MY AMAZING BOYFRIEND

Chương 2

/7


Chương 2

Tập hợp bảy bạn trai cũ... Thế nào là biểu diễn

01

Điền Tịnh Thực và Lý Yến Chi là thanh mai trúc mã chân chính.

Lúc nhỏ Lý Yến Chi thường nói là, sau khi lớn lên em là danh viện [1], anh là người có tiền, chúng ta đều làm đại phú ông. Kết quả lớn lên Điền Tịnh Thực làm nghệ sĩ số vào chẳng bằng số ra, chỉ có thể diễn vai nữ phụ, anh thì làm cảnh sát tiền lương chẳng được bao nhiêu mà còn phải vào sinh ra tử, hai người đều là "đại phụ ông [2]".

[1] Danh viện là từ ngữ xuất phát từ phương Tây, chỉ vợ của quý tộc. Hiện nay đã không còn cái gọi là danh viện, bởi vì quý tộc đã xuống dốc, bây giờ nói đến danh viện là nói đến xưng danh của phụ nữ có thân phận địa vị, họ thường tham gia các bữa tiệc xã giao nên được gọi như thế.

[2] Từ "phú" trong Đại phú ông và "phụ" trong Đại phụ ông đều phát âm giống nhau. Phú chỉ giàu có còn phụ chỉ thất bại.

"Anh là tên không có lương tâm..." Điền Tịnh Thực ngồi trong phòng vệ sinh ôm đống giấy khóc lớn, "Khi còn bé tôi đối xử tốt với anh như thế, tất cả đều là cho chó ăn! Anh vì con bé xấu như ma đó mà đối xử với tôi như vậy, anh là đồ không có lương tâm, tôi nguyền rủa anh ăn cơm cũng bị bỏng lưỡi!"

Dựa trên nguyên tắc khóc có lợi cho sức khỏe, Điền Tịnh Thực khóc đến mức thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang [3]. Khóc đến khi trời nhá nhem, lúc Điền tiểu thư nấc cục đi mở tủ lạnh tìm dưa chuột lạnh đắp mắt thì chuông cửa vang lên.

[3] Thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang: trời đất u ám, trời trăng mất đi ánh sáng.

Điền Tịnh Thực nhìn hung khí trong tay, một quả dưa chuột nên được để trong ngăn ướp lạnh lại không cẩn thận để trong ngăn đông lạnh. Cô khóc xong, đúng lúc cần thư giãn gân cốt. Điền tiểu thư cười lạnh đeo quả kính to lên, giơ quả dưa chuột đi mở cửa, tạo hình vô cùng thời thượng.

Hừ hừ, Lý Yến Chi, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa anh lại đến.

Điền Tịnh Thực chạy xuống dưới lầu, mở cửa, hung hăng giơ quả dưa chuột đông lạnh lên, lại phát hiện ngay cả bóng quỷ cũng không có. Điền tiểu thư ngơ ngác nhìn chuông cửa nhà mình, cười xinh đẹp, cầm quả dưa chuột đông lạnh gõ lên nó: "Ngoan, đừng làm ầm ĩ, mai chị sẽ mua pin mới cho em ăn, còn kêu tùy tiện nữa, chị sẽ dùng quả dưa chuột này đập bể đầu em đấy, biết chưa?" Điền Tịnh Thực ấn một cái lên chuông cho nó reo "king kong", hài lòng gật đầu: "Ngoan quá!"

Lúc này cô lại nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ, "thình thịch", "thình thịch", giống như trái tim trong lồng ngực sắp nhảy ra ngoài, còn cơ thể lại cảm nhận được rõ ràng, đây là nhịp tim thuộc về một người khác, nó nhảy cùng tần suất với trái tim của cô.

Điền Tịnh Thực ôm ngực, nhìn về hướng bên dưới cây đèn đường tối đen, cô không hiểu sao lại chắc chắn rằng, nhịp tim kia truyền tới từ hướng đó. Con người khi đối mặt với nguy hiểm không rõ thì phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, Điền Tịnh Thực đang muốn đóng cửa, lại trông thấy đèn ở cây đèn đường đó lóe lên, phát sáng.

Người đứng dưới cây đèn, vóc dáng thật cao, dáng người rất tốt, vừa nhìn đã biết là một móc treo quần áo, nhiếp ảnh gia Amanda sẽ không kìm chế được chạy đến giở trò, nhưng không biết khuôn mặt thế nào, giờ cũng không thiếu bóng lưng sát thủ.

