Nàng phi lười có độc

Q.1 - Chương 128: Chương 102

/384


“Như vậy, còn thật sự phải cám ơn Tinh phi nương nương.” Ôn Noãn lạnh lùng nhìn nàng ta nhếch môi cười, “Nhưng cho dù ngươi tính hết tất cả mưu kế thì như thế nào? Cuối cùng không phải vẫn rơi vào kết cục bị đánh vào lãnh cung sao, cái gọi là ác giả ác báo, lời này luôn không sai.”

“Ôn Noãn, ngươi cho rằng hôm nay bổn cung đặc biệt tới đây chính là vì giải đáp nghi hoặc cho ngươi.” Dao trong tay Ôn Tinh lại để sát thêm vào cổ vài phần, vào thời điểm đó máu tươi chảy ròng ròng trên da thịt mịn màng, nhưng nàng giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, còn cười đến làm cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, “Hôm nay bổn cung tới là muốn nói cho ngươi, đồ bổn cung không có được, bổn cung tình nguyện phá hủy cũng không thể tiện nghi cho ngươi để ngươi lấy được.” Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo tàn nhẫn, tiếng nói giống như mang theo nguyền rủa ngàn năm âm trầm vang lên, “Bổn cung lấy máu lấy mạng của mình nguyền rủa ngươi, hễ là người Ôn Noãn yêu chắc chắn sẽ chết yểu, hễ là người ngươi coi trọng chắc chắn sẽ làm hèn mọn, hễ là chỗ ngươi vui sẽ là đau, ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong khổ sở giày vò, không được giải thoát.” Nàng nói xong ngửa mặt lên trời cười dài thê lương, dưới chân lại đột nhiên tung người nhảy lên từ tường thành xuống.

Mặc dù nàng ta nhảy bất ngờ, nhưng phía dưới Mục An vẫn ở trong trạng thái đề phòng lập tức phi thân lên đỡ được nàng ta ở không trung, giao cho một thị vệ bên cạnh trầm giọng phân phó: “Mang về lãnh cung canh chừng thật kỹ, chờ Hoàng thượng xử lý.”

“Ôn Noãn, ngươi không chết tử tế được, ngươi không phải... Ưmh...” Ôn Tinh bị thị vệ bắt đi, tiếng mắng giận không ngừng truyền đến, hai người thị vệ lập tức bịt miệng nàng ta lại, nhanh chóng mang đi.

Ôn Noãn lạnh lùng trở lại trong kiệu, đội ngũ một lần nữa tiến về Hoàng cung, nhưng lòng của nàng không cách nào bình tĩnh, cũng không phải bởi vì bị nàng ta nguyền rủa, mà những lời đó lại chọc trúng lòng nàng giờ phút này, cũng nói trúng kết cục sắp tới. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Lúc này, nàng rất muốn lập tức trở về Vương phủ hầu bên cạnh hắn, rất muốn cùng hắn bình bình thản thản qua một đời, vậy mà, lại không thể.

Đôi tay nàng hung hăng siết chặt áo bào của mình, mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không buông ra, giống như có như thế mới khiến cho mình có sức mạnh tiếp tục hướng về phía trước.

Đội ngũ rước dâu dừng lại trước Phượng hoàng đài, bách quan đứng hai bên, màn kiệu được vén lên, Ôn Noãn được hai ma ma đỡ xuống, xuyên qua rèm che dao động có thể nhìn thấy Quân Hạo Thiên mặc một bộ đồ đỏ đứng ở trên đài cao lặng lặng chăm chú nhìn nàng, mà Mộ Dung Tịnh ở bên cạnh cười không ngớt nhìn nàng, giữa chân mày là vẻ cao quý tao nhã theo thói quen, nhưng đáy mắt tràn ngập ý lạnh, cũng chỉ là một quân cờ muốn thoát khỏi lòng bàn tay bà mà thôi, cuối cùng, không phải vẫn ngoan ngoãn trở lại lòng bàn tay bà sao.

Ôn Noãn từng bước một tiến về phía trước, trăm mét thảm đỏ không xa, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy mỗi một bước như đi trên mũi đao, lòng đều giống như gặp lửa mạnh thiêu đốt, đi mỗi một bước, nàng lại cách xa hắn một bước, rốt cuộc, bước chân nàng dừng lại ở chính giữa sân rộng trước đài Phượng hoàng.

Tròng mắt đám bách quan đồng đoạt chăm chú nhìn vào nàng, trên trán lễ quan đổ mồ hôi hột, nhưng nàng lại không nhúc nhích giống như đã ăn sâu bén rễ ở chỗ đó, tròng mắt Quân Hạo Thiên dần ảm đạm xuống, chẳng lẽ đến giờ phút này nàng vẫn định đổi ý? Còn nụ cười trên mặt Mộ Dung Tịnh dần dần cứng đờ, đáy lòng bà đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, trong đầu đột nhiên nhảy lên một câu nói trước đây không lâu khi đàm phán với bà Ôn Noãn đã nói: “Nếu ta dùng tính mạng làm giá cao thì sao?”

Trong lòng bà hoảng hốt, bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía Ôn Noãn, cảm giác nắm toàn cục trong tay trước đây trong nháy mắt bị giận dữ thay thế, nữ nhân này chẳng lẽ thật sự muốn lấy tính mạng mình làm giá cao để thoát khỏi nắm tay của bà?

Ngay sau đó, cảnh dưới đài Phượng hoàng đã xác nhận suy đoán của bà, bà đã đoán đúng!

Bầu trời tối đen, Ôn Noãn giật mũ phượng trên đầu ném xuống, búi tóc suôn mượt tuột xuống tung bay theo gió, đầu ngón tay lại cởi bỏ áo bào đỏ thẫm xuống lộ ra quần áo tơ thuần màu trắng bên trong, đất bằng đột nhiên nổi cuồng phong, vù vù bay múa càng có vẻ giống như dáng người đơn bạc của nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi.

“Mộ Dung Tịnh.” Giọng nàng lạnh lùng, “Ngươi thân là Thái hậu nước Linh, thế nhưng lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ hạ độc ta, lại dùng tính mạng của ta uy hiếp ta hưu Vương gia gả cho Hoàng thượng, dùng cái này gây xích mích rối loạn trong Hoàng thất, ngươi rắp tâm cái gì?”

“Đừng có nói xằng nói bậy, rõ ràng chính là ngươi hồng hạnh xuất tường, có tư tình với Hoàng thượng muốn gả cho Hoàng thượng, tại sao lại nói ai gia ép ngươi?” Mộ Dung Tịnh lạnh lùng khiển trách, “Người đâu, bắt tiện phụ này lại cho ai gia.”

“Nếu có người dám tiến lên nửa bước, ta lập tức dùng máu tươi tưới Phượng hoàng đài.” Cổ tay Ôn Noãn khẽ đảo, đoản kiếm sáng ngời chỉ thẳng vào tim.

“Hà Nhi!” Quân Hạo Thiên


/384

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status