Trương Tĩnh Như vẻ mặt lạnh lùng đi lên lầu hai, đây là quản lý quán bar phân phó, nàng biết muốn kiếm nhiều tiền ở đây, nhất định phải nghe lời người kia nói. Nàng đã quen thuộc nơi này, đối những tên tai to mặt lớn hoặc là nhã nhặn cầm thú này đều đã thấy quen không có gì kỳ quái, hiện tại duy nhất nàng cần phải làm là kiếm càng nhiều tiền, bởi vì cần tiền cứu mạng, cứu mạng phụ thân nàng!
Tới trước mặt người nọ, Trương Tĩnh Như lạnh lùng đứng đó, không một chút bộ dạng là nữ tiếp rượu, càng là giống lãnh đạo thị sát hơn. Tuy rằng nàng bị cuộc sống bắt buộc phải lưu lạc đến bước như thế, nhưng vậy cũng không tỏ vẻ nàng nguyện ý khuất phục một thứ gì đó, đối phó đám sắc lang này, không hoà nhã với bọn họ chính là phương pháp tốt nhất.
" Lấy rượu tốt nhất mắc nhất ra đây!" Lưu Tinh cúi đầu ăn, nhưng nhất cử nhất động của Trương Tĩnh Như đều không tránh được con mắt hắn. Đối với đối phương không có nhận ra mình, Lưu Tinh cũng không kinh ngạc cho lắm, hơn nữa hắn ăn cúi đầu, lại ở một góc hôn ám của quán bar, chuyện này không tính cái gì. Về phương diện khác, có lẽ chính mình trong lòng đối phương, cũng chỉ là một đống rác rất dễ bị quên đi mà thôi. Trong lòng Lưu Tinh là nghĩ thế này.
Nghe thấy nam nhân nói, Trương Tĩnh Như trước sau như một lạnh lùng, nam nhân như vậy nàng gặp nhiều, đơn giản là muốn trước mặt nàng phô bày giàu sang, sau đó cùng chính mình lên giường. Trương Tĩnh Như lạnh lùng cười, sau đó xoay người ly khai. Tên ngốc như vậy trong tháng trước thường xuyên có, bất quá như vậy cũng tốt, gọi càng mắc tiền hoa hồng của nàng lại càng nhiều.
" Bộp~~!" Bình rượu đặt trên bàn Lưu Tinh, va chạm thanh âm làm Lưu Tinh giật mình.
Lưu Tinh liếc chai rượu đặt trên bàn.
" Phốc~~!" Nhịn không được phun hết đồ ăn trong miệng, cừ thật, nữ nhân này đúng là quá ác, lại còn đem ra chai Remy Martin chí tôn mười năm Lưu Tinh dùng làm trấn điếm chi bảo, chai rượu này ít nhất cũng 7-8 vạn nhân dân tệ.
‘ Xem ra nàng thật đúng là xem mình như loại coi tiền như rác!’ Lưu Tinh xoa xoa miệng tâm lý nghĩ đến.
" Trước kia cũng lấy cho khách nhân loại rượu này sao?" Lưu Tinh thản nhiên hỏi.
" Tôi chuyển yêu cầu của anh cho rượu sư, hắn vốn chuẩn bị lấy một chai bình thường, bất quá Cam tổng nói phải là tốt nhất, như thế nào, không uống?" Trương Tĩnh Như nói, đứng một bên cười lạnh. Người như vậy nàng cũng gặp nhiều rồi, nói muốn lấy mắc nhất tốt nhất, vừa đem ra thì lòi đuôi.
" Uống, sao lại không uống? Đây cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu cao cấp như vậy, trước kia không nỡ uống, bất quá lần này...... Không giống với!" Lưu Tinh cười nói, sau đó lấy ra hai ly." Cô cũng uống?" Từ đầu đến cuối Lưu Tinh đều không có ngẩng đầu.
" Có lẽ tôi vô phúc hưởng thụ!" Trương Tĩnh Như đứng đó trả lời.
" Ông chủ bảo cô uống thì cứ uống, đừng không biết điều!" Cam Cường đã đi tới hung hăng trừng mắt Trương Tĩnh Như nói, vừa rồi hắn ở dưới lầu luôn luôn chú ý tình huống nơi này, thấy lão bản không biết vì sao lại phunđồ ăn ra sau đó chạy nhanh lên lầu.
