Thay xong phần đồ, đầu cô bị trùm bởi một tấm vải đỏ. Nhi bị đẩy cho quỳ xuống sàn nhà trước bàn thờ tổ, một người đàn ông đi từ phía ngoài vào. Người khoác một chiếc áo rộng thùng thình như mấy vị thầy pháp mà cô thường nghe kể, có điều là anh ta mặc một chiếc áo nửa trắng nửa đen. Nhi biết được có người đi vào nên cố gắng nhìn len lõi qua các sợi chỉ được đan thành tấm vải. Cô chỉ lờ mờ nhìn được vài thứ xung quanh rồi lại bị ấn đầu xuống đất.
“Hôm nay là ngày trăng sáng soi tỏ tường nơi nhân gian, với thân phận là một kẻ hèn sức mọn. Liễu Yên Hoa, phu nhân của Dạ Nam Trường và là con dâu nhà họ Dạ. Là người hơn hai mươi năm trước đã tự nguyện dâng hiến phần dương của mình cho ngài. Hôm nay cũng là ngày chúng ta trả lại ơn đức cho ngài bằng cách dâng lên một nữ nhi sinh vào giờ linh. Đây sẽ là người duy trì họ Dạ cho tới nhiều đời sau!!”. Bà lớn đứng trước bàn thờ, hai tay dâng lên một bát máu đỏ đậm đọc một lời thề. Dứt câu bà ta đặt bát máu lên bàn thờ. Hẳn là cô đã nghĩ sai, cái thứ mà họ Dạ thờ phụng bấy lâu nay lại là loài quỷ gì đó. Vậy mà trước nay cô nghĩ đó đơn giản chỉ là thờ phụng tổ tiên ở những đời trước, cầu tài lộc bình thường. Đây rõ ràng là nuôi quỷ rồi!
“Nào, Lý Nhã Vương. Ngươi mang dòng máu thuần khiết, chưa từng tiếp xúc đến nữ nhân. Cũng chưa từng tiếp xúc với nam nhân, thân thể lẫn tâm trí đều thuần khiết trong sạch. Chỉ có ngươi thích hợp với việc chế ngự người sinh vào giờ linh như ả ta, nhất định phải giữ ả tả không biến quỷ. Âm dương giao hoà mới có khả năng thành công”. Ông lớn đi đến cạnh tên nam nhân, nói mấy câu rất khó hiểu. Lạ kì? Chả nhẽ ông ta cưới cô về cho cậu hai là vì cô sinh ra vào giờ linh hay sao? Ông ta điều tra cả thời gian sinh cô hay sao?
“Tôi đã nói từ trước, sau chuyện này tôi nhất định sẽ không giúp gia đình các người thêm lần nào nữa. Tôi không muốn dính vào yêu ma tà đạo”. Giọng nói uy nghiêm như vang vọng bên tai cô, chả nhẽ anh ta bị ép buộc phải làm chuyện này sao? Câu nói đó rõ ràng là không muốn dính vào chuyện của nhà này.
“Yêu ma tà đạo hay chánh đạo đều không phải vì lợi ích hay sao? Bọn ta chỉ là đi đường ngắn hơn, mạnh hơn mà thôi”. Liễu Yên Hoa bước lên phía trước, đôi mắt sắt bén nhìn thẳng mặt tên nam nhân tên Nhã Vương. Anh ta quay mặt sang phía khác muốn tránh đi ánh mắt của kẻ không trong sạch trước mặt.
“Làm đi, quá giờ lành lại chọc giận ngài ấy”. Dạ Nam Trường lên tiếng, thân mình mập mạp khuôn mặt tự mãn.
Anh ta chần chừ, đôi mắt thật sự rất rất không muốn làm. Trong cái nhìn của anh ta nhà này toàn bộ đều không phải người. Khí tức vô cùng đáng sợ.
“Đến giờ dâng lễ!”. Là giọng Hương cất lên từ phía sau lưng cô.
Nhi như muốn thét thật lớn để kêu cứu, thế nhưng giọng cô lại bị thứ gì đó cản lại mà chẳng thể kêu gào. Cô hận, hận lòng mình chưa báo được chữ hiếu. Chưa quay về một lần nào kể từ khi rước dâu, đến cả việc ra chợ phiên bên ngoài cũng không được. Chả nhẽ cô lại chết bây giờ hay sao? Không! Tâm trí cô không cho phép, hoàn toàn không cho phép. Cô bị Hương và thằng nhóc khi nảy đè xuống bàn lễ, vai cô như vỡ vụn. Đây rõ ràng Hương cố tình ra tay mạnh. Nhi hất mặt về phía Nhã Vương làm khăn che mặt cũng bị kéo ra phân nửa, lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ đầy oán hận.
