Quốc sư Thái Học mang Lâm Gia Tuệ cùng thần thú Lam Sất hoả thiêu thị chúng dưới sự giám sát của hoàng thượng Thẩm Hàn Thiên khiến cho một vùng trời rung đất lỡ.
Lam Sất với cái miệng nhỏ không ngừng mắng chửi... đáng tiếc hiện tại nó ngay cả một chút pháp lực cũng không còn, ngay cả kết giới đơn giản của một phàm thần thối tha cũng không phá được.
''Thái Học lỗ mũi trâu nhà ngươi, đã biết thân phận của bổn thần mà còn dám cả gan càn quấy! Chờ ta khôi phục lại pháp lực ta sẽ khiến ngươi sống chết đều không được yên chứ đừng nói thăng tiên! Hừ!''
Thái Học hơi nhíu mi, hắn vốn dĩ là thần rồi đâu cần thăng tiên làm chi nữa? Chẳng qua hắn hạ phàm vì được phụng thần chỉ của Thần hoàng xuống bảo vệ đế vương mà thôi. Chính vì thế mà bất kể là yêu quái hay thần phật, chỉ cần muốn ra tay hại hoàng thượng thì hắn đều không tha! Nhân gian gọi đây là 'ngu trung' mặc kệ vua đúng hay sai, chỉ cần nguy hiểm hắn đều giết kẻ cầm kiếm! Hơn nữa trên người Lam Sất con chó nhỏ này lại phảng phất ma khí... vì thế càng không thể giữ lại!
Hắn dùng nội công vận ra Linh Hỏa Chi Giao hòng thiêu rụi người bên trong kết giới.
Bên ngoài dấy lên những lời bàn tán xôn xao của bách tính, không ai có thể tin được một cô nương yếu đuối như vậy lại có thể là yêu quái hại người. Họ còn lắc đầu thương xót, hôn quân bạo ngược, hắn nói ai là yêu thì người đó là quái... không biết lúc nào lại đến lượt bọn họ chịu hỏa thiêu?
Làn sóng bất an dần lan rộng, một số người hạ thấp đầu không dám nhìn nữa, một số người xoay lưng định bỏ đi nhưng chỉ sợ hôn quân bạo ngược đành lặng lẽ dừng lại ở đó, họ âm thầm cầu nguyện cho vị cô nương trẻ tuổi.
Lâm Gia Tuệ ngồi yên lặng trong kết giới, hai tay ôm chặt lấy tiểu bạch cẩu, lòng sớm đã chết lặng vì đau thương.
Hàn Hy, gặp lại không lâu mà nay phải chia lìa. Liệu còn có kiếp sau?
Nàng không thể nói, vì thế nàng cũng không thể kêu oan. Chỉ có giọt nước mắt thành thật nhẹ nhàng lăn dài trên má, nhỏ xuống bộ lông mao trắng muốt của Lam Sất.
Hàn Hy, liệu chàng có biết ta sắp chết rồi không?
Chàng yên tâm đi. Nếu thật sự có kiếp sau ta tình nguyện đợi chàng, tình nguyện sống trong căm lặng.. chờ chàng, chờ chàng đến ta sẽ nói cho chàng nghe...
''Gia Tuệ!''
Hy!
''Chủ nhân!''
''Hoàng huynh?''
''Đó không phải là Tấn vương gia sao? Ngài ấy có quen với yêu nữ?''- một người không hiểu chuyện vội lên tiếng.
''Ngươi đừng nói bậy, nhìn cô nương đó xem.. có chỗ nào giống yêu tinh? Căn bản là đã đắc tội gì với hôn quân rồi!'' Người khác thấp giọng phản bác.
Tiếp theo.. nhiều tiếng ồn ào bàn tán lại phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh.
Thẩm Hàn Thiên cất giọng chứng tỏ quyền uy: ''Hoàng huynh xin mời về vương phủ, Thái Học quốc sư đang dùng lửa trừ yêu. ''
Thái Học thoáng thấy sắc mặt âm trầm của Thẩm Hàn Hy bất giác khẽ rùng mình nhưng hắn lại không thể bỏ thi triển pháp thuật giữa chừng bởi một khi như vậy chắc chắn sẽ tẩu hoả nhập ma.
