Rất nhiều cảnh sát trang bị súng ống vây quanh ba tầng biệt thự, xung quanh bị bao vây đến con kiến cũng chui không lọt.
Tứ Phương không nghĩ tới giây phút này lại đến sớm như vậy, anh nhìn tiểu Vũ đang đứng ở một bên, tiểu Vũ cũng không e ngại nhìn lại anh , “Đúng vậy, là tôi báo cho cảnh sát, lúc các ngươi bố trí cho tiểu Thạch có nghĩ tới tôi hay không?”
Tứ Phương muốn nói cậu vốn sẽ đi cùng với anh , nhưng mà hiện tại nói cái này thì có ích lợi gì đâu?
Cảnh sát lấy việc giết người ,tàng trữ súng ống, rửa tiền đen để định tội danh bắt Tứ Phương. Đôi tay bị còng áp ra cửa, Tứ Phương nhìn về phía chân trời có chút ánh sáng le lói, khe khẽ thở dài.
*****
Lại Văn lẳng lặng đứng ở trường học đợi Tứ Phương đến đón cô. Cô không dám tự tiện gọi điện thoại cho Tứ Phương, cũng không dám đi tìm anh, sợ hỏng đến việc của anh. Lại Văn biết tin Tứ Phương bị bắt khi cảnh sát tới tìm cô .
Sau khi chia tay Tứ Phương đến giữa trưa ngày thứ ba , Lại Văn đang ở ký túc xá, hai cảnh sát trực tiếp đến ký túc xá tìm cô, muốn cô đi đồn công an để hiệp trợ điều tra.
Lại Văn hỏi “Điều tra cái gì?”
“Hạ Tứ Phương là bạn trai cô , chúng tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến việc rửa tiền đen ,hiện giờ anh ta đã bị bắt , cô phải đi cùng chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi điều tra.”
Nghe bọn họ thông báo Tứ Phương đã bị bắt , trong đầu Lại Văn chỉ ong một tiếng, cũng không còn nghe được cái gì nữa , cô ngơ ngác đứng ở đó , ánh mắt tuyệt vọng giống như chết đứng .
Cảnh sát thấy cô đứng bất động không hay lắm , người bên trái người bên phải trực tiếp áp tải cô lên xe cảnh sát.
Đến đồn công an , cô trực tiếp bị đưa đến trong phòng thẩm vấn. Hai cảnh sát ngồi ở đối diện cô ”Hạ Tứ Phương đã thừa nhận , anh ta cho cô mua phòng ở, xe, trang sức, còn đem một tài khoản ngân hàng lớn cho cô . Cô hãy nhanh khai báo rõ ràng thành thật , may ra còn có cơ hội được xử lí khoan dung .” Một nam cảnh sát hơn bốn mươi tuổi lạnh lùng nói.
Lại Văn cười cười, đến giờ phút này, cô mới hơi tỉnh táo lại, lúc dọc đường đi , cô bị vây trong nỗi thương tâm tuyệt vọng, căn bản đã bất chấp tất cả . Nhưng những lời cảnh sát nói vừa rồi , Lại Văn đã lấy lại phản ứng của mình , đúng vậy, Tứ Phương còn chưa có chết, cô đây còn tuyệt vọng cái gì?
Còn có cơ hội , Lại Văn cổ vũ bản thân , nhất định phải kiên cường, nhất định phải cố gắng.
Lại Văn ổn định lại cảm xúc , cảnh sát nói như vậy, có phải rất xem thường cô hay không , lừa gạt cô như vậy , Lại Văn khẳng định Tứ Phương chưa nói bất cứ điều gì .
“Anh ta gạt người, tôi ở cùng với anh ta , cho tới bây giờ anh ta cũng chưa đưa cho tôi cái gì , có thì cũng chỉ mang tôi đi ra nước ngoài du lịch một lần, khác nào cái gì cũng không có.”
Cái cảnh sát mặt lạnh vỗ cái bàn thật mạnh một cái , “Cô đừng cho mình sẽ gặp may, có thể thoát khỏi công lý . Chúng tôi vốn cũng đã nắm giữ chứng cớ, hiện tại chính là cho cô một cơ hội duy nhất , chỉ cần cô nói ra, cô nhất định sẽ có cơ hội được pháp luật khoan hồng , cô còn tuổi còn trẻ, còn đang đến trường, chúng tôi nghĩ ngươi về sau con đường của cô cũng không quá khó khăn để đi.”
Lại Văn cười cười, “Cám ơn ý tốt của mấy ông , nhưng tôi quả thật cái gì cũng không có thu được. Chúng tôi vốn còn trẻ tuổi, chỉ là chơi thân với nhau, cho nên trở thành bạn bè mà thôi , ông nghĩ mà coi , tôi cũng chả cần lí do gì mà vì một người phạm nhân mà hủy hoại bản thân mình , cho nên tôi nhất định sẽ không vì anh ta mà nói dối .”
