Trong phòng không bật đèn, rèm cửa không được kéo lên nên chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu vào
Lúc Thân Tử Du bước vào, nhìn thấy chăn trên giường được chừa ra một nửa, anh nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm.
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Nhan Tư Nhiêu túm góc chăn thăm dò nhìn sang, ánh sáng chiếu qua cửa kính mờ.
Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Không hiểu sao, hai tai Nhan Tư Nhiêu nóng bừng lên, nhịp tim cũng trở nên nhanh hơn, không buồn ngủ chút nào.
Cô khẽ thở dài một hơi, cảm thấy khá xúc động.
Giây trước vẫn còn là một cô bé giây sau đã kết hôn với người khác, thực sự quá kỳ diệu.
Cô suy nghĩ lung tung trong đầu, cho đến khi nghe thấy tiếng nước bên trong đã ngừng, nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.
Phòng ngủ được phủ thảm nhung dài, anh nhẹ chân bước tới.
Trong không gian yên tĩnh, Nhan Tư Nhiêu dễ dàng cảm nhận được anh đang từng bước đi đến gần giường
Thậm chí là ngồi bên mép giường.
Ngay sau đó, anh mở đèn ngủ ở bên cạnh lên, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất.
Anh vẫn không lên giường, có tiếng "xột xoạt" vang lên, không biết anh đang làm cái gì.
Nhan Tư Nhiêu hơi tò mò, lặng lẽ hé mắt.
Thân Tử Du mặc áo choàng tắm màu đen ngồi dưới ánh đèn, lấy một hòm thuốc trong ngăn tủ phía dưới ra.
Tay áo bên phải của anh được xắn lên tận bắp tay, trên làn da trắng như tuyết có một vết thương, chảy rất nhiều máu, trông hơi đáng sợ.
Nhan Tư Nhiêu giật mình, không giả vờ ngủ được nữa, vô thức kêu lên: "Anh bị thương rồi!"
Lưng Thân Tử Du cứng đờ một lát, quay người lại, hơi ngạc nhiên nhìn cô: "Sao em lại tỉnh?"
Anh nhìn đèn đầu giường, hơi áy náy nói: "Có phải tôi làm phiền đến em không?"
Nhan Tư Nhiêu chột dạ mím môi: "Giấc ngủ của tôi luôn không sâu, không liên quan đến anh."
Cô vén chăn ngồi dậy, chỉ vào cánh tay anh: "Sao lại bị thương vậy?'
Thân Tử Du thản nhiên cười: "Bị chai rượu cắt trúng, chỉ cần bôi thuốc là được, em ngủ tiếp đi."
Anh cúi đầu tiếp tục thoa thuốc, có lẽ tay trái không được thuận tiện lắm nên động tác hơi lúng túng.
Nhan Tư Nhiêu vén chăn lên bước xuống: "Tôi bôi thuốc giúp anh."
Cô xích lại gần nhìn kỹ, dưới ánh đèn, vết thương trên cánh tay anh rất dài và sâu, còn có nhiều vết xước.
Nhan Tư Nhiêu cắn môi: "Trông nghiêm trọng quá, không muốn đi bệnh viện khám một chút sao?"
"Không đến mức như vậy đâu, trong hòm thuốc đều có thuốc trị được."
Nhan Tư Nhiêu không nói nữa, cầm oxy già, cúi đầu sát trùng giúp anh.
Sợ làm anh đau, động tác của cô vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng còn dùng miệng thổi cho anh.
Sát trùng xong, cô tìm thuốc mỡ trị thương trong hòm thuốc, bôi lên giúp anh: "Vết thương tiếp xúc với nước rất dễ nhiễm trùng, vừa rồi lúc anh tắm rửa có bị dính nước không?"
Thân Tử Du rũ mắt nhìn cô.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở nhàn nhạt của cô rơi vào cánh tay của anh, miệng vết thương truyền đến một chút ngứa ngáy, nhất thời khiến người ta quên đi đau đớn.
Lúc anh mở miệng, giọng nói vô thức khàn đi: "Không cẩn thận bị dính nước, chắc cũng không có vấn đề gì đâu."
Nhan Tư Nhiêu là một người cẩn thận, nghe thấy anh nói vậy liền tròn mắt: "Anh cẩu thả quá đó, mấy ngày nay vẫn nên tránh đừng để bị dính nước."
Cô cầm băng gạc băng bó vết thương cho anh, phòng anh sẽ đụng vào nó lúc ngủ.
