Ngày 15 tháng 6 năm 1990, Lê Ly bị triệu tập đến họp đại hội. Đang ngồi chờ trong giảng đường của trường thì bị người ngồi sau vỗ vai, cô quay đầu lại.
Bùi Thượng Hiên mày rậm mắt to cười hì hì hỏi: “Lê Ly, cậu đoán đội nào sẽ thắng World Cup?”
Ngày 8 tháng 6, khai mạc World Cup Italy. Lê Ly vốn không có hứng thú với bóng đá, nhưng cậu của cô là một người mê bóng. Từ lúc World Cup bắt đầu đã rơi vào trạng thái hưng phấn, nửa đêm hẹn đồng hồ để dậy xem cầu.
Lê Ly bị đồng hồ báo thức đánh thức, tỉnh lại thì phát hiện cánh tay đã bị muỗi chích mấy đốt, ngứa vô cùng. Cô mơ mơ màng màng đi đến phòng bếp lấy nước hoa, thì thấy cậu nhỏ đang hý hoáy sửa cái TV trắng đen 14 inch.
Cô đi qua giúp đỡ, vừa ngáp vừa di chuyển dây ăngten nghiêng xuống, hình ảnh quả nhiên trở nên rõ ràng. Cậu nhỏ vẫn chưa kết hôn nên bình thường không phân biệt lớn nhỏ với cô, thấy cô bị đánh thức liền kéo cô cùng xem. Thế là Lê Ly ngồi xuống xem truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Argentina và Cameroon.
Argentina là quán quân của chức vô địch, cậu nhỏ chỉ vào người với vóc dáng thấp bé liên tục bị người của đội Cameroon đẩy ngã trên màn hình, miệng thì kích động nói cho Lê Ly biết anh ta chính là Diego Maradona. Sau đó tức giận bất bình chỉ trích lỗi phạm quy tàn bạo của đội Châu Phi. Cô nhìn thoáng qua người đàn ông ngã trên sân bóng có khuôn mặt thống khổ với vẻ thờ ơ.
Dù sao cũng không ngủ được, Lê Ly vào phòng lấy sách ngữ văn, mấy ngày nay cô đều phải viết cổ tự. Cô ngẫu nhiên lườm cái TV, không hiểu trận đấu nhàm chán như thế sao có thể khiến cậu nhỏ kích thích như vậy nhỉ?
Sau đó, giọng nói hơi lộ vẻ sắc bén của bình luận viên Tống Thế Hùng truyền vào tai Lê Ly: “Đứa con của thần gió Claudio Paul Caniggia đã vào sân thay cho Rugeri."
Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông khôi ngô nhỏ gầy thu hút ánh mắt cô.
Ngày hôm sau Lê Ly lật xem《tập san chương trình truyền hình hàng tuần》tra được giờ phát lại trận bóng đá, cô liền mở tivi màu xem phát lại trận đấu. Cô thấy anh, tóc vàng phóng khoáng, trên người là bộ đồng phục sọc xanh sọc trắng, di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt . Anh ta quả nhiên không hổ với biệt danh “Đứa con của thần gió”.
Từ đó về sau, cô yêu bóng đá, yêu Argentina, nhiệt tâm ăn sâu bén rễ. Cô không dễ động tâm, nhưng một khi đã thích sẽ vĩnh viễn không thay đổi.
Lê Ly nhìn ngũ quan cân đối của Bùi Thượng Hiên, phun ra sáu chữ: “Đương nhiên là Argentina.”
“Tớ đoán là đội Đức.” Thiếu niên hứng trí bừng bừng, miệng mở lớn, nụ cười chói mắt. Lê Ly lặng lẽ quay đầu lại, ý kiến bất đồng, không thể trao đổi.
Bùi Thượng Hiên lại vỗ vỗ vai cô, cô đành phải quay đầu lại lần nữa. “Muốn cược không? Tớ cược đội Đức.”
Lê Ly không hiểu hôm nay Bùi Thượng Hiên bị sao nữa, tại sao cứ phải tranh luận về vấn đề này với cô. Cách ba tuần cô mới ngồi cùng bàn với cậu ta một lần, trừ lần đó ra thì không ngồi cạnh nhau.
Lớp Lê Ly không giống như các lớp khác, thầy chủ nhiệm của cô có suy nghĩ rất khác người. Vì đề phòng thời gian nam nữ ngồi cùng bàn quá lâu sẽ dẫn tới những vướng mắc không cần thiết trong chuyện tình cảm, thầy chủ nhiệm đã nghĩ ra biện pháp, cứ mỗi tuần sẽ luân phiên thay người ngồi cùng bàn.
Lê Ly phản đối, nhưng lại có thói quen vâng lời.
“Tớ cược Argentina.” Cô chậm rì rì nói một câu, không kịp hỏi cậu ta đặt cược là cái gì thì lớp trưởng đã tuyên bố đại hội bắt đầu. Tiếng Micro chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh đập vào màng nhĩ, cô che lỗ tai xoay người lại.
Ngày 8 tháng 7, Argentina thua Đức ở trận chung kết. “Đứa con của thần gió” mà Lê Ly thích bị ngừng thi đấu. Ống kính chỉ quay mỗi Claudio Paul Caniggia, ánh mắt cô đơn của anh khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Lê Ly cũng thua Bùi Thượng Hiên. Trong thời gian nghỉ hè, cậu ta vừa chép bài tập hè của cô vừa đắc ý với thắng lợi của mình. Cô nhướng lông mày, không chịu yếu thế nói: “Tớ nhớ là chúng ta chưa từng nói cược cái gì.”
Bùi Thượng Hiên sửng sốt, ảo não vì sai sót lần này. Cậu lệch đầu nhìn Lê Ly, lập tức cười rộ: “Vậy được rồi, cậu hãy nhớ là lần này cậu thiếu tớ.”
Cô nợ lần cược này, lâu đến mười lăm năm.
Lê ly mười ba tuổi rưỡi là một cô gái có nội tâm tự ti. Cô không đẹp, người trong nhà cũng nói cô “Xấu “, dần dà Lê Ly đối với bề ngoài của mình chuyển từ buồn thành hoàn toàn coi thường, rất có xu hướng kiểu bình nứt không sợ bể. Trước kia cô không rõ vì sao mấy cô ở nhà trẻ luôn luôn cho những đứa trẻ khác đồ chơi mới nhất. Lúc học tiểu học, nam sinh luôn luôn giúp những cô bé khác làm lao động chân tay. Sau khi vào trung học cơ sở cô mới biết, con người đều yêu thích cái đẹp.
Cô không buồn tủi trốn trong góc khóc nữa, ngược lại cô cố gắng cười thật tươi. Cho dù, một góc nào đó trong tim đã bị khoét mất.
Thành tích học tập của Lê Ly rất tốt, vị trí nhất lớp chưa bao giờ rơi vào tay bạn khác.Năm nhất tiểu học, trước cuộc thi đầu tiên, cậu bé giúp cô ôn toán đã xoa đầu cô nói: “Tiểu Ly, con gái lớn lên không xinh đẹp phải nghĩ cách trở nên thông minh hơn. Nếu không sau này sẽ không ai thèm đâu.”
Cô nửa hiểu nửa không, cậu bé đã muốn cô làm một cô gái thông minh, cô sẽ nghiêm túc làm.
Lê Ly theo họ mẹ, lúc cô còn chưa có trí nhỡ rõ ràng thì ba đã ly hôn với mẹ. Lê Mỹ Tình là mẹ cô, đã mang cô về nhà mẹ đẻ, sửa họ cho cô. Có một lần Lê Ly đã moi được tin tức từ miệng cậu nhỏ, cha ruột cô họ Lưu, thì ra tên cô là Lưu Ly.
