Không cần phải hỏi, đêm Bắc Kinh là rất đẹp, mỗi khi ánh nắng nhạt ban chiều biến mất ở chân trời, cũng là Bắc Kinh lên đèn.
Trên đường Trường An đèn xe lập lòe xuyên lưu không ngớt, quảng trường Thiên An Môn đèn nê ông tỏa sáng tuyệt vời, thành lâu in bóng lung linh trong hồ nước, trên lầu Nhân Dân đại hội ánh sáng cũng chiếu khắp đường, trên ngã tư đường Vương Phủ Tỉnh đèn ngũ quang thập sắc rực rỡ cao chiếu, lúc này cũng chỉ là bắt đầu của đêm Bắc Kinh.
Buổi tối lấy mấy ngàn khối, sảng khoái ăn một bữa, lại đi dạo trên đường Vương Phủ Tỉnh một vòng, mua một cái ví tiền mới, nhìn nó với một chút an ủi, bất tri bất giác cũng đã mười một giờ.
" Uổng nhập hồng trần nhược hứa năm, vị mang một nữ đem về nhà......!" Lưu Tinh nhàm chán đi tới đi lui trên đường cái, miệng lẩm bẩm tiểu khúc, đa số bên đường là những nữ nhân nùng trạng diễm mạc, đứng đắn, ngoan đứa nhỏ sớm đã về nhà. Mấy nữ nhân này rõ ràng không thể khiến cho Lưu Tinh hứng thú, ngay cả liếc mắt cũng không.
" Đại ca, đại ca~~!" Một cô mặc siêu ngắn váy, trên thân mặc áo 2 dây ngăn lại Lưu Tinh, mặc dù khoảng cách đối phương không đến hai thước, nhưng trên mặt lớp phấn cực kỳ dày làm Lưu Tinh không nhìn ra đối phương rốt cuộc là cái gì dạng!
" Đại thẩm, có cái gì sự sao chứ?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Anh gọi ai đại thẩm......!"
" Đại thẩm, thẩm học kinh kịch sao chứ? Ra đường như thế nào còn mang mặt nạ?" Lưu Tinh hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, có lẽ là bởi vì Lưu Tinh buổi tối đổi cái áo phông trước mặt có hình đầu lâu rất to rất dọa người, nữ nhân tại nhìn nhìn Lưu Tinh cách ăn mặc, nhất thời mất hứng, mãnh mãnh liệt liệt ly khai.
Bây giờ đi ra lăn lộn, trên quần áo không in hình độc xà sư tử đầu lâu v.v…, thật đúng là không ra đường được. Đương nhiên, ngươi nếu không sợ đau, xăm lên càng mang đến hiệu quả tốt hơn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên dùng loại hình dán tụi con nít hay chơi mà dán lên người, bây giờ là mùa hè, dễ ra mồ hôi!
‘ Đồ ngẩn ngơ, đây là áo phông hình hoạt họa hải tặc vương!’ Lưu Tinh buồn cười nghĩ, sau đó tiếp tục đi dạo.
" Tiểu thư, bao nhiêu......!"
" Tránh ra!"
" Này, chê ca ca không có tiền phải không?"
" Tránh ra, Tôi không phải người loại này ! Tôi hét bây giờ~~!"
" Đồ ngốc nữ, không bán hơn nửa đêm đi ra làm quỷ gì~~!" Nam nhân tránh ra.
Ân? Tràng cảnh vừa rồi lập tức hấp dẫn Lưu Tinh chú ý lực, đương nam nhân kia đi rồi, nữ nhân ngồi trên ghế, hai chân gấp khúc, hai tay gắt gao ôm đầu gối.
Nữ nhân rất đẹp, đây là một cái nguyên nhân hấp dẫn Lưu Tinh chú ý lực, quan trọng hơn chính là, cô ta...... Đại tiểu thư? Không tệ, người Lưu Tinh gặp lại đúng là hôm nay tại nhà hàng đã gặp, con gái ông chủ tổng công ty Thượng Hải Hạ Tuyết!
Đây là làm gì? Thưởng thức cảnh đêm?
Lại nói tiếp nữ nhân bề ngoài xinh đẹp, khí chất tao nhã, nụ cười thân thiết, để lại đích ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong Lưu Tinh.