Lần đầu tiên cô làm chuyện này, cũng không quá suôn sẻ, quấn một lớp thật dày lên cánh tay anh rồi cột một cái nơ xấu xí.
Làm xong, cô thở phào một cái, đóng hòm thuốc lại.
Đang định nói chuyện với Thân Tử Du, cô ngẩng đầu lên liền phát hiện ánh mắt của Thân Tử Du đang rơi vào trên mặt cô.
Dưới ánh đèn, đôi mắt anh rất đẹp, màu mắt đen như mực, hơi thâm thúy, không biết đã nhìn cô bao lâu rồi.
Nhịp tim của Nhan Tư Nhiêu ngày càng tăng tốc, quên mất muốn nói gì.
Bò lên giường một lần nữa, trở về vị trí vừa rồi của mình, chui vào chăn, lung tung nói: "Tôi ngủ đây."
Thân Tử Du tỉnh táo lại, quay người nhìn cô một cái, lúc này mới rũ mắt nhìn cánh tay bị quấn lại giống như thạch cao.
Nhịn không được mỉm cười.
Anh vén chăn lên nằm xuống vị trí bên cạnh, tắt đèn đầu giường.
Bình thường Nhan Tư Nhiêu ngủ rất lộn xộn, thế nhưng lúc này có người nằm bên cạnh, trong lúc vô thức cô hơi câu nệ.
Giữa hai người có một khe hở rất rộng nhưng khi nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của anh.
Không hiểu sao lại có chút dày vò.
Cuối cùng cô dứt khoát trở mình, đưa lưng về phía anh.
Sau khi Thân Tử Du nằm xuống vẫn luôn không cử động, nằm ngay ngắn, hơi thở nhẹ đến mức cô không thể nghe thấy được.
Dường như anh không có ý định làm chuyện gì khác.
Trái tim vốn đang lơ lửng của Nhan Tư Nhiêu dần hạ xuống, cơ bắp căng cứng cũng thả lỏng.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cô mơ màng thiếp đi.
Một khi chìm vào giấc ngủ, tất cả sự câu nệ, thận trọng trước đó đều bị lãng quên, tư thế ngủ của cô cứ thay đổi liên tục.
Có lẽ đã quen ngủ giường lớn, cô theo thói quen dời đến vị trí chính giữa, cánh tay tự nhiên vươn ra phía trước, vừa vặn ôm lấy eo Thân Tử Du.
Thân Tử Du vẫn chưa ngủ, cảm giác được hơi thở của cô đến gần, chậm rãi mở mắt ra.
Cô ngủ rất ngon, thuận thế dán lại gần anh.
Thân Tử Du hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cánh tay cô ra.
Có lẽ hành động này khiến cô không hài lòng, cô nhíu mày, lẩm bẩm hai tiếng như chú mèo nhỏ, lại ôm chầm tới.
Thậm chí còn gác cả hai chân lên, kẹp lấy eo của anh
Thân Tử Du kêu lên tiếng, xương cụt của anh tê rần.
Trong lồng ngực xuất hiện cảm giác khô nóng khó hiểu, anh cắn răng, kéo người ra lần nữa.
Để tránh cô lại dán vào, lần này anh chủ động dời sang bên cạnh, để lại một kẽ hở vừa đủ cho hai người.
Nhan Tư Nhiêu không tiếp tục dán tới, dường như ngủ rất say.
Thân Tử Du yên tâm đôi chút, một lần nữa nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.
Sau khoảng năm phút, anh mơ hồ cảm thấy có hai cái chân gác lên người anh một lần nữa.
Lúc này Nhan Tư Nhiêu đổi sang tư thế nằm sấp, mái tóc dài xõa tán loạn, đầu hướng về phía bên kia giường, hai chân gác lên người anh.
Thân Tử Du không biết nên làm gì, chỉ ngắn ngủi mấy phút, cô lại lăn đến phía bên kia, hơn nữa còn không quên ôm theo cái gối của mình.
Thì ra cô gái nhỏ bình thường trông rất đáng yêu, tư thế đi ngủ vào buổi tối lại độc đáo như vậy?
Vì để tránh cô, Thân Tử Du di chuyển ra bên giường một lần nữa.
Ban đầu anh đã nằm ở ngay mép giường, lúc này lại di chuyển một chút, nửa người liền rơi vào khoảng không.
