Thoắt cái cả tháng luôn trời, cái gì vậy ta??? ಠಗಠ.
Từ chương trước, Nhi bị bắt về nhà Dạ. Cậu Hai nghi ngờ rằng Ngần giở trò nên đã đến tìm ả. Thấy ả đang sống dở chết dở, cậu liền quăng cho một lọ thuốc....
Cậu Hai suy nghĩ một lúc bèn nhìn sang Ngần, ả vẫn đang đau đớn nằm dưới đất. Trông biểu hiện ắt hẳn đã bị trúng thuốc, da thịt ả chẳng khác gì đang bị phân hủy trong khi ả vẫn đang sống.
"Uống cái này vào rồi đi theo tôi. Chị mà phản là biết kết quả rồi đấy, tôi không có nhân từ với chị đâu."
Cậu Hai vứt một chai thuốc nhỏ xuống đất, Ngần thấy vậy liền dùng hết sức từ hai tay lết lại uống lấy uống để.
"Trước khi trở thành hình dạng như bây giờ, chị có biết anh trai tôi bị nhốt ở đâu không?"
Cậu Hai nhìn Ngần bằng con mắt dò xét, cậu sợ rằng ả sẽ phản cậu vào một ngày không xa. Dù sao chị ta cũng tìm cách trở về hình dạng cũ đã rất lâu, nếu cha mẹ đưa cô ta cách hoá giải chắc rằng ả sẽ phản cậu.
"Làm sao tôi biết được, cậu nghĩ tôi thông đồng với bọn họ chắc. Tôi thật sự rất thương anh trai của cậu, cũng vì vậy mà tôi đã mắc cái bẫy này."
Ngần nói mà hai mắt ngấn lệ, hình dạng khủng khiếp khi nảy cũng dần dần phục hồi. Đúng vậy, ngay từ đầu ả thật sự đã biết trước rằng vào nhà họ Dạ sẽ nguy hiểm nhưng ả đã chấp nhận. Nhắm mắt vờ như không thấy mà bước vào nơi kinh khủng đó.
Cậu Hai nhìn thấy bộ dạng của Ngần mà bất giác nhớ đến Linh Nhi Cậu đã kể với Linh Nhi về chuyện đang diễn ra trong nhà cậu ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện, nhưng Linh Nhi vẫn chấp nhận ở bên, thật đau lòng thật thương sót cho cô gái bé nhỏ ấy.
"Không biết mà đâm đầu đi vào gọi là vô tình, biết rõ mà vẫn nhắm mắt cắn răng tự nguyện bước chân vào, đó gọi là ngu ngốc."
Cậu Hai cười khổ, trong đôi mắt cậu đang ẩn chứa một nỗi buồn rất khó tả. Đã nhiều năm rồi, cậu mới có lại cảm giác lo lắng cho một ai đó. Kể cả anh trai của cậu, cậu còn chưa một lần nghĩ gì nhiều về anh. Vậy mà đối với Nhi, một cô vợ vừa cưới về không lâu cậu lại vô cùng lo lắng sợ rằng cô bị tổn thương. Hình như trong con tim lạnh lẽo của cậu hai đã được Nhi vô tình sưởi ấm, và Nhi đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu từ lâu rồi. Bởi vì vậy cậu mới lo lắng cho Nhi, dù rằng hai người chẳng có tiếp xúc thân mật gì mấy. Âu mọi việc xảy ra cũng là do trời định.
"Hừ, vậy mà lại dám chạy trốn à?? Cô không sợ cha mẹ cô có mệnh hệ gì sao?? Bỏ ra biết bao nhiêu tiền mua cô về, nay cô lại dám chạy??".
Bà lớn vừa bóp chặt lấy cằm Nhi vừa cảnh cáo cô. Mắt bà ta đỏ lên, tròng mắt như muốn lòi cả ra ngoài. Chẳng còn chút dáng vẻ nào của một người đàn bà cao quý phúc hậu như ban đầu cô đến làm dâu.
"Con..con".
Nhi run rẩy, liên tục lắc đầu cố gắng để lùi về phía sau nhưng không thành.
"Thằng Đen đâu?? Mày hành sự kiểu đấy đó à? Tao bảo mày như thế nào, tao nói mày là phải đưa nó vô tận chỗ. Đứng xem nó có đi vào trong hay không, mà mày làm kiểu đấy à?".
Thằng Đen co rúm người, quỳ lạy cố gắng xin sự tha thứ từ người đàn bà sắp hoá quỷ trước mặt.
"Con lạy bà, con thật sự thấy mợ đi vào trong rồi mới dám bỏ đi. Việc bà nhờ thì làm sao con dám làm cẩu thả. Mợ...mợ con lạy mợ, mợ nói với bà thay con với. Con lạy mợ..."
