My Boss Is A Beautiful Girl

Chương 2

/61


“Xương gãy nát, dù trị khỏi thì sau này đi lại cũng có vấn đề. ” Một người trong đó lấy máy tính ra, nhấn phím đồm độm một lượt: “Phí thuốc men, phí hộ lý, phí dinh dưỡng, phí hồi phục cộng thêm viện phí, cộng thêm phí sinh hoạt sau này, chắc cũng phải hai trăm hai mươi nghìn đấy. ”

“Anh có phải dân thành thị không? ” Người đó hỏi tôi.

“Tôi đương nhiên là dân thành thị rồi. ” Bởi vì chảy nhiều máu, tôi hơi hốt hoảng, bóng người trước mặt có chút chột dạ: “Anh đưa tôi đến bệnh viện mau lên được không? ”

“Chờ đã, tôi phải tận mắt xem chứng minh của anh. ” Người đó lục lọi ví tôi để nhìn xem chứng minh nhân dân.

“Không sao, hắn là dân thành phố thật, vậy tính ra cứu hắn sẽ có lợi hơn.”

Hai người nhấc tôi lên, rồi bỏ xuống nhanh chóng.

“Xương cổ của anh ấy có vẻ cũng bị thương rồi, trông có vẻ rất nghiêm trọng đấy, đầu sắp gãy luôn rồi.” Người đó lại móc máy tính: “Còn phải cộng thêm phí băng ca, có lẽ còn phải thay xương cổ nhân tạo, như vậy cũng gần năm mươi nghìn, còn phải cộng thêm vài chục nghìn phí thương tàn, phí hồi phục…, phí sinh hoạt cũng phải đền thêm một chút nữa, ừ, nhưng cứu sống anh ta vẫn lời hơn. ”

Hai người lại nhấc tôi lên, đi thêm hai bước lại buông tôi xuống.

“Sao sống lưng đằng sau cũng gãy luôn rồi, như vậy sẽ có ảnh hưởng tới hô hấp, lại phải cộng thêm phí trị liệu với phí trợ cấp thương tật. Phí thương tật, cộng thêm phí hộ lý, phí phục hồi, bình quân thu nhập mỗi năm của người Thượng Hải nhân cho hai mươi năm…, không sai, cứu sống hắn thì chúng ta vẫn tiết kiệm được ba trăm mấy đồng.”

Tôi thở phào, khi hai người đó khiêng tôi đến ngay trước cửa xe, một trong hai người đã kinh ngạc hét lên: “Ối, chúng ta quên mất máu trên người anh ta nhiều như thế sẽ dấy bẩn ghế ngồi của chúng ta, thay bộ này cũng phải mất vài nghìn đấy, lỗ rồi, lỗ rồi, còn phải gọi điện trực tiếp thông báo cho nhà tang lễ nữa.”

“……”

Ảo tưởng kết thúc.

Vũ trụ nhỏ của tôi nổ tung trong chốc lát: “Gọi cái quái gì mà gọi, khiêng người mau lên. Sếp truy cứu, một mình tôi sẽ gánh hết. ”

Rachel ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi mặc kệ cô ấy, gọi anh cảnh sát giao thông: “Nhanh, đã nói tôi chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Chào hỏi cảnh sát giao thông xong, chúng tôi chạy với vận tốc 200km và vượt đèn đỏ, khi vào tới thành phố, một chiếc xe cảnh sát đi trước mở đường cho chúng tôi, Rachel hưng phấn vỗ lên vô-lăng: “Sảng khoái thật, đoán là cả đời tôi khoan khoái nhất là lần lái xe này. ”

Tôi và Rachel đứng trong hành lang bệnh viện nhìn người đó bị đẩy vào phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy rõ nụ cười đầy thỏa mãn treo trên gương mặt Rachel. Trong lòng mỗi người thực ra đều rất muốn làm chuyện tốt, chỉ là làm chuyện tốt trong cái xã hội này thì giá thành rất cao.

Nụ cười trên gương mặt Rachel vẫn duy trì tới khi chúng ta trở về trước chiếc xe Benz. Yên xe phía sau thật bê bối, trong máu tươi hòa lẫn với chất dịch trong cơ thể con người, còn có một mùi vị rất khó ngửi,hình như người này đã đái dầm trên chiếc Benz, đây quả là bãi nước tiểu xa xỉ nhất trên đời này.

“Anh bảo anh sẽ chịu trách nhiệm, anh chịu trách nhiệm thế nào? ” Rachel rầu rĩ nói: “Là tôi lái xe đấy, Hà Nghệ nhất định sẽ mắng tôi xối xả, cô ấy có phải nhà từ thiện gì đâu, anh quên chuyện tuần trước có người của bên công trình hy vọng tới công ty chúng ta tuyên truyền quyên góp, Hà Nghệ thẳng thừng mời anh ta ra ngoài, còn dặn bảo vệ từ nay về sau không cho phép bất kỳ người xin tiền quyên góp như vậy vào trong. ”

Chuyện Rachel nói tôi đương nhiên biết rồi, lúc đó có không ít nhân viên còn ngấm ngầm cảm than làm giàu không nhân đức, tôi thì không phát ngôn gì, tuy nhiên trong lòng tôi cũng cảm thấy Hà Nghệ có chút gì đó, cho em gái mình thì rộng rãi như thế, một buổi sáng đã một trăm nghìn, một trăm nghìn rồi, có thể cho biết bao nhiêu đứa bé đến trường?

“Bốn trăm nghìn đó. Anh tính sao đây? Tiền lương hai chúng ta, không ăn không uống cũng phải mất vài năm mới đủ. ” Rachel ngồi bệt xuống ghế đầu của xe Benz, biểu cảm trên gương mặt tạo thành một sắc màu tương phản rõ rệt với chiếc Benz. Người qua đường đều tò mò nhìn Rachel, đoán rằng trong lòng họ chắc đang nghĩ: “Ngồi trên xe Benz mà vẫn mặt mày nhăn nhó, người này thật là không biết thỏa mãn. ”

“Yên tâm đi, đã nói tôi chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, bên phía Emma cô cứ đùn hết trách nhiệm cho tôi là được rồi. ”

“Anh có cách không? Anh có thể thay bộ ghế ngồi này? ” Ánh mắt Rachel tràn đầy hy vọng.

“Sao có thể chứ? ” Tôi vừa đóng xong phí sinh hoạt của em gái, lại còn gửi một ít về nhà, trong thẻ chỉ còn tổng cộng hai trăm ba mươi đồng nhân dân tệ, đồi qua tiền Hàn Quốc thì cũng chỉ có ba mươi bốn ngàn lẻ năm Won, chắc để làm xâu chìa khóa mà thôi, nếu đủ tiền. “Tôi nghĩ xong rồi, nếu Emma nhất định đòi tôi trả tiền, tôi sẽ trốn nợ, chuyển tới thành phố khác là được rồi, nói thật, thực ra tôi thích Bắc Kinh hơn. ”

Rachel dở khóc dở cười: “Anh chịu trách nhiệm thế này à, trốn chạy bỏ đi ”

“Còn cách nào nữa? Dù gì Emma cũng có tiền, bốn trăm nghìn có phải cô ta không trả nổi đâu, coi như tôi giết phú tế bần được rồi. ” Tôi kéo cửa xe: “Về thôi, cô cứ yên tâm đi, việc này sẽ không ảnh hưởng tới cô. ” Một thứ mùi bốc lên, trời ạ, đây chắc chắn là chiếc Benz thối nhất trên đời.

/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status