Hai cảnh sát lại thay phiên nhau đến, uy hiếp xong lại muốn an ủi ,một cái mặt trắng, một cái mặt đen, đối xử với Lại Văn náo loạn ầm ĩ vài giờ, đến cuối cùng vẫn không hỏi ra cái gì, cho nhau một ánh mắt, đứng lên đi ra ngoài.
Từ phòng thẩm vấn đi ra, cô bị áp tải đến một phòng tạm giữ . Này cũng như là một gian phòng ở nho nhỏ, chỉ là có thêm một song sắt nho nhỏ. Ánh đèn nhỏ nhỏ, hỗn loạn , lại rất lãnh lẽo .
Nhưng mà không khí lạnh như băng này làm cho đầu óc cô bình tĩnh lại . Một đêm không ngủ ,cô dựa lưng vào vách tường ẩm ướt lạnh lẽo , ngồi ở chỗ kia cả đêm tự hỏi, phải làm thế nào mới có thể giúp được cho Tứ Phương.
Đợi khi ánh nắng nhỏ nhỏ từ song sắt chiếu vào, Lại Văn mới bắt đầu có phản ứng lại , một buổi tối đã trôi qua như thế . Cô đang muốn ngồi lên giường, không ngờ cả đêm lạnh lẽo hai chân cô đã cứng lại , cô đành mệt mỏi ngồi trên mặt đất một lát, đợi cho chân chậm rãi cảm giác được đau đớn, mới chống vào giường chậm rãi đứng lên.
Lúc này cô đã không còn biết mình đang ở nơi nào , đau đớn trên người, cô thầm nghĩ muốn đi ra ngoài. Cô đi về phía cửa , liều mạng hét lớn “Tôi muốn đi ra ngoài, tôi không có tội, tôi muốn đi ra ngoài, tôi không có tội…” Cô không ngừng la lên, đến lúc thanh âm khàn khàn đi , chỉ có thể hy vọng người bên ngoài thương tình , để cho cô sớm một chút đi ra ngoài.
Nhưng đáp lại tiếng kêu gọi của cô cũng chỉ có sự yên tĩnh. Lại Văn vẫn gào hét , vẫn la lối , cho đến khi cơ thể cô mệt nhoài ngã dựa vào song cửa .
Đến lúc giữa trưa, cánh cửa rốt cục đã mở, một người cảnh sát khuôn mặt lạnh lùng nói với cô ”Cô có thể đi rồi.”
Lại Văn mừng rỡ đứng lên, cô dựa vào tường chậm rãi đi ra khỏi đồn công an.
Nhưng Lại Văn thật không ngờ Lại Vũ lại đang đứng chờ cô ở bên ngoài. Lại Văn giống như thấy được một tia hy vọng mới , cô cầm tay Lại Vũ, “Anh, Tứ Phương bị giam ở nơi nào? Em có thể gặp anh ấy không ? Anh ấy thế nào ?”
Lại Vũ đỡ cô , đưa cô đến góc không người ở bãi đỗ xe, nhìn cô nói ”Em xem hiện tại đã biến thành bộ dạng gì này ? Đây là tình yêu mà người đàn ông đó cho em đấy sao ?”
Lại Văn thật sự không muốn cãi nhau vì chuyện không đâu này , cô vẫn cầm lấy tay Lại Vũ không ngừng hỏi ” Anh, Anh ấy thế nào ? Tứ Phương bị giam ở nơi nào? ” Thanh âm càng của cô thêm vội vàng.
“Anh đã sớm nói qua với em , em nhất định sẽ hối hận mà , thật là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái loại cặn bã này gây ra cho em nhưng chuyện như thế đó, em còn không rõ sao .”
“Em không rõ ” Lại Văn thét lên , nhưng vẫn không buông tay Lại Vũ ra “Van cầu anh , anh giúp em đi , anh giúp em đi .” Lại Văn nghẹn ngào cầu xin .
Lại Vũ lạnh lùng nói, “Chuyện này không ai giúp được em, bọn họ chính là vật hi sinh trong cuộc đấu tranh phe phái chính trị. Lý Minh Trung ở Vĩnh Châu làm bí thư mười năm, Hạ Hữu Quân năm đó cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ở Vĩnh Châu bước đi hiên ngang phách lối , hiện tại Lý Minh Trung đã bị bắt giữ thẩm vấn , tân tiền nhiệm khẳng định sẽ hạ bệ thế lực cũ làm bước nhảy đầu tiên , đây là việc không thể tránh khỏi.”
Lại Văn không buông tay nói, “Tối thiểu chúng ta có thể giúp anh ấy tìm một luật sư tốt nhất , anh ấy không cố ý giết người , chính là có nhóm người xông tới muốn giết bọn em .”
