Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Chương 670 - Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường (20 )

/932


Buổi tối trước đó, ở phòng ăn hoa viên, anh nghe Cố Khuynh Thành dùng giọng nói hời hợt như vậy, hướng về phía anh nói, cô có một quyển nhật ký, toàn bộ đều là ghi chép về anh, đáy lòng của anh có chút khó chịu, nhưng là bây giờ, thời điểm anh chân chân chính chính lật xem quyển nhật ký này, anh mới phát hiện, khó chịu buổi tối ấy, là không đáng nhắc tới. . .

Anh trước kia, vẫn cảm thấy cô không có tâm, thật ra thì, cô không phải là không có tâm, chỉ là tâm củ côa, từ nhỏ đến lớn, bị người Cố Gia chỉ dạy, dùng ở trên người của anh, chẳng qua là dùng sai phương thức mà thôi.

Thật ra thì nếu anh chẳng tính toán chi li, anh và cô cứ như vậy thuận lý thành chương đã kết hôn rồi, hoặc có lẽ bây giờ cô đã sinh con cho anh rồi.

Mặc dù có thể bọn họ không thể yêu nhau giống như các cặp tình nhân bình thường..., nhưng mà cô bởi vì sự nghiệp Cố gia, như cũ sẽ đem tâm tư, dùng ở trên người của anh.

Thật ra thì, như vậy không sao. . . Tối thiểu người đó là anh, chư không như bây giờ, là người khác. . .

Đường Thời nghĩ đi nghĩ lại, đầu đã chôn ở trong chăn đệm, trong tay nắm nhật ký, thoáng cái liền rơi ở trên mặt đất.

Bên trong nhà không mở đèn, theo đêm tối đã tới, bên trong nhà theo đó đen nhánh thành một đoàn.

Không biết rốt cuộc qua bao lâu, cửa phòng ngủ Đường Thời truyền đến tiếng gõ cửa.

Anh không nhúc nhích, như cũ ngồi trên giường.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, sau đó cửa phòng ngủ được mở, ánh sáng chiếu vào, truyền đến thanh âm Đường phu nhân: "A Thời, sao con không mở đèn?"

Theo lời Đường phu nhân, đèn trong phòng ngủ sáng lên, mặc dù Đường Thời nhắm mắt lại, vẫn như cũ cảm giác được ánh mắt bị ánh sáng làm chói một chút.



Anh giơ tay lên, che lại mắt, lỗ tai nghe thấy cước bộ Đường phu nhân dần nhích tới gần, đem chăn mền của anh túm lên: "Rời giường, xuống ăn cơm tối."

Đường Thời không có phản ứng.

Đường phu nhân vươn tay, vỗ chân của anh: "Thật vất vả mới trở về nhà cũ, nhanh rửa tay rồi xuống ăn cơm."

Tay Đường Thời không có từ trên mắt lấy xuống, chẳng qua là vô thanh vô tức hướng về phía Đường phu nhân gật đầu một cái.

Thời điểm Đường Thời từ trên lầu đi xuống, người Đường gia, đã vây quanh bàn ăn, ngồi một vòng.

Đường Uyển đang múc canh cho mọi người, thấy anh đi tới, lập tức cười híp mắt lên tiếng cười giỡn anh: "Ui, A Thời, em thật đúng là trở lại? Chị còn tưởng rằng thím Trương gạt chị chứ."

Đường Thời kéo kéo môi, không nói gì, kéo ghế ra, ngồi xuống, sau đó nhận lấy canh Đường Uyển đưa, uống một hớp.

Đường phu nhân đã ầm ĩ hồi lâu đòi Đường Thời về nhà ăn cơm, hiện tại rốt cuộc trở lại, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, thế cho nên xế chiều chính mình đánh bài, ba người thắng mỗi bà thua, tâm tình buồn bực cũng theo đó tiêu tán không còn một mống, thậm chí còn cùng người một bàn, kể chuyện mình buổi trưa đánh bài.

Vừa nói, Đường phu nhân không biết làm sao đột nhiên lại kéo đến trên người Cố phu nhân, sau đó đem Cố Khuynh Thành kéo ra: "Xế chiều chúng ta đánh bài, Cố phu nhân thắng được nhiều tiền, bà ấy gần nhất thật đúng là vận khí tốt! Mọi người là không biết, Khuynh Thành nhà bọn họ a, siêu âm không phải là sanh đôi!"

Đường Thời nghe được câu này, ngón tay nắm chiếc đũa dừng một chút, không có lên tiếng.

Đường Uyển vừa đút con mình ăn cơm, vừa nghi ngờ nói: "Không phải là sanh đôi? Sẽ không phải là sinh ba chứ?"

/932

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status