Phải đến chiều tối Nghiêm Hạo mới đánh xe về, còn mang theo một đống đồ dùng sinh hoạt mới mua. Trong đó nhiều nhất chính là thuốc chống muỗi, cả hàng nội lẫn hàng ngoại đều có, cực kỳ đa dạng. Trần Tĩnh phun thuốc một lượt các phòng rồi phun ra ngoài cổng lớn. Minh Tịnh cuối cùng cũng có thể kê cao gối mà ngủ, mấy nốt hồng hồng trên mặt cũng lặn tăm không vết tích.
Có lẽ là do mặt đã lành lặn trở lại nên tâm trạng của Minh Tịnh cũng khá lên, còn dậy sớm hơn thường lệ. Thế nhưng cô vẫn dậy sau Nghiêm Hạo. Khi cô đang đứng bên bờ ruộng vừa khởi động vừa thưởng thức cảnh sắc bình minh ở chốn thôn quê, Nghiêm Hạo đã chạy hết một vòng đường lớn trở về. Anh chắc hẳn cũng thấy cô, nhưng lại không hề lên tiếng.
Minh Tịnh thuyết phục bản thân không được để ý quá nhiều. Anh đã coi cô như không khí, thế thì cô đành làm không khí luôn vậy! Không khí cũng rất quan trọng mà, đâu ai có thể sống thiếu nó được. Chỉ có điều, học trưởng Nghiêm cũng thù dai quá đi!
Miền quê buổi sớm trong lành và ẩm mát như mới có cơn mưa qua. Những cánh đồng mù hơi sương, từng giọt sương mai trong veo đậu lại trên những nhành lúa, tựa như đêm đen tĩnh mịch vừa rải một lớp sương muối xuống nơi đây. Khi Minh Tịnh đang giơ tay đón lấy vài hạt sương, một chú ếch xanh nhỏ bỗng nhiên nhảy xổ từ ruộng nước lên mặt cô, khiến cô hoảng hồn, thất thanh la hét. Đúng lúc ấy, một tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng Minh Tịnh. Cô quay đầu, trông thấy là chị gái đến để làm bữa sáng cho bọn họ.
Chị gái cảm thấy người bình thường nhất căn nhà này chính là Minh Tịnh, còn những người khác thì đều có vẻ rất khó nói chuyện. Hôm nay chị hái hai bông hồng từ vườn nhà tới cho cô, là loại hồng lớn kiêu sa, một giống cây rất quý.
Hai người cùng quay trở lại nhà nhỏ. Trần Tĩnh vẫn chưa rời giường. Người này da mặt còn dày hơn cả tường thành. Hôm qua cô nàng đã nghiêm túc cảnh cáo Minh Tịnh và Nghiêm Hạo rằng sáng sớm không có chuyện gì thì đừng có lên trên tầng, đó là không gian riêng của cô và Cổ Phạn, người ngoài xin miễn tham quan. Bữa sáng cũng không cần chờ cô xuống ăn, chỉ cần để phần là được.
Xem ra sáng nay chỉ có mình cô và Nghiêm Hạo ăn với nhau rồi, Minh Tịnh cười khổ. Nghiêm Hạo vừa đi tắm xong thay quần áo trở ra. Minh Tịnh kinh ngạc phát hiện thì ra anh cũng mặc áo phông với quần đùi rộng, còn đi cả dép tông nữa. Chân anh trắng trẻo sạch sẽ, lông chân không dày, mắt cá chân rất xinh đẹp.
Minh Tịnh hâm mộ nuốt nước miếng, rời mắt qua chỗ khác. Sáng nay chị gái nấu cho họ cháo gạo kê, trứng gà luộc, bánh ngô và hai đĩa rau củ trộn. Minh Tịnh đứng ăn luôn bên cạnh bếp rồi nhanh chóng trở về phòng. Sàn nhà nhỏ lát gạch, cô chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết ai đang làm gì ở ngoài. Nghiêm Hạo ăn sáng hết tầm mười phút, sau đó nói lời cảm ơn chị gái. Tiếng mở cửa vang lên, có nghĩa là anh đang mang quần áo mới giặt xong ra ngoài phơi. Bây giờ chỉ cần đợi anh quay về phòng mình là cô có thể đi ra được rồi.