Cô tìm khắp nhà nhưng không tìm ra bất kỳ thứ gì liên quan đến ba, Lê Mỹ Tình đã xóa bỏ tất cả vết tích, nhưng Lê Ly còn đang ở trước mắt bà. Sau khi vào trung học, Lê Ly thường xuyên nghĩ, mình có lẽ là cái gai trong lòng mẹ, lúc nào cũng nhắc nhở về cuộc hôn nhân thất bại của bà, bất đắc dĩ nhưng không thể ném gánh nặng này đi.
Trẻ con tự ti thường nhạy cảm và trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa, Lê Ly chính là như thế. Trong trường học cô thường nhảy dây với các nữ sinh khác, tranh luận xem trong đội Tiểu Hổ người nào đẹp trai hơn, xì xào bàn tán về nam sinh nào đó thích nữ sinh nào đó, cười rất to, nhìn qua thì y chang những cô gái ngây thơ quái đản ở tầm tuổi này. Nhưng ở nơi không có ánh mắt mọi người, Lê Ly chưa bao giờ cười.
Ban cô học là ban nổi tiếng có nhiều gái đẹp, có người thích ngồi lê đôi mách lén lút bình chọn “Hoa khôi của ban”, có vài người nằm trong lớp Lê Ly. Con gái xinh đẹp có năng lực kêu gọi rất đáng ngạc nhiên. Trong cuộc bầu ban cán bộ cũng không ngoại lệ, được bầu rất nhiều phiếu, lại còn dễ dàng đảm nhiệm các chức vụ như lớp trưởng, tổ trưởng, lớp phó văn thể mỹ. Ngay cả chức lớp phó học tập mà hẳn là cô, người đứng đầu lớp đảm nhiệm, cũng bị Khâu Nguyệt Dung yếu đuối nũng nịu nói một câu “Tớ không làm lớp phó lao động đâu” liền dễ dàng đoạt lấy.
Lê Ly hào phóng cười, nhẫn nhục chịu khó làm lớp phó lao động. Đây chính là khổ sai. Mỗi ngày phải nhìn chằm chằm bạn trực nhật quét dọn xong phòng học mới có thể về nhà. Gặp phải nữ sinh làm trực nhật còn khỏe, chứ còn nam sinh thì cứ vừa tan học liền tìm cách chuồn về, cô vây đuổi chặn đường cũng không chỉ một lần hai lần. Trường học tổng vệ sinh, cô là lớp phó lao động phải đứng trên bục giảng hô hào huy động nam sinh nửa ngày, nhưng vẫn thua một câu nói nũng nịu của bạn lớp trưởng xinh đẹp.
Trung tuần tháng sáu, trước khi đánh cược với Bùi Thượng Hiên, Lê Ly viết đơn xin từ chức, không làm lớp phó lao động nữa, liền tạo một cuộc chấn động không lớn không nhỏ tại cái trường học chỉ mới thành lập được ba mươi năm này. Cô chủ nhiệm thích khác người Đào Hải Quyên nhìn thấy ba chữ “Đơn từ chức” liền kích động vô cùng, lập tức truyền tay đọc trong văn phòng, ngay cả hiệu trưởng cũng bị kinh động .
Cái chức lớp phó lao động này nói lớn không lớn, chỉ là cánh tay trái trong hai cánh của đoàn đội; nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao việc bầu cán bộ lớp tại trung học cơ sở những năm 1990 vẫn là một sự kiện rất nghiêm túc. Hơn nữa trường học đều có ghi chép lại. Vì chuyện này mà ầm ĩ một hồi đến cuối cùng Lê Ly còn bị mời vào phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Thẩm mặt mũi hiền lành, lúc cười tít mắt rất giống Phật Di Lặc mà Lê Ly đã bái lạy lúc đi theo bà ngoại lên chùa. Cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha tại phòng hiệu trưởng, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối.
Hiệu trưởng Thẩm cầm đơn từ chức của cô, trước tiên là khen chữ cô đẹp. Lê Ly ngẩng đầu lên cười toét miệng, nói đây là công lao của cậu nhỏ vì chính cậu đã giục cô luyện chữ.
Trước khi trò chuyện với Lê Ly, hiệu trưởng Thẩm đã tìm Đào Hải Quyên để hiểu thêm về trường hợp của Lê Ly. Đối với cô thiếu nữ mười bốn tuổi đang bất mãn mà nói, từ chức là một thuật ngữ thuộc về thế giới của người lớn.
Nhìn nữ sinh xâu xấu cười đến mức không kiêng nể gì, hiệu trưởng đại nhân ôn hòa rất khó mà không bị chấn động bởi sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia. Ông ta nhã nhặn hỏi cô vì sao lại quyết tâm từ chức.
“Đôi với chức vụ này, có người có sức kêu gọi mạnh hơn em.” Lê Ly hời hợt nói, “Hơn nữa, không có ý nghĩa.”
“Vậy, làm gì mới có ý nghĩa?” Trẻ con đang thời kỳ nổi loạn, nhìn cái gì cũng không thuận mắt.
Ngón tay xoay trái xoay phải, cô cúi đầu chơi hết sức phấn khởi, miệng thủng thỉnh trả lời: “Thưa hiệu trưởng, đây là vấn đề về sự tự tin. Giai đoạn hiện tại, tính cách của em vẫn chưa hoàn toàn định hình. Em không hy vọng cuộc sống sau này của em đều sống thiếu tự tin. Tiếp tục đảm nhiệm ban cán bộ lớp, chỉ khiến em càng ngày càng thất bại, sau đó sẽ hình thành tính tự ti.”
Hiệu trưởng Thẩm quả thực phải trợn mắt há mồm, đây là lời mà học sinh cơ sở sẽ nói sao?
Lê Ly ra khỏi phòng hiệu trưởng, phát hiện Bùi Thượng Hiên đang đứng cuối hành lang, dùng mũi chân vẽ cái gì đó trên nền xi măng. Cô do dự một lúc, rồi đi về hướng cái người chỉ ngồi cùng bàn với cô một tuần trong tháng.
Với chiều cao của Bùi Thượng Hiên, xếp ngồi vào bàn thứ ba trong lớp trên thực tế thì quá cao, hơn nữa thị lực của hai mắt cậu ta đều là 1.5. Mỗi lần Lê Ly đổi đến chỗ ngồi cùng cậu ta luôn phải oán thầm, cậu ta không thích học như vậy, lại ngồi ở hàng ghế phía trước quả thực là sự sỉ nhục đối với thầy cô giáo.
Bùi Thượng Hiên y như kẻ khác loài, đọc sách thì qua loa đại khái, nhưng lại có thể chiếm được lòng của từng thầy cô giáo. Lê Ly không phục cũng vô dụng, bởi vì nam sinh này thuộc loại có vẻ ngoài được coi là đẹp.
Cô không chỉ một lần nghe thấy đám nữ sinh lén thảo luận xem nam sinh nào đẹp trai nhất, mỗi lần đều nghe có người nói tên Bùi Thượng Hiên. Cô đối với người ngồi cùng bàn cách đây ba tuần trước không có ấn tượng sâu sắc, chỉ là nghe người khác nói nên mới nhìn cậu ta, lại không ngờ càng nhìn càng thuận mắt.
“Bùi Thượng Hiên, cậu ở đây làm gì?” Lê Ly đi đến trước mặt cậu ta, hơi ngước mặt để nói.
“Cái kia, cái đó, cậu từ chức có phải vì tớ hay không?” Cậu bé lắp ba lắp bắp hỏi, mắt chớp chớp.
Lê Ly ngẩn ra, không khỏi thấy kỳ lạ là cậu ta dựa vào đâu mà kết luận như thế. “Này, cậu tưởng cậu rất vĩ đại sao!” Từ chức vì cậu ta? Buồn cười chết người đi được!
