Mưu Đồ Dụ Dỗ

Chương 32 - 1: LÀ MUỐN ĐỂ TÔI ÔM EM? (1)

/101


Editor: Sue

Beta: Xu

Trong đêm lành lạnh, ánh đèn đường nhu hoà bên ngoài thuận theo khe hở màn cửa đổ xuống tia sáng nhỏ nhoi, yếu ớt, chiếu lên gương mặt Doãn Toại, làm bừng sáng da thịt trắng trẻo.

Khương Ngâm ngây người nhìn chằm chằm vào anh, một hồi lâu mới thích ứng được, liền phát hiện đôi mắt của anh đang mở ra, nhìn cô không chớp mắt.

Cô cấp tốc cúi đầu xuống né tránh ánh mắt kia.

Theo động tác này, mi tâm Khương Ngâm đâm vào trên môi anh, truyền đến một chút xúc cảm ấm áp.

Hô hấp không yên của anh rơi vụn vặt trên trán cô, lúc lướt qua da thịt có chút ngứa.

Khương Ngâm lại nhớ đến cảnh lúc nãy trong mơ, rồi nhìn lại trạng thái lúc này của hai người, cô tựa hồ đang nằm trên người Doãn Toại, tư thế vừa mập mờ vừa xấu hổ.

Điều hoà không khí trong phòng thổi gió mát, hai đầu gối trên đùi trơn bóng của Khương Ngâm cảm nhận được tia lạnh lẽo.

Lại thêm một chút gió chui vào trong vạt áo.

Cô bỗng nhiên nhớ tới trên người mình đang mặc váy ngủ cực ngắn, nhất thời thần sắc cực biến.

Rồi nhìn Doãn Toại bị cô đè phía dưới, cô theo bản năng há miệng kinh hô: "A ——"

Tiếng thét vừa mới phát ra, thanh âm còn chưa kịp kéo dài đến giây thứ hai, miệng liền bị Doãn Toại đưa tay bịt kín.

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad chính chủ của Serein's Home ]

Khương Ngâm mở to hai mắt nhìn anh, sau đó chớp mắt một cái, anh chợt trở mình đem cả người cô đặt dưới thân.

Trước khi tay rời khỏi miệng cô, anh đặt ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng "Xuỵt" một tiếng, động tác có mấy phần mê người.

Sát vách là Nhan Tư Nhiêu, Khương Ngâm ngây người hai giây, cũng kịp phản ứng được tiếng rít gào lúc nãy có chút lỗ mãng, chỉ tại cô vừa rồi quá mức mơ màng, nhất thời quên phản ứng ra sao.

Khương Ngâm cắn cắn môi, không lên tiếng nữa, chỉ thử vùng vẫy mấy lần, nhưng thân thể đã bị anh áp chế, căn bản không thể động đậy.

Hai tay cũng bị anh giữ chặt trong tay.

Khương Ngâm tức giận đến mức có chút muốn ngẩng đầu cắn bờ vai anh, Doãn Toại hơi nghiêng người né tránh, tản mạn cười thanh: "Giường ngủ lớn như thế một người ngủ cũng có thể rơi xuống, cô gái nhỏ, tướng ngủ này của em thật sự rất tốt."

"..."

Nếu không phải vì muốn câu dẫn anh trong mộng, cô có thể lăn xuống sao?

Hơn nữa, đây đều là lỗi của anh!. Truyện Sắc

Nam sắc hại người!

Khương Ngâm hùng hùng hổ hổ trong lòng nhưng trên mặt lại nhếch môi, nửa câu cũng không nói nên lời.

Chỉ là xoay người mấy cái trong mơ mà thôi, cô cũng không biết tại sao trong hiện thực cũng làm như vậy.

Rơi xuống giường còn nằm trên người Doãn Toại, thật là có chút mất mặt.

Tại sao cô mỗi lần đều xảy ra vấn đề, một chút hình tượng nữ thần cũng không có, khó trách không có lực hấp dẫn đối với Doãn Toại.

Cô miên man suy nghĩ trong đầu, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn anh.

Không biết cô đang xuất thần cái gì mà nhìn Doãn Toại một hồi lâu, anh luôn cảm thấy cô gái nhỏ này không hiểu sao lại có mấy phần điềm đạm đáng yêu.

Nhất thời như bị anh khi dễ vậy.

Doãn Toại bị cô nhìn có chút im lặng, cuối cùng thở dài, buông tay cô ra: "Đi lên ngủ tiếp đi."

Khương Ngâm bị thanh âm của anh kéo về, nhưng không nghe rõ anh vừa nói cái gì, vẫn duy trì tư thế nằm ngang, phản ứng có chút chậm chạp, đôi mắt lại nhấp nháy mấy lần.

