Nàng Dâu Trọng Sinh

Chương 58: Con trai

/79


Cuối cùng vì không từ chối nổi những lời vừa đấm vừa xoa của Hà Vân mà Chung Linh cũng đi dạy. Những người khác mong còn không được, Chung Linh cũng không thể nào phụ ý tốt của Hà Vân mãi.

Lớp Chung Linh dạy là lớp một, có bảy học sinh nam và sáu học sinh nữ. Toàn trường cộng lại cũng chỉ có hơn 50 học sinh. Giáo trình của lớp một rất đơn giản, chính là dạy phép cộng trừ trong phạm vi 10, còn lại là dạy các chữ nhân, khẩu, thủ, thượng, trung, hạ... Chung Linh giăng một sợi dây ngang qua bảng, trên đó treo các tấm thẻ do cô tự làm. Buổi sáng giờ tự học, cô sẽ gọi một đứa bé đọc mẫu. Chung Linh cũng thử đọc truyện cho các bé, đề cao tính tích cực của bọn trẻ.

Nhưng khó khăn nhất vẫn là toán học. Bọn trẻ hỏi: tại sao mà 1 cộng 1 lại là 2 vậy cô? Chung Linh thật sự nghĩ nát óc ra cũng không giải thích nổi, chỉ còn cách dạy từ đầu, chắc phải bắt đầu từ cách đếm số. Chung Linh cứ nghĩ là những điều này bọn trẻ ở nhà phải biết, hoặc ít nhất lúc học nhà trẻ cũng phải được dạy qua chứ! Nhưng chẳng có mấy đứa biết được, trừ con gái của Vương đội trưởng – Vương Tuyết - ra, mấy đứa còn lại đều không hiểu. Chung Linh chỉ còn cách dạy cho bọn trẻ từ những thứ đơn giản nhất, mà như vậy lại làm chậm trễ tiến trình dạy học. Nhưng Chung Linh cho rằng nền tảng rất quan trọng. Nếu như từ đầu bọn trẻ đã không hiểu, sau này học hành cũng sẽ không có hứng thú. Làm thì phải làm cho tốt, bọn trẻ đều là con cháu của binh lính trong quân đội, người lớn trong nhà đều quen biết hai vợ chồng cô. Nếu như dạy không tốt thì thật quá bẽ mặt, mà cũng thấy có lỗi với người ta.

Mỗi buổi sáng, Chung Linh chuẩn bị đầy đủ đồ đạc rồi đưa con đến nhà trẻ. Nhà trẻ có ba cô trông trẻ, Vu Nhã Tĩnh được sắp xếp làm một trong số những cô trông trẻ ở đó. Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình là hai đứa nhỏ nhất đám, mỗi ngày Chung Linh đều tranh thủ thời gian đến trông con, tiện thể cho con bú.

Chung Linh thích sạch sẽ vì thế nên thường ngày Chu Lăng Vân ở nhà cũng rất tươm tất gọn gàng, đây đều là công lớn của Chung Linh. Nhưng khi đến nhà trẻ rồi thì cái ưu điểm này lại bốc hơi mất. Mỗi ngày, bên miệng của thằng bé dính nào là hột cơm, vết dầu mỡ, còn cả nước miếng nữa... Chung Linh chỉ còn biết để cho con bị đồng hóa thôi.

Chung Linh cảm thấy Chu Lăng Vân nhà cô là một đứa bé hư. Tính tình cáu kỉnh thì khỏi nói, mà còn suốt ngày giở trò với người mẹ tốt là cô đây. Ví như, thằng bé vừa bú sữa vừa ngọ nguậy cái chân nhỏ của mình. Khi cô kéo chân của con lại, để cho con tập trung một chút thì cánh tay nhỏ xíu của nó sẽ ở dưới nách cô mà giở trò, cào tới cao lui. Lúc đầu Chung Linh cũng không chú ý tí nào hết, nhưng khi Chu Bảo Cương “kiểm tra” thân thể cho Chung Linh mới phát hiện ra trên người cô toàn là những lằn xước. Thằng nhóc hư hỏng!

