Triệu Nghệ Hiểu có lẽ là vui quá hóa buồn, khó khăn lắm mới được nghỉ thì lại bị ốm, viêm dạ dày, đang phải truyền trong bệnh viện.
“Hân Nhiên, buồn muốn chết, lại đây với mình đi”, giọng cô rất yếu ớt.
Lúc Quý Hân Nhiên đến thì đã truyền được hai bình.
“Hách Lực đúng là đồ vô lương tâm, sếp gọi điện là vứt vợ đi luôn”, cô tức giận.
“Sếp là cơm áo, là cha mẹ, đương nhiên anh ấy phải đi rồi, cậu bị nặng gì đâu, đừng có yếu đuối như thế”, Quý Hân Nhiên tỏ vẻ công tư phân minh.
Cùng cô truyền dịch xong trời đã tối, Quý Hân Nhiên lái xe đưa Triệu Nghệ Hiểu về nhà, ở bãi đỗ xe lại nhìn thấy chiếc xe rất quen, cô nhìn kỹ, đúng vậy, là xe Quý Kiến Đông. Tuy ông không hay đi chiếc xe này nhưng biển số cô vẫn nhớ, là biển ngày sinh của mẹ cô.
Cô thấy hơi lạ, không nghe nói ai bị bệnh, sao xe của cha lại ở đây?
Theo bản năng, động tác của cô hơi chậm lại, nhưng vừa khéo, lúc quay xe, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy được Quý Kiến Đông, động tác của cô cứng đờ, cùng ông còn có một người phụ nữ trẻ và một đứa nhỏ tầm 4,5 tuổi.
Không phải cô đa nghi nhưng hành động của bọn họ quá thân mật, cảm giác như một gia đình vậy. Trong nhát mắt, cô quyết định bám theo bọn họ. Cô gọi cho Triệu Nghệ Hiểu: “Nghệ Hiểu, mình có việc gấp, cậu tự lái xe về đi”.
Bên kia, Triệu Nghệ Hiểu oán hận nói: “Được lắm, Quý Hân Nhiên, đến cậu cũng mặc kệ mình à”.
Cô cũng không giải thích được gì, cũng may Triệu Nghệ Hiểu không bị bệnh quá nghiêm trọng.
Chiếc xe phía trước cuối cùng dừng lại tại một chung cư ở trung tâm thành phố, từ xa cô thấy bọn họ xuống xe, mà Quý Kiến Đông lại bế đứa nhỏ kia, cùng người phụ nữ kia lên lầu.
Cô gọi điện thoại hỏi: “Cha đang ở đâu?”
“À, cha và chú Đức đang họp ở công ty, có việc gì sao?”, giọng Quý Kiến Đông thong dong trấn định, nếu không tận mắt chứng kiến, cô sẽ không thể tin được.
Cô ôm vô lăng mà khóc, cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những đêm mẹ phải chờ, bàn đầy thức ăn, còn cả khi mẹ bắt cô đi mua chai nước tương kia… Cô không biết mình ngồi trong xe bao lâu, trời đã tối om, khi mọi nhà đều lên đèn thì nhà của cô ở đâu?
Cô lái xe đi tới một quán bar.
Xa hoa trụy lạc, những vụ điệu nóng bỏng, âm thanh cuồng nhiệt, dường như mọi thứ đều rất xa cuộc sống của mình.
Cô uống liên tiếp, số chén rượu trước mặt cứ thế tăng dần nhưng cô như không hề say mà lại càng tỉnh táo, rất nhiều hình ảnh không ngừng ẩn hiện trước mắt…
Ánh mắt ngại ngùng của chú Đức mỗi lần thấy mẹ, Quý Kiến Đông nói: “Cha cũng không mong con thừa kế nghiệp cha…”, còn cả lần Đỗ Trường Luân dặn cô rảnh về ở cùng mẹ, hôm đó lúc về nhà người Quý Kiến Đông đầy mùi rượu…
Kẹp giữa hai người phụ nữ, ông lại có thể sắm vai cẩn thận như vậy, đúng là làm khó cho ông rồi.
Ra khỏi quán bar, cô lái xe lòng vòng trên đường, cuối cùng vẫn tự về nhà mình.
Cô không thể say rượu về nhà mẹ, gặp Quý Kiến Đông có lẽ sẽ không khống chế được bản thân nhưng còn mẹ… Nhớ tới mẹ, nước mắt cô lại rơi, bệnh tim của mẹ không chịu được sự kích động nào hết.
Đỗ Trường Luân đã trở lại: “Uống rượu, em còn lái xe?”, anh cau mày.
