Chưa gì là chưa thấy qua, Ngần thầm trong bụng ngọc bội này hẳn phải của người nào đó pháp lực rất mạnh đến nỗi có thể ngăn được con quỷ lâu năm đó.
“Nhi nên giữ ngọc bội cẩn thận, pháp lực mạnh mẽ như vậy không có nhiều. Ông ngoại cô hẳn phải là người tu luyện chánh phái”. Ngần nhớ về ngày còn ở với cha mẹ, họ từng nói rằng luyện pháp chia làm hai phái một chánh một tà. Cha mẹ cô thuộc dạng mâu thuẫn, cha cô tà đạo nhằm mục đích giàu sang cả họ. Mẹ cô ba đời lại là chánh đạo tích đức, quả như câu tâm sinh tính, mẹ Ngần nhìn thùy mị dịu hiền đến đâu cha cô lại trông bặm trợn hung tợn đến nấy. Dù hơn mấy mươi năm trước hai người họ yêu nhau bỏ qua ngăn cách về đạo giáo nhưng tình hình thực tại trước mắt khốc liệt, cách biệt về định nghĩa sự sống quả thật chia cách hai người.
“Bây giờ ta đi tìm Nhã Vương tên thầy pháp Nhi từng gặp, hắn nợ nhà ta gần trăm cây vàng nếu hắn đồng ý làm việc đó hẳn là do không có đủ khả năng chi trả. Hắn nghiêm chỉnh một đời không ngờ lại làm chuyện độc ác tiếp tay cho cha mẹ ta”. Cô nhớ đến kí ức khốn khổ, tay bấu chặt vào vạt áo run rẩy. Nước mắt lưng tròng tủi thân, cô cắn răng nuốt vào trong mệt mỏi đi tiếp.
Theo cậu hai từng nhớ, Nhã Vương là con cả trong gia đình nghèo khó có hai người con. Mẹ thì bị đỏ đen làm mờ mắt mà bỏ đi từ năm cậu mới chín tuổi, cha dù làm ngày làm đêm tiền của vẫn không đủ cho hai đứa con đi học. Nhã Vương sau khi học viết… đọc chữ liền nhường cơ hội lại cho em trai, năm mười hai tuổi liền theo một sư phụ nổi danh học đạo. Trải qua hơn mười sáu năm cực khổ tu luyện cuối cùng cũng khá khẩm hơn, cậu đi khắp nơi cùng vị sư phụ nổi danh giúp đỡ giải các quỷ sự. Đến hiện tại thì đã tách ra riêng, căn bản là thiên phú Nhã Vương rất tốt cho nên không cần sự dẫn dắt bởi vị sư phụ, cậu vẫn là nhân vật toả sáng trong chánh đạo. Tuy nhiên sư phụ cậu thì khác, ông chọn sống ẩn dật ở năm sáu mươi tám tuổi thoát tục từ bỏ trần phàm thị phi.
Sau đó cậu đã thề không bao giờ động vào tà đạo vì trái luân thường đạo lý, trái cả lương tâm. Thật không ngờ biến cố xảy ra em trai cậu lâm bệnh nặng, tiền đồ sán lạng phía trước coi như mất hết. Cậu vì thương em trai liền đi khắp nơi vây nợ, trùng hợp gặp được nhà họ Dạ, ban đầu Nhã Vương ngây ngô nghĩ họ Dạ tâm tánh hiền lành không ngờ tiền nợ ra lãi mẹ đẻ lãi con, ban đầu là năm mươi cây vàng đến giờ lại tăng tới gần cả trăm cây. Tới mức nhìn ra bộ mặt thật thì cũng quá trễ, biết được Nhã Vương tu luyện đạo pháp cao thâm, họ uy hiếp bắt ép cậu giúp cho việc kí hiệp ước cùng quỷ ngự bên nhà Dạ thêm phần chắc chắn. Tóm lại nếu Nhã Vương hôm đó bị Nhi đánh thì hẳn bây giờ sức khỏe vẫn còn yếu, nếu đã bước một chân lên thuyền cha mẹ cậu hắn phải biết rất nhiều bí mật, truy ra được rồi thì họ cũng không cần cực nhọc đi tìm.