‘ ban ngày lúc về nhà còn muốn nằm mơ, buổi tối liền gặp, không nhân cơ hội tiếp cận không phải phong cách của ta. Nhịn nhiều năm, này nữ nhân cũng được, đã đến thời khắc nên ra tay!’ Lưu Tinh nhìn thấy Đại tiểu thư biểu tình thực u buồn, trong lòng nghĩ đến, lại là mặt khác một loại phong thú, Lưu Tinh không khỏi sờ sờ chính mình vành tai. Đây là động tác mang tính dấu hiệu của Lưu Tinh thời trung học, chỉ cần hắn ở trước mặt nữ nhân nào sờ vành tai, nữ nhân kia khẳng định chạy không thoát.
Lưu Tinh đi đến phía sau đối phương, hít một hơi thật sâu. Ân, mùi bách hợp, cũng được! Sau đó nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ đối phương bả vai.
" Tôi đều nói, Tôi không phải...... Ủa? Là anh?"
" A a, chào cô!" Lưu Tinh cười nói.
" Thật tốt quá, thật tốt quá!" Hạ Tuyết đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, giữ chặt tay Lưu Tinh cao hứng lớn tiếng nói, nhưng thật ra làm Lưu Tinh hoảng sợ, ngẩn ra nhìn đối phương.
" Nga, thực ngượng ngùng, đã dọa anh! Tôi chính là...... Chính là cao hứng, a a, cao hứng!" Hạ Tuyết thấy Lưu Tinh ngẩn người, cũng ý thức được chính mình vừa rồi cả kinh đã có hành động nhiều lắm phản thường, buông tay Lưu Tinh ngượng ngùng nói.
" A a, không có gì, không có gì!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói. Cảm giác đối phương gặp mình so với chính mình gặp hắn rất cao hứng. Chẳng lẻ hành động ban trưa đã đánh động đối phương? Cô ta đã bị phong thái trác tuyệt của mình chấn trụ? Không có khả năng nha, chính mình trên người cũng không có trong truyền thuyết cái kia cái gì vương bát khí nha!
" Anh...... Còn nhớ rõ tôi?" Nữ nhân nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Đương nhiên, Hạ Tuyết. A a, Bắc Kinh lớn như vậy, ở trong này gặp, cũng là một loại duyên phận." Lưu Tinh nhìn đối phương cười nói, mặc kệ như vậy, trước tiên tiếp cận tính sau.
" Đúng vậy, đúng vậy, thực chính là duyên phận." Hạ Tuyết nghe xong lời Lưu Tinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
" Cô một mình ở đây làm gì? Đã trễ thế này, tại loại này địa phương thực dễ làm cho người ta hiểu lầm!" Lưu Tinh lấy tay chỉ chỉ chung quanh các quán Karaoke, quán bar các loại.
" Tôi...... Tôi cũng không muốn, chính là...... Chính là hành lý của tôi khi ở khách sạn không cẩn thận bị người đánh cắp, trừ thân phận chứng, cái gì đều không có!" Hạ Tuyết cúi đầu ủ rũ nói.
" Bị trộm à? Vậy cô nhanh một chút gọi điện thoại về nhà đi!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, nữ nhân này nhìn kỹ cũng được lắm, sao lại không cẩn thận vậy chứ?
" Tôi...... Tôi là li gia xuất tẩu, nếu gọi điện về nhà, chẳng phải là tỏ vẻ thỏa hiệp?" Hạ Tuyết lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt uể oải nói, tựa hồ liên tưởng chuyện thương tâm của nàng.
Nhìn bộ dạng đối phương, Lưu Tinh cũng ngồi bên cạnh nàng, đối với Hạ Tuyết vì chuyện gì đi đến Bắc Kinh, hoặc là nói cô ta vì cái gì thương tâm, Lưu Tinh cũng đoán ra vài phần, hơn phân nửa là bởi vì phụ thân cô ta chuẩn bị lấy một ả hồ ly tinh 24 tuổi. Đại tiểu thư 25, ba nàng cưới bà vợ 24, đây là cái gì quan hệ?
