Quý Hân Nhiên do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đến quán café kia.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Trường Luân hẹn cô sau khi hai người kết hôn, cô không biết anh muốn nói gì nhưng lòng vẫn mong anh có thể giải thích gì đó với mình.
Khi cô uống ly café thứ hai thì di động vang, là Đỗ Trường Luân gọi.
Giọng anh rất vội vã: “Hân Nhiên, xin lỗi, mẹ anh vừa gọi điện thoại đến, Quản Dĩnh bị tai nạn xe cộ mà anh trai anh lại đi tập huấn… anh phải về nhà ngay bây giờ”.
Giọng Quý Hân Nhiên bình tĩnh đến độ chính cô cũng thấy giật mình: “À, không có gì, em đang định gọi cho anh, tối em cũng có việc không thể đến… anh chăm sóc Quản Dĩnh cẩn thận.”
Lúc Đỗ Trường Luân nhận được điện thoại của Thượng Mai, lòng anh rất mâu thuẫn. Anh không muốn lỡ hẹn với Hân Nhiên nhưng biết không phải gấp rút thì mẹ sẽ không gọi nên anh phải về.
Quý Hân Nhiên ngồi lại quán café rất lâu, cô vừa gọi hai tách café nhưng không uống, chỉ nhìn chúng dần lạnh dần…
Thì ra từ nóng bỏng đến lạnh lẽo lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy…
Chiều hôm sau Đỗ Trường Luân quay lại. Quản Dĩnh bị gãy tay, trước khi phẫu thuật Đỗ Trường Côn đã kịp trở về. Nhiều năm qua rất ít khi thấy anh lo lắng như vậy.
Lúc đi, anh nói với Đỗ Trường Côn và Quản Dĩnh: “Anh, chị, hi vọng sau này hai người sẽ hạnh phúc”. Qua biến cố này, hai người bọn họ xem như là sau cơn mưa trời lại sáng.
Còn mình thì sao, phía trước dường như vẫn mù mịt sương giăng…
Sau khi về, anh gọi điện cho Quý Hân Nhiên, cô nói cho anh rằng cuối tuần thi cuối kỳ, bận nhiều việc.
Về nhà Trữ Băng, mọi người đều ở đó, hai người vẫn khách khách khí khí như cũ.
Lúc sắp nghỉ đông, cuối cùng cũng có tin tốt, Quý Kiến Đông đã được bảo lãnh tại ngoại.
Tuy rằng sau này vẫn còn rất nhiều vấn đề nhưng cuối cùng người đã về.
Ông gầy đi rất nhiều, cũng già đi rất nhiều, mà Trữ Băng vốn vẫn bình tĩnh suốt thời gian qua, nay ông về thì bệnh tim lại tái phát.
May mà cứu kịp thời, không có gì đáng lo chỉ là bác sĩ luôn dặn: Không được để bệnh nhân bị kích động.
Ngày Trữ Băng xuất viện đã là 22 tháng chạp, hôm sau chính là ngày tết ông Táo.
Buổi tối, Đỗ Trường Luân và Quý Hân Nhiên đều ở lại ăn cơm, mọi người cuối cùng cũng đông đủ, chỉ là không khí có hơi buồn, ai cũng có tâm sự.
Bởi vì Trữ Băng mới ra viện, mọi người đều cẩn thận tránh đi một số đề tài.
“Hân Nhiên, cha con đã về, mẹ cũng khỏe, con và Trường Luân về đi, mấy hôm nay cũng mệt rồi”. Ăn cơm xong, Trữ Băng thúc giục Quý Hân Nhiên về.
“Đúng thế, về nghỉ ngơi đi”, Quý Kiến Đông cũng chen vào.
Quý Hân Nhiên gật gật đầu, mấy hôm nay cô vẫn ở trong bệnh viện, quả thật cũng mệt.
Lúc đến dưới lầu, Đỗ Trường Luân gặp một đồng nghiệp, hình như có chuyện cần nói.
Quý Hân Nhiên lên lầu trước, cô ngồi trên sofa, cảm thấy nặng nề, cha tạm thời đã về nhưng sau này sẽ càng có nhiều vấn đề. Mấy hôm nay ở trong viện trông mẹ, chuyện của cha cũng không hiểu nhiều nhưng cô biết hình như công ty có vấn đề, mỗi lần chú Đức đến tìm cha trông rất lo lắng… đúng là một mùa đông khó chịu.
