Ông Dương ngỡ ngàng, ông lập tức từ chối ngay mà không suy nghĩ. Dẫu sao con gái ông còn chưa bước ra đời, phong tục tập quán còn chưa hiểu rõ. Tại sao nhà họ Dạ lại hỏi cưới, trong lòng ông lúc này lòng cứ bồn chồn không yên.
''Không không, tôi không gả con gái. Các người tìm người khác đi, trong cái thôn này thiếu gì người đẹp đâu mà chọn con gái nhà tôi??'' Giọng ông run run mà nói lớn
Cô gái đó lắc đầu giải thích
''Không, ông bà không có ý ép. Chỉ là ba mươi lượng này là cho ông, mai ông bà qua bàn bạc. Ông đừng lo''. Nói rồi cô gái quay người rời đi, mặc cho ông kêu quay lại để trả tiền.
Hiện tại
Sau khi ông kể hết mọi chuyện, Linh Nhi dường như hiểu ra bản thân mình còn chút giá trị. Nếu như cô gả đi thì không chừng cha mẹ sẽ được sống sung sướng, an nhàn hết phần đời còn lại. Cô dẫu rất buồn nhưng cô cũng không kìm được mà lên tiếng
''Cha..Mẹ, con...con sẽ lấy. Dẫu sao chúng ta nợ nhà họ, con gả đi cho nhà họ Dạ cũng không mất mát gì. Nhà họ Dạ..con nghe nói rất giàu, không thiệt đâu mà..Con..'' Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, nhìn là biết cô tự ép buộc.
Mẹ cô khi nghe cô nói như vậy liền không chịu được mà bật khóc. Từng cơn nấc của bà làm lòng cô đau thắt. Cha cô thấy vậy liền lên tiếng khuyên ngăn
''Nhà ta dù nghèo nhưng không đến mức tự bán con gái mình, dù ta có chết cũng tự mình lo cho con và bà nó đầy đủ. Con không được gả, đến mặt của người muốn lấy con còn không biết thì làm sao.." Ông lúc này gần như muốn khóc thật lớn, nhưng lại kiềm nén vậy.
Cô chớp chớp đôi mắt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má. Cô đưa tay lao đi rồi cầm đũa gắp thức ăn cho cha và mẹ. Lúc này mẹ cô mới tiếp lời
''Con à, mẹ không cần số tiền đó. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn rất khoẻ mạnh, nay bị chút bệnh thì có là gì. Không cần con phải như thế, mẹ và cha không muốn bán con mình" Bà hiện tại đã rất mệt nhưng vẫn dốc sức để nói mấy lời
Cô lắc đầu cười khổ
''Thôi..chuyện này mai ta sẽ quyết, đồ ăn nguội rồi. Ăn thôi ạ".
Cha mẹ cô nhìn nhau mà lắc đầu, thương thay cho số phận của con mình...Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp đi tắm rồi cũng lên giường mà ngủ.
Sáng hôm sau, cha cô quyết định ở nhà để chờ người từ nhà họ Dạ đến. Dù sao chuyện này là chuyện quan trọng của cả đời con gái ông, mẹ cô vì vậy mà cũng ráng gượng.
Đợi từ lúc sáng đến trưa thì nhà họ mới tới, từ phía xa xa có hai người cùng với vài tên hầu theo sau. Phía trước là một người đàn ông với dáng người cao cao trông khá mập mạp. Nhìn thì rất phúc hậu, kế bên là người đàn bà rất sang trọng. Bà ta búi tóc cao ở phía sau, khuôn mặt thì rất xinh đẹp dù đã có vài nếp nhăn của tuổi già. Ở phía sau thì có tầm ba tên hầu, hai nam một nữ.
Người nữ đó chính là người hôm qua đã đến thông báo, là..là tên à tên Sen. Lúc này cô đứng phía sau cha mẹ mà nhìn ra. Cha mẹ cô bước ra, chào hỏi rồi mời vào nhà ngồi. Vừa bước vào nhà, con sen đã chạy lên phía trước để hai cái ghế ra. Hai người đi đầu chính xác là " Ông lớn Bà lớn " mà cô Sen đã nhắc.
Lúc này " Ông lớn " mới lên tiếng
''Chào ông Dương, tôi là Dạ Nam Trường Đây là vợ tôi".Ông ta vừa nói vừa chỉ qua " Bà lớn "
Lúc này ông Dương cũng lắp bắp giới thiệu
''À.À tôi là Dương Minh Châu " Ông vừa nói vừa cười gượng.
Lúc này bà lớn mới lên tiếng, giọng bà ta nghe thật sự rất nội lực. Dù nhìn bà ta rất tươi cười
''Hẳn là con Sen đã nói với ông Dương rồi, tôi muốn bàn bạc về việc hỏi cưới Linh Nhi nhà ông. Không biết ông có muốn nói gì về chuyện này hay không??".
Chưa để cha cô lên tiếng, cô đã tức tốc lên tiếng trước
''Con..con cưới ạ, bác.."
Thấy Linh Nhi cả Ông Dạ bà Dạ liền cười tươi, bà ta đứng dậy đi lại phía Linh Nhi rồi cầm tay cô xoa xoa.
