“Quạ Độc Bắc? Ý chị là sao?”. Cậu hai nhìn Ngần, đôi mắt ánh lên sự kiên dè lẫn khó hiểu.
“Loại quạ kia thường chỉ xuất hiện ở nơi rừng rậm, vì khi đó rất ít có người phàm hiện hữu. Bù lại là nguồn âm khí dồi dào, cả việc xác xuất vật chết cũng cao. Nhờ vào đó Quạ Độc Bắc phát triển cực mạnh”. Ngần chỉ tay về phía con quạ, miệng thao thao bất tuyệt tỏ ra vô cùng am hiểu loài vật bí ẩn hiện diện ngay trước mắt. Thấy cậu vẫn chưa hiểu hết, chị ta vẫn cứ vậy tiếp tục bao quát kể lại toàn bộ những gì biết được cho cậu nghe.
“Ngoài việc quạ Độc Bắc vô cùng thông minh ra thì vẫn còn một đặc điểm, Độc Bắc tồn tại duy trì là nhờ vào máu, máu người, máu vật, tử khí cũng góp phần làm nó phát triển mạnh mẽ. Người tạo ra nó cũng không có khả năng điều khiển, âu cũng vì quá tham lam mà bị nó phản. Sau đó ông ta mất tích, sót lại là bầy quạ ngày ngày tồn tại”. Ngần tóm tắt lại mọi chuyện, cậu hai nhờ đó tỏ tường thêm một việc hữu ích. Nếu Độc Bắc xuất hiện ở đây chứng tỏ nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến gia đình cậu, xung quanh đây nhà cậu là bao trọn hết mấy mảnh đất hay khu vườn, trồng trọt có xuất hiện nông dân đều chỉ là thuê lại canh tác. Hiển nhiên những quỷ sự đều liên quan đến nhà Dạ bất kể xa gần, dù mọi người có như thế nào cũng chẳng mấy ai chọn lựa kết giao cùng quỷ ma.
“Vậy thì qua lời chị, nó hẳn có liên quan đến nhà tôi. Đợi Sen đến rồi tôi nghĩ mình sẽ tìm ra cách giải quyết”. Cậu hai vẫn không rời mắt khỏi nó, Quạ Độc Bắc cũng vậy cứ chằm chằm nhìn vào hai người. Càng nhìn nó càng thấy sởn da gà, cảm giác như đôi mắt đó thật sự là của con người, chỉ là nhìn có chút vô cảm.
Hai người nín thở nhìn nhau xem nó có động tĩnh gì không, dù sao loài quạ này mấy khi xuất hiện như vậy. Nhỡ có ý đồ gì cũng chẳng biết đường mà lần, nhưng rồi hẳn là nó cảm nhận thấy sự bài xích giữa hai người cho nên sải cánh bay đi. Đúng như những gì Ngần đã nói, Độc Bắc đôi cánh to đến lạ kì, phải nói là gấp mấy lần tấm thân. Tốc độ nó sở hữu cũng nhanh đến chóng mặt đến hai người còn chẳng kịp nhìn thêm được một giây.
“Được rồi, dẹp sang một bên đi. Nó nếu đã đến đây một lần hẳn phải có lần hai, kế tiếp nếu có quay lại ta sẽ tra rõ ngọn ngành”. Cậu hai thở dài, vẻ mặt mệt mỏi hiện ra, mấy ngày nay đều phải chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu Nhi mà cả hai chưa chớp mắt được tí gì. Dù có là nửa người nửa quái thì âu suy cho cùng vẫn biết mệt mỏi,
“không có gì ăn hả?”. Ngần nuốt nước bọt.
“Chị cũng lạ ha, bị nhốt trong đấy bao năm cũng. Có ăn gì đâu mà giờ than đói?”. Cậu hai xua tay né đi câu hỏi, vậy thì hẳn là không còn gì ăn được. Đâu đâu toàn là một màu xanh cây lá, làm gì còn cây ăn quả nào mà lắp đầy cái bụng.
