“Thôi thì cũng khó khăn cả, nếu họ tìm đến đây thì tôi giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giờ đẩy cô cậu ra ngoài tôi cũng không có lợi lộc gì, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến trọ quán cũ kỹ này. Cô cậu lên phòng ngủ đi, chuyện tới đâu tính tới đó”. Ông xua tay đuổi hai người lên tầng trên, Nhi nắm tay Hoàng Minh trong hồi hộp bồn chồn. Thật tình dù ông nói như vậy cũng chẳng biết được liệu ông có tin lời cậu nói hay không. Đây chính là giai đoạn quan trọng quyết định chuyến đi hôm nay có ổn thoả qua đi hay phải đắm mình trong giông tố.
“Ta tin chuyện sẽ qua đi trong thuận lợi. Đừng quá áp lực, đường chúng ta phải bước tiếp còn rất dài”. Cậu xoa lấy bàn tay Nhi khi cô đang nắm chặt lấy cánh tay cậu, Nhi cố hít thở đều đặn điều chỉnh lại cảm xúc…
Lên đến phòng, Hoàng Minh dùng áo che thêm cho chiếc màn mỏng manh của cửa sổ. Ánh chiều tà ban nảy hắt vào đã không còn yên vị chốn cũ, tâm trạng nặng nề làm không gian trong phòng thật khó thở. Ngần đứng thẫn thờ một góc trong phòng, mặt mày suy tư trông vào khoảng không đờ đẫn. Nhi phải tiến đến bên cạnh Ngần mà khích lệ, là một nữ nhi như nhau. Nhi hiểu một chuyện rõ ràng hơn ai hết, từ lúc đi cùng nhau dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô đã nghe Ngần nhắc về cậu cả rất nhiều lần, hẳn chị ấy phải rất lo lắng cho người chồng đó.
“Không thấy mấy gã ấy nữa, chị đừng lo. Sẽ gặp được thôi”. Nhi đặt tay lên vai Ngần nhẹ nhàng an ủi, chị ta không độc miệng mà phủ nhận như mọi khi. Ngần chỉ đơn giản đáp lại lời Nhi bằng vẻ mặt vô hồn đáng thương.
“Tôi qua bên kia”. Ngần vừa bước một bước đã bị Nhi kéo lại, chợt nghĩ tách ra không phải rất bất tiện sao. Nhỡ đêm khuya có chuyện gì ba người vẫn tốt hơn là một, Nhi thầm trong bụng nên liền đưa ra một đề nghị.
“Hay chị ngủ lại đây đi”. Nhi nghiêm túc nhìn vào mắt Ngần, khoảnh khắc này chẳng cò chút tính toán việc cũ. Vỏn vẹn còn lại trong ký ức Nhi là một cô gái đáng thương giống hệt mình.
“Chật chội như thế nhìn đã thấy ngán ngẫm, bỏ đi. Sang kia tôi còn thoải mái ‘phát tiết’. Không phiền hai người nữa”. Ngần chẳng nói thêm lời gì với Hoàng Minh, chị ta cũng bỏ đi ngay sau khi nói được vài câu bâng quơ với Nhi.
Đúng là căn phòng lạnh lẽo càng ít người càng thấy căng thẳng. Hoàng Minh im lặng đăm chiêu, phần Nhi thì uể oải ngã lưng xuống chiếc giường bằng tre. Một tiếng ‘rét’ làm cô giật mình ngồi dậy, quả là cũ kỹ như vẻ ngoài. Sắp nát cả thân lẫn chân giường thế này không thể chứa nỗi hai người, lúc nãy Ngần đồng ý ở lại chắc phải có thêm chuyện mất mặt để bàn tán…
“Nàng nằm ở trên đi, cái này hai người thì sập xuống không còn gì mất”. Hoàng Minh nghe tiếng động nhìn sang, cậu phải bật cười mà nói. Nhi cũng thấy vậy nên cô lấy một phần áo khoác bên ngoài lót sẵn dưới sàn cho cậu. Thấy vậy Hoàng Minh cũng phụ giúp một tay, đang giải toả căng thẳng được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Bên dưới lại có tiếng người nói chuyện, nghe như là tiếng ông chủ trọ quán.
