Thời gian dường như chưa bao giờ chậm như lúc này, Quý Hân Nhiên nhìn ánh sáng trong phòng dần biến hóa, thầm tính toán thời gian.
Người kia có quay lại một lần, mang theo chút đồ ăn cho cô, vẫn là cháo. Quý Hân Nhiên cảm thấy mình đã dần mất sức, còn ăn cháo thêm nữa thì cho dù có bảo cô chạy cũng không chạy nổi. Cô không thể ngồi chờ không, phải nghĩ cách trốn thoát. Nhưng tay chân cô đều bị trói rất chặt, nơi này lại hẻo lánh như vậy, cũng không trông chờ sẽ có người đến. Cũng chỉ có thể chờ phía chú Đức, nếu ông biết chuyện này có liên quan đến Vạn Tuệ, có thể tìm được Vạn Tuệ thì hẳn sẽ biết mình ở đâu.
Tia sáng cuối cùng cũng dần tắt, người kia lại đến, vẫn là mang theo chút cháo.
Hắn kiểm tra lại dây trói của cô: “Chủ tịch Quý, cô cố nhịn một chút, ngày mai tôi sẽ lại gọi điện cho Trần Bỉnh Đức, chỉ cần đủ tiền thì tôi sẽ cho cô đi ngay, hơn nữa cam đoan sau này tôi và Vạn Tuệ sẽ không quay về Vân Hải nữa”.
“Trong thời gian ngắn như vậy, chuẩn bị một số tiền lớn cũng không đơn giản.” Quý Hân Nhiên lạnh nhạt nói.
“Nếu bọn họ muốn cứu cô thì tự nhiên sẽ nghĩ cách”. Hắn nhìn Quý Hân Nhiên: “Nhưng cô có vẻ không quá sợ hãi, cô không sợ không thể quay về?”
“Tôi không thể quay về, anh cũng không nhất định có thể thoát được.” Quý Hân Nhiên lạnh lùng nói.
“So với cô, tôi chỉ là cái mạng quèn, sợ cái gì?”, Hắn nghiến răng: “Chủ tịch Quý, cô vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để bọn họ chuẩn bị cho đủ tiền đi”.
Buổi tối này gian nan hơn nhiều so với tối đầu tiên, ban đầu cô còn không nhận thực rõ được sự nguy hiểm nhưng bây giờ cô lại cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi này, cô lại nghĩ đến cái chết một lần nữa.
Cô nhớ lại mẹ từng nói, trên đời này mẹ chỉ còn cô là người thân, nếu cô có gì bất trắc, cô không dám nghĩ tiếp…
Cô nhớ tới Đỗ Trường Luân, cô còn rất nhiều điều muốn nới với anh, cô muốn nói với anh, thực ra trong lòng cô có anh, vẫn luôn là như vậy nhưng vì cô sợ đánh mất bản thân nên không chịu nói. Cô còn muốn nói với anh, cô thích phong thư anh viết tặng cô, hi vọng sau này vẫn có thể nhận được… Về sau, còn có thể có sau này không? Có còn kịp không… nếu quả thật như vậy, cô sẽ rất hối hận, hối hận đã không nói rõ lòng mình cho anh.
Còn cả Mễ Kiều Dương, cô đã nhận lời chờ anh về sẽ tổ chức tiệc cho anh, cô mong mình và Đỗ Trường Luân sẽ cùng tổ chức tiệc cho Mễ Kiều Dương.
Cô nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều việc, thậm chí cả Quý Kiến Đông. Sau khi ông qua đời, cô cố gắng không nghĩ đến ông, trong tiềm thức cô như cố quên đi mọi thứ về ông, bất luận là tốt hay không tốt. Nhưng giờ khắc này, cô không khỏi nghĩ, có lẽ kiếp trước bọn họ thực sự làm oan gia, kiếp này làm cha và con gái mà vẫn ân oán không ngừng, chỉ là người ông mang nợ nhiều nhất không phải cô mà là mẹ…
Sau đó cô ép mình phải nhắm mắt lại, cô phải bảo tồn thể lực, tìm cơ hội chạy trốn.
Sáng sớm hôm sau, người kia lại tới, hắn nghe điện thoại ở bên ngoài rồi cầm điện thoại đi vào: “Ông ấy muốn nghe giọng nói của cô, cô cũng biết nên nói gì rồi đó”.
