Thời Tất Thanh đọc đến tin nhắn liền ngoáy đầu lại, cửa sổ xe xuất hiện bóng dáng chật vật phất phới trong gió của hệ thống. Thời Tất Thanh he hé môi, chợp bình tĩnh lại để xử lý vài thứ. Hắn giơ tay ấn tấm ngăn cách, chặn ngang tầm nhìn của Trần Cảnh Dư với phía sau này.
Xong việc, Thời Tất Thanh mới ấn công tắc mở cửa sổ xe, thiếu niên hành động thuần thục chui tót vào trong khoang xe một cách thuần thục, Cố Doãn nghiêm ngả mà phì phò thở dốc. Trên gương mặt nghẹn khí ửng đỏ bất kham ấy, tàn dư sợ sệt không phải giả.
Thời Tất Thanh tò mò nhìn hệ thống thở không ra hơi, rất lấy làm lạ, khoang xe có chuẩn bị sẵn một thùng đá mát lạnh. Hắn từ trong đó lấy ra một chai nước, kể cận sát má của hệ thống nhà mình.
Cố Doãn lấy lại tinh thần, hơi rụt cổ, tránh né nguồn khí lạnh lẽo đột ngột áp đến.
Thời Tất Thanh ' Lạnh à?"
( Có chút) Cậu đáp, sờ sờ gương mặt lây nhiễm mát lạnh của nước đá, không phải dạng lạnh lẽo đến chết chóc của nền tuyết trắng. Bừng tỉnh khỏi hồi ức xa xưa, Cố Doãn cảm nhận đầu lưỡi cùng khoang họng khô khốc khó chịu, cậu vươn tay muốn với đến chai nước trong tay kí chủ.
' Muon sao?'
' Đây' Thời Tất Thanh giúp Cố Doãn vặn mở nắp chai đóng cứng, đưa về tay hệ thống, xong cười khẽ ' Chơi vui không?'
( Ực....) Thiếu niên vừa uống nước, vừa hàm hồ đáp lại ( Vui (.* u°.) )
"Phì ~ !!" Thời Tất Thanh che miệng, ngăn chặn tiếng cười đang cố phát ra từ tận đáy lòng, cổ họng ngứa ngáy.
Ánh mắt chăm chú ám chỉ đến hắn, Thời Tất Thanh chỉ đành ho khan vài tiếng "Khụ khụ!"
Cậu đúng thật có nhiều trò mà tôi không nghĩ đến được, nhưng không phải cậu không bị người khác ngoài tôi thấy được sao? ' Thời Tất Thanh nói, ngữ khí có chút gì đó không vui.
Hệ thống chớp mắt ( Thì đúng nha, ngoại trừ anh, đâu ai thấy được tôi? )
' Vậy tại sao cậu vẫn sợ cảnh sát giao thông?'
Cố Doãn nghe đến chỗ này, vẻ mặt sợ sệt đã biến mất không thấy, thay vào đó là sự tự hào với hào quang quanh thân, chính khí ngời ngời vỗ ngực ( Tôi là công dân tốt của xã hội, con cháu cụ Hồ! )
Sau đó, tông giọng chợt đối, như là chột dạ, cũng là rụt rè nói khẽ cho Thời Tất Thanh nghe ( Ngồi trên nóc xe là hành vi nguy hiểm, tôi sợ bị công an xích )
Thời Tất Thanh "
....."
Hắn cạn lời rồi, đầu ngón tay ngứa ngáy bắt đầu không thể chịu được, lúc này Thời Tất Thanh chộp ngay khoảng khắc hệ thống mất cảnh giác. Hắn bóp niết lấy hai má của Cố Doãn, không giận mà uy nhìn chằm chằm hệ thống.
Cứ như bậc quân vương đoán không chuẩn ý tứ.
Khuôn mặt bị kéo lại thật gần, hệ thống nhăn mày, cậu không biết lý do vì sao lão cầu lại giận, ê a than đau muốn hấn buông cậu ra. Cố Doãn ngữ khí bất đắc dĩ khi chẳng thể cậy được bàn tay không nặng không nhẹ xoa bóp
guong mat minh.