Có vẻ như ông Trời đã nghe được tiếng lòng của cô, ánh đèn từ một chiếc xe hắt lên gương mặt người đó, trong nháy mắt, Điền Tịnh Thực và anh bốn mắt nhìn nhau, ồ, mặt như bạch ngọc, đôi mắt câu hồn, đẹp trai láng bóng, tiên phẩm đó.

Trong nháy mắt adrenalin của Điền Tịnh Thực tăng một cách nhanh chóng, tốc độ tim đập tăng tốc, "thình thịch", "thình thịch", người đàn ông đó hình như rất không thoải mái giơ tay lên xoa ngực, cực kỳ không vui trừng mắt nhìn cô.

Ánh đèn chói mắt từ xa lóe lên, Điền Tịnh Thực giơ tay lên che, lại nhìn về phía dưới cây đèn, trống không. Một chiếc xe bốn bánh khiêm tốn dừng lại trước nhà cô, cửa xe mở ra, đi tới là người quen cũ có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

Người đàn ông trước mặt tên là Diệp Sâm, nhà nghiên cứu của Trung tâm tái sinh tế bào gốc, lương một năm tính bằng triệu, bố mẹ là giáo sư đại học, xem như là con nhà dòng dõi, trung tâm thành phố cũng có mấy căn bất động sản từng được quý bà Thu Mỹ Vân đánh giá là "nghèo rớt mồng tơi".

"Em đang nhìn gì vậy?"

"Một anh đẹp trai đứng dưới đèn đường, anh không thấy sao?", Điền Tịnh Thực chỉ bên dưới đèn đường, "Ở đó, rõ ràng tôi và anh ấy đã bốn mắt nhìn nhau, kết quả bị ánh đèn của anh chiếu vào thành ra không thấy tăm hơi đâu."

Diệp Sâm nhìn nơi cô chỉ, cả con đường đèn đuốc sáng choang, liếc qua cũng thấy rõ.

"Không có." Diệp Sâm phì cười, "Bộ dạng này của em, anh có thể coi đó là hành động, ám chỉ dư tình của em với anh còn chưa hết không nhỉ?"

Điền Tịnh Thực nghe xong, giống như bị một thùng nước đá dội lên từ đầu đến chân, lập tức tỉnh táo.

Ôi chà, đã lâu không gặp, còn biến thành tên tự luyến điên cuồng nữa.

"Xin hỏi Diệp tiên sinh đến tìm bạn gái cũ chia tay ba năm trước có gì phải làm sao?"

"Tối rồi em còn đeo kính râm làm gì?"

Điền Tịnh Thực mất kiên nhẫn, tựa vào cửa chẳng có chút ý gì là mời vào, hứ một tiếng: "Mắc mớ gì tới anh, nói trọng điểm, nếu đến thăm bệnh thì về đi, tất cả giới hạn nhẫn nại của bản tiểu thư đều cho đám nhà báo phỏng vấn hết rồi, không có trách nhiệm phải thỏa mãn sự đồng cảm của bạn trai cũ thứ sáu."

Diệp Sâm bĩu môi, lại cười cáu kỉnh: "Tính tình em vẫn không tốt như thế, thảo nào lại bị từ chối lời cầu hôn."

"Cám ơn anh đã khen ngợi, có điều Diệp Sâm anh lúc còn sống cũng không thể hưởng thụ được niềm khoái cảm khi từ chối bản tiểu thư." Điền Tịnh Thực lộ ra nụ cười giả tạo hoàn mỹ, "Mai tôi còn có buổi chụp hình, thứ cho không tiễn xa được, Diệp tiên sinh."

Lúc đóng cửa, Diệp Sâm đột nhiên chặn lại, nghiêm mặt nói: "Chờ đã, anh có chuyện nghiêm túc tìm em."

Điền Tịnh Thực cũng đè lên cánh cửa, không chút nhường nhịn: "Tôi không cảm thấy tôi còn có chuyện gì phải báo cáo với anh."

"Điền Tịnh Thực em nghe anh nói đã, cái hôm em xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đụng vào em chở một xác ướp mà trung tâm nghiên cứu của bọn anh mượn của một nhà đầu tư tư nhân. Nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì chiếc quan tài đã vỡ tan tành, xác ướp biến mất, người chứng kiến vụ việc xảy ra lúc đó chỉ còn mình em sống sót."

Điền Tịnh Thực sửng


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status