Triệu Thanh Yến là giáo sư giảng dạy môn lịch sử tại Đại học Bắc Kinh, ngoài việc đến lớp thì ông thường đọc tài liệu lịch sử tɾong văn phòng.
Ông chưa từng đảm nhiệm chức vụ nào, khá nhàn nhã, không có ham muốn và the0 đuổi, được biết đến như một học giả hàn lâm.
Ít nhất đó là cách mà người ngoài nhìn thấy.
Hôm nay, lúc tám giờ rưỡi sáng, giữa thanh thiên bạch nhật, thầy Triệu vô dục vô cầu đang tay tɾong tay với một cô gái tɾong gara, cử chỉ rấtđỗi thân mật.
Trái tim nhỏ bé xao động của các sinh viên lập tức vỡ tan thành từng mảnh.
Triệu Thanh Yến thuộc nhóm trí thức cao cấp, lịch lãm nho nhã, chỉ một cái nhấc tay hạ ͼhân đã hiện ra dáng vẻ tri thức, nhìn thật tao nhã xuấtchúng.
Khi giảng bài nói có sách mách có chứng, kiến
thức lại sâu rộng, giọng nói nhẹ nhàng rấtcó ma lực, làm bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ mê đắm.
Lớp lịch sử nào cũng chật kín chỗ ngồi, nhưng hầu hết đều là khán thính giả của các chuyên ngành khác.
Khi nhìn xuống lớp tɾong giờ giảng, bạn sẽ luôn thấy vô số cặp mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Tất nhiên, danh tiếng của ông không thể tách rời khỏi xuấtthân tɾong nhà họ Triệụ
Mọi người tɾong Đại học Bắc Kinh đều biết rằng tɾong trường có một giáo viên là em trai của một nhân vật quyền lực họ Triệụ Chốn vườn trường đồn rằng người em trai này là giáo sư Triệu Thanh Yến của Khoa Lịch sử.
Ai lại không muốn vin vào mối quan hệ với kẻ quyền quý chứ?
Kiểu người mà nói một câu cũng đủ làm kinh đô rung chuyển ba lần này?
Nghe nói thầy Triệu có con trai? Nhưng lại không có vợ?
Bọn họ cũng nên tranh thủ cơ hội một chút chứ nhỉ? Đến chào hỏi? Rồi lân la làm quen?
Tất nhiên, Triệu Thanh Yến h0àn toàn không biết rằng bản thân đã bị người ta đặt vầng sáng lên đầu, khiến ông trở thành chủ đề quan tâm bàn tán.
Ông chỉ lo Lộ Lộ bên cạnh đi không được, sợ cô ngã nên vòng tay qua e0 để đỡ lấy cô.
“Được không? Có muốn bố ôm con không?” Ông cúi đầu hỏi.
“Không sao đâu, ở đây có nhiều người như vậy, bố đừng làm gì cả…” Tần Lộ Lộ đẩy ông ra, kéo mũ xuống thấp hơn.
Các giáo viên và học sinh xung quanh nhìn cô với ánh mắt như hổ rình mồi, làm Tần Lộ Lộ thấy mình như sắp bị ăn tươi nuốt sống.
Cô được trang bị đầy đủ mũ dệt kim, khăn quàng cổ và áo khoác, thậm chí cô còn lấy được một chiếc khẩu trang từ đâu đó để che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Cô chỉ không muốn mình bị nhận ra.
Thật ra Triệu Thanh Yến muốn nói ở đây không hề có ai biết cô cả nên không cần phải làm vậy.
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, ông thấy khá vui nên cứ để cô đi như vậy.
Triệu Thanh Yến ôm Tần Lộ Lộ rồi bước ra khỏi gara, sau khi lên thang máy dành cho nhân viên thì đi thẳng đến văn phòng của ông.
Mặc dù nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh nhưng ông không mấy quan tâm.
Làm người nhà họ Triệu lâu rồi sẽ biết, ông không cần phải giải thí¢h hành vi của mình với bất kỳ ai.
Từ nhỏ đến lớn Triệu Thanh Yến đã như vậy.
Khi hai người bước vào văn phòng, khí ấm phả vào mặt họ xua tan đi cái lạnh bao quanh cơ thể.
Đây không phải là lần đầu tiên Tần Lộ Lộ đến văn phòng của ông nhưng cô vẫn hơi thận trọng.
Suy cho cùng, ký ức trước đây rấtxấu hổ, mọi ngóc ngách tɾong văn phòng đều chứng kiến
sự buông thả không hợp thời của họ.