Quý Hân Nhiên không để ý đến anh, lập tức ngồi xuống sofa, cửa thư phòng mở, bên trong có vẻ hơi lộn xộn.
“Anh đang dọn đồ?”
“À, có vài thứ cần dọn lại một chút”, anh bắt đầu bàn giao công việc, không lâu sau sẽ rời đi.
“Hôm nay em đến bệnh viện thăm Triệu Nghệ Hiểu, anh đoán xem em gặp ai?”
“Ai thế?”
“Cha em”
“Cha bị làm sao thế?”
“Ông không sao, vẫn khỏe”, Quý Hân Nhiên đột nhiên bật cười, “Ông ở bên một người đàn bà, còn cả một đứa trẻ nữa”
Đỗ Trường Luân khẽ thở dài, “Em biết rồi à?”
Quý Hân Nhiên đứng phắt dậy, “Anh không hề giật mình, quả nhiên, quả nhiên là anh đã biết từ trước”.
Cô nhìn anh: “Đỗ Trường Luân, có phải chuyện cha em bị Viện kiểm sát điều tra anh cũng biết từ trước?… Nhất định là anh sớm đã biết, anh nhắc nhở em dặn cha đừng qua lại nhiều với phó thị trưởng Lưu kia, lúc ấy em thấy lạ, anh không phải là người thích quản việc của người khác, thì ra cái gì anh cũng biết, cái gì cũng hiểu mà chỉ giấu riêng em… Đỗ Trường Luân, thấy em giống con ngốc chẳng hay biết gì có phải là buồn cười lắm không?”
“Hân Nhiên, em đừng kích động, nghe anh nói đã”, Đỗ Trường Luân cũng có chút nóng vội. Chuyện Quý Kiến Đông có tình nhân là anh nghe được chút lời đồn nhưng chuyện ông bị viện kiểm sát điều tra, trước đó, anh hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy sở dĩ dặn Quý Hân Nhiên dặn dò Quý Kiến Đông là vì anh biết chuyện của phó thị trưởng Lưu, sợ tương lai Quý Kiến Đông sẽ bị liên lụy.
“Được, em nghe anh nói, hôm đó anh hẹn em chẳng phải là có chuyện muốn nói sao? Đỗ Trường Luân, anh muốn nói gì với em? Có phải là muốn nói, hôn nhân của chúng ta chỉ đơn giản là “vì mục đích”, nếu lúc trước anh biết em là con gái Quý Kiến Đông thì chỉ sợ là sớm đã cắt đứt. Anh hi vọng tìm một người hoàn cảnh, công việc đơn giản, mục đích kết hôn của anh là vì anh cần phải làm thế… anh thực sự thích là Quản Dĩnh, mà chị ấy lại thành chị dâu của anh, người như anh muốn quên là rất khó, cho nên khúc mắc này cả đời anh cũng không thể tháo gỡ được… Không sai, mấy năm nay quan hệ giữa cha con em không tốt, em không thích tính võ đoán, ngang ngược của ông, không thích tác phong làm việc bá đạo của ông… giờ ông còn phản bội mẹ, em hận ông ấy… nhưng Đỗ Trường Luân, nói thế nào thì em vẫn là con gái của ông. Em mong anh có thể coi em là vợ anh chứ không phải chuyện gì cũng lừa em, chờ người khác nói cho em biết…”
Đỗ Trường Luân lạnh lùng: “Còn em? Quý Hân Nhiên, mục đích kết hôn của em là gì? Chẳng lẽ vì yêu anh? Em biết rõ Mễ Kiều Dương sẽ trở lại, cũng biết vì sao anh ta lại về Vân Hải? Nhưng em lại chọn kết hôn với anh trước khi anh ta trở về… Em muốn anh ta hối hận, để anh ta hối hận cả đời vì quyết định lúc trước, Quý Hân Nhiên, em nhẫn tâm với bản thân như vậy đấy… nhưng lòng em rõ ràng không buông được, em thanh cao như vậy nhưng vì chuyện của anh ta lại mở miệng nhờ anh?… Đêm 30 đưa bánh chẻo cho người ta, nhắm mắt anh cũng biết người đó là ai?…”
Thì ra đoạn hôn nhân này lại mỏng manh đến thế.
“Một khi đã thế, giờ cuộc hôn nhân này đã không còn thỏa mãn được mục đích của anh nữa”.
Cô chậm rãi nói.
“Có ý gì, Quý Hân Nhiên, anh có mục đích gì? Em biết sao?…” Anh bực bội đạp cửa mà đi.
Vốn tưởng cả đêm không ngủ, kết quả lại là cả đêm không mộng mị.
