CHƯƠNG 6
Một hồi lâu sau, Phó Chỉ mới che giấu kinh sợ trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lại nhìn thấy Thẩm Tứ Niên cầm lấy đầu mẩu thuốc lá bỏ vào trong miệng.
Một tiếng "bùm" vang lên, mặt cô trực tiếp nổ tung.
Đầu mẩu thuốc lá đã sớm bị nước của cô làm cho ướt nhẹp, hắn... hắn lại...
Miệng Thẩm Tứ Niên ngậm đầu mẩu thuốc lá, con ngươi hơi nheo lại, như là đang hưởng thụ.
Phó Chỉ cảm giác như cả khuôn mặt mình đang đỏ đến cả mang tai, còn hắn thì lại bình tĩnh hờ hững như người không có việc gì.
"Đáng tiếc đã cháy sạch, bằng không có thể hút vài ngụm, nếm thử xem dâm thủy̠ của em có hương vị như thế nào, có thể càng thơm hơn hay không."
Thẩm Tứ Niên nói xong liền phun đầu mẩu thuốc lá ra, hai tay khác nhau cầm lấy mắt cá của cô ra với rộng nhất có thể, sau đó đặt lên vai của mình.
Nơi tư mật giữa hai chân của người phụ nữ trong tư thế này hoàn toàn bị bại lộ, sưng đỏ ướt át, làm cho người ta nhìn thấy liền biết vừa mới bị "chà đạp".
Hắn cầm lấy côn thịt sưng tấy của mình, chậm chạp đưa quy đầu đi đến trước cửa huyệt của cô, không cần bất kỳ màn dạo đầu nào, trực tiếp mạnh mẽ đi vào
"Anan "
Phó Chỉ đau đớn, chân mày nhanh chóng nhíu chặt.
Thẩm Tứ Niên bóp lấy eo thon của cô, bỗng chóc đâm vào thật mạnh, làm cho thân thể của cô cong lên.
Đồ vật kia của hắn thật sự rất lớn, so với những người đàn ông mà Phó Chỉ từng làm qua trước đây lớn hơn rất nhiều, sức lực va chạm cũng mạnh, hơn nữa đêm nay uống nhiều rượu như vậy, tuyệt nhiên không thể chú ý đến cảm nhận của cô.
Liều mạng đâm chọt mấy lần, cô dần dần cảm thấy mình có chút không chịu nổi.
Mỗi lần công thịt được đẩy vào, quy đầu thậm chí còn xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm mà chạm đến cổ tử cung.
Sau đó hắn lại nặng nề rút ra, chỉ chừa lại một phần quy đầu bên trong, lặp lại động tác như vậy không biết bao nhiêu lần.
Phó Chỉ không thể không thừa nhận, trong tất cả những người đàn ông cô từng qua lại, Thẩm Tứ Niên là người có kỹ năng giường chiếu tốt nhất, nhưng hắn cũng là người khó hầu hạ nhất.
Thời điểm tâm trạng vui vẻ thì sẽ chiều chuộng nuông chiều cô, thời điểm tâm trạng không vui cũng sẽ đem cảm xúc tiêu cực trút giận trên người cô.
Tóm lại, không ai có thể hiểu được tâm tư bất định của hắn.
Hai chân của Phó Chỉ từ từ trượt xuống dưới động tác va chạm của hắn, cô không thể nhấc chân lên nổi, chỉ có thể liên tục ưỡn ẹo về phía thắt lưng của hắn.
"Ư... a ư... Ha a... Nhẹ, nhẹ một chút... Sâu quá... A..."
Thanh âm rên ɾỉ của cô đi vào trong lòng của hắn, xoay đi xoay lại nhiều lần.
Thẩm Tứ Niên cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ, nảy sinh tức giận hôn xuống, đầu lưỡi tiến vào mút lấy lưỡi của cô, hận không thể rút hết toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực của cô.
Mùi rượu tràn ngập giữa răng môi của hai người, dần dần, Phó Chỉ cảm giác chính mình cũng đang say.
Nhưng rõ ràng cô uống không nhiều lắm...
Đầu óc cô choáng váng, thân thể bị hắn thao mềm nhũn trở thành một vũng nước.
Tốc độ của Thẩm Tứ Niên từ nhanh chuyển thành chậm, lực va chạm cũng trở nên chin nông một sâụ
Hắn vùi đầu trước ngực cao vút của cô, nhấm nháp đầu ngực hồng hào cùng bầu ngực trắng nõn, dùng tất cả mọi kỹ xảo để trêu đùa cô.
Phó Chỉ bị đầu lưỡi của hắn liếm láp làm cho toàn thân ngứa ngáy, âm đa͙o không nhịn được mà mạnh mẽ siết chặt.
Da đầu của Thẩm Tứ Niên tê dại vì bị cô siết chặt, hàm răng sắc nhọn cọ sát vào đầu ngực của cô, xem như trả thù.
Cô đau đớn hừ nhẹ một tiếng, nhưng cơn đau nhỏ bé này nhanh chóng bị cảm giác ngứa ngáy giữa hai chân của cô che đậy.
"Ư... Ư hừ... A a..."
Trong phòng, âm thanh rên ɾỉ của cô xen lẫn với tiếng thở dốc thô bạo của hắn, không khí bốc ra một mùi ẩm ướt nhầy nhụa.
/171
|