Tạ Hành về ký túc xá trước.
Chừng mười phút sau Quý Miên mới về phòng.
Biết Tạ Hành có thói quen tắm rửa sau khi làm xong hết mọi việc nên Quý Miên tự giác cầm quần áo vào phòng tắm tắm trước.
Lúc tắm xong bước ra, bàn ở giường số 2 đã gần như trống trơn. Trước khi bọn họ ra ngoài, Tạ Hành chỉ còn mỗi mặt bàn là chưa kịp dọn thôi, giờ tốn nửa tiếng đã xong nốt rồi.
So với lúc mới khai giảng, đồ đạc của Tạ Hành cũng nhiều hơn không ít, nhất là sau khi vào thu, bố mẹ hắn đã gửi rất nhiều đồ thu đông từ nhà đến, đến nỗi cái hòm nhôm mang đến lúc khai giảng còn chẳng đựng hết được. Lúc chiều, Quý Miên còn cho hắn mượn một cái hòm nhỏ không dùng đến của mình, nhưng vẫn thiếu nên phải dùng thêm một cái túi nữa để đựng quần áo.
Quý Miên cầm khăn lau tóc, nói: "Tớ tắm xong rồi, cậu vào đi."
"Ừ." Tạ Hành quay lưng lại với cậu, hờ hững đáp lại.
"Dọn xong đồ rồi à?"
"Ừ."
Đuôi lông mày của Quý Miên hơi nhướng lên.
Sao nói ít vậy?
Nếu là Tạ Hành mấy tháng trước, đáp "Ừ" hai lần liên tiếp như thế với cậu thì rất bình thường. Nhưng giờ đã khác xưa.
"Tâm trạng không tốt à?" Quý Miên bỗng nghĩ tới điều gì đó bỗng thò đầu sang, cười toe toét, cái răng nanh hơi nhọn cũng lộ ra: "He he, không nỡ xa bọn tớ hả?"
Tạ Hành: ...
Tên ngốc nào đây?
Cũng không phải là tâm trạng không tốt, nhưng đúng là từ lúc về ký túc xá, hắn không muốn mở mồm nói chuyện cho lắm. Thay vì nói là tâm trạng không tốt, chẳng bằng nói là hơi khó chịu.
Nên rốt cuộc hắn đang khó chịu vì cái gì nhỉ?
"Chắc do phải chuyển đồ hai lần à?" Quý Miên nhìn cái hòm của hắn rồi hỏi.
Giường của Tạ Hành vẫn giữ nguyên nên đồ cần mang đi chỉ có mấy thứ lặt vặt bên dưới.
"Chắc thế."
Cái hòm của Quý Miên để bên tay phải của Tạ Hành, cậu hơi khom người ngồi lên trên, đánh giá mặt bàn đã được dọn sạch của Tạ Hành.
Vừa tắm xong nên tóc Quý Miên vẫn còn ướt sũng, mùi dầu gội đầu rất thơm.
Mùi hương ẩm ướt vờn quanh Tạ Hành khiến hắn liếc mắt nhìn sang.
Trên đầu Quý Miên trùm khăn, tóc chưa khô hẳn rũ xuống, trông ngoan ơi là ngoan.
Trước khi tắm, Quý Miên cũng tháo khuyên tai ra, dái tai bên trái nhìn cũng đẹp nữa.
"Mai tớ đi cùng cậu nhé, đỡ phải chạy hai chuyến." Quý Miên mở miệng nói.
Cậu không hề biết rằng ánh mắt của người bên cạnh đã chuyển từ dái tai sang môi cậu ngay khi cậu vừa mở lời.
Quý Miên tự nói tiếp: 'Tiện thể tham quan nhà mới của cậu luôn."
Tạ Hành mất mấy giây mới nghe ra Quý Miên vừa nói gì, đáp lại một tiếng "Được".
...
Trưa hôm sau, Quý Miên và Tạ Hành chuyển đồ đến nhà mới của Tạ Hành.
Căn hộ mà Tạ Hành thuê quả thực rất ổn, nam bắc thông thấu, hướng mặt trời, công trình điện nước đầy đủ, trang trí cũng đơn giản sạch sẽ.
Siêu thị mini và nhà hàng quanh tòa chung cư này cũng nhiều, rất tiện cho việc sinh hoạt.
Quý Miên tham quan một phòng, phát hiện nơi tốt nhất là phòng bếp, không chỉ rộng mà nồi niêu dụng cụ bếp bên trong cũng cực kỳ đầy đủ, kế đến là phòng ngủ, trong phòng ngủ chính còn có phòng vệ sinh riêng.