Bùi Thượng Hiên như là thở phào nhẹ nhõm, miệng vẫn lầu bà lầu bầu: “Lần trước cậu bắt tớ làm trực nhật, nhưng tớ lại chuồn về. Tớ còn tưởng cậu vì thế mà tức giận.”
Cậu ta không đề cập tới, Lê Ly cũng quên luôn việc lúc ấy. Cô nhếch miệng cười, đấm một cái vào ngực cậu ta, hi hi ha ha nói: “Tớ quên rồi, bây giờ mới nhớ nên đánh bù.”
“Quá hạn không cho bù.” Bùi Thượng Hiên xoay người chạy xuống cầu thang, hướng về phía cô làm cái chữ “V”.
Nam sinh giống Bùi Thượng Hiên, đã định trước là có thể trở thành nhân vật quan trọng của trường học. Đương nhiên, là ngoại trừ phương diện thành tích học tập.
Học sinh phần lớn sùng bái hai loại người: loại đầu tiên là người có thành tích học tập nổi bật , đầu óc thông minh xuất chúng, làm cho người người hận không so được với đối phương trong cuộc thi, loại thứ hai còn lại là quen đục nước béo cò ,thể dục, đánh nhau, ăn nhậu, chơi bời, không thứ gì không tinh thông , làm cho người khác hận không được cùng đối phương xưng anh gọi em cùng nhau ” quậy phá”. So sánh giữa hai loại người, bởi vì trong thời kì nổi loạn của các thiếu niên nam nữ, cho nên loại thứ hai càng không theo khuôn phép càng được chào đón hơn.
Bùi Thượng Hiên vừa mới đến trường , liền cùng đàn anh lớp trên đánh nhau một trận. Hẳn là mỗi trường học đều có chút học sinh hư hỏng, thích bắt nạt doạ dẫm các em nam nữ lớp dưới.Bởi vì bản thân có nhiều yếu điểm, hầu hết học sinh đều sẽ ngoan ngoãn chịu ức hiếp, nhưng mà Bùi Thượng Hiên không như vậy, cùng đàn anh đánh nhau một trận , tuy bị đánh đến nỗi băng bó, nhưng cũng nhờ một trận mà thành danh.
Anh là một nhân vật có tiếng, không giống như học sinh nghiêm túc khác chăm chú nghe giảng, nhưng cũng nhờ Đào Hải Quyên nghĩ ra chuyện thay phiên ngồi cùng bàn, vì vậy cứ mỗi ba tuần liền bị ép ngồi cùng bàn với con mọt sách Lê Ly , anh âm thầm than thở.
Bùi Thượng Hiên đối với Lê Ly chưa nói tới có cảm giác gì, anh cùng đại đa số nam sinh đều giống nhau , thích nhìn các bạn nữ xinh đẹp, ngoài những lúc ngẫu nhiên mượn Lê Ly bài tập văn để chép, sẽ cùng cô trò chuyện đôi ba câu, cơ bản trên một tuần đối thoại không quá ba mươi câu. Lê Ly đối với anh lại lạnh nhạt không để tâm, cứ lên lớp là chuyên chú làm học sinh ngoan, không nói thừa một chữ.
Khoảng thời gian cùng Lê Ly ngồi cùng đốii với Bùi Thượng Hiên là buồn chán nhất, anh trước sau đều cho rằng cô là người quái dị khó thân cận, cho dù cũng có những lúc trò chuyện với các bạn nữ khác bình thường. Cho đến có một ngày anh quên cầm tờ giấy kí bài thi, sau khi tan học đi vòng vèo qua vài phòng học, thấy Lê Ly ngồi dưới nắng chiều rưng rưng nước mắt.
Anh đứng ngoài cửa phòng học, nghe tiếng cô kiềm chế tiếng nức nở ở cổ họng, do dự phân vân một lúc.
Lê Ly ôm bọc sách quyết định đi ra khóa cửa, dựa vào tường đứng thẳng , Bùi Thượng Hiên dọa cô nhảy dựng. Cô không biểu cảm xoa xoa gò má, cuối cùng chùi đi nước mắt.
“Tớ trở về cầm quyển vở.” Anh vọt vào phòng học, nấp sau bàn học lấy ra bài thi giấu ở bụng, hướng về phía cô đang dựa trước cửa mà giơ tay lên.
Cô không thèm để ý, trợn mắt nhìn. Bùi Thượng Hiên thất bại gãi gãi đầu, vui tươi hớn hở chạy tới cô nói: “Lê Ly, tớ thấy cậu khóc .” Giống như là bắt được nhược điểm của cô.
Tay của cô dừng lại trên then cửa , miệng lạnh như băng nói: “Cậu hi vọng tớ đem cậu khóa trong phòng học cả đêm?”
Anh nhanh chóng chạy ra phòng học, Lê Ly là loại nữ sinh nói được thì làm được hơn nữa quyết sẽ không nhân từ mà nương tay. Nam sinh ở sau lưng lầm bầm đặt cho cô cái biệt danh “Dạ Xoa”, cô đã không xinh tính tình còn khó chịu, cái biệt hiệu này tồn tại quả xứng với cô mà.
“Cậu, vì sao khóc vậy?” Bùi Thượng Hiên ở một bên chờ cô khóa cửa, khắc chế không được tò mò hỏi.
Cô ôm bọc sách cúi đầu đi , đôi tay bỏ vào túi áo khoác, không chút đếm xỉa mở miệng: “Có người trước mặt nói cậu là đần độn, cậu liền xem là sự thật, sẽ không đần độn vậy chứ, phải không?”
“Lê Ly!” Nghe ra cô vòng vo mắng mình nhiều chuyện, sắc mặt Bùi Thượng Hiên thay đổi. Không phải thử nghiệm không đạt tiêu chuẩn, mà cô thi cử luôn đứng nhất, có cái gì tốt mà khoe khoang !
Lê Ly quay đầu nhìn xem biểu tình anh tức giận bực bội, nhún vai.”Cậu tức cái gì a, dù sao nam sinh như các cậu chỉ cần nữ sinh xinh đẹp nũng nịu một chút là đủ ?” Cô nhẹ nhàng nhảy qua bậc thang, Bùi Thượng Hiên miên man nghĩ ngợi, bất đắc dĩ bước chân vụng về trượt xuống hai bậc thang.
Lê Ly cười khanh khách, đưa tay kéo anh.”Nói cậu vụng về, cậu còn không chịu thừa nhận.” Ẩn ý ở đây chỉ anh là thằng ngốc.
Năm mười ba tuổi Bùi Thượng Hiên không hiểu rõ Lê Ly , anh chỉ là cảm thấy cô không giống người khác. Hai người ngồi cùng bàn không lâu quan hệ có cải thiện đôi chút, đương nhiên người được lợi lớn nhất vẫn là Bùi Thượng Hiên, anh luôn tay chép bài tập của cô.
Bùi Thượng Hiên cùng với Lê Ly sống trong cùng một khu phố, kết cấu căn nhà đều cũ kĩ như nhau. Bọn họ cách nhau bốn con hẻm, trước khi trở thành bạn cùng lớp, thì chưa từng một lần đụng mặt. Bùi Thượng Hiên là đứa trẻ dẫn đầu khu phố, cả ngày cùng đám trẻ con bày trò chiến đấu, nô đùa bên con hẻm nhỏ.
Có một lần trước ngõ gặp Lê Ly đang đi học, Bùi Thượng Hiên kinh ngạc hỏi cô phải hay không là vừa mới chuyển tới nơi này.
Anh có thể khẳng định chính mình chưa gặp qua cô.Tại ngày nhập học trung học năm nhất, khi cô trên sân khấu giới thiệu, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Lê Ly là—— người này quá xấu! Nếu như gặp mặt qua, anh không thể không nhớ được.