Trong mơ, Nhan Tư Nhiêu cảm giác như mình đang rơi xuống từ một tòa nhà, bị dọa đến mức trong hiện thực hai chân cô quẫy đạp một cái, cơ thể run rẩy.
Trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, cô nghe thấy một tiếng "bịch" truyền đến bên tai.
Vốn cho là nằm mơ, kết quả liền nghe một giọng nói đầy tức giận: "Nhan Tư Nhiêu!"
Cô sững sờ, mở mắt ra.
Dưới ánh sáng yếu ớt, cô nghi ngờ dò xét bốn phía, sau đó mới chậm chạp nhớ tới chuyện mình đã kết hôn với Thân Tử Du.
Thế nhưng tại sao không thấy Thân Tử Du ở đây nhỉ, anh đi đâu rồi?
Nhan Tư Nhiêu ngồi dậy ở trên giường, khóe mắt nhìn thấy Thân Tử Du đang đứng dậy từ dưới sàn, ngước mắt nhìn sang.
Nhan Tư Nhiêu giật mình, nuốt nước miếng, có chút chột dạ hỏi: "Sao anh lại ngủ trên sàn vậy?"
Thân Tử Du rũ mắt đứng ở bên giường, lẳng lặng nhìn cô: "Em nói xem?"
Xong rồi, thật sự là do cô đạp xuống.
Nhan Tư Nhiêu nắm tóc, không biết nói cái gì cho phải, ấp a ấp úng nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "Quên nói với anh, tôi ngủ không được ngoan lắm."
Nhưng sau đó cô lại cảm thấy không thích hợp, nghi hoặc hỏi: "Sức lực của tôi không thể đạp anh xuống giường được đúng không?"
Hỏi xong cô liền nghĩ lại, có lẽ là do cô đã chen chỗ của người ta.
Nhan Tư Nhiêu liếm môi một cái, khẽ nói: "Chúng ta đã kết hôn, sau này phải ngủ cùng nhau lâu dài, vấn đề này cần phải giải quyết triệt để."
Nghĩ rồi cô đề nghị: "Thật ra, nếu lần sau tôi lại chen chỗ anh thì anh đừng nhúc nhích. Sức lực của hai chúng ta chênh lệch rất lớn, chỉ cần anh không tránh, tôi sẽ không đến mức đá anh xuống giường."
Cô phân tích rõ ràng, dáng vẻ giống như đang suy nghĩ vì anh.
Thân Tử Du hơi tức giận.
Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm cô, khóe môi khẽ cong.
Thật lâu sau, anh thấp giọng nói: "Em nói đúng, chúng ta là vợ chồng, tôi thực sự không cần tránh."
Nhan Tư Nhiêu gật đầu đồng ý, lúc đang định thở phào nhẹ nhõm vì hai người đã đạt được thỏa thuận, bỗng nhiên mắt cá chân cô bị anh nắm lấy.
Kéo về phía trước, cả người Nhan Tư Nhiêu cũng bị kéo theo.
Anh rướn người, không nói lời nào hôn lên môi cô.
Lúc cảm nhận được xúc cảm mềm mại và ấm áp, cả người Nhan Tư Nhiêu lập tức sững sờ.
Nụ hôn của anh thô bạo, vội vàng, tràn đầy dục vọng, giống như một cơn bão tựa hồ có thể nuốt chửng cô vào bụng.
Nhan Tư Nhiêu không biết tại sao đột nhiên thành ra như vậy, rõ ràng một giây trước còn đang thảo luận xem nên giải quyết tư thế ngủ không tốt của cô thế nào.
Cánh môi bị anh mút run lên, càng ngày càng khó thở.
Cô chưa từng bị đối xử như vậy, đối phương hôn cô mà không hề báo trước, bàn tay đặt lên eo thon của cô, sau đó dời xuống vén váy cô lên.
Cô bối rối giãy dụa, không cẩn thận đụng vào cánh tay của Thân Tử Du.
Đau đớn truyền đến, anh kêu lên một tiếng, lý trí lập tức trở về.
Nhìn cô gái nhỏ đang sợ hãi nằm dưới thân, anh thở hổn hển, buông cô ra.
Nhan Tư Nhiêu nhanh chóng cầm chăn đắp lên, quấn chặt quanh người.
Anh tự trách nhéo nhéo mi tâm, lúc mở miệng giọng nói khàn khàn: "Thật xin lỗi, là tôi quá gấp gáp. Tôi tưởng em đồng ý gả cho tôi là em đã chuẩn bị xong rồi."