" Câm miệng, ở đây không có chuyện của anh!" Lưu Tinh hung hăng nhìn Cam Cường mắng.
Lời nam nhân làm Trương Tĩnh Như sửng sốt, ngay cả Cam quản lí đều dám mắng? Lão bản? Chẳng lẽ hắn chính là lão bản ở đây?
" Học tỷ, đã 6 năm, thật không ngờ hôm nay lại gặp cô trong tình huống này!" Lưu Tinh ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu, vẻ mặt tiêu sái hướng về phía Trương Tĩnh Như cười nói.
Nghe thấy nam nhân nói, Trương Tĩnh Như nhíu nhíu mày. Học tỷ? Lục năm trước? Trung học......!
" Lưu...... Lưu Tinh!" Trương Tĩnh Như bất khả tư nghị nhìn nam nhân trước mắt.
" Ha ha, thật không ngờ học tỷ còn có thể nhớ tôi, rất đáng giá kiêu ngạo!" Lưu Tinh cười nói," Cạn ly~~!"
Trương Tĩnh Như hút một ngụm khí lạnh, cho dù trí nhớ nàng có kém, làm sao có thể quên nam nhân thời trung học vẫn dây dưa chính mình, hơn nữa không biết lên giường cùng bao nhiêu nữ sinh? Nam nhân? Quả thực là bại hoại! Trương Tĩnh Như nhìn đối phương từ trên xuống dưới, đã không còn tính cao ngạo, kiêu ngạo không kềm chế thời trung học, thoạt nhìn biến trầm ổn rất nhiều, tối đen mà thâm quýnh ánh mắt nói cho nàng, trong đó tràn ngập trí tuệ. Giơ tay nhấc chân đã không có phù hoa cùng hết sức lông bông khi xưa, lại hơn vài phần mỏng cùng nội liễm.
" Không đề nghị ngồi xuống tâm sự à?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Thực xin lỗi, tôi còn phải làm việc!" Lạnh, trước sau như một. Hiển nhiên Trương Tĩnh Như cũng không muốn cùng Lưu Tinh thân cận quá. Trung học thời kì liền đối hắn có cũng đủ hiểu biết. Bại hoại, vĩnh viễn là bại hoại!
" Tôi đây mua rượu, cô đi lấy đi, lấy đến khi nào cô cảm thấy có thể ngồi uống rượu cùng tôi thì thôi!" Lưu Tinh ngửa đầu thẳng cổ uống một ly, xem ra hình tượng của mình trong mắt đối phương không chút thay đổi. Cũng khó trách, lúc trước chính mình thật sự là quá mức kiêu ngạo, không riêng gì học sinh, liền ngay cả hiệu trưởng nhìn thấy mình cũng phải hạ thấp ba phần.
Nghe thấy Lưu Tinh nói, Trương Tĩnh Như xoay người rời đi.
" Lão bản......!"
" Đứng qua một bên!" Lưu Tinh hung hăng nhìn Cam Cường, trách hắn lắm miệng. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén lão bản, Cam Cường đành phải lui đến một bên đứng.
Qua không lâu, Trương Tĩnh Như cầm khoảng 5 bình rượu mạnh đi tới, Lưu Tinh nhìn nhìn, giá mỗi bình đều ở mức trên vạn, nữ nhân này......!
Trương Tĩnh Như để rượu xuống đứng trước mặt Lưu Tinh, không nói gì cũng không có rời đi.
" Không cần lấy thêm?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Đủ rồi!" Trương Tĩnh Như nhìn Lưu Tinh nói.
" Là nữ nhân không có lòng tham không đáy, tốt lắm!" Lưu Tinh hướng về phía đối phương cười cười sau đó cao thấp đánh giá đối phương, nói," Học tỷ ăn mặc thế này rất khó làm cho người ta nghĩ đến cô trước kia!"
" Anh là đến để cười nhạo tôi sao? Nếu vậy, tôi có thể nói cho anh biết, anh làm được rồi!" Trương Tĩnh Như nghe thấy Lưu Tinh nói lạnh lùng nói, trên thực tế nàng cũng vì chính mình mặc vào như vậy mà cảm thấy cảm thấy thẹn.