“Tớ từ nhỏ đến giờ đều ở đây.” Cô không nhìn anh, anh mắt hướng về phía trước mà bước.
Bùi Thượng Hiên theo sát Lê Ly, “Tớ làm thế nào mà chưa từng gặp cậu nhỉ ?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh một lần “Bởi vì, tớ không muốn cho cậu nhìn thấy.”
Bùi Thượng Hiên nghe không hiểu. Bọn họ tuổi xấp xỉ, nhưng đầu óc dậy thì hiển nhiên lại không cùng cấp bậc. Thế giới thơ ấu Bùi Thượng Hiên là náo náo nhiệt nhiệt bày trò chơi, mà Lê Ly lại dùng ánh mắt non nớt mà quan sát thế giới người lớn.
Lê Ly sau vụ” Sự kiện từ chức ” khiến cho Bùi Thượng Hiên cảm thấy áy náy. Tại cô chuyển thư từ chức cho thầy chủ nhiệm, giúp chính mình trốn khỏi trực nhật.
Ngày đó tâm tình anh bực bội lạ kì, mỗi tiết học người trực nhật cũng qua loa đại khái hoàn thành lau bảng, trên bảng còn giữ lại vệt phấn, khiến cho thầy cô ở mỗi tiết đều phải tự mình lau lại.
Sau khi tan học Bùi Thượng Hiên ôm cặp sách liền nghĩ chuồn đi, ở phía sau Lê Ly gọi tên anh. Tuần lễ đó bọn họ không phải ngồi cùng bàn, còn cách một loạt bàn.
Anh bước chân không ngừng chạy , cô đuổi theo túm chặt quai đeo cặp sách của anh.”Bùi Thượng Hiên, hôm nay cậu trực mà.”
“Không làm.” Anh từ chối dứt khoát, đẩy tay cô ra.
“Cậu điên cái gì đó, mau chút trở về quét rác.” Lê Ly nhướng mi, lớn tiếng nói.
Vừa mới tan học, học sinh rời khỏi phòng càng lúc càng nhiều, trên hành lang đầy học sinh cùng cấp. Bùi Thượng Hiên nghĩ mình là anh hùng hảo hán lừng danh, lại bị một cô gái yếu đuối sai bảo “Trở về quét rác” đã thật mất mặt, nếu như nghe lời về phòng học thì bẽ mặt đến sông Hoàng Phổ cũng chẳng rửa sạch mất. Đã thế anh cắn chặt răng, mắt trừng trừng như hung thần ác sát, thở phì phì nói: “Nam tử hán mới không quét rác , cái loại chuyện này thật ẻo lả.”
Không chỉ có các bạn nam thường bị Lê Ly bắt về quét rác hò hét cổ vũ, nam sinh ban khác cũng huýt sáo ồn ào.
Lê Ly khinh khỉnh cười cười, “Một phòng cũng không quét được, làm sao quét khắp thiên hạ?Đức tính cậu như vậy , quét rác ẻo lả còn hơn hảo hán cậu nhiều lắm.”
Bùi Thượng Hiên không thể nhịn khi thể diện mình bị bôi nhọ, rống lớn nói: “Cậu thật quái dị, ai muốn cậu quản tớ!”
Cô gắt gao nhìn chòng chọc anh, ánh mắt cổ quái, đối với sự châm biếm của mọi người mắt điếc tai ngơ.”Cậu cho rằng tớ rất muốn quản?” Ném lại một câu hỏi , Lê Ly xoay người đi trở về phòng học.
Bùi Thượng Hiên nhận định được chuyện Lê Ly từ chức với chuyện hôm đó không tránh khỏi liên quan, lại nghe nói cô bị hiệu trưởng tìm nói chuyện, càng thêm thấp thỏm bất an. Anh lén lén lút lút chạy đến cửa phòng hiệu trưởng, he hé mở cửa , đến nghe lén Lê Ly trả lời.
Bùi Thượng Hiên tiếp tục nghe không hiểu Lê Ly nói cái gì, anh chỉ có thể dung hết sức nhớ rõ từ ngữ mà cô nói—— tự ti.Lúc về nhà hắn lập tức mở 《từ điển Hán ngữ hiện đại》, tìm mục giải thích.
“Tự ti: khinh thị chính mình, cho rằng không thể vượt qua người khác.” Bùi Thượng Hiên lăm nhẩm đọc giải thích, nghĩ không ra Lê Ly có cái gì lý do muốn khinh thị chính mình.
Khi đơn từ chức Lê Ly có hiệu lực, cô trả lại logo của ban cán sự, nhẹ nhàng thoải mái làm một người bình thường.
Bùi Thượng Hiên hỏi Lê Ly có hối hận hay không, khi đó bọn họ đang ngồi ở trên sân diễu hành, ánh mặt trời tỏa sáng xung quanh.
Đây là cuối cùng cô làm chức trách uỷ viên lao động, mà anh lại thoát khỏi sụ đốc thúc của cô.
“Không thuộc về mình, có chiếm cũng chẳng dùng được.”Cánh tay ôm lấy đầu gối, cô nhẹ giọng nói.
Bùi Thượng Hiên phát hiện chính mình thật sự không hiểu Lê Ly đang suy nghĩ gì, khiến cho anh một lần nữa thất vọng.
Ngày 10 tháng 6, Lê Ly hưng phấn nói với Bùi Thượng Hiên: “Tớ thích một người.”
Anh giật nảy mình, hiếu kỳ hỏi: “Cùng lớp chúng ta?”
Lê Ly lắc đầu, thần bí cười cười không chịu nói cho Bùi Thượng Hiên người mình thích là ai. Anh cân nhắc cả buổi sáng, dùng thời gian lúc ăn cơm trưa truy hỏi cô:” Cậu ta học lớp mấy?”
“Cái gì?” Anh hỏi về vấn đề không đầu không đuôi khiến cho Lê Ly nhất thời gian phản ứng không kịp.
“Buổi sáng, Cậu nói cho tớ cậu có thích ai đó.” Bùi Thượng Hiên cong ngón tay gõ lên trán cô, trí nhớ nha đầu này thật tệ mà.
“Cậu không biết người đó đâu.” gò má Lê Ly dần ửng đỏ, tự nhiên bẽn lẽn, thấy Bùi Thượng Hiên đột nhiên lạnh lùng.
Anh khó chịu trợn trắng mắt, “Lê Ly, người đó là ai?”
“Claudio Paul Caniggia.” Bị bức quá mức , Lê Ly đành phải nói ra danh hiệu “đứa con của thần gió”, không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh choáng váng. Cô vui vẻ trở lại, nhìn anh bĩu môi : “Nói cậu cũng chẳng biết, anh ấy là tiên phong của đội Argentina, ngoại hiệu ‘ đứa con của thần gió ’, tớ chưa từng gặp qua người nào đẹp trai như vậy.” Nói tới đây, Lê Ly hơi hơi dừng, ở trong lòng thì thầm bổ sung một câu “Đương nhiên cậu cũng không hẳn là tệ” .
Là con trai , Bùi Thượng Hiên chính xác rất thích đá banh, nhưng xem trận bóng không nhiều. trận đấu World Cup đều là rạng sáng mới phát sóng, mà anh lại ngủ đến trời có sập cũng chẳng biết.
Anh không chịu phục, về nhà động viên ông bố chẳng mê bóng đá cùng nhau thức khuya xem. Lê Ly thường thường nói những câu khó hiểu, khiến anh như lọt vào trong sương mù, anh muốn kéo gần khoảng cách với cô.
Ngày 15 tháng 6, Bùi Thượng Hiên tại hội trường bàn luận với cô về đội bóng chiến thắng World Cup. Cô một mực chắc chắn là Argentina, mà anh lại lựa chọn nước Đức.
