" Muội muội cô hiện tại làm việc ở công ty chỗ tôi, cùng tôi chung một phòng làm việc, xem như đồng sự đi!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói.
" Cái gì? Em......!" Hạ Tuyết nghe thấy Lưu Tinh nói sử dụng ngón tay chỉ Hạ Vũ," Muội muội, sao em có thể đi làm cho công ty của chính mình? Nếu để cho ba ba biết, chúng ta rời nhà trốn đi còn có ý nghĩa gì?"
" Chuyện này không cần chị quan tâm, em đã nói chuyện với giám đốc đó rồi, nếu hắn dám đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, em sẽ khiến cho hắn cuốn gói chạy lấy người!" Hạ Vũ nói.
" Ha ha ha ha, ha ha ha ha~~!" Lưu Tinh đột nhiên phá lên cười, cười thanh âm rất lớn, thực khoa trương.
" Anh cười cái gì?" Hạ Vũ cau mày hỏi.
" Anh cười em ngốc!"
" Anh ngốc thì có!" Hạ Vũ hung hăng trừng mắt Lưu Tinh.
" Công ty là của ba em, không phải của em, tiền lương là ba em trả, không phải em trả, người ta dựa vào cái gì nghe lời em? Quyền của em to hay quyền ba em to hơn? Em cho rằng quản lí sẽ vì giấu diếm chuyện em rời nhà trốn đi, đến chỗ hắn làm, đối với ba em nói không biết? Nếu để ba em biết, hắn “về hưu” còn nhanh hơn. Quản lí nguyện ý đắc tội em hay là nguyện ý đắc tội ba en? Em nói đây không phải là em ngu ngốc?" Lưu Tinh nhìn Hạ Vũ cười nói.
" Muội muội quả nhiên là ngu ngốc!" Nghe thấy Lưu Tinh nói, liền ngay cả Hạ Tuyết cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
" Vậy...... vậy làm sao bây giờ, em tới đây cũng một tuần rồi, nếu để ba ba biết, vậy...... vậy.......!" Hạ Vũ vừa nghe Lưu Tinh nói, cảm giác đối phương nói có lý, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì mới tốt.
" Gieo nhân nào được quả ấy, tuy rằng thế sự khó liệu, nhưng nhân quả tuần hoàn, em cứ chờ về Thượng Hải đi. Ha ha ha ha!" Lưu Tinh nhìn đối phương cười lớn nói, thật không ngờ đối phương cũng có khi sợ hãi sốt ruột, đã nghiền, đã nghiền, không thêm dầu vào lửa không phải tính cách Lưu Tinh.
Nghe thấy Lưu Tinh nói, Hạ Vũ gục đầu ủ rũ bộ dáng, tâm tình lập tức hạ thấp cực điểm!
Hạ Tuyết vẫn ngồi ở bên cạnh Lưu Tinh bên,nghe thấy Lưu Tinh nói kéo nhẹ áo Lưu Tinh.
" Làm gì vậy?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Em cũng không muốn trở về!" Hạ Tuyết nhìn Lưu Tinh với vẻ đáng thương nói.
Ngất, vốn là vì hù dọa đại ‘tiểu’ thư, hiện tại thế nhưng ngay cả ‘đại’ tiểu thư cũng bị hù luôn, xem ra bản lĩnh lừa dối của mình nguyên lai không phải lợi hại ở mức bình thường.
" Anh biết!" Thấy Hạ Vũ đang cúi đầu, Lưu Tinh nhanh hướng về phía Hạ Tuyết chớp mắt vài cái, làm cho đối phương có thể lãnh hội ý tứ của mình.
" A~~!" Thấy Lưu Tinh bộ dáng, Hạ Tuyết cũng tỏ vẻ như hiểu rõ.
" Hiểu được?" Lưu Tinh hướng về phía đối phương cười cười, thật không ngờ phối hợp với nữ nhân này cũng rất ăn ý.
" Dạ, em hiểu rồi. Ý của anh là ...... anh sẽ không bàng quan đứng nhìn, anh nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giữ em lại, đúng hay không?" Hạ Tuyết mở to đôi mắt trong như nước, tản ra quang mang dị thường hồn nhiên nhìn Lưu Tinh nói," Em biết ngay Lưu Tinh đối em tốt nhất~~!" Nói xong gắt gao ôm Lưu Tinh, một bộ dáng vẻ hạnh phúc.