" Không có thân thích gì ở Bắc Kinh sao chứ? Hoặc là...... tới công ti ở!" Lưu Tinh nhìn đối phương đề nghị.
" Như vậy sẽ bị bọn họ tìm ra." Hạ Tuyết bĩu môi nói. Lưu Tinh cũng không có nghĩ đến Đại tiểu thư bề ngoài tao nhã cũng có lúc đáng yêu như vậy, chẳng qua tính cách có phải là có điểm quá quật cường? Lưu Tinh nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ không có tư bản tại cái này sự tình thượng đàm luận người khác, bởi vì hắn cũng là li gia đan quá, cha mẹ tỷ tỷ cũng tìm hắn nói chuyện biết bao lần, nhưng thái độ của hắn rất kiên quyết, chính là không về nhà.
Ai, đều là người đồng đạo!
" Xe đến trước núi tất có lộ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng! Không nên uể oải vậy, bằng không...... Tối nay cô trước hết đến chỗ của tôi ở một đêm? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chính là xuất phát từ ...... Trượng nghĩa, đúng là trượng nghĩa!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, rất sợ đối phương hiểu lầm.
" Sẽ không phiền anh chứ? Còn người nhà anh......!"
" Tôi hiện tại ở một mình!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, nếu thực có thể ở lại cùng một chỗ...... Cho dù cách vách tường cũng không sai thôi.
" Được rồi, vậy phiền anh!" Ra ngoài dự liệu của Lưu Tinh, khi đối phương nghe thấy Lưu Tinh nói rõ ở một mình, đối phương đáp ứng một cách nhanh chóng. Nhìn xem nữ nhân đích biểu tình, thật cao hứng, rất thích ý đích hình dáng.
Oa! Cơ hội đến rồi!
" Không phiền, không phiền, vậy đi thôi!" Bên ngoài Lưu Tinh biểu hiện rất bình tĩnh nhìn thấy đối phương nói, kỳ thật tâm lí đã nhạc khai hoa. Tao nhã, đáng yêu, xinh đẹp tập trung vào một thân cực phẩm mỹ nữ, hiện tại chính là không nhiều lắm gặp nha, hơn nữa da thịt còn đẹp như vậy ......! Xem đối phương hình dáng, nên rất thích hợp cư gia quá ngày. Lưu Tinh đích trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh chính mình công tác cả ngày về nhà, đối phương làm đầy một bàn toàn mĩ vị giai hào đợi chính mình.
" Ông xã, anh đã về~~!"
" Ông xã, mau đến ăn em đã chuẩn bị cho anh tình yêu bữa tối~~!"
" Ông xã, anh vất vả cả ngày, nước ấm tắm rửa em đã pha tốt lắm, chúng ta cùng nhau tắm nha. Nào, để em chà lưng cho anh~~!"
Có như vậy như vậy ôn nhu hiền huệ xinh đẹp có thể làm Đại tiểu thư, lại có thể lấy lão bà thân phận hầu hạ mình, thật sự là hạnh phúc lớn nhất trong đời nha!
Nghĩ vậy, Lưu Tinh nhanh chóng đưa tay đón một chiếc taxi, ngồi lên xe lập tức về nhà, sợ đối phương đổi ý.
" Đến, tiến đến ba, có thể có chút loạn, không có biện pháp, độc thân!" Vào phòng mở đèn, Lưu Tinh mời Hạ Tuyết đi vào, không biết Đại tiểu thư quen ở biệt thự có thể hay không chê bai căn phòng này, dù sao Lưu Tinh chính mình sớm đã thói quen.
" Tốt lắm nha!" Hạ Tuyết đi vào nhìn nhìn phòng ở, so với trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều cũng lớn hơn nhiều," Đúng rồi, anh là làm việc gì ? Phòng lớn như vậy, trang hoàng cũng không sai, chắc là tốn không ít tiền đây." Hạ Tuyết ngồi trên sô pha nhìn Lưu Tinh hỏi, trong mắt nàng, luôn xem Lưu Tinh là một tên lưu manh có chính nghĩa !