Bỗng Đen quay sang dập đầu với Nhi, cậu ta rõ ràng là đang đưa Nhi vào thế khó. Rõ là khi không có chuyện, cung kính một lời không dám cãi. Khi có chuyện, thì lại đổ tội cho Nhi. Trong khi lúc đưa Nhi đến chỗ khỉ ho cò gáy đó, thằng Đen một giây còn không ở lại nói chi đến việc đứng canh.
Nhi vùng ra khỏi tay Đen, cô lắc đầu cười nhạt. Chỉ vài cái kiểu thể hiện của thằng Đen là biết nó đang muốn Nhi gánh tội thay nó. Dù biết ai cũng sợ chết, nhưng Nhi còn cha mẹ. Nếu bỏ mạng tại đây, cô cũng chẳng thể quay về thăm họ lần cuối.
"Ấy, bà làm gì doạ tụi nó thế. Thằng Đen còn có ích, cái Nhi là vợ thằng hai. Giết rồi sau này thiên hạ nhìn vào gia đình mình nói lời không hay. Để đó, âu cũng có lúc cần dùng".
Ông lớn nói, lời nói ngon ngọt của ông ta cũng chẳng giấu được bản chất thật sự sau lớp mặt nạ là con người. Chẳng biết hai vợ chồng này tại sao lại làm vậy, nhưng mục đích chắc chắn rất xấu xa.
"Hừ, tôi chưa giết con ả này là may rồi. Biết thân biết phận đi, nhà cô nuốt bao nhiêu tiền nhà này rồi? Bao nhiêu tiền của đưa ra để cưới cô, đem về làm dâu chứ đâu phải rước về để cô ăn sung mặc sướng." Bà lớn đưa ngón trỏ đẩy mạnh vào trán Nhi. Cô hoảng lên đưa hai tay ôm chặt lấy đầu.
"Còn mày? Tao nên giết hay nên để mày đi tới cái động đó? Khôn hồn thì nghe lời làm việc cho tao, chứ mà lén lút làm sai là mai mày khỏi thấy mặt trời".
Thằng Đen sợ quá mất khôn, nó định đứng dậy chạy về phía cửa lớn. Nhìn ra hướng cửa định chạy ra ngoài, nhưng hỏi xem sức người bình thường thì có đọ lại với hai con quỷ trước mắt hay không? Câu trả lời đã quá rõ ràng, tất nhiên là hoàn toàn không thể! Nhìn cái hình dạng quái gở của bà lớn đó là hiểu, trông bà ta chẳng khác gì một đống thịt mềm mụp còn dính trên thân. Dù trước đây thằng Đen không ít lần thấy bà ta nổi giận, cũng không ít lần thấy bà ta lộ nguyên hình nhưng lần này rất khác. Rõ ràng vì Nhi được đưa đi bỏ trốn nên bà ta mới tức giận đến vậy.
Thật ra trước đây thằng Đen sống ở thôn khác cùng cha mẹ và em trai. Nhưng một hôm lũ lụt, bão lớn từ đâu kéo tới nuốt chửng cả thôn. Nước dâng quá cao nhiều người không biết bơi trong tích tắc liền chết mất xác, người nào biết bơi thì còn trụ lại mấy chốc. Thằng Đen là một trong những người may mắn trôi dạt đến nơi khác, nhưng khi trôi đến sông sau nhà Dạ. Người làm trong nhà thấy liền kéo nó lên bờ, chăm sóc hai ngày cuối cùng nó cũng tỉnh. Khi đó Đen mới có mười ba mười bốn tuổi, cú sốc mất gia đình khiến nó muốn chết quách cho xong. Nhưng cuối cùng nó cũng nghĩ lại, cố gắng sống đến ba bốn năm sau.
Khi đó nó xin ở lại để làm chân sai vặt hay làm việc chẻ củi trong nhà, vốn dĩ ông bà lớn không phải người tốt làm gì nên định đuổi nó đi. Nhưng sau khi thấy sức làm việc nó cũng khá tốt nên đồng ý giữ lại nó, khi đó thằng Đen tưởng rằng nó sẽ làm việc lấy ít tiền công ở đây rồi lên đường tìm cha mẹ. Dù khi đó nó không biết gia đình nó còn ai sống hay không, nhưng ít nhất nó muốn thấy xác người nhà. An táng họ, nhìn mặt người thân lần cuối. Ai ngờ suốt mấy năm làm việc, nó không hề có cơ hội thoát ra ngoài. Không những vậy nó còn biết được bí mật nhà họ Dạ, lí do tại sao nhà này lại thịnh vượng như vậy. Khi đó nó cũng biết, cả đời nó sẽ chôn thân ở đây...