Ặc...... Ăn ý? Lưu Tinh sững sờ nhìn Hạ Tuyết cao hứng, sau đó chôn đầu thật sâu trước ngực, lời vừa rồi tính ta không nghĩ đến......!
" Anh...... Thật sự có biện pháp?" Hạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Anh...... anh nghĩ anh có thể nghĩ ra biện pháp!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, đồng thời có điểm chột dạ.
" Thật không?" Hạ Vũ hồ nghi nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Ừ!" Lưu Tinh biểu tình tự nhiên nhưng trong lòng khó khăn gật gật đầu.
" Nhìn đi, chị biết ngay Lưu Tinh sẽ có biện pháp!" Nghe thấy Lưu Tinh nói, Hạ Tuyết cười nói.
Ai! Nếu mình có thể giống nàng sống tại thế giới này một cách vô ưu vô lự, thật là tốt biết bao nhỉ! Nhìn Hạ Tuyết, trong lòng Lưu Tinh nghĩ đến.
" Được, anh đã có biện pháp, vậy chuyện hôm nay ta sẽ không so đo với anh. Còn nữa, nếu anh dám đem thân phận của em tiết lộ, anh sẽ biết tay!" Hạ Vũ hung hăng nhìn Lưu Tinh nói.
" Hôm nay vốn là một đêm bình tĩnh, nhưng là vì em đến mà biến thành như thế này, em còn nói không so đo? Hẳn là anh không so đo mới đúng!" Lưu Tinh bĩu môi nhìn đối phương nói, dù sao đối phương cầu mình, nói mát đối phương một chút cũng không việc gì.
" Đúng vậy, là Lưu Tinh nể mặt chị mới không so đo với em, cho nên em phải nhớ kỹ chỗ tốt của chị đó!" Hạ Tuyết hướng về phía muội muội cười nói.
" Đừng giả vờ. Còn nữa, tiền này em lấy lại, em cũng không muốn đem tiền này cho người thích giả vờ dùng!" Thấy Hạ Tuyết dáng vẻ đắc ý, trong lòng Hạ Vũ thập phần tức giận, đột nhiên nhớ tới chuyện tiền, khuôn mặt nguyên bản tức giận ngược lại thản nhiên cười, sau đó cầm túi to đi vào phòng Lưu Tinh lấy tiền.
" Không được, em đã đem tiền cho Lưu Tinh, đồ gì của Lưu Tinh chính là đồ của chị, cho nên chị không cho phép em lấy tiền của chị!" Hạ Tuyết nghe thấy muội muội mình nói lập tức đứng lên, chắn trước Hạ Vũ.
Của ta chính là của ngươi? Nha đầu kia cũng quá...... Quá kiêu ngạo đi? Lưu Tinh nghe thấy Hạ Tuyết nói tâm lý nghĩ đến.
" Đừng ở đây nói bậy, mau tránh ra!" Hạ Vũ hướng về phía tỷ tỷ đang chắn trước nàng nói.
" Không, chị không cho em vào!" Hạ Tuyết đứng ở trước cửa, che cửa chặt chẽ, rất giống kiểu lấy thân lấp lỗ châu mai.
" Em bảo chị tránh ra, nếu không em sẽ không khách khí!" Hạ Vũ nhìn đối phương nói.
" Em nói chị nhường cho? Dựa vào cái gì? Nói như thế nào chị cũng là tỷ tỷ, em hẳn là nghe chị!" Hạ Tuyết hai tay che khung cửa không phục nói.
" Tỷ tỷ? Chị nào có chỗ nào giống tỷ tỷ bộ dáng?"
" Đó là bởi vì em cũng không chút nào giống muội muội bộ dáng!"
" Tránh ra!"
" Không tránh!"
" Chị tránh ra cho em!"
" Chị không tránh!
"......!"
" Tốt lắm tốt lắm, đừng cãi!" Lưu Tinh đột nhiên đứng lên lớn tiếng hô, nếu hắn không ra mặt ngăn lại, chắc cả lầu đều bị hai vị đại tiểu thư các nàng đánh thức, phải biết rằng hiện tại đã gần 12h đêm.