Lời nói vừa ra , Lại Vũ giận dữ không sao ngăn được , “Các ngươi đã ở chung ?” Thấy Lại Văn không nói gì, hắn bỏ tay cô ra, hung dữ nói, “Em đi tìm thử coi, ở Vĩnh Châu này có luật sư nào dám nhận vụ án tử này ,anh sẽ quỳ xuống dưới chân em .” Sau đó anh nổi giận đùng đùng bỏ đi .
***
Lại Văn đi vào TIFFANY, một cô gái trẻ xinh đẹp nhiệt tình tới hỏi, “Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho chị ?”
Lại Văn từ trong túi xách lấy ra một cái hộp trang sức , “Tôi muốn đổi tiền , được chứ?”
Mấy cô gái nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, trong đó có một người nói với cô ”Chị xin chờ một chút, tôi đi gọi quản lí một chút.”
Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên mang tây trang giày da đi ra chào hỏi Lại Văn, sau đó đưa cô đến phòng khách. Lại Văn mở cái hộp ra, bên trong là một cái vòng cổ, phía dưới có một cái nhẫn, đây là quà sinh nhật Tứ Phương tặng cho cô.”Chào ông, tôi muốn đổi tiền, nhưng tôi lại không có hóa đơn.” trong tay Lại Văn hiện tại không có hóa đơn, mà nhà trước kia của cô đang bị cảnh sát theo dõi .
Người đàn ông trung niên kia lấy vòng cổ cùng chiếc nhẫn giơ lên nhìn kỹ, “Chiếc nhẫn này tôi rất có ấn tượng , cô thật sự muốn đổi tiền sao ?”
Lại Văn gật đầu “Đúng vậy, tôi muốn đổi .”
“Tôi có thể đem vào trong để cho chuyên gia kiểm tra một chút được không ?”
Lại Văn gật gật đầu. Người đàn ông cầm trang sức đi vào bên trong phòng làm việc .
Khoảng nữa giờ, người đàn ông kia đã trở lại, “Hạ phu nhân, chúng tôi đã xem qua , chiếc vòng cổ cùng chiếc nhẫn này, khoảng một tháng trước Hạ Tứ Phương tiên sinh đã mua ở đây , bởi vì đây là loại kim cương hồng phấn năm Cara, cho nên tôi đã có ấn tượng rất sâu.”
Lại Văn nghe người đàn ông gọi tên Tứ Phương, trong lòng vừa kích động vừa chua xót. Cô gật đầu.
Người đàn ông kia tiếp tục nói, “Nếu cô đã muốn bán , chúng có thể gửi lại cho cô 8 phần giá trị của nó , bởi vì dù sao kim cương đã bị gia công , bên trong mặt nhẫn đã được khắc chữ .”
Đúng vậy, Lại Văn đã xem qua ,bên trong chiếc nhẫn , hai chữ cái H thân mật lồng vào nhau , Lại Văn nuốt nước mắt xuống ”Được .”
Từ TIFFANY đi ra, Lại Văn có một tấm chi phiếu một trăm sáu mươi vạn tiền , nhưng tâm tình cô cảm thấy thật mất mát .
Sau khi Lại Văn được thả ra , cô vẫn không đi học , giảng viên với bọn Mai Mai ,Giai Giai thường xuyên điện thoại tới , cô đều nói muốn nghỉ học dài hạn . Cô chạy khắp nơi , chỗ nào cũng hỏi thăm, mới biết được Tứ Phương bị giam giữ ở chỗ nào , đó chính là cục công an nơi cô bị thẩm vấn . Lại Văn muốn gặp Tứ Phương một lát nhưng đều không được, cảnh sát nói, Tứ Phương hiện tại không có người nào có thể tiếp gặp được .
Khả năng Tứ Phương cũng sắp cũng bị khởi tố , Lại Văn nghĩ , bản thân cô phải thật nhanh tranh thủ thời gian tìm kiếm một luật sư thật tốt . Nhưng thật sự đến một người luật sư cũng tìm không thấy, càng không cần nói đến tìm được một luật sư thật tốt . Ở Vĩnh Châu, nhóm luật sư đều biết chuyện này có khả năng liên lụy rất cao , việc liên quan đến chính trị thế này , e là sợ tránh còn không kịp.
Luật sư ở Vĩnh Châu này cơ hồ đều đã được Lại Văn tìm kiếm , nhưng không một ai chịu nhận án tử này . Lại Văn nghĩ nhất định phải tìm cho Tứ Phương một luật sư giỏi mới được , vì thế cô mới quyết định, đến nơi khác tìm thử , hơn nữa còn phải nhanh một chút.
