Mỹ Vị Nhân Sinh

Q.3 - Chương 9 - Chương 9

/103


Thảo luận rất nhanh chấm dứt, MC tổng hợp lại thông tin của mỗi vị giám khảo đưa ra lời đáp nghi vấn của người đàn ông.

“Ngài Saito Kuro, đối với nghi vấn tính công bằng trận đấu của ngài hướng các giám khảo trận đấu đưa ra, trải qua thảo luận nhất trí, bên tổ chức giải đấu chúng tôi cho rằng, hai vị đây đưa ra cũng không có bất luận chỗ nào trái với quy định trận đấu, thành tích trận đấu của bọn họ có hiệu lực như cũ.”

Nữ MC hướng người đàn ông vóc dáng thấp lễ phép mỉm cười, trình bày ý kiến của các giám khảo.

“Cái gì, tôi không phục! Tôi tận mắt thấy bọn họ hợp tác hoàn thành trận đấu, đó hiển nhiên là gian trá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của trận đấu!” Người đàn ông được nữ MC đọc tên gọi kích động giơ tay lên, cùng với kết quả đoán trước hoàn toàn tương phản, làm mắt ti hí của gã mở đến lớn nhất!

“Ngài Saito Kuro, mời ngài ổn định tâm trạng một chút, điều lệ trận đấu của chúng tôi cũng không có yêu cầu không cho phép hợp tác, trên thực tế, mục đích trận đấu lần này chính là hợp tác cùng chiến thắng, hy vọng ngài có thể hiểu được…” Lời của nữ MC bị Saito Kuro mặt mày tràn đầy dữ tợn cắt đứt, Saito Kuro mặt mang vẻ giận dữ chạy về phía bàn giám khảo, cứ lý lẽ đấu lý, “Trong điều lệ trận đấu không có điều đó, bọn họ phạm quy!” Bộ dáng kích động hung ác làm cho một đám giám khảo đen mặt.

Ở dưới âm thanh hô to của nữ MC, nhân viên công tác hướng về Saito Kuro đỏ mặt xông tới giám khảo bắt đi, “Ngài Saito Kuro, tuy rằng điều lệ trận đấu không có văn bản quy địnhh rõ ràng, nhưng là cùng chung cùng tiến, cùng nhau tiến bộ, là mục đích theo đuổi trước sau như một của chúng tôi. Chúng tôi vừa rồi điều động xem camera dọc đường, hai vị ngài đưa ra cũng không có không tuân theo thao tác quy định, dưới loại tình huống này không tạo thành yêu cầu gian trá. Hoan nghênh ngài lần sau tham gia giải đấu, ngài Saito Kuro.”

Nói xong lời cuối cùng, nụ cười lễ phép của nữ MC không còn duy trì nữa, biểu tình nghiêm túc làm cho tất cả mọi người nhìn thấy một mặt cường thế của cô.

Saito Kuro hai mảnh ria mép nhỏ sắp cọ trên cái mũi còn muốn nói cái gì, nhưng nhân viên công tác lực đạo rất lớn đã đem gã mang khỏi trận thi đấu, trả tất cả giấy chứng nhận, Saito Kuro xám xịt biến mất ở dưới mắt mọi người.

Màn đêm bắt đầu phủ xuống.

Lúc này, mọi người tụ họp đều tản ra, dựa theo tuyến xe khác nhau ngồi chặng đường phương hướng khác nhau.

Có tuyển thủ dự thi giống như Saito Kuro tức giận bất bình, còn muốn quay lại cùng Saito Kuro đứng cùng một trận doanh. Sau khi vừa nhìn thấy tác phong cương quyết và mạnh mẽ vang dội của bên tổ chức giải đấu, bọn họ không nghĩ giống như Saito Kuro đến mặt mũi cũng mất, đành phải thôi.

Mạc Từ cùng Ike bên cạnh, triệt để bình ổn lại.

Mạc Từ lòng mang thấp thỏm nghe được nữ MC tuyên bố kết quả, tảng đá lớn trong nội tâm vừa rồi rơi xuống đất. Vốn cho là người đàn ông dáng thấp gây ầm ĩ, thì sẽ hủy bỏ quy tắc trận đấu, nhưng đối phương bộ dáng thất bại phẫn nộ mà về đúng là thở phào thật nhiều.

Mạc Từ vô cùng cảm kích tính cách cởi mở của Ike, đi đến trước mặt Ike, Mạc Từ duỗi tay phải ra, “Cám ơn giúp đỡ của anh, Ike.”

