" Được rồi, mau đi thay bộ kế tiếp đi!" Lưu Tinh giãy tay đối phương ra, lại ngồi về sô pha.
" Đợi một chút~~!" Hạ Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, buông ra Lưu Tinh chạy nhanh về phòng, sau đó lại rất nhanh chạy đi ra, thân thể vừa ngã nhẹ, ngã về Lưu Tinh thành bộ dáng vai dựa vai!
" Lại làm gì?" Lưu Tinh khó hiểu hỏi, làm chủ nhân và nữ hầu, vừa lại giống người làm công và đại tiểu thư, quan hệ này có phải quá mức thân mật chút? Nhưng là người ta nữ cũng không cho là gì, ta lão gia nhóm còn so đo cái gì?
" Trước lưu lại kỷ niệm, chụp tấm hình!" Hạ Tuyết cười nói, sau đó cầm điện thoại mới mua hôm qua, điều chỉnh màn ảnh.
" Sao còn chụp ảnh nữa? Không chụp, muốn chụp một mình em chụp!" Lưu Tinh dịch người qua một bên nói.
" Không được, phải chụp chung. Mau, cười một cái~~!" Hạ Tuyết làm sao để ý Lưu Tinh oán hận? Thấy Lưu Tinh dịch qua một bên, nàng lại lập tức chồm qua, tay trái ôm Lưu Tinh tay, tay phải cầm di động chuẩn bị chụp ảnh, đầu liền dán bên mặt Lưu Tinh, cười thực vui vẻ.
" Cạch cạch~~!"
Ảnh chụp đã xong, đại tiểu thư hoạt bát xinh đẹp tinh linh vui vẻ dán trên khuôn mặt bất đắc dĩ lại còn không kiên nhẫn của Lưu Tinh, hai người thoạt nhìn còn không phải bình thường thân mật~~!
" Ân, tuy rằng biểu tình không tốt cho lắm, bất quá anh cũng rất chăm chú mà~~! Em đi thay bộ nữa~~!" Chụp ảnh xong Hạ Tuyết cao hứng đứng lên, sau đó đi trở về phòng.
" Mình phải thiết lập hình này thành hình khởi động máy, màn hình chờ, hình nền......!" Vừa đi, miệng vừa than thở.
Nghe thấy đối phương nói, lại nhìn quần áo trên người mình, Lưu Tinh thật không biết nên như thế nào mới tốt. Diễm ngộ kiểu này, nhưng không phải người bình thường có thể hưởng thụ được...... Đến cũng quá mãnh liệt chăng?
" Hạ Tuyết nha, em cũng không thể mãi chờ ở nhà. Đúng rồi, không phải em nói muốn ra ngoài tìm công việc sao? Thế nào?" Lưu Tinh vừa xem tiết mục nhàm chán trên TV vừa hỏi.
" Còn không có đâu, em nghĩ qua đoạn thời gian lại đi tìm, bất quá quần áo em đã mua xong rồi. Anh nhìn xem?" Hạ vũ đột nhiên nhảy đến trước mặt Lưu Tinh, che trước TV, hy vọng có thể hấp dẫn ánh mắt Lưu Tinh.
" Ủa?" Lưu Tinh đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương mặc một áo sơmi màu trắng bằng sa mỏng trang trí bằng lá sen loé sáng, bên ngoài mặc một bộ đồng phục công sở màu đen.
Áo khoác ngoài ngắn tay bó sát người gọn gàng, màu đen thành thục bao cho áo sơ mi màu trắng thấp cổ gợi cảm, tay áo linh động, phần eo buộc chặt bó vòng được tân trang cao ngất tinh xảo, hoàn mỹ điều hòa phong tình mê người, sự tự phụ độc hữu của Hạ Tuyết. Thân dưới là váy đồng phục ngắn trên gối, làm cho cặp đùi đẹp tẫn hiện không thể nghi ngờ sau cặp tất đen bán trong suốt, dưới chân mang một đôi giày màu đen cao ba thốn. Áo đen, váy đen, giày đen phối hợp đã thể hiện một mặt khác của Hạ Tuyết, sắc thái thâm trầm làm nổi bật hơi thở thần bí như xa như gần của nàng. Tựa như những nữ nhân trong thương trường, vừa có tài hoa khôn khé, vừa lại không mất nữ tính ôn nhu. Càng làm người ta chịu không nổi là nha đầu kia cư nhiên lấy cái kính chống phóng xạ khi Lưu Tinh lên mạng đeo lên, quanh thân phát ra khí tức giỏi giang không tầm thường, càng thêm tràn ngập hương vị của nữ cường nhân nơi thương trường.
