Chưa bao giờ có cảm giác ngày qua chậm như vậy, trước mặt cô cứ hiện lên bóng dáng cha, cô không biết ông luôn mạnh mẽ giờ phải ở nơi đó thì sẽ thành thế nào?
Mấy năm nay cảm giác của cô với cha rất phức tạp, thậm chí có một thời gian còn cảm thấy hận ông.
Thời gian đó bọn họ rất ít khi trò chuyện, cô cảm thấy dường như ông cũng không nghĩ có chuyện gì cần bàn bạc, trao đổi với cô, từng xem qua một bài văn “bảo bối của cha”, sự ăn ý, hòa hợp giữa cha con trong bài viết khiến cô hâm mộ vô cùng, trong cuộc sống của cô, có rất nhiều phương diện thiếu đi sự bảo ban của cha, ông luôn có tác phong ra lệnh khiến cô có cảm giác muốn thoát ly, cô muốn được sống bên người đàn ông của mình, mọi chuyện khác đều mặc kệ nhưng quan trọng là người đó nhất định phải tôn trọng, hiểu cô…
Trong lòng cô, cô chưa bao giờ ngưỡng mộ mẹ mình, đó không phải là cuộc sống cô muốn.
Mễ Kiều Dương cứ thế đi vào cuộc sống của cô, khi đó cô nghĩ đây là người cô cần tìm, cô thật không ngờ là Quý Kiến Đông lại sắp đặt sẵn mọi việc tương lai cho cô, kể cả người sẽ sống bên cô trọn đời.
“Làm sao con biết nó là yêu con hay là yêu tiền?… Muốn tìm thì cũng phải tìm ai môn đăng hộ đối, tương lai có thể giúp cha,… con như vậy chẳng phải là khiến người khác cười cha à?”
Ông chỉ nghĩ đến công ty, thể diện của ông chứ không phải là hạnh phúc của cô.
Liên tục hai ngày cô không về nhà mình, Trữ Băng bắt đầu cảm thấy không ổn.
“Hân Nhiên, có phải con cãi nhau với Trường Luân không?”.
Quý Hân Nhiên biết mình cứ không về thì chắc chắn mẹ sẽ hỏi, chú Đức nói luật sư đang làm thủ tục bảo lãnh, nếu khả quan thì cha hẳn sẽ mau về.
“Không đâu, mẹ, chẳng phải cha không ở nhà sao? Con về với mẹ”.
“Hừ, cha con có phải là đi không về đâu, trước kia cũng có thấy con hiếu thảo thế này đâu”.
Tuy bà nói đùa nhưng Quý Hân Nhiên nghe xong lòng lại thấy khó chịu.
“Vợ chồng sống với nhau sao có thể không có va chạm, mẹ và cha con cũng cãi nhau mà vẫn đi qua nửa đời đó thôi…”, Trữ Băng dường như đã nhận định rằng Quý Hân Nhiên là vì cãi nhau nên mới về.
May mà ăn tối xong, Đỗ Trường Luân đến nên Trữ Băng mới thoải mái lại.
“Mãi như thế cũng không được, có thể giấu được bao lâu? Một khi nghe được những lời đồn đại thì mẹ sẽ càng lo lắng, chẳng bằng chúng ta nói cho mẹ luôn”, nhân lúc Trữ Băng ra ngoài đóng cửa, Đỗ Trường Luân lặng lẽ nói.
“Đương nhiên em hiểu nhưng… haiz”. Quý Hân Nhiên thở dài, cô không biết liệu mẹ có chấp nhận được chuyện này hay không.
Đỗ Trường Luân nhìn cô, khi nói những lời này, ánh mắt cô hiện rõ sự lo sợ bất an.
Anh nhẹ nắm vai cô, cô như vậy khiến anh đau lòng.
Quý Hân Nhiên dựa vào người anh, nhắm mắt lại, cảm giác quá mệt mỏi mà anh lại quá ấm áp…
Chuyện càng lúc càng khó giải quyết, tìm người bảo lãnh nhưng bên điều tra không cho, trong công ty lòng người dao động, thậm chí có người còn nghĩ Quý Kiến Đông sẽ không thoát được lần này.