“Việc này chẳng là gì,” Ike nắm tay phải của Mạc Từ, “Anh cũng cho tôi giúp đỡ rất lớn, chẳng qua, tôi chờ mong biểu hiện của anh ở trận chung kết, Mạc.”

Trong ánh mắt màu lam của đối phương tràn ngập chăm chú, Mạc Từ sững sờ, tiếp nhận dùng sức gật đầu, lộ ra một cái nụ cười tự tin.

“Được, Ikle, tôi sẽ không để cho anh thất vọng.”



Trận chung kết cuối cùng định vào thứ sáu.

Các tuyển thủ ở dưới cảm xúc tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến linh cảm và phát huy của trận chung kết, hơn nữa trận chung kết của giải đấu mỹ thực từ trước đến nay đều là tiến hành ở dưới sự tham dự của truyền thông, bên tổ chức giải đấu lo lắng đến hai điểm này, quyết định hủy bỏ hình thức trận đấu phong bế.

Nơi sắp xếp giải đấu chỉ tạo điều kiện để nghỉ ngơi, không giới hạn tự do của các tuyển thủ, toàn bộ tuyển thủ chỉ cần vào sáng thứ sáu mười giờ đến hiện trường trận chung kết, tiến hành nhận định thân phận là có thể tham gia trận đấu.

Mạc Từ sau khi kết thúc cuộc tranh tài tiến hành ngoài trời ở dãy núi Carters, thì trở về nơi ở.

Lão sư Antoine nhận được tin tức trước tiên, để cho Mạc Từ trước ở tới phòng bếp tư nhân, mọi người ở phòng bếp tư nhân của Antoine vì Mạc Từ tiến hành chúc mừng.

Rót cho học trò của mình một ly rượu, Antoine dùng lực đập bả vai gầy của Mạc Từ, phát ra tiếng cười to thoải mái.

“Đến, cụng ly, Mạc, học trò ưu tú của tôi, cậu làm không tệ!”

“Mọi người vì Mạc nâng ly, cậu ấy cần một cổ vũ như thế!” Đã từng nổi giận vung Mạc Từ hai bạt tai, cộng sự Steve của lão sư Antoine giơ ly rượu lên, vì ly rượu rỗng của Antoine một lần nữa rót Champagne.

“Đừng, tôi sẽ không uống rượu nữa.” Mạc Từ gò má đỏ bừng, hiển nhiên đã uống không ít Champagne.

“Yên tâm, Mạc, hàm lượng cồn của Champagne rất thấp, tôi cam đoan cậu ngày mai lúc thức dậy, sẽ không đau đầu như nứt ra!” Antoine lên giọng lại lần nữa mở khui một chai Champagne quý giá.

Một đám người vây quanh bàn hình chữ nhật, bầu không khí tăng vọt.

Mạc Từ có thể tiến vào trận chung kết, dựa vào chuẩn bị nhiều ngày, nhất định có thể ở trong trận chung kết cuối cùng lấy được thứ bậc!

Mọi người từng người hăng hái rót rượu cho hạt giống số một lọt vào trận chung kết, không để ý Mạc Từ từ chối, hai chai Champagne toàn bộ đều chui vào trong bụng Mạc Từ.

Đến cuối cùng, Mạc Từ tửu lượng cực kém đầu choáng mắt hoa, chỉ có thể ghé vào trên mặt bàn nói mê sảng.

“Thằng bé này tửu lượng thật kém, điểm nấy không chút nào kế thừa truyền thống tốt đẹp của thầy mình!” Antoine hào hứng tăng vọt đẩy Mạc Từ ghé vào trên mặt bàn nằm ngay đơ, dùng điện thoại Mạc Từ gọi điện cho Đoạn Phong.

“Hey, Đoạn, tôi là Antoine, mau đến nhận thằng nhóc nhà cậu, cậu ấy uống rượu!” Antoine âm thanh lớn tiếng chế nhạo trêu chọc mọi người ở đây nở nụ cười.

Mọi người cười ngã trái ngã phải, chờ ‘Hắc mã hoàng tử’ rất có lễ phép trong điện thoại kia đi nhận mỹ nam đang ngủ uống rượu say.

Đoạn Phong lái xe đến hiện trường, Mạc Từ vẫn luôn ghé vào trên mặt bàn, dựa vào Antoine lung lay lảo đảo đứng, cánh tay đáp trên bả vai Đoạn Phong, chớp chớp mắt.