Muốn tìm một luật sư giỏi , chi phí cũng là không phải ít , Lại Văn không có tiền, chỉ có thể đem quà sinh nhật Tứ Phương tặng cô để cầm đổi thành tiền.
Cô quyết định đi đến vùng phía nam cũng là nơi kinh tế phi thường phát đạt thành phố Nam Khánh để tìm kiếm , trước khi xuất phát, vì tiết kiệm thời gian, cô ở trên mạng ở các diễn đàn lớn đưa lời xin giúp đỡ, hỏi thành phố Nam Khánh mười nơi có thể thuê được luật sự ,xác đình rõ mục tiêu để xuất phát .
Khi cô đang chuẩn bị để đi , lại nhận được điện thoại người bạn thân của Tứ Phương, Lý Tảo Phát . Trong điện thoại, Lý Tảo Phát nói có việc muốn cùng cô nói chuyện , sau đó hai người hẹn nhau ở bờ sông công viên gặp mặt.
Lại Văn buông hành lý, đi thẳng đến bờ sông công viên. Bọn họ ở cửa công viên gặp mặt , sau đó tìm một góc im lặng nói chuyện .
“Tôi nghe nói cô muốn tìm luật sư? Không cần tìm nữa, đã có đây .” Lý Tảo Phát đi thẳng vào vấn đề.
Lại Văn kinh ngạc “Đã có? Luật sư ở đâu ? Thế nào?”
“Tìm luật sư Bắc Kinh, có chút lí do, là cha của Tứ Phương thu xếp .”
Lại Văn gật đầu, Tứ Phương nói cho cô , Hạ Hữu Quân cùng Vương thúc đều đã đi đến Canada .
Biết Tứ Phương đã có luật sư, Lại Văn thở phào nhẹ nhõm, Cô thật ra rất sợ hãi nếu bản thân cho dù đi đến Nam Khánh cũng tìm không thấy luật sư, nếu như vậy, cô thật sự sẽ hận bản thân mình .
“Luật sư đã đến đây chưa ? Chúng ta bây giờ có thể gặp Tứ Phương chưa ?”
“Luật sư buổi sáng đã gặp qua anh ta , anh ta tốt lắm, đừng lo lắng. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể gặp được người khác.”
Lại Văn gật đầu, cúi đầu gẩy móng tay. Không nhịn được hỏi, ” Luật sư này năng lực có được không?”
Lý Tảo Phát nói, “Là một luật sư lợi hại , là luật sư của Tứ Phương, cũng là luật sư của cha tôi .”
“Cha anh không đi sao?” Lại Văn hỏi, đối Hạ Hữu Quân là quan trọng nhất là người tâm phúc, Tứ Phương nhất định sẽ có an bài.
“Ai! Ông ấy là một lão già quật cường , không muốn đến lúc tuổi già còn phiêu bạc, bỏ mạng nơi xa , ông ấy nói cho dù chết cũng nguyện chết ở chỗ này, lá rụng về cội.”
Lại Văn không biết an ủi hắn thế nào, nói cái gì đều là lời trống rỗng , “Bây giờ còn có hy vọng.”
Lý Tảo Phát thở dài, “Chỉ hy vọng như thế đi.”
Anh lại hỏi Lại Văn, “Cô đã nghĩ đến nước nào chưa ? Đến Canada ”
“Vì sao đột nhiên hỏi cái này?”
Lý Tảo Phát nhìn cô ”Kỳ thật Tứ Phương gặp chuyện không may đã bố trí tiền ở khắp nơi , lúc trước bố trí không có nói qua cho tôi , sau này tôi mới có thể biết được. Nếu kế hoạch thuận lợi, các ngươi sẽ đi đến Đài Loan trước, sau đó chuyển đến Canada . Nếu kế hoạch có biến, anh ta bị bắt , cô có thể ở lại đây ,bởi vì cô hoàn toàn sạch sẽ , cũng có thể xuất ngoại đến Canada hoặc là Singapore , ở ngân hàng Canada, Hoa Kỳ hay mấy ngân hàng nhỏ ở Singapore , anh ta có một cái chìa khóa két sắt ngân hàng cho cô. Khả năng sợ số tiền quá lớn sẽ bị phát hiện , cho nên bên trong có chút ít tiền mặt với vàng thỏi. Anh ta nói ở đó đủ đảm bảo cho cô sinh sống cùng học tập.”
Lại Văn run run nhận chiếc chìa khóa mà Lý Tảo Phát đưa tới, nắm chặt ở trong tay, ngơ ngác nhìn nước sông chảy xuôi , nước mắt không ngừng rơi xuống.
Một tuần sau, Tứ Phương bị viện kiểm sát công tố.