" Tôi làm việc tại một công ty tiêu thụ, là nhân viên văn phòng đứng đắn!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, không dám nói cho đối phương công ti của mình kỳ thật chính là chi nhánh của nhà cô ta tại Bắc Kinh. Làm đối phương nghĩ rằng mình là gián điệp, lúc đi làm sẽ cáo mật, sau đó cô ta sẽ lén bỏ đi, Lưu Tinh sẽ liền mất nhiều hơn được.
" Ân?" Nghe thấy Lưu Tinh lời, biểu tình Hạ Tuyết rõ ràng là rất kinh ngạc, cao thấp không ngừng đánh giá Lưu Tinh. Cũng khó trách, ăn mặc theo kiểu dép lê quần bò, áo phông thì in đầu lâu, hơn nữa đặc ý giả bộ suy sút hình tượng hấp dẫn mỹ nữ, nói ra mình là dân văn phòng, thật đúng là không có chút nào là thuyết phục lực.
" A a, chủ nhật, ăn mặc tùy tiện một chút, cô ngàn vạn lần không nên hiểu lầm tôi là cái gì lưu manh!" Lưu Tinh huơ tay nhìn đối phương nói.
" Tôi tin tưởng anh, bằng không tôi cũng sẽ không theo anh về đây. Đúng rồi, ở đây anh...... Có hay không có món gì ăn ? Tôi đã một ngày không ăn gì!" Hạ Tuyết ngượng ngùng nói.
" Đồ ăn à? Chờ một chút~~!" Lưu Tinh nghe đối phương nói xong, xoay người vào phòng bếp, cầm bánh mì và sữa trong tủ lạnh lấy ra đưa đối phương, sau đó từ một ngăn tủ lớn lấy ra năm sáu gói lớn bánh snack.
" Ngại quá, chỉ có mấy thứ này, tôi ở đây tới bây giờ không dùng bếp, cô ăn tạm đi vậy !" Lưu Tinh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói," Chẳng qua trong này có phòng bếp, về sau cô có thể tùy tiện dùng!"
Nói ra câu cuối cùng, Lưu Tinh có hai mục đích. Thứ nhất, dùng hai chữ ‘về sau’ là nhắc nhở đối phương có thể trường kì ở nơi này, biểu minh chính mình sẽ không để ý. Thứ hai,‘Chỗ tôi ở đây có phòng bếp’ ‘cô có thể tùy tiện dùng’, cùng ở dưới một mái hiên, chẳng lẻ cô ta nấu cơm lại không cho ngươi ăn? Nói như thế nào cũng là chính mình thu lưu’ cô ả, cho dù cô ta thân phận đặc thù, cũng phải hiểu được báo ân không phải?
" Ân~~!" Hạ Tuyết cầm lấy bánh mì liền ăn, nghe Lưu Tinh nói xong gật gật đầu.
‘Chà! Thật tốt quá, tối mai có khẩu phúc!’ Trong lòng Lưu Tinh thầm nhủ đắc ý, hắn cao hứng vì thành công đánh thắng trận mà không khói lửa.
" Bên cạnh phòng ở là khách phòng, gối mền đều là đồ mới, tối nay ở nơi đây là được rồi!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, đồng thời chờ lời cảm kích ôn nhu của đối phương.
" Nga!" Hạ Tuyết gật gật đầu, mở một gói snack tiếp tục ăn, trả lời rất ngắn gọn, ngữ khí cũng rất bình thường, làm Lưu Tinh cảm giác chính mình tựa hồ còn không hấp dẫn bằng bì snack kia. Cũng không thể trách cô ta, nói như thế nào đối phương cũng là Đại tiểu thư, một ngày không ăn gì, đương nhiên trước tiên phải no bụng cái đã.
" Đã khuya thế này, cũng không có tiết mục gì hay!" Lưu Tinh tiếp tục nói, ý tứ là làm đối phương cùng mình nói vài lời, chẳng qua trả lời hắn y nhiên là tiếng ăn bánh ‘xột xột’
" Ngao~~! Mệt chết đi được. Tôi ngày mai còn phải đi làm, tôi ngủ trước đây!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, xoay người làm bộ phải tiến phòng ngủ, hy vọng đối phương có thể giữ lại.
" Ân, cám ơn!" Đại tiểu thư tiếp tục gặm bánh Snack của nàng.
Lưu Tinh cuối đầu đi vào phòng ngủ sau đó đóng cửa, quăng mình lên giường.
