Hoàng cung Lâm An nghiêm trang, dường như đến gió đều đông lại.
Trong cung điện lớn như vậy, màn sa minh hoàng bay lượn từng lớp, hai giá gỗ sát tường đặt vài trăm ngọn nến, chiếu sáng cả đại điện như ban ngày. Văn võ bá quan và hậu phi đã quỳ dưới điện, thỉnh thoảng lại có vài tiếng khóc thút thít không đè nén được truyền đến, mặt mỗi người hoặc giả hoặc thật đều có vài phần bi thương.
Lão nhân nằm trên long sàng sắc mặt tiều tụy, hai mắt đục ngầu. Năm xưa lúc thánh thượng còn là Khánh Vương đã vì ngôi hoàng vị này mà không từ thủ đoạn, giết hết bảy huynh đệ ruột thịt của mình... Mà nay xem ra, có lẽ là sát nghiệp năm đó quá nặng, cuối cùng tạo thành quả báo, con trai của ông đứa chết đứa điên, chỉ còn lại một đứa nhỏ vừa tròn bốn tuổi.
Tiểu Ninh Vương bốn tuổi còn chưa hiểu chuyện, chỉ mở to đôi mắt dịu dàng nhìn cha già đang nằm trên giường bệnh, giống như một con nai nhỏ trong rừng, không cảm thấy được từng cặp mắt xung quanh đang nhìn mình chằm chằm.
Lão thái giám đặt tiểu Ninh Vương đứng vững dưới đất, thấp giọng nói: "Tiểu Vương gia, gọi phụ hoàng đi."
Ninh Vương dùng giọng nói trẻ con gọi một tiếng: "Phụ hoàng."
Lão hoàng đế nằm trên giường bệnh yếu ớt mở mặt, dùng con ngươi đục ngầu nhìn đứa con nhỏ của mình, nhưng trong ánh mắt đã dần tan rã. Hô hấp của ông nặng nề, trong lồng ngực còn vang lên tiếng âm đục khàn khàn.
"Con ta..." Lão hoàng đế khẽ động bàn tay gầy như que củi, dường như muốn chạm vào gò má đứa nhỏ, nhưng đáng tiếc chỉ vươn ra một nửa đã vô lực ngã xuống. Ông thở dốc vài tiếng, ánh mắt dò xét một phen ở đầu giường, quét qua gương mặt bi thương của thái y và nội thị, dương như đang muốn tìm thứ gì đó: "Kim Lăng... Vương..."
Lão thái giám vội vàng xốc màn che, nhanh chóng chạu đến chổ Triệu Anh đang quỳ, cúi người nói: "Kim Lăng vương, Thánh thượng muốn gặp người."
Triệu Anh bất động thanh sắt nhìn Tạ Thiếu Ly, sau đó mới đứng dậy chỉnh lại y bào, đi vào trong gian trong.
Hắn quỳ trước giường, cúi người dập đầu nói: "Thần Triệu Anh, tham kiến bệ hạ."
"Đến đây..." Âm thanh hoàng dế rất yếu.
Triệu Anh cúi đầu bước lên phía trước hai bước rồi lại quỳ xuống. Hoàng đế nâng đối mắt khô khốc nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên nói: "Anh nhi."
Trong lòng Triệu Anh khẽ động, nâng đầu nhìn Hoàng đế: "Bệ hạ, có thần."
"Trẫm... Xin lỗi con, cha con vốn là lục đệ của trẫm, năm đó, ta và hắn cũng tình thâm thủ thúc..." Hoàng đế run tay sờ lên một chuỗi phật châu luôn mang trên người, giống như đang tìm một con đường chuộc lỗi: "Người Triệu gia ít con trai, ngoài Ninh nhi ra thì chỉ còn lại mỗi con..."
Lông mày anh khí đen dày của Triệu Anh không hề động đậy, hắn có chút ngây người nghĩ: Huynh đề tình thâm thủ túc như thế nào đi chăng nữa cũng không phải là chết bất đắt kỳ tử dưới chén rượu độc của ông sao?
