Sáng hôm sau Thẩm Hàn Hy vội vàng mang Lâm Gia Tuệ trở về Tấn vương phủ. Hai người một chủ một tớ cùng nhau qua đêm ở bên ngoài ít nhiều cũng sẽ gây ra nhiều thị phi không đáng có. Kiếp trước còn là Nguyệt Thần mặc dù luôn bị trói buộc bởi thần tắc nhưng chung quy chuyện riêng tư của hắn cũng không người nào dám đem đi buôn dưa lê. Giờ thì khác rồi, hắn chỉ là một phàm nhân, một phàm nhân bị mù phải sống dựa vào trợ cấp của hoàng đế!
Hắn thật mỉa mai lão thiên gia, kiếp nào ông ta cũng không cho hắn được tự do thoải mái, bất kể làm thần hay làm người hắn cũng đều phải thống khổ biết bao nhiêu.
Nhưng mà ngày hắn trở lại làm thần chắc cũng không còn xa nữa rồi, một khi dứt đại nạn ở trần gian thì hắn không còn lý do nào để lưu lại nữa.
Lâm Gia Tuệ từng hỏi hắn một câu, hắn khi trở về là có thể làm thần.. như vậy nàng không phải sẽ trở lại làm một con tiểu kỳ lân suốt ngày chỉ chờ hắn bế lên?
Hắn cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không biết phải trả lời làm sao bởi vì tộc kỳ lân xưa nay nằm ngoài lục giới, đến Phụ Thần cũng không có bất kỳ ghi chép nào về sự xuất hiện của bộ tộc kỳ lân, chính vì thế mà hắn cũng không chắc được rằng khi nàng ở kiếp này chết đi rồi có thể phục vị được hay không huống chi hoá thành người.
Lo thì lo như thế nhưng mà hắn cũng không có nói ra, chỉ đưa ra lời hứa cho nàng sự bảo hộ tốt nhất.
Kiếp trước nàng vì hắn mà chết, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa hắn cũng sẽ không bỏ rơi nàng.
Ta sẽ là giọng nói của ngươi, thay ngươi thốt ra những điều ngươi đang nghĩ trong lòng.
***
Hoàng cung.
''Bẩm hoàng thượng, ám vệ bên phía phủ Tấn vương hồi báo.''
Trên long sàng Thẩm Hàn Thiên một tay ôm ấp thứ phi, dáng vẻ mười phần kiều diễm:
''Nói!''
Được lệnh, Tiểu Ý Tử nói: ''Khởi bẩm hoàng thượng, theo ám vệ hồi báo, dạo gần đây Tấn vương phủ vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là vài tháng trước Tấn vương gia mang từ nhân gian về một nữ tử.''
Hoàng đế nhàm chán ngắt lời: ''Liên quan gì đến trẫm?''
''Hoàng thượng xin chớ vội kết luận, nô tài dâng cho người xem bức họa của vị cô nương đó.''
Nói rồi Tiểu Ý Tử cung kính lấy từ tay áo ra một bức họa dâng lên cho Thẩm Hàn Thiên, khoé miệng nở một nụ cười đắc ý mà thứ phi kia trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Một nữ tử nhân gian có cái gì hơn ả chứ?
''Ái phi, nàng lui ra trước.'' Thẩm Hàn Thiên mắt dán chặt lên dung mạo chim sa cá lặn của tiên nữ trong tranh, nét mặt hiện lên vẻ vừa vui vừa ghen tị.
Thứ phi kia biết thời hạn sử dụng của mình đã hết nhưng vẫn cố xin thêm một chút lưu tình của hoàng đế, ả khẽ lên tiếng nũng nịu: ''Hoàng thượng.''
Lúc này đây hắn không còn tâm trạng để dây dưa với cái hình mẫu chán ngán một bên nữa bèn nhau miệng: ''Lui ra lui ra!''
Thứ phi biết mình hết hy vọng bèn thất thểu rời đi, ả biết bên ngoài kia còn hàng tá tỷ muội đang chờ xem kết cuộc thảm nhất của ả, quả nhiên... đế vương không người nào chung thuỷ!
Tiểu Ý Tử trông biểu hiện của hoàng đế thì hài lòng khẽ nhắc: ''Hoàng thượng, người thấy sao?''
''Quốc sắc thiên hương! Tiên nữ giáng trần! Tại sao trên thế gian lại có một đóa hoa kiều diễm như thế mà đến giờ trẫm mới được nhìn thấy? Hoàng huynh của trẫm thật tốt số!''
''Hoàng thượng, người không muốn cô nương đó sao?''
Thẩm Hàn Thiên thiếu chút nhỏ nước dãi: ''Muốn, tất nhiên là muốn!''
Tiểu Ý Tử mỉm cười: ''Vậy để nô tài phái người đi cướp.''
''Không cần. Trẫm muốn người sao lại phải đi cướp? Tiểu Ý Tử, mau truyền lệnh của trẫm bảo Tấn vương giao tiên tử đến cung của trẫm, trái ý coi như phạm phải khi quân lập tức trảm thủ!''
Tiểu Ý Tử xem như đạt được mục đích bèn cung kính lui ra.