“Tôi mà thành ma thì có hồn siêu phách tán tôi cũng không phục mấy người”. Nhi thét lên một câu đầy căm phẫn xé tan bầu không khí u ám ảm đạm.
“Mày sao? Thứ như mày gả vào đây đừng hòng thoát ra. Có trách thì trách mày xui xẻo, sinh ra trong gia đình ham của bán mày đi làm gì?”. Yên Hoa tát vào mặt cô, miệng chửi rủa thật đáng sợ. Bà ta trùm lại màn đỏ rồi lùi ra xa.
Nhã Vương lắc đầu ngao ngán với khung cảnh xung quanh, dù sao cũng thật tiếc cho cô gái trẻ. Hi sinh lần này cũng như bị xiềng xích còng lại, âu thì cũng là cái số khổ. Hồng nhan bạc mệnh mà ông bà nói quả thật không sai.
“Âm Dương dung hoà, trời đất chứng giám!”. Anh ta cúi người hô vang một câu rồi đặt tay lên đầu cô, nhắm mắt niệm một tràng dài trong miệng. Từng câu từng chữ đau như dao cắt vào người, trán và hai tai cô nóng lên một cách khó tả. Và rồi cô nhắm mắt lịm đi lúc nào không hay, chưa được bao lâu Nhi lại tỉnh dậy vì mùi tanh nồng nặc trước mũi. Đập vào mắt cô là bát máu khi nảy Liễu Yên Hoa cầm, bây giờ người cầm lại là Hương. Nó bóp lấy miệng cô rồi cố đổ máu đó vào miệng Nhi.
Tanh quá! Thật sự rất tanh! Cô không thể nào chấp nhận được cái vị tanh nồng nhờn nhợn ngay cổ họng này được. Nhi cố hết sức hất mặt sang phía khác làm bát máu đổ mất một nửa, Hương lại càng mạnh tay ra dấu cho thằng nhóc đi cạnh kìm tay cô lại. Một ít máu đã lọt vào khuôn miệng nhỏ nhắn.
Cô định nhả ra để xua tan cái vị gớm ghiếc này thì bị tay Hương bịch miệng lại ép cô nuốt xuống. Phần còn lại thì tên Nhã Vương lấy một cây bút chấm vào rồi vẽ hình tròn xung quanh cô. Bà lớn, ông lớn, Hương, thằng nhỏ đứng tứ phía vây cô lại. Nhã Vương đi đến bàn thờ đọc nhẩm nhẩm thứ tiếng mà cô nghe không hiểu được. Tầm nhìn của Nhi bắt đầu mờ đi và rồi tối sầm lại, cô không còn nhìn được gì nữa. Mọi thứ đều rất tối, chỉ là một màu đen. Cô quỳ gối đưa tay mò mẫm khắp nơi, khi cô chạm phải vòng tròn được vẽ bằng máu thì lại vô cùng nóng rát rồi lạnh buốt. Nhi vội vàng rút tay lại tìm hướng khác, vẫn không được. Cô nhận ra vòng tròn nhỏ hẹp này chính là giới hạn của mình nên không di chuyển nữa mà ngồi cảm nhận.
Nhi chợt cảm thấy thính giác và khứu giác của mình nhạy bén hơn cả ngày thường. Có lẽ vì không trông cậy vào đôi mắt của mình được nên các giác quan còn lại mới thính hơn bình thường.
“Haha…hahaha! Thì ra… thì ra đây là vật hiến tế cho ta. Xinh quá! Rất xinh đẹp, con ả lần trước tệ quá. Nhan sắc kém như vậy…” Tiếng nói ồm ồm khàn đặc như vọng lên từ cõi chết, Nhi trở nên hoảng loạn. Cô đưa mắt sang tứ phía, cảm giác như đôi mắt mình không còn nằm trong hốc mắt nữa. Thay vào đó là nó đang nhìn cô từ phía trên cao vút, cô đưa bàn tay ngọc ngà chạm vào mắt. Vẫn ở đó, đôi mắt vẫn đang hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp. Vậy là tại sao?
“Chuyện… chuyện quỷ quái gì vậy? Tại sao hướng nhìn của mình lại ở phía trên”. Cô nghĩ, vì sự thật cái mà cô đang thấy là bản thân mình đang ngồi bệt ở dưới đất với bộ đồ tân nương trên người.