Năm đó lúc Tương Vương mất, Triệu Anh mới tròn một tuổi, hắn không giớ gì, cũng không hận gì hoàng đế. Càng huống hồ thiên gia vô tình, đế vương vô ái, anh em tương tàn cũng là lẽ đương nhiên...
Chỉ là đôi khi, khi các con em thế gia sau lưng mắng hắn là đồ không có cha, hắn cũng có chút oán giận. Hắn vốn chỉ là vô tình rơi vào vũng lầy quyền thế, chỉ muốn cùng nữ nhân mình yêu làm một đôi thần tiên hiệp lữ sống tiêu dao bên nhau suốt đời, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi hiềm như và chèn ép năm lần bảy lượt của hoàng đế.
Khi lưỡi dao của Thái tử chỉa về phía mẹ hắn và Giang Vũ Đồng, hắn đột nhiên nhận ra rằng: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trên đời này có rất nhiều ân oán không thể chỉ vì thỏa hiệp và nhường nhịn mà tiêu tan, chỉ có thận trọng, nắm giữ quyền hành, mới có thể bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ
Trong mắt Triệu Anh hiện lên một tầng bi thương, hắn nhẹ giọng nói một câu: "Hoàng thúc."
Nghe thấy hai chữ "Hoàng thúc", hoàng đế liền mở to mắt, trong ánh mắt tan rã lóe lên một tia khác thường, giống như đang chìm đắm vào trong hồi ức. Nhưng hoàng đế một đời xảo trá, sao không thể nhìn ra dã tâm của Triệu Anh chứ? Chỉ là ông hôm nay đã gần đất xa trời, Thái tử luôn cố gắng bồi dưỡng nay đã điên, chỉ còn lại một đứa con thơ không hiểu chuyện gì.
Hoàng đế không thể đấu lại với đám thanh niên nữa, chỉ có thể lui một bước, một nửa ra lệnh một nửa khẩn cầu: "Lâu lắm rồi không nghe thấy con gọi ta là Hoàng thúc. Anh nhi, ta muốn thề trước mặt liệt tổ liệt tông Triệu gia, trước linh hồn của cha con..."
Ông ho khan mấy tiếng, dường như sắp không trụ được nữa. Triệu Anh suy nghĩ một lát, vẫn là vươn tay giúp Hoàng đế thuận khí.
Hoàng để mở to mắt nhìn, như hồi quang phản chiếu, vươn bàn tay khô gầy nắm lấy cổ tay Triệu Anh, khàn giọng nói: "Từ hôm nay trở đi, trẫm phong con làm thái phó của Thái tử... Trẫm muốn con thề, cả đời trung thành tận tâm phụ tá Ninh nhi đăng có cho đến lúc trưởng thành, chăm sóc nó, khuyên bảo nó, để nó trở thành một quân vương tài đức sáng suốt, không bao giờ phản bội nó..."
Triệu Anh biết, hoàng đế sợ mình sau khi cưỡi hạc về cõi tiên, Triệu Anh sẽ tùy thời mưu quyến soán vị, vì vậy đã phong hắn làm thái phó trước mặt mọi người, phụ tá con nhỏ đăng cơ trị quốc, rồi lại bắt hắn phải thề độc, nếu như có một ngày hắn làm trái lời thề, chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ khiển trách để lại tiếng xấu muôn đời...
Nói cho cùng, vị hoàng đế này đến lúc chết vẫn không tin hắn, đến chết cũng tính toán với đứa cháu duy nhất của mình.
Tuy sớm đã liệu được như vậy, nhưng trong đáy lòng Triệu Anh vẫn dâng lên một cổ bi ai nồng đậm: Bản thân điên điên khùng khùng sống hơn hai mươi năm, liệu có một người nào đó thật lòng thương hắn, yêu hắn, tin tưởng hắn không?