" Ha ha, nhớ lúc trung học học tỷ tựa hồ trừ bỏ chán ghét người như tôi, sẽ là loại nữ nhân hư hỏng và lấy lòng nam nhân trong quán bar, nhưng như cô hôm nay thì cùng bọn họ có cái gì khác nhau?" Lưu Tinh nhìn đối phương, sau đó thản nhiên uống một ngụm rượu. Hắn đã rất lâu không uống rượu, uống rượu và hút thuốc giống nhau đều tổn hại sức khỏe, nguyên bản nghĩ rằng đã từ bỏ, thật không ngờ hôm nay lại thích loại hương vị nồng nặc này.
" Tôi không có hư hỏng, tôi cũng không lấy lòng nam nhân, tôi chỉ bất quá là một cô bán rượu mà thôi, cũng giống nhân viên tiếp thị!" Trương Tĩnh Như nghe thấy Lưu Tinh trong lời nói sau nói.
" Phải không?" Lưu Tinh mỉm cười hỏi.
" Phải......!" Trả lời rất nhanh, nhưng nghe ra, ngữ khí không chắc lắm.
" Nghe nói học tỷ thi đậu Bắc đại, chuyên ngành gì?" Lưu Tinh hỏi.
" Quản trị kinh doanh!"
" Phải không? Ha ha, giống ngành tôi học, bất quá tôi không giỏi, chỉ đậu vào đại học hạng hai!" Lưu Tinh sau khi nghe thấy cười nói:" Vì sao tới đây làm việc?"
" Tiền!"
Nghe thấy đối phương trả lời trực tiếp như vậy, Lưu Tinh ngẩn người, xem ra tiền đôi khi thật sự có thể thay đổi rất nhiều. Có lẽ đối với một số người, vĩnh viễn cũng không thể lý giải cái thống khổ của người không tiền, cũng như lời Vương Đức nói.
" Thật không ngờ nguyên lai cô đối tiền khinh thường nhất cố như thế nhưng có thể trực tiếp nói ra câu này, thật sự là làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn!" Lưu Tinh thản nhiên nói, đột nhiên lại uống một ly, sau đó vì chính mình rót đầy một ly, một chai rượu mấy vạn cứ như vậy bị Lưu Tinh rót vào bụng.
" Tôi biết cô không muốn nghe tôi nói chuyện, không muốn gặp tôi, cũng giống như sáu năm trước. Bất quá tôi cũng phải thừa nhận, tuy rằng như thế, cô vẫn là một nữ nhân rất chí khí." Lưu Tinh nhìn đối phương nói," Hôm trước tôi đã gặp Vương Đức......!"
" Đừng nhắc hắn trước mặt tôi!" Nghe thấy Vương Đức tên này, lại ra ngoài Lưu Tinh đoán trước, Trương Tĩnh Như cũng không có nhiều lắm kích động, bất quá trong lời nói lại tràn ngập rất nhiều không muốn người biết hương vị.
" Hắn tựa hồ so với cô sống tốt hơn, hơn nữa bộ dạng tốt lắm, bên người còn có một vị lão bà có thể làm bác hắn, rất ân ái!" Lưu Tinh cũng không để ý tới đối phương, tiếp tục nói xong lời mình," So với trước kia tên ngốc gầy yếu dinh dưỡng bất lương bất đồng, hắn hiện tại tây trang thẳng băng băng, bề ngoài trông rất khỏe mạnh, thật sự là tạo hóa trêu người, thật không ngờ hắn cũng có ngày có ‘tiền đồ’ như vậy. À? Đúng rồi, tôi nhớ hình như học tỷ và hắn đều thị đậu Bắc Đại, phải không?"
" Người như hắn chỉ làm trường học mất mặt!" Trương Tĩnh Như cắn răng nói.
" Hối hận không?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Chuyện tôi đã làm cho tới bây giờ vốn không có hối hận, tôi chỉ là tự trách mình mắt bị mù." Trương Tĩnh Như oán hận nói, hiển nhiên nàng đã biết Vương Đức bám váy phú bà.