Nhiều năm sau đã chứng minh được chuyện đó, bọn họ có khoảng cách quá xa.
Bùi Thượng Hiên mày rậm mắt to cười hì hì hỏi: “Lê Ly, cậu đoán đội nào sẽ thắng World Cup?”
Ngày 8 tháng 6, khai mạc World Cup Italy. Lê Ly vốn không có hứng thú với bóng đá, nhưng cậu của cô là một người mê bóng. Từ lúc World Cup bắt đầu đã rơi vào trạng thái hưng phấn, nửa đêm hẹn đồng hồ để dậy xem cầu.
Lê Ly bị đồng hồ báo thức đánh thức, tỉnh lại thì phát hiện cánh tay đã bị muỗi chích mấy đốt, ngứa vô cùng. Cô mơ mơ màng màng đi đến phòng bếp lấy nước hoa, thì thấy cậu nhỏ đang hý hoáy sửa cái TV trắng đen 14 inch.
Cô đi qua giúp đỡ, vừa ngáp vừa di chuyển dây ăngten nghiêng xuống, hình ảnh quả nhiên trở nên rõ ràng. Cậu nhỏ vẫn chưa kết hôn nên bình thường không phân biệt lớn nhỏ với cô, thấy cô bị đánh thức liền kéo cô cùng xem. Thế là Lê Ly ngồi xuống xem truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Argentina và Cameroon.
Argentina là quán quân của chức vô địch, cậu nhỏ chỉ vào người với vóc dáng thấp bé liên tục bị người của đội Cameroon đẩy ngã trên màn hình, miệng thì kích động nói cho Lê Ly biết anh ta chính là Diego Maradona. Sau đó tức giận bất bình chỉ trích lỗi phạm quy tàn bạo của đội Châu Phi. Cô nhìn thoáng qua người đàn ông ngã trên sân bóng có khuôn mặt thống khổ với vẻ thờ ơ.
Dù sao cũng không ngủ được, Lê Ly vào phòng lấy sách ngữ văn, mấy ngày nay cô đều phải viết cổ tự. Cô ngẫu nhiên lườm cái TV, không hiểu trận đấu nhàm chán như thế sao có thể khiến cậu nhỏ kích thích như vậy nhỉ?
Sau đó, giọng nói hơi lộ vẻ sắc bén của bình luận viên Tống Thế Hùng truyền vào tai Lê Ly: “Đứa con của thần gió Claudio Paul Caniggia đã vào sân thay cho Rugeri."
Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông khôi ngô nhỏ gầy thu hút ánh mắt cô.
Ngày hôm sau Lê Ly lật xem《tập san chương trình truyền hình hàng tuần》tra được giờ phát lại trận bóng đá, cô liền mở tivi màu xem phát lại trận đấu. Cô thấy anh, tóc vàng phóng khoáng, trên người là bộ đồng phục sọc xanh sọc trắng, di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt . Anh ta quả nhiên không hổ với biệt danh “Đứa con của thần gió”.
Từ đó về sau, cô yêu bóng đá, yêu Argentina, nhiệt tâm ăn sâu bén rễ. Cô không dễ động tâm, nhưng một khi đã thích sẽ vĩnh viễn không thay đổi.
Lê Ly nhìn ngũ quan cân đối của Bùi Thượng Hiên, phun ra sáu chữ: “Đương nhiên là Argentina.”
“Tớ đoán là đội Đức.” Thiếu niên hứng trí bừng bừng, miệng mở lớn, nụ cười chói mắt. Lê Ly lặng lẽ quay đầu lại, ý kiến bất đồng, không thể trao đổi.
Bùi Thượng Hiên lại vỗ vỗ vai cô, cô đành phải quay đầu lại lần nữa. “Muốn cược không? Tớ cược đội Đức.”
Lê Ly không hiểu hôm nay Bùi Thượng Hiên bị sao nữa, tại sao cứ phải tranh luận về vấn đề này với cô. Cách ba tuần cô mới ngồi cùng bàn với cậu ta một lần, trừ lần đó ra thì không ngồi cạnh nhau.
Lớp Lê Ly không giống như các lớp khác, thầy chủ nhiệm của cô có suy nghĩ rất khác người. Vì đề phòng thời gian nam nữ ngồi cùng bàn quá lâu sẽ dẫn tới những vướng mắc không cần thiết trong chuyện tình cảm, thầy chủ nhiệm đã nghĩ ra biện pháp, cứ mỗi tuần sẽ luân phiên thay người ngồi cùng bàn.
Lê Ly phản đối, nhưng lại có thói quen vâng lời.
“Tớ cược Argentina.” Cô chậm rì rì nói một câu, không kịp hỏi cậu ta đặt cược là cái gì thì lớp trưởng đã tuyên bố đại hội bắt đầu. Tiếng Micro chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh đập vào màng nhĩ, cô che lỗ tai xoay người lại.
Ngày 8 tháng 7, Argentina thua Đức ở trận chung kết. “Đứa con của thần gió” mà Lê Ly thích bị ngừng thi đấu. Ống kính chỉ quay mỗi Claudio Paul Caniggia, ánh mắt cô đơn của anh khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Lê Ly cũng thua Bùi Thượng Hiên. Trong thời gian nghỉ hè, cậu ta vừa chép bài tập hè của cô vừa đắc ý với thắng lợi của mình. Cô nhướng lông mày, không chịu yếu thế nói: “Tớ nhớ là chúng ta chưa từng nói cược cái gì.”
Bùi Thượng Hiên sửng sốt, ảo não vì sai sót lần này. Cậu lệch đầu nhìn Lê Ly, lập tức cười rộ: “Vậy được rồi, cậu hãy nhớ là lần này cậu thiếu tớ.”
Cô nợ lần cược này, lâu đến mười lăm năm.
Lê ly mười ba tuổi rưỡi là một cô gái có nội tâm tự ti. Cô không đẹp, người trong nhà cũng nói cô “Xấu “, dần dà Lê Ly đối với bề ngoài của mình chuyển từ buồn thành hoàn toàn coi thường, rất có xu hướng kiểu bình nứt không sợ bể. Trước kia cô không rõ vì sao mấy cô ở nhà trẻ luôn luôn cho những đứa trẻ khác đồ chơi mới nhất. Lúc học tiểu học, nam sinh luôn luôn giúp những cô bé khác làm lao động chân tay. Sau khi vào trung học cơ sở cô mới biết, con người đều yêu thích cái đẹp.
Cô không buồn tủi trốn trong góc khóc nữa, ngược lại cô cố gắng cười thật tươi. Cho dù, một góc nào đó trong tim đã bị khoét mất.
Thành tích học tập của Lê Ly rất tốt, vị trí nhất lớp chưa bao giờ rơi vào tay bạn khác.Năm nhất tiểu học, trước cuộc thi đầu tiên, cậu bé giúp cô ôn toán đã xoa đầu cô nói: “Tiểu Ly, con gái lớn lên không xinh đẹp phải nghĩ cách trở nên thông minh hơn. Nếu không sau này sẽ không ai thèm đâu.”
Cô nửa hiểu nửa không, cậu bé đã muốn cô làm một cô gái thông minh, cô sẽ nghiêm túc làm.
Lê Ly theo họ mẹ, lúc cô còn chưa có trí nhỡ rõ ràng thì ba đã ly hôn với mẹ. Lê Mỹ Tình là mẹ cô, đã mang cô về nhà mẹ đẻ, sửa họ cho cô. Có một lần Lê Ly đã moi được tin tức từ miệng cậu nhỏ, cha ruột cô họ Lưu, thì ra tên cô là Lưu Ly.