Thằng bé đang tuổi tập đi. Thời đại này còn chưa có xe tập đi cho con nít nên Chung Linh chỉ còn cách dìu thằng bé, phải cúi gập lưng lại. Hết một ngày, cô mệt đến nỗi eo muốn gãy đôi ra.

“Con trai à, đến đây, mẹ con mình ăn chút rau nhé. Con nhìn này, cải thìa này xanh biết bao, mẹ vất vả nấu cho con đấy.” Tiểu quỷ xoay đầu một cái, bày ra cái dáng vẻ chẳng thèm đếm xỉa.

“Đến nào, ăn cải thìa nào!” Chung Linh hầm canh xương, sau đó bỏ thêm tí rau cải thìa vào nồi. Tiểu quỷ nhà cô chỉ thích ăn thịt, chẳng thèm ngó ngàng đến rau củ. Thằng bé mới mọc bốn cái răng nhỏ mà chỉ thích ăn mỗi thịt. Chung Linh không biết là do nhóc con nhà cô tập quen khẩu vị của người Đông Bắc hay là do tính di truyền từ khi mới sinh ra, mà chỉ thích ăn những món mặn chứ không thích ăn món ngọt, thiệt là chẳng nể mặt mấy món ăn do dì Minh Minh làm.

Ngoài món chả trứng ra, Chung Linh còn nấu cháo thịt cho con. Thịt sau khi nấu chín, xé nhỏ ra, sau đó bỏ vào nấu với cháo. Nhưng nếu như muốn cho thằng bé ăn chút rau thì thật sự là cực khổ. Dù cô có cắt nhỏ cỡ nào thì thằng nhóc cũng không chịu động đến.

“Chu Lăng Vân, mau ăn rau, ngay!” Khi nào Chung Linh gọi thẳng tên con trai bảo bối là lúc cô đã rất tức giận.

Chu Bảo Cương ở bên cạnh đọc sách cũng mặc kệ trận chiến của hai mẹ con cô.

Chung Linh nghĩ đến vì tiểu quỷ này mà cô chẳng có cách nào để học hành tử tế, nhưng nhóc con lại chẳng nể mặt mẹ, càng làm cho cô nổi giận hơn. Cô dứt khoát trực tiếp đưa cơm đến miệng con.

“Ba!” (1) Chu Lăng Vân ngoẹo đầu, nhất định không chịu ăn.

“Con nói gì vậy?” Dường như Chu Bảo Cương nghe thấy con nói chuyện, đặt vội sách xuống, đi đến bên cạnh.

“Em không biết.” Chung Linh cũng thấy kỳ lạ, thằng bé biết nói rồi sao?

Cô lại đem rau cải đến bên miệng con, nhưng tiểu quỷ cứ thế mà nhích cái mông tròn nhỏ của mình qua một bên, không thèm ăn! Chung Linh xoay con lại, lại đưa muỗng tới.

“Ba! Aaa” Ngoài một tiếng “ba”, thằng bé cứ thế mà giận dỗi hét lên, cánh tay nhỏ quơ quơ, hất đổ luôn cái muỗng trên tay Chung Linh.

“Em biết rồi, nó đang nói “không”. Giờ thì Chung Linh đã rõ.

“Không phải trước tiên nên học gọi ba, mẹ sao?” Chu Bảo Cương cũng thấy rất kỳ lạ.

“Ai mà biết chứ! Xem ra thằng nhóc này từ nhỏ đã muốn tạo phản rồi, lớn lên nhất định phải để ý.” Chung Linh rất lo con trai mình sẽ hư hỏng.

“Em yên tâm, con trai của anh sẽ không hư hỏng đâu.” Chu Bảo Cương ngược lại lại rất vui vẻ, dáng vẻ rất tự tin. Con trai giờ được 11 tháng tuổi mà đã biết nói khá nhiều, thật thông minh.

