Loay hoay gấp rút thắt chặt mảnh vải, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến giành lấy sự tự do sau bao năm đánh mất. Nhi dường như đọc được tâm tư Hoàng Minh, cô ở phía sau lưng nâng lấy bàn tay mình chạm vào khuôn mặt toát đầy mồ hôi của cậu. Cô xoa xoa, đầu dựa vào lưng chồng mình, Nhi chỉ muốn giúp tinh thần cậu phấn chấn hơn dù chỉ là một chút…
“Em sẽ không bỏ cậu, cậu có nói gì thì cũng không làm em thay đổi suy nghĩ. Lần này xong chuyện, ta về gặp cha mẹ em nhé…” Nhi choàng tay ôm lấy cổ cậu hai, trước khi phó thác tánh mạng mình cho Hoàng Minh cô đã đưa ra một đề nghị. Chỉ là cô đã mong chờ câu trả lời nhưng trớ trêu thay cậu không hề đáp lại cô bằng câu trả lời hợp tình hợp lí, Hoàng Minh chọn cách giữ im lặng để có thể không làm cô hy vọng hay thất vọng quá nhiều, đương nhiên cậu cũng không muốn dối lòng mình mà trả lời cho qua chuyện.
Hít một hơi thật sâu, cậu thở chầm chậm hơi dài lấy đà cho việc chạy. Quan sát hướng đi trước mắt, trong khi hay tay đang nâng bắp đầu Nhi thì chân cậu đã bắt đầu chạy bằng thứ tốc độ kinh người. Quả thật tên quỷ yêu nghiệt mà cha mẹ cậu thờ đã cho cậu thứ sức mạnh chống lại tự nhiên, nhưng chính nó cũng là thứ đã đánh cắp đi cuộc sống con người bình thường mà cậu đã luôn mòn mỏi đi tìm. Nhưng dù sao thì vẫn phải giải quyết chuyện trước mắt.
Khi trông thấy Hoàng Minh và Nhi đã chuẩn bị ổn thoả, Ngần cũng không còn chần chừ mà dốc hết sức bình sinh chạy cắm đầu cắm cổ. Bên tai chị ta vẫn còn nghe thấy giọng nói của bọn ác đang ngay phía sau, chết tiệt! Đã dùng sức đến thế mà chúng vẫn bám dai như đỉa.
“Xoẹt xoẹt”.
Băng băng qua từng cái cây ngọn cỏ, Nhi úp mặt vào lưng cậu tránh đi các cành cây sắp đánh đến mặt mình. Bỗng cô nghe được tiếng xoẹt xoẹt từ hai bên trái phải, tiếng người va vào các nhành cây và âm thanh chân đạp lên cành khô vang ra âm thanh răng rắc rõ mồn một. Cô đoán được phần nào chuyện gì sắp xảy đến tiếp theo, không suy nghĩ gì thêm cô vỗ vai cậu thông báo điều mình vừa nghe được. Hoàng Minh vì tập trung vào hai chân mà gần như đã quên mất việc quan sát tình hình, nếu không vì cô nhắc thì cậu cũng không chú ý đến chi tiết nhỏ thế kia.
“Là chúng!”. Ngần quát, ngay khi đó ba tên Nhất Nhị Tam liền phóng ra chặn đầu bên trái. Ba tên thân hình ốm tong teo thế mà sức mạnh cũng thật đáng kinh ngạc.
Nếu đã xuất hiện ở bên trái nhằm cản đường thì đương nhiên bên phải cũng không thua kém, ngay khi lộ mặt thì đã ra tay với Ngần mà không do dự, ba tên bao vây lấy Ngần trên tay mấy gã còn cầm cả bùa chú. Tình huống thế này cũng đã đủ dồn người khác vào bước đường cùng, nhất là Ngần. Chị ta thể chất biến đổi thất bại, không thể đạt đến thể lực như ‘bà lớn’ cho nên bùa chú luôn là thứ ảnh hưởng lớn đến tính mạng chị ta dù là loại bùa áp chế hay đoạt mạng.