“Ô hay?”. Ngần đực người ra không biết nên đáp trả câu nói như thế nào. Thật tình thì cậu hai nói không sai, không ăn được thì thôi, không đến nỗi chết chỉ là có điều lâu năm quá không nuốt gì vào bụng cảm giác có chút không diễn tả được bằng lời.
“Không ăn được thì đi ngủ, tên chết dẫm nhà cậu”. Ngần chửi một câu mới hả dạ dựa vào gốc cây chợp mắt, cậu hai chẳng mảy may quan tâm mà thả người nằm trên bãi cỏ, chút bình yên này sắp qua đi rồi. Những câu chuyện sắp xảy ra sẽ để lại ấn tượng mãi mãi cho những người trải qua, đặt biệt chính là cậu hai.
Qua được vài canh giờ cậu hai mở mắt ra nhận thấy trời sụp tối, cậu quay sang Ngần vẫn thấy cô đang dựa vào gốc cây không chút động tĩnh, cả hơi thở cũng không thấy. Đặc điểm người biến dị chính xác là không có hơi thở, cảm giác nguy hiểm rất nhạy cũng như hạn chế được tình trạng mệt mỏi như người thường.
“Dậy đi, đừng có giả vờ”. Cậu hai ngồi dậy phủi bụi trên người, chân bước về phía trước không chờ Ngần phía sau. Ngần dù vạn ngàn lần chán nản nhưng vẫn không thể không đi theo, cứ vậy hai người nối tiếp chân nhau mà ra ngoài. Hai người chờ ngay ngoài khu vườn nhưng hơn nửa canh giờ vẫn không thấy Sen, Ngần bên cạnh than vãn không thôi. Cậu hai thì mặc kệ mà vẫn cứ chờ, không phụ lòng người. Sen cuối cùng cũng xuất hiện, nó cứ lấp ló trong bếp đưa đầu nhìn ra khu vườn rộng lớn. Vì nơi vào khu vườn chính là ngay sân bếp nhà cậu cho nên việc này giúp Sen và cậu thuận lợi hơn đôi phần.
Sen trong nhà cứ liên tục thập thò, đến lúc nó định mò ra ngoài thì gặp phải người hầu nên đành giả vờ hâm nóng lại thức ăn, năm lần bảy lượt Sen muốn ra ngoài thì gặp phải chuyện nên Ngần gần như không đủ kiên nhẫn.
“Mẹ kiếp, thập thò mãi vậy khi nào mới xong. Trời tối mù mịt rồi, nó ra đây rồi vào vườn ai mà thấy?”.
“Chị đần à? Nhỡ có người thấy thì toang cả đám, chờ chút đi”. Vừa dứt câu Sen cũng tìm được cơ hội ra ngoài, nó lén lén lút lút đưa mặt ra, cùng lúc đó nó thấy được cậu hai. Không chờ thêm khắc nào, nó ùa ra đẩy cậu hai vào vườn. Nơi có bóng của những bụi tre um tùm, cây liễu xoả nhành làm tối mịt mù khu vườn. Phía trong còn tít tắp các cây cho nên cũng dễ dàng nấp mà không ai thấy.
“Ôi trời em xin lỗi cậu, cậu chờ lâu chưa? Khi nảy ông bà ra chợ huyện mua đồ cho nên em phải gọi mấy đứa trong nhà chạy vặt, hôm mợ bị bắt về đã thực thi nghi thức rồi cậu ơi!”.
Tim cậu hụt mất một nhịp, Ngần đứng phía sau vội đi lên.
“Cái gì cơ? Ông bà ta làm rồi á?”. Ngần chụp lấy cánh tay Sen kéo mạnh.
“Ối?!”. Sen giật mình lùi lại, vốn nó luôn thấy người đứng cạnh cậu luôn rất quen mắt. Không ngờ lại là Ngần, người mất tích cùng với cậu cả. Vốn luôn tưởng rằng mợ cả này đã chết, ai ngờ mợ cả vẫn sống. Chỉ là khác đi rất nhiều mà thôi.