A~~! Ta ghét nhất là bánh Snack!
Trên đường Trường An đèn xe lập lòe xuyên lưu không ngớt, quảng trường Thiên An Môn đèn nê ông tỏa sáng tuyệt vời, thành lâu in bóng lung linh trong hồ nước, trên lầu Nhân Dân đại hội ánh sáng cũng chiếu khắp đường, trên ngã tư đường Vương Phủ Tỉnh đèn ngũ quang thập sắc rực rỡ cao chiếu, lúc này cũng chỉ là bắt đầu của đêm Bắc Kinh.
Buổi tối lấy mấy ngàn khối, sảng khoái ăn một bữa, lại đi dạo trên đường Vương Phủ Tỉnh một vòng, mua một cái ví tiền mới, nhìn nó với một chút an ủi, bất tri bất giác cũng đã mười một giờ.
" Uổng nhập hồng trần nhược hứa năm, vị mang một nữ đem về nhà......!" Lưu Tinh nhàm chán đi tới đi lui trên đường cái, miệng lẩm bẩm tiểu khúc, đa số bên đường là những nữ nhân nùng trạng diễm mạc, đứng đắn, ngoan đứa nhỏ sớm đã về nhà. Mấy nữ nhân này rõ ràng không thể khiến cho Lưu Tinh hứng thú, ngay cả liếc mắt cũng không.
" Đại ca, đại ca~~!" Một cô mặc siêu ngắn váy, trên thân mặc áo 2 dây ngăn lại Lưu Tinh, mặc dù khoảng cách đối phương không đến hai thước, nhưng trên mặt lớp phấn cực kỳ dày làm Lưu Tinh không nhìn ra đối phương rốt cuộc là cái gì dạng!
" Đại thẩm, có cái gì sự sao chứ?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi.
" Anh gọi ai đại thẩm......!"
" Đại thẩm, thẩm học kinh kịch sao chứ? Ra đường như thế nào còn mang mặt nạ?" Lưu Tinh hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, có lẽ là bởi vì Lưu Tinh buổi tối đổi cái áo phông trước mặt có hình đầu lâu rất to rất dọa người, nữ nhân tại nhìn nhìn Lưu Tinh cách ăn mặc, nhất thời mất hứng, mãnh mãnh liệt liệt ly khai.
Bây giờ đi ra lăn lộn, trên quần áo không in hình độc xà sư tử đầu lâu v.v…, thật đúng là không ra đường được. Đương nhiên, ngươi nếu không sợ đau, xăm lên càng mang đến hiệu quả tốt hơn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên dùng loại hình dán tụi con nít hay chơi mà dán lên người, bây giờ là mùa hè, dễ ra mồ hôi!
‘ Đồ ngẩn ngơ, đây là áo phông hình hoạt họa hải tặc vương!’ Lưu Tinh buồn cười nghĩ, sau đó tiếp tục đi dạo.
" Tiểu thư, bao nhiêu......!"
" Tránh ra!"
" Này, chê ca ca không có tiền phải không?"
" Tránh ra, Tôi không phải người loại này ! Tôi hét bây giờ~~!"
" Đồ ngốc nữ, không bán hơn nửa đêm đi ra làm quỷ gì~~!" Nam nhân tránh ra.
Ân? Tràng cảnh vừa rồi lập tức hấp dẫn Lưu Tinh chú ý lực, đương nam nhân kia đi rồi, nữ nhân ngồi trên ghế, hai chân gấp khúc, hai tay gắt gao ôm đầu gối.
Nữ nhân rất đẹp, đây là một cái nguyên nhân hấp dẫn Lưu Tinh chú ý lực, quan trọng hơn chính là, cô ta...... Đại tiểu thư? Không tệ, người Lưu Tinh gặp lại đúng là hôm nay tại nhà hàng đã gặp, con gái ông chủ tổng công ty Thượng Hải Hạ Tuyết!
Đây là làm gì? Thưởng thức cảnh đêm?
Lại nói tiếp nữ nhân bề ngoài xinh đẹp, khí chất tao nhã, nụ cười thân thiết, để lại đích ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong Lưu Tinh.