Đây là mùa xuân mà Lại Văn cảm thấy khó trải qua nhất , trải qua một mùa xuân kéo dài , thời gian đến mùa hè , Tứ Phương bị phán quyết . Anh bị phán bỏ tù năm năm
Tứ Phương không nghĩ tới giây phút này lại đến sớm như vậy, anh nhìn tiểu Vũ đang đứng ở một bên, tiểu Vũ cũng không e ngại nhìn lại anh , “Đúng vậy, là tôi báo cho cảnh sát, lúc các ngươi bố trí cho tiểu Thạch có nghĩ tới tôi hay không?”
Tứ Phương muốn nói cậu vốn sẽ đi cùng với anh , nhưng mà hiện tại nói cái này thì có ích lợi gì đâu?
Cảnh sát lấy việc giết người ,tàng trữ súng ống, rửa tiền đen để định tội danh bắt Tứ Phương. Đôi tay bị còng áp ra cửa, Tứ Phương nhìn về phía chân trời có chút ánh sáng le lói, khe khẽ thở dài.
*****
Lại Văn lẳng lặng đứng ở trường học đợi Tứ Phương đến đón cô. Cô không dám tự tiện gọi điện thoại cho Tứ Phương, cũng không dám đi tìm anh, sợ hỏng đến việc của anh. Lại Văn biết tin Tứ Phương bị bắt khi cảnh sát tới tìm cô .
Sau khi chia tay Tứ Phương đến giữa trưa ngày thứ ba , Lại Văn đang ở ký túc xá, hai cảnh sát trực tiếp đến ký túc xá tìm cô, muốn cô đi đồn công an để hiệp trợ điều tra.
Lại Văn hỏi “Điều tra cái gì?”
“Hạ Tứ Phương là bạn trai cô , chúng tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến việc rửa tiền đen ,hiện giờ anh ta đã bị bắt , cô phải đi cùng chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi điều tra.”
Nghe bọn họ thông báo Tứ Phương đã bị bắt , trong đầu Lại Văn chỉ ong một tiếng, cũng không còn nghe được cái gì nữa , cô ngơ ngác đứng ở đó , ánh mắt tuyệt vọng giống như chết đứng .
Cảnh sát thấy cô đứng bất động không hay lắm , người bên trái người bên phải trực tiếp áp tải cô lên xe cảnh sát.
Đến đồn công an , cô trực tiếp bị đưa đến trong phòng thẩm vấn. Hai cảnh sát ngồi ở đối diện cô ”Hạ Tứ Phương đã thừa nhận , anh ta cho cô mua phòng ở, xe, trang sức, còn đem một tài khoản ngân hàng lớn cho cô . Cô hãy nhanh khai báo rõ ràng thành thật , may ra còn có cơ hội được xử lí khoan dung .” Một nam cảnh sát hơn bốn mươi tuổi lạnh lùng nói.
Lại Văn cười cười, đến giờ phút này, cô mới hơi tỉnh táo lại, lúc dọc đường đi , cô bị vây trong nỗi thương tâm tuyệt vọng, căn bản đã bất chấp tất cả . Nhưng những lời cảnh sát nói vừa rồi , Lại Văn đã lấy lại phản ứng của mình , đúng vậy, Tứ Phương còn chưa có chết, cô đây còn tuyệt vọng cái gì?
Còn có cơ hội , Lại Văn cổ vũ bản thân , nhất định phải kiên cường, nhất định phải cố gắng.
Lại Văn ổn định lại cảm xúc , cảnh sát nói như vậy, có phải rất xem thường cô hay không , lừa gạt cô như vậy , Lại Văn khẳng định Tứ Phương chưa nói bất cứ điều gì .
“Anh ta gạt người, tôi ở cùng với anh ta , cho tới bây giờ anh ta cũng chưa đưa cho tôi cái gì , có thì cũng chỉ mang tôi đi ra nước ngoài du lịch một lần, khác nào cái gì cũng không có.”
Cái cảnh sát mặt lạnh vỗ cái bàn thật mạnh một cái , “Cô đừng cho mình sẽ gặp may, có thể thoát khỏi công lý . Chúng tôi vốn cũng đã nắm giữ chứng cớ, hiện tại chính là cho cô một cơ hội duy nhất , chỉ cần cô nói ra, cô nhất định sẽ có cơ hội được pháp luật khoan hồng , cô còn tuổi còn trẻ, còn đang đến trường, chúng tôi nghĩ ngươi về sau con đường của cô cũng không quá khó khăn để đi.”
Lại Văn cười cười, “Cám ơn ý tốt của mấy ông , nhưng tôi quả thật cái gì cũng không có thu được. Chúng tôi vốn còn trẻ tuổi, chỉ là chơi thân với nhau, cho nên trở thành bạn bè mà thôi , ông nghĩ mà coi , tôi cũng chả cần lí do gì mà vì một người phạm nhân mà hủy hoại bản thân mình , cho nên tôi nhất định sẽ không vì anh ta mà nói dối .”
