Nàng phi lười có độc

Q.1 - Chương 126: Chương 100

/384


Editor: Puck

“Theo ta ra ngoài đi dạo có được không?” Ôn Noãn uống thuốc, nắm tay Quân Dập Hàn, trong tiếng cười mang theo vài phần lấy lòng mở miệng.

“Không được.” Quân Dập Hàn không chút suy nghĩ cự tuyệt, “Thân thể nàng vừa mới tốt lên một chút, không nên ra ngoài đi dạo.”

“Nhưng ngày ngày sống ở trong phòng rất buồn bực, ta muốn đi ra ngoài hóng mát một chút.”

“Lát sau lại mở cửa sổ cho nàng.”

“Lại ngốc ở đây ta sẽ nghẹn chết mất.” Trên mặt Ôn Noãn hiện lên vài phần uất ức nhìn chằm chằm vào hắn biểu đạt khát vọng mãnh liệt nơi đáy lòng, nhưng mà chỉ có đáy lòng nàng hiểu, nàng không muốn lãng phí thời gian còn lại một chút ở trong phòng này, nàng muốn đi cùng hắn đến nhiều nơi hơn, có thể có nhiều hồi ức tốt đẹp hơn.

“Nhưng thân thể của nàng.” Trong giọng nói của Quân Dập Hàn cuối cùng mang theo vài phần thỏa hiệp.

“Không phải còn có chàng sao.” Ôn Noãn tỏ vẻ hớn hở, “Chàng cõng ta.”

“Nàng ấy!” Quân Dập Hàn cưng chiều nhéo gò má của nàng, “Đều nói người ngã bệnh giống như hài tử, không ngờ nàng đúng thật là vậy.”

“Chàng đây là ghét bỏ ta?” Ôn Noãn lườm nguýt mang theo vẻ bất mãn nhìn hắn.

“Vi phu sao dám.” Quân Dập Hàn lập tức nghiêm nghị nói, “Vi phu nhất định kính cẩn nghe theo lệnh của phu nhân.”

“Vậy thì tốt, chúng ta đi miếu nguyệt lão trước.” Ôn Noãn lập tức vén chăn lên định xuống giường luôn.

“Chậm một chút.” Quân Dập Hàn bất đắc dĩ ngăn cản động tác của nàng, cúi người ôm nàng lên ra ngoài viện.

Xe ngựa rất nhanh dừng lại trước miếu nguyệt lão, trong ước ao ghen tỵ của mọi người, Ôn Noãn được Quân Dập Hàn ôm vào trong miếu nguyệt lão, nàng thành kính quỳ trên bồ đoàn dập đầu ước nguyện, sau đó được hắn ôm tới cây nhân duyên treo đầy lụa đỏ, nàng nhìn tơ lụa bồng bềnh trên kia, nghĩ tới rất lâu trước kia mình ước nguyện, trên môi dâng lên ý cười khổ sở. die nda nle equ ydo nn

“Phu nhân đang tìm mảnh lụa ước nguyện lần trước đã treo lên?” Quân Dập Hàn theo ánh mắt nàng đang nhàn nhạt quét qua tơ lụa treo trên cây khẽ cười hỏi.

“Sao chàng biết?” Ôn Noãn khẽ nhếch mày nhìn về phía hắn.

“Vi phu không chỉ biết nàng đang tìm mảnh lụa kia, vi phu còn biết trên mảnh lụa đó viết gì?” Quân Dập Hàn nhìn nụ cười nơi khóe môi nàng khẽ cứng lại, chậm rãi nhếch môi cười như không cười nói, “Phu nhân viết là ‘Mong phu quân Quân Dập Hàn sớm lên chốn cực nhạc’, vi phu nói có đúng không?”

“Thật sao?” Ôn Noãn gượng cười nói, “Từ trước đến nay trí nhớ của ta không được tốt lắm, lâu như vậy đã sớm quên rồi.”