Cô tìm khắp nhà nhưng không tìm ra bất kỳ thứ gì liên quan đến ba, Lê Mỹ Tình đã xóa bỏ tất cả vết tích, nhưng Lê Ly còn đang ở trước mắt bà. Sau khi vào trung học, Lê Ly thường xuyên nghĩ, mình có lẽ là cái gai trong lòng mẹ, lúc nào cũng nhắc nhở về cuộc hôn nhân thất bại của bà, bất đắc dĩ nhưng không thể ném gánh nặng này đi.
Trẻ con tự ti thường nhạy cảm và trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa, Lê Ly chính là như thế. Trong trường học cô thường nhảy dây với các nữ sinh khác, tranh luận xem trong đội Tiểu Hổ người nào đẹp trai hơn, xì xào bàn tán về nam sinh nào đó thích nữ sinh nào đó, cười rất to, nhìn qua thì y chang những cô gái ngây thơ quái đản ở tầm tuổi này. Nhưng ở nơi không có ánh mắt mọi người, Lê Ly chưa bao giờ cười.
Ban cô học là ban nổi tiếng có nhiều gái đẹp, có người thích ngồi lê đôi mách lén lút bình chọn “Hoa khôi của ban”, có vài người nằm trong lớp Lê Ly. Con gái xinh đẹp có năng lực kêu gọi rất đáng ngạc nhiên. Trong cuộc bầu ban cán bộ cũng không ngoại lệ, được bầu rất nhiều phiếu, lại còn dễ dàng đảm nhiệm các chức vụ như lớp trưởng, tổ trưởng, lớp phó văn thể mỹ. Ngay cả chức lớp phó học tập mà hẳn là cô, người đứng đầu lớp đảm nhiệm, cũng bị Khâu Nguyệt Dung yếu đuối nũng nịu nói một câu “Tớ không làm lớp phó lao động đâu” liền dễ dàng đoạt lấy.
Lê Ly hào phóng cười, nhẫn nhục chịu khó làm lớp phó lao động. Đây chính là khổ sai. Mỗi ngày phải nhìn chằm chằm bạn trực nhật quét dọn xong phòng học mới có thể về nhà. Gặp phải nữ sinh làm trực nhật còn khỏe, chứ còn nam sinh thì cứ vừa tan học liền tìm cách chuồn về, cô vây đuổi chặn đường cũng không chỉ một lần hai lần. Trường học tổng vệ sinh, cô là lớp phó lao động phải đứng trên bục giảng hô hào huy động nam sinh nửa ngày, nhưng vẫn thua một câu nói nũng nịu của bạn lớp trưởng xinh đẹp.
Trung tuần tháng sáu, trước khi đánh cược với Bùi Thượng Hiên, Lê Ly viết đơn xin từ chức, không làm lớp phó lao động nữa, liền tạo một cuộc chấn động không lớn không nhỏ tại cái trường học chỉ mới thành lập được ba mươi năm này. Cô chủ nhiệm thích khác người Đào Hải Quyên nhìn thấy ba chữ “Đơn từ chức” liền kích động vô cùng, lập tức truyền tay đọc trong văn phòng, ngay cả hiệu trưởng cũng bị kinh động .
Cái chức lớp phó lao động này nói lớn không lớn, chỉ là cánh tay trái trong hai cánh của đoàn đội; nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao việc bầu cán bộ lớp tại trung học cơ sở những năm 1990 vẫn là một sự kiện rất nghiêm túc. Hơn nữa trường học đều có ghi chép lại. Vì chuyện này mà ầm ĩ một hồi đến cuối cùng Lê Ly còn bị mời vào phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Thẩm mặt mũi hiền lành, lúc cười tít mắt rất giống Phật Di Lặc mà Lê Ly đã bái lạy lúc đi theo bà ngoại lên chùa. Cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha tại phòng hiệu trưởng, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối.
Hiệu trưởng Thẩm cầm đơn từ chức của cô, trước tiên là khen chữ cô đẹp. Lê Ly ngẩng đầu lên cười toét miệng, nói đây là công lao của cậu nhỏ vì chính cậu đã giục cô luyện chữ.
Trước khi trò chuyện với Lê Ly, hiệu trưởng Thẩm đã tìm Đào Hải Quyên để hiểu thêm về trường hợp của Lê Ly. Đối với cô thiếu nữ mười bốn tuổi đang bất mãn mà nói, từ chức là một thuật ngữ thuộc về thế giới của người lớn.
Nhìn nữ sinh xâu xấu cười đến mức không kiêng nể gì, hiệu trưởng đại nhân ôn hòa rất khó mà không bị chấn động bởi sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia. Ông ta nhã nhặn hỏi cô vì sao lại quyết tâm từ chức.
“Đôi với chức vụ này, có người có sức kêu gọi mạnh hơn em.” Lê Ly hời hợt nói, “Hơn nữa, không có ý nghĩa.”
“Vậy, làm gì mới có ý nghĩa?” Trẻ con đang thời kỳ nổi loạn, nhìn cái gì cũng không thuận mắt.
Ngón tay xoay trái xoay phải, cô cúi đầu chơi hết sức phấn khởi, miệng thủng thỉnh trả lời: “Thưa hiệu trưởng, đây là vấn đề về sự tự tin. Giai đoạn hiện tại, tính cách của em vẫn chưa hoàn toàn định hình. Em không hy vọng cuộc sống sau này của em đều sống thiếu tự tin. Tiếp tục đảm nhiệm ban cán bộ lớp, chỉ khiến em càng ngày càng thất bại, sau đó sẽ hình thành tính tự ti.”
Hiệu trưởng Thẩm quả thực phải trợn mắt há mồm, đây là lời mà học sinh cơ sở sẽ nói sao?
Lê Ly ra khỏi phòng hiệu trưởng, phát hiện Bùi Thượng Hiên đang đứng cuối hành lang, dùng mũi chân vẽ cái gì đó trên nền xi măng. Cô do dự một lúc, rồi đi về hướng cái người chỉ ngồi cùng bàn với cô một tuần trong tháng.
Với chiều cao của Bùi Thượng Hiên, xếp ngồi vào bàn thứ ba trong lớp trên thực tế thì quá cao, hơn nữa thị lực của hai mắt cậu ta đều là 1.5. Mỗi lần Lê Ly đổi đến chỗ ngồi cùng cậu ta luôn phải oán thầm, cậu ta không thích học như vậy, lại ngồi ở hàng ghế phía trước quả thực là sự sỉ nhục đối với thầy cô giáo.
Bùi Thượng Hiên y như kẻ khác loài, đọc sách thì qua loa đại khái, nhưng lại có thể chiếm được lòng của từng thầy cô giáo. Lê Ly không phục cũng vô dụng, bởi vì nam sinh này thuộc loại có vẻ ngoài được coi là đẹp.
Cô không chỉ một lần nghe thấy đám nữ sinh lén thảo luận xem nam sinh nào đẹp trai nhất, mỗi lần đều nghe có người nói tên Bùi Thượng Hiên. Cô đối với người ngồi cùng bàn cách đây ba tuần trước không có ấn tượng sâu sắc, chỉ là nghe người khác nói nên mới nhìn cậu ta, lại không ngờ càng nhìn càng thuận mắt.
“Bùi Thượng Hiên, cậu ở đây làm gì?” Lê Ly đi đến trước mặt cậu ta, hơi ngước mặt để nói.
“Cái kia, cái đó, cậu từ chức có phải vì tớ hay không?” Cậu bé lắp ba lắp bắp hỏi, mắt chớp chớp.
Lê Ly ngẩn ra, không khỏi thấy kỳ lạ là cậu ta dựa vào đâu mà kết luận như thế. “Này, cậu tưởng cậu rất vĩ đại sao!” Từ chức vì cậu ta? Buồn cười chết người đi được!