‘ ban ngày lúc về nhà còn muốn nằm mơ, buổi tối liền gặp, không nhân cơ hội tiếp cận không phải phong cách của ta. Nhịn nhiều năm, này nữ nhân cũng được, đã đến thời khắc nên ra tay!’ Lưu Tinh nhìn thấy Đại tiểu thư biểu tình thực u buồn, trong lòng nghĩ đến, lại là mặt khác một loại phong thú, Lưu Tinh không khỏi sờ sờ chính mình vành tai. Đây là động tác mang tính dấu hiệu của Lưu Tinh thời trung học, chỉ cần hắn ở trước mặt nữ nhân nào sờ vành tai, nữ nhân kia khẳng định chạy không thoát.
Lưu Tinh đi đến phía sau đối phương, hít một hơi thật sâu. Ân, mùi bách hợp, cũng được! Sau đó nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ đối phương bả vai.
" Tôi đều nói, Tôi không phải...... Ủa? Là anh?"
" A a, chào cô!" Lưu Tinh cười nói.
" Thật tốt quá, thật tốt quá!" Hạ Tuyết đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, giữ chặt tay Lưu Tinh cao hứng lớn tiếng nói, nhưng thật ra làm Lưu Tinh hoảng sợ, ngẩn ra nhìn đối phương.
" Nga, thực ngượng ngùng, đã dọa anh! Tôi chính là...... Chính là cao hứng, a a, cao hứng!" Hạ Tuyết thấy Lưu Tinh ngẩn người, cũng ý thức được chính mình vừa rồi cả kinh đã có hành động nhiều lắm phản thường, buông tay Lưu Tinh ngượng ngùng nói.
" A a, không có gì, không có gì!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói. Cảm giác đối phương gặp mình so với chính mình gặp hắn rất cao hứng. Chẳng lẻ hành động ban trưa đã đánh động đối phương? Cô ta đã bị phong thái trác tuyệt của mình chấn trụ? Không có khả năng nha, chính mình trên người cũng không có trong truyền thuyết cái kia cái gì vương bát khí nha!
" Anh...... Còn nhớ rõ tôi?" Nữ nhân nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Đương nhiên, Hạ Tuyết. A a, Bắc Kinh lớn như vậy, ở trong này gặp, cũng là một loại duyên phận." Lưu Tinh nhìn đối phương cười nói, mặc kệ như vậy, trước tiên tiếp cận tính sau.
" Đúng vậy, đúng vậy, thực chính là duyên phận." Hạ Tuyết nghe xong lời Lưu Tinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
" Cô một mình ở đây làm gì? Đã trễ thế này, tại loại này địa phương thực dễ làm cho người ta hiểu lầm!" Lưu Tinh lấy tay chỉ chỉ chung quanh các quán Karaoke, quán bar các loại.
" Tôi...... Tôi cũng không muốn, chính là...... Chính là hành lý của tôi khi ở khách sạn không cẩn thận bị người đánh cắp, trừ thân phận chứng, cái gì đều không có!" Hạ Tuyết cúi đầu ủ rũ nói.
" Bị trộm à? Vậy cô nhanh một chút gọi điện thoại về nhà đi!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, nữ nhân này nhìn kỹ cũng được lắm, sao lại không cẩn thận vậy chứ?
" Tôi...... Tôi là li gia xuất tẩu, nếu gọi điện về nhà, chẳng phải là tỏ vẻ thỏa hiệp?" Hạ Tuyết lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt uể oải nói, tựa hồ liên tưởng chuyện thương tâm của nàng.
Nhìn bộ dạng đối phương, Lưu Tinh cũng ngồi bên cạnh nàng, đối với Hạ Tuyết vì chuyện gì đi đến Bắc Kinh, hoặc là nói cô ta vì cái gì thương tâm, Lưu Tinh cũng đoán ra vài phần, hơn phân nửa là bởi vì phụ thân cô ta chuẩn bị lấy một ả hồ ly tinh 24 tuổi. Đại tiểu thư 25, ba nàng cưới bà vợ 24, đây là cái gì quan hệ?
" Không có thân thích gì ở Bắc Kinh sao chứ? Hoặc là...... tới công ti ở!" Lưu Tinh nhìn đối phương đề nghị.