Lúc Đỗ Trường Luân vào cửa thì thấy Quý Hân Nhiên đang ngơ ngẩn ngồi trên sofa.
Anh đi qua, ngồi xuống bên cô: “Mệt lắm đúng không?”
Thấy cô không đáp, anh lại nói: “Xin lỗi, hôm đó hẹn em…”
“Quản Dĩnh không sao chứ?”, Quý Hân Nhiên đột nhiên hỏi.
“Ừm, chị ấy bị gãy tay thôi, còn thì không sao, không có gì vấn đề lớn.”
Đỗ Trường Luân nhìn cô, “Hân Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em”.
“Trường Luân, em mệt, anh ôm em một cái được không?”, giọng cô rất nhẹ nhưng lộ rõ sự mỏi mệt.
Đỗ Trường Luân nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô dựa đầu vào vai anh, hơi thở của anh là hương thơm mơ hồ, thản nhiên từ mái tóc cô.
Rất lâu, hai người đều không nói gì, chỉ ôm nhau như vậy…
Quý Hân Nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, rất mong có một bờ vai để dựa dẫm một chút thôi.
Cô tự nhủ với mình: Chỉ một chút là được.
Đỗ Trường Luân cúi đầu thấy cô còn chưa thay giày, sợ cô không thoải mái nên khẽ gọi: “Hân Nhiên?”.
Lại phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.
Anh bế cô về phòng, cảm giác cô nhẹ đi rất nhiều. Mấy hôm nay xảy ra bao việc, cô thực sự mệt muốn chết.
Quý Hân Nhiên và Trữ Băng đi mua đồ tết, theo ý cô thì là để Trữ Băng liệt kê danh sách rồi cô và Tiểu Lệ đi mua là được nhưng Trữ Băng lại muốn đích thân đi. Cô nghĩ vậy cũng được, coi như cùng mẹ đi dạo, giải sầu.
Cô đã nói qua với Đỗ Trường Luân, tết âm lịch này cô không qua bên nhà anh.
“Mẹ em không khỏe, cha em lại vậy, em muốn ở nhà đón Tết với cha mẹ”.
Đỗ Trường Luân không nói gì, chỉ dặn cô: “Lúc về nhớ gọi cho mẹ anh”.
Nhưng Trữ Băng biết thì lại trách cô: “Làm gì có chuyện Tết không đến nhà chồng, con để người khác thấy thế nào đây? Đừng làm Trường Luân khó xử, nhà có việc gì đâu, con qua đó ở hai ngày rồi lại về”.
“Ây dà, mẹ à, bọn con đã thương lượng rồi, giờ là thời đại gì rồi, ai chú ý mấy cái này?”
Thật ra lúc cô gọi điện thoại cho Thượng Mai, bà lại rất thấu hiểu: “Hân Nhiên, con ở nhà cũng tốt, ở cùng cha mẹ con, nhà mình có chuyện gì đâu, con yên tâm”, dừng một chút bà lại nói: “Con à, nghĩ thoáng một chút, làm gì có ai thuận buồn xuôi gió cả một đời…”
Nghe những lời này, mắt Quý Hân Nhiên cay cay.
Trước kia lễ Tết cô đều chẳng phải lo lắng gì, đồ toàn do mẹ đặt. Giờ đến lượt mình mới biết thì ra phải mua rất nhiều đồ, đồ dùng, đồ chơi… mọi thứ đều phải mua.
Cô còn mua thêm tranh tết và giấy dán tường, về nhà dán đầy cửa sổ, tường, từ xa nhìn lại, trông rất có không khí năm mới vui vẻ.
Lúc kiểm kê lại hàng, Trữ Băng đột nhiên kêu: “Chết rồi, quên nước tương rồi”.
“Mẹ, trong nhà còn vài chai mà?”, cô thấy rõ ở trong tủ bát.
“Haiz, không phải là hãng đó, cha con thích ăn nhất là tương của hãng đó, lúc ra ngoài mẹ đã tự nhủ mà vẫn quên mất”.
Một lọ nước tương lại khiến Trữ Băng lo lắng như vậy, Quý Hân Nhiên vội nói: “Mẹ đừng vội, con đi mua là được”.