Minh Tịnh dỏng tai nghe ngóng, thấy anh đi tới đi lui, nhưng lại không nghe được tiếng đóng cửa. Cô nhẹ nhàng hé cửa ra, trông thấy một bóng hình tuấn tú ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Hai căn phòng dành cho khách ở trong ngôi nhà nhỏ này bài trí thực sự đơn giản, chỉ có một bộ giường tủ giản dị cùng một chiếc tủ đầu giường, đến ghế ngồi cũng không có. Anh đang viết luận văn, cần một cái bàn đủ rộng để đặt laptop lên trên, tra ra được tư liệu gì cũng cần phải ghi chép lại, ngó lên ngó xuống, xem chừng chỉ có mỗi bàn ăn là thích hợp.
Minh Tịnh đứng bất động một hồi lâu, cuối cùng vẫn căng da đầu lên ra ngoài, chỉ là đi rất nhẹ chân. Trần Tĩnh vừa ngáp vừa bước từ trên gác xuống. Minh Tịnh giơ ngón tay ra hiệu cho cô im lặng, rồi lại chỉ chỉ về phía Nghiêm Hạo. Trần Tĩnh gật đầu, rón rén xuống tầng.
Những ngón tay của Nghiêm Hạo đang lướt như bay trên bàn phím. Ánh mắt anh chăm chú, sống lưng thẳng tắp.
Trần Tĩnh cũng ăn sáng ngay tại bếp như Minh Tịnh. Ăn xong, cô lau miệng rồi nói: “Chị lên trên đọc sách đây.”
Minh Tịnh cuống cuồng tóm chặt lấy cô: “Thế còn em thì sao?”
Trần Tĩnh gỡ tay Minh Tịnh ra, nhe răng cười: “Ở bên học trưởng Nghiêm của em đi!”
Minh Tịnh hung hăng trừng mắt nhìn cô nàng. Trần Tĩnh rốt cuộc cũng rủ lòng từ bi, vào trong phòng dụng cụ lấy ra một cái liềm nhỏ, bảo Minh Tịnh đi làm cỏ.
Minh Tịnh cam chịu mà cầm liềm ra khỏi cửa. Cô không trông thấy bên khung cửa sổ ngập nắng, đôi mày Nghiêm Hạo khẽ khàng cau lại.
Mảnh sân này hướng nam, lại không trồng cây cối gì, chỉ cần mặt trời nhô lên là ánh nắng sẽ bao phủ cả sân. Minh Tịnh lấy tay che trán, đảo mắt nhìn quanh một vòng, quyết định bắt đầu từ hướng đông bắc. Không biết là cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay làm việc quá chuyên tâm, Minh Tịnh nhổ cỏ còn chia ra theo giống loại. Khoảng sân này ban đầu hẳn là cũng được săn sóc kỹ lưỡng, vẫn còn sót lại mấy gốc thục quỳ(2), mào gà và cả dong riềng(3). Minh Tịnh không động đến những cây này mà chỉ tập trung nhổ cỏ dại xung quanh chúng. Nhưng dù là cỏ dại cô cũng không nhổ bừa bãi. Cô xử lý hết một chồng bồ công anh trước, sau đó đến xa tiền thảo và bìm bìm, rồi cuối cùng mới cẩn thận dựng giá gỗ cho mướp dại. Có một ít phượng tiên hoa(4) trông vẫn còn đang tươi tốt, cô chuyển chúng tới chân tường rồi tưới nước lên, sắc xanh không hề nhạt bớt. Ngoài ra, Minh Tịnh còn tìm thấy cả một gốc cây hoa phấn(5) nên đã dùng gạch xếp thành một hình vuông quanh thân nó. Loại cây này nhiều lá, tầm chạng vạng mới nở hoa, dáng hoa thon dài như những quả địa lôi nhỏ, hương thơm nồng nàn khôn tả.
Tiết trời quá nóng nực, Minh Tịnh ở ngoài chưa lâu mà mồ hôi đã vã ra như suối, ngay mắt cũng không mở nổi. Cô dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, nắn bóp phần eo nhức mỏi. Sau đó, cảm giác được có người đang nhìn mình, cô chầm chậm quay đầu lại, trông thấy Nghiêm Hạo không biết đã đứng trước thềm cửa lớn tự bao giờ, vẻ mặt lạnh tanh lạnh ngắt. Trông thấy ánh mắt của cô, anh cũng không hề né tránh, tựa như đang muốn dùng mắt để nói cho cô biết cô đã khiến anh tức nghẹn.
