Sau khi rời khỏi hiệu vải, Thẩm Hàn Hy không đưa nàng về phủ mà lại cùng nàng đi loanh quanh. Nhìn hai người bọn họ tay trong bàn tay.. kiểu nào cũng không nhìn ra được là nô tỳ với chủ tử!
''Ngươi muốn đi ra ngoại thành không?'' Nửa đường im lặng, chợt Thẩm Hàn Hy hỏi.
Lâm Gia Tuệ cực kỳ thích thú với ý tưởng này. Trong ấn tượng của nàng thì ngoại thành là một nơi rất đẹp, lồng vào đó là một mảng ký ức tươi đẹp cùng phụ thân. Bất chợt nàng xúc động, những hình ảnh tươi sáng lần lượt hiện ra: ngày hôm đó nàng đùa nghịch trên bãi cỏ rồi bị ngã tới lộn vài vòng còn phụ thân thì cực kỳ lo lắng, sau đó hai người cùng tựa vào nhau nướng những con cá thật to mà phụ thân bắt được ban chiều,.. rất ấm áp cũng vô cùng hạnh phúc. Nàng ước, ước gì có thể quay lại như ngày xưa...
Thẩm Hàn Hy kéo bàn tay run run của nàng, lầm tưởng rằng nàng đang phản đối. Hắn khẽ thở ra: ''Nếu ngươi không muốn vậy thì..''
''Không có, chỉ là ta đang nhớ tới chuyện trước kia, chúng ta đi thôi'' Nàng nhanh nhẹn kéo tay của hắn, ra hiệu.
Thở ra một hơi, Thẩm Hàn Hy hớn hở: ''Ta còn tưởng ngươi không thích. Được rồi chúng ta đi. Hôm nay ta cho ngươi nếm thử tài nướng cá của ta''
Nướng cá? Lâm Gia Tuệ mơ hồ, hốc mắt nàng đỏ hoe nhưng vẫn nắm chặt tay hắn cùng bước đi. Bóng hai người dần ngả về phía ánh hoàng hôn, cuối cùng chỉ để lại một khoảng đen trên mặt đất.
***
Ngoại thành cũng không xa lắm, hai người bọn họ đi vừa hết khoảng thời gian một nén hương liền tới bên cạnh bờ suối, ở giữa là một cánh đồng cỏ rộng lớn trông như một cái bát úp ngược, còn bên phải là cánh rừng thấp đầy cây cỏ xanh tươi. Ngoài bìa rừng được bao bọc bởi một tấm thảm hoa ngũ sắc đan xen vào nhau, phía trên là những đàn ong bướm thi nhau bay lượn chập chờn trên những cánh hoa mềm yếu. Điều đặc biệt chính là nơi đây lại có thể ngắm được toàn cảnh mặt trời lặn xuống sau một ngày lơ lửng tít trên cao.
Đẹp tựa chốn thần tiên!
Lâm Gia Tuệ thầm cảm khái.
Mà lúc này Thẩm Hàn Hy vẫn đứng nguyên vẹn bên dòng suối, hắn hơi nghiêng đầu về một phía và đôi mi dần nhắm lại, nơi khóe miệng không kìm được mà nở một nụ cười, làn tóc đen tung bay trong gió.
Hắn nghe tiếng gió thì thầm trên những ngọn cây, xào xạc lướt qua từng ngọn cỏ, tiếng cánh bướm rung nhịp đều đặn, tiếng suối chảy róc rách từ bên mạn sườn núi uốn lượn dài đến dưới chân, tiếng ''phóc'' của những chú cá không an phận bổ nhào lên mặt nước rồi lại rơi ''tùm'' xuống theo lẽ tự nhiên và.. âm thanh của nhịp đập trái tim hai người như hoà làm một.