Cậu vừa nghe loáng thoáng vài chữ liền vội vàng tiến đến bên cửa. Không lệch đi đâu được, là tiếng ông chủ bối rối giải thích chuyện gì đó. Nhưng vì quá xa cậu cũng không thể nghe hết toàn bộ. Quyết định chầm chậm mở cửa, Hoàng Minh cố gắng giảm đi tiếng ồn do cánh cửa ọp ẹp.
Hé một khoảng nhỏ, lúc này âm thanh lọt được vào một chút cho nên cũng rõ thêm vài phần. Hoặc có thể nói rằng cuộc nói chuyện bên dưới đang rất căng thẳng.
“Tôi nói rồi, trọ quán tôi thế này có khách nào mà đến. Mấy cậu không tin thì tôi cũng hết cách, con trai tôi bệnh tật đầy người. Nó mới ngủ được một lúc mấy người đến ầm ĩ như vậy nó lại không yên giấc, có gì từ từ nói…”. Bên dưới ông chủ trọ quán đang đứng đôi co với đám người hung hăng, còn ai khác ngoài bọn được phái đến kéo cả ba về hang cọp. Đúng là dai như đỉa, Nhi bực tức trong lòng. Cô vỗ vai cậu bàn ý kiến.
“Để ông ấy bị ta liên lụy thì không phải đạo, em có ý này. Cậu nghe thử xem”. Ánh mắt ranh mãnh, khoé môi nhếch lên làm cậu hiểu ra một điều quan trọng. Nhi đây không liễu yếu đào tơ, căn bản từ đầu cô không cần phải nanh vuốt để tự vệ nên mới hành xử nhẹ nhàng, nhưng thế này mới đúng là vợ cậu. Nếu gặp phải nghịch cảnh mà không có cách nào vùng vẫy thật quá đáng thương.
…----------------…
“Cậu thấy thế nào?”. Nhi gấp rút, bên dưới đã sắp loạn đến nơi. Cô còn nghe thấy cả mấy tiếng hù doạ gắt gỏng đến kinh hãi.
“Nguy hiểm lắm, để ta làm không được sao?”. Hoàng Minh đắn đo, cậu không phải không tin. Chỉ là sợ ông chủ không phối hợp kịp thời thì cả cô cũng sẽ gặp nguy. Rơi vào cảnh bị vạch trần ngay lập tức thì đó thì chính là tình huống tệ nhất.
“Tin em một lần được không?”. Cô thành khẩn.
“…”. Hoàng Minh im lặng trong vài giây, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời làm Nhi thoả ý nhất.
“Được, cẩn thận. Đừng lo gì hết, ta ở ngay phía sau. Ta sẽ luôn bảo vệ nàng”. Đưa tay chạm lấy gương mặt cô, Hoàng Minh sờ nhẹ lên đôi mắt long lanh sắc sảo. Cô dựa theo tay cậu mà dúi vào cảm nhận lấy đôi tay to lớn đáng tin, Nhi mỉm cười lạc quan rồi mới nhìn cậu đi vào góc phòng trốn đi. Hoàn tất cô mở cửa phòng bước đi thanh thoát, gương mặt rũ xuống vài sợ tóc trông thanh tú vô cùng. Cô cố bước đi tự nhiên, thậm chí còn muốn ra vẻ tùy tiện khó nhìn một chút. Đương nhiên ngay sau khi thấy cô đứng dựa người vào thanh gỗ trên các bậc thang thì tiếng tranh cãi liền dứt ngay.
Bao nhiêu ánh mắt bất ngờ đều hướng về cô mà nghi vấn, đương nhiên bao gồm cả ông chủ trọ quán. Vốn dĩ chính cô và Hoàng Minh đã xin sự giúp đỡ thay họ che giấu, bây giờ lại tự cô đi xuống nộp thân thì đúng là quá kỳ quặc.
