Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 89 - Chương 89

/148


Edit: Hà

Trên xe người ngồi kín chỗ, muốn không ồn ào náo nhiệt cũng không được, cũng vì vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh.

Lúc xe lừa gần tới vườn trái cây, Lục Thành ngước lên nhìn ánh mặt trời ở phía đông, sau đó quay đầu lại nói: Ban đầu đã hẹn là giờ thìn mọi người bắt đầu tập hợp làm việc, chúng ta hình như đã tới sớm, chắc phải đợi lát nữa, mọi người có muốn đi dạo xung quanh trước không?

Lần đầu tiên A Mộc được tới đây, vừa nhìn thấy vườn cây hồng đầy trái, hắn hưng phấn gật đầu đồng ý.

Lý thị là người rất chịu khó, bà nhìn Lục Thành nói: Để bọn nhỏ đi dạo, còn chúng ta bắt đầu làm đi, lần đầu tiên đi làm nên ta sợ ngượng tay, muốn luyện một chút. Bọn họ là do Lục Thành mời tới làm việc, lỡ may làm không tốt bị Ngô lão gia hoặc cấp trên Lục Thành nhìn thấy, trách bọn họ không sao nhưng làm liên lụy Lục Thành bị khiển trách sẽ không tốt.

Từ Thủ Lương gật đầu, cũng nói: Chúng ta đi hái trước đi, có chuyện gì quan trọng cần chú ý cháu đi theo chỉ cho chúng ta biết trước.

Lục Thành dạ một tiếng.

Xe lừa từ từ xuống dốc, rất nhanh đã đến cửa vườn trái cây.

Trái cây đã chín sợ bị người khác ăn trộm, mấy đêm này Lý bá đều dẫn vài tên nô tài ở Ngô gia trông coi nơi này. Vườn trái cây tuy lớn nhưng ít khi có chuyện gì, bình thường là do ông cùng với Lục Thành trông coi, chỉ có thời điểm thu hoạch trái cây thì mới gọi thêm mấy người ở Ngô gia tới hỗ trợ đề phòng cướp, mặc dù Lục Thành là nhị quản sự của vườn trái cây nhưng thật ra ai hắn cũng không biết, hắn chỉ biết tiền công là được.

Thật ra Lục Thành chỉ muốn trông coi vườn trái cây, cũng không muốn quản bất kì ai, nếu không thì năm trước khi Ngô lão gia cố ý để hắn đi sang làm quản sự chân chính ở nhà họ Ngô thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Theo ý hắn, trông nom vườn trái cây, người hắn cần hầu hạ chính là cây ăn quả, cho dù mệt mỏi cũng không cần phải cúi đầu trước người khác, còn vào đại viện Ngô gia, có lẽ càng bò càng lên, cũng có thể từ trong tay đầy tớ mò thêm chút tiền nước, nhưng ngoài mặt thì khi gặp tất cả từ lớn tới nhỏ của Ngô gia thì phải cúi đầu.

Lục Thành nguyện ý hầu hạ cây ăn quả, không muốn hầu hạ người khác.

Lý bá đang ở bên trong vườn nghe thấy động tĩnh, vừa ho khan vừa đi ra ngoài, thấy Lục Thành mang người đến, ông liền hướng về mọi người gật đầu.

Sư phụ bị cảm lạnh sao? Lục Thành ân cần hỏi.

Lý bá lơ đễnh khoát tay, Lúc này hàng năm đều phải ho hai tiếng, không có gì đáng ngại, vậy ngươi dẫn bọn họ đi vào bên trong tản bộ rồi dạy bọn họ đi, ta qua bên kia xem một chút. Những chiếc giỏ đựng trái cây đã sớm được mang qua, dưới mỗi cây là một chồng giỏ, chỉ cần đầy một giỏ là bên cạnh đã có thêm cái giỏ không khác, không cần phải chạy đi chạy lại.

Lục Thành đã biết rõ công việc, hắn nhìn Ngưng Hương một cái rồi dẫn mọi người đi đến gốc cây gần nhất, chỉ một hàng phía trước: Hai nhà chúng ta trước tiên hái cây này đi. Nói xong liền để người nhà hắn đã có kinh nghiệm dạy mọi người trong nhà Ngưng Hương, còn hắn chạy tới giúp Lý bá phân giỏ .

Trong đám người ở lại chia làm hai tổ, Lục Trọng An dẫn các nam nhân chiếm phần trên của cây, còn các nữ quyến thì hái quả dưới gốc cây.

Mẹ con Phan thị trước tiên dạy đám người Lý thị phải hái trái cây như thế nào.

Qủa thực phải có kỹ xảo.