Chiêu này của hoàng đế thực xảo trá, nhưng Triệu Anh lại không thể từ chối. Những con mắt trên điện đang nhìn trừng trừng, nếu như vẻ mặt hắn bày ra chút do dự nào, không phải là đang chứng minh mình có dụng tâm khác sao?
Triệu Anh chậm rãi cúi người, trán chạm đất, trầm giọng nói: "Thần Triệu Anh thề với trời đất, cả đời này sẽ thành tâm cống hiến sức lực cho hoàng đế, tuyệt không phản bội!"
Giọng nói của hắn trầm ổn, rất có khí phách, không có chút nào giống với thiếu niên bất cần đời năm nào. Hoàng đế trợn mắt, hiển nhiên không ngờ rằng hắn có thể đáp ứng nhanh chóng như thế, chỉ có thể hoảng hốt gật đầu: "Tốt... tốt..."
Dứt lời, ông lại hướng gương mặt đầy nếp nhăn về phía Ninh vương, khàn giọng nói: "Ninh nhi, đến bái kiến thái phó..."
Ninh vương bước từng bước, dưới sự dẫn dắt của thái giám mà quy cú quỳ xuống, dùng giọng nói ngây ngô non nớt nói: "Ninh vương bái kiến thái phó!"
Thoáng chốc, người trong điện đã hiểu dụng ý của hoàng đế trước lúc lâm chung, liền đồng loạt quỳ bái: "Vi thần bái kiến thái phó!"
Ninh vương nâng cặp mắt đen láy long lanh lên tò mò nhìn Triệu Anh, rồi đột nhiên cười nói: "Anh ca ca!" Đứa nhỏ đã từng gặp qua Triệu Anh mấy lần, vì vậy có thể nhận ra hắn là ai.
Lão thái giám vội vàng sửa lại: "Tiểu điện hạ, phải gọi là thái phó, lão sư."
Ninh vương nghẹo đầu nhỏ, không hiểu nói: "Là Anh ca ca mà!"
Triệu Anh khẽ cười, đưa bàn tay to lớn sờ lên đầu tiểu tử kia. Đây chính là, tiểu quân vương sau này hắn phải sớm chiều ở chung, dạy nó cách trị quốc.
Mà trên long sàn, hoàng đế đã hài lòng nhắm mắt.
Hoàng đế cho rằng mình đã thắng, nhưng không ngờ rằng, mục đích của Triệu Anh từ trước đến nay không phải là vị trí cô độc trăm năm đên đại điện kia. Hắn vừa muốn quyền khuynh thiên hạ, lại muốn tiêu sái tự do, làm thái phó dưới một người trên vạn người, còn không cần phải có tam cung lục viện, rất hợp ý hắn.
Trong kết cục này, ai thắng ai thua, nào ai biết được?
Giờ tí canh ba, trong cung vang lên tiếng tang thương, tin tức hoàng đế băng hà theo gió đêm rét buốt ra khỏi cung, truyền khắp Lâm An.
Mà trong khách điếm, Lâm Tư Niệm nghe thấy tiếng kẻng báo tang trên đường, liền trầm lại một lúc, cư nhiên không biết phải trả lời vấn đề của Giang Vũ Đồng như thế nào.
Nàng đặt con trai đang say giấc lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nó, ngồi một lát mới nhẹ giọng nói: "Giang tỷ tỷ muốn hắn làm hoáng đế không?"
"Cái tên ngốc đó, không hề có ý định làm hoàng đế." Giang Vũ Đồng nhìn ánh nến trên bàn, cười nhẹ: "Nhưng mà nếu đây là sự lựa chọn của hắn, ta cũng không có quyền phán xét."