“Ôi chao ôi, vốn nghĩ rằng là Trần Yên Ngần tiểu thư xinh đẹp tựa hoa tựa ngọc nên lúc đi tìm bọn này còn chút hứng thú. Đến lúc trông thấy cái bộ dạng nhếch nhác này thì đúng thật thất vọng bội phần, còn chả giống trong tranh một chút nào… À, ra vậy mà bọn dân đen ở đây mới không nhận ra cô nhỉ? Cô Ngần?”. Chắn trước mặt Ngần, gã vẫy vẫy lá bùa trong tay biểu cảm đắc ý vô cùng. Hai tên còn lại cũng ép sát Ngần lại một góc cố định, vì trời tối âm u mà Ngần không tiện ra tay xử lý ngay lập tức, nếu đánh rắn động cỏ cô không chắc mình sẽ sống sót toàn vẹn quay trở về. Trông mặt mấy tên thế này đúng là không có người nào tốt đẹp.
“Mỹ nhân trọ quán? Haha, quả nhiên ta đoán không sai. Ngẫm thế nào thì cũng thấy kì lạ, trong khi mấy ả đàn bà nhà khác nói với ta trọ quán kia chỉ có mấy tên đực rựa ở đó, trẻ thì ốm già thì yếu làm gì có cô gái nào chui ngang hông làm con ông già kia? Đến đó thôi ta đã ngờ ngợ rồi, chỉ là không biết được bên trong có còn bẫy nào giăng lưới chờ bọn ta hay không cho nên ta mới quyết để mấy người yên ổn một đêm. Thật không ngờ rằng lại tự chui ra mà gông xiềng vào cổ sớm như vậy…”. Nhất cười khành khạch, gã cầm trong tay hai chiếc lưỡi hái mà ra oai đêm cho câu nói của mình, hai tên Nhị Tam bấy giờ hai tay hai chân bấu víu dưới đất tương tự như thú hoang khát máu, thì ra những kẻ mà khiến Ngần phát khiếp là bọn này.
Nói về ngoại hình, bọn chúng sở hữu bốn chiếc răng nanh dài lộ ra khỏi miệng. Da dẻ lở lấy do những vết cào cấu gây ra cứ chằn chịt trên người, cách khoảng vài giây lại tự mình cào cấu vào da, dù đã đứng cách chúng một khoảng chừng hai cánh tay nhưng hai người Hoàng Minh và Linh Nhi vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt… Tóm gọn lại, hai tên này không khác với gia đình cậu là mấy, có lẽ chúng cũng đã tự bán mình cho quỷ dữ nên mới có thân thể gớm ghiếc như bấy giờ. Tới mức này thì cậu cũng đoán ra được không còn con đường nào có thể cứu chữa chúng. Nếu không nhanh chống giải thoát cho bản thân, không lâu nữa thôi cậu sẽ trở thành bộ dạng hệt vậy.
“Không còn đường thoát, hai người nên khoanh tay chịu trói đi. Làm gì còn đường nào trốn được chứ?”. Nhất nói.
“Không có đường thì bọn này tự tạo”. Hoàng Minh đáp lời, cậu kiên định mắt đấu mắt với lão Nhất. Sợ đương nhiên cậu không sợ, chỉ có điều cậu lo lắng về Nhi. Cô không có khả năng phỏng thủ hay tấn công, tất cả đều phải trông cậy vào cậu. Cậu không nghĩ cô phiền toái bởi vì đó mới là dáng vẻ của một cô gái bình thường, nếu biết càng nhiều thì chỉ chứng tỏ được cuộc sống của người đó đã rất khó khăn, cũng tương tự với Ngần. Vì chị ta cần chống chọi với ba tên kia mà không có người giúp đỡ kề cạnh, chị ta buộc phải gồng gánh mọi chuyện một mình trong khi sự thật thì Ngần cũng từng như Nhi. Chị ta cũng đã có thời gian sống thoải mái tự do tự tại bên Tinh Trường, tức người cậu cả đã mất tích cách đây 5 năm.