Chỉ là nhà Nhã Vương nằm ở thôn Trịnh, cách đây cũng phải hai ngày đường bộ, nếu để sức Ngần và cậu thì cũng tầm một ngày nhưng kèm theo Nhi thì nhanh nhất là hai ngày có khi còn hơn. Ngần cũng biết chuyện này cho nên đã nghĩ ra một cách khiến đường đi nhanh hơn.
“Thôn Trịnh thì xa, nhưng thôn Phạm thì gần. Ta qua thôn Phạm bắt xe ngựa đi sang thôn Trịnh, trên đường đi gặp trắc trở thì còn sức mà đánh”. Nghe Ngần nói cũng có lí, chỉ là sợ thôn Phạm cách đây không xa sẽ dễ bị cha mẹ cậu cho người tìm thấy, họ dù sao cũng vừa lên chợ Huyện. Nhỡ trên đường đi mà gặp chỉ có nước cắm đầu xuống đất mà trốn, nói cũng không phải bi oan chỉ là hai người họ quá mạnh mà thôi.
Nói chuyện một lúc ba người họ cũng đi khá xa khỏi nhà, trời thì tối mịt tối mù không lấy một ánh trăng. Ơ mà… Tối như vậy ông bà ta không về nhà thì đang đi đâu? Nhẽ nào lại đi hại người? Nhi chợt loé sáng lên việc này, họ mạnh nhất là vào ban đêm ở khoảng thời gian trời đen kịt âm khí dồi dào ngỡ như thiên đường cho họ.
“Hai người không thấy lạ sao? Họ đi lâu như vậy mà không về thì nhỡ như đang giăng bẫy ta thì sao?”. Nhi hồi hộp thì tay cô càng ôm chặt tay cậu, đêm vắng yên lặng đến nỗi cô nghe được cả tiếng tim đập của mình, Cậu hai hiểu cô lo lắng nên tay còn lại đưa sang xoa lấy vai cô khẽ lắc đầu nói không sao. Cậu cố gắng để cô không lo lắng dù trong tim thì cũng không khác cô là bao.
“Ông bà ta thuộc dạng người hồ đồ, nhìn thì có vẻ tinh ranh nhưng thật ra chỉ có cái vỏ mà thôi. Cô có sợ thì sợ mấy người như chồng cô kia kìa, nhìn im ỉm như vậy ai mà đoán trước được. Với lại ông bà ta có muốn bắt thì bắt luôn lúc ở trong nhà, ra khỏi rồi thì không có lợi lắm đâu”. Ngần đi chậm lại chờ cô và cậu hai, cả ba người đi song song với nhau tạo cảm giác an tâm hơn một chút. Cộng thêm lời Ngần nói thì quả là không sai, dựa vào lần họ không chuẩn bị sẵn mà vô tư lập bàn lễ dâng cô lên đã bọc lộ được hết năm phần ngu ngốc rồi, rõ mồn một họ chỉ muốn trao đổi gì đó với con quỷ để có lợi ngay bây giờ chứ không hề tính chuyện tương lai. Mà nếu là như vậy thì đúng là thiếu sót.
Nói đến đây bọn họ im lặng mà đi, cái lạnh bên ngoài làm người ta cũng yếu đi vài phần. Xung quanh lại còn chỉ có ruộng lúa hiu quạnh cùng mấy bụi tre xum xuê cô liêu trong đêm. Đường đi gập ghềnh toàn đá với đất, sình lầy khắp nơi cũng là điều khó tránh, đi đến mấy nơi như vậy tốc độ họ lại càng chậm hơn, đêm nay lại thành một đêm mất ngủ thức trắng.