Lúc ra khỏi siêu thị lại bất ngờ gặp lại Lưu Lâm, nửa năm này xảy ra nhiều việc như vậy nên cũng không liên lạc với Lưu Lâm.
Hai người cùng đến cửa hàng KFC bên cạnh, không phải giờ cơm nên không đông.
Sắc mặt Lưu Lâm không tốt lắm, Quý Hân Nhiên nghĩ, mình thì hơn gì.
Quả nhiên, Lưu Lâm hỏi: “Hân Nhiên, sao em gầy đi nhiều vậy?”
“Mấy hôm trước mẹ em không khỏe, phải vào viện”, cô không định nói chuyện của Quý Kiến Đông.
“Không sao chứ?”
“Giờ đã xuất viện rồi, không sao. Đúng rồi, Lưu Lâm, cha chị khỏe chứ?”
Lưu Lâm cúi đầu, “Hai tháng trước ông đi rồi”.
“Xin lỗi chị”, Quý Hân Nhiên không ngờ lại là vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Lưu Lâm lắc đầu, “Không có gì, Hân Nhiên, thật ra ông ấy mắc bệnh này, sớm muộn gì… chỉ là…”
Quý Hân Nhiên biết cô muốn nói gì, cô hy sinh tình yêu nhưng vẫn không giữ lại được cha.
Sau khi chia tay Lưu Lâm, tâm tình cô rất tệ, cô nhớ lại những ngày hai người ở trường, khi đó cuộc sống bình thản, tươi đẹp như mây trắng bay, tự do tự tại… vậy mà chỉ qua thời gian ngắn, cả hai đều thành ra thế này.
Càng đến cuối năm Đỗ Trường Luân càng bận, các loại hội nghị, tài liệu, cùng lãnh đạo đi thăm các hộ nghèo, tổ chức tiệc cho các nhân viên… hầu như ngày nào cũng nửa đêm mới về.
Không biết vì sao, Quý Hân Nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy như vậy cũng tốt.
Cô rất cần nếp sống bình tĩnh hiện tại, cho dù vẻ bình tĩnh này chỉ là bề ngoài, là ngụy trang nhưng cho dù là như thế thì cũng tốt.
Con người có phải ở một số thời điểm luôn cố tự lừa mình dối người?
Đây là lần đầu tiên Đỗ Trường Luân hẹn cô sau khi hai người kết hôn, cô không biết anh muốn nói gì nhưng lòng vẫn mong anh có thể giải thích gì đó với mình.
Khi cô uống ly café thứ hai thì di động vang, là Đỗ Trường Luân gọi.
Giọng anh rất vội vã: “Hân Nhiên, xin lỗi, mẹ anh vừa gọi điện thoại đến, Quản Dĩnh bị tai nạn xe cộ mà anh trai anh lại đi tập huấn… anh phải về nhà ngay bây giờ”.
Giọng Quý Hân Nhiên bình tĩnh đến độ chính cô cũng thấy giật mình: “À, không có gì, em đang định gọi cho anh, tối em cũng có việc không thể đến… anh chăm sóc Quản Dĩnh cẩn thận.”
Lúc Đỗ Trường Luân nhận được điện thoại của Thượng Mai, lòng anh rất mâu thuẫn. Anh không muốn lỡ hẹn với Hân Nhiên nhưng biết không phải gấp rút thì mẹ sẽ không gọi nên anh phải về.
Quý Hân Nhiên ngồi lại quán café rất lâu, cô vừa gọi hai tách café nhưng không uống, chỉ nhìn chúng dần lạnh dần…
Thì ra từ nóng bỏng đến lạnh lẽo lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy…
Chiều hôm sau Đỗ Trường Luân quay lại. Quản Dĩnh bị gãy tay, trước khi phẫu thuật Đỗ Trường Côn đã kịp trở về. Nhiều năm qua rất ít khi thấy anh lo lắng như vậy.
Lúc đi, anh nói với Đỗ Trường Côn và Quản Dĩnh: “Anh, chị, hi vọng sau này hai người sẽ hạnh phúc”. Qua biến cố này, hai người bọn họ xem như là sau cơn mưa trời lại sáng.
Còn mình thì sao, phía trước dường như vẫn mù mịt sương giăng…
Sau khi về, anh gọi điện cho Quý Hân Nhiên, cô nói cho anh rằng cuối tuần thi cuối kỳ, bận nhiều việc.
