My Boss Is A Beautiful Girl

Chương 8

/61


“…………”

“Thôi bỏ đi, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”

Để Hà Nhã trả tiền net tôi đã rất ngại rồi, bây giờ nào dám phiền cô ấy đưa tôi về nữa: “Không cần phiền cô, tôi tự đi xe buýt về được rồi. “

Hà Nhã lườm tôi: “Sao anh rắc rối thế, nói tiếng “ ừ, cám ơn” chẳng phải là được rồi sao? Thế nào? Nói anh vài câu mà đã giận rồi, nhỏ nhen quá đấy. Anh có phải đàn ông không?”

Thật là oan uổng, tôi biết chẳng thể nào tranh cãi lý lẽ với người đẹp đâu. Tôi vội vàng leo lên xe.

Lên xe không lâu sau đó, dì Hai điện thoại tới, tôi vò đầu bứt tai ấn nút nghe.

“Thằng nhóc này bị gì hả? Lần đầu coi mắt mà dám để con gái trả tiền à? Không còn tiền trong túi thì nói một tiếng, dì Hai cho là được rồi, cháu làm mất mặt nhà mình quá. Thật là, sau này dì Hai còn mặt mũi nào gặp người khác nữa?”

Tiếng dì Hai sang sảng, cả Hà Nhã cũng nghe thấy: “Tại sao lần đầu coi mắt thì không được để con gái trả tiền? Logic gì thế? Anh đưa máy cho tôi, để tôi nói chuyện.” Hà Nhã vừa nói vừa đưa tay sang tính giật chiếc điện thoại của tôi.

Cũng may ghế ngồi khá xa nên Hà Nhã mới với không được, tôi xoay người qua, ngoan ngoãn xin lỗi dì út: “Dạ, là cháu sai rồi, lần sau cháu không dám nữa đâu.”

“Ý gì thế này? Anh sai thì cũng như là tôi sao rồi. Anh muốn chết hả? “ Tôi quả thật rất điên đầu. May mắn là dì Hai không tra hỏi tiếp nữa.

“Lần này tha cho cháu đó, tuần sau cháu qua đây, dì Hai vẫn còn những ứng viên khác cho cháu, cháu mà làm như thế nữa thì dì không tha đâu nhé.”

Tình cảnh như thế này, tôi nào dám nói không, đành gật gù đồng ý.

Tắt điện thoại xong, tôi chờ đợi Hà Nhã tính sổ với tôi.

“Là dì Hai của anh? Lợi hại thật đấy.” Thái độ Hà Nhã bỗng dịu lại. “Thế nào? Tuần sau lại đi coi mắt à? Anh vội tìm bạn gái như thế sao?”

“Tôi vội bao giờ, là mẹ tôi vội đấy chứ. Hiện giờ tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc tìm bạn gái. Cô thấy tôi nghèo thế này thì sao mà tìm bạn gái chứ? “ Nhìn sắc mặt Hà Nhã hơi lạ, tôi vội nói thêm: “Tôi không có ý nói là phụ nữ tham tiền, cũng không nói là tiền bạc quan trọng hơn tình yêu, chỉ là tiền bạc là nền tảng, với lại nếu cô yêu một người thì phải mong có thể khiến người ta hạnh phúc, cái đó cũng cần tiền mà đúng không?”

“Nói cũng đúng. “ Hà Nhã gật đầu, hỏi tôi: “Anh sinh năm mấy?”

“Năm 81”

“Hay là tôi giới thiệu chị tôi cho anh?”

“Cô đùa gì thế này ! “ Nếu không có thắt dây an toàn chắc đầu tôi đã tông vào đỉnh xe rồi.

“Phản ứng kịch liệt thế? Chị tôi hơn anh có một tuổi thôi mà đúng không? Có cần phản ứng tới như vậy không?” Hà Nhã có chút bất mãn.

Giờ tôi mới biết thì ra Hà Nghệ cũng là dân 8x, lợi hại quá đấy, mới trẻ tuổi thế đã làm phó tổng giám đốc.

“Không liên quan tới tuổi tác. Chỉ là nói đùa như thế cũng hơi quá một tí rồi đấy.” Tuy tới tận bây giờ, tôi chỉ gặp Hà Nghệ một lần vào hôm đi theo Lý Hàm, nhưng tôi đã cảm nhận được hết vẻ uy nghiêm của một phó tổng như Hà Nghệ, khi nói chuyện với Hà Nghệ tôi cũng hơi cảm thấy hồi hợp.

“Ý anh là thế nào? Chị tôi có điểm nào không tốt? Không xinh hay sao? Hay là khí chất không tốt? Chẳng phải anh nói kinh tế là nền tảng của tình yêu mà, nền tảng của chị tôi đủ hùng hậu rồi, chị tôi có điểm nào khiến anh không hài lòng? Dựa vào cái gì? “ Hà Nhã rất bất mãn với câu trả lời của tôi.

“Cô hoàn toàn hiểu nhầm ý tôi rồi, là do tôi cảm thấy điều kiện của chị cô quá ưu tú rồi, người thì xinh xắn khỏi phải chê….”

Hà Nhã cười cười rồi ngắt lời: “Cám ơn đã khen ngợi.”

Tôi nói tiếp: “Lại còn thông minh nữa.” Ngày đầu tới công ty tôi đã nghe nói rằng Hà Nghệ học hành cực siêu, hai mươi ba tuổi đã lấy được học vị thạc sĩ công nghệ thông tin California. “ Và rất giàu có. Sắc đẹp, trí tuệ còn có cả tiền tài, nếu chỉ có một trong ba thứ đó cũng đỡ, đằng này chị cô có đủ ba thứ, đối với một người đàn ông bình thường mà nói thì họ cảm thấy rất hổ thẹn, nào còn dám ảo mộng tơ tưởng gì nữa.”

“Anh nói cũng có lý .” Hà Nhã gật đầu đồng cảm: “Từ khi chị tôi bỏ đầu tư lên làm giám đốc thì người theo đuổi chị ấy đã giảm đi hẳn so với tôi. Về cơ bản thì hầu như là chẳng còn ai cả, tôi cũng đang rất thắc mắc, xem ra đúng là do nguyên nhân này rồi.”

“Chắc chắn rồi, chẳng phải có câu tục ngữ là cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Thực ra cóc nhái như thế này đã là rất can đảm rồi, đa số cóc nhái ngay cả suy nghĩ cũng chẳng dám nữa là.”

Hà Nhã cười lên: “Vậy thì sao anh không thử làm một con cóc can đảm đi? Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Thế này nhé, tôi sẽ sắp xếp cho hai người coi mắt một bữa.”


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status