Hai cảnh sát lại thay phiên nhau đến, uy hiếp xong lại muốn an ủi ,một cái mặt trắng, một cái mặt đen, đối xử với Lại Văn náo loạn ầm ĩ vài giờ, đến cuối cùng vẫn không hỏi ra cái gì, cho nhau một ánh mắt, đứng lên đi ra ngoài.
Từ phòng thẩm vấn đi ra, cô bị áp tải đến một phòng tạm giữ . Này cũng như là một gian phòng ở nho nhỏ, chỉ là có thêm một song sắt nho nhỏ. Ánh đèn nhỏ nhỏ, hỗn loạn , lại rất lãnh lẽo .
Nhưng mà không khí lạnh như băng này làm cho đầu óc cô bình tĩnh lại . Một đêm không ngủ ,cô dựa lưng vào vách tường ẩm ướt lạnh lẽo , ngồi ở chỗ kia cả đêm tự hỏi, phải làm thế nào mới có thể giúp được cho Tứ Phương.
Đợi khi ánh nắng nhỏ nhỏ từ song sắt chiếu vào, Lại Văn mới bắt đầu có phản ứng lại , một buổi tối đã trôi qua như thế . Cô đang muốn ngồi lên giường, không ngờ cả đêm lạnh lẽo hai chân cô đã cứng lại , cô đành mệt mỏi ngồi trên mặt đất một lát, đợi cho chân chậm rãi cảm giác được đau đớn, mới chống vào giường chậm rãi đứng lên.
Lúc này cô đã không còn biết mình đang ở nơi nào , đau đớn trên người, cô thầm nghĩ muốn đi ra ngoài. Cô đi về phía cửa , liều mạng hét lớn “Tôi muốn đi ra ngoài, tôi không có tội, tôi muốn đi ra ngoài, tôi không có tội…” Cô không ngừng la lên, đến lúc thanh âm khàn khàn đi , chỉ có thể hy vọng người bên ngoài thương tình , để cho cô sớm một chút đi ra ngoài.
Nhưng đáp lại tiếng kêu gọi của cô cũng chỉ có sự yên tĩnh. Lại Văn vẫn gào hét , vẫn la lối , cho đến khi cơ thể cô mệt nhoài ngã dựa vào song cửa .
Đến lúc giữa trưa, cánh cửa rốt cục đã mở, một người cảnh sát khuôn mặt lạnh lùng nói với cô ”Cô có thể đi rồi.”
Lại Văn mừng rỡ đứng lên, cô dựa vào tường chậm rãi đi ra khỏi đồn công an.
Nhưng Lại Văn thật không ngờ Lại Vũ lại đang đứng chờ cô ở bên ngoài. Lại Văn giống như thấy được một tia hy vọng mới , cô cầm tay Lại Vũ, “Anh, Tứ Phương bị giam ở nơi nào? Em có thể gặp anh ấy không ? Anh ấy thế nào ?”
Lại Vũ đỡ cô , đưa cô đến góc không người ở bãi đỗ xe, nhìn cô nói ”Em xem hiện tại đã biến thành bộ dạng gì này ? Đây là tình yêu mà người đàn ông đó cho em đấy sao ?”
Lại Văn thật sự không muốn cãi nhau vì chuyện không đâu này , cô vẫn cầm lấy tay Lại Vũ không ngừng hỏi ” Anh, Anh ấy thế nào ? Tứ Phương bị giam ở nơi nào? ” Thanh âm càng của cô thêm vội vàng.
“Anh đã sớm nói qua với em , em nhất định sẽ hối hận mà , thật là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái loại cặn bã này gây ra cho em nhưng chuyện như thế đó, em còn không rõ sao .”
“Em không rõ ” Lại Văn thét lên , nhưng vẫn không buông tay Lại Vũ ra “Van cầu anh , anh giúp em đi , anh giúp em đi .” Lại Văn nghẹn ngào cầu xin .
Lại Vũ lạnh lùng nói, “Chuyện này không ai giúp được em, bọn họ chính là vật hi sinh trong cuộc đấu tranh phe phái chính trị. Lý Minh Trung ở Vĩnh Châu làm bí thư mười năm, Hạ Hữu Quân năm đó cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ở Vĩnh Châu bước đi hiên ngang phách lối , hiện tại Lý Minh Trung đã bị bắt giữ thẩm vấn , tân tiền nhiệm khẳng định sẽ hạ bệ thế lực cũ làm bước nhảy đầu tiên , đây là việc không thể tránh khỏi.”
Lại Văn không buông tay nói, “Tối thiểu chúng ta có thể giúp anh ấy tìm một luật sư tốt nhất , anh ấy không cố ý giết người , chính là có nhóm người xông tới muốn giết bọn em .”