Nhan Tư Nhiêu mím môi, có chút áy náy.
Lúc đầu, quả thực cô đã chuẩn bị làm công tác tư tưởng, nhưng việc này lại xảy ra quá đột ngột khiến cô có chút sốc.
Thân Tử Du thở dài một tiếng, xoa đầu trấn an cô: "Đừng sợ, sau này sẽ không như vậy."
Anh cầm chiếc gối trên giường, chuẩn bị rời đi.
Nhan Tư Nhiêu vô thức hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Thân Tử Du dừng lại: "Ngủ sớm đi, tôi đến thư phòng."
"Vì sao?"
Anh cười cười, vẫn quay lưng về phía cô như cũ: "Nhiêu Nhiêu, tôi là đàn ông."
Cho đến khi Thân Tử Du đóng cửa rời đi, trong đầu Nhan Tư Nhiêu vẫn còn vang vọng câu nói cuối cùng kia.
Cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trước mắt, cô vô thức đưa tay sờ cánh môi.
Thật ra, lúc lựa chọn kết hôn với Thân Tử Du, cô đã nghĩ đến chuyện sinh hoạt vợ chồng mà cô phải đối mặt sau này.
Thế nhưng vừa rồi Thân Tử Du thật sự khiến cô quá bất ngờ, cô không có thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Không biết người khác liên hôn và chung sống với chồng như thế nào.
Trong lúc nhất thời, Nhan Tư Nhiêu không ngủ được.
Cô ấn mở Wechat, chị em tốt Thẩm Nghiên của cô đứng đầu danh sách liên hệ.
Cô mở khung chat ra, gõ tin nhắn: Ngủ chưa? Cậu có ngủ với chồng cậu vào cái đêm sau khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn không? Hay là tiến hành từ từ từng bước? Hôm nay không phải là ngày đầu tiên tớ chuyển đến nhà anh ấy sao, tớ chưa chuẩn bị xong nên từ chối, bây giờ anh ấy đi qua thư phòng rồi, cậu nói xem đã là vợ chồng hợp pháp, tớ làm như vậy có phải rất đạo đức giả không, tớ không biết phải làm sao mới tốt... (nước mắt)
Lúc định nhấn gửi, cô lại do dự.
Quan hệ của Thẩm Nghiên và chồng cô ấy không tốt, ý kiến của cô ấy không có giá trị tham khảo.
Hay là hỏi chị dâu của cô một chút?
Nhan Tư Nhiêu sao chép đoạn tin nhắn kia, sau đó tìm Wechat của Khương Ngâm.
Nhưng nghĩ lại, nếu nói việc này với chị dâu, nhỡ đâu anh cô cũng biết, anh cô và Thân Tử Du chính là anh em tốt, mất mặt lắm!
Xoắn xuýt trong chốc lát, cuối cùng cô cắn răng vẫn nhấn vào Wechat của Thẩm Nghiên ở đầu danh sách liên hệ.
Nhanh chóng hành động, cô dán và gửi tin nhắn cho cô ấy
Kệ đi, vẫn nên hỏi Thẩm Nghiên, xem cô ấy trả lời thế nào.
Điện thoại nhanh chóng rung lên.
Cô cấp tốc ấn mở, nhìn chằm chằm khung chat, cả người hóa đá.
Ngay lúc cô quyết định gửi tin nhắn cho Thẩm Nghiên, Thân Tử Du đã gửi tin nhắn Wechat cho cô.
Cô ấn mở danh sách liên hệ, người đứng đầu danh sách liên hệ không phải là Thẩm Nghiên mà là —— Thân Tử Du!!!
Thân Tử Du: 【 Chớ suy nghĩ lung tung, đi ngủ sớm một chút. 】
Nhan Tư Nhiêu: 【 Ngủ chưa? Cậu có ngủ với chồng cậu vào cái đêm sau khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn không? Hay là tiến hành từ từ từng bước? Hôm nay không phải là ngày đầu tiên tớ chuyển đến nhà anh ấy sao, tớ chưa chuẩn bị xong nên từ chối, bây giờ anh ấy đi qua thư phòng rồi, cậu nói xem đã là vợ chồng hợp pháp, tớ làm như vậy có phải rất đạo đức giả không, tớ không biết phải làm sao mới tốt... (nước mắt) 】
Thân Tử Du: 【 Gửi nhầm người? 】
Nhan Tư Nhiêu nhìn lịch sử trò chuyện, chỉ muốn qua đời tại chỗ.
