Nàng phi lười có độc

Q.2 - Chương 27: Chương 24

/384


Editor: Puck

“Thuộc hạ vô năng, tạm thời không tra ra.” Huyền Nguyệt tỏ vẻ hổ thẹn nói.

“Gia tăng thời gian truy xét.” Ôn Noãn nhíu mày, trong lòng biết huyết châu này chẳng qua chỉ là một vật chết, vả lại ít có người biết, tìm kiếm chẳng có mục đích như thế, cho dù hao hết nhân lực, trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể tìm được, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết của Quân Hạo Thiên ứng với độc xâm nhập vào phế phủ thêm mấy phần, nếu không kịp thời giải độc, chỉ sợ đến lúc đó tìm được huyết châu cũng không làm nên chuyện gì, tròng mắt nàng hơi trầm xuống, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quanh mép tách trà, đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ có một con chim diều hâu cúi người bay vọt xuống, móng vuốt sắc bén đột nhiên túm lấy một con thỏ đang chạy trốn trên mặt đất bay lên trời, một giọt máu từ cổ con thỏ xuyên qua nhẹ nhàng rơi xuống, đoan đoan chính chính đậu trên bệ cửa sổ bên cạnh Ôn Noãn, nở thành đóa hoa nhỏ xinh đẹp.

Trong lòng Ôn Noãn vừa động, bỗng nhiên nhớ tới nàng từng lấy máu làm dẫn, dùng huyết châu đổi máu cho Quân Dập Hàn, như thế, coi như giữa nàng và huyết châu có dính líu hơi thở, nàng lấy bình bạch ngọc lớn chừng ngón tay cái từ trong ống tay áo ra, cắt đầu ngón tay nhỏ vào vài giọt máu giao cho Huyền Nguyệt, căn dặn: “Mang máu này cho chim Cô Lỗ ăn, nó sẽ mang các ngươi tìm được huyết châu.”

“Vâng.” Huyền Nguyệt cung kính nhận lấy.

“Không phải kêu nàng đừng để ý tới chuyện của ‘Vương phi’ nữa, nàng lại chạy theo đến làm gì? Còn lấy dáng vẻ này?” Trong rừng cây ngoại ô, “Ôn Noãn” nhìn nữ tử dáng vẻ giống mình như đúc, mặt trầm xuống hỏi.

“Vương gia tự mình đuổi theo, ta không yên lòng về ngươi.” Nữ tử nhìn hắn nói, “Thần Vũ, ta không thể bởi vì ta mà để ngơi rơi vào trong nguy hiểm.”

“... Noãn Bảo, ở trong lòng nàng ta cứ không bằng Quân Dập Hàn như vậy?” Trong mắt trong trẻo của Cố Thần Vũ giả làm Ôn Noãn có đau thương rõ ràng. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Ta...” Ôn Noãn há mồm định giải thích, nhưng đối mắt với ánh mắt nhìn thấu tất cả đau thương của Cố Thần Vũ, nàng cuối cùng không mở miệng được, không phải hắn không bằng Quân Dập Hàn, mà chẳng biết từ lúc nào trong lòng nàng Quân Dập Hàn đã cường đại không gì sánh được, nhưng nói ra như thế chỉ sợ hắn sẽ đau lòng đi?

Nên nói như thế nào, mới có thể khiến cho hắn không đau lòng?

Vẻ trầm mặc của Ôn Noãn, nhìn trong mắt Cố Thần Vũ chính là cam chịu, hắn chỉ cảm thấy chỗ sâu trong lòng đau lợi hại, có gì đau lòng hơn một nam nhân bị một nữ nhân yêu mến chính miệng phủ định không bằng tình địch, hắn có thể tiếp nhận ở trong mắt trong lòng nàng hắn không bằng bất cứ ai, nhưng trong đó lại duy chỉ không thể có Quân Dập Hàn.

“Noãn Bảo, một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh với nàng ta không hề thua kém Quân Dập Hàn chút nào.” Cố Thần Vũ nhìn nàng, tròng mắt sắc thâm trầm như biển, ngày đó ở Hắc Minh sơn hắn dễ dàng thua bởi Quân Dập Hàn như vậy, cũng chỉ vì hắn cố tình làm vậy, dùng điều này để đến gần Noãn Bảo, nhưng chuyện này không hề nói lên hắn thật sự không bằng Quân Dập Hàn.

Quân Dập Hàn, ngươi là vương của ngàn năm trước, ta cũng là vương của ngàn năm sau, hiện giờ chúng ta vượt qua ngàn năm không thể buông tha, hãy nhìn xem ai thắng ai, ai có thể cho nàng cả đời bình yên, ai có thể cho nàng cả đời phồn hoa!

Đêm lạnh như sương, gió đêm thổi qua mang theo mùi hoa, Ôn Noãn ngồi trước bàn đá trong sân, chân mày nhíu chặt tự rót tự uống, bầu rượu trống không cái này tiếp cái kia, nhưng nàng càng uống càng tỉnh táo, hoàn toàn không hề có nửa phần men say, đè nén từng tầng từng lớp trong lòng khiến cho nàng không thở nổi, nàng muốn phát tiết, lại không tìm được chỗ mở lời.

Nàng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng vì sao đến cuối cùng nàng lại làm tổn thương tất cả người nàng yêu, Ánh Văn bởi vì nàng mà tự sát, Quân Dập Hàn bởi vì nàng sống chết một đường mà bị nàng tự tay xóa đi tình yêu với nàng, còn Thần Vũ, nàng vốn quan tâm hắn không muốn hắn bởi vì nàng mà có bất kỳ nguy hiểm bị tổn thương gì, nhưng kết quả lại hung hăng làm tổn thương tim của hắn.

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cho dù là nàng cố ý hay vô ý, hình như nàng đều đang làm tổn thương bọn họ.

Rốt cuộc phải như thế nào, mới có thể khiến cho tổn thương không hề tiếp tục nữa?

Rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể đền bù tất cả?

“Có tâm sự?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng nàng.

Tay Ôn Noãn đang cầm ly cứng đờ, giọng nói này, không cần nhìn nàng cũng biết là ai.

“Vương gia còn chưa ngủ?” Nàng đứng dậy, bờ môi mang theo ý cười quay đầu lại nhìn hắn.

“Nếu không cười nổi thì đừng cười, ngươi cười khó chịu, bổn Vương nhìn cũng bực bội.” Quân Dập Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy bầu rượu tự rót cho mình ly rượu, đầu ngón tay xoay xoay ly rượu liếc xéo nàng, “Bởi vì Cố Thần Vũ?”

Ôn Noãn ngượng ngùng ngồi xuống, khóe môi mím chặt, cuối cùng không muốn lừa hắn, nhẹ giọng nói, “Ừm.” Hạ tròng


/384

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status