"Mà này." Cậu hỏi Tạ Hành: "Cậu ở một mình, sao không thuê căn nào có một phòng ngủ thôi?"
Tạ Hành: "Tôi định dùng phòng kia làm phòng học."
Hắn thích tách biệt chỗ nghỉ ngơi với học hành làm việc, hơn nữa trường bọn hắn không gần khu trung tâm, giá thuê nhà quanh đây khá thấp, hai phòng ngủ so với một phòng ngủ cũng chỉ đắt hơn chưa tới 200 tệ.
"Ồ." Quý Miên gật đầu: "Tớ còn tưởng là định ở cùng bạn gái chứ."
"Tôi không có bạn gái."
"Tớ biết mà, ý tớ là bạn gái tương lai ấy."
Tạ Hành khựng lại: "Cũng không có ý đó."
Quý Miên không nói gì nữa. Cậu có thể trò chuyện về chủ đề tình yêu với Trần Húc và Giả Văn Bác, nhưng với Tạ Hành thì cậu luôn cảm thấy đối phương không có hứng thú gì với chuyện này nên rất hiếm khi nhắc tới.
Trong số hành lí Tạ Hành mang tới thì có một cái hòm là cậu cho hắn mượn. Quý Miên nghĩ dù sao mình cũng đang rảnh nên ở đây phụ một tay cũng được, chờ Tạ Hành xếp đồ xong thì tiện thể mang cái hòm về luôn.
Thế là trong hai tiếng đồng hồ sau đó, Tạ Hành bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong hòm ra, bài trí căn nhà mới.
Lúc Quý Miên lau nhà giúp hắn, vừa lau xong phòng khách đã bị Tạ Hành từ trong phòng ngủ đi ra phát hiện.
Hắn giật lấy chổi lau nhà từ tay Quý Miên, nói: "Không cần cậu giúp."
Nói xong thì ném chổi lau nhà vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, đã thế còn khóa lại từ bên ngoài nữa chứ.
Quý Miên: ...
Đâu cần phải vậy chứ?
Quý Miên không phải kiểu người thích tự kiếm việc cho mình, Tạ Hành nói không cần cậu giúp thì cậu dứt khoát làm ổ trên sô pha ở phòng khách chơi điện thoại luôn.
Gần 5 giờ chiều, đồ đạc của Tạ Hành đã xếp xong vào phòng khách với phòng ngủ, cuối cùng trong nhà cũng có tí không khí có người ở.
Cái hòm nhôm của Quý Miên cũng đã trống không.
"Xong rồi hả?" Cậu buông điện thoại xuống, chuẩn bị đứng dậy ôm hòm về.
"Ừm." Tạ Hành nói: "Đến giờ cơm rồi, cậu muốn ăn gì tôi mời."
"Không cần đâu."
Tạ Hành tiếp tục: "Không phải ra ngoài, tôi nấu."
"Hả? Cậu biết nấu ăn á?"
"Ừm."
Lúc này Quý Miên mới nhớ ra phòng đầy đủ nhất trong căn hộ này chính là phòng bếp, rõ ràng là Tạ Hành cố ý chọn.
"Dù sao tôi cũng phải nấu cho mình ăn, hai người ăn cũng dễ nấu hơn chút." Tạ Hành nói xong, dừng lại hai giây rồi lại bổ sung thêm một câu: "Muốn ăn gì cũng được, tay nghề của tôi tốt lắm."
Quý Miên: "Phì."
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Tạ Hành khen mình kiểu này đó, đúng là mặt dày ghê.
Tạ Hành: ...
Quý Miên nghĩ một lúc, cậu muốn ăn cá. Cá trong trường làm không ngon lắm, bình thường ra ngoài toàn chọn nướng hoặc lẩu nên cũng ít khi được ăn cá.
Mỗi tội làm cá thì hơi phức tạp, hơn nữa chỗ bán cá tươi cũng cách xa nơi này, giờ có mua thì lại phải bắt taxi đi.
"Có thịt là được, tớ không kén ăn đâu." Cậu nói.
Tạ Hành bèn đi xuống lầu mua thức ăn.
Vì trong bếp không có dầu muối tương giấm nên Tạ Hành mua cả mấy thứ lặt vặt này luôn, chạy tới chạy lui hai chuyến tốn kha khá thời gian, lúc nấu xong cơm tối thì đã hơn 6 giờ rồi.