" Như vậy sẽ bị bọn họ tìm ra." Hạ Tuyết bĩu môi nói. Lưu Tinh cũng không có nghĩ đến Đại tiểu thư bề ngoài tao nhã cũng có lúc đáng yêu như vậy, chẳng qua tính cách có phải là có điểm quá quật cường? Lưu Tinh nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ không có tư bản tại cái này sự tình thượng đàm luận người khác, bởi vì hắn cũng là li gia đan quá, cha mẹ tỷ tỷ cũng tìm hắn nói chuyện biết bao lần, nhưng thái độ của hắn rất kiên quyết, chính là không về nhà.
Ai, đều là người đồng đạo!
" Xe đến trước núi tất có lộ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng! Không nên uể oải vậy, bằng không...... Tối nay cô trước hết đến chỗ của tôi ở một đêm? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chính là xuất phát từ ...... Trượng nghĩa, đúng là trượng nghĩa!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, rất sợ đối phương hiểu lầm.
" Sẽ không phiền anh chứ? Còn người nhà anh......!"
" Tôi hiện tại ở một mình!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, nếu thực có thể ở lại cùng một chỗ...... Cho dù cách vách tường cũng không sai thôi.
" Được rồi, vậy phiền anh!" Ra ngoài dự liệu của Lưu Tinh, khi đối phương nghe thấy Lưu Tinh nói rõ ở một mình, đối phương đáp ứng một cách nhanh chóng. Nhìn xem nữ nhân đích biểu tình, thật cao hứng, rất thích ý đích hình dáng.
Oa! Cơ hội đến rồi!
" Không phiền, không phiền, vậy đi thôi!" Bên ngoài Lưu Tinh biểu hiện rất bình tĩnh nhìn thấy đối phương nói, kỳ thật tâm lí đã nhạc khai hoa. Tao nhã, đáng yêu, xinh đẹp tập trung vào một thân cực phẩm mỹ nữ, hiện tại chính là không nhiều lắm gặp nha, hơn nữa da thịt còn đẹp như vậy ......! Xem đối phương hình dáng, nên rất thích hợp cư gia quá ngày. Lưu Tinh đích trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh chính mình công tác cả ngày về nhà, đối phương làm đầy một bàn toàn mĩ vị giai hào đợi chính mình.
" Ông xã, anh đã về~~!"
" Ông xã, mau đến ăn em đã chuẩn bị cho anh tình yêu bữa tối~~!"
" Ông xã, anh vất vả cả ngày, nước ấm tắm rửa em đã pha tốt lắm, chúng ta cùng nhau tắm nha. Nào, để em chà lưng cho anh~~!"
Có như vậy như vậy ôn nhu hiền huệ xinh đẹp có thể làm Đại tiểu thư, lại có thể lấy lão bà thân phận hầu hạ mình, thật sự là hạnh phúc lớn nhất trong đời nha!
Nghĩ vậy, Lưu Tinh nhanh chóng đưa tay đón một chiếc taxi, ngồi lên xe lập tức về nhà, sợ đối phương đổi ý.
" Đến, tiến đến ba, có thể có chút loạn, không có biện pháp, độc thân!" Vào phòng mở đèn, Lưu Tinh mời Hạ Tuyết đi vào, không biết Đại tiểu thư quen ở biệt thự có thể hay không chê bai căn phòng này, dù sao Lưu Tinh chính mình sớm đã thói quen.
" Tốt lắm nha!" Hạ Tuyết đi vào nhìn nhìn phòng ở, so với trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều cũng lớn hơn nhiều," Đúng rồi, anh là làm việc gì ? Phòng lớn như vậy, trang hoàng cũng không sai, chắc là tốn không ít tiền đây." Hạ Tuyết ngồi trên sô pha nhìn Lưu Tinh hỏi, trong mắt nàng, luôn xem Lưu Tinh là một tên lưu manh có chính nghĩa !
" Tôi làm việc tại một công ty tiêu thụ, là nhân viên văn phòng đứng đắn!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, không dám nói cho đối phương công ti của mình kỳ thật chính là chi nhánh của nhà cô ta tại Bắc Kinh. Làm đối phương nghĩ rằng mình là gián điệp, lúc đi làm sẽ cáo mật, sau đó cô ta sẽ lén bỏ đi, Lưu Tinh sẽ liền mất nhiều hơn được.