Doãn Toại nhíu mày nhìn co: "Còn nằm yên như thế, là muốn để tôi ôm em?"

Khương Ngâm: "?"

Cô run lên trong giây lát, cuối cùng cũng kịp phản ứng được ý của Doãn Toại là thả cô đi.

Còn chưa kịp đứng lên, anh bỗng nhiên ngồi dậy, một tay xuyên qua phía sau lưng cô nâng lên, một tay khác nâng đôi chân cong của cô, đem cả người bế lên.

Dưới chân chợt nhẹ bẫng, cánh tay Khương Ngâm vô thức ôm lấy cổ anh.

Sau đó nhìn anh nhẹ nhàng đặt chính mình lên giường, kéo chăn trên giường ra đắp lên.



Anh dắt lại mép chăn, thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú.

Lát sau, môi mỏng gợi cảm của anh kéo lên đường cong mờ nhạt, trực tiếp kéo chăn lên, đem mặt cô bịt kín: "Đi ngủ."

"..."

Khương Ngâm chui vào trong chăn, trước mắt đen kịt một màu, trong bóng đêm, đôi mắt to tròn của cô nhấp nháy mấy cái, hàng mi rung động mạnh mẽ, rồi chậm rãi đưa tay nắm lấy góc chăn, lén cười khó hiểu.

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad chính chủ của Serein's Home ]

Lúc cười xong thì hoàn hồn, cô cũng không rõ vì sao mình lại cười, rồi nhanh chóng đem khóe môi kéo xuống, giả vờ như không có chuyện gì, trở mình, đưa lưng về phía anh, đi ngủ!

Ngày kế tiếp lúc tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng dáng Doãn Toại, đầu giường có để sẵn một bộ quần áo mới, chính là số đo của cô, hẳn là Doãn Toại chuẩn bị.

Chiều hôm qua, quần áo lúc quay chụp dính không ít mồ hôi, không nghĩ tới Doãn Toại còn rất chu đáo.

Lúc rửa mặt xong xuống lầu, Doãn Toại ở trước cửa sổ sát đất trong phòng khách gọi điện thoại, lão phu nhân mang kính lão tự mình chăm sóc hoa cỏ trong sân.

Nhìn thấy Khương Ngâm đi xuống, lão phu nhân liền lấy kính mắt xuống cười cười đi vào phòng khách: "Ngâm Ngâm, tối hôm qua cháu ngủ thế nào?"

Nhắc đến tối hôm qua, Khương Ngâm vô thức nhìn về phía Doãn Toại, đúng lúc anh vừa buông điện thoại di động xuống, nhìn qua phía bên này.

Bốn mắt chạm vào nhau, Khương Ngâm cấp tốc né tránh, thu hồi lại ánh mắt, cười với Doãn lão phu nhân: "Rất tốt ạ."

Lão phu nhân đem hình ảnh đôi vợ chồng nhỏ giao lưu ánh mắt để ở trong mắt, ý cười càng đậm: "Vậy là được rồi, sau này chủ nhật, nếu cháu và Tuế Tuế không có công việc thì thường xuyên đến ở, bà nội rất thích các cháu ở nhà, náo nhiệt."

Khương Ngâm trong lòng tự nhủ sẽ không tiếp tục ở lại lần nào nữa, nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn đáp ứng: "Vâng, bà nội."

Sắp đến thời gian ăn sáng, Nhan Tư Nhiêu mới ngáp một cái, buồn bã, ỉu xìu từ trên lầu đi xuống, lão phu nhân đang ở trong phòng bếp thu xếp bàn ăn một chút, liếc cô nàng một cái, sẵng giọng: "Tối hôm qua lại thức đêm làm gì rồi? Cháu nhìn khóe mắt của mình chút đi, đều đã xệ xuống đến cằm."

Nhan Tư Nhiêu sờ lên cằm, rồi sờ lên bên dưới đôi mắt, xem thường ngáp một cái: "Đâu có."

Lão phu nhân nhịn không được, lải nhải với cô nàng: "Cháu có bệnh nhức đầu, thân thể phải bồi dưỡng chậm rãi, buổi tối không thể thức khuya, phải đi ngủ sớm một chút."

Nhan Tư Nhiêu ngại phiền, đặt mông ngồi xuống trước bàn ăn, giơ tay cầm bánh mì nướng lên gặm: "Biết rồi ạ!"

Lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, gọi Doãn Toại và Khương Ngâm trong phòng khách tới ăn cơm.

Lúc mọi người đã ngồi xuống, thấy Doãn lão gia không có ở đây, Khương Ngâm nghi hoặc hỏi: "Ông nội không ở nhà sao ạ?"