Hái trái cây không thể bắt lấy trái cây dùng sức kéo xuống, mà giống như cầm trứng gà, ngón trỏ đè ngay cuống quả, sau đó dùng sức bẻ lên trên, để cuống quả tách khỏi cành, không được kéo xuống dưới. Một lần không được thì làm thêm mấy lần, tóm lại không thể kéo mạnh được, nếu không sẽ dễ tiếp tục tạo thêm cuống quả trên một cành, quả hồng da mà hái nhiều từ một cành như rất dễ nát.

Còn quả táo hồng thì đầu cuống nhỏ hơn, rất nhiều quả mọc cùng một chỗ, như thế càng phải cẩn thận hái, đừng tháo xuống một lần khiến các quả khác bị rớt xuống đất dập nát. Ngoài ra, tuy trái cây quan trọng nhưng lá cây vẫn phải giữ lại, lúc hái trái cây cố gắng cẩn thận một chút, ít chạm vào lá cây. Cũng có cây cành chỉa ra loạn lạc, mọi người nhớ chú ý đừng để bị đâm vào mắt.

Ngưng Hương đã hiểu, sau đó nàng xoay người dạy lại cho đệ đệ, A Nam ngoan ngoãn nắm vạt áo nương, nghiêng đầu nghiêm túc nghe.

A Mộc thử hái một trái, nhìn quả trong tay an toàn, hắn vui vẻ hướng về tỷ tỷ cười.

Ngưng Hương cười sờ đầu đệ đệ khen.

A Nam thấy vậy cũng muốn hái.

Ngưng Hương sợ bé hái không tốt làm mình bị thương mà trái cây cũng hỏng, nàng cười ôm tiểu tử đến bên cạnh A Mộc đang đứng trước giỏ. Bên trong giỏ trải một tấm vải bố, Ngưng Hương thả một quả trái cây vào, sau đó ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn A Nam nói: A Nam, đây là giỏ nhà chúng ta, chúng ta hái trái cây bỏ vào, còn A Nam giúp chúng ta nhìn nó, không cho phép người khác trộm được không?

Vừa lúc đó bên ngoài vườn trái cây có thêm vài người cũng tới làm, nhìn thấy hai nhà Từ, Lục lạ mắt, họ tò mò nhìn qua hướng bên này.

A Nam nhìn chiếc giỏ bên cạnh còn to cao hơn so với mình, bé đặt cái mông ngồi xuống đất, nhìn nương nói: Không cho!

Ngưng Hương vui vẻ hôn bé, Vậy A Nam nhìn cho thật kỹ, cô cô đi hái trái cây, kiếm tiền cũng cho A Nam nhé.

A Nam toét miệng gật đầu.

Hai nhà liền bắt đầu bận việc. A Đào và A Mộc chỉ để ý hái dưới cùng, đám người Ngưng Hương hái chỗ cao hơn, chỉ hái quả màu đỏ, còn quả màu xanh thì để thêm vài ngày. Từ Thu Nhi tinh nghịch, giẫm lên một cành to khỏe leo lên hái trên cao, Ngưng Hương thấy vậy nhỏ giọng dặn dò nàng cẩn thận một chút, đừng ném xuống.

Không sao, muội cũng không phải là trẻ con. Từ Thu Nhi không chút để ý nói, nàng vừa hái tốt một quả liền cúi đầu kêu Lục Dung mười tuổi, Nhị muội muội, hai chúng ta cùng nhau làm đi, ta hái, ngươi chụp giúp ta rồi thả vào trong giỏ đi.

Nàng xưng hô theo ba huynh đệ Lục Thành gọi tỷ muội Lục gia.

Lục Dung cười đồng ý, A Mộc cũng giúp hai người chụp trái cây.

Quản Bình ở bên cạnh nhìn một lát rồi ngầm thở dài, nàng đi tới cây ăn quả, đưa lưng về phía nam nhân bên kia rồi lưu loát bò lên, sau đó kêu Ngưng Hương, Ngươi chụp giúp ta. Nàng không muốn Ngưng Hương leo cây.

Lúc này Ngưng Hương nghe theo nàng , ngoan ngoãn đi qua.

Dưới gốc cây thì rất chắc chắn, nhưng càng hướng lên trên càng khó trèo. Từ Thu Nhi và Lục Phù đều đã sớm bỏ qua, nhưng Quản Bình người nhẹ như yến, chỗ hai người Từ Thu Nhi không dám giẫm lên nhưng còn nàng như giẫm trên đất bằng.

Lý thị nhịn không được khuyên nhủ: Hái hết chỗ này thôi rồi xuống đây đi, lát nữa để bọn họ trèo thang hái cũng được, chúng ta đi sang cây khác hái đi.

Quản Bình dạ một tiếng nhưng lại không có ý trèo xuống, nàng đưa tay ra chỗ cao nhất hái quả.