Một chủ nhật mùa đông, ba người phụ nữ họp lại với nhau, ba đứa bé trên giường chơi đùa, Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình bắt đầu giành nhau một món đồ chơi.

Hiện tại đồ chơi con nít rất ít, chỉ là con nai nhỏ bằng nhựa dẻo được thổi hơi vào, bóng da, còn có món đồ là con ếch nhỏ xíu biết nhảy. Món hai đứa nhóc tranh giành chính là con ếch nhỏ đó.

Chu Lăng Vân thấy ếch con của mình bị người ta túm lấy, chẳng thèm nói nhiều liền đi giành lại. Vương Hạo Đình cũng không phải là đứa dễ dàng chịu từ bỏ. Hai đứa nhóc đứa này giành qua, đứa kia giật lại. Ba người phụ nữ nhìn đến mà thú vị. Nhưng Chu Lăng Vân nổi giận, liền cho ngay một chưởng lên mặt Vương Hạo Đình. Chung Linh muốn ngăn lại cũng không kịp. Như vậy còn chưa đủ, Vương Hạo Đình oa lên một tiếng liền há miệng khóc lớn, vừa muốn giơ tay đánh trả lại. Thằng bé bị Hàn Minh Minh ôm lại, khóc càng thêm oan ức.

“Cục cưng, không được đánh người! Đưa ếch con cho anh chơi đi, anh là khách mà, được không hả?” Chung Linh vừa nói vừa muốn gỡ lấy đồ chơi trên tay con đưa cho Vương Hạo Đình.

“Aaa” Tiếng thét chói tai của nhóc con này đúng là chẳng ai chịu nổi.

“Lấy...” Nhóc con họ Vương cũng không thèm buông tha. Hàn Minh Minh liên tục vỗ về con trai.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ba người Chu Bảo Cương vừa bước vào cửa đã thấy tình cảnh hỗn loạn.

“Đánh trận đấy!” Vu Nhã Tĩnh thích thú cười nói.

Chung Linh thật là bị đứa nhóc ngang bướng này tức chết mất. Một đứa nhất định muốn có, một đứa thì nhất định không đưa, cả hai cô đã toát hết cả mồ hôi rồi.

“Hả? Haha... Con trai của ba nhỏ như vậy mà đã biết đánh nhau ghê thế kia à?” Vương Duệ rất vui vẻ, nhanh chóng ôm lấy con trai yêu của mình.

“Hay, giống anh?” Mặt Chu Bảo Cương cũng lộ vẻ vui mừng.

Chung Linh kinh ngạc nhìn chồng, cuối cùng cũng đã tìm ra căn nguyên của việc con trai sao mà khó trị đến vậy rồi. Thì ra là giống anh!

Thật hết cách! Chung Linh lấy ra hai miếng sườn chuẩn bị trước cho bữa trưa, đưa ra để bịt miệng hai đứa nhóc. Đại Nha nhìn thấy miếng sườn, mắt cũng nháy nháy nhìn Vu Nhã Tĩnh. Chung Linh quay đầu đúng ngay lúc nhìn thấy cảnh đó.

“Ai da, quên mất Đại Nha đáng yêu nữa. Đợi tí, mẹ lấy cho con.” Đại Nha gọi Chung Linh là bác gái, nhưng Chung Linh không thích nên kêu Đại Nha gọi cô là mẹ. (2)

Chung Linh thích cảnh người đông thế này, rất náo nhiệt. Mỗi cuối tuần, ba người phụ nữ được nghỉ, đều tập họp lại với nhau. Ba đứa trẻ cũng rất thân nhau, con nít mà, rất thích chơi chung với bạn đồng lứa.

“Anh, năm nay chúng ta có về quê không?” Buổi tối nằm ở trên giường, rúc vào trong ngực của ông xã.

Thời này vốn không có chăn đôi, hơn nữa mỗi lần Chu Bảo Cương về nhà thì nhất định phải đắp chung một chiếc chăn với Chung Linh. Mà cô cũng vì nghĩ đến tình yêu của chồng dành cho mình nên mới bắt tay làm một chiếc, lấy vải hoa làm vỏ chăn.