Bùi Thượng Hiên như là thở phào nhẹ nhõm, miệng vẫn lầu bà lầu bầu: “Lần trước cậu bắt tớ làm trực nhật, nhưng tớ lại chuồn về. Tớ còn tưởng cậu vì thế mà tức giận.”
Cậu ta không đề cập tới, Lê Ly cũng quên luôn việc lúc ấy. Cô nhếch miệng cười, đấm một cái vào ngực cậu ta, hi hi ha ha nói: “Tớ quên rồi, bây giờ mới nhớ nên đánh bù.”
“Quá hạn không cho bù.” Bùi Thượng Hiên xoay người chạy xuống cầu thang, hướng về phía cô làm cái chữ “V”.
Nam sinh giống Bùi Thượng Hiên, đã định trước là có thể trở thành nhân vật quan trọng của trường học. Đương nhiên, là ngoại trừ phương diện thành tích học tập.
Học sinh phần lớn sùng bái hai loại người: loại đầu tiên là người có thành tích học tập nổi bật , đầu óc thông minh xuất chúng, làm cho người người hận không so được với đối phương trong cuộc thi, loại thứ hai còn lại là quen đục nước béo cò ,thể dục, đánh nhau, ăn nhậu, chơi bời, không thứ gì không tinh thông , làm cho người khác hận không được cùng đối phương xưng anh gọi em cùng nhau ” quậy phá”. So sánh giữa hai loại người, bởi vì trong thời kì nổi loạn của các thiếu niên nam nữ, cho nên loại thứ hai càng không theo khuôn phép càng được chào đón hơn.
Bùi Thượng Hiên vừa mới đến trường , liền cùng đàn anh lớp trên đánh nhau một trận. Hẳn là mỗi trường học đều có chút học sinh hư hỏng, thích bắt nạt doạ dẫm các em nam nữ lớp dưới.Bởi vì bản thân có nhiều yếu điểm, hầu hết học sinh đều sẽ ngoan ngoãn chịu ức hiếp, nhưng mà Bùi Thượng Hiên không như vậy, cùng đàn anh đánh nhau một trận , tuy bị đánh đến nỗi băng bó, nhưng cũng nhờ một trận mà thành danh.
Anh là một nhân vật có tiếng, không giống như học sinh nghiêm túc khác chăm chú nghe giảng, nhưng cũng nhờ Đào Hải Quyên nghĩ ra chuyện thay phiên ngồi cùng bàn, vì vậy cứ mỗi ba tuần liền bị ép ngồi cùng bàn với con mọt sách Lê Ly , anh âm thầm than thở.
Bùi Thượng Hiên đối với Lê Ly chưa nói tới có cảm giác gì, anh cùng đại đa số nam sinh đều giống nhau , thích nhìn các bạn nữ xinh đẹp, ngoài những lúc ngẫu nhiên mượn Lê Ly bài tập văn để chép, sẽ cùng cô trò chuyện đôi ba câu, cơ bản trên một tuần đối thoại không quá ba mươi câu. Lê Ly đối với anh lại lạnh nhạt không để tâm, cứ lên lớp là chuyên chú làm học sinh ngoan, không nói thừa một chữ.
Khoảng thời gian cùng Lê Ly ngồi cùng đốii với Bùi Thượng Hiên là buồn chán nhất, anh trước sau đều cho rằng cô là người quái dị khó thân cận, cho dù cũng có những lúc trò chuyện với các bạn nữ khác bình thường. Cho đến có một ngày anh quên cầm tờ giấy kí bài thi, sau khi tan học đi vòng vèo qua vài phòng học, thấy Lê Ly ngồi dưới nắng chiều rưng rưng nước mắt.
Anh đứng ngoài cửa phòng học, nghe tiếng cô kiềm chế tiếng nức nở ở cổ họng, do dự phân vân một lúc.
Lê Ly ôm bọc sách quyết định đi ra khóa cửa, dựa vào tường đứng thẳng , Bùi Thượng Hiên dọa cô nhảy dựng. Cô không biểu cảm xoa xoa gò má, cuối cùng chùi đi nước mắt.
“Tớ trở về cầm quyển vở.” Anh vọt vào phòng học, nấp sau bàn học lấy ra bài thi giấu ở bụng, hướng về phía cô đang dựa trước cửa mà giơ tay lên.
Cô không thèm để ý, trợn mắt nhìn. Bùi Thượng Hiên thất bại gãi gãi đầu, vui tươi hớn hở chạy tới cô nói: “Lê Ly, tớ thấy cậu khóc .” Giống như là bắt được nhược điểm của cô.
Tay của cô dừng lại trên then cửa , miệng lạnh như băng nói: “Cậu hi vọng tớ đem cậu khóa trong phòng học cả đêm?”
Anh nhanh chóng chạy ra phòng học, Lê Ly là loại nữ sinh nói được thì làm được hơn nữa quyết sẽ không nhân từ mà nương tay. Nam sinh ở sau lưng lầm bầm đặt cho cô cái biệt danh “Dạ Xoa”, cô đã không xinh tính tình còn khó chịu, cái biệt hiệu này tồn tại quả xứng với cô mà.
“Cậu, vì sao khóc vậy?” Bùi Thượng Hiên ở một bên chờ cô khóa cửa, khắc chế không được tò mò hỏi.
Cô ôm bọc sách cúi đầu đi , đôi tay bỏ vào túi áo khoác, không chút đếm xỉa mở miệng: “Có người trước mặt nói cậu là đần độn, cậu liền xem là sự thật, sẽ không đần độn vậy chứ, phải không?”
“Lê Ly!” Nghe ra cô vòng vo mắng mình nhiều chuyện, sắc mặt Bùi Thượng Hiên thay đổi. Không phải thử nghiệm không đạt tiêu chuẩn, mà cô thi cử luôn đứng nhất, có cái gì tốt mà khoe khoang !
Lê Ly quay đầu nhìn xem biểu tình anh tức giận bực bội, nhún vai.”Cậu tức cái gì a, dù sao nam sinh như các cậu chỉ cần nữ sinh xinh đẹp nũng nịu một chút là đủ ?” Cô nhẹ nhàng nhảy qua bậc thang, Bùi Thượng Hiên miên man nghĩ ngợi, bất đắc dĩ bước chân vụng về trượt xuống hai bậc thang.
Lê Ly cười khanh khách, đưa tay kéo anh.”Nói cậu vụng về, cậu còn không chịu thừa nhận.” Ẩn ý ở đây chỉ anh là thằng ngốc.
Năm mười ba tuổi Bùi Thượng Hiên không hiểu rõ Lê Ly , anh chỉ là cảm thấy cô không giống người khác. Hai người ngồi cùng bàn không lâu quan hệ có cải thiện đôi chút, đương nhiên người được lợi lớn nhất vẫn là Bùi Thượng Hiên, anh luôn tay chép bài tập của cô.
Bùi Thượng Hiên cùng với Lê Ly sống trong cùng một khu phố, kết cấu căn nhà đều cũ kĩ như nhau. Bọn họ cách nhau bốn con hẻm, trước khi trở thành bạn cùng lớp, thì chưa từng một lần đụng mặt. Bùi Thượng Hiên là đứa trẻ dẫn đầu khu phố, cả ngày cùng đám trẻ con bày trò chiến đấu, nô đùa bên con hẻm nhỏ.
Có một lần trước ngõ gặp Lê Ly đang đi học, Bùi Thượng Hiên kinh ngạc hỏi cô phải hay không là vừa mới chuyển tới nơi này.
Anh có thể khẳng định chính mình chưa gặp qua cô.Tại ngày nhập học trung học năm nhất, khi cô trên sân khấu giới thiệu, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Lê Ly là—— người này quá xấu! Nếu như gặp mặt qua, anh không thể không nhớ được.
“Tớ từ nhỏ đến giờ đều ở đây.” Cô không nhìn anh, anh mắt hướng về phía trước mà bước.