“Gì nhỉ? Có gì mà sợ, dù sao thì chỉ dâng một nửa con người của nàng lên cho ta. Đổi lại là cả dòng họ xung túc ba đời, không phải là lời rồi sao?”.
…Hết chương 21…
“Hôm nay là ngày trăng sáng soi tỏ tường nơi nhân gian, với thân phận là một kẻ hèn sức mọn. Liễu Yên Hoa, phu nhân của Dạ Nam Trường và là con dâu nhà họ Dạ. Là người hơn hai mươi năm trước đã tự nguyện dâng hiến phần dương của mình cho ngài. Hôm nay cũng là ngày chúng ta trả lại ơn đức cho ngài bằng cách dâng lên một nữ nhi sinh vào giờ linh. Đây sẽ là người duy trì họ Dạ cho tới nhiều đời sau!!”. Bà lớn đứng trước bàn thờ, hai tay dâng lên một bát máu đỏ đậm đọc một lời thề. Dứt câu bà ta đặt bát máu lên bàn thờ. Hẳn là cô đã nghĩ sai, cái thứ mà họ Dạ thờ phụng bấy lâu nay lại là loài quỷ gì đó. Vậy mà trước nay cô nghĩ đó đơn giản chỉ là thờ phụng tổ tiên ở những đời trước, cầu tài lộc bình thường. Đây rõ ràng là nuôi quỷ rồi!
“Nào, Lý Nhã Vương. Ngươi mang dòng máu thuần khiết, chưa từng tiếp xúc đến nữ nhân. Cũng chưa từng tiếp xúc với nam nhân, thân thể lẫn tâm trí đều thuần khiết trong sạch. Chỉ có ngươi thích hợp với việc chế ngự người sinh vào giờ linh như ả ta, nhất định phải giữ ả tả không biến quỷ. Âm dương giao hoà mới có khả năng thành công”. Ông lớn đi đến cạnh tên nam nhân, nói mấy câu rất khó hiểu. Lạ kì? Chả nhẽ ông ta cưới cô về cho cậu hai là vì cô sinh ra vào giờ linh hay sao? Ông ta điều tra cả thời gian sinh cô hay sao?
“Tôi đã nói từ trước, sau chuyện này tôi nhất định sẽ không giúp gia đình các người thêm lần nào nữa. Tôi không muốn dính vào yêu ma tà đạo”. Giọng nói uy nghiêm như vang vọng bên tai cô, chả nhẽ anh ta bị ép buộc phải làm chuyện này sao? Câu nói đó rõ ràng là không muốn dính vào chuyện của nhà này.
“Yêu ma tà đạo hay chánh đạo đều không phải vì lợi ích hay sao? Bọn ta chỉ là đi đường ngắn hơn, mạnh hơn mà thôi”. Liễu Yên Hoa bước lên phía trước, đôi mắt sắt bén nhìn thẳng mặt tên nam nhân tên Nhã Vương. Anh ta quay mặt sang phía khác muốn tránh đi ánh mắt của kẻ không trong sạch trước mặt.
“Làm đi, quá giờ lành lại chọc giận ngài ấy”. Dạ Nam Trường lên tiếng, thân mình mập mạp khuôn mặt tự mãn.
Anh ta chần chừ, đôi mắt thật sự rất rất không muốn làm. Trong cái nhìn của anh ta nhà này toàn bộ đều không phải người. Khí tức vô cùng đáng sợ.
“Đến giờ dâng lễ!”. Là giọng Hương cất lên từ phía sau lưng cô.
Nhi như muốn thét thật lớn để kêu cứu, thế nhưng giọng cô lại bị thứ gì đó cản lại mà chẳng thể kêu gào. Cô hận, hận lòng mình chưa báo được chữ hiếu. Chưa quay về một lần nào kể từ khi rước dâu, đến cả việc ra chợ phiên bên ngoài cũng không được. Chả nhẽ cô lại chết bây giờ hay sao? Không! Tâm trí cô không cho phép, hoàn toàn không cho phép. Cô bị Hương và thằng nhóc khi nảy đè xuống bàn lễ, vai cô như vỡ vụn. Đây rõ ràng Hương cố tình ra tay mạnh. Nhi hất mặt về phía Nhã Vương làm khăn che mặt cũng bị kéo ra phân nửa, lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ đầy oán hận.