Từ chương trước, Nhi bị bắt về nhà Dạ. Cậu Hai nghi ngờ rằng Ngần giở trò nên đã đến tìm ả. Thấy ả đang sống dở chết dở, cậu liền quăng cho một lọ thuốc....
Cậu Hai suy nghĩ một lúc bèn nhìn sang Ngần, ả vẫn đang đau đớn nằm dưới đất. Trông biểu hiện ắt hẳn đã bị trúng thuốc, da thịt ả chẳng khác gì đang bị phân hủy trong khi ả vẫn đang sống.
"Uống cái này vào rồi đi theo tôi. Chị mà phản là biết kết quả rồi đấy, tôi không có nhân từ với chị đâu."
Cậu Hai vứt một chai thuốc nhỏ xuống đất, Ngần thấy vậy liền dùng hết sức từ hai tay lết lại uống lấy uống để.
"Trước khi trở thành hình dạng như bây giờ, chị có biết anh trai tôi bị nhốt ở đâu không?"
Cậu Hai nhìn Ngần bằng con mắt dò xét, cậu sợ rằng ả sẽ phản cậu vào một ngày không xa. Dù sao chị ta cũng tìm cách trở về hình dạng cũ đã rất lâu, nếu cha mẹ đưa cô ta cách hoá giải chắc rằng ả sẽ phản cậu.
"Làm sao tôi biết được, cậu nghĩ tôi thông đồng với bọn họ chắc. Tôi thật sự rất thương anh trai của cậu, cũng vì vậy mà tôi đã mắc cái bẫy này."
Ngần nói mà hai mắt ngấn lệ, hình dạng khủng khiếp khi nảy cũng dần dần phục hồi. Đúng vậy, ngay từ đầu ả thật sự đã biết trước rằng vào nhà họ Dạ sẽ nguy hiểm nhưng ả đã chấp nhận. Nhắm mắt vờ như không thấy mà bước vào nơi kinh khủng đó.
Cậu Hai nhìn thấy bộ dạng của Ngần mà bất giác nhớ đến Linh Nhi Cậu đã kể với Linh Nhi về chuyện đang diễn ra trong nhà cậu ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện, nhưng Linh Nhi vẫn chấp nhận ở bên, thật đau lòng thật thương sót cho cô gái bé nhỏ ấy.
"Không biết mà đâm đầu đi vào gọi là vô tình, biết rõ mà vẫn nhắm mắt cắn răng tự nguyện bước chân vào, đó gọi là ngu ngốc."
Cậu Hai cười khổ, trong đôi mắt cậu đang ẩn chứa một nỗi buồn rất khó tả. Đã nhiều năm rồi, cậu mới có lại cảm giác lo lắng cho một ai đó. Kể cả anh trai của cậu, cậu còn chưa một lần nghĩ gì nhiều về anh. Vậy mà đối với Nhi, một cô vợ vừa cưới về không lâu cậu lại vô cùng lo lắng sợ rằng cô bị tổn thương. Hình như trong con tim lạnh lẽo của cậu hai đã được Nhi vô tình sưởi ấm, và Nhi đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu từ lâu rồi. Bởi vì vậy cậu mới lo lắng cho Nhi, dù rằng hai người chẳng có tiếp xúc thân mật gì mấy. Âu mọi việc xảy ra cũng là do trời định.
"Hừ, vậy mà lại dám chạy trốn à?? Cô không sợ cha mẹ cô có mệnh hệ gì sao?? Bỏ ra biết bao nhiêu tiền mua cô về, nay cô lại dám chạy??".
Bà lớn vừa bóp chặt lấy cằm Nhi vừa cảnh cáo cô. Mắt bà ta đỏ lên, tròng mắt như muốn lòi cả ra ngoài. Chẳng còn chút dáng vẻ nào của một người đàn bà cao quý phúc hậu như ban đầu cô đến làm dâu.
"Con..con".
Nhi run rẩy, liên tục lắc đầu cố gắng để lùi về phía sau nhưng không thành.
"Thằng Đen đâu?? Mày hành sự kiểu đấy đó à? Tao bảo mày như thế nào, tao nói mày là phải đưa nó vô tận chỗ. Đứng xem nó có đi vào trong hay không, mà mày làm kiểu đấy à?".
Thằng Đen co rúm người, quỳ lạy cố gắng xin sự tha thứ từ người đàn bà sắp hoá quỷ trước mặt.
"Con lạy bà, con thật sự thấy mợ đi vào trong rồi mới dám bỏ đi. Việc bà nhờ thì làm sao con dám làm cẩu thả. Mợ...mợ con lạy mợ, mợ nói với bà thay con với. Con lạy mợ..."