Dụ hoặc! Trắng trợn dụ hoặc! Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chế phục dụ hoặc?
Lưu Tinh liếm liếm môi có điểm khô, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hạ Tuyết như cũ.
" Như thế nào? Khó coi à?" Hạ Tuyết thấy Lưu Tinh thật lâu không nói gì, đến trước người đối phương chống eo hỏi.
Ngất! Vừa xoay người, cổ áo chữ ‘v’ tự nhiên hạ thấp, trước ngực hình thành khe hở, mà Lưu Tinh từ khe hở này, có thể rõ ràng thấy nhũ câu thật sâu! Ghê tởm hơn là nàng đang mặc một bộ đồng phục của nữ cường nhân nhưng làm ra vẻ mặt đáng yêu, lại còn tạo ra tư thế dụ hoặc như vậy.
Mẹ nó, chịu không nổi!
" Em...... Đừng đi làm!" Lưu Tinh sửng sốt sau một lúc lâu nhìn đối phương nói. Nếu nàng đi làm, ai còn có tâm làm việc?
" Đừng đi làm? Vì sao?" Hạ Tuyết đến trước mặt Lưu Tinh vẻ mặt khó hiểu hỏi, Lưu Tinh thậm chí có thể ngửi được một mùi thoảng nhẹ từ người đối phương.
Nhìn Hạ Tuyết trước mắt, Lưu Tinh tâm lý phát điên. Rất vô nhân đạo, có thể nào đối đãi như vậy với một thanh niên tốt của chủ nghĩa xã hội khoa học. Lên? Không lên? Lên hay không lên?
" Lưu Tinh, đang nói chuyện với anh đó, vì sao không cho em đi làm?" Hạ Tuyết nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Em...... không phải em ở chỗ anh làm bảo mẫu sao? Đây là công tác, em cũng không thể ra ngoài nhàn hạ, còn có mười ba năm kìa!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, trên thực tế Lưu Tinh ngay cả chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì.
" À, nói cũng đúng, em lại đổi một bộ nữa!" Hạ Tuyết nghe Lưu Tinh nói xong trả lời, nàng sẽ không nghĩ đến đi ra ngoài kiếm tiền trả nợ sao?
" Bộ cuối cùng nha, anh muốn đi ngủ~~!" Lưu Tinh hướng về phía Hạ Tuyết hô, không được, cứ thế này sẽ mất mạng người.
" Dạ~~!" Nghe thấy Lưu Tinh nói, Hạ Tuyết đáp ứng.
Cũng không biết Hạ Tuyết đang làm cái gì, năm phút đồng hồ cũng không có đi ra.
Chẳng lẽ là nghe thấy mình nói xem bộ cuối cùng, nàng sẽ cho mình một liều mạnh nhất? Có khả năng, theo những hành động trước đó, hết thảy đều có khả năng.
" Hạ Tuyết, nhanh lên, anh muốn ngủ~~!" Lưu Tinh lại thúc giục nói.
" Tốt lắm tốt lắm, đến đây~~!" Tiếng mở cửa vang lên, Lưu Tinh biết đối phương đã ra khỏi phòng, quay đầu nhìn lại, nhất thời thần kinh như bị chập mạch.
Nếu nói đồng phục công sở vừa rồi thuộc loại chế phục dụ hoặc, như vậy hiện tại đồng phục nữ hầu liền hoàn toàn có thể lý giải là dụ hoặc thăng hoa!
Hồng nhạt dương phục phối hợp tạp dề màu trắng, hơn nữa trên đầu còn có cài tóc màu trắng, nhìn qua thật sự siêu cấp đáng yêu. Đồ nữ hầu màu hồng làm cho thế giới hắc bạch kinh điển đầy nặng nề tăng thêm một chút hơi thở phấn nộn, làm cho Hạ Tuyết sinh ra mỹ cảm như là ‘nhân diện đào hoa tương ánh hồng’. Bản thân Hạ Tuyết biểu hiện ra sự thanh thuần đến bức người này cũng không phải người nào đều có thể làm được. Mà tất chân bán trong suốt cũng toát ra một phần thanh thuần gợi cảm, thực làm cho người ta ý loạn tình mê, không đành lòng xuống tay nha.
