất đạo không?”Trang Thư Lan chưa từng ngước mắt mà chỉ cúi đầu xuống khiêm tốn hỏi.Cũng bởi vì thái độ khiêm tốn của Trang Thư Lan mà khiến mọi người ở đây không hề chú ý tới việc từ đầu tới cuối nàng vẫn chưa xưng danh.“Không có, nhưng……”“Ta đây có đắc tội công tử ở chỗ nào sao? Nhưng ta thấy công tử thật xa lạ, nếu có vô ý đắc tội ở đâu đó thì kính xin công tử lượng thứ.”Nhìn Phó Thuyết ở trước mặt, Trang Thư Lan nói ra những lời tràn đầy nhiệt huyết, đồng thời cũng không quên thi lễ.“Thối……Ngươi……Ta……Thôi khỏi! Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân!”Phó Thuyết bị nàng nói cho nghẹn không còn lời nào để nói, khuôn mặt bây giờ chẳng khác gì Bao Hắc Tử (Bao Thanh Thiên).“ Hừ!”Khóe miệng Trang Thư Lan hơi hơi nhếch lên làm cho người khác không nhìn thấy độ cong, thật ra vừa rồi nàng cũng chỉ đánh cược một phen, đánh cược xem vị Phó bối tử này có can đảm thừa nhận trước mặt mọi người kẻ nàng nhắc tới vừa nãy chính là hắn hay không! Tuy rằng Tư Đồ Minh Duệ đã cố ý nói ra nhưng nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận chẳng phải thú vị hơn rất nhiều sao? Nếu Phó Thuyết muốn từ nay bị người khác đâu đâu cũng nghị luận về hắn thì xin mời cứ nói đừng ngại!“Tứ Nhi, chúng ta về phủ!”Giải quyết phiền toái mà đã rời khỏi hiện trường ngay thì không phải phong cách của nàng.“Có điều trước khi về phủ, kính xin công tử cho ta một câu xin lỗi!”“Nha đầu thối, đừng được nước mà lấn tới!”Phó Thuyết tức giận đến nói không ra lời, tổn thấy hôm nay hắn đã kìm nén cho qua, không ngờ nàng lại to gan lớn mật như vậy.Nhẹ nhàng ngẩng đầu, hơi hơi ngước mắt, tất cả trong mắt đều là đắc ý nhưng trên mặt lại tràn đầy oan ức, nàng nói.“Công tử công khai chỉ trích trước mặt mọi người, làm tổn hại thanh danh người ta – tuy rằng ta không phải là người nổi danh tại kinh thành, nhưng nếu như bị người khác biết được, nhất định bọn họ sẽ thêu dệt chuyện này thành những tin đồn không hay. Việc này tổn hại rất lớn tới thanh danh của ta! Ngồi ở đây bây giờ đều là các vị văn nho sĩ, các vị cho rằng ta nói có đúng không? Nếu chuyện này lại lọt vào tai một người nhiều chuyện, nghe qua rồi bịa đặt ra một chút, thanh danh cả đời ta cứ như vậy mà bị huỷ, tương lai ta nhất định sẽ rất thảm!”Hai mắt đẫm lệ như phủ một tầng sương mù nhìn chung quanh lầu một vòng, khoé miệng cũng kéo xuống làm như đang chịu oan uổng rất lớn.Khi ánh mắt nàng đảo qua khắp lượt gian phòng thì trùng hợp gặp ánh mắt của một nam tử mặc y phục đỏ sẫm cũng đang chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt của hắn, khuôn mặt của hắn đều vô cùng…Hoàn mỹ! Trang Thư Lan suy nghĩ trong đầu, cảm thấy dùng từ nào dễ nghe hình dung về dung mạo người này đối với hắn đều như một loại vũ nhục. Ánh mắt nhìn như lạnh nhạt nhưng trong đáy mắt lại hiện lên ý cười, thậm chí ý cười còn lan ra cả mặt hắn. Hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ sẫm, cả người phát ra tà khí cuốn hút người xung quanh, đặc biệt sau lưng hắn lại thêu thuý loan (chim phượng), đã trở thành vật phẩm tốt nhất để phụ trợ cho vẻtà mị của hắn. Lúc này trong đầu nàng chỉ có một từ – yêu nghiệt! Nhưng có một ý nghĩ khác lại loé lên – người này hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu…… Không đúng, nàng chưa từng gặp hắn! Rất nhanh chóng, Trang Thư Lan lại phủ định ý nghĩ này.Mà lúc này………
/104
|