“Cha à, khó khăn lắm con mới yên được một giấc. Ai lại đến ồn ào thế kia, cả người khoẻ mạnh như con đây còn thấy phiền phức. Hẳn là em trai rất khó chịu đó thưa cha”. Cô đi đến bên cạnh ông bĩu môi, ánh mắt khinh thường quét qua một lượt mấy tên thô bạo. Khi nhìn đến ông thì lại trở lại dịu dàng, biểu cảm thay đổi nhanh hơn trở bàn tay.
“T… Tôi, đúng… đúng vậy. Mấy cậu thấy đó, con gái tôi cũng thức giấc mất rồi, tôi đã nói không có ai ở nỗi chốn quê mùa rách nát như nhà tôi đâu. Mà các cậu lại cứ không tin… đúng là khổ quá”. Ông thấy ánh mắt cô ra hiệu liền nhắm mắt chiều theo, cô khoác lấy cách tay ông nhăn nhó. Nhi tỏ ra sự khinh bỉ ghét bỏ với đám người bụi bặm. Chỉ có điều với bọn chúng cô đẹp đến đỗi câu hồn đoạt phách, nói trắng ra người như chúng chẳng thể nào với nổi mấy tiểu thư xinh đẹp hiền lành.
“Ông có con gái sao từ đầu chỉ nói mỗi về đứa con trai”. Tên mỏ nhọn với cặp mắt ti hí lao lên nắm vào cổ y phục người ‘cha mới’, gã hùng hổ tiến gần mục đích lớn nhất là vì muốn nhìn rõ mặt Nhi.
Ngay tức khắc, một tiếng ‘Bốp’ vang dội khắp trọ quán. Khi nhận ra thì gã đã bị Nhi đánh mạnh vào tay, cô thẳng thừng không chút nhân nhượng khiến tay gã hằn đỏ cả bàn tay.
“Làm cái gì vậy? Đã đến đây to mồm mà còn muốn đánh người sao? Cha tôi đương nhiên là phải lo cho em trai nhỏ trước. Mấy người hành xử thiếu thô bạo như vậy suốt cuộc đời nên quen thói sao?”.
…Hết chương 46…
“Ta tin chuyện sẽ qua đi trong thuận lợi. Đừng quá áp lực, đường chúng ta phải bước tiếp còn rất dài”. Cậu xoa lấy bàn tay Nhi khi cô đang nắm chặt lấy cánh tay cậu, Nhi cố hít thở đều đặn điều chỉnh lại cảm xúc…
Lên đến phòng, Hoàng Minh dùng áo che thêm cho chiếc màn mỏng manh của cửa sổ. Ánh chiều tà ban nảy hắt vào đã không còn yên vị chốn cũ, tâm trạng nặng nề làm không gian trong phòng thật khó thở. Ngần đứng thẫn thờ một góc trong phòng, mặt mày suy tư trông vào khoảng không đờ đẫn. Nhi phải tiến đến bên cạnh Ngần mà khích lệ, là một nữ nhi như nhau. Nhi hiểu một chuyện rõ ràng hơn ai hết, từ lúc đi cùng nhau dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô đã nghe Ngần nhắc về cậu cả rất nhiều lần, hẳn chị ấy phải rất lo lắng cho người chồng đó.
“Không thấy mấy gã ấy nữa, chị đừng lo. Sẽ gặp được thôi”. Nhi đặt tay lên vai Ngần nhẹ nhàng an ủi, chị ta không độc miệng mà phủ nhận như mọi khi. Ngần chỉ đơn giản đáp lại lời Nhi bằng vẻ mặt vô hồn đáng thương.