“Tôi mà thành ma thì có hồn siêu phách tán tôi cũng không phục mấy người”. Nhi thét lên một câu đầy căm phẫn xé tan bầu không khí u ám ảm đạm.
“Mày sao? Thứ như mày gả vào đây đừng hòng thoát ra. Có trách thì trách mày xui xẻo, sinh ra trong gia đình ham của bán mày đi làm gì?”. Yên Hoa tát vào mặt cô, miệng chửi rủa thật đáng sợ. Bà ta trùm lại màn đỏ rồi lùi ra xa.
Nhã Vương lắc đầu ngao ngán với khung cảnh xung quanh, dù sao cũng thật tiếc cho cô gái trẻ. Hi sinh lần này cũng như bị xiềng xích còng lại, âu thì cũng là cái số khổ. Hồng nhan bạc mệnh mà ông bà nói quả thật không sai.
“Âm Dương dung hoà, trời đất chứng giám!”. Anh ta cúi người hô vang một câu rồi đặt tay lên đầu cô, nhắm mắt niệm một tràng dài trong miệng. Từng câu từng chữ đau như dao cắt vào người, trán và hai tai cô nóng lên một cách khó tả. Và rồi cô nhắm mắt lịm đi lúc nào không hay, chưa được bao lâu Nhi lại tỉnh dậy vì mùi tanh nồng nặc trước mũi. Đập vào mắt cô là bát máu khi nảy Liễu Yên Hoa cầm, bây giờ người cầm lại là Hương. Nó bóp lấy miệng cô rồi cố đổ máu đó vào miệng Nhi.
Tanh quá! Thật sự rất tanh! Cô không thể nào chấp nhận được cái vị tanh nồng nhờn nhợn ngay cổ họng này được. Nhi cố hết sức hất mặt sang phía khác làm bát máu đổ mất một nửa, Hương lại càng mạnh tay ra dấu cho thằng nhóc đi cạnh kìm tay cô lại. Một ít máu đã lọt vào khuôn miệng nhỏ nhắn.
Cô định nhả ra để xua tan cái vị gớm ghiếc này thì bị tay Hương bịch miệng lại ép cô nuốt xuống. Phần còn lại thì tên Nhã Vương lấy một cây bút chấm vào rồi vẽ hình tròn xung quanh cô. Bà lớn, ông lớn, Hương, thằng nhỏ đứng tứ phía vây cô lại. Nhã Vương đi đến bàn thờ đọc nhẩm nhẩm thứ tiếng mà cô nghe không hiểu được. Tầm nhìn của Nhi bắt đầu mờ đi và rồi tối sầm lại, cô không còn nhìn được gì nữa. Mọi thứ đều rất tối, chỉ là một màu đen. Cô quỳ gối đưa tay mò mẫm khắp nơi, khi cô chạm phải vòng tròn được vẽ bằng máu thì lại vô cùng nóng rát rồi lạnh buốt. Nhi vội vàng rút tay lại tìm hướng khác, vẫn không được. Cô nhận ra vòng tròn nhỏ hẹp này chính là giới hạn của mình nên không di chuyển nữa mà ngồi cảm nhận.
Nhi chợt cảm thấy thính giác và khứu giác của mình nhạy bén hơn cả ngày thường. Có lẽ vì không trông cậy vào đôi mắt của mình được nên các giác quan còn lại mới thính hơn bình thường.
“Haha…hahaha! Thì ra… thì ra đây là vật hiến tế cho ta. Xinh quá! Rất xinh đẹp, con ả lần trước tệ quá. Nhan sắc kém như vậy…” Tiếng nói ồm ồm khàn đặc như vọng lên từ cõi chết, Nhi trở nên hoảng loạn. Cô đưa mắt sang tứ phía, cảm giác như đôi mắt mình không còn nằm trong hốc mắt nữa. Thay vào đó là nó đang nhìn cô từ phía trên cao vút, cô đưa bàn tay ngọc ngà chạm vào mắt. Vẫn ở đó, đôi mắt vẫn đang hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp. Vậy là tại sao?
“Chuyện… chuyện quỷ quái gì vậy? Tại sao hướng nhìn của mình lại ở phía trên”. Cô nghĩ, vì sự thật cái mà cô đang thấy là bản thân mình đang ngồi bệt ở dưới đất với bộ đồ tân nương trên người.
“Gì nhỉ? Có gì mà sợ, dù sao thì chỉ dâng một nửa con người của nàng lên cho ta. Đổi lại là cả dòng họ xung túc ba đời, không phải là lời rồi sao?”.
…Hết chương 21…
/63
|