Bỗng Đen quay sang dập đầu với Nhi, cậu ta rõ ràng là đang đưa Nhi vào thế khó. Rõ là khi không có chuyện, cung kính một lời không dám cãi. Khi có chuyện, thì lại đổ tội cho Nhi. Trong khi lúc đưa Nhi đến chỗ khỉ ho cò gáy đó, thằng Đen một giây còn không ở lại nói chi đến việc đứng canh.
Nhi vùng ra khỏi tay Đen, cô lắc đầu cười nhạt. Chỉ vài cái kiểu thể hiện của thằng Đen là biết nó đang muốn Nhi gánh tội thay nó. Dù biết ai cũng sợ chết, nhưng Nhi còn cha mẹ. Nếu bỏ mạng tại đây, cô cũng chẳng thể quay về thăm họ lần cuối.
"Ấy, bà làm gì doạ tụi nó thế. Thằng Đen còn có ích, cái Nhi là vợ thằng hai. Giết rồi sau này thiên hạ nhìn vào gia đình mình nói lời không hay. Để đó, âu cũng có lúc cần dùng".
Ông lớn nói, lời nói ngon ngọt của ông ta cũng chẳng giấu được bản chất thật sự sau lớp mặt nạ là con người. Chẳng biết hai vợ chồng này tại sao lại làm vậy, nhưng mục đích chắc chắn rất xấu xa.
"Hừ, tôi chưa giết con ả này là may rồi. Biết thân biết phận đi, nhà cô nuốt bao nhiêu tiền nhà này rồi? Bao nhiêu tiền của đưa ra để cưới cô, đem về làm dâu chứ đâu phải rước về để cô ăn sung mặc sướng." Bà lớn đưa ngón trỏ đẩy mạnh vào trán Nhi. Cô hoảng lên đưa hai tay ôm chặt lấy đầu.
"Còn mày? Tao nên giết hay nên để mày đi tới cái động đó? Khôn hồn thì nghe lời làm việc cho tao, chứ mà lén lút làm sai là mai mày khỏi thấy mặt trời".
Thằng Đen sợ quá mất khôn, nó định đứng dậy chạy về phía cửa lớn. Nhìn ra hướng cửa định chạy ra ngoài, nhưng hỏi xem sức người bình thường thì có đọ lại với hai con quỷ trước mắt hay không? Câu trả lời đã quá rõ ràng, tất nhiên là hoàn toàn không thể! Nhìn cái hình dạng quái gở của bà lớn đó là hiểu, trông bà ta chẳng khác gì một đống thịt mềm mụp còn dính trên thân. Dù trước đây thằng Đen không ít lần thấy bà ta nổi giận, cũng không ít lần thấy bà ta lộ nguyên hình nhưng lần này rất khác. Rõ ràng vì Nhi được đưa đi bỏ trốn nên bà ta mới tức giận đến vậy.
Thật ra trước đây thằng Đen sống ở thôn khác cùng cha mẹ và em trai. Nhưng một hôm lũ lụt, bão lớn từ đâu kéo tới nuốt chửng cả thôn. Nước dâng quá cao nhiều người không biết bơi trong tích tắc liền chết mất xác, người nào biết bơi thì còn trụ lại mấy chốc. Thằng Đen là một trong những người may mắn trôi dạt đến nơi khác, nhưng khi trôi đến sông sau nhà Dạ. Người làm trong nhà thấy liền kéo nó lên bờ, chăm sóc hai ngày cuối cùng nó cũng tỉnh. Khi đó Đen mới có mười ba mười bốn tuổi, cú sốc mất gia đình khiến nó muốn chết quách cho xong. Nhưng cuối cùng nó cũng nghĩ lại, cố gắng sống đến ba bốn năm sau.
Khi đó nó xin ở lại để làm chân sai vặt hay làm việc chẻ củi trong nhà, vốn dĩ ông bà lớn không phải người tốt làm gì nên định đuổi nó đi. Nhưng sau khi thấy sức làm việc nó cũng khá tốt nên đồng ý giữ lại nó, khi đó thằng Đen tưởng rằng nó sẽ làm việc lấy ít tiền công ở đây rồi lên đường tìm cha mẹ. Dù khi đó nó không biết gia đình nó còn ai sống hay không, nhưng ít nhất nó muốn thấy xác người nhà. An táng họ, nhìn mặt người thân lần cuối. Ai ngờ suốt mấy năm làm việc, nó không hề có cơ hội thoát ra ngoài. Không những vậy nó còn biết được bí mật nhà họ Dạ, lí do tại sao nhà này lại thịnh vượng như vậy. Khi đó nó cũng biết, cả đời nó sẽ chôn thân ở đây...
/63
|