" Đúng vậy, một nam nhân yếu đuối như vậy, thật sự rất mất mặt, chẳng lẽ hiện tại cô...... không cảm giác mất mặt sao?" Lưu Tinh nhìn thẳng đối phương hỏi.
" Tôi có nguyên tắc của tôi!" Trương Tĩnh Như nói.
" Phải không? Nguyên tắc là bán mình với giá 400 vạn?" Lưu Tinh cười khẽ nói.
" Thực xin lỗi, tôi phải làm việc......!" Nghe đến đó, Trương Tĩnh Như hoảng hốt khẩn trương, sau đó rời đi.
" Cường tử, đi xuống lại lấy thêm 5 bình rượu tốt nhất, tính vào doanh số của Trương Tĩnh Như!" Lưu Tinh nhìn Cam Cường đứng cách đó không xa nói.
" Dạ, lão bản!" Cam Cường sau khi nghe thấy gật gật đầu, sau đó hướng dưới lầu đi đến.
" Được rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện!" Lưu Tinh nhìn Trương Tĩnh Như cười nói," Đúng rồi, chúng ta nói đến đâu nhỉ? Nguyên tắc của cô phải không? Nguyên tắc là cái gì?" Lưu Tinh vờ một bộ không biết nhìn đối phương hỏi, Lưu Tinh đột nhiên cảm giác trong lòng có một loại khoái cảm nói không nên lời. Khát vọng? Không biết!
"......!" Trương Tĩnh Như nghe thấy không nói gì, lẳng lặng đứng đó.
" Bốn trăm vạn, giá cũng không thấp đó, giá của ngôi sao Hồng Kông cũng không cao như cô! Đối với những người có tiền này thì cô chỉ là vừa mới bắt đầu có một chút mới mẻ cảm mà thôi, không tới nửa tháng sẽ chán ghét, bốn trăm vạn nửa tháng quả thật có chút mắc!"
" Bốn trăm vạn là cả đời! Không mắc!" Trương Tĩnh Như nhìn Lưu Tinh cắn răng nói, đồng thời một cảm giác sỉ nhục rất nặng xuyên qua toàn bộ thân thể nàng, nhưng vừa nghĩ đến phụ thân còn ở bệnh viện, khuất nhục? Để nó gặp quỷ đi thôi! Hết thảy...... Cũng không tính cái gì.
Tới trước mặt người nọ, Trương Tĩnh Như lạnh lùng đứng đó, không một chút bộ dạng là nữ tiếp rượu, càng là giống lãnh đạo thị sát hơn. Tuy rằng nàng bị cuộc sống bắt buộc phải lưu lạc đến bước như thế, nhưng vậy cũng không tỏ vẻ nàng nguyện ý khuất phục một thứ gì đó, đối phó đám sắc lang này, không hoà nhã với bọn họ chính là phương pháp tốt nhất.
" Lấy rượu tốt nhất mắc nhất ra đây!" Lưu Tinh cúi đầu ăn, nhưng nhất cử nhất động của Trương Tĩnh Như đều không tránh được con mắt hắn. Đối với đối phương không có nhận ra mình, Lưu Tinh cũng không kinh ngạc cho lắm, hơn nữa hắn ăn cúi đầu, lại ở một góc hôn ám của quán bar, chuyện này không tính cái gì. Về phương diện khác, có lẽ chính mình trong lòng đối phương, cũng chỉ là một đống rác rất dễ bị quên đi mà thôi. Trong lòng Lưu Tinh là nghĩ thế này.
Nghe thấy nam nhân nói, Trương Tĩnh Như trước sau như một lạnh lùng, nam nhân như vậy nàng gặp nhiều, đơn giản là muốn trước mặt nàng phô bày giàu sang, sau đó cùng chính mình lên giường. Trương Tĩnh Như lạnh lùng cười, sau đó xoay người ly khai. Tên ngốc như vậy trong tháng trước thường xuyên có, bất quá như vậy cũng tốt, gọi càng mắc tiền hoa hồng của nàng lại càng nhiều.
" Bộp~~!" Bình rượu đặt trên bàn Lưu Tinh, va chạm thanh âm làm Lưu Tinh giật mình.