Dao nhỏ lại kề vào cổ cô.
“Hân Nhiên, cháu đừng sợ, mọi người sẽ chuẩn bị tiền đi cứu cháu”. Là giọng nói của Trần Bỉnh Đức.
“Chú Đức, cháu nhớ cha”. Đột nhiên cô nói vậy.
Người kia hung hăng đẩy cô ra: “Muốn chết à, nói điều vô dụng này làm gì”, rồi lại cầm điện thoại đi.
Quý Hân Nhiên không biết Trần Bỉnh Đức có hiểu không, ý cô là chuyện này có liên quan đến Quý Kiến Đông, ông nhất định sẽ nghĩ đến Vạn Tuệ.
Bên kia, qua máy theo dõi, Đỗ Trường Luân cũng nghe được những lời này của Quý Hân Nhiên.
“Chú Đức, lời này của Hân Nhiên có ý gì?”
“Đúng thế, sao con bé tự nhiên lại nói thế?”. Trần Bỉnh Đức cũng bất ngờ, ông biết tình cảm cha con hai người rất phức tạp, sẽ không đột nhiên nhớ đến Quý Kiến Đông vào lúc này.
“Trường Luân, có phải con bé muốn nói, chuyện này có liên quan đến cha mình… Đúng, nhất định là như vậy, nếu không nó đã không nói câu kì quặc này”.
“Thế thì hẳn là có liên quan đến Vạn Tuệ, chú Đức, mau nói tình hình cho cảnh sát”.
Cảnh sát dò lại camera theo dõi khu nhà tìm được một chiếc xe khả nghi, tra đến cùng thì đây là một chiếc xe bị trộm nên manh mối lại bị cắt đứt. Bình thường bọn họ cũng có không ít cơ sở ngầm, đều không nghe nói trong giới hắc đạo ở Vân Hải có chuyện mua bán gì liên quan đến chuyện này.
Bọn cướp yêu cầu Trần Bỉnh Đức mang tiền đến vào lúc ba giờ chiều nhưng không nói địa điểm cụ thể, chỉ nói đến đó sẽ liên lạc sau. Cảnh sát phân tích, người này rất giảo hoạt, có kinh nghiệm, bọn họ đã mời cả chuyên gia về tham gia phá án.
Đỗ Trường Luân đã chẳng còn vẻ bình tĩnh, lí trí thường nhật, anh đã hai đêm không chợp mắt, cổ họng đã khàn khàn. Nhớ lại đêm đưa Quý Hân Nhiên về nhà, anh hối hận vô cùng, vì sao không đưa cô lên nhà rồi hãy đi? Anh không biết giờ cô thế nào? Bọn cướp có làm gì cô không? Cô chắc chắn rất sợ hãi mà mình lại chẳng có cách nào, trong chớp mắt nghe được giọng nói của cô, anh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, hận không thể băm thây bọn cướp kia.
Quý Hân Nhiên biết hôm nay hẳn là ngày mấu chốt nhất, xem ra là ngày giao tiền, lấy được hay không thì mình đều sẽ rất nguy hiểm.
Cô nhìn trong phòng, chiếc ghế mình bị trói cách tường rất xa, nếu muốn cọ đứt dây trói thì căn bản không phải là chuyện dễ. Cố nhịn đau, cô dùng sức, ghế thoáng lung lay, nếu làm đổ ghế có lẽ còn có hi vọng. Nghĩ vậy, cô bắt đầu liều mạng giãy dụa, cảm giác cổ tay đau muốn chết mà ghế còn chưa đổ.
Cô có chút nhụt chí, có lẽ chỉ đành nghe theo số trời nhưng chỉ thoáng ngừng thì lại thấy không cam lòng, lại bắt đầu cử động.
Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, cô vội dừng, ngoan ngoãn ngồi đó. Tiếng bước chân rất vội, đã đến rất gần nhưng lại đột nhiên rẽ theo hướng khác.
Cô vừa định kêu nhưng lại nghĩ lại, mình ở đây đã lâu như vậy đều luôn không nghe ra động tĩnh gì, người này không biết là ai, vạn nhất là đồng bọn của kẻ kia thì chẳng phải là mình tự chui đầu vào rọ, vẫn nên nghe ngóng xem sao.
Tiếng bước chân lại gần, hơn nữa lần này chính là đi về phía cô, cô nín thở nghe theo tiếng bước chân đến gần. Đến khi thấy người tới, cô không nhịn được mà kêu lên: “Vạn Tuệ?”