Minh Tịnh cũng thấy giận dữ, cô đã trốn chui trốn lủi thế này rồi, anh còn muốn sao nữa hả? Mọi người đều là khách, cùng ngồi cùng ăn, sao cô phải nhường anh chứ? Thế là, cô cũng hung tợn trừng anh một cái.
Có lẽ do mùi thuốc súng quá nồng nặc, Trần Tĩnh đang làm tổ ở trên gác cũng cảm nhận được cuộc chiến tranh bên dưới. Cô nàng lộc cộc chạy xuống, vừa thấy Minh Tịnh thì liền đỡ trán kêu la: “Minh Doanh Doanh, em muốn thu hút sự chú ý của người khác thì cũng phải biết chọn phương pháp chứ, đừng có mỗi ngày một kiểu như vậy. Ngay cả mấy bác nông dân không đi học cũng biết giữa hè là phải tránh nắng. Chị kêu em đi làm cỏ chỉ là hình thức thôi, em làm màu một tí rồi trả liềm cho chị là được rồi.” Trần Tĩnh chạy ào ra túm Minh Tinh vào nhà, kéo cô đến trước chiếc gương trong phòng tắm, chỉ vào gương mặt mới nãy vẫn còn trắng nõn mà hiện giờ đã bị phơi thành quả cà chua chín, nói: “Em tự nhìn em đi, ngày mai nhất định sẽ đen như than cho coi.”
Minh Tịnh cũng chẳng để tâm: “Có phải là em chưa từng đen bao giờ đâu. Năm ngoái tập quân sự em còn đen hơn thế này nhiều, dăm ba bữa nữa là sẽ trắng lại ngay thôi.”
Trần Tĩnh bật cười: “Em cũng tự tin gớm nhở.”
“Đương nhiên rồi.”
Nói thì nói vậy, nhưng tới lúc cô rửa mặt, khi làn nước lạnh ập vào da mặt đau rát, Minh Tịnh vẫn cảm thấy hơi hối hận. Ây da, cái biệt danh Nhóc Đen này xem chừng bỏ không nổi rồi.
Một ngày ba bữa cơm, hiện tại chỉ có đồ ăn Trung Quốc, vì người ăn cơm đông đảo nên chị gái cũng cố gắng nấu sao cho thật phong phú. Hôm nay có món tôm sốt xì dầu, cho dù là tôm hay là màu sắc món ăn đều khiến cho người ta thèm nhỏ rãi, mỗi tội xì dầu hơi nhiều một chút. Minh Tịnh đã vài lần lia đũa qua, cuối cùng lại yên lặng thu đũa về. Ăn nhiều xì dầu da sẽ càng đen, vậy là cô đành chuyển qua uống một bát canh bí đao ninh sườn.
Giữa trưa Nghiêm Hạo tiếp tục lái xe ra ngoài. Hình như dạo này anh nghiệm mua sắm, lần này đi cũng mua rất nhiều đồ về. Có một hộp dụng cụ sửa nhà cơ bản, một số loại thuốc thông thường, một chiếc mũ rơm kiểu cũ rộng vành, một đôi găng tay bảo hộ lao động bằng sợi cotton, còn cả một số loại hạt giống trồng hoa nữa.
Cửa sổ căn phòng mà Minh Tịnh ở có một cánh bị mưa gió quạt cho ướt đẫm, mấy cái bản lề bằng sắt đã hoen gỉ và lỏng lẻo. Minh Tịnh muốn mở cửa cho thông gió, nhưng vừa mới đẩy cái cánh đó ra thì nó đã lập tức sập xuống, chuẩn bị rớt hẳn đến nơi, vậy là cô đành phải kê gạch bên ngoài để chống nó lên. Thế nhưng đây đương nhiên chẳng phải biện pháp lâu dài. Chuyện này cô đã từng nói với Cổ Phạn, song Cổ Phạn ngoài vẽ tranh thì mười ngón tay không dính nước, Trần Tĩnh tính cũng thờ ơ, cả hai bọn họ đều kiểu hễ có chuyện gì là hô hào tìm thợ đến.
Nghiêm Hạo chỉ mất một chút thời gian là đã thay xong bản lề sắt mới, còn tra thêm dầu vào cả mấy chiếc bản lề của bên cánh cửa còn lại. Minh Tịnh thử kéo chốt mở cửa sổ, êm ru không một tiếng động.