Không phải là ta bị chứng vọng tưởng? Lưu Tinh dùng sức lắc lắc đầu, trước mắt tình cảnh vẫn như cũ không thay đổi.
" Bốp~!" Lưu Tinh lại tát chính mình.
Đau! Xem ra cũng cũng không phải đang nằm mơ.
" Em...... em mua khi nào?" Lưu Tinh nhìn Hạ Tuyết, chỉ vào bộ đồ trên người lắp bắp nói.
" Trong tiệm hoạt hình đó, anh quên rồi à?" Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Lưu Tinh nói.
" Hả? Ừ~~!" Nghe đối phương nói, Lưu Tinh nhớ tới. Hai người quả thật vào tiệm hoạt hình, bởi vì đối phương đòi vào mua áo ngủ, người thì đáng yêu, nhưng ai có thể nghĩ nữ nhân như vậy lại được mình mua cho một bộ nữ hầu chứ? Nếu làm cho người ta thấy chuyện này, vậy làm sao được?
" Chủ nhân, cần uống cái gì?" Hạ Tuyết hướng về phía Lưu Tinh cười, trong sự ngượng ngùng đáng yêu khó nén nét gợi cảm quyến rũ.
" Nước...... nước lạnh...... cho thêm cục đá nha!" Lưu Tinh ngơ ngác nói, hắn hiện tại miệng khô lưỡi khô, lồng ngực nóng lên, ý nghĩ ngất đi, phải dùng nước đá làm mình thanh tỉnh, thuận tiện hạ nhiệt độ!
" Được rồi, chủ nhân. Chủ nhân chờ~~!" Hạ Tuyết mỉm cười nói, sau đó xoay người đi xuống nhà bếp.
A~~!
" Bộp~~ bộp~~!" Thấy Hạ Tuyết vào nhà bếp, nguyên bản Lưu Tinh ngẩn người vẫn đang ngã trên sô pha, hai tay dùng sức gõ tấm đệm, hắn hiện tại cần phát tiết, phát tiết như núi lửa bùng nổ.
Đợi Hạ Tuyết đi ra nhà bếp, Lưu Tinh lại khôi phục bộ dạng tĩnh tọa.
" Chủ nhân, mời uống nước~~!" Hạ Tuyết nhìn Lưu Tinh nói, đưa ly nước có cục đá tới trước mặt Lưu Tinh. Lưu Tinh vừa cầm liền ‘rột rột’ hai cái uống hết, miệng còn ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ nhai luôn cục đá.
" Chủ nhân, còn muốn nữa không?"
" Đại tiểu thư, đừng đùa!" Lưu Tinh cười khổ nhìn Hạ Tuyết nói, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác chính mình như là một gã ‘trạch nam’ mãi ở nhà không ra đường.
" Đại tiểu thư? Là ai vậy?" Hạ Tuyết khó hiểu nhìn Lưu Tinh hỏi.
Lưu Tinh nghe thấy cúi đầu, biểu tình là kẻ đánh bại, xem ra đối phương đã hoàn toàn nhập vai nữ hầu.
" Hì hì~~! Cảm giác thế nào? Có phải hay không rất hạnh phúc?" Hạ Tuyết đột nhiên ngồi bên cạnh Lưu Tinh kéo hắn cánh tay cười hỏi, nguyên lai vừa rồi đều là nàng giả vờ.
" Hạnh phúc? May mắn nhìn thấy vô phúc tiêu thụ!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói:" Em mau đi vào thay bộ quần áo này, nếu làm cho người ngoài biết, anh làm sao ra ngoài gặp người?"
" Không tốt sao? Em thấy rất đẹp mà~~!" Hạ Tuyết cao thấp nhìn nhìn quần áo trên người nói.
" Em làm đại tiểu thư đã chán, muốn tìm tìm cảm giác làm nữ hầu. Lấy cái này xuống đi!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, sau đó lấy cài tóc màu trắng trên đầu đối phương xuống.
" Rất thú vị mà, giống như trong thế giới đồng thoại!" Hạ Tuyết thưởng thức cài tóc trong tay nói.
" Thực xin lỗi, nhưng anh không phải vương tử, em tìm lầm người!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói. Đồng thoại? Đồng thoại chính là kẻ điên nói dóc trước mặt một đám ngốc.