Lâm Gia Tuệ đứng đó, ngẩn người hồi lâu, nàng cẩn thận đánh giá khung cảnh trước mặt: nam tử đứng đó, vạt áo dài khẽ lay động, miếng thạch anh tím đeo một bên hông cũng tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc, tư thế thanh tao, hoà nhã và thoát tục.. hắn.. tựa như một vị tán tiên bước ra từ tranh thuỷ mặc vô tình hạ xuống nhân gian.
Nàng thật sự sửng sốt, thật sự có chú ngây dại.
Dường như ý thức được nàng đang nhìn mình, Thẩm Hàn Hy mở mắt hướng nàng hỏi: ''Ngươi làm sao thế?''
''Ơ..ơ.'' Nàng nhất thời giật mình, hồn kéo hồn, vía kéo vía dần dần định thần lại. Nàng bước đến cạnh hắn nhưng không cẩn thận lại giẫm phải một hòn đá, kết quả cả người nàng ngã nhào lên người hắn. Cả hai tiếp đất ngoạn mục, chỉ nghe một tiếng ''phịch'' hai người đã nằm bên cạnh bờ suối.
Thẩm Hàn Hy thất thần. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ người nàng toả ra, lưng vừa tiếp đất cũng không còn đau nữa.
''Xin lỗi, xin lỗi'' Nàng rối rít ra hiệu.
Thẩm Hàn Hy định thần, hắn chậm rãi nói: ''Ngươi không sao chứ? Lần sau liền cẩn thận một chút. Thật không biết ai mới là người sáng mắt!''
Nàng xấu hổ từ trên người hắn bò dậy, lại đỡ hắn đứng lên, lòng có một chút không vui. Hắn dám nói nàng thua kẻ mù sao? Quá đáng, nàng chẳng qua chỉ là không nói được! Vậy nên cứ phải để cái ấm ức ấy trong lòng, hừm!
Nhưng chẳng qua... nàng chỉ thua hắn mà thôi... đến phóng châm mà hắn còn biết!
Thấy nàng im lặng, hắn cảm thấy không đúng bèn hỏi: ''Ngươi giận ta?''
Nàng bĩu môi, kéo tay áo hắn: ''Không có, ngươi nghĩ nhiều, cho ta gan ta cũng không dám!''
Thẩm Hàn Hy bất đắc dĩ cười khổ: ''Ta
''Ngươi muốn đi ra ngoại thành không?'' Nửa đường im lặng, chợt Thẩm Hàn Hy hỏi.
Lâm Gia Tuệ cực kỳ thích thú với ý tưởng này. Trong ấn tượng của nàng thì ngoại thành là một nơi rất đẹp, lồng vào đó là một mảng ký ức tươi đẹp cùng phụ thân. Bất chợt nàng xúc động, những hình ảnh tươi sáng lần lượt hiện ra: ngày hôm đó nàng đùa nghịch trên bãi cỏ rồi bị ngã tới lộn vài vòng còn phụ thân thì cực kỳ lo lắng, sau đó hai người cùng tựa vào nhau nướng những con cá thật to mà phụ thân bắt được ban chiều,.. rất ấm áp cũng vô cùng hạnh phúc. Nàng ước, ước gì có thể quay lại như ngày xưa...
Thẩm Hàn Hy kéo bàn tay run run của nàng, lầm tưởng rằng nàng đang phản đối. Hắn khẽ thở ra: ''Nếu ngươi không muốn vậy thì..''
''Không có, chỉ là ta đang nhớ tới chuyện trước kia, chúng ta đi thôi'' Nàng nhanh nhẹn kéo tay của hắn, ra hiệu.
Thở ra một hơi, Thẩm Hàn Hy hớn hở: ''Ta còn tưởng ngươi không thích. Được rồi chúng ta đi. Hôm nay ta cho ngươi nếm thử tài nướng cá của ta''
Nướng cá? Lâm Gia Tuệ mơ hồ, hốc mắt nàng đỏ hoe nhưng vẫn nắm chặt tay hắn cùng bước đi. Bóng hai người dần ngả về phía ánh hoàng hôn, cuối cùng chỉ để lại một khoảng đen trên mặt đất.