Cố Doãn ( Kí chủ, anh làm tôi đau quá )
Mềm nhẹ âm thanh cầu xin như nanh trải của tiểu miêu nhi, từng chút cào nhẹ trái tim cứng rắn. Thời Tất Thanh cứng đờ biểu tình, hắn dở khóc dở cười xoa xoa má hệ thống 'Tôi còn định hỏi cậu có thể xuất hiện với thân phận một người bình thường hay không, nhưng xem ra tôi biết đáp án rồi '
( Đáp án gì) Thiếu niên tò mò hỏi, vị trí của cậu vẫn chẳng hề thay đổi, một chút cũng không xê dịch đi chút nào cả, ở khoảng cách gần đến như vậy, một cỗ rạo rực không tên đang ngầm được khơi mào.
Thời Tất Thanh có hơi chút tội lỗi khi đối diện với ánh mắt thuần tịnh kia của hệ thống, hắn chính mình bất động thanh sắc lùi về sau. Khác gõ giữa mày của thiếu niên, cười ' Tôi sợ với những hành vi kỳ cục này của cậu, nơi mà cậu ở sẽ là trại tâm thần, chứ không phải bên cạnh tôi đâu '
Cố Doãn ánh mắt bỗng nhiên sắc bén ( Không được để tôi vào nơi đó )
' Hửm?' Thời Tất Thanh nghe ra sự nghiêm túc hiếm có đến từ Cố Doãn, hắn giấu không được nhiều chuyện
muon hoi.
Nhưng Cố Doãn lại không muốn nói, cũng biết kí chủ muốn hỏi, thiếu niên chỉ lắc đầu ( Bảo vệ tôi )
Thời Tất Thanh thoáng chốc im lặng, rồi bật cười khanh khách, hắn tự nhiên rõ hệ thống muốn giấu giếm đi quá khứ. Lại không vấn đề gì cả, tương lai về sau còn rất dài, Thời Tất Thanh đầu ngón tay sờ khẽ ở mí mắt Cố Doãn, một hồi sờ soạng khiến nó ửng hồng lên trông thấy, cùng với đó là lời hứa đến từ thề nguyện dưới đạo trường sinh.
' Hảo a "
Xong việc, Thời Tất Thanh mới ấn công tắc mở cửa sổ xe, thiếu niên hành động thuần thục chui tót vào trong khoang xe một cách thuần thục, Cố Doãn nghiêm ngả mà phì phò thở dốc. Trên gương mặt nghẹn khí ửng đỏ bất kham ấy, tàn dư sợ sệt không phải giả.
Thời Tất Thanh tò mò nhìn hệ thống thở không ra hơi, rất lấy làm lạ, khoang xe có chuẩn bị sẵn một thùng đá mát lạnh. Hắn từ trong đó lấy ra một chai nước, kể cận sát má của hệ thống nhà mình.
Cố Doãn lấy lại tinh thần, hơi rụt cổ, tránh né nguồn khí lạnh lẽo đột ngột áp đến.
Thời Tất Thanh ' Lạnh à?"
( Có chút) Cậu đáp, sờ sờ gương mặt lây nhiễm mát lạnh của nước đá, không phải dạng lạnh lẽo đến chết chóc của nền tuyết trắng. Bừng tỉnh khỏi hồi ức xa xưa, Cố Doãn cảm nhận đầu lưỡi cùng khoang họng khô khốc khó chịu, cậu vươn tay muốn với đến chai nước trong tay kí chủ.
' Muon sao?'
' Đây' Thời Tất Thanh giúp Cố Doãn vặn mở nắp chai đóng cứng, đưa về tay hệ thống, xong cười khẽ ' Chơi vui không?'
( Ực....) Thiếu niên vừa uống nước, vừa hàm hồ đáp lại ( Vui (.* u°.) )
"Phì ~ !!" Thời Tất Thanh che miệng, ngăn chặn tiếng cười đang cố phát ra từ tận đáy lòng, cổ họng ngứa ngáy.