Lúc Thân Tử Du bước vào, nhìn thấy chăn trên giường được chừa ra một nửa, anh nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm.
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Nhan Tư Nhiêu túm góc chăn thăm dò nhìn sang, ánh sáng chiếu qua cửa kính mờ.
Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Không hiểu sao, hai tai Nhan Tư Nhiêu nóng bừng lên, nhịp tim cũng trở nên nhanh hơn, không buồn ngủ chút nào.
Cô khẽ thở dài một hơi, cảm thấy khá xúc động.
Giây trước vẫn còn là một cô bé giây sau đã kết hôn với người khác, thực sự quá kỳ diệu.
Cô suy nghĩ lung tung trong đầu, cho đến khi nghe thấy tiếng nước bên trong đã ngừng, nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.
Phòng ngủ được phủ thảm nhung dài, anh nhẹ chân bước tới.
Trong không gian yên tĩnh, Nhan Tư Nhiêu dễ dàng cảm nhận được anh đang từng bước đi đến gần giường
Thậm chí là ngồi bên mép giường.
Ngay sau đó, anh mở đèn ngủ ở bên cạnh lên, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất.
Anh vẫn không lên giường, có tiếng "xột xoạt" vang lên, không biết anh đang làm cái gì.
Nhan Tư Nhiêu hơi tò mò, lặng lẽ hé mắt.
Thân Tử Du mặc áo choàng tắm màu đen ngồi dưới ánh đèn, lấy một hòm thuốc trong ngăn tủ phía dưới ra.
Tay áo bên phải của anh được xắn lên tận bắp tay, trên làn da trắng như tuyết có một vết thương, chảy rất nhiều máu, trông hơi đáng sợ.
Nhan Tư Nhiêu giật mình, không giả vờ ngủ được nữa, vô thức kêu lên: "Anh bị thương rồi!"
Lưng Thân Tử Du cứng đờ một lát, quay người lại, hơi ngạc nhiên nhìn cô: "Sao em lại tỉnh?"
Anh nhìn đèn đầu giường, hơi áy náy nói: "Có phải tôi làm phiền đến em không?"
Nhan Tư Nhiêu chột dạ mím môi: "Giấc ngủ của tôi luôn không sâu, không liên quan đến anh."
Cô vén chăn ngồi dậy, chỉ vào cánh tay anh: "Sao lại bị thương vậy?'
Thân Tử Du thản nhiên cười: "Bị chai rượu cắt trúng, chỉ cần bôi thuốc là được, em ngủ tiếp đi."
Anh cúi đầu tiếp tục thoa thuốc, có lẽ tay trái không được thuận tiện lắm nên động tác hơi lúng túng.
Nhan Tư Nhiêu vén chăn lên bước xuống: "Tôi bôi thuốc giúp anh."
Cô xích lại gần nhìn kỹ, dưới ánh đèn, vết thương trên cánh tay anh rất dài và sâu, còn có nhiều vết xước.
Nhan Tư Nhiêu cắn môi: "Trông nghiêm trọng quá, không muốn đi bệnh viện khám một chút sao?"
"Không đến mức như vậy đâu, trong hòm thuốc đều có thuốc trị được."
Nhan Tư Nhiêu không nói nữa, cầm oxy già, cúi đầu sát trùng giúp anh.
Sợ làm anh đau, động tác của cô vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng còn dùng miệng thổi cho anh.
Sát trùng xong, cô tìm thuốc mỡ trị thương trong hòm thuốc, bôi lên giúp anh: "Vết thương tiếp xúc với nước rất dễ nhiễm trùng, vừa rồi lúc anh tắm rửa có bị dính nước không?"
Thân Tử Du rũ mắt nhìn cô.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở nhàn nhạt của cô rơi vào cánh tay của anh, miệng vết thương truyền đến một chút ngứa ngáy, nhất thời khiến người ta quên đi đau đớn.
Lúc anh mở miệng, giọng nói vô thức khàn đi: "Không cẩn thận bị dính nước, chắc cũng không có vấn đề gì đâu."
Nhan Tư Nhiêu là một người cẩn thận, nghe thấy anh nói vậy liền tròn mắt: "Anh cẩu thả quá đó, mấy ngày nay vẫn nên tránh đừng để bị dính nước."
Cô cầm băng gạc băng bó vết thương cho anh, phòng anh sẽ đụng vào nó lúc ngủ.