Lão phu nhân nói: "Buổi sáng, ông ấy thích đi dạo trên phố, thuận tiện mua luôn đồ ăn sáng cho mình, không ăn ở nhà."

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad chính chủ của Serein's Home ]

Khương Ngâm nhẹ gật đầu, đang cúi đầu húp cháo, Nhan Tư Nhiêu chợt nhớ tới gì đó, nhìn về phía Khương Ngâm: "Đúng rồi chị dâu, sao tối hôm qua lúc nửa đêm chị đột nhiên kêu lên một tiếng, dọa em một lúc."

Khương Ngâm vừa húp cháo vào trong miệng không kịp nuốt xuống, bị sặc đến mức cúi đầu ho khan vài tiếng.

Lão thái thái vỗ lưng Nhan Tư Nhiêu một cái: "Ăn một bữa cơm thôi sao cháu lại nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian ăn, bánh mì trong tay đã gặm nửa ngày sao một chút cũng không vơi?"

Bị mắng một cách khó hiểu, Nhan Tư Nhiêu ủy khuất gặm bánh mì trên tay, bưng sữa bò uống một ngụm.

Doãn Toại cầm khăn tay đưa cho cô lau miệng, Khương Ngâm nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Doãn lão phu nhân, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, cô nhẹ nhàng kéo góc áo Doãn Toại, thấp giọng tiến tới hỏi: "Không phải bà nội hiểu lầm chứ?"

Vừa rồi, cô chẳng qua là ngại nói mình rơi xuống giường, mới bị sặc phải ho khan vài tiếng.

Nhưng nghĩ lại, phản ứng của cô có phải ngược lại dẫn đến hiểu lầm hay không, liên quan đến phương diện không quá thuần khiết?

Doãn Toại cười tản mạn, nhẹ giọng đáp: "Như vậy không phải rất tốt sao."

Khương Ngâm: "?"

Doãn Toại ghé vào bên tai cô, thanh âm lại giảm thấp xuống một chút: "Như vậy càng có thể làm cho bà nội tin tưởng, hai chúng ta là vợ chồng thật."

"..."

"Em còn nhìn chằm chằm tôi như thế, nói thì thầm với tôi, đoán chừng bà nội sẽ càng nghĩ nhiều."

"..."

Khương Ngâm bỗng nhiên ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn lại phía bên kia, lão phu nhân đang nhìn sang, cười chào hỏi: "Ngâm Ngâm ăn bánh bao gạch cua đi, nếm thử hương vị thế nào."

Khương Ngâm kiên trì dùng đũa kẹp một cái lên, cắn một miếng.

Không hiểu sao, bên tai cô đột nhiên có chút đỏ, nóng bừng lên.

Vốn dĩ Doãn Toại và Khương Ngâm dự định sau khi ăn sáng xong sẽ về nhà, nhưng lúc này công ty lại có chuyện, Doãn Toại muốn về tổng bộ Quân Tứ.

Sợ Khương Ngâm ở trong nhà nhàm chán, liền để cô ở chỗ này bồi Nhan Tư Nhiêu và lão phu nhân nửa ngày, trước giữa trưa anh sẽ tới đón cô.



Hôm qua, trời mưa một đêm, hôm nay mặt trời lại chói chang.

Biết Nhan Tư Nhiêu muốn học chụp ảnh với mình, Khương Ngâm dứt khoát ở lại chỗ bà nội thêm nửa ngày.

Sau khi Doãn Toại đi, Khương Ngâm cùng Nhan Tư Nhiêu cầm máy ảnh đi đến đầu đường gần đấy chụp ảnh.

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad chính chủ của Serein's Home ]

Bên này là là khu thành cũ, cổ phác trên đường phố tràn đầy lãng mạn và ý thơ, Khương Ngâm và Nhan Tư Nhiêu vừa đi vừa nghỉ, Nhan Tư Nhiêu không ngừng cầm máy ảnh chọn góc độ bốn phía, Khương Ngâm bên cạnh kiên nhẫn giảng giải chi tiết cho cô nàng.

Hơn một tiếng sau, hai người đã nóng đến mức mồ hôi đầy đầu, quần áo dinh dính dán vào trên người.

Nhan Tư Nhiêu nhìn thấy quán kem bên cạnh, chỉ chỉ nói: "Chị dâu, chúng ta ăn chút gì đó mát mẻ đi."

Khương Ngâm đáp ứng cô nàng, cùng nhau tiến vào cửa hàng.

Chọn kem xong, hai người chọn chỗ ngồi xuống, trong quán mở điều hoà không khí, cửa sổ thủy tinh ngăn cách nhiệt độ bên ngoài, trong nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít.