Lưu Tinh liếc chai rượu đặt trên bàn.
" Phốc~~!" Nhịn không được phun hết đồ ăn trong miệng, cừ thật, nữ nhân này đúng là quá ác, lại còn đem ra chai Remy Martin chí tôn mười năm Lưu Tinh dùng làm trấn điếm chi bảo, chai rượu này ít nhất cũng 7-8 vạn nhân dân tệ.
‘ Xem ra nàng thật đúng là xem mình như loại coi tiền như rác!’ Lưu Tinh xoa xoa miệng tâm lý nghĩ đến.
" Trước kia cũng lấy cho khách nhân loại rượu này sao?" Lưu Tinh thản nhiên hỏi.
" Tôi chuyển yêu cầu của anh cho rượu sư, hắn vốn chuẩn bị lấy một chai bình thường, bất quá Cam tổng nói phải là tốt nhất, như thế nào, không uống?" Trương Tĩnh Như nói, đứng một bên cười lạnh. Người như vậy nàng cũng gặp nhiều rồi, nói muốn lấy mắc nhất tốt nhất, vừa đem ra thì lòi đuôi.
" Uống, sao lại không uống? Đây cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu cao cấp như vậy, trước kia không nỡ uống, bất quá lần này...... Không giống với!" Lưu Tinh cười nói, sau đó lấy ra hai ly." Cô cũng uống?" Từ đầu đến cuối Lưu Tinh đều không có ngẩng đầu.
" Có lẽ tôi vô phúc hưởng thụ!" Trương Tĩnh Như đứng đó trả lời.
" Ông chủ bảo cô uống thì cứ uống, đừng không biết điều!" Cam Cường đã đi tới hung hăng trừng mắt Trương Tĩnh Như nói, vừa rồi hắn ở dưới lầu luôn luôn chú ý tình huống nơi này, thấy lão bản không biết vì sao lại phunđồ ăn ra sau đó chạy nhanh lên lầu.
" Câm miệng, ở đây không có chuyện của anh!" Lưu Tinh hung hăng nhìn Cam Cường mắng.
Lời nam nhân làm Trương Tĩnh Như sửng sốt, ngay cả Cam quản lí đều dám mắng? Lão bản? Chẳng lẽ hắn chính là lão bản ở đây?
" Học tỷ, đã 6 năm, thật không ngờ hôm nay lại gặp cô trong tình huống này!" Lưu Tinh ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu, vẻ mặt tiêu sái hướng về phía Trương Tĩnh Như cười nói.
Nghe thấy nam nhân nói, Trương Tĩnh Như nhíu nhíu mày. Học tỷ? Lục năm trước? Trung học......!
" Lưu...... Lưu Tinh!" Trương Tĩnh Như bất khả tư nghị nhìn nam nhân trước mắt.
" Ha ha, thật không ngờ học tỷ còn có thể nhớ tôi, rất đáng giá kiêu ngạo!" Lưu Tinh cười nói," Cạn ly~~!"
Trương Tĩnh Như hút một ngụm khí lạnh, cho dù trí nhớ nàng có kém, làm sao có thể quên nam nhân thời trung học vẫn dây dưa chính mình, hơn nữa không biết lên giường cùng bao nhiêu nữ sinh? Nam nhân? Quả thực là bại hoại! Trương Tĩnh Như nhìn đối phương từ trên xuống dưới, đã không còn tính cao ngạo, kiêu ngạo không kềm chế thời trung học, thoạt nhìn biến trầm ổn rất nhiều, tối đen mà thâm quýnh ánh mắt nói cho nàng, trong đó tràn ngập trí tuệ. Giơ tay nhấc chân đã không có phù hoa cùng hết sức lông bông khi xưa, lại hơn vài phần mỏng cùng nội liễm.
" Không đề nghị ngồi xuống tâm sự à?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Thực xin lỗi, tôi còn phải làm việc!" Lạnh, trước sau như một. Hiển nhiên Trương Tĩnh Như cũng không muốn cùng Lưu Tinh thân cận quá. Trung học thời kì liền đối hắn có cũng đủ hiểu biết. Bại hoại, vĩnh viễn là bại hoại!