" Chán ghét, không khí thật tốt lại bị anh phá mất ~~!" Hạ Tuyết dùng cài tóc nhẹ nhàng đánh Lưu Tinh chu miệng nói có chút bất mãn.
" Như thế nào? Em còn muốn chơi trò SM à?" Lưu Tinh ngả đầu nhìn đối phương.
" Ai...... Ai muốn chơi s......m!" Hạ Tuyết nghe Lưu Tinh nói xong mắc cỡ đỏ mặt nói, sau đó lại nghi vấn nhìn Lưu Tinh hỏi:"SM là cái gì?"
Phục rồi, hoàn toàn thần phục! Lưu Tinh cúi đầu, đã đến nước này, nàng còn muốn trêu ta!
" Em muốn biết?" Lưu Tinh nhìn đối phương cắn răng hỏi.
" Dạ~~!" Hạ Tuyết khẳng định gật gật đầu, hơn nữa vẻ mặt tò mò chờ mong.
"SM là một loại hoạt động đem khoái cảm cùng cảm nhận sâu sắc gắn kết cùng một chỗ, hoặc là một loại hoạt động thông qua cảm nhận sâu sắc đạt được khoái cảm. Cái gọi là cảm nhận sâu sắc có hai nội hàm, thứ nhất là thống khổ trên thân thể, như đánh đập tạo ra khoái cảm; thứ hai là thống khổ trên tinh thần, như cảm giác thống khổ của sự nhục nhã do phục tùng thống trị. Hiểu chưa?" Lưu Tinh nghiêm mặt nói, cảm giác mình như là một vị đại thúc đáng khinh, đang dẫn dắt một tiểu nữ hài nhi trên con đường không thể tưởng tượng, không lối về. Có phải hay không rất tà ác? Không đúng! Khi nào thì ta biến thành thuần khiết như vậy nhỉ?
" À~~!" Hạ Tuyết nghe Lưu Tinh nói xong bộ dạng ra vẻ lý giải," Thì ra là thế~!"
"......!" Chẳng lẽ nữ nhân này sống trong 25 năm tri thức về giới tính bằng không? Ngay cả thường thức cơ bản nhất này cũng không hiểu, hơn nữa nghe mình nói xong còn ra vẻ rất là thụ giáo.
Nước tinh khiết! So với nước tinh khiết còn*** tinh!
.
" Đợi một chút~~!" Hạ Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, buông ra Lưu Tinh chạy nhanh về phòng, sau đó lại rất nhanh chạy đi ra, thân thể vừa ngã nhẹ, ngã về Lưu Tinh thành bộ dáng vai dựa vai!
" Lại làm gì?" Lưu Tinh khó hiểu hỏi, làm chủ nhân và nữ hầu, vừa lại giống người làm công và đại tiểu thư, quan hệ này có phải quá mức thân mật chút? Nhưng là người ta nữ cũng không cho là gì, ta lão gia nhóm còn so đo cái gì?
" Trước lưu lại kỷ niệm, chụp tấm hình!" Hạ Tuyết cười nói, sau đó cầm điện thoại mới mua hôm qua, điều chỉnh màn ảnh.
" Sao còn chụp ảnh nữa? Không chụp, muốn chụp một mình em chụp!" Lưu Tinh dịch người qua một bên nói.
" Không được, phải chụp chung. Mau, cười một cái~~!" Hạ Tuyết làm sao để ý Lưu Tinh oán hận? Thấy Lưu Tinh dịch qua một bên, nàng lại lập tức chồm qua, tay trái ôm Lưu Tinh tay, tay phải cầm di động chuẩn bị chụp ảnh, đầu liền dán bên mặt Lưu Tinh, cười thực vui vẻ.
" Cạch cạch~~!"
Ảnh chụp đã xong, đại tiểu thư hoạt bát xinh đẹp tinh linh vui vẻ dán trên khuôn mặt bất đắc dĩ lại còn không kiên nhẫn của Lưu Tinh, hai người thoạt nhìn còn không phải bình thường thân mật~~!
" Ân, tuy rằng biểu tình không tốt cho lắm, bất quá anh cũng rất chăm chú mà~~! Em đi thay bộ nữa~~!" Chụp ảnh xong Hạ Tuyết cao hứng đứng lên, sau đó đi trở về phòng.
" Mình phải thiết lập hình này thành hình khởi động máy, màn hình chờ, hình nền......!" Vừa đi, miệng vừa than thở.
