“Có thể đừng đi không?”
Kai dụi dụi đầu vào ngực tôi. Đây là đang làm nũng à?
Tự nhiên tôi lại nổi chút hứng thú trêu chọc Kai.
“Sao thế? Cậu không thích? Tại sao tôi lại không thể đi chứ?”
Kai nghe vậy ngẳng đầu lên đối diện với tôi. Đôi mắt xanh thẳm sâu không đáy của cậu ta khiến tôi cảm tưởng như bản thân mình đang bị cuốn vào trong.
Ánh mắt của Kai khiến cả người tôi tê dại, cứ như là hắn đang nhìn thấu hết cả nội tâm tôi.
“Tại vì Yến Phong rất xấu.”
Cái cảm giác rợn người này càng lúc càng tăng.
Tôi cố làm lơ nó đi nghe câu trả lời của Kai.
Yến Phong rất xấu? Chẳng phải là Kai đã được xoá ký ức rồi.
“Tại sao cậu lại nghĩ ngài ấy xấu?”
Kai suy ngẫm một lúc rồi liền kể cho tôi toàn bộ sự việc.
Hoá ra sau khi Kai bị bên nghiên cứu xoá trí nhớ, Yến Phong đã đến đây. Hắn muốn kiểm tra xem Kai có thực sự mất trí nhớ không nên nả mấy phát đạn về phía cậu ta.
Yến Phong đúng là là điên thật rồi, ai đời lại đi chấp nhặt với một con cá.
Cũng may là Kai không bị thương, nhưng mà thái độ của Kai đối với Yến Phong cũng dần giảm đi.
Ha, cho đáng đời. Mình thực sự rất hóng cảnh sau này tên điên Yến Phong kia đi truy thê sml như thế nào.
Sau đó Yến Phong lại còn cảnh cáo Kai không được đến gần tôi.
Này có hơi bất thường nha, bình thường Yến Phong có bao giờ để tâm đến mấy cái này đâu. Hay hắn sợ mình cướp Kai?
Nghĩ nghĩ vậy, tôi liền không nhịn được nói ra câu hỏi mình thắc mắc.
“Kai, tại sao cậu lại quý tôi như vậy? Trước đó chúng ta có quen biết gì nhau đâu?”
Cậu còn muốn giết tôi kìa. Vế còn lại tôi không dám nói.
Tôi cẩn thận quan sát phản ứng của Kai. Trong mắt Kai có nổi lên một gợn sóng nhỏ. Câu hỏi của tôi như đúng ý của Kai, cậu ta hớn hở nói:
“Là vì mùi. Trên người Thần Thần thơm lắm. So với những người này anh thơm hơn nhiều. Tôi rất thích mùi này.”
Thơm? Tôi quay sang ngửi ngửi mùi quần áo của mình. Chẳng lẽ Kai thích nước quần áo xả vải.
Nhưng mà Yến Phong, với tên nghiên cứu kia cũng dùng loại giống mình mà. Sao Kai lại ghét hai người đó nhỉ.
Hay là pheromone?
Nghĩ đến đây tôi liền có chút hoảng loạn. Bởi vì pheromone của tôi rất nhạt, thậm chí thi thoảng nó còn không thể phát ra được. Bệnh này được gọi là rối loạn pheromone. Trừ những người có độ tương xứng cao mới ngửi được. Còn lại thì gần như là không.
Chẵng lẽ Kai lại hợp với tôi??!!
Mặt tôi lúc xanh lúc đỏ, hiện tại tôi không còn tâm trjang mà buôn chuyện với Kai. Tôi viện cớ rời khỏi đó, đến khi đi ra sân tập luyện có khí trời hít thở tôi mới thoải mái đi hơn ít.
Nói thật thì ngoại trừ Mục Ý đây là lần thứ hai tôi gặp một người có độ tương xứng cao với mình. Mà có khi Kai là người đầu tiên mới đúng.
Hiẹn tại Mục Ý là alpha hay omega tôi còn chưa xác định được.
Nhưng suy cho cùng nếu phải chọn một trong hai người họ thì tôi sẽ không chọn ai. Vì tất cả đều là của Yến Phong.
Hôm nay tuy tôi có chút sốc khi gặp một omega tương cứng cao với mình. Tuy nhiên tôi và Mục Ý chưa ly hôn, nếu như tôi với Kai mà thân thiết thêm chút nữa thì hậu quả khó lường.
Tôi mò mẫm lục tìm túi thuốc trong quần mình.
Đây rồi.
“Phù~”
Bình thường tôi rất ít khi hút thuốc, hôm nay tâm trạng rối bời như này nếu mà không hút thì chắc tôi chết mất.
“Chậc, phải làm sao đây. Xem ra sắp tới mình không thể nào tới gặp Kai nữa rồi.”