"Tỷ biết, việc nhỏ trong Tạ gia do muội làm chủ, nhưng đại sư vẫn luôn do Tạ Thiếu Ly quyết định, muội không có hứng thú với triều đường chi tranh, cũng không hỏi Triệu Anh có thật muốn đăng cơ làm vua." Lâm Tư Niệm vỗ nhẹ lên con trai, trong miệng khẽ hừ lên vài câu hát ru, lúc này mới đứng dậy bước đến ngồi cạnh Giang Vũ Đồng, kéo tay Giang Vũ Đồng nói: "Nhưng muội cho rằng, cho dù có cơ hội xưng đế, Triệu Anh cũng sẽ không đồng ý đâu."
Giang Vũ Đồng nhíu mi: "Ờ, sao lại chắc chắc như vậy?"
Lâm Tư Niệm cười nói: "Thực ra trong lòng tỷ rất rõ phải không? Nếu hắn làm hoàng đế, liền sẽ cả ngày phải ở trong thâm cung, còn phải bổ sung tam cung lục viện... Trong lòng hắn chỉ có tỷ, từ trước đến nay cũng chỉ theo đuổi một mình tỷ thôi, cho nên, hắn sẽ không làm hoàng đế."
Giang Vũ Đồng có chút xuất thần.
Lâm Tư Niệm khẽ thở dài, tiếp tục nói: "Hắn đã từng vì bệnh của tỷ mà đến xin hoàng đế và Triệu Thạc thuốc, chỉ là hắn lúc đó không quyền không thế, chỉ là nhận một hư danh Quận vương nhàn hạ, đến một vị thuốc cũng cầu được. Từ lúc đó hắn mới đáp ứng Tạ Thiếu Ly tham gia vào chiến tranh giữa các đảng phái, tất cả những điều hắn làm đều là vì..."
"Đừng nói nữa." Giang Vũ Đồng giơ tay đánh gãy lời Lâm Tư Niệm, nàng cười vô mặt Lâm Tư Niệm: "Ta biết muội muốn nói với ta lòng si tình của hắn, nhưng muội cũng nên biết rằng, ta không thể đáp lại tình cảm của hắn, trái tim của ta mãi mãi chỉ thuộc về bản thân ra, nó không thuộc về ai cả."
"Giang tỷ tỷ, thực ra muội không hiểu, có một người nguyện ý cùng tỷ sống một đời, không phải tốt sao?"
"Một đời? Một đời nói quá dễ dàng rồi."
Giang Vũ Đồng gõ tay lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe như nước chảy, nhàn nhạt chảy vào trong lòng Lâm Tư Niệm. Nàng nói: "Muội không phải ta, không thể hiểu được cơ thể yếu ớt lúc nào cũng có thể chết là cảm giác như thế nào. Nhớ lại năm đó, ta lần đầu đến Lâm An tìm Triệu Anh chơi, nhưng lúc đó Triệu Anh rất buồn, cầm xẻng đào một cái hố dưới gốc cây, vừa đào vừa khóc...
Muội biết không, Triệu Anh lúc đó là mười tám tuổi rồi, cư nhiên lại khóc như một đại cô nương. Ta hỏi hắn sao lại khóc, hắn nói, tiểu cẩu thương yêu của hắn chết rồi. Ta nói với hắn, chết rồi thì thôi, tất cả sinh linh trên đời này đến lúc nào đó điều sẽ chết, có gì mà phải khóc chứ."
Lâm Tư Niệm nghe đến ngẩn người, không khỏi phì cười một tiếng, không ngờ Giang Vũ Đồng lúc còn trẻ nói chuyện lại lãnh khốc như vậy: "Triệu Anh nhất định sẽ càng buồn thêm."
"Đúng vậy, hắn giận, lau nước mắt xoay người chạy, còn chỉ trích ta vô tình." Dường như nhớ lại khung cảnh năm đó, Giang Vũ Đồng cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Từ lúc ta có thể nhớ chuyện, bệnh tình đã không ngừng phát tác, uống thuốc, hết bệnh, rồi lại phát tác, nhiều lần sinh tử, đã xem nhẹ cái chết rồi. Năm đó ta rất không hiểu, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Triệu Anh sao lại giận? Sau này ta đã hiểu, Triệu Anh trông có vẻ vô tâm vô phế, nhưng thực ra hắn là một người rất có tình có nghĩa, hắn rất mềm lòng, mềm đến nỗi ta không thể chấp nhận được."