“Tôi qua bên kia”. Ngần vừa bước một bước đã bị Nhi kéo lại, chợt nghĩ tách ra không phải rất bất tiện sao. Nhỡ đêm khuya có chuyện gì ba người vẫn tốt hơn là một, Nhi thầm trong bụng nên liền đưa ra một đề nghị.
“Hay chị ngủ lại đây đi”. Nhi nghiêm túc nhìn vào mắt Ngần, khoảnh khắc này chẳng cò chút tính toán việc cũ. Vỏn vẹn còn lại trong ký ức Nhi là một cô gái đáng thương giống hệt mình.
“Chật chội như thế nhìn đã thấy ngán ngẫm, bỏ đi. Sang kia tôi còn thoải mái ‘phát tiết’. Không phiền hai người nữa”. Ngần chẳng nói thêm lời gì với Hoàng Minh, chị ta cũng bỏ đi ngay sau khi nói được vài câu bâng quơ với Nhi.
Đúng là căn phòng lạnh lẽo càng ít người càng thấy căng thẳng. Hoàng Minh im lặng đăm chiêu, phần Nhi thì uể oải ngã lưng xuống chiếc giường bằng tre. Một tiếng ‘rét’ làm cô giật mình ngồi dậy, quả là cũ kỹ như vẻ ngoài. Sắp nát cả thân lẫn chân giường thế này không thể chứa nỗi hai người, lúc nãy Ngần đồng ý ở lại chắc phải có thêm chuyện mất mặt để bàn tán…
“Nàng nằm ở trên đi, cái này hai người thì sập xuống không còn gì mất”. Hoàng Minh nghe tiếng động nhìn sang, cậu phải bật cười mà nói. Nhi cũng thấy vậy nên cô lấy một phần áo khoác bên ngoài lót sẵn dưới sàn cho cậu. Thấy vậy Hoàng Minh cũng phụ giúp một tay, đang giải toả căng thẳng được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Bên dưới lại có tiếng người nói chuyện, nghe như là tiếng ông chủ trọ quán.
Cậu vừa nghe loáng thoáng vài chữ liền vội vàng tiến đến bên cửa. Không lệch đi đâu được, là tiếng ông chủ bối rối giải thích chuyện gì đó. Nhưng vì quá xa cậu cũng không thể nghe hết toàn bộ. Quyết định chầm chậm mở cửa, Hoàng Minh cố gắng giảm đi tiếng ồn do cánh cửa ọp ẹp.
Hé một khoảng nhỏ, lúc này âm thanh lọt được vào một chút cho nên cũng rõ thêm vài phần. Hoặc có thể nói rằng cuộc nói chuyện bên dưới đang rất căng thẳng.
“Tôi nói rồi, trọ quán tôi thế này có khách nào mà đến. Mấy cậu không tin thì tôi cũng hết cách, con trai tôi bệnh tật đầy người. Nó mới ngủ được một lúc mấy người đến ầm ĩ như vậy nó lại không yên giấc, có gì từ từ nói…”. Bên dưới ông chủ trọ quán đang đứng đôi co với đám người hung hăng, còn ai khác ngoài bọn được phái đến kéo cả ba về hang cọp. Đúng là dai như đỉa, Nhi bực tức trong lòng. Cô vỗ vai cậu bàn ý kiến.
“Để ông ấy bị ta liên lụy thì không phải đạo, em có ý này. Cậu nghe thử xem”. Ánh mắt ranh mãnh, khoé môi nhếch lên làm cậu hiểu ra một điều quan trọng. Nhi đây không liễu yếu đào tơ, căn bản từ đầu cô không cần phải nanh vuốt để tự vệ nên mới hành xử nhẹ nhàng, nhưng thế này mới đúng là vợ cậu. Nếu gặp phải nghịch cảnh mà không có cách nào vùng vẫy thật quá đáng thương.
…----------------…
“Cậu thấy thế nào?”. Nhi gấp rút, bên dưới đã sắp loạn đến nơi. Cô còn nghe thấy cả mấy tiếng hù doạ gắt gỏng đến kinh hãi.