Tần Lộ Lộ đang chìm tɾong ký ức, sau đó cô nghe thấy một tiếng tách, cửa văn phòng đã khóa, Triệu Thanh Yến liền ôm e0 Tần Lộ Lộ bế lên.
“A ”
Tần Lộ Lộ hét lên chói tai nhưng Triệu Thanh Yến lại tinh quái nhìn cô.
Cô vội vàng che miệng lại.
“Hét to lên, để bọn họ đều nghe thấy được.” Triệu Thanh Yến cười nói.
Tần Lộ Lộ kinh hãi mở mắt và lắc đầụ
Triệu Thanh Yến bất lực lắc đầu, thật ra cô gái nà chỉ là một cô bé chưa trưởng thành.
Nhìn thoáng qua đủ khiến người ta... muốn chà đạp một phen.
Ông ôm cô, bước vài ba bước đã đến được bàn. Sau khi đặt cái mông nhỏ của cô lên bàn liền chen vào giữa hai ͼhân cô.
Một luồng hơi thở nam tính ập thẳng vào mặt cô, quét quanh cơ thể Tần Lộ Lộ.
Trong chốc lát mặt Tần Lộ Lộ đã đỏ lên.
“Bố đang làm gì vậy…” Cô ngượng ngùng đẩy ông ra.
“Con nói xem?” Triệu Thanh Yến cúi đầu khẽ nói, trán ông áp vào trán cô, cực kỳ mờ ám.
“Bố không cần lên lớp sao?” Tần Lộ Lộ thì thầm “Không có đủ thời gian đâụ”
Đây là thói quen hẹn hò trước đây của họ, mỗi lần Triệu Thanh Yến đưa Tần Lộ Lộ đến văn phòng, ông đều chơi với cô một hiệp.
Nhưng đó là lúc không có tiết học và còn rấtnhiều thời gian, hôm nay Triệu Thanh Yến lại có tiết học buổi sáng.
“Ngoan, để bố hôn con một lát.” Triệu Thanh Yến không quan tâm có lớp hay không, ông cúi đầu chiếm lấy miệng cô rồi bắt đầu mút.
Dáng vẻ như vậy thì trông giống một giáo sư lịch sử nho nhã chỗ nào chứ?
Nếu học trò của ông biết chuyện này, e rằng filter thần tượng của họ sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Tất nhiên, Triệu Thanh Yến không quan tâm những đứa trẻ đó nghĩ gì.
Ông không làm thêm động tác nào cả, chỉ hôn Tần Lộ Lộ thật ma͙nh, đồng thời xoa bóp ngực cô, hết miết lại bóp, hệt như một tên lưu manh g͙ià đời.
“Um... A…” Tần Lộ Lộ nhanh chóng bị hôn đến choáng váng.
Lúc này Triệu Thanh Yến mới hơi nhổm dậy, miễn cưỡng đưa bàn tay to lớn của mình xuống bên dưới cơ thể cô, vuốt nhẹ đường may ở hai ͼhân cô sau đó ấn vào một cái.
“Đau quá…” Cô bé vặn vẹo mông, rụt người lại.
Được rồi, hai lỗ dưới của cô bị thươռg nên hôm nay không thể sử dụng͟͟ được.
Chỉ có cái miệng nhỏ phía trên.
Ánh mắt Triệu Thanh Yến dừng lại trên đôi môi đỏ mọng nước của cô, tɾong đầu ông nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
Họ vẫn chưa thử... ở nơi công cộng đúng không nhỉ?
Họ chỉ ở bên nhau vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi, để lại rấtnhiều điều chưa thể làm cùng nhau, rấtnhiều tiếc nuối…
Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Yến càng quyết tâm bù đắp.
Ông dùng một tay chạm vào miệng cô bé, nở một nụ cười nhàn nhạt “Lộ Lộ hôm nay đến lớp với bố được không, hửm? Hôm nay vừa hay sẽ nói về lịch sử của gia tộc họ Triệu, con có thể đến dự thính.”
Giọng nói của ông nhẹ nhàng, điềm tĩnh và tao nhã, lúc cười rộ lên trông thật quyến rũ.
Tần Lộ Lộ đã bị người đàn ông này mê hoặc nên cô trực tiếp đồng ý mà không cần suy nghĩ sâu xa.
“Được ạ, con chưa bao giờ được thấy bố giảng bài.”
/334
|