My Boss Is A Beautiful Girl

Chương 16

/61


Hà Nhã bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua phòng tiệc, dường như đang tìm kiếm gì đó, tôi vội vàng ngoảnh đi để cò ta không phải nhìn thấy tôi.

Nhưng Hà Nhã thì bắt đầu cao hứng gọi tên tôi: "Vương Vũ, Vương Vũ. " Hà Nhã vừa gọi vừa chạy đến bên tôi và vỗ vai tôi một cái. Tôi nhìn thấy Từ Hoán Ân há mồm có chút ngạc nhiên, những người khác trong buổi tiệc cũng nhìn Hà Nhã với ánh mắt sửng sốt.

"Anh ở đây thật à, Từ Hoán Ân vừa bảo anh làm phục vụ ở đây, tôi còn tưởng anh ta gạt tôi nữa chứ." Hà Nhã rất phấn khới, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của mọi người xung quanh.

"Woa, anh mặc đồ này đẹp trai lắm." Hà Nhã tỏ ra thú vị, lúc thi sờ chiếc nón của tôi, lúc thì sờ áo của tôi, cô ấy quay qua Từ Hoán Ân: "Có máy chụp hình không, có máy chụp hình không? Tôi muốn chụp chung với anh ta."

Nét mặt Từ Hoán Ân hơi ngượng ngùng: "Hà Nhã, mẹ anh muốn nói chuyện riêng với em. Lát nữa chụp nhé."

Lúc bỏ đi, Hà Nhã không quên quay sang dặn dò tòi: "Lát nữa xong rồi đừng về nhé, tôi nhất định phải chụp bộ dạng này của anh. "

Tôi nhìn mẹ con Từ Hoàn Ân và Hà Nhã rời khỏi phòng tiệc, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, họ nói gì thế nhì? chẳng lẽ chuyện cưới hỏi à? Không lẽ nào nhanh như vậy, nhưng đã dắt nhau ra mắt gia đình rồi.

Lúc ấy, Trằn Hạo điện thoại đến, hứng chí bảo rằng tối nay muốn gặp mặt tôi. Tôi chẳng còn hơi sức để nói, tốt nhất là mang thêm hai gói thuốc chuột liều mạnh, một người một gói uống xong lên đường sớm.

Trần Hạo nhận ra giọng điệu bất thường của tôi, tò mò hòi tôi xảy ra chuyện gì, tôi bèn kể sơ lược chuyện này cho cậu ta nghe.

"Anh nói cái gã đó là ai, chính là cái gã bỏ ra tám mươi nghìn trong buổi từ thiện đề mời Hà Nhã nhảy phải không? "

"ừ, hòm nay tôi mới biết gã đó lại xuất thân từ nhà danh giá, giàu sụ đấy."

"Lại là tên khốn khiếp đó. " Giọng Trần Hạo bỗng trở nên phẫn nộ, thi ra bạn gái trước kia của Trần Hạo đã bị những lời mật ngọt chết ruồi của Từ Hoán Ân cuỗm đi, mới chưa đầy ba tháng, tên nhóc này lại dám đưa bàn tay hắc ám về phía Hà Nhã.

Đúng là người không diệt đường cùng của ta, tôi biết ông trời là công bằng mà, gã vừa đẹp trai vừa giàu có đó không phải đồng tính, ắt hẳn cũng là công tử bột lăng nhăng. Khi Thượng đế đóng cánh cửa này thì sẽ mở cánh cửa khác cho bạn.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. " Tôi phấn khởi reo lên trong điện thoại.

Trần Hạo chắc là tức giận cực kỳ, cậu ta mới vừa kể với tôi rằng bạn gái cậu ta bị Từ Hoán Ân cuỗm mất, tôi thì lại ở bên đây hào hứng reo lên "Tốt quá." Tôi nghe thấy Trần Hạo đang gào thét bên đầu dây bên kia rằng muốn quyết sống chết với tôi một phen.

Tôi tốn chút thời gian giải thích rõ ràng với Trằn Hạo, sau đó bảo anh ta sang đây để cùng tôi lật tẩy bộ mặt giả dối của gã lăng nhăng Từ Hoán Ân, với tính cách hung bạo của Hà Nhã, sau khi biết sự thật nhất định sẽ không do dự ra tay với Từ Hoán Ân như đối xử với tên lưu manh kia.

"Thế nào, không lẽ cậu không muốn thấy thằng oắt con đó bị Hà Nhã đập à? Tôi nói cậu nghe nhé, thú vị hơn phim điện ảnh võ hiệp nhiều lắm. "

Trần Hạo không do dự nữa, vội vàng chạy qua với tốc độ nhanh nhất.

Tôi điện thoại cho Hà Nhã hởi xem cô ấy đang ở đâu, tôi kích động đến nỗi giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu.

Tiếng Hà Nhã rất nhỏ, chắc vẫn còn đang đi chung với mẹ con Từ Hoán Ân, "Tôi đang ở quán cà phê bên cạnh, phòng thứ hai từ trái sang, có chuyện gì không?

"Có chờ đấy, tôi chạy sang ngay. " Tôi trả lời bằng giọng điệu mà binh thường Hà Nhã hay nói với tôi, sau đó tắt máy ngay.

Tôi và Trằn Hạo như hảo hán Lương Sơn gặp chuyện bất bình, khí thế đùng đùng xông thẳng vào quán cà phê, phục vụ ngoài cửa cản chúng tôi lại, bị Trần Hạo nhẹ nhàng kéo sang một bên, thật không uổng công tập đô vật bao nhiều năm nay.

Khi chúng tôi xông vào, ba người trong phòng giật minh, mẹ Từ Hoán Ân nhanh chóng phản ứng, trách cứ chúng tôi: "Ai bảo các cậu vào đây, đi ra ngoài cho tôi."

Tôi lừ mắt lườm bà ta, cảm giác khinh quyền quý thật tuyệt. Tôi nắm lấy cánh tay Hà Nhã. "Cô đứng lên, đừng tới gần cái tên này. "

Hà Nhã có chút lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đúng dậy, đi ra sau lung tôi.

Từ Hoán Ân hơi nỗi giận rồi: "Các ngươi định làm gì? Tôi gọi bảo vệ rồi. "

"Kêu cảnh sát tao cũng chẳng sợ mày. " Trần Hạo bỗng vỗ mạnh đòi tay xuống bàn, ly cà phê trên bàn bị chấn động đến nhích lên, Trằn Hạo nhìn chòng chọc Từ Hoán Ân hòi: "Còn nhớ tao chứ? "

Từ Hoán Ân nhìn nhìn Trằn Hạo, lắc đầu: "Có phải anh nhầm người rồi không?"

"Giả vờ hay thật, mày không làm diễn viên thi đáng tiếc quá." Trần Hạo cười khay: "Dù mày có hóa tro bụi tao cũng nhận ra mày, mày cướp bạn gái tao đã đành, giờ lại còn dám rình rập bạn tao, tao nói cho mày biết, đừng có mà hiếp người quá đáng, nếu không tao sẽ diệt mày đấy. "

/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status