" Tiểu nhân bất tài, hiến cho hai vị tiểu thư một chủ ý trung lập, thế nào?" Lưu Tinh nhìn hai nàng hỏi.
" Nói mau!" Hai nàng không hẹn mà cùng nhìn Lưu Tinh hỏi, biểu tình giống nhau, ánh mắt giống nhau, đây là lần đầu tiên Lưu Tinh cảm giác hai người bọn họ là tỷ muội.
" Không được nói giống em!"
" Là em nói giống chị."
" Là chị~~!"
" Là em~~!"
Quên đi, coi như giác quan thứ sáu của ta sai lầm! Lưu Tinh thật sâu thở dài một hơi, tối hôm nay là buổi tối không hay ho nhất trong cuộc đời hắn.
" Hai vị, tiền tổng cộng có mười ba vạn, chia đều mỗi người sáu vạn rưỡi, thế nào?" Lưu Tinh nhìn hai vị nói, nhưng thật ra giống như đang chia của.
" Không được, đó là tiền của em, sao phải chia một nửa cho nàng?" Hạ Vũ nói, sau đó nhìn Lưu Tinh, biểu tình ‘các ngươi là một phe’.
" Ha ha, tiền của em? Hiện tại là tiền của chị nghe chưa? Phải biết rằng hiện tại tiền lại để trên giường chị!" Hạ Tuyết nhìn đối phương nói.
" Giường của chị?‘ Lão’ tỷ, sau khi đến Bắc Kinh mặt của chị so với nguyên lai còn muốn dầy? Xem ra là do học theo người nào đó !" Hạ Vũ liếc mắt Lưu Tinh nói, sau đó bàn tay vẽ một vòng, chỉ vào chung quanh nàng, nói:" Thấy? Chỉ cần thứ gì trong phạm vi năm thước gần bổn tiểu thư , liền đều là bổn tiểu thư!"
" Ha ha, đây là chuyện cười hay nhất chị nghe được tốt, nếu dựa theo cách em nói, mấy thứ linh tinh chung quanh mười thước đều là của chị." Hạ Tuyết cũng không cam yếu thế vung bàn tay to lên.
" Chung quanh em mười lăm thước!"
" Vậy thì quanh chị hai mươi thước!"
Thần kinh Lưu Tinh sắp sửa hỏng mất, theo cách hai vị đại tiểu thư này nói, trong vòng mười phút, cả địa cầu này hoặc là này vũ trụ không chừng sẽ thuộc về một trong hai người bọn họ.
" Dừng lại!" Lưu Tinh đột nhiên hô to một tiếng. Hắn biết, nếu hắn nếu không bùng nổ trong trầm mặc, thì sẽ diệt vong trong trầm mặc, hiển nhiên Lưu Tinh không thuộc loại người sau.
Sự phẫn nộ của Lưu Tinh đã làm hai vị đại tiểu thư đang tranh giành đến phạm vi mười hai km kinh sợ, đột nhiên lẳng lặng nhìn Lưu Tinh, bởi vì hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tinh phẫn nộ như vậy.
" Mặc kệ thế giới này là thuộc về ai, nhưng nhà này là của tôi, nếu hai người nếu cứ tiếp tục cãi nhau, vậy đều đi ra ngoài cho tôi. Thích đến đâu cãi thì đến!" Lưu Tinh trừng mắt hai nàng hung tợn nói, ánh mắt như dã thú kia giống muốn ăn thịt người.
Hai nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt.
Lưu Tinh đem hai người đẩy ra, vào phòng mình, sau đó đem mười ba vạn bên trong ra ném xuống đất.
" Các người tự mình chia, đừng *** cãi nhau nữa! Còn nữa, đừng dùng tính tình các người mà khiêu chiến cá tính của tôi, vậy tôi sẽ cho các người chết rất tiết tấu cảm!" Lưu Tinh nhìn hai nàng nói, sau đó ‘phanh’ một tiếng đóng cửa.
Mẹ nó, tượng đất còn có ba phần thổ tính, lão hổ không phát uy, xem ta là mèo kitty à! Tiểu lư không phát uy, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là sử nỗ so với a!
" Anh...... anh hù dọa ai chứ!" Khi cửa bị đóng thật mạnh, Hạ Vũ hướng về phía cánh cửa lạnh như băng nói," Chị, chị nói có phải không......!"