Tạ Hành không hề nói khoác, tay nghề của hắn thực sự rất tốt.
Quý Miên không kìm được, ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm, ăn xong còn no đến mức không đi nổi.
Ăn cơm xong, ngoài trời gần như đã tối hẳn.
Quý Miên thoải mái dựa lưng vào sô pha, không nhịn được mà cảm thán: "Ở ngoài thích ghê, lúc tới tớ có trông thấy nhiều quán ăn lắm. Nhất là quán ăn sáng! Đủ loại luôn... Mà trường mình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món kia."
Tạ Hành: "Thế à? Tôi không chú ý lắm."
"Ngay bên dưới chỗ nhà cậu có một quán bán bánh nhân ấy, lúc trước tớ dậy sớm ra ngoài mua được hai lần. Bánh nhân mực với cà tím ngon lắm, khi nào cậu mua ăn thử xem."
"Muốn ăn không? Ngày kia đi học tôi mua cho."
"! Thật à?" Quý Miên bật dậy: "Anh Hành! Anh đúng là anh trai ruột của em!!!"
Tạ Hành nhịn cười: "Cậu muốn nhân gì?"
"Nhân đùi gà nướng."
"Cậu vừa kêu nhân mực với cà tím ngon mà?"
Quý Miên cười ngượng ngùng: "Đâu, tại tớ mới chỉ ăn qua hai loại nhân đó."
"..."
Quý Miên thực sự phải đi rồi.
Trước khi tiễn người đi, Tạ Hành lịch sự nói thêm một câu: "Nếu không muốn về thì cậu ở phòng ngủ còn lại cũng được."
"Ở lại á?" Quý Miên cười nhìn hắn: "Thôi bỏ đi, lỡ nửa đêm tớ muốn đi vệ sinh lại phải gõ cửa phòng cậu."
Tạ Hành thử tưởng tượng cảnh kia, cũng cong môi cười.
"Đi đây." Quý Miên ôm cái hòm rỗng đi, vẫy tay với hắn.
"Ừm."
Đóng cửa lại, trong nhà chỉ còn một người bỗng trở nên quạnh quẽ.
Tạ Hành thoáng cau mày lại.
Chừng mười phút sau Quý Miên mới về phòng.
Biết Tạ Hành có thói quen tắm rửa sau khi làm xong hết mọi việc nên Quý Miên tự giác cầm quần áo vào phòng tắm tắm trước.
Lúc tắm xong bước ra, bàn ở giường số 2 đã gần như trống trơn. Trước khi bọn họ ra ngoài, Tạ Hành chỉ còn mỗi mặt bàn là chưa kịp dọn thôi, giờ tốn nửa tiếng đã xong nốt rồi.
So với lúc mới khai giảng, đồ đạc của Tạ Hành cũng nhiều hơn không ít, nhất là sau khi vào thu, bố mẹ hắn đã gửi rất nhiều đồ thu đông từ nhà đến, đến nỗi cái hòm nhôm mang đến lúc khai giảng còn chẳng đựng hết được. Lúc chiều, Quý Miên còn cho hắn mượn một cái hòm nhỏ không dùng đến của mình, nhưng vẫn thiếu nên phải dùng thêm một cái túi nữa để đựng quần áo.
Quý Miên cầm khăn lau tóc, nói: "Tớ tắm xong rồi, cậu vào đi."
"Ừ." Tạ Hành quay lưng lại với cậu, hờ hững đáp lại.
"Dọn xong đồ rồi à?"
"Ừ."
Đuôi lông mày của Quý Miên hơi nhướng lên.
Sao nói ít vậy?
Nếu là Tạ Hành mấy tháng trước, đáp "Ừ" hai lần liên tiếp như thế với cậu thì rất bình thường. Nhưng giờ đã khác xưa.
"Tâm trạng không tốt à?" Quý Miên bỗng nghĩ tới điều gì đó bỗng thò đầu sang, cười toe toét, cái răng nanh hơi nhọn cũng lộ ra: "He he, không nỡ xa bọn tớ hả?"
Tạ Hành: ...
Tên ngốc nào đây?
Cũng không phải là tâm trạng không tốt, nhưng đúng là từ lúc về ký túc xá, hắn không muốn mở mồm nói chuyện cho lắm. Thay vì nói là tâm trạng không tốt, chẳng bằng nói là hơi khó chịu.