“Mạc uống rượu, cậu tới nhận cậu ấy, vừa vặn chỗ này của tôi có một vị mỹ nam đang ngủ, ừm, hắc mã hoàng tử, nhận cậu ấy đi.”

“Được.” Đoạn Phong nghiêm túc gật đầu, đi qua đỡ dậy Mạc Từ, cùng tất cả mọi người chào hỏi một cái, cơ hồ ôm đem Mạc Từ lên xe.

Đoạn Phong có một chìa khóa dự bị chỗ nhà Mạc Từ.

Đến trước cửa nhà Mạc Từ mở ra, Đoạn Phong lúc này mới trở lại trong xe, ôm lấy Mạc Từ.

Cánh tay Đoạn Phong hơi dùng sức, đem thân thể Mạc Từ nửa ôm vào trong ngực, ôm vòng eo mềm mại của Mạc Từ, Đoạn Phong nhận qua huấn luyện thể năng cơ hồ là không tốn sức chút nào đem Mạc Từ ôm đến trên giường.

Khóa kỹ xe hơi, Đoạn Phong đóng cửa phòng. Đến gần Mạc Từ nằm ở trên giường, con mắt sáng lập lòe.

Lông mày thon dài khẽ cau lại, Đoạn Phong cúi đến □, bàn tay dày rộng phủ lên trên gương mặt trắng nõn của Mạc Từ.

Lại sợ ảnh hưởng đến hô hấp của Mạc Từ, Đoạn Phong thu bàn tay lại, đổi thành dùng ngón tay vuốt nhè nhẹ lên gò má nóng lên của Mạc Từ, xúc cảm trắng mịn làm anh lưu luyến không thôi.

Hô hấp trở nên trầm trọng, trong phòng không mở đèn đọng lại bóng tối.

Âm thanh của đồng hồ báo thức đơn điệu vô cùng có tiết tấu, che giấu hô hấp dồn dập của Đoạn Phong.

Nhẹ nhàng cúi người, tới gần một chút, Mạc Từ không có ý thức ngủ rất sâu, lông mi rất dài, gò má đỏ ửng, môi màu hoa tường vi mở ra đóng lại.

Đối với Đoạn Phong mà nói, là dụ – hoặc không gì sánh kịp.

Đầu chẳng biết từ lúc nào để sát vào, hô hấp chẳng biết từ lúc nào tan ra, đầu ngón tay chẳng biết từ lúc nào quấn quýt.

Đoạn Phong nhanh chóng ở trên trán trắng mịn của Mạc Từ in một nụ hôn, buông bàn tay mềm mại của Mạc Từ ra, trong lòng hóa thành một vũng nước mùa thu.

Mạc Từ lúc ngủ có một chút tính trẻ con, không hề phòng bị, đắm chìm ở trong mộng cảnh hương vị ngọt ngào.

Đoạn Phong nhịn không được duỗi ngón tay ra, ở trên lông mi dày đậm của Mạc Từ bắt đầu chơi đùa.

“Ưm…”

Từ trong miệng truyền ra một tiếng mang theo một chút dụ ngọt, Mạc Từ hé miệng, phát ra giọng mũi dày đặc, tựa hồ cảm thấy khí lạnh, cọ cọ tay to của Đoạn Phong không kịp thu lại.

Tựa như một chú sóc nhỏ chuẩn bị ngủ đông…

Đoạn Phong cười bóp bóp cái mũi Mạc Từ, đợi cho người nọ há mồm mở lớn miệng hô hấp, lúc này mới buông chóp mũi đang nắm ra.

Đoạn Phong cởi bỏ nút áo Mạc Từ, cẩn thân cởi quần áo của vật nhỏ, thân mật đắp lên chăn mềm.

Đem cánh tay Mạc Từ rơi ra ngoài nhét vào trong chăn, Đoạn Phong đang muốn rời khỏi, động tác đứng lên đã bị ngăn lại, cúi đầu nhìn xem, góc áo ở trong bất tri bất giác bị Mạc Từ nắm chặt.

“Ưm, đừng đi…”

Trong lúc ngủ mơ vô tình phát ra âm thanh lầm bầm, làm cho động tác của Đoạn Phong đình trệ.

Nghĩ mở tách tay Mạc Từ ra, rồi lại tham luyến loại cảm giác ấm áp này.