Nghe thấy đối phương nói, lại nhìn quần áo trên người mình, Lưu Tinh thật không biết nên như thế nào mới tốt. Diễm ngộ kiểu này, nhưng không phải người bình thường có thể hưởng thụ được...... Đến cũng quá mãnh liệt chăng?
" Hạ Tuyết nha, em cũng không thể mãi chờ ở nhà. Đúng rồi, không phải em nói muốn ra ngoài tìm công việc sao? Thế nào?" Lưu Tinh vừa xem tiết mục nhàm chán trên TV vừa hỏi.
" Còn không có đâu, em nghĩ qua đoạn thời gian lại đi tìm, bất quá quần áo em đã mua xong rồi. Anh nhìn xem?" Hạ vũ đột nhiên nhảy đến trước mặt Lưu Tinh, che trước TV, hy vọng có thể hấp dẫn ánh mắt Lưu Tinh.
" Ủa?" Lưu Tinh đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương mặc một áo sơmi màu trắng bằng sa mỏng trang trí bằng lá sen loé sáng, bên ngoài mặc một bộ đồng phục công sở màu đen.
Áo khoác ngoài ngắn tay bó sát người gọn gàng, màu đen thành thục bao cho áo sơ mi màu trắng thấp cổ gợi cảm, tay áo linh động, phần eo buộc chặt bó vòng được tân trang cao ngất tinh xảo, hoàn mỹ điều hòa phong tình mê người, sự tự phụ độc hữu của Hạ Tuyết. Thân dưới là váy đồng phục ngắn trên gối, làm cho cặp đùi đẹp tẫn hiện không thể nghi ngờ sau cặp tất đen bán trong suốt, dưới chân mang một đôi giày màu đen cao ba thốn. Áo đen, váy đen, giày đen phối hợp đã thể hiện một mặt khác của Hạ Tuyết, sắc thái thâm trầm làm nổi bật hơi thở thần bí như xa như gần của nàng. Tựa như những nữ nhân trong thương trường, vừa có tài hoa khôn khé, vừa lại không mất nữ tính ôn nhu. Càng làm người ta chịu không nổi là nha đầu kia cư nhiên lấy cái kính chống phóng xạ khi Lưu Tinh lên mạng đeo lên, quanh thân phát ra khí tức giỏi giang không tầm thường, càng thêm tràn ngập hương vị của nữ cường nhân nơi thương trường.
Dụ hoặc! Trắng trợn dụ hoặc! Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chế phục dụ hoặc?
Lưu Tinh liếm liếm môi có điểm khô, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hạ Tuyết như cũ.
" Như thế nào? Khó coi à?" Hạ Tuyết thấy Lưu Tinh thật lâu không nói gì, đến trước người đối phương chống eo hỏi.
Ngất! Vừa xoay người, cổ áo chữ ‘v’ tự nhiên hạ thấp, trước ngực hình thành khe hở, mà Lưu Tinh từ khe hở này, có thể rõ ràng thấy nhũ câu thật sâu! Ghê tởm hơn là nàng đang mặc một bộ đồng phục của nữ cường nhân nhưng làm ra vẻ mặt đáng yêu, lại còn tạo ra tư thế dụ hoặc như vậy.
Mẹ nó, chịu không nổi!
" Em...... Đừng đi làm!" Lưu Tinh sửng sốt sau một lúc lâu nhìn đối phương nói. Nếu nàng đi làm, ai còn có tâm làm việc?
" Đừng đi làm? Vì sao?" Hạ Tuyết đến trước mặt Lưu Tinh vẻ mặt khó hiểu hỏi, Lưu Tinh thậm chí có thể ngửi được một mùi thoảng nhẹ từ người đối phương.
Nhìn Hạ Tuyết trước mắt, Lưu Tinh tâm lý phát điên. Rất vô nhân đạo, có thể nào đối đãi như vậy với một thanh niên tốt của chủ nghĩa xã hội khoa học. Lên? Không lên? Lên hay không lên?
" Lưu Tinh, đang nói chuyện với anh đó, vì sao không cho em đi làm?" Hạ Tuyết nhìn Lưu Tinh hỏi.
" Em...... không phải em ở chỗ anh làm bảo mẫu sao? Đây là công tác, em cũng không thể ra ngoài nhàn hạ, còn có mười ba năm kìa!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, trên thực tế Lưu Tinh ngay cả chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì.