“Không về nữa, con còn quá nhỏ, quê nhà thì quá lạnh, em gửi tí đồ về nhà cho ba mẹ thôi.” Chung Linh cũng nghĩ như vậy. Phụ nữ thích có một chỗ dựa, hay ít nhất cũng thích cái cảm giác như vậy.

Đang nói chuyện thì nhóc Lăng Vân tỉnh dậy, vịn lấy đầu cái giường nhỏ của nó mà đứng dậy, cũng chẳng thèm kéo quần xuống, cứ thế mà hướng về phía gường lớn nơi hai vợ chồng Chung Linh “làm mưa”.

“A, cái thằng nhóc hư hỏng này, không thể đợi một tí sao?” Chung Linh chỉ là chậm một bước lấy bô cho con.

Giải quyết xong, thằng nhóc lại tự mình nằm xuống ngủ tiếp.

Chung Linh vặn đèn bàn. Giường ướt hết trơn! Chu Bảo Cương thân thủ nhanh nhẹn, trên người không bị dính “mưa”.

“Anh phản ứng nhanh thật đó!” Chung Linh nói, nhìn cái bộ dạng quần đùi áo ba lỗ đứng trên mặt đất của anh, thật buồn cười.

“Còn cười nữa, mau thay đi!”

Chu Bảo Cương giúp vợ thay khăn trải giường, sau đó thì nằm ôm vợ ngủ tiếp. Lúc ngủ, Chu Bảo Cương có cái tật kỳ lạ, đó chính là thích sờ ngực vợ. Dù có nói thế nào thì anh vẫn không thay đổi. Chung Linh nhớ trước kia có xem qua một quyển tạp chí, trong đó viết, đàn ông đều có một loại tình yêu thái quá, ví dụ như tình yêu đối với mẹ (3), tình yêu đối với ngực. Về điểm này thì con trai thật giống bố nó.

Năm nay, dường như Chung Linh luôn ở nhà trông con. Hai ngày trước, nhà mẹ có gửi thư đến, nói rằng anh trai trên cương vị công tác mới biểu hiện rất tốt, chị dâu cũng được điều động đến kho lương thực trong làng anh trai đang công tác làm. Nữu Nữu cũng rất khỏe mạnh, trước nay ở cùng với cha mẹ để hai ông bà nuôi dưỡng, vì phải đến cuối tuần thì anh trai và chị dâu mới về nhà thăm con được. Theo như lời mẹ cô nói, anh trai và chị dâu sống rất hòa thuận nhau, mà anh trai có hơi sợ vợ, có thể là do trước đây làm chuyện có lỗi với chị dâu nên bây giờ muốn bù đắp lại. Cha mẹ Chung Linh thấy cũng làm như không thấy, cảm thấy đây là kết cục mà con trai đáng phải chịu. Trái tim chịu tổn thương làm sao có thể dễ dàng khép miệng?

Năm nay mùa màng cũng rất khá, Đinh Vinh ở nhà cũng tương đối yên phận, cuộc sống của Chu gia cũng rất tốt. Hai vợ chồng Chu Xuân Lai cũng thỉnh thoảng viết thư cho Chung Linh, trước tiên là muốn hỏi thăm tình hình của cháu đích tôn, kế đến nữa là cũng có chuyện muốn nghe xem ý kiến của Chung Linh. Sau khi nhà cô cùng với thôn xây một trang trại nuôi dưỡng, Đinh Vinh lên làm trại trưởng, Chu Bảo Cầm phụ trách quản lý nhân viên, sự nghiệp của hai vợ chồng cũng coi như là đã lên một giai đoạn mới.