“Công nhận, học trưởng Nghiêm nhà em tuy hơi kiệm lời một tí, nhưng tâm tư cực tinh tế.” Trần Tĩnh mở túi thuốc ra, trông thấy một hũ kem ở bên trong. Đây là nhãn hiệu lâu đời do một bác sĩ độc lập nghiên cứu, đặc biệt tác dụng trong việc dưỡng da và giúp trẻ hóa làn da, không chỉ có tiếng ở trong nước mà người nước ngoài cũng rất ưa chuộng.
“Chị Tĩnh, em phải giải thích lần nữa, anh ấy không phải là học trưởng Nghiêm nhà em,” Minh Tịnh yếu ớt nói.
“Không phải nhà em, thế là nhà chị hay nhà Cổ Phạn? Em đừng có mà không biết biết ơn, hũ kem này rõ ràng là mua cho em.” Theo như lời Trần Tĩnh nói, Minh Tịnh mà còn tiếp tục phủ nhận nữa thì hẳn là kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa.
Vậy là Minh Tịnh chỉ đành lặng thinh. Im lặng, đôi khi biểu đạt sự phản kháng, nhưng đôi khi cũng là cam chịu. Theo như Trần Tĩnh thấy thì phần nhiều là vế sau. Cô lén thì thầm với Cổ Phạn, nói Nghiêm Hạo nhất định là vẫn chưa chịu từ bỏ Minh Tịnh! Cổ Phạn gác cọ vẽ sang một bên. Anh đang phác họa khung cảnh thu miền sơn dã, cỏ lau nghiêng nghiêng giữa những cánh đồng rộng lớn. “Nghiêm Hạo muốn làm gì cũng là chuyện của cậu ta, em không cần phải quạt gió thổi lửa thêm vào,” anh nói.
“Em làm gì có!” Trần Tĩnh căm phẫn đáp.
“Không có à?”
Trần Tĩnh ha ha cười.(2) Thục quỳ: Một loại thực vật trong họ cẩm quỳ, được trồng cả làm cảnh và làm thuốc.
(3) Dong riềng: Còn gọi là cây chuối hoa, một loại thực vật có nguồn gốc từ miền Đông Nam Hoa Kỳ.
(4) Phượng tiên hoa: Còn gọi là cây bóng nước hay cây móng tay, một loại thực vật cỏ thấp thường trồng làm cảnh.
(5) Hoa phấn: Còn gọi là bông phấn hay hoa bốn giờ, một loại cây cảnh có nguồn gốc từ Peru, thường nở hoa lúc bốn giờ chiều trở đi.
Có lẽ là do mặt đã lành lặn trở lại nên tâm trạng của Minh Tịnh cũng khá lên, còn dậy sớm hơn thường lệ. Thế nhưng cô vẫn dậy sau Nghiêm Hạo. Khi cô đang đứng bên bờ ruộng vừa khởi động vừa thưởng thức cảnh sắc bình minh ở chốn thôn quê, Nghiêm Hạo đã chạy hết một vòng đường lớn trở về. Anh chắc hẳn cũng thấy cô, nhưng lại không hề lên tiếng.
Minh Tịnh thuyết phục bản thân không được để ý quá nhiều. Anh đã coi cô như không khí, thế thì cô đành làm không khí luôn vậy! Không khí cũng rất quan trọng mà, đâu ai có thể sống thiếu nó được. Chỉ có điều, học trưởng Nghiêm cũng thù dai quá đi!
Miền quê buổi sớm trong lành và ẩm mát như mới có cơn mưa qua. Những cánh đồng mù hơi sương, từng giọt sương mai trong veo đậu lại trên những nhành lúa, tựa như đêm đen tĩnh mịch vừa rải một lớp sương muối xuống nơi đây. Khi Minh Tịnh đang giơ tay đón lấy vài hạt sương, một chú ếch xanh nhỏ bỗng nhiên nhảy xổ từ ruộng nước lên mặt cô, khiến cô hoảng hồn, thất thanh la hét. Đúng lúc ấy, một tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng Minh Tịnh. Cô quay đầu, trông thấy là chị gái đến để làm bữa sáng cho bọn họ.
Chị gái cảm thấy người bình thường nhất căn nhà này chính là Minh Tịnh, còn những người khác thì đều có vẻ rất khó nói chuyện. Hôm nay chị hái hai bông hồng từ vườn nhà tới cho cô, là loại hồng lớn kiêu sa, một giống cây rất quý.