" Tôi đây mua rượu, cô đi lấy đi, lấy đến khi nào cô cảm thấy có thể ngồi uống rượu cùng tôi thì thôi!" Lưu Tinh ngửa đầu thẳng cổ uống một ly, xem ra hình tượng của mình trong mắt đối phương không chút thay đổi. Cũng khó trách, lúc trước chính mình thật sự là quá mức kiêu ngạo, không riêng gì học sinh, liền ngay cả hiệu trưởng nhìn thấy mình cũng phải hạ thấp ba phần.
Nghe thấy Lưu Tinh nói, Trương Tĩnh Như xoay người rời đi.
" Lão bản......!"
" Đứng qua một bên!" Lưu Tinh hung hăng nhìn Cam Cường, trách hắn lắm miệng. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén lão bản, Cam Cường đành phải lui đến một bên đứng.
Qua không lâu, Trương Tĩnh Như cầm khoảng 5 bình rượu mạnh đi tới, Lưu Tinh nhìn nhìn, giá mỗi bình đều ở mức trên vạn, nữ nhân này......!
Trương Tĩnh Như để rượu xuống đứng trước mặt Lưu Tinh, không nói gì cũng không có rời đi.
" Không cần lấy thêm?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Đủ rồi!" Trương Tĩnh Như nhìn Lưu Tinh nói.
" Là nữ nhân không có lòng tham không đáy, tốt lắm!" Lưu Tinh hướng về phía đối phương cười cười sau đó cao thấp đánh giá đối phương, nói," Học tỷ ăn mặc thế này rất khó làm cho người ta nghĩ đến cô trước kia!"
" Anh là đến để cười nhạo tôi sao? Nếu vậy, tôi có thể nói cho anh biết, anh làm được rồi!" Trương Tĩnh Như nghe thấy Lưu Tinh nói lạnh lùng nói, trên thực tế nàng cũng vì chính mình mặc vào như vậy mà cảm thấy cảm thấy thẹn.
" Ha ha, nhớ lúc trung học học tỷ tựa hồ trừ bỏ chán ghét người như tôi, sẽ là loại nữ nhân hư hỏng và lấy lòng nam nhân trong quán bar, nhưng như cô hôm nay thì cùng bọn họ có cái gì khác nhau?" Lưu Tinh nhìn đối phương, sau đó thản nhiên uống một ngụm rượu. Hắn đã rất lâu không uống rượu, uống rượu và hút thuốc giống nhau đều tổn hại sức khỏe, nguyên bản nghĩ rằng đã từ bỏ, thật không ngờ hôm nay lại thích loại hương vị nồng nặc này.
" Tôi không có hư hỏng, tôi cũng không lấy lòng nam nhân, tôi chỉ bất quá là một cô bán rượu mà thôi, cũng giống nhân viên tiếp thị!" Trương Tĩnh Như nghe thấy Lưu Tinh trong lời nói sau nói.
" Phải không?" Lưu Tinh mỉm cười hỏi.
" Phải......!" Trả lời rất nhanh, nhưng nghe ra, ngữ khí không chắc lắm.
" Nghe nói học tỷ thi đậu Bắc đại, chuyên ngành gì?" Lưu Tinh hỏi.
" Quản trị kinh doanh!"
" Phải không? Ha ha, giống ngành tôi học, bất quá tôi không giỏi, chỉ đậu vào đại học hạng hai!" Lưu Tinh sau khi nghe thấy cười nói:" Vì sao tới đây làm việc?"
" Tiền!"
Nghe thấy đối phương trả lời trực tiếp như vậy, Lưu Tinh ngẩn người, xem ra tiền đôi khi thật sự có thể thay đổi rất nhiều. Có lẽ đối với một số người, vĩnh viễn cũng không thể lý giải cái thống khổ của người không tiền, cũng như lời Vương Đức nói.
" Thật không ngờ nguyên lai cô đối tiền khinh thường nhất cố như thế nhưng có thể trực tiếp nói ra câu này, thật sự là làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn!" Lưu Tinh thản nhiên nói, đột nhiên lại uống một ly, sau đó vì chính mình rót đầy một ly, một chai rượu mấy vạn cứ như vậy bị Lưu Tinh rót vào bụng.
