Chiều dài sợi dây đã đến đoạn cuối, nhưng nàng vẫn không tìm được món đồ nàng muốn tìm, sương mù dày đặc nặng nề bao trùm lấy nàng, sáng suốt nhất lúc này tuyệt đối chính là tìm thêm sợi dây nữa thì tốt hơn, nhưng nàng lại trực tiếp cởi sợi dây cột bên hông ra, mười ngón tay bấu chặt lấy vách đá, giống như con thằn lằn dán thân thể thật chặt lên vách đá tiếp tục tìm kiếm.Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ... Khi hơi sức nàng sắp suy kiệt thì cuối cùng, cỏ tiễn độc tản ra ánh sáng nhạt như màu máu ở trong sương mù dập vào mắt nàng, vẻ mặt tràn đầy mồ hôi bởi vì hao tổn sức lực quá độ mà hơi tái nhợt dâng lên nụ cười, chịu đựng mùi hôi thối nồng đậm trong mũi, tơ bạc trong ống tay áo nhanh chóng phóng ra, chỉ trong chớp mắt bụi cỏ tiễn độc đã rơi vào trong lòng bàn tay nàng, nàng không dừng lại chút nào, lập tức mượn chỗ lồi nơi vách đá tung người lên.Tiếng rắn sì sì vang lên sau lưng, mùi tanh hôi mãnh liệt nhanh chóng đánh tới, Ôn Noãn không quay đầu lại, ngân châm trong ống tay áo như gió lớn mưa rào mãnh liệt bắn ra, bay vài cái, khi nàng đã mắt gấp nhanh tay bắt được sợi dây cởi ra lúc trước trong sương mù, chỉ cần nhờ sợi dây này cuối cùng nhảy lên trên vách núi thì tình thế xấu của nàng có thể thay đổi.Nhưng thân thể của nàng vừa mới bay lên trời, dưới ánh trăng một “Roi bạc” to lớn nhức mắt lại trong sương mù nhanh như tia chớp cuốn lấy hai chân nàng đột nhiên kéo xuống rồi, vách đá lớn bằng miệng chén bị sợi dây cuốn lấy vang lên “Rẹt rẹt” lại xuất hiện vết rách, mà “Roi bạc” dưới chân nàng càng dây dưa chặt đến như muốn xoắn đứt nửa thân thể của nàng, Ôn Noãn chau mày chịu đựng đau đớn như kim châm trên đùi, một tay nắm chặt sợi dây, một tay kia rắc thuốc bột trong ống tay áo ra, trong nháy mắt thứ đồ ẩn núp trong sương mù dày hơn bắt đầu lăn lộn, Ôn Noãn thừa dịp lực đạo của nó ở trên đùi mình thả lỏng, phi thân đi lên. “Răng rắc”, tiếng gãy lìa chát chúa truyền vào trong tai Ôn Noãn, cây khô lớn bằng miệng chén mang theo cành lá đập tới đầu nàng, cái gì gọi là họa vô đơn chí, giờ phút này nàng rốt cuộc trải nghiệm chân chính, mũi chân vừa rời khỏi vách đá, bởi vì thân thể né tránh nghiêng lui về phía sau tránh cây khô, sau một khắc đã bay lên, cả người nàng lẫn hai tay bị con trăn bạc điên cuồng xuyên qua đám sương mù cuốn lấy ngực, miệng to bằng chậu máu mang theo mùi hôi thối nồng nặc kèm lửa giận ngập trời đang chụp xuống đầu nàng.Sống chết chốc lát trong điện quang hỏa thạch *, còn chưa kịp đợi cảm thán một câu ông trời muốn diệt ta thì nhìn thấy dưới ánh trăng có một bóng dáng cao ráo bay bổng lướt tới, ánh sáng lạnh của trường kiếm trong tay thoáng qua, trước mắt chính là máu tươi văng tung tóe, tia máu lan tràn, thân thể nàng đang bị con trăn cuốn lấy, trong quá trình rơi xuống, gió gào thét bên tai, rốt cuộc kịp cảm thán một câu: Quả thật là trời muốn diệt ta!(*) điện quang hỏa thạch: Chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong nháy mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp và lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu).Ôn Noãn tỉnh lại trong mùi
/384
|