"Giang tỷ tỷ..." Lâm Tư Niệm muốn nói lại thôi.
Nhưng Giang Vũ Đồng lại dường như đoán được nàng muốn nói gì, nhẹ thở dài: "Muội hiểu rõ y thuật, chắc đã biết bệnh của ta căn bản không thể chữa được, cho dù là linh chi ngàn năm cũng vậy mà linh chi vạn năm cũng thế, chí có thể trì hoãn bệnh trạng mà thôi. Triệu anh đến một con chó chết đi cũng có thể khóc như đứt từng khúc ruột thế kia, nếu như ta không bỏ mặc tất cả thành hôn với hắn, sau này lại đi trước hắn, ta không thể tưởng tượng được hắn sẽ trở nên như thế nào."
Thực ra Lâm Tư Niệm rất muốn hỏi một câu, Giang Vũ Đồng có phải cũng có một chút thích Triệu Anh... Nhưng cuối cùng vẫn là chuyện của người khác, nàng không có quyền hỏi.
Hai người im lặng một lúc, Lâm Tư Niệm chỉ có thể chuyển đề tài: "Giang tỷ tỷ, tỷ còn nhớ lần đầu tiền Hoa Lệ gặp chúng ta, hắn nói hắn tên gì không?"
Giang Vũ Đồng có trí nhớ vô cùng tốt, dường như lập tức nhớ lại: "Hoa Nhị?"
"Không sai, Hoa Nhị." Lâm Tư Niệm híp mắt, nói: " Tỷ có từng nghĩ đến, hắn hắn tự xưng là đệ nhị, vậy người thứ nhất ở trên đầu hắn là ai?"
Giang Vũ Đồng suy nghĩ một lát, nói: "Muội tìm được manh mối rồi?"
"Ừm, năm đó người bên cạnh Vinh vương đều đã chết sạch, muội nhờ sự giúp đỡ của Thập Thất, mới có thể moi ra một tin tức sâu xa từ trong Diệt hoa cung: Người từ trước đến nay cung cấp tài lực và ủng hộ Diệt hoa cung, chính là Vinh vương." Lâm Tư Niệm ngừng một lát, biểu tình có chút trầm lại: "Mà Hoa Lệ, chính là con nuôi được Vinh vương thu nuôi."
"Thì ra là như vậy." Giang Vũ Đồng đã hiểu, gật đầu nói: "Hoa Lệ tự xưng là lão nhị, vậy lão đại chính là..."
Lâm Tư Niệm cười, tiếp lời Giang Vũ Đồng: "Con trai ruột của Vinh vương, Triệu Lân."
Thì ra, những nghi ngờ lúc trước của Lâm Tư Niệm đều sai. Nàng luôn cho rằng Hoa Lệ là con trai thất lạc của Vinh vương, mới nghĩ cách tiếp cận mình, hãm hại mình. Sau này nghe ngóng nhiều nới mới phát hiện không đúng: Lúc Vinh vương bị diệt tộc vào mười ba năm trước, Triệu Lân là một đứa nhỏ sáu mảy tuổi, cũng có thể nói bây giờ vẫn của đến tuổi cập quan... Nhưng Hoa Lệ đã hai mươi tám tuổi rồi...
Sau này triều tra thân phận Hoa Lệ, nàng mới sáng tỏ: Từ nhỏ Hoa Lệ đã được Vinh vương nuôi trong Diệt hoa cung, giúp Vinh vương xử lý những việc làm dơ bẩn không thể để người khác biết, mà sau khi Vinh Vương chết, con ông là Triệu Lân cứ thế àm trở thành chủ tử thứ hai của Hoa Lệ.
Vì vậy, Hoa Lệ tự xưng là Hoa Nhị, Triệu lân mới là chủ tử thực sự của Diệt hoa cung.
/75
|