''Hoàng thượng xin nói Thái Học mau chóng dừng tay, Gia Tuệ không phải là yêu quái! Khẩn xin hoàng thượng hạ lệnh!'' Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như xưa nhưng lại toát ra khí thế bức người.
Thẩm Hàn Thiên khiếp sợ. Thái Học bèn nói: ''Bệ hạ không thể! Linh Hỏa đã vận ra làm sao có thể thu về? Bệ hạ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót!'' Nói rồi hắn kịch lực vận thêm tám phần công lực thúc đẩy Linh Hoả mau chóng cắn nát hồn phách bên trong. Lâm Gia Tuệ lúc này toàn thân bỏng rát như sắp bị nướng chín, nhưng vẫn ôm chặt tiểu Lam Sất thành ra lông của nó chỉ bị cháy xém. Muốn thiêu thần thú của Ma Thần? Tên này chán sống rồi đây!
Mắt thấy Lâm Gia Tuệ càng lúc càng yếu đi mà Thiên Chi Tà còn chưa thấy bóng dáng, chính vì thế Thẩm Hàn Hy cũng lao mình vào trong kết giới, dùng cả thân mình bảo hộ Lâm Gia Tuệ trong vòng tay, hắn nở nụ cười gian ác nhìn Lam Sất:
''Ta bảo ngươi thế nào?''
Tiểu Lam Sất run run: ''Chủ nhân, Thái Học chơi xấu thuộc hạ, thuộc hạ hết cách! Ui da!''
Chính xác, Thẩm Hàn Hy cốc đầu nó một cái: ''Vô dụng!''
Tiểu Lam Sất uỷ khuất.
Lâm Gia Tuệ vô cùng ngạc nhiên, Thẩm Hàn Hy... sao lại nhìn thấy rồi?
Như hiểu được thắc mắc của nàng, hắn liền nói: ''Vì Ma Thần sắp quy vị!'' Hắn khẽ cười, ôn nhu hôn nàng một cái: ''Yên tâm, có ta
Lam Sất với cái miệng nhỏ không ngừng mắng chửi... đáng tiếc hiện tại nó ngay cả một chút pháp lực cũng không còn, ngay cả kết giới đơn giản của một phàm thần thối tha cũng không phá được.
''Thái Học lỗ mũi trâu nhà ngươi, đã biết thân phận của bổn thần mà còn dám cả gan càn quấy! Chờ ta khôi phục lại pháp lực ta sẽ khiến ngươi sống chết đều không được yên chứ đừng nói thăng tiên! Hừ!''
Thái Học hơi nhíu mi, hắn vốn dĩ là thần rồi đâu cần thăng tiên làm chi nữa? Chẳng qua hắn hạ phàm vì được phụng thần chỉ của Thần hoàng xuống bảo vệ đế vương mà thôi. Chính vì thế mà bất kể là yêu quái hay thần phật, chỉ cần muốn ra tay hại hoàng thượng thì hắn đều không tha! Nhân gian gọi đây là 'ngu trung' mặc kệ vua đúng hay sai, chỉ cần nguy hiểm hắn đều giết kẻ cầm kiếm! Hơn nữa trên người Lam Sất con chó nhỏ này lại phảng phất ma khí... vì thế càng không thể giữ lại!
Hắn dùng nội công vận ra Linh Hỏa Chi Giao hòng thiêu rụi người bên trong kết giới.
Bên ngoài dấy lên những lời bàn tán xôn xao của bách tính, không ai có thể tin được một cô nương yếu đuối như vậy lại có thể là yêu quái hại người. Họ còn lắc đầu thương xót, hôn quân bạo ngược, hắn nói ai là yêu thì người đó là quái... không biết lúc nào lại đến lượt bọn họ chịu hỏa thiêu?