Kai dụi dụi đầu vào ngực tôi. Đây là đang làm nũng à?
Tự nhiên tôi lại nổi chút hứng thú trêu chọc Kai.
“Sao thế? Cậu không thích? Tại sao tôi lại không thể đi chứ?”
Kai nghe vậy ngẳng đầu lên đối diện với tôi. Đôi mắt xanh thẳm sâu không đáy của cậu ta khiến tôi cảm tưởng như bản thân mình đang bị cuốn vào trong.
Ánh mắt của Kai khiến cả người tôi tê dại, cứ như là hắn đang nhìn thấu hết cả nội tâm tôi.
“Tại vì Yến Phong rất xấu.”
Cái cảm giác rợn người này càng lúc càng tăng.
Tôi cố làm lơ nó đi nghe câu trả lời của Kai.
Yến Phong rất xấu? Chẳng phải là Kai đã được xoá ký ức rồi.
“Tại sao cậu lại nghĩ ngài ấy xấu?”
Kai suy ngẫm một lúc rồi liền kể cho tôi toàn bộ sự việc.
Hoá ra sau khi Kai bị bên nghiên cứu xoá trí nhớ, Yến Phong đã đến đây. Hắn muốn kiểm tra xem Kai có thực sự mất trí nhớ không nên nả mấy phát đạn về phía cậu ta.
Yến Phong đúng là là điên thật rồi, ai đời lại đi chấp nhặt với một con cá.
Cũng may là Kai không bị thương, nhưng mà thái độ của Kai đối với Yến Phong cũng dần giảm đi.
Ha, cho đáng đời. Mình thực sự rất hóng cảnh sau này tên điên Yến Phong kia đi truy thê sml như thế nào.
Sau đó Yến Phong lại còn cảnh cáo Kai không được đến gần tôi.
Này có hơi bất thường nha, bình thường Yến Phong có bao giờ để tâm đến mấy cái này đâu. Hay hắn sợ mình cướp Kai?
Nghĩ nghĩ vậy, tôi liền không nhịn được nói ra câu hỏi mình thắc mắc.
“Kai, tại sao cậu lại quý tôi như vậy? Trước đó chúng ta có quen biết gì nhau đâu?”
Cậu còn muốn giết tôi kìa. Vế còn lại tôi không dám nói.
Tôi cẩn thận quan sát phản ứng của Kai. Trong mắt Kai có nổi lên một gợn sóng nhỏ. Câu hỏi của tôi như đúng ý của Kai, cậu ta hớn hở nói:
“Là vì mùi. Trên người Thần Thần thơm lắm. So với những người này anh thơm hơn nhiều. Tôi rất thích mùi này.”
Thơm? Tôi quay sang ngửi ngửi mùi quần áo của mình. Chẳng lẽ Kai thích nước quần áo xả vải.
Nhưng mà Yến Phong, với tên nghiên cứu kia cũng dùng loại giống mình mà. Sao Kai lại ghét hai người đó nhỉ.
Hay là pheromone?
Nghĩ đến đây tôi liền có chút hoảng loạn. Bởi vì pheromone của tôi rất nhạt, thậm chí thi thoảng nó còn không thể phát ra được. Bệnh này được gọi là rối loạn pheromone. Trừ những người có độ tương xứng cao mới ngửi được. Còn lại thì gần như là không.
Chẵng lẽ Kai lại hợp với tôi??!!
Mặt tôi lúc xanh lúc đỏ, hiện tại tôi không còn tâm trjang mà buôn chuyện với Kai. Tôi viện cớ rời khỏi đó, đến khi đi ra sân tập luyện có khí trời hít thở tôi mới thoải mái đi hơn ít.
Nói thật thì ngoại trừ Mục Ý đây là lần thứ hai tôi gặp một người có độ tương xứng cao với mình. Mà có khi Kai là người đầu tiên mới đúng.
Hiẹn tại Mục Ý là alpha hay omega tôi còn chưa xác định được.
Nhưng suy cho cùng nếu phải chọn một trong hai người họ thì tôi sẽ không chọn ai. Vì tất cả đều là của Yến Phong.
Hôm nay tuy tôi có chút sốc khi gặp một omega tương cứng cao với mình. Tuy nhiên tôi và Mục Ý chưa ly hôn, nếu như tôi với Kai mà thân thiết thêm chút nữa thì hậu quả khó lường.
Tôi mò mẫm lục tìm túi thuốc trong quần mình.
Đây rồi.
“Phù~”
Bình thường tôi rất ít khi hút thuốc, hôm nay tâm trạng rối bời như này nếu mà không hút thì chắc tôi chết mất.
“Chậc, phải làm sao đây. Xem ra sắp tới mình không thể nào tới gặp Kai nữa rồi.”
/91
|