" Tôi biết cô không muốn nghe tôi nói chuyện, không muốn gặp tôi, cũng giống như sáu năm trước. Bất quá tôi cũng phải thừa nhận, tuy rằng như thế, cô vẫn là một nữ nhân rất chí khí." Lưu Tinh nhìn đối phương nói," Hôm trước tôi đã gặp Vương Đức......!"
" Đừng nhắc hắn trước mặt tôi!" Nghe thấy Vương Đức tên này, lại ra ngoài Lưu Tinh đoán trước, Trương Tĩnh Như cũng không có nhiều lắm kích động, bất quá trong lời nói lại tràn ngập rất nhiều không muốn người biết hương vị.
" Hắn tựa hồ so với cô sống tốt hơn, hơn nữa bộ dạng tốt lắm, bên người còn có một vị lão bà có thể làm bác hắn, rất ân ái!" Lưu Tinh cũng không để ý tới đối phương, tiếp tục nói xong lời mình," So với trước kia tên ngốc gầy yếu dinh dưỡng bất lương bất đồng, hắn hiện tại tây trang thẳng băng băng, bề ngoài trông rất khỏe mạnh, thật sự là tạo hóa trêu người, thật không ngờ hắn cũng có ngày có ‘tiền đồ’ như vậy. À? Đúng rồi, tôi nhớ hình như học tỷ và hắn đều thị đậu Bắc Đại, phải không?"
" Người như hắn chỉ làm trường học mất mặt!" Trương Tĩnh Như cắn răng nói.
" Hối hận không?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Chuyện tôi đã làm cho tới bây giờ vốn không có hối hận, tôi chỉ là tự trách mình mắt bị mù." Trương Tĩnh Như oán hận nói, hiển nhiên nàng đã biết Vương Đức bám váy phú bà.
" Đúng vậy, một nam nhân yếu đuối như vậy, thật sự rất mất mặt, chẳng lẽ hiện tại cô...... không cảm giác mất mặt sao?" Lưu Tinh nhìn thẳng đối phương hỏi.
" Tôi có nguyên tắc của tôi!" Trương Tĩnh Như nói.
" Phải không? Nguyên tắc là bán mình với giá 400 vạn?" Lưu Tinh cười khẽ nói.
" Thực xin lỗi, tôi phải làm việc......!" Nghe đến đó, Trương Tĩnh Như hoảng hốt khẩn trương, sau đó rời đi.
" Cường tử, đi xuống lại lấy thêm 5 bình rượu tốt nhất, tính vào doanh số của Trương Tĩnh Như!" Lưu Tinh nhìn Cam Cường đứng cách đó không xa nói.
" Dạ, lão bản!" Cam Cường sau khi nghe thấy gật gật đầu, sau đó hướng dưới lầu đi đến.
" Được rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện!" Lưu Tinh nhìn Trương Tĩnh Như cười nói," Đúng rồi, chúng ta nói đến đâu nhỉ? Nguyên tắc của cô phải không? Nguyên tắc là cái gì?" Lưu Tinh vờ một bộ không biết nhìn đối phương hỏi, Lưu Tinh đột nhiên cảm giác trong lòng có một loại khoái cảm nói không nên lời. Khát vọng? Không biết!
"......!" Trương Tĩnh Như nghe thấy không nói gì, lẳng lặng đứng đó.
" Bốn trăm vạn, giá cũng không thấp đó, giá của ngôi sao Hồng Kông cũng không cao như cô! Đối với những người có tiền này thì cô chỉ là vừa mới bắt đầu có một chút mới mẻ cảm mà thôi, không tới nửa tháng sẽ chán ghét, bốn trăm vạn nửa tháng quả thật có chút mắc!"
" Bốn trăm vạn là cả đời! Không mắc!" Trương Tĩnh Như nhìn Lưu Tinh cắn răng nói, đồng thời một cảm giác sỉ nhục rất nặng xuyên qua toàn bộ thân thể nàng, nhưng vừa nghĩ đến phụ thân còn ở bệnh viện, khuất nhục? Để nó gặp quỷ đi thôi! Hết thảy...... Cũng không tính cái gì.
/73
|