Hai người cùng quay trở lại nhà nhỏ. Trần Tĩnh vẫn chưa rời giường. Người này da mặt còn dày hơn cả tường thành. Hôm qua cô nàng đã nghiêm túc cảnh cáo Minh Tịnh và Nghiêm Hạo rằng sáng sớm không có chuyện gì thì đừng có lên trên tầng, đó là không gian riêng của cô và Cổ Phạn, người ngoài xin miễn tham quan. Bữa sáng cũng không cần chờ cô xuống ăn, chỉ cần để phần là được.
Xem ra sáng nay chỉ có mình cô và Nghiêm Hạo ăn với nhau rồi, Minh Tịnh cười khổ. Nghiêm Hạo vừa đi tắm xong thay quần áo trở ra. Minh Tịnh kinh ngạc phát hiện thì ra anh cũng mặc áo phông với quần đùi rộng, còn đi cả dép tông nữa. Chân anh trắng trẻo sạch sẽ, lông chân không dày, mắt cá chân rất xinh đẹp.
Minh Tịnh hâm mộ nuốt nước miếng, rời mắt qua chỗ khác. Sáng nay chị gái nấu cho họ cháo gạo kê, trứng gà luộc, bánh ngô và hai đĩa rau củ trộn. Minh Tịnh đứng ăn luôn bên cạnh bếp rồi nhanh chóng trở về phòng. Sàn nhà nhỏ lát gạch, cô chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết ai đang làm gì ở ngoài. Nghiêm Hạo ăn sáng hết tầm mười phút, sau đó nói lời cảm ơn chị gái. Tiếng mở cửa vang lên, có nghĩa là anh đang mang quần áo mới giặt xong ra ngoài phơi. Bây giờ chỉ cần đợi anh quay về phòng mình là cô có thể đi ra được rồi.
Minh Tịnh dỏng tai nghe ngóng, thấy anh đi tới đi lui, nhưng lại không nghe được tiếng đóng cửa. Cô nhẹ nhàng hé cửa ra, trông thấy một bóng hình tuấn tú ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Hai căn phòng dành cho khách ở trong ngôi nhà nhỏ này bài trí thực sự đơn giản, chỉ có một bộ giường tủ giản dị cùng một chiếc tủ đầu giường, đến ghế ngồi cũng không có. Anh đang viết luận văn, cần một cái bàn đủ rộng để đặt laptop lên trên, tra ra được tư liệu gì cũng cần phải ghi chép lại, ngó lên ngó xuống, xem chừng chỉ có mỗi bàn ăn là thích hợp.
Minh Tịnh đứng bất động một hồi lâu, cuối cùng vẫn căng da đầu lên ra ngoài, chỉ là đi rất nhẹ chân. Trần Tĩnh vừa ngáp vừa bước từ trên gác xuống. Minh Tịnh giơ ngón tay ra hiệu cho cô im lặng, rồi lại chỉ chỉ về phía Nghiêm Hạo. Trần Tĩnh gật đầu, rón rén xuống tầng.
Những ngón tay của Nghiêm Hạo đang lướt như bay trên bàn phím. Ánh mắt anh chăm chú, sống lưng thẳng tắp.
Trần Tĩnh cũng ăn sáng ngay tại bếp như Minh Tịnh. Ăn xong, cô lau miệng rồi nói: “Chị lên trên đọc sách đây.”
Minh Tịnh cuống cuồng tóm chặt lấy cô: “Thế còn em thì sao?”
Trần Tĩnh gỡ tay Minh Tịnh ra, nhe răng cười: “Ở bên học trưởng Nghiêm của em đi!”
Minh Tịnh hung hăng trừng mắt nhìn cô nàng. Trần Tĩnh rốt cuộc cũng rủ lòng từ bi, vào trong phòng dụng cụ lấy ra một cái liềm nhỏ, bảo Minh Tịnh đi làm cỏ.
Minh Tịnh cam chịu mà cầm liềm ra khỏi cửa. Cô không trông thấy bên khung cửa sổ ngập nắng, đôi mày Nghiêm Hạo khẽ khàng cau lại.