Trên cây sát bên, Lục Ngôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng khen: Không hổ là người chạy nạn, lá gan thật lớn.

Từ Hòe đang ở bên cạnh hắn hái trái cây, nghe vậy nhíu mày, vừa hái vừa nhắc nhở: Đã qua rồi thì cho qua đi, ngươi đừng nói đến chuyện chạy nạn nữa, nàng nghe được chỉ nghĩ thêm.

Lục Ngôn nhìn hắn một cái, lập tức bồi tội: Từ ca nói đúng lắm, sau này ta sẽ chú ý.

Từ Hòe có chút chột dạ, nhảy xuống cây thả trái vào giỏ.

Cô cô!

A Nam ngồi dưới đất, thấy nương ôm nhiều trái cây đi tới, bé mở miệng nhỏ cười.

Tiểu tử rất nghe lời, Ngưng Hương vừa muốn khen A Nam một câu thì chợt thấy phía trước Lục Thành đang khiêng một cái thang đi nhanh tới, thật xa cũng có thể cảm giác được hắn hừng hực nhìn mình chăm chú. Trong lòng Ngưng Hương hốt hoảng, nhanh bước vài bước đem trái cây trong lòng bỏ vào trong giỏ, sau đó thừa dịp Lục Thành gần đi tới lại nhanh chóng tránh về dưới tàng cây.

Tiểu cô nương chạy thật nhanh, Lục Thành bất đắc dĩ cười.

Phụ thân! A Nam trông thấy hắn, cao hứng vỗ vỗ chiếc giỏ bên cạnh, Chúng ta !

Ai nói cho cháu đó là của nhà cháu?

Phía cửa vườn trái cây đột nhiên truyền đến giọng đàn ông, A Nam nghiêng đầu, nhìn nam nhân cao lớn đang đi tới, cảm thấy có chút quen mắt.

Ngưng Hương nhìn xuyên qua cành cây, không biết có phải là người của Ngô gia hay không, Phan thị đứng xéo đối diện cười giải thích với Lý thị: Ngô gia còn có một vườn hạt dẻ, đây là quản sự của vườn hạt dẻ đó, hắn tên là Nghiêm Kính, quan hệ rất thân với cha A Nam.

Ngưng Hương nghe vậy lặng lẽ nhìn về phía Lục Thành, đã thấy Lục Thành hướng về nàng chớp mắt.

Ngưng Hương khó hiểu, sau đó liền thấy tên nam nhân Nghiêm Kính kia đứng phía sau Lục Thành, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt kia dường như là muốn xác nhận cái gì. Tim Ngưng Hương đột nhiên đập nhanh hơn, vừa thẹn vừa cáu, lập tức quay đầu, đưa lưng về phía bọn họ.

Ngươi dám lừa ta, nhìn người ta vừa ý ngươi khi nào vậy?

Nghiêm Kính nhìn bóng lưng Ngưng Hương chăm chú, trong đầu là khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương, hắn bị Lục Thành chọt một cái mới kịp thời thu hồi ánh mắt, nói nhỏ với Lục Thành, vừa nói lại vừa muốn qua đó nhìn cho rõ Ngưng Hương.

Lục Thành bước tới trước đối mặt với hắn, trong mắt đầy ý cảnh cáo, Ngươi tới đây để giúp ta làm việc?

Nghiêm Kính trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia, không phục nhìn chằm chằm Lục Thành, Sao ngươi lại tốt số tới vậy hả? Nguyên một đám cô nương như thiên tiên dường như đều thích ngươi? Ngươi không phải so với ta chỉ hơn được cặp mắt câu dẫn người sao? Nói về tiền công ngươi còn không bằng ta.

Bản lãnh quản lý cây ăn quả là gia truyền nhà hắn, lão cha thấy nhi tử bản lãnh đã học tốt liền đem vị trí đại quản sự vườn hạt dẻ cấp cho hắn, còn ông tự đi mở một cửa hàng hỏ, hai người cùng nhau kiếm tiền, bởi vậy nên ngày trôi qua ngày không tệ.

Lục Thành khinh thường đấu võ mồm với hắn, chỉ cười không nói.

Nghiêm Kính vốn còn muốn hạ thấp Lục Thành vài câu, chợt thấy cô nương tướng mạo xinh đẹp đối diện từ trên cây nhảy xuống, ôm trái cây đi về phía bên này, khuôn mặt trắng trẻo, mắt hạnh như nước trong veo, lại cùng cha con Lục Thành có vài phần tương tự. Trong lòng hắn không hiểu sao nhảy dựng lên, vụng trộm hỏi Lục Thành, Ai vậy? Có chủ chưa?

Lục Thành quay đầu lại nhìn.