Hoàn toàn tuyệt vọng, cũng là một cách giải thoát.
“Hân Nhiên, buồn muốn chết, lại đây với mình đi”, giọng cô rất yếu ớt.
Lúc Quý Hân Nhiên đến thì đã truyền được hai bình.
“Hách Lực đúng là đồ vô lương tâm, sếp gọi điện là vứt vợ đi luôn”, cô tức giận.
“Sếp là cơm áo, là cha mẹ, đương nhiên anh ấy phải đi rồi, cậu bị nặng gì đâu, đừng có yếu đuối như thế”, Quý Hân Nhiên tỏ vẻ công tư phân minh.
Cùng cô truyền dịch xong trời đã tối, Quý Hân Nhiên lái xe đưa Triệu Nghệ Hiểu về nhà, ở bãi đỗ xe lại nhìn thấy chiếc xe rất quen, cô nhìn kỹ, đúng vậy, là xe Quý Kiến Đông. Tuy ông không hay đi chiếc xe này nhưng biển số cô vẫn nhớ, là biển ngày sinh của mẹ cô.
Cô thấy hơi lạ, không nghe nói ai bị bệnh, sao xe của cha lại ở đây?
Theo bản năng, động tác của cô hơi chậm lại, nhưng vừa khéo, lúc quay xe, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy được Quý Kiến Đông, động tác của cô cứng đờ, cùng ông còn có một người phụ nữ trẻ và một đứa nhỏ tầm 4,5 tuổi.
Không phải cô đa nghi nhưng hành động của bọn họ quá thân mật, cảm giác như một gia đình vậy. Trong nhát mắt, cô quyết định bám theo bọn họ. Cô gọi cho Triệu Nghệ Hiểu: “Nghệ Hiểu, mình có việc gấp, cậu tự lái xe về đi”.
Bên kia, Triệu Nghệ Hiểu oán hận nói: “Được lắm, Quý Hân Nhiên, đến cậu cũng mặc kệ mình à”.
Cô cũng không giải thích được gì, cũng may Triệu Nghệ Hiểu không bị bệnh quá nghiêm trọng.
Chiếc xe phía trước cuối cùng dừng lại tại một chung cư ở trung tâm thành phố, từ xa cô thấy bọn họ xuống xe, mà Quý Kiến Đông lại bế đứa nhỏ kia, cùng người phụ nữ kia lên lầu.
Cô gọi điện thoại hỏi: “Cha đang ở đâu?”
“À, cha và chú Đức đang họp ở công ty, có việc gì sao?”, giọng Quý Kiến Đông thong dong trấn định, nếu không tận mắt chứng kiến, cô sẽ không thể tin được.
Cô ôm vô lăng mà khóc, cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những đêm mẹ phải chờ, bàn đầy thức ăn, còn cả khi mẹ bắt cô đi mua chai nước tương kia… Cô không biết mình ngồi trong xe bao lâu, trời đã tối om, khi mọi nhà đều lên đèn thì nhà của cô ở đâu?
Cô lái xe đi tới một quán bar.
Xa hoa trụy lạc, những vụ điệu nóng bỏng, âm thanh cuồng nhiệt, dường như mọi thứ đều rất xa cuộc sống của mình.
Cô uống liên tiếp, số chén rượu trước mặt cứ thế tăng dần nhưng cô như không hề say mà lại càng tỉnh táo, rất nhiều hình ảnh không ngừng ẩn hiện trước mắt…
Ánh mắt ngại ngùng của chú Đức mỗi lần thấy mẹ, Quý Kiến Đông nói: “Cha cũng không mong con thừa kế nghiệp cha…”, còn cả lần Đỗ Trường Luân dặn cô rảnh về ở cùng mẹ, hôm đó lúc về nhà người Quý Kiến Đông đầy mùi rượu…
Kẹp giữa hai người phụ nữ, ông lại có thể sắm vai cẩn thận như vậy, đúng là làm khó cho ông rồi.
Ra khỏi quán bar, cô lái xe lòng vòng trên đường, cuối cùng vẫn tự về nhà mình.
Cô không thể say rượu về nhà mẹ, gặp Quý Kiến Đông có lẽ sẽ không khống chế được bản thân nhưng còn mẹ… Nhớ tới mẹ, nước mắt cô lại rơi, bệnh tim của mẹ không chịu được sự kích động nào hết.
Đỗ Trường Luân đã trở lại: “Uống rượu, em còn lái xe?”, anh cau mày.
Quý Hân Nhiên không để ý đến anh, lập tức ngồi xuống sofa, cửa thư phòng mở, bên trong có vẻ hơi lộn xộn.