Đầu hè năm thứ hai, cũng tức là lúc bạn nhỏ Chu Lăng Vân đã sắp tròn một tuổi, nhưng thằng bé vẫn chưa cai sữa. Thằng bé mỗi ngày đều ăn cơm đúng cữ, mỗi bữa một chén cơm, mà mỗi bữa cơm đều phải có thịt. Không phải là là mấy lát thịt mỏng lúc xào rau, mà là những món thịt đúng nghĩa. Cái gì mà thịt kho tàu, thịt sườn, gà con, vịt lớn, Chung Linh phải thay đổi liên tục. Vì thế mà bây giờ, so với Vương Hạo Đình, Chu Lăng Vân có phần cao lớn hơn hẳn. Dù rằng thằng bé đã ăn khá nhiều rồi, nhưng sữa mẹ thì vẫn bú đúng cữ như cũ, giống như là một loại thức uống vậy. Chung Linh cũng đã muốn cai sữa cho con nhưng nếu không cho nó bú thì ngay cả cơm nó cũng không chịu ăn. Có một lần, Chung Linh và tiểu quỷ đọ sức hết một ngày trời, cuối cùng thì Chung Linh phải thỏa hiệp. Nhưng, lần này là do Chu Bảo Cương cương quyết muốn cô cai sữa cho con. Chuyện là như thế này.

Một lần Chung Linh ở một tiệm bán đồ cũ mua được một cái nồi lẩu bằng đồng, nhất thời cô nổi hứng muốn bắt tay vào kế hoạch nấu lẩu. Trước hết là nhờ nhà cấp dưỡng liên hệ mua dê, làm sạch sẽ, sau đó bỏ vào tủ đông đông lạnh, sau đó thì dùng dao bào bào thành từng miếng mỏng. Chuẩn bị thêm mì tươi sợi dẹt, rong biển, mộc nhĩ, tôm. Chung Linh còn mua thêm bia tươi, nhất định phải đem bia đi ướp lạnh. Bên nhà cấp dưỡng có một cậu chiến sĩ biết làm món chả cá. Chung Linh chưa ăn qua chả cá bao giờ, nhưng chắc là có thể bỏ vào trong lẩu được. Còn có dầu mè, chao, hoa hẹ, Chung Linh thật sự rất nhớ món lẩu này. Vào thời này, lẩu và thịt nướng hình thành nên nét đặc sắc của Đông Bắc, cực kỳ ngon lành, đầy đường đều là những tiệm cơm kiểu này, Chung Linh thật sự đã lâu rồi chưa ăn qua.

Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh nhìn thấy Chung Linh hưng phấn như vậy cũng bắt đầu mong chờ. Đợi tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, Chung Linh thông báo cho cánh đàn ông về nhà sớm một chút. Nếu như mà có chuyện không thể về, vậy thì đành phải xin lỗi thôi, phụ nữ mấy cô không thể nào dời ngày được đâu, cứ thế mà với bọn nhỏ giải quyết sạch sẽ đấy. Nói như vậy với mấy ông thật sự là gợi lên sự hiếu kỳ của bọn họ.

Ba anh vừa về tới đã ngửi thấy mùi thơm quyến rũ. Chung Linh may mắn mua được mấy con cua và một kg tôm lớn, bỏ cả tôm và cua vào trong nồi lẩu. Nước lẩu là do Chung Linh dùng xương lớn hầm, sau đó bỏ thêm khá nhiều đồ gia vị vào.

Ba anh chàng thay đồ xong liền ngồi ngay ngắn trên bàn đợi. Chẳng bao lâu sau, bên nhà cấp dưỡng đã đưa bia và thịt đến. Mấy người đàn ông bắt đầu ngấu nghiến ăn thịt. Chung Linh, Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đút cho con ăn trước tiên, bóc vỏ tôm cho con. Ai nấy đều bận rộn, ngay cả năng lượng để nói chuyện cũng không có. Đã có chút lót dạ, mấy người đàn ông bắt đầu uống bia.

Nhưng phải nói là một con dê cũng không có được bao nhiêu thịt, mà ba anh chàng này lại đặc biệt ăn được. Đến sau cuối, ba người Chung Linh chỉ có thể nấu mì ăn, nhưng cũng rất là ngon lành.

“Woa... trời hè uống bia ướp lạnh đúng là đã thiệt.” Vương Duệ uống rất khá.