Khi Hạ Vũ nói xong, nhìn lại Hạ Tuyết, lại phát hiện đối phương đã muốn ngồi xuống bắt đầu nhặt mấy cọc nhân dân tệ kia.
" Chị...... chị thật bỉ ổi, đó là của em~~!" Hạ Vũ hướng về phía Hạ Tuyết lớn tiếng mắng, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt tiền.
" Ai nhặt được trước là của người đó, em không có đâu!" Hạ Tuyết hướng về đối phương làm mặt quỷ thè lưỡi nói, sau đó cầm 8-9 cọc tiền vọt vào phòng nàng, để Hạ Vũ một mình bên ngoài.
" Chị......!" Nhìn hai bên trái phải cửa đều đóng, Hạ Vũ tâm tình cực kỳ kém, hai tay đem mấy cục tiền trong lòng hung hăng ném hướng phòng Hạ Tuyết.
" Ba~~!" Đột nhiên Hạ Tuyết mở cửa, lạnh lùng nhìn Hạ Vũ, biểu tình làm cho Hạ Vũ sửng sốt, nàng còn cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dạng lạnh lùng này của tỷ tỷ.
Ánh mắt lạnh như băng, môi lãnh diễm, tay nắm chặt....... Hạ Vũ lại nhìn tiếp xuống phía dưới, chỉ thấy chính mình tỷ tỷ đang dùng chân đá mấy cọc mà mình nện ở cửa phòng rơi trên mặt đất vào phòng, hiện tại chỉ còn lại một cọc cuối cùng......!"
" Hạ Tuyết~~! Em sẽ không bỏ qua chị~~!" Khi Hạ Tuyết khều được cọc tiền cuối cùng vào trong phòng của mình, Hạ Vũ rốt cục bùng nổ hét lên, bất quá lúc đó tinh linh Hạ Tuyết đã sớm đóng cửa, chỉ để lại Hạ Vũ tức giận không chỗ xã, ôm một cục tức.
" Hì hì, kết quả là tiền này còn không đều là của ta?" Dựa trên cửa phòng, Hạ Tuyết đắc ý nói," Muội muội, ngươi vẫn là không được!
PS:40 chương rồi, mod cập nhật tiêu đề giùm
" Cái gì? Em......!" Hạ Tuyết nghe thấy Lưu Tinh nói sử dụng ngón tay chỉ Hạ Vũ," Muội muội, sao em có thể đi làm cho công ty của chính mình? Nếu để cho ba ba biết, chúng ta rời nhà trốn đi còn có ý nghĩa gì?"
" Chuyện này không cần chị quan tâm, em đã nói chuyện với giám đốc đó rồi, nếu hắn dám đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, em sẽ khiến cho hắn cuốn gói chạy lấy người!" Hạ Vũ nói.
" Ha ha ha ha, ha ha ha ha~~!" Lưu Tinh đột nhiên phá lên cười, cười thanh âm rất lớn, thực khoa trương.
" Anh cười cái gì?" Hạ Vũ cau mày hỏi.
" Anh cười em ngốc!"
" Anh ngốc thì có!" Hạ Vũ hung hăng trừng mắt Lưu Tinh.
" Công ty là của ba em, không phải của em, tiền lương là ba em trả, không phải em trả, người ta dựa vào cái gì nghe lời em? Quyền của em to hay quyền ba em to hơn? Em cho rằng quản lí sẽ vì giấu diếm chuyện em rời nhà trốn đi, đến chỗ hắn làm, đối với ba em nói không biết? Nếu để ba em biết, hắn “về hưu” còn nhanh hơn. Quản lí nguyện ý đắc tội em hay là nguyện ý đắc tội ba en? Em nói đây không phải là em ngu ngốc?" Lưu Tinh nhìn Hạ Vũ cười nói.
" Muội muội quả nhiên là ngu ngốc!" Nghe thấy Lưu Tinh nói, liền ngay cả Hạ Tuyết cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
" Vậy...... vậy làm sao bây giờ, em tới đây cũng một tuần rồi, nếu để ba ba biết, vậy...... vậy.......!" Hạ Vũ vừa nghe Lưu Tinh nói, cảm giác đối phương nói có lý, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì mới tốt.
