Nàng phi lười có độc

Q.1 - Chương 130: Chương 103.2

/384


Hắn nhìn Ôn Noãn một cái sâu sắc, xoay người cười điên cuồng rời đi, Ôn Noãn bị tiếng cười mà thức tỉnh từ trong đau thương, xoay người lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu xám tro khập khễnh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, chẳng lẽ mới vừa rồi bắn tên trộm chính là hắn?

Ôn Noãn siết chặt hai bàn tay, sắc mặt cực kỳ kinh khủng, nếu thật sự là hắn, nàng nhất định sẽ giữ cái mạng này lại bầm thây hắn vạn đoạn, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Tịnh!

Cho dù nàng trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, nàng cũng phải sống tiếp, tất cả thù nàng sẽ tự mình đòi lại từng món một!

Nhưng bây giờ việc quan trọng là về Minh Nguyệt các trước, nàng giùng giằng đứng dậy, nhanh chóng bước về phía Minh Nguyệt các!

“Ngươi là ai, tới Minh Nguyệt các làm gì?” Ôn Noãn chống đỡ đi tới Minh Nguyệt các, Huyền Nguyệt đã ngăn cản trước người nàng, lạnh lùng nói.

“Ta là Các chủ Âu Dương Minh Nguyệt, đỡ ta đi phòng thuốc.” Ôn Noãn tái mặt, thở hổn hển nói.

“Các chủ?” Huyền Nguyệt nhìn nữ tử trước mắt, người đã bị thương nặng cực kỳ nhếch nhác, mặc dù khí thế cực kỳ tương tự, nhưng tướng mạo thật sự không cách nào đánh đồng với Các chủ phong lưu phóng khoáng của mình, huống chi Các chủ danh là nam tử, chân mày nàng rét lạnh định đuổi nàng ta ra ngoài, lại thấy Vu Di tỏ vẻ lạnh lẽo mới từ hậu viện ra ngoài bước nhanh về phía trước ôm nàng ta lên, bước vào trong phòng.

Chẳng lẽ nàng ta thật sự là Các chủ? Sắc mặt Huyền Nguyệt căng thẳng bước nhanh đuổi theo.

“Vu Di, mang ta đi phòng thuốc.” Ôn Noãn nắm chặt ống tay áo của Vu Di nói.

“Lúc này ngươi bị thương rất nặng.” Mặt Vu Di đông lạnh.

“Ta biết rõ.” Nàng tỏ vẻ kiên định, “Nhưng bây giờ ta cần phải đi phòng thuốc, nếu như ngươi không mang ta đi, vậy thả ta xuống, ta tự đi.”

Vu Di lạnh lùng nhìn nàng không nói.

“Nếu như ngươi còn định dùng biện pháp điểm huyệt lần trước vây khốn ta, vậy ngươi giết chết ta luôn đi.” Nàng dùng đôi mắt vừa sắc lại còn lạnh nói, “Lần này ta làm chuyện còn quan trọng hơn mạng của ta, nếu chuyện này không làm được, cái mạng này của ta đây cũng mất giá trị tồn tại.”

“Được.” Giọng Vu Di lạnh thấu xương, bước chân thay đổi ôm nàng đi vào phòng thuốc.

“Ngươi đi làm việc của ngươi trước, có chuyện ta sẽ bảo ngươi.” Ôn Noãn vịn tường, lập tức ngăn cách Vu Di ngoài cửa phòng.

Nàng lật toàn bộ dược liệu ra, tất cả dược liệu đều là dược liệu quý giá, nhưng suy cho cùng giống như đáp án trong đáy lòng nàng, không có một thứ gì có thể sử dụng được, nhưng nàng không buông tha, chỉ như chết lặng lật, giống như muốn lật cả phòng thuốc lên.

Âm thanh “Lạo xạo lộp bộp” bên trong không ngừng truyền ra, ba năm qua lần đầu tiên Huyền Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ chân thực của Các chủ cũng là lần đầu tiên thấy nàng ấy luống cuống như thế, nàng không khỏi nói với Vu Di ở bên cạnh; “Chúng ta có nên đi vào nhìn một chút không?”

“Không cần.” Vu Di lạnh lẽo phun ra hai chữ, xoay người rời đi, nếu chính nàng tự tìm chết hắn cần gì phải áp đặt ngăn cản, nhưng không biết từ khi nào chân mày của hắn đã nhíu lại thật chặt.

Sau hai canh giờ, Ôn Noãn gần như phá hủy cả phòng thuốc, dược liệu trước kia cực kỳ như bảo bối, lúc này lại giống như đồ bỏ đi bị nàng ném lung tung lộn xộn xuống đất, hai mắt của nàng dần trở nên trống rỗng mất đi tất cả màu sắc, cả thân thể trượt xuống dọc theo bức tường ngồi xuống đất, nguyện ước ban đầu của nàng chính là muốn để cho hắn sống tốt, nhưng vì cái gì quay đầu lại muốn tính mạng của hắn?

Mắt khô khốc đã không có lệ rơi xuống, tim đã đau không cách nào hô hấp, nàng cuộn tròn thân mình ngơ ngác nhìn nóc phòng, có một khoảnh khắc kia nàng nghĩ nếu một tia sấm sét đột nhiên đánh xuống chết nàng thì tốt biết bao, như vậy nàng không phải đối mặt với tất cả, nhưng bây giờ nàng không thể chết, bởi vì Quân Dập Hàn vẫn chờ nàng cứu.

Nàng lảo đảo đứng dậy, định tiếp tục tìm kiếm xem có chỗ nào bỏ sót không, ai ngờ vừa mới đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, cả thân thể ngã xuống va vào giá thuốc bên cạnh, giá thuốc lung lay hai cái đánh lên xà nhà.

“Rầm.” Một cái hộp bị nện trúng rớt xuống, tất cả các hạt châu lớn nhỏ tán loạn rơi đầy đất chiếu lên ánh sáng sáng ngời chỗ góc ánh sáng ảm đạm Ôn Noãn đứng, một hạt châu màu đỏ trùng hợp nhanh như chớp lăn đến chân nàng rồi dừng lại.

Nàng khom lưng nhặt hạt châu lên nhìn kỹ, trong đầu đột nhiên giống như điện quang hỏa thạch lóe lên thật lâu rồi biến mất, đây là khi nàng bị Sở Hoan bắt cóc đã cứu một nam tử y hệt yêu nghiệt trong núi, nhận lấy “Tiền xem bệnh”

/384

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status