“Gì mà la? Quên mặt ta hay sao hả Sen?”.
…Hết chương 28…
“Loại quạ kia thường chỉ xuất hiện ở nơi rừng rậm, vì khi đó rất ít có người phàm hiện hữu. Bù lại là nguồn âm khí dồi dào, cả việc xác xuất vật chết cũng cao. Nhờ vào đó Quạ Độc Bắc phát triển cực mạnh”. Ngần chỉ tay về phía con quạ, miệng thao thao bất tuyệt tỏ ra vô cùng am hiểu loài vật bí ẩn hiện diện ngay trước mắt. Thấy cậu vẫn chưa hiểu hết, chị ta vẫn cứ vậy tiếp tục bao quát kể lại toàn bộ những gì biết được cho cậu nghe.
“Ngoài việc quạ Độc Bắc vô cùng thông minh ra thì vẫn còn một đặc điểm, Độc Bắc tồn tại duy trì là nhờ vào máu, máu người, máu vật, tử khí cũng góp phần làm nó phát triển mạnh mẽ. Người tạo ra nó cũng không có khả năng điều khiển, âu cũng vì quá tham lam mà bị nó phản. Sau đó ông ta mất tích, sót lại là bầy quạ ngày ngày tồn tại”. Ngần tóm tắt lại mọi chuyện, cậu hai nhờ đó tỏ tường thêm một việc hữu ích. Nếu Độc Bắc xuất hiện ở đây chứng tỏ nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến gia đình cậu, xung quanh đây nhà cậu là bao trọn hết mấy mảnh đất hay khu vườn, trồng trọt có xuất hiện nông dân đều chỉ là thuê lại canh tác. Hiển nhiên những quỷ sự đều liên quan đến nhà Dạ bất kể xa gần, dù mọi người có như thế nào cũng chẳng mấy ai chọn lựa kết giao cùng quỷ ma.
“Vậy thì qua lời chị, nó hẳn có liên quan đến nhà tôi. Đợi Sen đến rồi tôi nghĩ mình sẽ tìm ra cách giải quyết”. Cậu hai vẫn không rời mắt khỏi nó, Quạ Độc Bắc cũng vậy cứ chằm chằm nhìn vào hai người. Càng nhìn nó càng thấy sởn da gà, cảm giác như đôi mắt đó thật sự là của con người, chỉ là nhìn có chút vô cảm.
Hai người nín thở nhìn nhau xem nó có động tĩnh gì không, dù sao loài quạ này mấy khi xuất hiện như vậy. Nhỡ có ý đồ gì cũng chẳng biết đường mà lần, nhưng rồi hẳn là nó cảm nhận thấy sự bài xích giữa hai người cho nên sải cánh bay đi. Đúng như những gì Ngần đã nói, Độc Bắc đôi cánh to đến lạ kì, phải nói là gấp mấy lần tấm thân. Tốc độ nó sở hữu cũng nhanh đến chóng mặt đến hai người còn chẳng kịp nhìn thêm được một giây.
“Được rồi, dẹp sang một bên đi. Nó nếu đã đến đây một lần hẳn phải có lần hai, kế tiếp nếu có quay lại ta sẽ tra rõ ngọn ngành”. Cậu hai thở dài, vẻ mặt mệt mỏi hiện ra, mấy ngày nay đều phải chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu Nhi mà cả hai chưa chớp mắt được tí gì. Dù có là nửa người nửa quái thì âu suy cho cùng vẫn biết mệt mỏi,
“không có gì ăn hả?”. Ngần nuốt nước bọt.
“Chị cũng lạ ha, bị nhốt trong đấy bao năm cũng. Có ăn gì đâu mà giờ than đói?”. Cậu hai xua tay né đi câu hỏi, vậy thì hẳn là không còn gì ăn được. Đâu đâu toàn là một màu xanh cây lá, làm gì còn cây ăn quả nào mà lắp đầy cái bụng.