Lời nói vừa ra , Lại Vũ giận dữ không sao ngăn được , “Các ngươi đã ở chung ?” Thấy Lại Văn không nói gì, hắn bỏ tay cô ra, hung dữ nói, “Em đi tìm thử coi, ở Vĩnh Châu này có luật sư nào dám nhận vụ án tử này ,anh sẽ quỳ xuống dưới chân em .” Sau đó anh nổi giận đùng đùng bỏ đi .
***
Lại Văn đi vào TIFFANY, một cô gái trẻ xinh đẹp nhiệt tình tới hỏi, “Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho chị ?”
Lại Văn từ trong túi xách lấy ra một cái hộp trang sức , “Tôi muốn đổi tiền , được chứ?”
Mấy cô gái nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, trong đó có một người nói với cô ”Chị xin chờ một chút, tôi đi gọi quản lí một chút.”
Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên mang tây trang giày da đi ra chào hỏi Lại Văn, sau đó đưa cô đến phòng khách. Lại Văn mở cái hộp ra, bên trong là một cái vòng cổ, phía dưới có một cái nhẫn, đây là quà sinh nhật Tứ Phương tặng cho cô.”Chào ông, tôi muốn đổi tiền, nhưng tôi lại không có hóa đơn.” trong tay Lại Văn hiện tại không có hóa đơn, mà nhà trước kia của cô đang bị cảnh sát theo dõi .
Người đàn ông trung niên kia lấy vòng cổ cùng chiếc nhẫn giơ lên nhìn kỹ, “Chiếc nhẫn này tôi rất có ấn tượng , cô thật sự muốn đổi tiền sao ?”
Lại Văn gật đầu “Đúng vậy, tôi muốn đổi .”
“Tôi có thể đem vào trong để cho chuyên gia kiểm tra một chút được không ?”
Lại Văn gật gật đầu. Người đàn ông cầm trang sức đi vào bên trong phòng làm việc .
Khoảng nữa giờ, người đàn ông kia đã trở lại, “Hạ phu nhân, chúng tôi đã xem qua , chiếc vòng cổ cùng chiếc nhẫn này, khoảng một tháng trước Hạ Tứ Phương tiên sinh đã mua ở đây , bởi vì đây là loại kim cương hồng phấn năm Cara, cho nên tôi đã có ấn tượng rất sâu.”
Lại Văn nghe người đàn ông gọi tên Tứ Phương, trong lòng vừa kích động vừa chua xót. Cô gật đầu.
Người đàn ông kia tiếp tục nói, “Nếu cô đã muốn bán , chúng có thể gửi lại cho cô 8 phần giá trị của nó , bởi vì dù sao kim cương đã bị gia công , bên trong mặt nhẫn đã được khắc chữ .”
Đúng vậy, Lại Văn đã xem qua ,bên trong chiếc nhẫn , hai chữ cái H thân mật lồng vào nhau , Lại Văn nuốt nước mắt xuống ”Được .”
Từ TIFFANY đi ra, Lại Văn có một tấm chi phiếu một trăm sáu mươi vạn tiền , nhưng tâm tình cô cảm thấy thật mất mát .
Sau khi Lại Văn được thả ra , cô vẫn không đi học , giảng viên với bọn Mai Mai ,Giai Giai thường xuyên điện thoại tới , cô đều nói muốn nghỉ học dài hạn . Cô chạy khắp nơi , chỗ nào cũng hỏi thăm, mới biết được Tứ Phương bị giam giữ ở chỗ nào , đó chính là cục công an nơi cô bị thẩm vấn . Lại Văn muốn gặp Tứ Phương một lát nhưng đều không được, cảnh sát nói, Tứ Phương hiện tại không có người nào có thể tiếp gặp được .
Khả năng Tứ Phương cũng sắp cũng bị khởi tố , Lại Văn nghĩ , bản thân cô phải thật nhanh tranh thủ thời gian tìm kiếm một luật sư thật tốt . Nhưng thật sự đến một người luật sư cũng tìm không thấy, càng không cần nói đến tìm được một luật sư thật tốt . Ở Vĩnh Châu, nhóm luật sư đều biết chuyện này có khả năng liên lụy rất cao , việc liên quan đến chính trị thế này , e là sợ tránh còn không kịp.
Luật sư ở Vĩnh Châu này cơ hồ đều đã được Lại Văn tìm kiếm , nhưng không một ai chịu nhận án tử này . Lại Văn nghĩ nhất định phải tìm cho Tứ Phương một luật sư giỏi mới được , vì thế cô mới quyết định, đến nơi khác tìm thử , hơn nữa còn phải nhanh một chút.
Muốn tìm một luật sư giỏi , chi phí cũng là không phải ít , Lại Văn không có tiền, chỉ có thể đem quà sinh nhật Tứ Phương tặng cô để cầm đổi thành tiền.