Lần đầu tiên cô làm chuyện này, cũng không quá suôn sẻ, quấn một lớp thật dày lên cánh tay anh rồi cột một cái nơ xấu xí.
Làm xong, cô thở phào một cái, đóng hòm thuốc lại.
Đang định nói chuyện với Thân Tử Du, cô ngẩng đầu lên liền phát hiện ánh mắt của Thân Tử Du đang rơi vào trên mặt cô.
Dưới ánh đèn, đôi mắt anh rất đẹp, màu mắt đen như mực, hơi thâm thúy, không biết đã nhìn cô bao lâu rồi.
Nhịp tim của Nhan Tư Nhiêu ngày càng tăng tốc, quên mất muốn nói gì.
Bò lên giường một lần nữa, trở về vị trí vừa rồi của mình, chui vào chăn, lung tung nói: "Tôi ngủ đây."
Thân Tử Du tỉnh táo lại, quay người nhìn cô một cái, lúc này mới rũ mắt nhìn cánh tay bị quấn lại giống như thạch cao.
Nhịn không được mỉm cười.
Anh vén chăn lên nằm xuống vị trí bên cạnh, tắt đèn đầu giường.
Bình thường Nhan Tư Nhiêu ngủ rất lộn xộn, thế nhưng lúc này có người nằm bên cạnh, trong lúc vô thức cô hơi câu nệ.
Giữa hai người có một khe hở rất rộng nhưng khi nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của anh.
Không hiểu sao lại có chút dày vò.
Cuối cùng cô dứt khoát trở mình, đưa lưng về phía anh.
Sau khi Thân Tử Du nằm xuống vẫn luôn không cử động, nằm ngay ngắn, hơi thở nhẹ đến mức cô không thể nghe thấy được.
Dường như anh không có ý định làm chuyện gì khác.
Trái tim vốn đang lơ lửng của Nhan Tư Nhiêu dần hạ xuống, cơ bắp căng cứng cũng thả lỏng.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cô mơ màng thiếp đi.
Một khi chìm vào giấc ngủ, tất cả sự câu nệ, thận trọng trước đó đều bị lãng quên, tư thế ngủ của cô cứ thay đổi liên tục.
Có lẽ đã quen ngủ giường lớn, cô theo thói quen dời đến vị trí chính giữa, cánh tay tự nhiên vươn ra phía trước, vừa vặn ôm lấy eo Thân Tử Du.
Thân Tử Du vẫn chưa ngủ, cảm giác được hơi thở của cô đến gần, chậm rãi mở mắt ra.
Cô ngủ rất ngon, thuận thế dán lại gần anh.
Thân Tử Du hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cánh tay cô ra.
Có lẽ hành động này khiến cô không hài lòng, cô nhíu mày, lẩm bẩm hai tiếng như chú mèo nhỏ, lại ôm chầm tới.
Thậm chí còn gác cả hai chân lên, kẹp lấy eo của anh
Thân Tử Du kêu lên tiếng, xương cụt của anh tê rần.
Trong lồng ngực xuất hiện cảm giác khô nóng khó hiểu, anh cắn răng, kéo người ra lần nữa.
Để tránh cô lại dán vào, lần này anh chủ động dời sang bên cạnh, để lại một kẽ hở vừa đủ cho hai người.
Nhan Tư Nhiêu không tiếp tục dán tới, dường như ngủ rất say.
Thân Tử Du yên tâm đôi chút, một lần nữa nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.
Sau khoảng năm phút, anh mơ hồ cảm thấy có hai cái chân gác lên người anh một lần nữa.
Lúc này Nhan Tư Nhiêu đổi sang tư thế nằm sấp, mái tóc dài xõa tán loạn, đầu hướng về phía bên kia giường, hai chân gác lên người anh.
Thân Tử Du không biết nên làm gì, chỉ ngắn ngủi mấy phút, cô lại lăn đến phía bên kia, hơn nữa còn không quên ôm theo cái gối của mình.
Thì ra cô gái nhỏ bình thường trông rất đáng yêu, tư thế đi ngủ vào buổi tối lại độc đáo như vậy?
Vì để tránh cô, Thân Tử Du di chuyển ra bên giường một lần nữa.
Ban đầu anh đã nằm ở ngay mép giường, lúc này lại di chuyển một chút, nửa người liền rơi vào khoảng không.
Trong mơ, Nhan Tư Nhiêu cảm giác như mình đang rơi xuống từ một tòa nhà, bị dọa đến mức trong hiện thực hai chân cô quẫy đạp một cái, cơ thể run rẩy.
Trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, cô nghe thấy một tiếng "bịch" truyền đến bên tai.
Vốn cho là nằm mơ, kết quả liền nghe một giọng nói đầy tức giận: "Nhan Tư Nhiêu!"
Cô sững sờ, mở mắt ra.
Dưới ánh sáng yếu ớt, cô nghi ngờ dò xét bốn phía, sau đó mới chậm chạp nhớ tới chuyện mình đã kết hôn với Thân Tử Du.
Thế nhưng tại sao không thấy Thân Tử Du ở đây nhỉ, anh đi đâu rồi?
Nhan Tư Nhiêu ngồi dậy ở trên giường, khóe mắt nhìn thấy Thân Tử Du đang đứng dậy từ dưới sàn, ngước mắt nhìn sang.
Nhan Tư Nhiêu giật mình, nuốt nước miếng, có chút chột dạ hỏi: "Sao anh lại ngủ trên sàn vậy?"
Thân Tử Du rũ mắt đứng ở bên giường, lẳng lặng nhìn cô: "Em nói xem?"
Xong rồi, thật sự là do cô đạp xuống.
Nhan Tư Nhiêu nắm tóc, không biết nói cái gì cho phải, ấp a ấp úng nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "Quên nói với anh, tôi ngủ không được ngoan lắm."
Nhưng sau đó cô lại cảm thấy không thích hợp, nghi hoặc hỏi: "Sức lực của tôi không thể đạp anh xuống giường được đúng không?"
Hỏi xong cô liền nghĩ lại, có lẽ là do cô đã chen chỗ của người ta.
Nhan Tư Nhiêu liếm môi một cái, khẽ nói: "Chúng ta đã kết hôn, sau này phải ngủ cùng nhau lâu dài, vấn đề này cần phải giải quyết triệt để."
Nghĩ rồi cô đề nghị: "Thật ra, nếu lần sau tôi lại chen chỗ anh thì anh đừng nhúc nhích. Sức lực của hai chúng ta chênh lệch rất lớn, chỉ cần anh không tránh, tôi sẽ không đến mức đá anh xuống giường."
Cô phân tích rõ ràng, dáng vẻ giống như đang suy nghĩ vì anh.
Thân Tử Du hơi tức giận.
Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm cô, khóe môi khẽ cong.
Thật lâu sau, anh thấp giọng nói: "Em nói đúng, chúng ta là vợ chồng, tôi thực sự không cần tránh."
Nhan Tư Nhiêu gật đầu đồng ý, lúc đang định thở phào nhẹ nhõm vì hai người đã đạt được thỏa thuận, bỗng nhiên mắt cá chân cô bị anh nắm lấy.
Kéo về phía trước, cả người Nhan Tư Nhiêu cũng bị kéo theo.
Anh rướn người, không nói lời nào hôn lên môi cô.
Lúc cảm nhận được xúc cảm mềm mại và ấm áp, cả người Nhan Tư Nhiêu lập tức sững sờ.
Nụ hôn của anh thô bạo, vội vàng, tràn đầy dục vọng, giống như một cơn bão tựa hồ có thể nuốt chửng cô vào bụng.
Nhan Tư Nhiêu không biết tại sao đột nhiên thành ra như vậy, rõ ràng một giây trước còn đang thảo luận xem nên giải quyết tư thế ngủ không tốt của cô thế nào.
Cánh môi bị anh mút run lên, càng ngày càng khó thở.
Cô chưa từng bị đối xử như vậy, đối phương hôn cô mà không hề báo trước, bàn tay đặt lên eo thon của cô, sau đó dời xuống vén váy cô lên.
Cô bối rối giãy dụa, không cẩn thận đụng vào cánh tay của Thân Tử Du.
Đau đớn truyền đến, anh kêu lên một tiếng, lý trí lập tức trở về.
Nhìn cô gái nhỏ đang sợ hãi nằm dưới thân, anh thở hổn hển, buông cô ra.
Nhan Tư Nhiêu nhanh chóng cầm chăn đắp lên, quấn chặt quanh người.
Anh tự trách nhéo nhéo mi tâm, lúc mở miệng giọng nói khàn khàn: "Thật xin lỗi, là tôi quá gấp gáp. Tôi tưởng em đồng ý gả cho tôi là em đã chuẩn bị xong rồi."
Nhan Tư Nhiêu mím môi, có chút áy náy.