“Ô hay?”. Ngần đực người ra không biết nên đáp trả câu nói như thế nào. Thật tình thì cậu hai nói không sai, không ăn được thì thôi, không đến nỗi chết chỉ là có điều lâu năm quá không nuốt gì vào bụng cảm giác có chút không diễn tả được bằng lời.
“Không ăn được thì đi ngủ, tên chết dẫm nhà cậu”. Ngần chửi một câu mới hả dạ dựa vào gốc cây chợp mắt, cậu hai chẳng mảy may quan tâm mà thả người nằm trên bãi cỏ, chút bình yên này sắp qua đi rồi. Những câu chuyện sắp xảy ra sẽ để lại ấn tượng mãi mãi cho những người trải qua, đặt biệt chính là cậu hai.
Qua được vài canh giờ cậu hai mở mắt ra nhận thấy trời sụp tối, cậu quay sang Ngần vẫn thấy cô đang dựa vào gốc cây không chút động tĩnh, cả hơi thở cũng không thấy. Đặc điểm người biến dị chính xác là không có hơi thở, cảm giác nguy hiểm rất nhạy cũng như hạn chế được tình trạng mệt mỏi như người thường.
“Dậy đi, đừng có giả vờ”. Cậu hai ngồi dậy phủi bụi trên người, chân bước về phía trước không chờ Ngần phía sau. Ngần dù vạn ngàn lần chán nản nhưng vẫn không thể không đi theo, cứ vậy hai người nối tiếp chân nhau mà ra ngoài. Hai người chờ ngay ngoài khu vườn nhưng hơn nửa canh giờ vẫn không thấy Sen, Ngần bên cạnh than vãn không thôi. Cậu hai thì mặc kệ mà vẫn cứ chờ, không phụ lòng người. Sen cuối cùng cũng xuất hiện, nó cứ lấp ló trong bếp đưa đầu nhìn ra khu vườn rộng lớn. Vì nơi vào khu vườn chính là ngay sân bếp nhà cậu cho nên việc này giúp Sen và cậu thuận lợi hơn đôi phần.
Sen trong nhà cứ liên tục thập thò, đến lúc nó định mò ra ngoài thì gặp phải người hầu nên đành giả vờ hâm nóng lại thức ăn, năm lần bảy lượt Sen muốn ra ngoài thì gặp phải chuyện nên Ngần gần như không đủ kiên nhẫn.
“Mẹ kiếp, thập thò mãi vậy khi nào mới xong. Trời tối mù mịt rồi, nó ra đây rồi vào vườn ai mà thấy?”.
“Chị đần à? Nhỡ có người thấy thì toang cả đám, chờ chút đi”. Vừa dứt câu Sen cũng tìm được cơ hội ra ngoài, nó lén lén lút lút đưa mặt ra, cùng lúc đó nó thấy được cậu hai. Không chờ thêm khắc nào, nó ùa ra đẩy cậu hai vào vườn. Nơi có bóng của những bụi tre um tùm, cây liễu xoả nhành làm tối mịt mù khu vườn. Phía trong còn tít tắp các cây cho nên cũng dễ dàng nấp mà không ai thấy.
“Ôi trời em xin lỗi cậu, cậu chờ lâu chưa? Khi nảy ông bà ra chợ huyện mua đồ cho nên em phải gọi mấy đứa trong nhà chạy vặt, hôm mợ bị bắt về đã thực thi nghi thức rồi cậu ơi!”.
Tim cậu hụt mất một nhịp, Ngần đứng phía sau vội đi lên.
“Cái gì cơ? Ông bà ta làm rồi á?”. Ngần chụp lấy cánh tay Sen kéo mạnh.
“Ối?!”. Sen giật mình lùi lại, vốn nó luôn thấy người đứng cạnh cậu luôn rất quen mắt. Không ngờ lại là Ngần, người mất tích cùng với cậu cả. Vốn luôn tưởng rằng mợ cả này đã chết, ai ngờ mợ cả vẫn sống. Chỉ là khác đi rất nhiều mà thôi.
“Gì mà la? Quên mặt ta hay sao hả Sen?”.
…Hết chương 28…
/63
|