Nên rốt cuộc hắn đang khó chịu vì cái gì nhỉ?
"Chắc do phải chuyển đồ hai lần à?" Quý Miên nhìn cái hòm của hắn rồi hỏi.
Giường của Tạ Hành vẫn giữ nguyên nên đồ cần mang đi chỉ có mấy thứ lặt vặt bên dưới.
"Chắc thế."
Cái hòm của Quý Miên để bên tay phải của Tạ Hành, cậu hơi khom người ngồi lên trên, đánh giá mặt bàn đã được dọn sạch của Tạ Hành.
Vừa tắm xong nên tóc Quý Miên vẫn còn ướt sũng, mùi dầu gội đầu rất thơm.
Mùi hương ẩm ướt vờn quanh Tạ Hành khiến hắn liếc mắt nhìn sang.
Trên đầu Quý Miên trùm khăn, tóc chưa khô hẳn rũ xuống, trông ngoan ơi là ngoan.
Trước khi tắm, Quý Miên cũng tháo khuyên tai ra, dái tai bên trái nhìn cũng đẹp nữa.
"Mai tớ đi cùng cậu nhé, đỡ phải chạy hai chuyến." Quý Miên mở miệng nói.
Cậu không hề biết rằng ánh mắt của người bên cạnh đã chuyển từ dái tai sang môi cậu ngay khi cậu vừa mở lời.
Quý Miên tự nói tiếp: 'Tiện thể tham quan nhà mới của cậu luôn."
Tạ Hành mất mấy giây mới nghe ra Quý Miên vừa nói gì, đáp lại một tiếng "Được".
...
Trưa hôm sau, Quý Miên và Tạ Hành chuyển đồ đến nhà mới của Tạ Hành.
Căn hộ mà Tạ Hành thuê quả thực rất ổn, nam bắc thông thấu, hướng mặt trời, công trình điện nước đầy đủ, trang trí cũng đơn giản sạch sẽ.
Siêu thị mini và nhà hàng quanh tòa chung cư này cũng nhiều, rất tiện cho việc sinh hoạt.
Quý Miên tham quan một phòng, phát hiện nơi tốt nhất là phòng bếp, không chỉ rộng mà nồi niêu dụng cụ bếp bên trong cũng cực kỳ đầy đủ, kế đến là phòng ngủ, trong phòng ngủ chính còn có phòng vệ sinh riêng.
"Mà này." Cậu hỏi Tạ Hành: "Cậu ở một mình, sao không thuê căn nào có một phòng ngủ thôi?"
Tạ Hành: "Tôi định dùng phòng kia làm phòng học."
Hắn thích tách biệt chỗ nghỉ ngơi với học hành làm việc, hơn nữa trường bọn hắn không gần khu trung tâm, giá thuê nhà quanh đây khá thấp, hai phòng ngủ so với một phòng ngủ cũng chỉ đắt hơn chưa tới 200 tệ.
"Ồ." Quý Miên gật đầu: "Tớ còn tưởng là định ở cùng bạn gái chứ."
"Tôi không có bạn gái."
"Tớ biết mà, ý tớ là bạn gái tương lai ấy."
Tạ Hành khựng lại: "Cũng không có ý đó."
Quý Miên không nói gì nữa. Cậu có thể trò chuyện về chủ đề tình yêu với Trần Húc và Giả Văn Bác, nhưng với Tạ Hành thì cậu luôn cảm thấy đối phương không có hứng thú gì với chuyện này nên rất hiếm khi nhắc tới.
Trong số hành lí Tạ Hành mang tới thì có một cái hòm là cậu cho hắn mượn. Quý Miên nghĩ dù sao mình cũng đang rảnh nên ở đây phụ một tay cũng được, chờ Tạ Hành xếp đồ xong thì tiện thể mang cái hòm về luôn.
Thế là trong hai tiếng đồng hồ sau đó, Tạ Hành bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong hòm ra, bài trí căn nhà mới.
Lúc Quý Miên lau nhà giúp hắn, vừa lau xong phòng khách đã bị Tạ Hành từ trong phòng ngủ đi ra phát hiện.
Hắn giật lấy chổi lau nhà từ tay Quý Miên, nói: "Không cần cậu giúp."
Nói xong thì ném chổi lau nhà vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, đã thế còn khóa lại từ bên ngoài nữa chứ.
Quý Miên: ...
Đâu cần phải vậy chứ?