Ánh mắt chăm chú ám chỉ đến hắn, Thời Tất Thanh chỉ đành ho khan vài tiếng "Khụ khụ!"
Cậu đúng thật có nhiều trò mà tôi không nghĩ đến được, nhưng không phải cậu không bị người khác ngoài tôi thấy được sao? ' Thời Tất Thanh nói, ngữ khí có chút gì đó không vui.
Hệ thống chớp mắt ( Thì đúng nha, ngoại trừ anh, đâu ai thấy được tôi? )
' Vậy tại sao cậu vẫn sợ cảnh sát giao thông?'
Cố Doãn nghe đến chỗ này, vẻ mặt sợ sệt đã biến mất không thấy, thay vào đó là sự tự hào với hào quang quanh thân, chính khí ngời ngời vỗ ngực ( Tôi là công dân tốt của xã hội, con cháu cụ Hồ! )
Sau đó, tông giọng chợt đối, như là chột dạ, cũng là rụt rè nói khẽ cho Thời Tất Thanh nghe ( Ngồi trên nóc xe là hành vi nguy hiểm, tôi sợ bị công an xích )
Thời Tất Thanh "
....."
Hắn cạn lời rồi, đầu ngón tay ngứa ngáy bắt đầu không thể chịu được, lúc này Thời Tất Thanh chộp ngay khoảng khắc hệ thống mất cảnh giác. Hắn bóp niết lấy hai má của Cố Doãn, không giận mà uy nhìn chằm chằm hệ thống.
Cứ như bậc quân vương đoán không chuẩn ý tứ.
Khuôn mặt bị kéo lại thật gần, hệ thống nhăn mày, cậu không biết lý do vì sao lão cầu lại giận, ê a than đau muốn hấn buông cậu ra. Cố Doãn ngữ khí bất đắc dĩ khi chẳng thể cậy được bàn tay không nặng không nhẹ xoa bóp
guong mat minh.
Cố Doãn ( Kí chủ, anh làm tôi đau quá )
Mềm nhẹ âm thanh cầu xin như nanh trải của tiểu miêu nhi, từng chút cào nhẹ trái tim cứng rắn. Thời Tất Thanh cứng đờ biểu tình, hắn dở khóc dở cười xoa xoa má hệ thống 'Tôi còn định hỏi cậu có thể xuất hiện với thân phận một người bình thường hay không, nhưng xem ra tôi biết đáp án rồi '
( Đáp án gì) Thiếu niên tò mò hỏi, vị trí của cậu vẫn chẳng hề thay đổi, một chút cũng không xê dịch đi chút nào cả, ở khoảng cách gần đến như vậy, một cỗ rạo rực không tên đang ngầm được khơi mào.
Thời Tất Thanh có hơi chút tội lỗi khi đối diện với ánh mắt thuần tịnh kia của hệ thống, hắn chính mình bất động thanh sắc lùi về sau. Khác gõ giữa mày của thiếu niên, cười ' Tôi sợ với những hành vi kỳ cục này của cậu, nơi mà cậu ở sẽ là trại tâm thần, chứ không phải bên cạnh tôi đâu '
Cố Doãn ánh mắt bỗng nhiên sắc bén ( Không được để tôi vào nơi đó )
' Hửm?' Thời Tất Thanh nghe ra sự nghiêm túc hiếm có đến từ Cố Doãn, hắn giấu không được nhiều chuyện
muon hoi.
Nhưng Cố Doãn lại không muốn nói, cũng biết kí chủ muốn hỏi, thiếu niên chỉ lắc đầu ( Bảo vệ tôi )
Thời Tất Thanh thoáng chốc im lặng, rồi bật cười khanh khách, hắn tự nhiên rõ hệ thống muốn giấu giếm đi quá khứ. Lại không vấn đề gì cả, tương lai về sau còn rất dài, Thời Tất Thanh đầu ngón tay sờ khẽ ở mí mắt Cố Doãn, một hồi sờ soạng khiến nó ửng hồng lên trông thấy, cùng với đó là lời hứa đến từ thề nguyện dưới đạo trường sinh.
' Hảo a "
/25
|