Về nhà Trữ Băng, mọi người đều ở đó, hai người vẫn khách khách khí khí như cũ.
Lúc sắp nghỉ đông, cuối cùng cũng có tin tốt, Quý Kiến Đông đã được bảo lãnh tại ngoại.
Tuy rằng sau này vẫn còn rất nhiều vấn đề nhưng cuối cùng người đã về.
Ông gầy đi rất nhiều, cũng già đi rất nhiều, mà Trữ Băng vốn vẫn bình tĩnh suốt thời gian qua, nay ông về thì bệnh tim lại tái phát.
May mà cứu kịp thời, không có gì đáng lo chỉ là bác sĩ luôn dặn: Không được để bệnh nhân bị kích động.
Ngày Trữ Băng xuất viện đã là 22 tháng chạp, hôm sau chính là ngày tết ông Táo.
Buổi tối, Đỗ Trường Luân và Quý Hân Nhiên đều ở lại ăn cơm, mọi người cuối cùng cũng đông đủ, chỉ là không khí có hơi buồn, ai cũng có tâm sự.
Bởi vì Trữ Băng mới ra viện, mọi người đều cẩn thận tránh đi một số đề tài.
“Hân Nhiên, cha con đã về, mẹ cũng khỏe, con và Trường Luân về đi, mấy hôm nay cũng mệt rồi”. Ăn cơm xong, Trữ Băng thúc giục Quý Hân Nhiên về.
“Đúng thế, về nghỉ ngơi đi”, Quý Kiến Đông cũng chen vào.
Quý Hân Nhiên gật gật đầu, mấy hôm nay cô vẫn ở trong bệnh viện, quả thật cũng mệt.
Lúc đến dưới lầu, Đỗ Trường Luân gặp một đồng nghiệp, hình như có chuyện cần nói.
Quý Hân Nhiên lên lầu trước, cô ngồi trên sofa, cảm thấy nặng nề, cha tạm thời đã về nhưng sau này sẽ càng có nhiều vấn đề. Mấy hôm nay ở trong viện trông mẹ, chuyện của cha cũng không hiểu nhiều nhưng cô biết hình như công ty có vấn đề, mỗi lần chú Đức đến tìm cha trông rất lo lắng… đúng là một mùa đông khó chịu.
Lúc Đỗ Trường Luân vào cửa thì thấy Quý Hân Nhiên đang ngơ ngẩn ngồi trên sofa.
Anh đi qua, ngồi xuống bên cô: “Mệt lắm đúng không?”
Thấy cô không đáp, anh lại nói: “Xin lỗi, hôm đó hẹn em…”
“Quản Dĩnh không sao chứ?”, Quý Hân Nhiên đột nhiên hỏi.
“Ừm, chị ấy bị gãy tay thôi, còn thì không sao, không có gì vấn đề lớn.”
Đỗ Trường Luân nhìn cô, “Hân Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em”.
“Trường Luân, em mệt, anh ôm em một cái được không?”, giọng cô rất nhẹ nhưng lộ rõ sự mỏi mệt.
Đỗ Trường Luân nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô dựa đầu vào vai anh, hơi thở của anh là hương thơm mơ hồ, thản nhiên từ mái tóc cô.
Rất lâu, hai người đều không nói gì, chỉ ôm nhau như vậy…
Quý Hân Nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, rất mong có một bờ vai để dựa dẫm một chút thôi.
Cô tự nhủ với mình: Chỉ một chút là được.
Đỗ Trường Luân cúi đầu thấy cô còn chưa thay giày, sợ cô không thoải mái nên khẽ gọi: “Hân Nhiên?”.
Lại phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.
Anh bế cô về phòng, cảm giác cô nhẹ đi rất nhiều. Mấy hôm nay xảy ra bao việc, cô thực sự mệt muốn chết.
Quý Hân Nhiên và Trữ Băng đi mua đồ tết, theo ý cô thì là để Trữ Băng liệt kê danh sách rồi cô và Tiểu Lệ đi mua là được nhưng Trữ Băng lại muốn đích thân đi. Cô nghĩ vậy cũng được, coi như cùng mẹ đi dạo, giải sầu.
Cô đã nói qua với Đỗ Trường Luân, tết âm lịch này cô không qua bên nhà anh.
“Mẹ em không khỏe, cha em lại vậy, em muốn ở nhà đón Tết với cha mẹ”.