“Anh đang dọn đồ?”
“À, có vài thứ cần dọn lại một chút”, anh bắt đầu bàn giao công việc, không lâu sau sẽ rời đi.
“Hôm nay em đến bệnh viện thăm Triệu Nghệ Hiểu, anh đoán xem em gặp ai?”
“Ai thế?”
“Cha em”
“Cha bị làm sao thế?”
“Ông không sao, vẫn khỏe”, Quý Hân Nhiên đột nhiên bật cười, “Ông ở bên một người đàn bà, còn cả một đứa trẻ nữa”
Đỗ Trường Luân khẽ thở dài, “Em biết rồi à?”
Quý Hân Nhiên đứng phắt dậy, “Anh không hề giật mình, quả nhiên, quả nhiên là anh đã biết từ trước”.
Cô nhìn anh: “Đỗ Trường Luân, có phải chuyện cha em bị Viện kiểm sát điều tra anh cũng biết từ trước?… Nhất định là anh sớm đã biết, anh nhắc nhở em dặn cha đừng qua lại nhiều với phó thị trưởng Lưu kia, lúc ấy em thấy lạ, anh không phải là người thích quản việc của người khác, thì ra cái gì anh cũng biết, cái gì cũng hiểu mà chỉ giấu riêng em… Đỗ Trường Luân, thấy em giống con ngốc chẳng hay biết gì có phải là buồn cười lắm không?”
“Hân Nhiên, em đừng kích động, nghe anh nói đã”, Đỗ Trường Luân cũng có chút nóng vội. Chuyện Quý Kiến Đông có tình nhân là anh nghe được chút lời đồn nhưng chuyện ông bị viện kiểm sát điều tra, trước đó, anh hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy sở dĩ dặn Quý Hân Nhiên dặn dò Quý Kiến Đông là vì anh biết chuyện của phó thị trưởng Lưu, sợ tương lai Quý Kiến Đông sẽ bị liên lụy.
“Được, em nghe anh nói, hôm đó anh hẹn em chẳng phải là có chuyện muốn nói sao? Đỗ Trường Luân, anh muốn nói gì với em? Có phải là muốn nói, hôn nhân của chúng ta chỉ đơn giản là “vì mục đích”, nếu lúc trước anh biết em là con gái Quý Kiến Đông thì chỉ sợ là sớm đã cắt đứt. Anh hi vọng tìm một người hoàn cảnh, công việc đơn giản, mục đích kết hôn của anh là vì anh cần phải làm thế… anh thực sự thích là Quản Dĩnh, mà chị ấy lại thành chị dâu của anh, người như anh muốn quên là rất khó, cho nên khúc mắc này cả đời anh cũng không thể tháo gỡ được… Không sai, mấy năm nay quan hệ giữa cha con em không tốt, em không thích tính võ đoán, ngang ngược của ông, không thích tác phong làm việc bá đạo của ông… giờ ông còn phản bội mẹ, em hận ông ấy… nhưng Đỗ Trường Luân, nói thế nào thì em vẫn là con gái của ông. Em mong anh có thể coi em là vợ anh chứ không phải chuyện gì cũng lừa em, chờ người khác nói cho em biết…”
Đỗ Trường Luân lạnh lùng: “Còn em? Quý Hân Nhiên, mục đích kết hôn của em là gì? Chẳng lẽ vì yêu anh? Em biết rõ Mễ Kiều Dương sẽ trở lại, cũng biết vì sao anh ta lại về Vân Hải? Nhưng em lại chọn kết hôn với anh trước khi anh ta trở về… Em muốn anh ta hối hận, để anh ta hối hận cả đời vì quyết định lúc trước, Quý Hân Nhiên, em nhẫn tâm với bản thân như vậy đấy… nhưng lòng em rõ ràng không buông được, em thanh cao như vậy nhưng vì chuyện của anh ta lại mở miệng nhờ anh?… Đêm 30 đưa bánh chẻo cho người ta, nhắm mắt anh cũng biết người đó là ai?…”
Thì ra đoạn hôn nhân này lại mỏng manh đến thế.
“Một khi đã thế, giờ cuộc hôn nhân này đã không còn thỏa mãn được mục đích của anh nữa”.
Cô chậm rãi nói.
“Có ý gì, Quý Hân Nhiên, anh có mục đích gì? Em biết sao?…” Anh bực bội đạp cửa mà đi.
Vốn tưởng cả đêm không ngủ, kết quả lại là cả đêm không mộng mị.
Hoàn toàn tuyệt vọng, cũng là một cách giải thoát.
/91
|