Lúc nói chuyện với cô, vẻ mặt Trần Bỉnh Đức rất lo lắng: “Chuyện này liên lụy rất nhiều, phía trên nhất định phải tra đến cùng…”
“Chú Đức, cũng không thể giấu mẹ cháu mãi được, giờ xem ra cũng khó nói trước được cha có về được không, hẳn là nên nói thật cho mẹ”.
“Haiz, được rồi, tối nay chú qua nói cho mẹ cháu”, Trần Bỉnh Đức thở dài.
Sau khi Trần Bỉnh Đức nói xong, biểu hiện của Trữ Băng vượt ngoài dự đoán của Quý Hân Nhiên, bà im lặng rất lâu.
“Mẹ?” Quý Hân Nhiên lo lắng gọi.
“Mẹ không sao” giọng bà rất nhẹ, “Hân Nhiên, mẹ không sao”.
Ngừng thật lâu, bà chậm rãi nói: “Bỉnh Đức, tính cách của Kiến Đông chị hiểu hơn em, xảy ra chuyện như vậy cũng không bất ngờ, chị cũng từng khuyên ông ấy, có một số việc đừng quá hiếu thắng, nhưng…”
“Chị dâu yên tâm, bọn em và luật sư đang nghĩ cách, anh Quý nhất định sẽ không sao”.
“Bỉnh Đức, chuyện ở công ty đành dựa vào cậu rồi”. Quý Hân Nhiên phát hiện đến khi gặp chuyện, mẹ lại bình tĩnh hơn mình nhiều.
Lúc tiễn Trần Bỉnh Đức, ông kéo Hân Nhiên lại: “Hân Nhiên, cháu về nói với Trường Luân, xem nó nghĩ được cách gì không, cho chú và luật sư đi gặp cha cháu, trong công ty có một số việc chú không thể tự làm chủ được”.
Với việc Đỗ Trường Luân có giúp được không Quý Hân Nhiên cũng không để ý nhưng cô vẫn gật gật đầu: “Được, lúc về cháu sẽ nói với anh ấy”.
Mấy năm nay cảm giác của cô với cha rất phức tạp, thậm chí có một thời gian còn cảm thấy hận ông.
Thời gian đó bọn họ rất ít khi trò chuyện, cô cảm thấy dường như ông cũng không nghĩ có chuyện gì cần bàn bạc, trao đổi với cô, từng xem qua một bài văn “bảo bối của cha”, sự ăn ý, hòa hợp giữa cha con trong bài viết khiến cô hâm mộ vô cùng, trong cuộc sống của cô, có rất nhiều phương diện thiếu đi sự bảo ban của cha, ông luôn có tác phong ra lệnh khiến cô có cảm giác muốn thoát ly, cô muốn được sống bên người đàn ông của mình, mọi chuyện khác đều mặc kệ nhưng quan trọng là người đó nhất định phải tôn trọng, hiểu cô…
Trong lòng cô, cô chưa bao giờ ngưỡng mộ mẹ mình, đó không phải là cuộc sống cô muốn.
Mễ Kiều Dương cứ thế đi vào cuộc sống của cô, khi đó cô nghĩ đây là người cô cần tìm, cô thật không ngờ là Quý Kiến Đông lại sắp đặt sẵn mọi việc tương lai cho cô, kể cả người sẽ sống bên cô trọn đời.
“Làm sao con biết nó là yêu con hay là yêu tiền?… Muốn tìm thì cũng phải tìm ai môn đăng hộ đối, tương lai có thể giúp cha,… con như vậy chẳng phải là khiến người khác cười cha à?”
Ông chỉ nghĩ đến công ty, thể diện của ông chứ không phải là hạnh phúc của cô.
Liên tục hai ngày cô không về nhà mình, Trữ Băng bắt đầu cảm thấy không ổn.
“Hân Nhiên, có phải con cãi nhau với Trường Luân không?”.