Làn sóng bất an dần lan rộng, một số người hạ thấp đầu không dám nhìn nữa, một số người xoay lưng định bỏ đi nhưng chỉ sợ hôn quân bạo ngược đành lặng lẽ dừng lại ở đó, họ âm thầm cầu nguyện cho vị cô nương trẻ tuổi.
Lâm Gia Tuệ ngồi yên lặng trong kết giới, hai tay ôm chặt lấy tiểu bạch cẩu, lòng sớm đã chết lặng vì đau thương.
Hàn Hy, gặp lại không lâu mà nay phải chia lìa. Liệu còn có kiếp sau?
Nàng không thể nói, vì thế nàng cũng không thể kêu oan. Chỉ có giọt nước mắt thành thật nhẹ nhàng lăn dài trên má, nhỏ xuống bộ lông mao trắng muốt của Lam Sất.
Hàn Hy, liệu chàng có biết ta sắp chết rồi không?
Chàng yên tâm đi. Nếu thật sự có kiếp sau ta tình nguyện đợi chàng, tình nguyện sống trong căm lặng.. chờ chàng, chờ chàng đến ta sẽ nói cho chàng nghe...
''Gia Tuệ!''
Hy!
''Chủ nhân!''
''Hoàng huynh?''
''Đó không phải là Tấn vương gia sao? Ngài ấy có quen với yêu nữ?''- một người không hiểu chuyện vội lên tiếng.
''Ngươi đừng nói bậy, nhìn cô nương đó xem.. có chỗ nào giống yêu tinh? Căn bản là đã đắc tội gì với hôn quân rồi!'' Người khác thấp giọng phản bác.
Tiếp theo.. nhiều tiếng ồn ào bàn tán lại phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh.
Thẩm Hàn Thiên cất giọng chứng tỏ quyền uy: ''Hoàng huynh xin mời về vương phủ, Thái Học quốc sư đang dùng lửa trừ yêu. ''
Thái Học thoáng thấy sắc mặt âm trầm của Thẩm Hàn Hy bất giác khẽ rùng mình nhưng hắn lại không thể bỏ thi triển pháp thuật giữa chừng bởi một khi như vậy chắc chắn sẽ tẩu hoả nhập ma.
''Hoàng thượng xin nói Thái Học mau chóng dừng tay, Gia Tuệ không phải là yêu quái! Khẩn xin hoàng thượng hạ lệnh!'' Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như xưa nhưng lại toát ra khí thế bức người.
Thẩm Hàn Thiên khiếp sợ. Thái Học bèn nói: ''Bệ hạ không thể! Linh Hỏa đã vận ra làm sao có thể thu về? Bệ hạ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót!'' Nói rồi hắn kịch lực vận thêm tám phần công lực thúc đẩy Linh Hoả mau chóng cắn nát hồn phách bên trong. Lâm Gia Tuệ lúc này toàn thân bỏng rát như sắp bị nướng chín, nhưng vẫn ôm chặt tiểu Lam Sất thành ra lông của nó chỉ bị cháy xém. Muốn thiêu thần thú của Ma Thần? Tên này chán sống rồi đây!
Mắt thấy Lâm Gia Tuệ càng lúc càng yếu đi mà Thiên Chi Tà còn chưa thấy bóng dáng, chính vì thế Thẩm Hàn Hy cũng lao mình vào trong kết giới, dùng cả thân mình bảo hộ Lâm Gia Tuệ trong vòng tay, hắn nở nụ cười gian ác nhìn Lam Sất:
''Ta bảo ngươi thế nào?''
Tiểu Lam Sất run run: ''Chủ nhân, Thái Học chơi xấu thuộc hạ, thuộc hạ hết cách! Ui da!''
Chính xác, Thẩm Hàn Hy cốc đầu nó một cái: ''Vô dụng!''
Tiểu Lam Sất uỷ khuất.
Lâm Gia Tuệ vô cùng ngạc nhiên, Thẩm Hàn Hy... sao lại nhìn thấy rồi?
Như hiểu được thắc mắc của nàng, hắn liền nói: ''Vì Ma Thần sắp quy vị!'' Hắn khẽ cười, ôn nhu hôn nàng một cái: ''Yên tâm, có ta
/11
|