" Gieo nhân nào được quả ấy, tuy rằng thế sự khó liệu, nhưng nhân quả tuần hoàn, em cứ chờ về Thượng Hải đi. Ha ha ha ha!" Lưu Tinh nhìn đối phương cười lớn nói, thật không ngờ đối phương cũng có khi sợ hãi sốt ruột, đã nghiền, đã nghiền, không thêm dầu vào lửa không phải tính cách Lưu Tinh.
Nghe thấy Lưu Tinh nói, Hạ Vũ gục đầu ủ rũ bộ dáng, tâm tình lập tức hạ thấp cực điểm!
Hạ Tuyết vẫn ngồi ở bên cạnh Lưu Tinh bên,nghe thấy Lưu Tinh nói kéo nhẹ áo Lưu Tinh.
" Làm gì vậy?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Em cũng không muốn trở về!" Hạ Tuyết nhìn Lưu Tinh với vẻ đáng thương nói.
Ngất, vốn là vì hù dọa đại ‘tiểu’ thư, hiện tại thế nhưng ngay cả ‘đại’ tiểu thư cũng bị hù luôn, xem ra bản lĩnh lừa dối của mình nguyên lai không phải lợi hại ở mức bình thường.
" Anh biết!" Thấy Hạ Vũ đang cúi đầu, Lưu Tinh nhanh hướng về phía Hạ Tuyết chớp mắt vài cái, làm cho đối phương có thể lãnh hội ý tứ của mình.
" A~~!" Thấy Lưu Tinh bộ dáng, Hạ Tuyết cũng tỏ vẻ như hiểu rõ.
" Hiểu được?" Lưu Tinh hướng về phía đối phương cười cười, thật không ngờ phối hợp với nữ nhân này cũng rất ăn ý.
" Dạ, em hiểu rồi. Ý của anh là ...... anh sẽ không bàng quan đứng nhìn, anh nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giữ em lại, đúng hay không?" Hạ Tuyết mở to đôi mắt trong như nước, tản ra quang mang dị thường hồn nhiên nhìn Lưu Tinh nói," Em biết ngay Lưu Tinh đối em tốt nhất~~!" Nói xong gắt gao ôm Lưu Tinh, một bộ dáng vẻ hạnh phúc.
Ặc...... Ăn ý? Lưu Tinh sững sờ nhìn Hạ Tuyết cao hứng, sau đó chôn đầu thật sâu trước ngực, lời vừa rồi tính ta không nghĩ đến......!
" Anh...... Thật sự có biện pháp?" Hạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Anh...... anh nghĩ anh có thể nghĩ ra biện pháp!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, đồng thời có điểm chột dạ.
" Thật không?" Hạ Vũ hồ nghi nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Ừ!" Lưu Tinh biểu tình tự nhiên nhưng trong lòng khó khăn gật gật đầu.
" Nhìn đi, chị biết ngay Lưu Tinh sẽ có biện pháp!" Nghe thấy Lưu Tinh nói, Hạ Tuyết cười nói.
Ai! Nếu mình có thể giống nàng sống tại thế giới này một cách vô ưu vô lự, thật là tốt biết bao nhỉ! Nhìn Hạ Tuyết, trong lòng Lưu Tinh nghĩ đến.
" Được, anh đã có biện pháp, vậy chuyện hôm nay ta sẽ không so đo với anh. Còn nữa, nếu anh dám đem thân phận của em tiết lộ, anh sẽ biết tay!" Hạ Vũ hung hăng nhìn Lưu Tinh nói.
" Hôm nay vốn là một đêm bình tĩnh, nhưng là vì em đến mà biến thành như thế này, em còn nói không so đo? Hẳn là anh không so đo mới đúng!" Lưu Tinh bĩu môi nhìn đối phương nói, dù sao đối phương cầu mình, nói mát đối phương một chút cũng không việc gì.
" Đúng vậy, là Lưu Tinh nể mặt chị mới không so đo với em, cho nên em phải nhớ kỹ chỗ tốt của chị đó!" Hạ Tuyết hướng về phía muội muội cười nói.
" Đừng giả vờ. Còn nữa, tiền này em lấy lại, em cũng không muốn đem tiền này cho người thích giả vờ dùng!" Thấy Hạ Tuyết dáng vẻ đắc ý, trong lòng Hạ Vũ thập phần tức giận, đột nhiên nhớ tới chuyện tiền, khuôn mặt nguyên bản tức giận ngược lại thản nhiên cười, sau đó cầm túi to đi vào phòng Lưu Tinh lấy tiền.