Mảnh sân này hướng nam, lại không trồng cây cối gì, chỉ cần mặt trời nhô lên là ánh nắng sẽ bao phủ cả sân. Minh Tịnh lấy tay che trán, đảo mắt nhìn quanh một vòng, quyết định bắt đầu từ hướng đông bắc. Không biết là cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay làm việc quá chuyên tâm, Minh Tịnh nhổ cỏ còn chia ra theo giống loại. Khoảng sân này ban đầu hẳn là cũng được săn sóc kỹ lưỡng, vẫn còn sót lại mấy gốc thục quỳ(2), mào gà và cả dong riềng(3). Minh Tịnh không động đến những cây này mà chỉ tập trung nhổ cỏ dại xung quanh chúng. Nhưng dù là cỏ dại cô cũng không nhổ bừa bãi. Cô xử lý hết một chồng bồ công anh trước, sau đó đến xa tiền thảo và bìm bìm, rồi cuối cùng mới cẩn thận dựng giá gỗ cho mướp dại. Có một ít phượng tiên hoa(4) trông vẫn còn đang tươi tốt, cô chuyển chúng tới chân tường rồi tưới nước lên, sắc xanh không hề nhạt bớt. Ngoài ra, Minh Tịnh còn tìm thấy cả một gốc cây hoa phấn(5) nên đã dùng gạch xếp thành một hình vuông quanh thân nó. Loại cây này nhiều lá, tầm chạng vạng mới nở hoa, dáng hoa thon dài như những quả địa lôi nhỏ, hương thơm nồng nàn khôn tả.
Tiết trời quá nóng nực, Minh Tịnh ở ngoài chưa lâu mà mồ hôi đã vã ra như suối, ngay mắt cũng không mở nổi. Cô dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, nắn bóp phần eo nhức mỏi. Sau đó, cảm giác được có người đang nhìn mình, cô chầm chậm quay đầu lại, trông thấy Nghiêm Hạo không biết đã đứng trước thềm cửa lớn tự bao giờ, vẻ mặt lạnh tanh lạnh ngắt. Trông thấy ánh mắt của cô, anh cũng không hề né tránh, tựa như đang muốn dùng mắt để nói cho cô biết cô đã khiến anh tức nghẹn.
Minh Tịnh cũng thấy giận dữ, cô đã trốn chui trốn lủi thế này rồi, anh còn muốn sao nữa hả? Mọi người đều là khách, cùng ngồi cùng ăn, sao cô phải nhường anh chứ? Thế là, cô cũng hung tợn trừng anh một cái.
Có lẽ do mùi thuốc súng quá nồng nặc, Trần Tĩnh đang làm tổ ở trên gác cũng cảm nhận được cuộc chiến tranh bên dưới. Cô nàng lộc cộc chạy xuống, vừa thấy Minh Tịnh thì liền đỡ trán kêu la: “Minh Doanh Doanh, em muốn thu hút sự chú ý của người khác thì cũng phải biết chọn phương pháp chứ, đừng có mỗi ngày một kiểu như vậy. Ngay cả mấy bác nông dân không đi học cũng biết giữa hè là phải tránh nắng. Chị kêu em đi làm cỏ chỉ là hình thức thôi, em làm màu một tí rồi trả liềm cho chị là được rồi.” Trần Tĩnh chạy ào ra túm Minh Tinh vào nhà, kéo cô đến trước chiếc gương trong phòng tắm, chỉ vào gương mặt mới nãy vẫn còn trắng nõn mà hiện giờ đã bị phơi thành quả cà chua chín, nói: “Em tự nhìn em đi, ngày mai nhất định sẽ đen như than cho coi.”
Minh Tịnh cũng chẳng để tâm: “Có phải là em chưa từng đen bao giờ đâu. Năm ngoái tập quân sự em còn đen hơn thế này nhiều, dăm ba bữa nữa là sẽ trắng lại ngay thôi.”
Trần Tĩnh bật cười: “Em cũng tự tin gớm nhở.”
“Đương nhiên rồi.”
Nói thì nói vậy, nhưng tới lúc cô rửa mặt, khi làn nước lạnh ập vào da mặt đau rát, Minh Tịnh vẫn cảm thấy hơi hối hận. Ây da, cái biệt danh Nhóc Đen này xem chừng bỏ không nổi rồi.
Một ngày ba bữa cơm, hiện tại chỉ có đồ ăn Trung Quốc, vì người ăn cơm đông đảo nên chị gái cũng cố gắng nấu sao cho thật phong phú. Hôm nay có món tôm sốt xì dầu, cho dù là tôm hay là màu sắc món ăn đều khiến cho người ta thèm nhỏ rãi, mỗi tội xì dầu hơi nhiều một chút. Minh Tịnh đã vài lần lia đũa qua, cuối cùng lại yên lặng thu đũa về. Ăn nhiều xì dầu da sẽ càng đen, vậy là cô đành chuyển qua uống một bát canh bí đao ninh sườn.