Quý Miên không phải kiểu người thích tự kiếm việc cho mình, Tạ Hành nói không cần cậu giúp thì cậu dứt khoát làm ổ trên sô pha ở phòng khách chơi điện thoại luôn.
Gần 5 giờ chiều, đồ đạc của Tạ Hành đã xếp xong vào phòng khách với phòng ngủ, cuối cùng trong nhà cũng có tí không khí có người ở.
Cái hòm nhôm của Quý Miên cũng đã trống không.
"Xong rồi hả?" Cậu buông điện thoại xuống, chuẩn bị đứng dậy ôm hòm về.
"Ừm." Tạ Hành nói: "Đến giờ cơm rồi, cậu muốn ăn gì tôi mời."
"Không cần đâu."
Tạ Hành tiếp tục: "Không phải ra ngoài, tôi nấu."
"Hả? Cậu biết nấu ăn á?"
"Ừm."
Lúc này Quý Miên mới nhớ ra phòng đầy đủ nhất trong căn hộ này chính là phòng bếp, rõ ràng là Tạ Hành cố ý chọn.
"Dù sao tôi cũng phải nấu cho mình ăn, hai người ăn cũng dễ nấu hơn chút." Tạ Hành nói xong, dừng lại hai giây rồi lại bổ sung thêm một câu: "Muốn ăn gì cũng được, tay nghề của tôi tốt lắm."
Quý Miên: "Phì."
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Tạ Hành khen mình kiểu này đó, đúng là mặt dày ghê.
Tạ Hành: ...
Quý Miên nghĩ một lúc, cậu muốn ăn cá. Cá trong trường làm không ngon lắm, bình thường ra ngoài toàn chọn nướng hoặc lẩu nên cũng ít khi được ăn cá.
Mỗi tội làm cá thì hơi phức tạp, hơn nữa chỗ bán cá tươi cũng cách xa nơi này, giờ có mua thì lại phải bắt taxi đi.
"Có thịt là được, tớ không kén ăn đâu." Cậu nói.
Tạ Hành bèn đi xuống lầu mua thức ăn.
Vì trong bếp không có dầu muối tương giấm nên Tạ Hành mua cả mấy thứ lặt vặt này luôn, chạy tới chạy lui hai chuyến tốn kha khá thời gian, lúc nấu xong cơm tối thì đã hơn 6 giờ rồi.
Tạ Hành không hề nói khoác, tay nghề của hắn thực sự rất tốt.
Quý Miên không kìm được, ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm, ăn xong còn no đến mức không đi nổi.
Ăn cơm xong, ngoài trời gần như đã tối hẳn.
Quý Miên thoải mái dựa lưng vào sô pha, không nhịn được mà cảm thán: "Ở ngoài thích ghê, lúc tới tớ có trông thấy nhiều quán ăn lắm. Nhất là quán ăn sáng! Đủ loại luôn... Mà trường mình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món kia."
Tạ Hành: "Thế à? Tôi không chú ý lắm."
"Ngay bên dưới chỗ nhà cậu có một quán bán bánh nhân ấy, lúc trước tớ dậy sớm ra ngoài mua được hai lần. Bánh nhân mực với cà tím ngon lắm, khi nào cậu mua ăn thử xem."
"Muốn ăn không? Ngày kia đi học tôi mua cho."
"! Thật à?" Quý Miên bật dậy: "Anh Hành! Anh đúng là anh trai ruột của em!!!"
Tạ Hành nhịn cười: "Cậu muốn nhân gì?"
"Nhân đùi gà nướng."
"Cậu vừa kêu nhân mực với cà tím ngon mà?"
Quý Miên cười ngượng ngùng: "Đâu, tại tớ mới chỉ ăn qua hai loại nhân đó."
"..."
Quý Miên thực sự phải đi rồi.
Trước khi tiễn người đi, Tạ Hành lịch sự nói thêm một câu: "Nếu không muốn về thì cậu ở phòng ngủ còn lại cũng được."
"Ở lại á?" Quý Miên cười nhìn hắn: "Thôi bỏ đi, lỡ nửa đêm tớ muốn đi vệ sinh lại phải gõ cửa phòng cậu."
Tạ Hành thử tưởng tượng cảnh kia, cũng cong môi cười.
"Đi đây." Quý Miên ôm cái hòm rỗng đi, vẫy tay với hắn.
"Ừm."
Đóng cửa lại, trong nhà chỉ còn một người bỗng trở nên quạnh quẽ.
Tạ Hành thoáng cau mày lại.
/91
|