Người kia có quay lại một lần, mang theo chút đồ ăn cho cô, vẫn là cháo. Quý Hân Nhiên cảm thấy mình đã dần mất sức, còn ăn cháo thêm nữa thì cho dù có bảo cô chạy cũng không chạy nổi. Cô không thể ngồi chờ không, phải nghĩ cách trốn thoát. Nhưng tay chân cô đều bị trói rất chặt, nơi này lại hẻo lánh như vậy, cũng không trông chờ sẽ có người đến. Cũng chỉ có thể chờ phía chú Đức, nếu ông biết chuyện này có liên quan đến Vạn Tuệ, có thể tìm được Vạn Tuệ thì hẳn sẽ biết mình ở đâu.
Tia sáng cuối cùng cũng dần tắt, người kia lại đến, vẫn là mang theo chút cháo.
Hắn kiểm tra lại dây trói của cô: “Chủ tịch Quý, cô cố nhịn một chút, ngày mai tôi sẽ lại gọi điện cho Trần Bỉnh Đức, chỉ cần đủ tiền thì tôi sẽ cho cô đi ngay, hơn nữa cam đoan sau này tôi và Vạn Tuệ sẽ không quay về Vân Hải nữa”.
“Trong thời gian ngắn như vậy, chuẩn bị một số tiền lớn cũng không đơn giản.” Quý Hân Nhiên lạnh nhạt nói.
“Nếu bọn họ muốn cứu cô thì tự nhiên sẽ nghĩ cách”. Hắn nhìn Quý Hân Nhiên: “Nhưng cô có vẻ không quá sợ hãi, cô không sợ không thể quay về?”
“Tôi không thể quay về, anh cũng không nhất định có thể thoát được.” Quý Hân Nhiên lạnh lùng nói.
“So với cô, tôi chỉ là cái mạng quèn, sợ cái gì?”, Hắn nghiến răng: “Chủ tịch Quý, cô vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để bọn họ chuẩn bị cho đủ tiền đi”.
Buổi tối này gian nan hơn nhiều so với tối đầu tiên, ban đầu cô còn không nhận thực rõ được sự nguy hiểm nhưng bây giờ cô lại cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi này, cô lại nghĩ đến cái chết một lần nữa.
Cô nhớ lại mẹ từng nói, trên đời này mẹ chỉ còn cô là người thân, nếu cô có gì bất trắc, cô không dám nghĩ tiếp…
Cô nhớ tới Đỗ Trường Luân, cô còn rất nhiều điều muốn nới với anh, cô muốn nói với anh, thực ra trong lòng cô có anh, vẫn luôn là như vậy nhưng vì cô sợ đánh mất bản thân nên không chịu nói. Cô còn muốn nói với anh, cô thích phong thư anh viết tặng cô, hi vọng sau này vẫn có thể nhận được… Về sau, còn có thể có sau này không? Có còn kịp không… nếu quả thật như vậy, cô sẽ rất hối hận, hối hận đã không nói rõ lòng mình cho anh.
Còn cả Mễ Kiều Dương, cô đã nhận lời chờ anh về sẽ tổ chức tiệc cho anh, cô mong mình và Đỗ Trường Luân sẽ cùng tổ chức tiệc cho Mễ Kiều Dương.
Cô nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều việc, thậm chí cả Quý Kiến Đông. Sau khi ông qua đời, cô cố gắng không nghĩ đến ông, trong tiềm thức cô như cố quên đi mọi thứ về ông, bất luận là tốt hay không tốt. Nhưng giờ khắc này, cô không khỏi nghĩ, có lẽ kiếp trước bọn họ thực sự làm oan gia, kiếp này làm cha và con gái mà vẫn ân oán không ngừng, chỉ là người ông mang nợ nhiều nhất không phải cô mà là mẹ…
Sau đó cô ép mình phải nhắm mắt lại, cô phải bảo tồn thể lực, tìm cơ hội chạy trốn.
Sáng sớm hôm sau, người kia lại tới, hắn nghe điện thoại ở bên ngoài rồi cầm điện thoại đi vào: “Ông ấy muốn nghe giọng nói của cô, cô cũng biết nên nói gì rồi đó”.
Dao nhỏ lại kề vào cổ cô.