“Đúng vậy. Không biết đến khi nào thì được ăn một bữa nữa đây.” Châu Khải mới ăn xong đã muốn ăn thêm một lần. Chung Linh nghĩ, lần sau hãy nói đi, lần này đúng là mệt chết người rồi. Nếu không phải là do các cô thèm ăn thì cũng đừng hòng các cô làm.

“Chỉ là khó dọn dẹp.” Hàn Minh Minh nói lời thật lòng.

“Đúng vậy đấy. Mấy anh mà giúp dọn dẹp thì còn được.” Vu Nhã Tĩnh cũng nghĩ như vậy, mấy ông chỉ toàn lo ăn, cũng chả thèm nghĩ đến mấy cô đã tốn hết bao nhiêu công sức.

Chu Lăng Vân bú sữa đã nghiện thành thói, chạy đến bên Chung Linh. Chung Linh cứ tưởng con đến tìm mình để chơi, nên cũng không để ý, tiếp tục nói chuyện với Vu Nhã Tĩnh. Nhưng cái thằng tiểu quỷ này thoáng cái liền vén áo của Chung Linh lên.

“A! Ra chỗ khác!” Mặt Chung Linh đỏ không còn lời nào để miêu tả. Cô không biết là có ai nhìn thấy hay không, nếu như thấy thì Trong nhà không chỉ có phụ nữ đâu, còn có đàn ông nữa chứ!

Tình huống xảy ra đột ngột như thế khiến cho căn phòng bất chợt rơi vào yên tĩnh. Tuy rằng Châu Khải và Vương Duệ không chú ý nhưng cũng có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn sang Chu Bảo Cương, mặt anh đen như vậy, hai người liếc nhìn nhau một cái. Bọn họ đều biết lão đại của mình để ý đến vợ nhiều như thế nào rồi, biểu hiện cụ thể đó chính là hay ghen.

Hai nhà nhìn thấy dáng vẻ lúng túng không nói chuyện của Chung Linh, nhóc tiểu quỷ thì vẫn còn đang ầm ĩ đòi bú sữa, gương mặt thâm trầm của Chu Bảo Cương.

“Nó lớn vậy rồi mà còn đòi bú nữa. Mau cai sữa cho nó đi.” Thật là quá đáng rồi.

“Không phải cai không được hay sao?” Thật ra thì Chung Linh cũng không nỡ, lời phản bác cũng không có mấy sức lực.

“Con hư tại mẹ, em chiều riết con đâm hư.” Chung Linh cũng biết việc này tại mình là nhiều. Không phải nói chuyện mất mặt, mà là cô đối với con có hơi cưng chiều thật. Nhưng cô lại nghĩ, chồng mình cũng có tốt hơn mình bao nhiêu đâu, cũng chẳng phải rất nuông chiều con trai hay sao?

“Vậy thì chị lánh đi chỗ khác một thời gian, em với Minh Minh trông bé mấy ngày dùm chị.” Vu Nhã Tĩnh đề ra một phương án.

“Vậy phải cần bao lâu? Thằng bé có chịu được không?” Thật sự là Chung Linh rất lo cho con. Lúc Hàn Minh Minh cai sữa cho con thật sự là chẳng cần phải phí sức, sữa của cô vốn không đủ, thêm vào nữa là Vương Hạo Đình trước nay bú sữa bột. Tình hình bây giờ của Chung Linh và cô ta hoàn toàn không giống nhau. Nhưng, nhìn sắc mặt của ông xã, thật chẳng còn cách nào khác.

“Chắc phải bảy tám ngày đó, đợi khi chị tắc sữa rồi, thằng bé có muốn bú cũng không còn mà bú nữa. Nhưng chắc chị phải đi khoảng mươi ngày đó, sữa của chị dồi dào mà.” Vu Nhã Tĩnh nói.

“Con trai à, hết cách rồi. Đây là do con tự làm tự chịu nhé!” Chung Linh nói với con trai vẫn còn đang mè nheo.

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status