“Nguy hiểm lắm, để ta làm không được sao?”. Hoàng Minh đắn đo, cậu không phải không tin. Chỉ là sợ ông chủ không phối hợp kịp thời thì cả cô cũng sẽ gặp nguy. Rơi vào cảnh bị vạch trần ngay lập tức thì đó thì chính là tình huống tệ nhất.
“Tin em một lần được không?”. Cô thành khẩn.
“…”. Hoàng Minh im lặng trong vài giây, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời làm Nhi thoả ý nhất.
“Được, cẩn thận. Đừng lo gì hết, ta ở ngay phía sau. Ta sẽ luôn bảo vệ nàng”. Đưa tay chạm lấy gương mặt cô, Hoàng Minh sờ nhẹ lên đôi mắt long lanh sắc sảo. Cô dựa theo tay cậu mà dúi vào cảm nhận lấy đôi tay to lớn đáng tin, Nhi mỉm cười lạc quan rồi mới nhìn cậu đi vào góc phòng trốn đi. Hoàn tất cô mở cửa phòng bước đi thanh thoát, gương mặt rũ xuống vài sợ tóc trông thanh tú vô cùng. Cô cố bước đi tự nhiên, thậm chí còn muốn ra vẻ tùy tiện khó nhìn một chút. Đương nhiên ngay sau khi thấy cô đứng dựa người vào thanh gỗ trên các bậc thang thì tiếng tranh cãi liền dứt ngay.
Bao nhiêu ánh mắt bất ngờ đều hướng về cô mà nghi vấn, đương nhiên bao gồm cả ông chủ trọ quán. Vốn dĩ chính cô và Hoàng Minh đã xin sự giúp đỡ thay họ che giấu, bây giờ lại tự cô đi xuống nộp thân thì đúng là quá kỳ quặc.
“Cha à, khó khăn lắm con mới yên được một giấc. Ai lại đến ồn ào thế kia, cả người khoẻ mạnh như con đây còn thấy phiền phức. Hẳn là em trai rất khó chịu đó thưa cha”. Cô đi đến bên cạnh ông bĩu môi, ánh mắt khinh thường quét qua một lượt mấy tên thô bạo. Khi nhìn đến ông thì lại trở lại dịu dàng, biểu cảm thay đổi nhanh hơn trở bàn tay.
“T… Tôi, đúng… đúng vậy. Mấy cậu thấy đó, con gái tôi cũng thức giấc mất rồi, tôi đã nói không có ai ở nỗi chốn quê mùa rách nát như nhà tôi đâu. Mà các cậu lại cứ không tin… đúng là khổ quá”. Ông thấy ánh mắt cô ra hiệu liền nhắm mắt chiều theo, cô khoác lấy cách tay ông nhăn nhó. Nhi tỏ ra sự khinh bỉ ghét bỏ với đám người bụi bặm. Chỉ có điều với bọn chúng cô đẹp đến đỗi câu hồn đoạt phách, nói trắng ra người như chúng chẳng thể nào với nổi mấy tiểu thư xinh đẹp hiền lành.
“Ông có con gái sao từ đầu chỉ nói mỗi về đứa con trai”. Tên mỏ nhọn với cặp mắt ti hí lao lên nắm vào cổ y phục người ‘cha mới’, gã hùng hổ tiến gần mục đích lớn nhất là vì muốn nhìn rõ mặt Nhi.
Ngay tức khắc, một tiếng ‘Bốp’ vang dội khắp trọ quán. Khi nhận ra thì gã đã bị Nhi đánh mạnh vào tay, cô thẳng thừng không chút nhân nhượng khiến tay gã hằn đỏ cả bàn tay.
“Làm cái gì vậy? Đã đến đây to mồm mà còn muốn đánh người sao? Cha tôi đương nhiên là phải lo cho em trai nhỏ trước. Mấy người hành xử thiếu thô bạo như vậy suốt cuộc đời nên quen thói sao?”.
…Hết chương 46…
/63
|