''Đúng là người đời đồn không sai, con quả thật rất xinh đẹp."
Linh Nhi cúi gầm mặt rồi chỉ ''Dạ'' một tiếng.
Bà Dương Ông Dương đi lại, mẹ cô kéo tay cô ra rồi nói
''À gia đình tôi bàn bạc với nhau tí"
Bà ta gật đầu rồi quay về chỗ, trông rất hài lòng với cô. Phía bên Cha mẹ cô thì..
''Con sao vậy?? Sao lại đồng ý?, cưới hỏi là cả đời người chứ đâu phải chuyện chơi mà con tự ý như vậy??" Mẹ cô mệt mỏi nói
Cha cô kế bên cũng gật đầu đồng ý với mẹ cô, kế đến cô lắc đầu khuyên ba mẹ
''Không sao, con thật sự nghĩ kĩ rồi. Con thấy bản thân không có thiệt gì cả, đâu có mất cái gì đâu mà ba mẹ lo".
Cha mẹ Linh Nhi lắc đầu, rồi ba người quay lại cũng đồng ý lời hỏi cưới. Haizz mới đây mà con gái họ sắp lấy chồng mất rồi.
''Sao?, gia đình bàn bạc xong chưa? xong rồi thì chúng ta quyết định nào" Bà lớn nói
Linh Nhi bước lên gật đầu rồi đáp
''Dạ thưa bà, con chịu ạ"
Lúc bày ông Dương và vợ đứng dậy, đi lại mà xoa đầu Linh Nhi.
''Tốt tốt, aya lâu nay chẳng có ai vừa ý. Nay có con hơn phần mấy đứa trước nhiều lắm". Câu nói của Ông Dạ làm cho Linh Nhi ngớ người
''À à ý ta là người mà được giới thiệu, con đừng nghĩ nhiều ha."
Linh Nhi nghe vậy gật đầu
Xong, ông Dương hỏi tiếp
"Thế..Thế khi nào cưới?"
Ông Dạ nhìn sang bà Dạ, rồi đáp
''Hai ngày nữa được chứ??"
Ông bà Dương ngỡ ngàng trước câu nói, không ngờ nhanh như vậy. Cô đứng kế bên mà mắt mở to, nước mắt rưng rưng như sắp khóc. Kì lạ, nếu như đám cưới là chuyện tốt như người ta hay nói tại sao gia đình cô lại có cảm giác kì lạ thế này? Đám cưới thôi mà cô lại phản ứng như vậy, nếu..nếu thật sự có chuyện gì thì sao? Trong đầu cô loé lên hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Cô đưa tay vội vàng lao nhanh.
...Hết chương 2...
''Không không, tôi không gả con gái. Các người tìm người khác đi, trong cái thôn này thiếu gì người đẹp đâu mà chọn con gái nhà tôi??'' Giọng ông run run mà nói lớn
Cô gái đó lắc đầu giải thích
''Không, ông bà không có ý ép. Chỉ là ba mươi lượng này là cho ông, mai ông bà qua bàn bạc. Ông đừng lo''. Nói rồi cô gái quay người rời đi, mặc cho ông kêu quay lại để trả tiền.
Hiện tại
Sau khi ông kể hết mọi chuyện, Linh Nhi dường như hiểu ra bản thân mình còn chút giá trị. Nếu như cô gả đi thì không chừng cha mẹ sẽ được sống sung sướng, an nhàn hết phần đời còn lại. Cô dẫu rất buồn nhưng cô cũng không kìm được mà lên tiếng
''Cha..Mẹ, con...con sẽ lấy. Dẫu sao chúng ta nợ nhà họ, con gả đi cho nhà họ Dạ cũng không mất mát gì. Nhà họ Dạ..con nghe nói rất giàu, không thiệt đâu mà..Con..'' Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, nhìn là biết cô tự ép buộc.
Mẹ cô khi nghe cô nói như vậy liền không chịu được mà bật khóc. Từng cơn nấc của bà làm lòng cô đau thắt. Cha cô thấy vậy liền lên tiếng khuyên ngăn
''Nhà ta dù nghèo nhưng không đến mức tự bán con gái mình, dù ta có chết cũng tự mình lo cho con và bà nó đầy đủ. Con không được gả, đến mặt của người muốn lấy con còn không biết thì làm sao.." Ông lúc này gần như muốn khóc thật lớn, nhưng lại kiềm nén vậy.
Cô chớp chớp đôi mắt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má. Cô đưa tay lao đi rồi cầm đũa gắp thức ăn cho cha và mẹ. Lúc này mẹ cô mới tiếp lời
''Con à, mẹ không cần số tiền đó. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn rất khoẻ mạnh, nay bị chút bệnh thì có là gì. Không cần con phải như thế, mẹ và cha không muốn bán con mình" Bà hiện tại đã rất mệt nhưng vẫn dốc sức để nói mấy lời
Cô lắc đầu cười khổ
''Thôi..chuyện này mai ta sẽ quyết, đồ ăn nguội rồi. Ăn thôi ạ".