Lục đại ca không làm việc sao? Khuôn mặt Từ Thu Nhi tươi cười trêu ghẹo hắn, Chẳng lẽ muốn ngồi không giống A Nam sao?

Ta đi làm ngay. Lục Thành cười nói, nói xong hướng về phía Nghiêm Kính nháy mắt, ý muốn hắn đi cùng mình.

Nghiêm Kính làm bộ như không thấy, nhìn chằm chằm Từ Thu Nhi cười, Nàng là muội muội nào của Lục Thành vậy, sao ta chưa từng thấy muội nhỉ?

Từ Thu Nhi biết hắn, nhưng nàng không thừa nhận, thấy nam nhân rõ ràng có ý trêu chọc mình, Từ Thu Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, ngồi xổm xuống trêu chọc A Nam, cầm trái cây từ nãy giờ dấu phía sau lưng ra, A Nam nhìn đi, Thu cô cô hái được một quả rất đỏ nè, A Nam hôn cô cô một cái đi rồi cô cô đưa cho A Nam nha.

Nàng nắm cái cuống cố ý lắc lư trước mặt A Nam.

Trái cây vừa tròn lại vừa đỏ, quả thực rất đẹp mắt.

A Nam chăm chú nhìn, rõ ràng đã động tâm.

Từ Thu Nhi cười đưa mặt đi tới gần, A Nam lại lui về phía sau trốn, bé nhìn quả dưới gốc cây nương đang đứng, đưa ngón tay chỉ nương nói: Cô cô cho!

Từ Thu Nhi nhịn xuống cơn tức, tiếp tục cười dỗ bé, Qủa của Hương cô cô không đỏ bằng của ta đâu!

A Nam lúc đầu còn do dự, bây giờ chê nàng đáng ghét, bé đứng lên trốn sau lưng phụ thân.

Từ Thu Nhi tức giận đuổi theo tiểu tử thúi, không hiểu tiểu tử này không chịu cho nàng ôm.

Nghiêm Kính quét mắt qua cac trưởng bối đang vội hái trái cây, hắn không xem Lục Thành là người lạ, hắn cúi đầu điều chỉnh nụ cười nhìn tiểu cô nương tuổi còn chưa lớn, A Nam không lạ gì trái cây nàng đưa đâu, nhưng có lẽ chưa từng thấy qua ai da mặt dày đòi hôn như vậy.

Ai cần ngươi lo! Từ Thu Nhi hung dữ ngẩng đầu, trừng mắt nói, nàng cùng A Nam chơi đùa, hắn chen miệng vào gì?

Tiểu cô nương mắt hạnh trừng tròn trịa , khuôn mặt so với trái cây còn dễ nhìn hơn, Nghiêm Kính càng nhìn càng thích, nhẹ giọng nói: Ta khát, A Nam không cần, vậy nàng đem trái cây cho ta đi, về phần hôn nàng...

Còn chưa nói hết đã bị Lục Thành mượn giỏ che lấp, hung hăng đạp một cước.

Nghiêm Kính khoa trương hít vào một hơi, nhưng chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn Từ Thu Nhi muốn bùng nổ tức giận, hắn cười ha ha, chạy nhanh vào sâu vườn trái cây, Các ngươi hái nhanh lên, ta vào bên trong xem một chút!

Thu Nhi đừng nghe hắn nói bậy, hắn chọc muội vậy thôi nhưng tính cách không xấu. Lục Thành ôm nhi tử, thấp giọng trấn an cô nương đang tức đỏ mặt.

Như thế mà còn không gọi là xấu sao? Đầu sỏ gây nên chuyện đã chạy, Từ Thu Nhi đem cơn tức giận chuyển sang Lục Thành, oán hận trừng mắt hắn, Huynh cảm thấy hắn không xấu, vậy là giải thích rõ hai người các huynh chính là cùng một loại mặt hàng, hừ, lát nữa muội sẽ mách cho tỷ tỷ, để cho nàng tỉnh ngủ, đừng để bị huynh lừa!

Mắng xong liền quay đầu bước đi, quả thực hướng đi về phía Ngưng Hương.

Lục Thành vội vã đuổi theo, há mồm nói dối, A Nam mau chịu tội với Thu cô cô đi, lần sau còn dám keo kiệt với Thu cô cô...

Từ Thu Nhi khó tin xoay người, Lục Thành vội vàng nhỏ giọng nhận sai, sợ tiểu cô nương thực sự đi nói lung tung cho người yêu.

Hai người này cứ xầm xì nói nhỏ , Ngưng Hương nhịn không đượcnghiêng đầu nhìn.

A Nam thấy vậy sợ nương giận, lớn tiếng thanh minh cho bản thân, Không keo kiệt!

/148

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status