***
Đạo thánh chỉ phi lý được đưa đến vào giữa trưa, nội dung trong thánh chỉ càng làm cho người ta phát hỏa. Thẩm Hàn Hy quỳ dưới nền đất lạnh nghe xong mà khoé miệng giật giật không ngừng. Tên hoàng đế chết tiệt dám giật
Hắn thật mỉa mai lão thiên gia, kiếp nào ông ta cũng không cho hắn được tự do thoải mái, bất kể làm thần hay làm người hắn cũng đều phải thống khổ biết bao nhiêu.
Nhưng mà ngày hắn trở lại làm thần chắc cũng không còn xa nữa rồi, một khi dứt đại nạn ở trần gian thì hắn không còn lý do nào để lưu lại nữa.
Lâm Gia Tuệ từng hỏi hắn một câu, hắn khi trở về là có thể làm thần.. như vậy nàng không phải sẽ trở lại làm một con tiểu kỳ lân suốt ngày chỉ chờ hắn bế lên?
Hắn cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không biết phải trả lời làm sao bởi vì tộc kỳ lân xưa nay nằm ngoài lục giới, đến Phụ Thần cũng không có bất kỳ ghi chép nào về sự xuất hiện của bộ tộc kỳ lân, chính vì thế mà hắn cũng không chắc được rằng khi nàng ở kiếp này chết đi rồi có thể phục vị được hay không huống chi hoá thành người.
Lo thì lo như thế nhưng mà hắn cũng không có nói ra, chỉ đưa ra lời hứa cho nàng sự bảo hộ tốt nhất.
Kiếp trước nàng vì hắn mà chết, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa hắn cũng sẽ không bỏ rơi nàng.
Ta sẽ là giọng nói của ngươi, thay ngươi thốt ra những điều ngươi đang nghĩ trong lòng.
***
Hoàng cung.
''Bẩm hoàng thượng, ám vệ bên phía phủ Tấn vương hồi báo.''
Trên long sàng Thẩm Hàn Thiên một tay ôm ấp thứ phi, dáng vẻ mười phần kiều diễm:
''Nói!''
Được lệnh, Tiểu Ý Tử nói: ''Khởi bẩm hoàng thượng, theo ám vệ hồi báo, dạo gần đây Tấn vương phủ vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là vài tháng trước Tấn vương gia mang từ nhân gian về một nữ tử.''
Hoàng đế nhàm chán ngắt lời: ''Liên quan gì đến trẫm?''
''Hoàng thượng xin chớ vội kết luận, nô tài dâng cho người xem bức họa của vị cô nương đó.''
Nói rồi Tiểu Ý Tử cung kính lấy từ tay áo ra một bức họa dâng lên cho Thẩm Hàn Thiên, khoé miệng nở một nụ cười đắc ý mà thứ phi kia trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Một nữ tử nhân gian có cái gì hơn ả chứ?
''Ái phi, nàng lui ra trước.'' Thẩm Hàn Thiên mắt dán chặt lên dung mạo chim sa cá lặn của tiên nữ trong tranh, nét mặt hiện lên vẻ vừa vui vừa ghen tị.
Thứ phi kia biết thời hạn sử dụng của mình đã hết nhưng vẫn cố xin thêm một chút lưu tình của hoàng đế, ả khẽ lên tiếng nũng nịu: ''Hoàng thượng.''
Lúc này đây hắn không còn tâm trạng để dây dưa với cái hình mẫu chán ngán một bên nữa bèn nhau miệng: ''Lui ra lui ra!''
Thứ phi biết mình hết hy vọng bèn thất thểu rời đi, ả biết bên ngoài kia còn hàng tá tỷ muội đang chờ xem kết cuộc thảm nhất của ả, quả nhiên... đế vương không người nào chung thuỷ!
Tiểu Ý Tử trông biểu hiện của hoàng đế thì hài lòng khẽ nhắc: ''Hoàng thượng, người thấy sao?''
''Quốc sắc thiên hương! Tiên nữ giáng trần! Tại sao trên thế gian lại có một đóa hoa kiều diễm như thế mà đến giờ trẫm mới được nhìn thấy? Hoàng huynh của trẫm thật tốt số!''
''Hoàng thượng, người không muốn cô nương đó sao?''
Thẩm Hàn Thiên thiếu chút nhỏ nước dãi: ''Muốn, tất nhiên là muốn!''
Tiểu Ý Tử mỉm cười: ''Vậy để nô tài phái người đi cướp.''
''Không cần. Trẫm muốn người sao lại phải đi cướp? Tiểu Ý Tử, mau truyền lệnh của trẫm bảo Tấn vương giao tiên tử đến cung của trẫm, trái ý coi như phạm phải khi quân lập tức trảm thủ!''
Tiểu Ý Tử xem như đạt được mục đích bèn cung kính lui ra.
***
Đạo thánh chỉ phi lý được đưa đến vào giữa trưa, nội dung trong thánh chỉ càng làm cho người ta phát hỏa. Thẩm Hàn Hy quỳ dưới nền đất lạnh nghe xong mà khoé miệng giật giật không ngừng. Tên hoàng đế chết tiệt dám giật
/11
|