Bùi Thượng Hiên theo sát Lê Ly, “Tớ làm thế nào mà chưa từng gặp cậu nhỉ ?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh một lần “Bởi vì, tớ không muốn cho cậu nhìn thấy.”
Bùi Thượng Hiên nghe không hiểu. Bọn họ tuổi xấp xỉ, nhưng đầu óc dậy thì hiển nhiên lại không cùng cấp bậc. Thế giới thơ ấu Bùi Thượng Hiên là náo náo nhiệt nhiệt bày trò chơi, mà Lê Ly lại dùng ánh mắt non nớt mà quan sát thế giới người lớn.
Lê Ly sau vụ” Sự kiện từ chức ” khiến cho Bùi Thượng Hiên cảm thấy áy náy. Tại cô chuyển thư từ chức cho thầy chủ nhiệm, giúp chính mình trốn khỏi trực nhật.
Ngày đó tâm tình anh bực bội lạ kì, mỗi tiết học người trực nhật cũng qua loa đại khái hoàn thành lau bảng, trên bảng còn giữ lại vệt phấn, khiến cho thầy cô ở mỗi tiết đều phải tự mình lau lại.
Sau khi tan học Bùi Thượng Hiên ôm cặp sách liền nghĩ chuồn đi, ở phía sau Lê Ly gọi tên anh. Tuần lễ đó bọn họ không phải ngồi cùng bàn, còn cách một loạt bàn.
Anh bước chân không ngừng chạy , cô đuổi theo túm chặt quai đeo cặp sách của anh.”Bùi Thượng Hiên, hôm nay cậu trực mà.”
“Không làm.” Anh từ chối dứt khoát, đẩy tay cô ra.
“Cậu điên cái gì đó, mau chút trở về quét rác.” Lê Ly nhướng mi, lớn tiếng nói.
Vừa mới tan học, học sinh rời khỏi phòng càng lúc càng nhiều, trên hành lang đầy học sinh cùng cấp. Bùi Thượng Hiên nghĩ mình là anh hùng hảo hán lừng danh, lại bị một cô gái yếu đuối sai bảo “Trở về quét rác” đã thật mất mặt, nếu như nghe lời về phòng học thì bẽ mặt đến sông Hoàng Phổ cũng chẳng rửa sạch mất. Đã thế anh cắn chặt răng, mắt trừng trừng như hung thần ác sát, thở phì phì nói: “Nam tử hán mới không quét rác , cái loại chuyện này thật ẻo lả.”
Không chỉ có các bạn nam thường bị Lê Ly bắt về quét rác hò hét cổ vũ, nam sinh ban khác cũng huýt sáo ồn ào.
Lê Ly khinh khỉnh cười cười, “Một phòng cũng không quét được, làm sao quét khắp thiên hạ?Đức tính cậu như vậy , quét rác ẻo lả còn hơn hảo hán cậu nhiều lắm.”
Bùi Thượng Hiên không thể nhịn khi thể diện mình bị bôi nhọ, rống lớn nói: “Cậu thật quái dị, ai muốn cậu quản tớ!”
Cô gắt gao nhìn chòng chọc anh, ánh mắt cổ quái, đối với sự châm biếm của mọi người mắt điếc tai ngơ.”Cậu cho rằng tớ rất muốn quản?” Ném lại một câu hỏi , Lê Ly xoay người đi trở về phòng học.
Bùi Thượng Hiên nhận định được chuyện Lê Ly từ chức với chuyện hôm đó không tránh khỏi liên quan, lại nghe nói cô bị hiệu trưởng tìm nói chuyện, càng thêm thấp thỏm bất an. Anh lén lén lút lút chạy đến cửa phòng hiệu trưởng, he hé mở cửa , đến nghe lén Lê Ly trả lời.
Bùi Thượng Hiên tiếp tục nghe không hiểu Lê Ly nói cái gì, anh chỉ có thể dung hết sức nhớ rõ từ ngữ mà cô nói—— tự ti.Lúc về nhà hắn lập tức mở 《từ điển Hán ngữ hiện đại》, tìm mục giải thích.
“Tự ti: khinh thị chính mình, cho rằng không thể vượt qua người khác.” Bùi Thượng Hiên lăm nhẩm đọc giải thích, nghĩ không ra Lê Ly có cái gì lý do muốn khinh thị chính mình.
Khi đơn từ chức Lê Ly có hiệu lực, cô trả lại logo của ban cán sự, nhẹ nhàng thoải mái làm một người bình thường.
Bùi Thượng Hiên hỏi Lê Ly có hối hận hay không, khi đó bọn họ đang ngồi ở trên sân diễu hành, ánh mặt trời tỏa sáng xung quanh.
Đây là cuối cùng cô làm chức trách uỷ viên lao động, mà anh lại thoát khỏi sụ đốc thúc của cô.
“Không thuộc về mình, có chiếm cũng chẳng dùng được.”Cánh tay ôm lấy đầu gối, cô nhẹ giọng nói.
Bùi Thượng Hiên phát hiện chính mình thật sự không hiểu Lê Ly đang suy nghĩ gì, khiến cho anh một lần nữa thất vọng.
Ngày 10 tháng 6, Lê Ly hưng phấn nói với Bùi Thượng Hiên: “Tớ thích một người.”
Anh giật nảy mình, hiếu kỳ hỏi: “Cùng lớp chúng ta?”
Lê Ly lắc đầu, thần bí cười cười không chịu nói cho Bùi Thượng Hiên người mình thích là ai. Anh cân nhắc cả buổi sáng, dùng thời gian lúc ăn cơm trưa truy hỏi cô:” Cậu ta học lớp mấy?”
“Cái gì?” Anh hỏi về vấn đề không đầu không đuôi khiến cho Lê Ly nhất thời gian phản ứng không kịp.
“Buổi sáng, Cậu nói cho tớ cậu có thích ai đó.” Bùi Thượng Hiên cong ngón tay gõ lên trán cô, trí nhớ nha đầu này thật tệ mà.
“Cậu không biết người đó đâu.” gò má Lê Ly dần ửng đỏ, tự nhiên bẽn lẽn, thấy Bùi Thượng Hiên đột nhiên lạnh lùng.
Anh khó chịu trợn trắng mắt, “Lê Ly, người đó là ai?”
“Claudio Paul Caniggia.” Bị bức quá mức , Lê Ly đành phải nói ra danh hiệu “đứa con của thần gió”, không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh choáng váng. Cô vui vẻ trở lại, nhìn anh bĩu môi : “Nói cậu cũng chẳng biết, anh ấy là tiên phong của đội Argentina, ngoại hiệu ‘ đứa con của thần gió ’, tớ chưa từng gặp qua người nào đẹp trai như vậy.” Nói tới đây, Lê Ly hơi hơi dừng, ở trong lòng thì thầm bổ sung một câu “Đương nhiên cậu cũng không hẳn là tệ” .
Là con trai , Bùi Thượng Hiên chính xác rất thích đá banh, nhưng xem trận bóng không nhiều. trận đấu World Cup đều là rạng sáng mới phát sóng, mà anh lại ngủ đến trời có sập cũng chẳng biết.
Anh không chịu phục, về nhà động viên ông bố chẳng mê bóng đá cùng nhau thức khuya xem. Lê Ly thường thường nói những câu khó hiểu, khiến anh như lọt vào trong sương mù, anh muốn kéo gần khoảng cách với cô.
Ngày 15 tháng 6, Bùi Thượng Hiên tại hội trường bàn luận với cô về đội bóng chiến thắng World Cup. Cô một mực chắc chắn là Argentina, mà anh lại lựa chọn nước Đức.
Nhiều năm sau đã chứng minh được chuyện đó, bọn họ có khoảng cách quá xa.
/6
|