“À?” Quân Dập Hàn từ chối cho ý kiến, lại nói, “Vậy bây giờ nếu để cho phu nhân viết lại, phu nhân sẽ viết gì?”

Ôn Noãn cười không đáp, cầm một mảnh lụa chịu đựng từng trận đau đớn nơi đáy lòng cầm bút viết ra: Nguyện, cùng quân đời đời khỏe mạnh!

Sau khi viết xong, nàng ngước mắt nhìn Quân Dập Hàn cười đến hơi thỏa mãn nói: “Còn làm phiền phu nhân ra chút sức treo lên đi.”

“Đương nhiên.” Quân Dập Hàn nhận lấy, thân hình lên xuống, mảnh lụa chứa đầy tình yêu này đã được hắn treo lên trên đỉnh ngọn cây cao nhất, từ từ theo gió bay bay.

Ôn Noãn chỉ cảm thấy đáy mắt hơi căng, ngực cũng đau đến mức không thở nổi, nàng chuyển mắt từ đỉnh cây ra sau núi nói: “Ta muốn đến đỉnh sau núi hóng mát.”

“Vậy vi phu cõng phu nhân đi.” Quân Dập Hàn lập tức ngồi xổm xuống trước người nàng nói, “Đi lên.”

Ôn Noãn nằm trên lưng rộng lớn của Quân Dập Hàn, nghĩ tới tình cảnh trước đây khi nàng cùng với hắn tới đây, kiềm chế đau đớn trong lòng cười nói: “Lần đó ta kéo chàng lên núi, ta lại mệt không ít.”

“Phu nhân vừa nói tới chuyện này, vi phu cũng muốn hỏi phu nhân một chút, lúc ấy dụ bổn Vương lên núi này thật sự để nhìn phong cảnh trên núi sao?” Quân Dập Hàn cõng nàng leo núi mặt không đỏ hơi thở không gấp rất khỏe mạnh và ổn định.

“Đương nhiên vì để ngắm phong cảnh trên núi, nếu không chàng cho là vì cái gì?” Tay Ôn Noãn đang bện tóc cho hắn dừng lại một chút mạnh miệng trả lời, ngay cả Quân Dập Hàn lẫn trong lòng nàng đều sáng tỏ lúc ấy nàng dụ hắn leo núi là vì khiến hắn “Bệnh nặng” bị giày vò chết, nhưng lời này, ừ, vẫn không nên thừa nhận thì tốt hơn, môi nàng khẽ nhếch lên nói, “Nói đến chuyện này, ta ngược lại nhớ ra lúc xuống núi cõng chàng suýt chút nữa ngã từ đường núi này xuống.”

“Nếu không phải vi phu phản ứng nhanh nhẹn, ngược lại thật sự bị nàng làm cho té xuống theo.” Quân Dập Hàn rất phiền muộn than nhẹ.

“... Thì ra là do chàng?” Ôn Noãn bừng tỉnh hiểu ra, “Khó trách mấy lần thiếu chút nữa té xuống thì có thể biến nguy thành an, lúc đi tới chân núi còn dần dần khôi phục thể lực, thì ra là công lao của chàng.” Nàng gật đầu một cái tán dương, “Thì ra phu quân của ta rộng lượng không tính toán với ta như thế, còn lấy ơn báo oán, chỉ bằng điểm ấy cũng xứng cho ít phần thưởng mới đúng.” Nàng nói như thật sự có chuyện như vậy, ngay sau đó nghiêng đầu hôn mạnh lên mặt hắn một cái.

“Phu nhân, không thể nặng bên này nhẹ bên kia.” Khóe môi Quân Dập Hàn nhếch lên, như có ngụ ý nhắc nhở.

“Nghe không hiểu chàng đang nói gì?” Ôn Noãn cố làm ra vẻ không hiểu, tiện tay hái bông tường vi


/384

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status