" Ân?" Nghe thấy Lưu Tinh lời, biểu tình Hạ Tuyết rõ ràng là rất kinh ngạc, cao thấp không ngừng đánh giá Lưu Tinh. Cũng khó trách, ăn mặc theo kiểu dép lê quần bò, áo phông thì in đầu lâu, hơn nữa đặc ý giả bộ suy sút hình tượng hấp dẫn mỹ nữ, nói ra mình là dân văn phòng, thật đúng là không có chút nào là thuyết phục lực.
" A a, chủ nhật, ăn mặc tùy tiện một chút, cô ngàn vạn lần không nên hiểu lầm tôi là cái gì lưu manh!" Lưu Tinh huơ tay nhìn đối phương nói.
" Tôi tin tưởng anh, bằng không tôi cũng sẽ không theo anh về đây. Đúng rồi, ở đây anh...... Có hay không có món gì ăn ? Tôi đã một ngày không ăn gì!" Hạ Tuyết ngượng ngùng nói.
" Đồ ăn à? Chờ một chút~~!" Lưu Tinh nghe đối phương nói xong, xoay người vào phòng bếp, cầm bánh mì và sữa trong tủ lạnh lấy ra đưa đối phương, sau đó từ một ngăn tủ lớn lấy ra năm sáu gói lớn bánh snack.
" Ngại quá, chỉ có mấy thứ này, tôi ở đây tới bây giờ không dùng bếp, cô ăn tạm đi vậy !" Lưu Tinh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói," Chẳng qua trong này có phòng bếp, về sau cô có thể tùy tiện dùng!"
Nói ra câu cuối cùng, Lưu Tinh có hai mục đích. Thứ nhất, dùng hai chữ ‘về sau’ là nhắc nhở đối phương có thể trường kì ở nơi này, biểu minh chính mình sẽ không để ý. Thứ hai,‘Chỗ tôi ở đây có phòng bếp’ ‘cô có thể tùy tiện dùng’, cùng ở dưới một mái hiên, chẳng lẻ cô ta nấu cơm lại không cho ngươi ăn? Nói như thế nào cũng là chính mình thu lưu’ cô ả, cho dù cô ta thân phận đặc thù, cũng phải hiểu được báo ân không phải?
" Ân~~!" Hạ Tuyết cầm lấy bánh mì liền ăn, nghe Lưu Tinh nói xong gật gật đầu.
‘Chà! Thật tốt quá, tối mai có khẩu phúc!’ Trong lòng Lưu Tinh thầm nhủ đắc ý, hắn cao hứng vì thành công đánh thắng trận mà không khói lửa.
" Bên cạnh phòng ở là khách phòng, gối mền đều là đồ mới, tối nay ở nơi đây là được rồi!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, đồng thời chờ lời cảm kích ôn nhu của đối phương.
" Nga!" Hạ Tuyết gật gật đầu, mở một gói snack tiếp tục ăn, trả lời rất ngắn gọn, ngữ khí cũng rất bình thường, làm Lưu Tinh cảm giác chính mình tựa hồ còn không hấp dẫn bằng bì snack kia. Cũng không thể trách cô ta, nói như thế nào đối phương cũng là Đại tiểu thư, một ngày không ăn gì, đương nhiên trước tiên phải no bụng cái đã.
" Đã khuya thế này, cũng không có tiết mục gì hay!" Lưu Tinh tiếp tục nói, ý tứ là làm đối phương cùng mình nói vài lời, chẳng qua trả lời hắn y nhiên là tiếng ăn bánh ‘xột xột’
" Ngao~~! Mệt chết đi được. Tôi ngày mai còn phải đi làm, tôi ngủ trước đây!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, xoay người làm bộ phải tiến phòng ngủ, hy vọng đối phương có thể giữ lại.
" Ân, cám ơn!" Đại tiểu thư tiếp tục gặm bánh Snack của nàng.
Lưu Tinh cuối đầu đi vào phòng ngủ sau đó đóng cửa, quăng mình lên giường.
A~~! Ta ghét nhất là bánh Snack!
/73
|