Lúc đầu, quả thực cô đã chuẩn bị làm công tác tư tưởng, nhưng việc này lại xảy ra quá đột ngột khiến cô có chút sốc.
Thân Tử Du thở dài một tiếng, xoa đầu trấn an cô: "Đừng sợ, sau này sẽ không như vậy."
Anh cầm chiếc gối trên giường, chuẩn bị rời đi.
Nhan Tư Nhiêu vô thức hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Thân Tử Du dừng lại: "Ngủ sớm đi, tôi đến thư phòng."
"Vì sao?"
Anh cười cười, vẫn quay lưng về phía cô như cũ: "Nhiêu Nhiêu, tôi là đàn ông."
Cho đến khi Thân Tử Du đóng cửa rời đi, trong đầu Nhan Tư Nhiêu vẫn còn vang vọng câu nói cuối cùng kia.
Cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trước mắt, cô vô thức đưa tay sờ cánh môi.
Thật ra, lúc lựa chọn kết hôn với Thân Tử Du, cô đã nghĩ đến chuyện sinh hoạt vợ chồng mà cô phải đối mặt sau này.
Thế nhưng vừa rồi Thân Tử Du thật sự khiến cô quá bất ngờ, cô không có thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Không biết người khác liên hôn và chung sống với chồng như thế nào.
Trong lúc nhất thời, Nhan Tư Nhiêu không ngủ được.
Cô ấn mở Wechat, chị em tốt Thẩm Nghiên của cô đứng đầu danh sách liên hệ.
Cô mở khung chat ra, gõ tin nhắn: Ngủ chưa? Cậu có ngủ với chồng cậu vào cái đêm sau khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn không? Hay là tiến hành từ từ từng bước? Hôm nay không phải là ngày đầu tiên tớ chuyển đến nhà anh ấy sao, tớ chưa chuẩn bị xong nên từ chối, bây giờ anh ấy đi qua thư phòng rồi, cậu nói xem đã là vợ chồng hợp pháp, tớ làm như vậy có phải rất đạo đức giả không, tớ không biết phải làm sao mới tốt... (nước mắt)
Lúc định nhấn gửi, cô lại do dự.
Quan hệ của Thẩm Nghiên và chồng cô ấy không tốt, ý kiến của cô ấy không có giá trị tham khảo.
Hay là hỏi chị dâu của cô một chút?
Nhan Tư Nhiêu sao chép đoạn tin nhắn kia, sau đó tìm Wechat của Khương Ngâm.
Nhưng nghĩ lại, nếu nói việc này với chị dâu, nhỡ đâu anh cô cũng biết, anh cô và Thân Tử Du chính là anh em tốt, mất mặt lắm!
Xoắn xuýt trong chốc lát, cuối cùng cô cắn răng vẫn nhấn vào Wechat của Thẩm Nghiên ở đầu danh sách liên hệ.
Nhanh chóng hành động, cô dán và gửi tin nhắn cho cô ấy
Kệ đi, vẫn nên hỏi Thẩm Nghiên, xem cô ấy trả lời thế nào.
Điện thoại nhanh chóng rung lên.
Cô cấp tốc ấn mở, nhìn chằm chằm khung chat, cả người hóa đá.
Ngay lúc cô quyết định gửi tin nhắn cho Thẩm Nghiên, Thân Tử Du đã gửi tin nhắn Wechat cho cô.
Cô ấn mở danh sách liên hệ, người đứng đầu danh sách liên hệ không phải là Thẩm Nghiên mà là —— Thân Tử Du!!!
Thân Tử Du: 【 Chớ suy nghĩ lung tung, đi ngủ sớm một chút. 】
Nhan Tư Nhiêu: 【 Ngủ chưa? Cậu có ngủ với chồng cậu vào cái đêm sau khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn không? Hay là tiến hành từ từ từng bước? Hôm nay không phải là ngày đầu tiên tớ chuyển đến nhà anh ấy sao, tớ chưa chuẩn bị xong nên từ chối, bây giờ anh ấy đi qua thư phòng rồi, cậu nói xem đã là vợ chồng hợp pháp, tớ làm như vậy có phải rất đạo đức giả không, tớ không biết phải làm sao mới tốt... (nước mắt) 】
Thân Tử Du: 【 Gửi nhầm người? 】
Nhan Tư Nhiêu nhìn lịch sử trò chuyện, chỉ muốn qua đời tại chỗ.
/101
|