" À, nói cũng đúng, em lại đổi một bộ nữa!" Hạ Tuyết nghe Lưu Tinh nói xong trả lời, nàng sẽ không nghĩ đến đi ra ngoài kiếm tiền trả nợ sao?
" Bộ cuối cùng nha, anh muốn đi ngủ~~!" Lưu Tinh hướng về phía Hạ Tuyết hô, không được, cứ thế này sẽ mất mạng người.
" Dạ~~!" Nghe thấy Lưu Tinh nói, Hạ Tuyết đáp ứng.
Cũng không biết Hạ Tuyết đang làm cái gì, năm phút đồng hồ cũng không có đi ra.
Chẳng lẽ là nghe thấy mình nói xem bộ cuối cùng, nàng sẽ cho mình một liều mạnh nhất? Có khả năng, theo những hành động trước đó, hết thảy đều có khả năng.
" Hạ Tuyết, nhanh lên, anh muốn ngủ~~!" Lưu Tinh lại thúc giục nói.
" Tốt lắm tốt lắm, đến đây~~!" Tiếng mở cửa vang lên, Lưu Tinh biết đối phương đã ra khỏi phòng, quay đầu nhìn lại, nhất thời thần kinh như bị chập mạch.
Nếu nói đồng phục công sở vừa rồi thuộc loại chế phục dụ hoặc, như vậy hiện tại đồng phục nữ hầu liền hoàn toàn có thể lý giải là dụ hoặc thăng hoa!
Hồng nhạt dương phục phối hợp tạp dề màu trắng, hơn nữa trên đầu còn có cài tóc màu trắng, nhìn qua thật sự siêu cấp đáng yêu. Đồ nữ hầu màu hồng làm cho thế giới hắc bạch kinh điển đầy nặng nề tăng thêm một chút hơi thở phấn nộn, làm cho Hạ Tuyết sinh ra mỹ cảm như là ‘nhân diện đào hoa tương ánh hồng’. Bản thân Hạ Tuyết biểu hiện ra sự thanh thuần đến bức người này cũng không phải người nào đều có thể làm được. Mà tất chân bán trong suốt cũng toát ra một phần thanh thuần gợi cảm, thực làm cho người ta ý loạn tình mê, không đành lòng xuống tay nha.
Không phải là ta bị chứng vọng tưởng? Lưu Tinh dùng sức lắc lắc đầu, trước mắt tình cảnh vẫn như cũ không thay đổi.
" Bốp~!" Lưu Tinh lại tát chính mình.
Đau! Xem ra cũng cũng không phải đang nằm mơ.
" Em...... em mua khi nào?" Lưu Tinh nhìn Hạ Tuyết, chỉ vào bộ đồ trên người lắp bắp nói.
" Trong tiệm hoạt hình đó, anh quên rồi à?" Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Lưu Tinh nói.
" Hả? Ừ~~!" Nghe đối phương nói, Lưu Tinh nhớ tới. Hai người quả thật vào tiệm hoạt hình, bởi vì đối phương đòi vào mua áo ngủ, người thì đáng yêu, nhưng ai có thể nghĩ nữ nhân như vậy lại được mình mua cho một bộ nữ hầu chứ? Nếu làm cho người ta thấy chuyện này, vậy làm sao được?
" Chủ nhân, cần uống cái gì?" Hạ Tuyết hướng về phía Lưu Tinh cười, trong sự ngượng ngùng đáng yêu khó nén nét gợi cảm quyến rũ.
" Nước...... nước lạnh...... cho thêm cục đá nha!" Lưu Tinh ngơ ngác nói, hắn hiện tại miệng khô lưỡi khô, lồng ngực nóng lên, ý nghĩ ngất đi, phải dùng nước đá làm mình thanh tỉnh, thuận tiện hạ nhiệt độ!
" Được rồi, chủ nhân. Chủ nhân chờ~~!" Hạ Tuyết mỉm cười nói, sau đó xoay người đi xuống nhà bếp.
A~~!
" Bộp~~ bộp~~!" Thấy Hạ Tuyết vào nhà bếp, nguyên bản Lưu Tinh ngẩn người vẫn đang ngã trên sô pha, hai tay dùng sức gõ tấm đệm, hắn hiện tại cần phát tiết, phát tiết như núi lửa bùng nổ.
Đợi Hạ Tuyết đi ra nhà bếp, Lưu Tinh lại khôi phục bộ dạng tĩnh tọa.