***
Ngoại thành cũng không xa lắm, hai người bọn họ đi vừa hết khoảng thời gian một nén hương liền tới bên cạnh bờ suối, ở giữa là một cánh đồng cỏ rộng lớn trông như một cái bát úp ngược, còn bên phải là cánh rừng thấp đầy cây cỏ xanh tươi. Ngoài bìa rừng được bao bọc bởi một tấm thảm hoa ngũ sắc đan xen vào nhau, phía trên là những đàn ong bướm thi nhau bay lượn chập chờn trên những cánh hoa mềm yếu. Điều đặc biệt chính là nơi đây lại có thể ngắm được toàn cảnh mặt trời lặn xuống sau một ngày lơ lửng tít trên cao.
Đẹp tựa chốn thần tiên!
Lâm Gia Tuệ thầm cảm khái.
Mà lúc này Thẩm Hàn Hy vẫn đứng nguyên vẹn bên dòng suối, hắn hơi nghiêng đầu về một phía và đôi mi dần nhắm lại, nơi khóe miệng không kìm được mà nở một nụ cười, làn tóc đen tung bay trong gió.
Hắn nghe tiếng gió thì thầm trên những ngọn cây, xào xạc lướt qua từng ngọn cỏ, tiếng cánh bướm rung nhịp đều đặn, tiếng suối chảy róc rách từ bên mạn sườn núi uốn lượn dài đến dưới chân, tiếng ''phóc'' của những chú cá không an phận bổ nhào lên mặt nước rồi lại rơi ''tùm'' xuống theo lẽ tự nhiên và.. âm thanh của nhịp đập trái tim hai người như hoà làm một.
Lâm Gia Tuệ đứng đó, ngẩn người hồi lâu, nàng cẩn thận đánh giá khung cảnh trước mặt: nam tử đứng đó, vạt áo dài khẽ lay động, miếng thạch anh tím đeo một bên hông cũng tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc, tư thế thanh tao, hoà nhã và thoát tục.. hắn.. tựa như một vị tán tiên bước ra từ tranh thuỷ mặc vô tình hạ xuống nhân gian.
Nàng thật sự sửng sốt, thật sự có chú ngây dại.
Dường như ý thức được nàng đang nhìn mình, Thẩm Hàn Hy mở mắt hướng nàng hỏi: ''Ngươi làm sao thế?''
''Ơ..ơ.'' Nàng nhất thời giật mình, hồn kéo hồn, vía kéo vía dần dần định thần lại. Nàng bước đến cạnh hắn nhưng không cẩn thận lại giẫm phải một hòn đá, kết quả cả người nàng ngã nhào lên người hắn. Cả hai tiếp đất ngoạn mục, chỉ nghe một tiếng ''phịch'' hai người đã nằm bên cạnh bờ suối.
Thẩm Hàn Hy thất thần. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ người nàng toả ra, lưng vừa tiếp đất cũng không còn đau nữa.
''Xin lỗi, xin lỗi'' Nàng rối rít ra hiệu.
Thẩm Hàn Hy định thần, hắn chậm rãi nói: ''Ngươi không sao chứ? Lần sau liền cẩn thận một chút. Thật không biết ai mới là người sáng mắt!''
Nàng xấu hổ từ trên người hắn bò dậy, lại đỡ hắn đứng lên, lòng có một chút không vui. Hắn dám nói nàng thua kẻ mù sao? Quá đáng, nàng chẳng qua chỉ là không nói được! Vậy nên cứ phải để cái ấm ức ấy trong lòng, hừm!
Nhưng chẳng qua... nàng chỉ thua hắn mà thôi... đến phóng châm mà hắn còn biết!
Thấy nàng im lặng, hắn cảm thấy không đúng bèn hỏi: ''Ngươi giận ta?''
Nàng bĩu môi, kéo tay áo hắn: ''Không có, ngươi nghĩ nhiều, cho ta gan ta cũng không dám!''
Thẩm Hàn Hy bất đắc dĩ cười khổ: ''Ta
/11
|