Bóng đem mông lung, trong không khí tản ra mùi rượu ngọt ngào, đó là hương vị Champagne Mạc Từ uống qua, vị ngọt thuần, tản ra trong không khí.

Cuối cùng tâm tư không cứng rắn được, Đoạn Phong xoa xoa mái tóc mềm mại của Mạc Từ, cởi áo khoác, ở trên ghế sô pha nhà Mạc Từ trải tốt chăn nệm, ở trên ghế sô pha ngủ một đêm.

Người say rượu ở dưới ánh mặt trời dốc sức vuốt ve mở mắt.

Ánh mặt trời trong phòng nhảy ra, nhắc nhở người vừa tỉnh ngủ là trời đã sáng choang.

Mạc Từ dụi dụi đôi mắt buồn ngủ mơ hồ, ở trên chăn cọ cọ, dùng giọng mũi phát ra tiếng khẽ hừ.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm đặc biệt của cơm, Mạc Từ tham ngủ từ trong chăn thò ra nửa cái đầu, hít hít cái mũi, xác nhận mùi tra xét vừa rồi không phải ảo giác.

Cửa phòng khép hờ, tiếng va chạm thanh thúy của dụng cụ làm bếp vọng lại bao gồm của mùi thơm của thức ăn, từ trong khe cửa truyền vào.

Ai vậy? Mạc Từ bị thức ăn hấp dẫn cả buồn ngủ cũng bay mất, vén chăn lên, vô thức mặt xong quần áo đặt ngay ngắn trên giương, mang vào dép lê, Mạc Từ nhẹ nhàng mở cửa, theo khởi nguồn âm thanh phát ra đi đến phòng bếp…

Người đàn ông đeo tạp dề màu xanh đang chăm chú chiên trứng ốp la, cổ tay vận lực, thỉnh thoảng đảo lật một chút miếng trứng, làm cho trứng ốp la phát ra tiếng vang xì xèo.

Trứng ốp la màu vàng óng mặt ngoài bằng phẳng, bốc lên mùi trứng nồng đậm.

Đoạn Phong tại sao lại ở đây?

Mạc Từ nhìn thấy người đàn ông xoay người lại, lập tức mở to hai mắt nhìn.

“Em đã tỉnh?” Người đàn ông quan tâm hỏi thăm một tiếng nhàn nhạt làm cho Mạc Từ sửng sốt.

Có chút xấu hổ bối rối mở to mắt, Mạc Từ gật đầu, trên mặt nhiều hơn hai vệt màu đỏ khả nghi.

“Anh tại sao lại ở đây?”

“Ngày hôm qua em uống say, là Antoine bảo tôi đến đón em về nhà. Em đêm qua còn lôi kéo quần áo của tôi không cho tôi đi…”

“Cái gì?” Mạc Từ kinh ngạc cắt đứng trêu chọc của người đàn ông, đôi mắt màu trà nhạt trừng tròn xoe, “Tôi không cho anh đi?”

“Đúng vậy, em không cho tôi đi, kết quả làm cho tôi ở trên ghế sô pha ngủ một đêm.”

Trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông mang theo nụ cười yếu ớt, bộ dáng bình thường có chút cứng nhắc nhu hòa không ít, một mạt ánh mắt trời chiếu vào phòng bếp bắn vào trong đôi mắt, đôi mắt màu đen trầm tĩnh cũng hàm chứa nụ cười, sáng lên rạng rỡ.

Mạc Từ nhìn thấy nụ cười mang theo mị lực của người đàn ông, trong nhất thời thất thần, hướng về phía sau lui hai bước, “Xin lỗi…”

“Không sao, tôi làm bữa sáng, em ngày hôm qua không ăn thứ gì nhiều.”

Đoạn Phong quàng cánh tay, đối với Mạc Từ lâm vào trong xấu hổ cho một nụ cười bao dung.

“À.” Người hấp tấp ý thức được bản thân đang chắn ở chỗ này, ảnh hưởng đến Đoạn Phong làm cơm, liên tục gật đầu, lui ra ngoài, “Tôi đi rửa mặt.”

Bộ dáng chạy trối chết rất là đáng yêu, người đàn ông đứng ở trong phòng bếp bên miệng giơ lên một đường cong, đem trứng ốp la bỏ vào trong dĩa.

Lúc ăn cơm, Mạc Từ không giống thường ngày tùy tiện như cũ.