“Chị lo liệu được không?”. Hoàng Minh quan sát phía bên Ngần, tình hình chị ta nguy cấp không khác cậu là mấy. Tệ nhất vẫn về việc bọn người kia có sử dụng bùa chú.
…Hết chương 53…
“Em sẽ không bỏ cậu, cậu có nói gì thì cũng không làm em thay đổi suy nghĩ. Lần này xong chuyện, ta về gặp cha mẹ em nhé…” Nhi choàng tay ôm lấy cổ cậu hai, trước khi phó thác tánh mạng mình cho Hoàng Minh cô đã đưa ra một đề nghị. Chỉ là cô đã mong chờ câu trả lời nhưng trớ trêu thay cậu không hề đáp lại cô bằng câu trả lời hợp tình hợp lí, Hoàng Minh chọn cách giữ im lặng để có thể không làm cô hy vọng hay thất vọng quá nhiều, đương nhiên cậu cũng không muốn dối lòng mình mà trả lời cho qua chuyện.
Hít một hơi thật sâu, cậu thở chầm chậm hơi dài lấy đà cho việc chạy. Quan sát hướng đi trước mắt, trong khi hay tay đang nâng bắp đầu Nhi thì chân cậu đã bắt đầu chạy bằng thứ tốc độ kinh người. Quả thật tên quỷ yêu nghiệt mà cha mẹ cậu thờ đã cho cậu thứ sức mạnh chống lại tự nhiên, nhưng chính nó cũng là thứ đã đánh cắp đi cuộc sống con người bình thường mà cậu đã luôn mòn mỏi đi tìm. Nhưng dù sao thì vẫn phải giải quyết chuyện trước mắt.
Khi trông thấy Hoàng Minh và Nhi đã chuẩn bị ổn thoả, Ngần cũng không còn chần chừ mà dốc hết sức bình sinh chạy cắm đầu cắm cổ. Bên tai chị ta vẫn còn nghe thấy giọng nói của bọn ác đang ngay phía sau, chết tiệt! Đã dùng sức đến thế mà chúng vẫn bám dai như đỉa.
“Xoẹt xoẹt”.
Băng băng qua từng cái cây ngọn cỏ, Nhi úp mặt vào lưng cậu tránh đi các cành cây sắp đánh đến mặt mình. Bỗng cô nghe được tiếng xoẹt xoẹt từ hai bên trái phải, tiếng người va vào các nhành cây và âm thanh chân đạp lên cành khô vang ra âm thanh răng rắc rõ mồn một. Cô đoán được phần nào chuyện gì sắp xảy đến tiếp theo, không suy nghĩ gì thêm cô vỗ vai cậu thông báo điều mình vừa nghe được. Hoàng Minh vì tập trung vào hai chân mà gần như đã quên mất việc quan sát tình hình, nếu không vì cô nhắc thì cậu cũng không chú ý đến chi tiết nhỏ thế kia.
“Là chúng!”. Ngần quát, ngay khi đó ba tên Nhất Nhị Tam liền phóng ra chặn đầu bên trái. Ba tên thân hình ốm tong teo thế mà sức mạnh cũng thật đáng kinh ngạc.
Nếu đã xuất hiện ở bên trái nhằm cản đường thì đương nhiên bên phải cũng không thua kém, ngay khi lộ mặt thì đã ra tay với Ngần mà không do dự, ba tên bao vây lấy Ngần trên tay mấy gã còn cầm cả bùa chú. Tình huống thế này cũng đã đủ dồn người khác vào bước đường cùng, nhất là Ngần. Chị ta thể chất biến đổi thất bại, không thể đạt đến thể lực như ‘bà lớn’ cho nên bùa chú luôn là thứ ảnh hưởng lớn đến tính mạng chị ta dù là loại bùa áp chế hay đoạt mạng.