Đỗ Trường Luân không nói gì, chỉ dặn cô: “Lúc về nhớ gọi cho mẹ anh”.
Nhưng Trữ Băng biết thì lại trách cô: “Làm gì có chuyện Tết không đến nhà chồng, con để người khác thấy thế nào đây? Đừng làm Trường Luân khó xử, nhà có việc gì đâu, con qua đó ở hai ngày rồi lại về”.
“Ây dà, mẹ à, bọn con đã thương lượng rồi, giờ là thời đại gì rồi, ai chú ý mấy cái này?”
Thật ra lúc cô gọi điện thoại cho Thượng Mai, bà lại rất thấu hiểu: “Hân Nhiên, con ở nhà cũng tốt, ở cùng cha mẹ con, nhà mình có chuyện gì đâu, con yên tâm”, dừng một chút bà lại nói: “Con à, nghĩ thoáng một chút, làm gì có ai thuận buồn xuôi gió cả một đời…”
Nghe những lời này, mắt Quý Hân Nhiên cay cay.
Trước kia lễ Tết cô đều chẳng phải lo lắng gì, đồ toàn do mẹ đặt. Giờ đến lượt mình mới biết thì ra phải mua rất nhiều đồ, đồ dùng, đồ chơi… mọi thứ đều phải mua.
Cô còn mua thêm tranh tết và giấy dán tường, về nhà dán đầy cửa sổ, tường, từ xa nhìn lại, trông rất có không khí năm mới vui vẻ.
Lúc kiểm kê lại hàng, Trữ Băng đột nhiên kêu: “Chết rồi, quên nước tương rồi”.
“Mẹ, trong nhà còn vài chai mà?”, cô thấy rõ ở trong tủ bát.
“Haiz, không phải là hãng đó, cha con thích ăn nhất là tương của hãng đó, lúc ra ngoài mẹ đã tự nhủ mà vẫn quên mất”.
Một lọ nước tương lại khiến Trữ Băng lo lắng như vậy, Quý Hân Nhiên vội nói: “Mẹ đừng vội, con đi mua là được”.
Lúc ra khỏi siêu thị lại bất ngờ gặp lại Lưu Lâm, nửa năm này xảy ra nhiều việc như vậy nên cũng không liên lạc với Lưu Lâm.
Hai người cùng đến cửa hàng KFC bên cạnh, không phải giờ cơm nên không đông.
Sắc mặt Lưu Lâm không tốt lắm, Quý Hân Nhiên nghĩ, mình thì hơn gì.
Quả nhiên, Lưu Lâm hỏi: “Hân Nhiên, sao em gầy đi nhiều vậy?”
“Mấy hôm trước mẹ em không khỏe, phải vào viện”, cô không định nói chuyện của Quý Kiến Đông.
“Không sao chứ?”
“Giờ đã xuất viện rồi, không sao. Đúng rồi, Lưu Lâm, cha chị khỏe chứ?”
Lưu Lâm cúi đầu, “Hai tháng trước ông đi rồi”.
“Xin lỗi chị”, Quý Hân Nhiên không ngờ lại là vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Lưu Lâm lắc đầu, “Không có gì, Hân Nhiên, thật ra ông ấy mắc bệnh này, sớm muộn gì… chỉ là…”
Quý Hân Nhiên biết cô muốn nói gì, cô hy sinh tình yêu nhưng vẫn không giữ lại được cha.
Sau khi chia tay Lưu Lâm, tâm tình cô rất tệ, cô nhớ lại những ngày hai người ở trường, khi đó cuộc sống bình thản, tươi đẹp như mây trắng bay, tự do tự tại… vậy mà chỉ qua thời gian ngắn, cả hai đều thành ra thế này.
Càng đến cuối năm Đỗ Trường Luân càng bận, các loại hội nghị, tài liệu, cùng lãnh đạo đi thăm các hộ nghèo, tổ chức tiệc cho các nhân viên… hầu như ngày nào cũng nửa đêm mới về.
Không biết vì sao, Quý Hân Nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy như vậy cũng tốt.
Cô rất cần nếp sống bình tĩnh hiện tại, cho dù vẻ bình tĩnh này chỉ là bề ngoài, là ngụy trang nhưng cho dù là như thế thì cũng tốt.
Con người có phải ở một số thời điểm luôn cố tự lừa mình dối người?
/91
|