Quý Hân Nhiên biết mình cứ không về thì chắc chắn mẹ sẽ hỏi, chú Đức nói luật sư đang làm thủ tục bảo lãnh, nếu khả quan thì cha hẳn sẽ mau về.
“Không đâu, mẹ, chẳng phải cha không ở nhà sao? Con về với mẹ”.
“Hừ, cha con có phải là đi không về đâu, trước kia cũng có thấy con hiếu thảo thế này đâu”.
Tuy bà nói đùa nhưng Quý Hân Nhiên nghe xong lòng lại thấy khó chịu.
“Vợ chồng sống với nhau sao có thể không có va chạm, mẹ và cha con cũng cãi nhau mà vẫn đi qua nửa đời đó thôi…”, Trữ Băng dường như đã nhận định rằng Quý Hân Nhiên là vì cãi nhau nên mới về.
May mà ăn tối xong, Đỗ Trường Luân đến nên Trữ Băng mới thoải mái lại.
“Mãi như thế cũng không được, có thể giấu được bao lâu? Một khi nghe được những lời đồn đại thì mẹ sẽ càng lo lắng, chẳng bằng chúng ta nói cho mẹ luôn”, nhân lúc Trữ Băng ra ngoài đóng cửa, Đỗ Trường Luân lặng lẽ nói.
“Đương nhiên em hiểu nhưng… haiz”. Quý Hân Nhiên thở dài, cô không biết liệu mẹ có chấp nhận được chuyện này hay không.
Đỗ Trường Luân nhìn cô, khi nói những lời này, ánh mắt cô hiện rõ sự lo sợ bất an.
Anh nhẹ nắm vai cô, cô như vậy khiến anh đau lòng.
Quý Hân Nhiên dựa vào người anh, nhắm mắt lại, cảm giác quá mệt mỏi mà anh lại quá ấm áp…
Chuyện càng lúc càng khó giải quyết, tìm người bảo lãnh nhưng bên điều tra không cho, trong công ty lòng người dao động, thậm chí có người còn nghĩ Quý Kiến Đông sẽ không thoát được lần này.
Lúc nói chuyện với cô, vẻ mặt Trần Bỉnh Đức rất lo lắng: “Chuyện này liên lụy rất nhiều, phía trên nhất định phải tra đến cùng…”
“Chú Đức, cũng không thể giấu mẹ cháu mãi được, giờ xem ra cũng khó nói trước được cha có về được không, hẳn là nên nói thật cho mẹ”.
“Haiz, được rồi, tối nay chú qua nói cho mẹ cháu”, Trần Bỉnh Đức thở dài.
Sau khi Trần Bỉnh Đức nói xong, biểu hiện của Trữ Băng vượt ngoài dự đoán của Quý Hân Nhiên, bà im lặng rất lâu.
“Mẹ?” Quý Hân Nhiên lo lắng gọi.
“Mẹ không sao” giọng bà rất nhẹ, “Hân Nhiên, mẹ không sao”.
Ngừng thật lâu, bà chậm rãi nói: “Bỉnh Đức, tính cách của Kiến Đông chị hiểu hơn em, xảy ra chuyện như vậy cũng không bất ngờ, chị cũng từng khuyên ông ấy, có một số việc đừng quá hiếu thắng, nhưng…”
“Chị dâu yên tâm, bọn em và luật sư đang nghĩ cách, anh Quý nhất định sẽ không sao”.
“Bỉnh Đức, chuyện ở công ty đành dựa vào cậu rồi”. Quý Hân Nhiên phát hiện đến khi gặp chuyện, mẹ lại bình tĩnh hơn mình nhiều.
Lúc tiễn Trần Bỉnh Đức, ông kéo Hân Nhiên lại: “Hân Nhiên, cháu về nói với Trường Luân, xem nó nghĩ được cách gì không, cho chú và luật sư đi gặp cha cháu, trong công ty có một số việc chú không thể tự làm chủ được”.
Với việc Đỗ Trường Luân có giúp được không Quý Hân Nhiên cũng không để ý nhưng cô vẫn gật gật đầu: “Được, lúc về cháu sẽ nói với anh ấy”.
/91
|