" Chủ nhân, mời uống nước~~!" Hạ Tuyết nhìn Lưu Tinh nói, đưa ly nước có cục đá tới trước mặt Lưu Tinh. Lưu Tinh vừa cầm liền ‘rột rột’ hai cái uống hết, miệng còn ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ nhai luôn cục đá.
" Chủ nhân, còn muốn nữa không?"
" Đại tiểu thư, đừng đùa!" Lưu Tinh cười khổ nhìn Hạ Tuyết nói, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác chính mình như là một gã ‘trạch nam’ mãi ở nhà không ra đường.
" Đại tiểu thư? Là ai vậy?" Hạ Tuyết khó hiểu nhìn Lưu Tinh hỏi.
Lưu Tinh nghe thấy cúi đầu, biểu tình là kẻ đánh bại, xem ra đối phương đã hoàn toàn nhập vai nữ hầu.
" Hì hì~~! Cảm giác thế nào? Có phải hay không rất hạnh phúc?" Hạ Tuyết đột nhiên ngồi bên cạnh Lưu Tinh kéo hắn cánh tay cười hỏi, nguyên lai vừa rồi đều là nàng giả vờ.
" Hạnh phúc? May mắn nhìn thấy vô phúc tiêu thụ!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói:" Em mau đi vào thay bộ quần áo này, nếu làm cho người ngoài biết, anh làm sao ra ngoài gặp người?"
" Không tốt sao? Em thấy rất đẹp mà~~!" Hạ Tuyết cao thấp nhìn nhìn quần áo trên người nói.
" Em làm đại tiểu thư đã chán, muốn tìm tìm cảm giác làm nữ hầu. Lấy cái này xuống đi!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, sau đó lấy cài tóc màu trắng trên đầu đối phương xuống.
" Rất thú vị mà, giống như trong thế giới đồng thoại!" Hạ Tuyết thưởng thức cài tóc trong tay nói.
" Thực xin lỗi, nhưng anh không phải vương tử, em tìm lầm người!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói. Đồng thoại? Đồng thoại chính là kẻ điên nói dóc trước mặt một đám ngốc.
" Chán ghét, không khí thật tốt lại bị anh phá mất ~~!" Hạ Tuyết dùng cài tóc nhẹ nhàng đánh Lưu Tinh chu miệng nói có chút bất mãn.
" Như thế nào? Em còn muốn chơi trò SM à?" Lưu Tinh ngả đầu nhìn đối phương.
" Ai...... Ai muốn chơi s......m!" Hạ Tuyết nghe Lưu Tinh nói xong mắc cỡ đỏ mặt nói, sau đó lại nghi vấn nhìn Lưu Tinh hỏi:"SM là cái gì?"
Phục rồi, hoàn toàn thần phục! Lưu Tinh cúi đầu, đã đến nước này, nàng còn muốn trêu ta!
" Em muốn biết?" Lưu Tinh nhìn đối phương cắn răng hỏi.
" Dạ~~!" Hạ Tuyết khẳng định gật gật đầu, hơn nữa vẻ mặt tò mò chờ mong.
"SM là một loại hoạt động đem khoái cảm cùng cảm nhận sâu sắc gắn kết cùng một chỗ, hoặc là một loại hoạt động thông qua cảm nhận sâu sắc đạt được khoái cảm. Cái gọi là cảm nhận sâu sắc có hai nội hàm, thứ nhất là thống khổ trên thân thể, như đánh đập tạo ra khoái cảm; thứ hai là thống khổ trên tinh thần, như cảm giác thống khổ của sự nhục nhã do phục tùng thống trị. Hiểu chưa?" Lưu Tinh nghiêm mặt nói, cảm giác mình như là một vị đại thúc đáng khinh, đang dẫn dắt một tiểu nữ hài nhi trên con đường không thể tưởng tượng, không lối về. Có phải hay không rất tà ác? Không đúng! Khi nào thì ta biến thành thuần khiết như vậy nhỉ?
" À~~!" Hạ Tuyết nghe Lưu Tinh nói xong bộ dạng ra vẻ lý giải," Thì ra là thế~!"
"......!" Chẳng lẽ nữ nhân này sống trong 25 năm tri thức về giới tính bằng không? Ngay cả thường thức cơ bản nhất này cũng không hiểu, hơn nữa nghe mình nói xong còn ra vẻ rất là thụ giáo.
Nước tinh khiết! So với nước tinh khiết còn*** tinh!
.
/73
|