Giữa trưa Nghiêm Hạo tiếp tục lái xe ra ngoài. Hình như dạo này anh nghiệm mua sắm, lần này đi cũng mua rất nhiều đồ về. Có một hộp dụng cụ sửa nhà cơ bản, một số loại thuốc thông thường, một chiếc mũ rơm kiểu cũ rộng vành, một đôi găng tay bảo hộ lao động bằng sợi cotton, còn cả một số loại hạt giống trồng hoa nữa.
Cửa sổ căn phòng mà Minh Tịnh ở có một cánh bị mưa gió quạt cho ướt đẫm, mấy cái bản lề bằng sắt đã hoen gỉ và lỏng lẻo. Minh Tịnh muốn mở cửa cho thông gió, nhưng vừa mới đẩy cái cánh đó ra thì nó đã lập tức sập xuống, chuẩn bị rớt hẳn đến nơi, vậy là cô đành phải kê gạch bên ngoài để chống nó lên. Thế nhưng đây đương nhiên chẳng phải biện pháp lâu dài. Chuyện này cô đã từng nói với Cổ Phạn, song Cổ Phạn ngoài vẽ tranh thì mười ngón tay không dính nước, Trần Tĩnh tính cũng thờ ơ, cả hai bọn họ đều kiểu hễ có chuyện gì là hô hào tìm thợ đến.
Nghiêm Hạo chỉ mất một chút thời gian là đã thay xong bản lề sắt mới, còn tra thêm dầu vào cả mấy chiếc bản lề của bên cánh cửa còn lại. Minh Tịnh thử kéo chốt mở cửa sổ, êm ru không một tiếng động.
“Công nhận, học trưởng Nghiêm nhà em tuy hơi kiệm lời một tí, nhưng tâm tư cực tinh tế.” Trần Tĩnh mở túi thuốc ra, trông thấy một hũ kem ở bên trong. Đây là nhãn hiệu lâu đời do một bác sĩ độc lập nghiên cứu, đặc biệt tác dụng trong việc dưỡng da và giúp trẻ hóa làn da, không chỉ có tiếng ở trong nước mà người nước ngoài cũng rất ưa chuộng.
“Chị Tĩnh, em phải giải thích lần nữa, anh ấy không phải là học trưởng Nghiêm nhà em,” Minh Tịnh yếu ớt nói.
“Không phải nhà em, thế là nhà chị hay nhà Cổ Phạn? Em đừng có mà không biết biết ơn, hũ kem này rõ ràng là mua cho em.” Theo như lời Trần Tĩnh nói, Minh Tịnh mà còn tiếp tục phủ nhận nữa thì hẳn là kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa.
Vậy là Minh Tịnh chỉ đành lặng thinh. Im lặng, đôi khi biểu đạt sự phản kháng, nhưng đôi khi cũng là cam chịu. Theo như Trần Tĩnh thấy thì phần nhiều là vế sau. Cô lén thì thầm với Cổ Phạn, nói Nghiêm Hạo nhất định là vẫn chưa chịu từ bỏ Minh Tịnh! Cổ Phạn gác cọ vẽ sang một bên. Anh đang phác họa khung cảnh thu miền sơn dã, cỏ lau nghiêng nghiêng giữa những cánh đồng rộng lớn. “Nghiêm Hạo muốn làm gì cũng là chuyện của cậu ta, em không cần phải quạt gió thổi lửa thêm vào,” anh nói.
“Em làm gì có!” Trần Tĩnh căm phẫn đáp.
“Không có à?”
Trần Tĩnh ha ha cười.(2) Thục quỳ: Một loại thực vật trong họ cẩm quỳ, được trồng cả làm cảnh và làm thuốc.
(3) Dong riềng: Còn gọi là cây chuối hoa, một loại thực vật có nguồn gốc từ miền Đông Nam Hoa Kỳ.
(4) Phượng tiên hoa: Còn gọi là cây bóng nước hay cây móng tay, một loại thực vật cỏ thấp thường trồng làm cảnh.
(5) Hoa phấn: Còn gọi là bông phấn hay hoa bốn giờ, một loại cây cảnh có nguồn gốc từ Peru, thường nở hoa lúc bốn giờ chiều trở đi.
/54
|