Ngồi thẳng người, cúi đầu xuống giả vờ khen ngợi không có nhìn xem người đàn ông húp cháo trước mặt.

Gắp chút thức ăn, đem trứng ốp la Đoạn Phong rán tốt cắt xẻ, chậm rãi nuốt vào trong bụng.

Miệng chậm rãi nhấm nuốt, cái miệng nhỏ ăn trứng ốp la của Mạc Từ phồng lên, nhanh chóng ngẩng đầu, gắp lên món ăn thích ăn, lại cúi đầu xuống, dùng dư quang khóe mắt nhìn quét anh, gò má phồng hợp với đôi môi màu nhạt lúc mở lúc đóng.

Đoạn Phong chỉ cười không nói, ánh mắt không tự giác phóng nhu.

Như vậy cũng rất tốt.

Điều này chứng tỏ Mạc Từ quan tâm anh.

Đoạn Phong biết rõ tính cách của Mạc Từ tất nhiên rõ ràng tính cách không được tự nhiên của đối phương. Em ấy trước mắt hiện tại đứng ngồi không yên, chung quy nghĩ tránh né anh, nhưng khẩu thị tâm phi nhìn lén anh.

Không có thân mật khăng khít như trước kia, tạm xa nhau như có như không càng có thể nhìn ra điểm không được tự nhiên này.

Đoạn Phong bình tĩnh thu hồi tầm mắt, đối diện vụng trộm ném tới ánh mắt làm anh có một phần mừng rỡ nho nhỏ.

Vào sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhất định không để cho em ấy tiếp tục trốn tránh nữa, Đoạn Phong khóe miệng có chút giơ lên.

“Ăn no rồi?” Đoạn Phong thu dọng hết đồ ăn trước mặt mình, phóng nhu âm thanh hỏi.

“Ừm, thật lâu không ăn món anh làm, mới một tuần lễ, nhưng tôi cảm giác qua thật lâu.” Chàng trai không có cẩn thận nói đáp lại, Mạc Từ đợi cho mở miệng nói ra, mới phát hiện mờ ám bên trong.

Gò má bừng đỏ, Mạc Từ vội vàng bưng bát đũa chưa rửa trên bàn, chạy vào phòng bếp.

“Tôi đi rửa chén.”

Mà ngay cả đầu tai cũng hiện hồng, người đàn ông không nói gì bật cười lên, còn muốn nói thêm cái gì thì chuông điện thoại trong phòng Mạc Từ đột nhiên vang lên dồn dập.

Đoạn Phong nhíu nhíu mày, đi vào phòng bếp.

Đối với người đàn ông sau đó theo vào này, Mạc Từ trên mặt ửng đỏ không tan đề cao âm thanh, một cái thái độ đuổi Đoạn Phong đi ra ngoài.

“Anh tại sao không đi làm đi, tôi phải rửa chén, trong này rối lắm.”

“Mạc Từ, điện thoại reo, em trước đi nhận điện thoại đi, chén để tôi rửa.” Đoạn Phong nói ra, tiếp nhận chén trong tay Mạc Từ, dùng nước tẩy một chút.

Nhìn thấy Đoạn Phong cũng không phải đến ép cậu thẳng thắng, Mạc Từ làm dịu khẩu khí, gật đầu, đi vào phòng ngủ cầm điện thoại.

“A lô, xin chào.”

“A Từ.” Bên kia truyền tới âm thanh quen thuộc đã lâu không được nghe.

“Anh?” Mạc Từ âm thanh kinh ngạc kêu lên.

“A Từ, là em thì tốt rồi, vào buổi chiều ngày hôm qua anh gọi điện em không có, anh có một chuyện quan trọng nói cho em biết…”

“Chuyện gì?” Mạc Từ nghe thấy Mạc Ngôn bên kia mang theo âm thanh thở dốc dồn dập, trong lòng hiện ra một tia bất an.

“Mạc Từ…Cha, cha ngày hôm qua đột nhiên phát bệnh, còn đang ở bệnh viện cứu chữa…”

Lời của Mạc Ngôn giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, ở bên tai nổ vang, trong nháy mắt trái tim tê liệt, thẳng đến tay chân Mạc Từ lạnh như băng.

Môi phát run, cơ thể Mạc Từ lung lay một chút, cơ hồ là nghẹn giọng xác nhận, “Anh lặp lại lần nữa…Cha, cha làm sao?”

/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status