Cô quyết định đi đến vùng phía nam cũng là nơi kinh tế phi thường phát đạt thành phố Nam Khánh để tìm kiếm , trước khi xuất phát, vì tiết kiệm thời gian, cô ở trên mạng ở các diễn đàn lớn đưa lời xin giúp đỡ, hỏi thành phố Nam Khánh mười nơi có thể thuê được luật sự ,xác đình rõ mục tiêu để xuất phát .
Khi cô đang chuẩn bị để đi , lại nhận được điện thoại người bạn thân của Tứ Phương, Lý Tảo Phát . Trong điện thoại, Lý Tảo Phát nói có việc muốn cùng cô nói chuyện , sau đó hai người hẹn nhau ở bờ sông công viên gặp mặt.
Lại Văn buông hành lý, đi thẳng đến bờ sông công viên. Bọn họ ở cửa công viên gặp mặt , sau đó tìm một góc im lặng nói chuyện .
“Tôi nghe nói cô muốn tìm luật sư? Không cần tìm nữa, đã có đây .” Lý Tảo Phát đi thẳng vào vấn đề.
Lại Văn kinh ngạc “Đã có? Luật sư ở đâu ? Thế nào?”
“Tìm luật sư Bắc Kinh, có chút lí do, là cha của Tứ Phương thu xếp .”
Lại Văn gật đầu, Tứ Phương nói cho cô , Hạ Hữu Quân cùng Vương thúc đều đã đi đến Canada .
Biết Tứ Phương đã có luật sư, Lại Văn thở phào nhẹ nhõm, Cô thật ra rất sợ hãi nếu bản thân cho dù đi đến Nam Khánh cũng tìm không thấy luật sư, nếu như vậy, cô thật sự sẽ hận bản thân mình .
“Luật sư đã đến đây chưa ? Chúng ta bây giờ có thể gặp Tứ Phương chưa ?”
“Luật sư buổi sáng đã gặp qua anh ta , anh ta tốt lắm, đừng lo lắng. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể gặp được người khác.”
Lại Văn gật đầu, cúi đầu gẩy móng tay. Không nhịn được hỏi, ” Luật sư này năng lực có được không?”
Lý Tảo Phát nói, “Là một luật sư lợi hại , là luật sư của Tứ Phương, cũng là luật sư của cha tôi .”
“Cha anh không đi sao?” Lại Văn hỏi, đối Hạ Hữu Quân là quan trọng nhất là người tâm phúc, Tứ Phương nhất định sẽ có an bài.
“Ai! Ông ấy là một lão già quật cường , không muốn đến lúc tuổi già còn phiêu bạc, bỏ mạng nơi xa , ông ấy nói cho dù chết cũng nguyện chết ở chỗ này, lá rụng về cội.”
Lại Văn không biết an ủi hắn thế nào, nói cái gì đều là lời trống rỗng , “Bây giờ còn có hy vọng.”
Lý Tảo Phát thở dài, “Chỉ hy vọng như thế đi.”
Anh lại hỏi Lại Văn, “Cô đã nghĩ đến nước nào chưa ? Đến Canada ”
“Vì sao đột nhiên hỏi cái này?”
Lý Tảo Phát nhìn cô ”Kỳ thật Tứ Phương gặp chuyện không may đã bố trí tiền ở khắp nơi , lúc trước bố trí không có nói qua cho tôi , sau này tôi mới có thể biết được. Nếu kế hoạch thuận lợi, các ngươi sẽ đi đến Đài Loan trước, sau đó chuyển đến Canada . Nếu kế hoạch có biến, anh ta bị bắt , cô có thể ở lại đây ,bởi vì cô hoàn toàn sạch sẽ , cũng có thể xuất ngoại đến Canada hoặc là Singapore , ở ngân hàng Canada, Hoa Kỳ hay mấy ngân hàng nhỏ ở Singapore , anh ta có một cái chìa khóa két sắt ngân hàng cho cô. Khả năng sợ số tiền quá lớn sẽ bị phát hiện , cho nên bên trong có chút ít tiền mặt với vàng thỏi. Anh ta nói ở đó đủ đảm bảo cho cô sinh sống cùng học tập.”
Lại Văn run run nhận chiếc chìa khóa mà Lý Tảo Phát đưa tới, nắm chặt ở trong tay, ngơ ngác nhìn nước sông chảy xuôi , nước mắt không ngừng rơi xuống.
Một tuần sau, Tứ Phương bị viện kiểm sát công tố.
Đây là mùa xuân mà Lại Văn cảm thấy khó trải qua nhất , trải qua một mùa xuân kéo dài , thời gian đến mùa hè , Tứ Phương bị phán quyết . Anh bị phán bỏ tù năm năm
/75
|