" Không được, em đã đem tiền cho Lưu Tinh, đồ gì của Lưu Tinh chính là đồ của chị, cho nên chị không cho phép em lấy tiền của chị!" Hạ Tuyết nghe thấy muội muội mình nói lập tức đứng lên, chắn trước Hạ Vũ.
Của ta chính là của ngươi? Nha đầu kia cũng quá...... Quá kiêu ngạo đi? Lưu Tinh nghe thấy Hạ Tuyết nói tâm lý nghĩ đến.
" Đừng ở đây nói bậy, mau tránh ra!" Hạ Vũ hướng về phía tỷ tỷ đang chắn trước nàng nói.
" Không, chị không cho em vào!" Hạ Tuyết đứng ở trước cửa, che cửa chặt chẽ, rất giống kiểu lấy thân lấp lỗ châu mai.
" Em bảo chị tránh ra, nếu không em sẽ không khách khí!" Hạ Vũ nhìn đối phương nói.
" Em nói chị nhường cho? Dựa vào cái gì? Nói như thế nào chị cũng là tỷ tỷ, em hẳn là nghe chị!" Hạ Tuyết hai tay che khung cửa không phục nói.
" Tỷ tỷ? Chị nào có chỗ nào giống tỷ tỷ bộ dáng?"
" Đó là bởi vì em cũng không chút nào giống muội muội bộ dáng!"
" Tránh ra!"
" Không tránh!"
" Chị tránh ra cho em!"
" Chị không tránh!
"......!"
" Tốt lắm tốt lắm, đừng cãi!" Lưu Tinh đột nhiên đứng lên lớn tiếng hô, nếu hắn không ra mặt ngăn lại, chắc cả lầu đều bị hai vị đại tiểu thư các nàng đánh thức, phải biết rằng hiện tại đã gần 12h đêm.
" Tiểu nhân bất tài, hiến cho hai vị tiểu thư một chủ ý trung lập, thế nào?" Lưu Tinh nhìn hai nàng hỏi.
" Nói mau!" Hai nàng không hẹn mà cùng nhìn Lưu Tinh hỏi, biểu tình giống nhau, ánh mắt giống nhau, đây là lần đầu tiên Lưu Tinh cảm giác hai người bọn họ là tỷ muội.
" Không được nói giống em!"
" Là em nói giống chị."
" Là chị~~!"
" Là em~~!"
Quên đi, coi như giác quan thứ sáu của ta sai lầm! Lưu Tinh thật sâu thở dài một hơi, tối hôm nay là buổi tối không hay ho nhất trong cuộc đời hắn.
" Hai vị, tiền tổng cộng có mười ba vạn, chia đều mỗi người sáu vạn rưỡi, thế nào?" Lưu Tinh nhìn hai vị nói, nhưng thật ra giống như đang chia của.
" Không được, đó là tiền của em, sao phải chia một nửa cho nàng?" Hạ Vũ nói, sau đó nhìn Lưu Tinh, biểu tình ‘các ngươi là một phe’.
" Ha ha, tiền của em? Hiện tại là tiền của chị nghe chưa? Phải biết rằng hiện tại tiền lại để trên giường chị!" Hạ Tuyết nhìn đối phương nói.
" Giường của chị?‘ Lão’ tỷ, sau khi đến Bắc Kinh mặt của chị so với nguyên lai còn muốn dầy? Xem ra là do học theo người nào đó !" Hạ Vũ liếc mắt Lưu Tinh nói, sau đó bàn tay vẽ một vòng, chỉ vào chung quanh nàng, nói:" Thấy? Chỉ cần thứ gì trong phạm vi năm thước gần bổn tiểu thư , liền đều là bổn tiểu thư!"
" Ha ha, đây là chuyện cười hay nhất chị nghe được tốt, nếu dựa theo cách em nói, mấy thứ linh tinh chung quanh mười thước đều là của chị." Hạ Tuyết cũng không cam yếu thế vung bàn tay to lên.
" Chung quanh em mười lăm thước!"
" Vậy thì quanh chị hai mươi thước!"