“Hân Nhiên, cháu đừng sợ, mọi người sẽ chuẩn bị tiền đi cứu cháu”. Là giọng nói của Trần Bỉnh Đức.
“Chú Đức, cháu nhớ cha”. Đột nhiên cô nói vậy.
Người kia hung hăng đẩy cô ra: “Muốn chết à, nói điều vô dụng này làm gì”, rồi lại cầm điện thoại đi.
Quý Hân Nhiên không biết Trần Bỉnh Đức có hiểu không, ý cô là chuyện này có liên quan đến Quý Kiến Đông, ông nhất định sẽ nghĩ đến Vạn Tuệ.
Bên kia, qua máy theo dõi, Đỗ Trường Luân cũng nghe được những lời này của Quý Hân Nhiên.
“Chú Đức, lời này của Hân Nhiên có ý gì?”
“Đúng thế, sao con bé tự nhiên lại nói thế?”. Trần Bỉnh Đức cũng bất ngờ, ông biết tình cảm cha con hai người rất phức tạp, sẽ không đột nhiên nhớ đến Quý Kiến Đông vào lúc này.
“Trường Luân, có phải con bé muốn nói, chuyện này có liên quan đến cha mình… Đúng, nhất định là như vậy, nếu không nó đã không nói câu kì quặc này”.
“Thế thì hẳn là có liên quan đến Vạn Tuệ, chú Đức, mau nói tình hình cho cảnh sát”.
Cảnh sát dò lại camera theo dõi khu nhà tìm được một chiếc xe khả nghi, tra đến cùng thì đây là một chiếc xe bị trộm nên manh mối lại bị cắt đứt. Bình thường bọn họ cũng có không ít cơ sở ngầm, đều không nghe nói trong giới hắc đạo ở Vân Hải có chuyện mua bán gì liên quan đến chuyện này.
Bọn cướp yêu cầu Trần Bỉnh Đức mang tiền đến vào lúc ba giờ chiều nhưng không nói địa điểm cụ thể, chỉ nói đến đó sẽ liên lạc sau. Cảnh sát phân tích, người này rất giảo hoạt, có kinh nghiệm, bọn họ đã mời cả chuyên gia về tham gia phá án.
Đỗ Trường Luân đã chẳng còn vẻ bình tĩnh, lí trí thường nhật, anh đã hai đêm không chợp mắt, cổ họng đã khàn khàn. Nhớ lại đêm đưa Quý Hân Nhiên về nhà, anh hối hận vô cùng, vì sao không đưa cô lên nhà rồi hãy đi? Anh không biết giờ cô thế nào? Bọn cướp có làm gì cô không? Cô chắc chắn rất sợ hãi mà mình lại chẳng có cách nào, trong chớp mắt nghe được giọng nói của cô, anh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, hận không thể băm thây bọn cướp kia.
Quý Hân Nhiên biết hôm nay hẳn là ngày mấu chốt nhất, xem ra là ngày giao tiền, lấy được hay không thì mình đều sẽ rất nguy hiểm.
Cô nhìn trong phòng, chiếc ghế mình bị trói cách tường rất xa, nếu muốn cọ đứt dây trói thì căn bản không phải là chuyện dễ. Cố nhịn đau, cô dùng sức, ghế thoáng lung lay, nếu làm đổ ghế có lẽ còn có hi vọng. Nghĩ vậy, cô bắt đầu liều mạng giãy dụa, cảm giác cổ tay đau muốn chết mà ghế còn chưa đổ.
Cô có chút nhụt chí, có lẽ chỉ đành nghe theo số trời nhưng chỉ thoáng ngừng thì lại thấy không cam lòng, lại bắt đầu cử động.
Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, cô vội dừng, ngoan ngoãn ngồi đó. Tiếng bước chân rất vội, đã đến rất gần nhưng lại đột nhiên rẽ theo hướng khác.
Cô vừa định kêu nhưng lại nghĩ lại, mình ở đây đã lâu như vậy đều luôn không nghe ra động tĩnh gì, người này không biết là ai, vạn nhất là đồng bọn của kẻ kia thì chẳng phải là mình tự chui đầu vào rọ, vẫn nên nghe ngóng xem sao.
Tiếng bước chân lại gần, hơn nữa lần này chính là đi về phía cô, cô nín thở nghe theo tiếng bước chân đến gần. Đến khi thấy người tới, cô không nhịn được mà kêu lên: “Vạn Tuệ?”
/91
|