“Ôi chao ôi, vốn nghĩ rằng là Trần Yên Ngần tiểu thư xinh đẹp tựa hoa tựa ngọc nên lúc đi tìm bọn này còn chút hứng thú. Đến lúc trông thấy cái bộ dạng nhếch nhác này thì đúng thật thất vọng bội phần, còn chả giống trong tranh một chút nào… À, ra vậy mà bọn dân đen ở đây mới không nhận ra cô nhỉ? Cô Ngần?”. Chắn trước mặt Ngần, gã vẫy vẫy lá bùa trong tay biểu cảm đắc ý vô cùng. Hai tên còn lại cũng ép sát Ngần lại một góc cố định, vì trời tối âm u mà Ngần không tiện ra tay xử lý ngay lập tức, nếu đánh rắn động cỏ cô không chắc mình sẽ sống sót toàn vẹn quay trở về. Trông mặt mấy tên thế này đúng là không có người nào tốt đẹp.
“Mỹ nhân trọ quán? Haha, quả nhiên ta đoán không sai. Ngẫm thế nào thì cũng thấy kì lạ, trong khi mấy ả đàn bà nhà khác nói với ta trọ quán kia chỉ có mấy tên đực rựa ở đó, trẻ thì ốm già thì yếu làm gì có cô gái nào chui ngang hông làm con ông già kia? Đến đó thôi ta đã ngờ ngợ rồi, chỉ là không biết được bên trong có còn bẫy nào giăng lưới chờ bọn ta hay không cho nên ta mới quyết để mấy người yên ổn một đêm. Thật không ngờ rằng lại tự chui ra mà gông xiềng vào cổ sớm như vậy…”. Nhất cười khành khạch, gã cầm trong tay hai chiếc lưỡi hái mà ra oai đêm cho câu nói của mình, hai tên Nhị Tam bấy giờ hai tay hai chân bấu víu dưới đất tương tự như thú hoang khát máu, thì ra những kẻ mà khiến Ngần phát khiếp là bọn này.
Nói về ngoại hình, bọn chúng sở hữu bốn chiếc răng nanh dài lộ ra khỏi miệng. Da dẻ lở lấy do những vết cào cấu gây ra cứ chằn chịt trên người, cách khoảng vài giây lại tự mình cào cấu vào da, dù đã đứng cách chúng một khoảng chừng hai cánh tay nhưng hai người Hoàng Minh và Linh Nhi vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt… Tóm gọn lại, hai tên này không khác với gia đình cậu là mấy, có lẽ chúng cũng đã tự bán mình cho quỷ dữ nên mới có thân thể gớm ghiếc như bấy giờ. Tới mức này thì cậu cũng đoán ra được không còn con đường nào có thể cứu chữa chúng. Nếu không nhanh chống giải thoát cho bản thân, không lâu nữa thôi cậu sẽ trở thành bộ dạng hệt vậy.
“Không còn đường thoát, hai người nên khoanh tay chịu trói đi. Làm gì còn đường nào trốn được chứ?”. Nhất nói.
“Không có đường thì bọn này tự tạo”. Hoàng Minh đáp lời, cậu kiên định mắt đấu mắt với lão Nhất. Sợ đương nhiên cậu không sợ, chỉ có điều cậu lo lắng về Nhi. Cô không có khả năng phỏng thủ hay tấn công, tất cả đều phải trông cậy vào cậu. Cậu không nghĩ cô phiền toái bởi vì đó mới là dáng vẻ của một cô gái bình thường, nếu biết càng nhiều thì chỉ chứng tỏ được cuộc sống của người đó đã rất khó khăn, cũng tương tự với Ngần. Vì chị ta cần chống chọi với ba tên kia mà không có người giúp đỡ kề cạnh, chị ta buộc phải gồng gánh mọi chuyện một mình trong khi sự thật thì Ngần cũng từng như Nhi. Chị ta cũng đã có thời gian sống thoải mái tự do tự tại bên Tinh Trường, tức người cậu cả đã mất tích cách đây 5 năm.
“Chị lo liệu được không?”. Hoàng Minh quan sát phía bên Ngần, tình hình chị ta nguy cấp không khác cậu là mấy. Tệ nhất vẫn về việc bọn người kia có sử dụng bùa chú.
…Hết chương 53…
/63
|