…
Đi đến vài canh giờ chân Nhi tê đến nỗi như muốn rút lại, bước đi càng thêm không vững. Hai người kia thì lại không phải người cho nên sức chịu đựng không tệ lắm. Ngần thấy được Nhi yếu đi khá nhiều cho nên cố tình đi sát bên cạnh, bọn họ rảo từng bước từng bước đi về phía trước tối tăm, có thể đó là dáng vẻ của tương lai đang chờ họ. Một màn đêm tối tăm không phân biệt được người tốt hay kẻ xấu, một màn đêm đen tối nơi mà cái ác có thể tung hoành chẳng cần e sợ bất kì ai. Đêm đen đúng là ẩn chứa nhiều thứ bí ẩn
…Hết chương 31…
“Nhi nên giữ ngọc bội cẩn thận, pháp lực mạnh mẽ như vậy không có nhiều. Ông ngoại cô hẳn phải là người tu luyện chánh phái”. Ngần nhớ về ngày còn ở với cha mẹ, họ từng nói rằng luyện pháp chia làm hai phái một chánh một tà. Cha mẹ cô thuộc dạng mâu thuẫn, cha cô tà đạo nhằm mục đích giàu sang cả họ. Mẹ cô ba đời lại là chánh đạo tích đức, quả như câu tâm sinh tính, mẹ Ngần nhìn thùy mị dịu hiền đến đâu cha cô lại trông bặm trợn hung tợn đến nấy. Dù hơn mấy mươi năm trước hai người họ yêu nhau bỏ qua ngăn cách về đạo giáo nhưng tình hình thực tại trước mắt khốc liệt, cách biệt về định nghĩa sự sống quả thật chia cách hai người.
“Bây giờ ta đi tìm Nhã Vương tên thầy pháp Nhi từng gặp, hắn nợ nhà ta gần trăm cây vàng nếu hắn đồng ý làm việc đó hẳn là do không có đủ khả năng chi trả. Hắn nghiêm chỉnh một đời không ngờ lại làm chuyện độc ác tiếp tay cho cha mẹ ta”. Cô nhớ đến kí ức khốn khổ, tay bấu chặt vào vạt áo run rẩy. Nước mắt lưng tròng tủi thân, cô cắn răng nuốt vào trong mệt mỏi đi tiếp.
Theo cậu hai từng nhớ, Nhã Vương là con cả trong gia đình nghèo khó có hai người con. Mẹ thì bị đỏ đen làm mờ mắt mà bỏ đi từ năm cậu mới chín tuổi, cha dù làm ngày làm đêm tiền của vẫn không đủ cho hai đứa con đi học. Nhã Vương sau khi học viết… đọc chữ liền nhường cơ hội lại cho em trai, năm mười hai tuổi liền theo một sư phụ nổi danh học đạo. Trải qua hơn mười sáu năm cực khổ tu luyện cuối cùng cũng khá khẩm hơn, cậu đi khắp nơi cùng vị sư phụ nổi danh giúp đỡ giải các quỷ sự. Đến hiện tại thì đã tách ra riêng, căn bản là thiên phú Nhã Vương rất tốt cho nên không cần sự dẫn dắt bởi vị sư phụ, cậu vẫn là nhân vật toả sáng trong chánh đạo. Tuy nhiên sư phụ cậu thì khác, ông chọn sống ẩn dật ở năm sáu mươi tám tuổi thoát tục từ bỏ trần phàm thị phi.
Sau đó cậu đã thề không bao giờ động vào tà đạo vì trái luân thường đạo lý, trái cả lương tâm. Thật không ngờ biến cố xảy ra em trai cậu lâm bệnh nặng, tiền đồ sán lạng phía trước coi như mất hết. Cậu vì thương em trai liền đi khắp nơi vây nợ, trùng hợp gặp được nhà họ Dạ, ban đầu Nhã Vương ngây ngô nghĩ họ Dạ tâm tánh hiền lành không ngờ tiền nợ ra lãi mẹ đẻ lãi con, ban đầu là năm mươi cây vàng đến giờ lại tăng tới gần cả trăm cây. Tới mức nhìn ra bộ mặt thật thì cũng quá trễ, biết được Nhã Vương tu luyện đạo pháp cao thâm, họ uy hiếp bắt ép cậu giúp cho việc kí hiệp ước cùng quỷ ngự bên nhà Dạ thêm phần chắc chắn. Tóm lại nếu Nhã Vương hôm đó bị Nhi đánh thì hẳn bây giờ sức khỏe vẫn còn yếu, nếu đã bước một chân lên thuyền cha mẹ cậu hắn phải biết rất nhiều bí mật, truy ra được rồi thì họ cũng không cần cực nhọc đi tìm.