Khương Ngâm dừng một chút, nói với cô nàng: "Chuyện em nộp CV cho công ty chị, anh trai em đã biết.

Động tác ăn kem của Nhan Tư Nhiêu dừng lại, cắn thìa chậm chạp ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt ngơ ngác, tựa hồ bị kinh hãi không nhỏ.

Nhìn bộ dáng của cô nàng, Khương Ngâm nhịn cười không được: "Sao em lại sợ anh ấy như vậy?"

"Chị không biết đâu, anh ấy nổi giận rất đáng sợ!"

Hào hứng ăn kem của Nhan Tư Nhiêu cũng mất, nói với Khương Ngâm: "Lúc đại học, trong một lần tham gia họp lớp, em không may gặp tai nạn xe cộ, may mắn nhặt về được một cái mạng, sau đó liền có bệnh nhức đầu."

"Rất nghiêm trọng sao?" Khương Ngâm hỏi.

"Cũng không phải." Nhan Tư Nhiêu lắc đầu: "Là bệnh thần kinh, nói đau liền đau, không có quy luật, mẹ em không yên tâm, liền không cho em ra ngoài làm việc một mình, cũng phải có người ở bên cạnh. Sau đó anh trai em cũng nghe mẹ em, liền không cho em ra ngoài làm việc."

Cô nàng buồn bực cúi đầu, cầm thìa chọc chọc kem bên trong mấy lần, cảm xúc không quá tốt.

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad chính chủ của Serein's Home ]

Khương Ngâm nhìn qua cô nàng, ăn kem trong miệng, chậm rãi nói: "Là không yên lòng để em một mình làm việc bên ngoài, vậy lúc em làm việc có người bên cạnh không phải được rồi sao?"

Nhan Tư Nhiêu: "?"

Khương Ngâm nói: "Chị đã nói với anh trai em một lần, em đến chỗ chị làm việc, thuận tiện không phải em muốn học chụp ảnh sao, chị cũng có thể dạy cho em, anh em đã đồng ý, còn nói trở về sẽ hỗ trợ khuyên nhủ mẹ em."

"Thật sao?" Nhan Tư Nhiêu ngạc nhiên vỗ bàn, cảm giác được người xung quanh nhìn qua phía bên này, cô nàng mới ngượng ngùng thè lưỡi, cảm giác hạnh phúc từ trên trời giáng xuống, có chút không quá chân thực: "Trước đó, em đã bị công ty của chị từ chối, nên vẫn không dám nghĩ đến chuyện này lần nữa."

"Em có linh khí, cũng có thiên phú, nếu nguyện ý học thì vẫn có thể học tốt." Khương Ngâm nói xong, thả thìa trong tay xuống ngẩng đầu, thấm thía mở miệng: "Có ước mơ thì đừng từ bỏ."

Thời tiết bên ngoài quá nóng bức, từ quán kem đi ra, hai người lấy ô che nắng, trở về nhà cũ.

Khương Ngâm nói: "Chị Lăng và Dương Thư bên kia chị đều đã thông báo, ngày mai em trực tiếp đến công ty nhậm chức."

"Cám ơn chị dâu!" Nhan Tư Nhiêu kích động, không lời nào có thể diễn tả được, cô nàng ân cần tiếp nhận ô che nắng trên tay Khương Ngâm: "Để em giúp chị."

Khương Ngâm bất đắc dĩ cười cười, lúc này cảm giác được điện thoại trong túi vang lên, cô cầm lên ấn mở.

Tiểu đáng yêu Tuế Tuế: 【 Ở bên kia nhàm chán sao? 】

Khương Ngâm trả lời hắn: 【 Cũng được 】

Tiểu đáng yêu Tuế Tuế: 【 Tôi làm xong sẽ qua đón em 】

Khương Ngâm: 【 OK 】

Vừa trở lại khu biệt thự, xa xa đã trông thấy một chiếc xe ô tô màu đỏ lái vào nhà cũ Doãn gia, Nhan Tư Nhiêu dò xét, hướng cổ nhìn về phía bên kia một chút, nhíu mày: "Cô ta sao lại tới đây? Đúng là âm hồn bất tán!"

"Ai vậy?" Khương Ngâm hồ nghi nhìn sang.

"Một cái đồ đáng ghét, tiểu bạch hoa, kẻ tâm cơ, kết thù kết oán từ lâu với em, đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy cô ta!"

Đang nói chuyện, hai người đã đi lên trước, tiến vào cửa sắt.

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad chính chủ của Serein's Home ]

- ----------

Sue: Chương này gần 6000 chữ mà tui hơi lười nên sẽ chia thành hai chương nhá:))))))))

Nhớ like page Serein's Home để cập nhật chương mới nhất nhé????

/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status