Cha mẹ cô nhìn nhau mà lắc đầu, thương thay cho số phận của con mình...Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp đi tắm rồi cũng lên giường mà ngủ.
Sáng hôm sau, cha cô quyết định ở nhà để chờ người từ nhà họ Dạ đến. Dù sao chuyện này là chuyện quan trọng của cả đời con gái ông, mẹ cô vì vậy mà cũng ráng gượng.
Đợi từ lúc sáng đến trưa thì nhà họ mới tới, từ phía xa xa có hai người cùng với vài tên hầu theo sau. Phía trước là một người đàn ông với dáng người cao cao trông khá mập mạp. Nhìn thì rất phúc hậu, kế bên là người đàn bà rất sang trọng. Bà ta búi tóc cao ở phía sau, khuôn mặt thì rất xinh đẹp dù đã có vài nếp nhăn của tuổi già. Ở phía sau thì có tầm ba tên hầu, hai nam một nữ.
Người nữ đó chính là người hôm qua đã đến thông báo, là..là tên à tên Sen. Lúc này cô đứng phía sau cha mẹ mà nhìn ra. Cha mẹ cô bước ra, chào hỏi rồi mời vào nhà ngồi. Vừa bước vào nhà, con sen đã chạy lên phía trước để hai cái ghế ra. Hai người đi đầu chính xác là " Ông lớn Bà lớn " mà cô Sen đã nhắc.
Lúc này " Ông lớn " mới lên tiếng
''Chào ông Dương, tôi là Dạ Nam Trường Đây là vợ tôi".Ông ta vừa nói vừa chỉ qua " Bà lớn "
Lúc này ông Dương cũng lắp bắp giới thiệu
''À.À tôi là Dương Minh Châu " Ông vừa nói vừa cười gượng.
Lúc này bà lớn mới lên tiếng, giọng bà ta nghe thật sự rất nội lực. Dù nhìn bà ta rất tươi cười
''Hẳn là con Sen đã nói với ông Dương rồi, tôi muốn bàn bạc về việc hỏi cưới Linh Nhi nhà ông. Không biết ông có muốn nói gì về chuyện này hay không??".
Chưa để cha cô lên tiếng, cô đã tức tốc lên tiếng trước
''Con..con cưới ạ, bác.."
Thấy Linh Nhi cả Ông Dạ bà Dạ liền cười tươi, bà ta đứng dậy đi lại phía Linh Nhi rồi cầm tay cô xoa xoa.
''Đúng là người đời đồn không sai, con quả thật rất xinh đẹp."
Linh Nhi cúi gầm mặt rồi chỉ ''Dạ'' một tiếng.
Bà Dương Ông Dương đi lại, mẹ cô kéo tay cô ra rồi nói
''À gia đình tôi bàn bạc với nhau tí"
Bà ta gật đầu rồi quay về chỗ, trông rất hài lòng với cô. Phía bên Cha mẹ cô thì..
''Con sao vậy?? Sao lại đồng ý?, cưới hỏi là cả đời người chứ đâu phải chuyện chơi mà con tự ý như vậy??" Mẹ cô mệt mỏi nói
Cha cô kế bên cũng gật đầu đồng ý với mẹ cô, kế đến cô lắc đầu khuyên ba mẹ
''Không sao, con thật sự nghĩ kĩ rồi. Con thấy bản thân không có thiệt gì cả, đâu có mất cái gì đâu mà ba mẹ lo".
Cha mẹ Linh Nhi lắc đầu, rồi ba người quay lại cũng đồng ý lời hỏi cưới. Haizz mới đây mà con gái họ sắp lấy chồng mất rồi.
''Sao?, gia đình bàn bạc xong chưa? xong rồi thì chúng ta quyết định nào" Bà lớn nói
Linh Nhi bước lên gật đầu rồi đáp
''Dạ thưa bà, con chịu ạ"
Lúc bày ông Dương và vợ đứng dậy, đi lại mà xoa đầu Linh Nhi.
''Tốt tốt, aya lâu nay chẳng có ai vừa ý. Nay có con hơn phần mấy đứa trước nhiều lắm". Câu nói của Ông Dạ làm cho Linh Nhi ngớ người
''À à ý ta là người mà được giới thiệu, con đừng nghĩ nhiều ha."
Linh Nhi nghe vậy gật đầu
Xong, ông Dương hỏi tiếp
"Thế..Thế khi nào cưới?"
Ông Dạ nhìn sang bà Dạ, rồi đáp
''Hai ngày nữa được chứ??"
Ông bà Dương ngỡ ngàng trước câu nói, không ngờ nhanh như vậy. Cô đứng kế bên mà mắt mở to, nước mắt rưng rưng như sắp khóc. Kì lạ, nếu như đám cưới là chuyện tốt như người ta hay nói tại sao gia đình cô lại có cảm giác kì lạ thế này? Đám cưới thôi mà cô lại phản ứng như vậy, nếu..nếu thật sự có chuyện gì thì sao? Trong đầu cô loé lên hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Cô đưa tay vội vàng lao nhanh.
...Hết chương 2...
/63
|