Chỉ là nhà Nhã Vương nằm ở thôn Trịnh, cách đây cũng phải hai ngày đường bộ, nếu để sức Ngần và cậu thì cũng tầm một ngày nhưng kèm theo Nhi thì nhanh nhất là hai ngày có khi còn hơn. Ngần cũng biết chuyện này cho nên đã nghĩ ra một cách khiến đường đi nhanh hơn.
“Thôn Trịnh thì xa, nhưng thôn Phạm thì gần. Ta qua thôn Phạm bắt xe ngựa đi sang thôn Trịnh, trên đường đi gặp trắc trở thì còn sức mà đánh”. Nghe Ngần nói cũng có lí, chỉ là sợ thôn Phạm cách đây không xa sẽ dễ bị cha mẹ cậu cho người tìm thấy, họ dù sao cũng vừa lên chợ Huyện. Nhỡ trên đường đi mà gặp chỉ có nước cắm đầu xuống đất mà trốn, nói cũng không phải bi oan chỉ là hai người họ quá mạnh mà thôi.
Nói chuyện một lúc ba người họ cũng đi khá xa khỏi nhà, trời thì tối mịt tối mù không lấy một ánh trăng. Ơ mà… Tối như vậy ông bà ta không về nhà thì đang đi đâu? Nhẽ nào lại đi hại người? Nhi chợt loé sáng lên việc này, họ mạnh nhất là vào ban đêm ở khoảng thời gian trời đen kịt âm khí dồi dào ngỡ như thiên đường cho họ.
“Hai người không thấy lạ sao? Họ đi lâu như vậy mà không về thì nhỡ như đang giăng bẫy ta thì sao?”. Nhi hồi hộp thì tay cô càng ôm chặt tay cậu, đêm vắng yên lặng đến nỗi cô nghe được cả tiếng tim đập của mình, Cậu hai hiểu cô lo lắng nên tay còn lại đưa sang xoa lấy vai cô khẽ lắc đầu nói không sao. Cậu cố gắng để cô không lo lắng dù trong tim thì cũng không khác cô là bao.
“Ông bà ta thuộc dạng người hồ đồ, nhìn thì có vẻ tinh ranh nhưng thật ra chỉ có cái vỏ mà thôi. Cô có sợ thì sợ mấy người như chồng cô kia kìa, nhìn im ỉm như vậy ai mà đoán trước được. Với lại ông bà ta có muốn bắt thì bắt luôn lúc ở trong nhà, ra khỏi rồi thì không có lợi lắm đâu”. Ngần đi chậm lại chờ cô và cậu hai, cả ba người đi song song với nhau tạo cảm giác an tâm hơn một chút. Cộng thêm lời Ngần nói thì quả là không sai, dựa vào lần họ không chuẩn bị sẵn mà vô tư lập bàn lễ dâng cô lên đã bọc lộ được hết năm phần ngu ngốc rồi, rõ mồn một họ chỉ muốn trao đổi gì đó với con quỷ để có lợi ngay bây giờ chứ không hề tính chuyện tương lai. Mà nếu là như vậy thì đúng là thiếu sót.
Nói đến đây bọn họ im lặng mà đi, cái lạnh bên ngoài làm người ta cũng yếu đi vài phần. Xung quanh lại còn chỉ có ruộng lúa hiu quạnh cùng mấy bụi tre xum xuê cô liêu trong đêm. Đường đi gập ghềnh toàn đá với đất, sình lầy khắp nơi cũng là điều khó tránh, đi đến mấy nơi như vậy tốc độ họ lại càng chậm hơn, đêm nay lại thành một đêm mất ngủ thức trắng.
…
Đi đến vài canh giờ chân Nhi tê đến nỗi như muốn rút lại, bước đi càng thêm không vững. Hai người kia thì lại không phải người cho nên sức chịu đựng không tệ lắm. Ngần thấy được Nhi yếu đi khá nhiều cho nên cố tình đi sát bên cạnh, bọn họ rảo từng bước từng bước đi về phía trước tối tăm, có thể đó là dáng vẻ của tương lai đang chờ họ. Một màn đêm tối tăm không phân biệt được người tốt hay kẻ xấu, một màn đêm đen tối nơi mà cái ác có thể tung hoành chẳng cần e sợ bất kì ai. Đêm đen đúng là ẩn chứa nhiều thứ bí ẩn
…Hết chương 31…
/63
|