Thần kinh Lưu Tinh sắp sửa hỏng mất, theo cách hai vị đại tiểu thư này nói, trong vòng mười phút, cả địa cầu này hoặc là này vũ trụ không chừng sẽ thuộc về một trong hai người bọn họ.
" Dừng lại!" Lưu Tinh đột nhiên hô to một tiếng. Hắn biết, nếu hắn nếu không bùng nổ trong trầm mặc, thì sẽ diệt vong trong trầm mặc, hiển nhiên Lưu Tinh không thuộc loại người sau.
Sự phẫn nộ của Lưu Tinh đã làm hai vị đại tiểu thư đang tranh giành đến phạm vi mười hai km kinh sợ, đột nhiên lẳng lặng nhìn Lưu Tinh, bởi vì hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tinh phẫn nộ như vậy.
" Mặc kệ thế giới này là thuộc về ai, nhưng nhà này là của tôi, nếu hai người nếu cứ tiếp tục cãi nhau, vậy đều đi ra ngoài cho tôi. Thích đến đâu cãi thì đến!" Lưu Tinh trừng mắt hai nàng hung tợn nói, ánh mắt như dã thú kia giống muốn ăn thịt người.
Hai nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt.
Lưu Tinh đem hai người đẩy ra, vào phòng mình, sau đó đem mười ba vạn bên trong ra ném xuống đất.
" Các người tự mình chia, đừng *** cãi nhau nữa! Còn nữa, đừng dùng tính tình các người mà khiêu chiến cá tính của tôi, vậy tôi sẽ cho các người chết rất tiết tấu cảm!" Lưu Tinh nhìn hai nàng nói, sau đó ‘phanh’ một tiếng đóng cửa.
Mẹ nó, tượng đất còn có ba phần thổ tính, lão hổ không phát uy, xem ta là mèo kitty à! Tiểu lư không phát uy, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là sử nỗ so với a!
" Anh...... anh hù dọa ai chứ!" Khi cửa bị đóng thật mạnh, Hạ Vũ hướng về phía cánh cửa lạnh như băng nói," Chị, chị nói có phải không......!"
Khi Hạ Vũ nói xong, nhìn lại Hạ Tuyết, lại phát hiện đối phương đã muốn ngồi xuống bắt đầu nhặt mấy cọc nhân dân tệ kia.
" Chị...... chị thật bỉ ổi, đó là của em~~!" Hạ Vũ hướng về phía Hạ Tuyết lớn tiếng mắng, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt tiền.
" Ai nhặt được trước là của người đó, em không có đâu!" Hạ Tuyết hướng về đối phương làm mặt quỷ thè lưỡi nói, sau đó cầm 8-9 cọc tiền vọt vào phòng nàng, để Hạ Vũ một mình bên ngoài.
" Chị......!" Nhìn hai bên trái phải cửa đều đóng, Hạ Vũ tâm tình cực kỳ kém, hai tay đem mấy cục tiền trong lòng hung hăng ném hướng phòng Hạ Tuyết.
" Ba~~!" Đột nhiên Hạ Tuyết mở cửa, lạnh lùng nhìn Hạ Vũ, biểu tình làm cho Hạ Vũ sửng sốt, nàng còn cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dạng lạnh lùng này của tỷ tỷ.
Ánh mắt lạnh như băng, môi lãnh diễm, tay nắm chặt....... Hạ Vũ lại nhìn tiếp xuống phía dưới, chỉ thấy chính mình tỷ tỷ đang dùng chân đá mấy cọc mà mình nện ở cửa phòng rơi trên mặt đất vào phòng, hiện tại chỉ còn lại một cọc cuối cùng......!"
" Hạ Tuyết~~! Em sẽ không bỏ qua chị~~!" Khi Hạ Tuyết khều được cọc tiền cuối cùng vào trong phòng của mình, Hạ Vũ rốt cục bùng nổ hét lên, bất quá lúc đó tinh linh Hạ Tuyết đã sớm đóng cửa, chỉ để lại Hạ Vũ tức giận không chỗ xã, ôm một cục tức.
" Hì hì, kết quả là tiền này còn không đều là của ta?" Dựa trên cửa phòng, Hạ Tuyết đắc ý nói," Muội muội, ngươi vẫn là không được!
PS:40 chương rồi, mod cập nhật tiêu đề giùm
/73
|