Ở cổng chợ, một người đàn ông đang bán châu chấu. Những chiếc lồng nhỏ bằng tre, trúc rất tinh xảo buộc bên một chiếc đèn lồng to bự cùng với tiếng châu chấu kêu thu hút vô số người xem.
Quý Hân Nhiên cũng chạy tới, cô rất thích những gì nhỏ nhỏ yêu yêu như vậy.
“Hai tệ một con, hai tệ một con”. Người kia đang nhiệt tình rao bán.
Trên đường về, Quý Hân Nhiên không ngừng chơi đùa với hai cái lồng nhỏ, xuyên qua khoảng cách giữa nan lồng có thể nhìn thấy loáng thoáng con châu chấu xanh đang nhảy nhót.
“Thích sao? Lại đi mua cái này?”. Đỗ Trường Luân thấy cô coi chúng như bảo bối thì có chút buồn cười.
“Cái này hay lắm, về nhà để ở ban công cho chúng nó gáy, cảm giác như đang trong vườn hoa vậy”. Sau khi kết hôn cô đã bày đầy hoa hoa cỏ cỏ trên ban công nhà, đều là những loại hoa dễ trồng, một tuần không tưới nước cũng chẳng sao, những loài hoa đỏng đảnh quá cô đều không thích.
“Em thế này có giống đại tiểu thư từng sống trong biệt thự đâu?”. Nhà của Quý Kiến Đông ở trong một khu biệt thự sa hoa bậc nhất.
“Chỗ đó thì có gì tốt, lúc đi học chẳng bao giờ em nói ra địa chỉ nhà mình hết”
“Vì sao?”
“Như vậy có nghĩa rằng anh phải cố gắng gấp đôi thậm chí là hơn rất nhiều mới có thể được mọi người đối xử thoải mái, thân thiện”.
Có một bạn học ở chung kí túc xá có lần thấy cô xuống xe tại điểm dừng ở khu biệt thự đó, hôm sau người đó hỏi: “Quý Hân Nhiên, thì ra nhà cậu ở đó à?”. Trong mắt người đó là sự xa cách và phòng bị rất rõ. Cô vội giải thích: “Đâu cơ? Đó là nhà họ hàng xa của mình thôi”. Từ đó về sau, mỗi lần cùng bạn học đi xe bus về nhà, cô đều xuống trước một bến.
Bất kể tính cách bạn có thân thiện cỡ nào nhưng một khi mọi người biết bạn đến từ một gia đình giàu có như vậy thì mọi thứ không còn như ban đầu nữa. Bạn tiết kiệm sẽ bị mọi người coi là làm màu, bạn đoàn kết với bạn bè sẽ bị mọi người coi là kéo bè kết phái, bạn không quan tâm đến một số chuyện thì sẽ bị coi là tự cao tự đại, có hơi nóng tính thì sẽ bị cho rằng tiểu thư… Đủ mọi thể loại. Đương nhiên trong trường học cũng có những sinh viên thoải mái khoe nhà giàu nhưng cô tự biết bản thân không sống được cuộc sống đó.
Lúc lên nhà thì gặp hai người hàng xóm: “Chủ nhiệm Đỗ mua đồ ăn à?”. Anh ta nhìn Đỗ Trường Luân tay xách đồ ăn mà nói: “Không thể tin được chủ nhiệm Đỗ lại mô phạm như thế. Ha ha, đúng là phụ xướng phu tùy rồi…”
(*Phu xướng phụ tùy: Chồng bảo sao vợ nghe vậy, trường hợp này thì ngược lại).
Đỗ Trường Luân cũng không đính chính, chỉ mỉm cười chào hỏi.
Quý Hân Nhiên nhìn lại, anh mặc tây trang đi giày da lại xách theo túi lớn toàn đồ ăn, thậm chí là cả cá sống, đúng là hình tượng tiêu biểu của những ông chồng tốt. Còn bản thân thì chí xách hai cái lồng châu chấu con con, chắc trong mắt người ta đã nghĩ mình là loại đàn bà đanh đá chỉ biết vênh mặt hất hàm sai bảo chồng mất rồi. Đúng là oan uổng.
Đỗ Trường Luân cũng không nói dối, anh làm món cá trạch om dưa quả thực có thể so với khách sạn nổi tiếng nơi đây.
“Không ngờ anh thực sự có tài như vậy đâu đấy!”. Cô vừa ăn vừa khen ngợi.
“Anh chẳng những biết nấu cá mà câu cá cũng là cao thủ, chờ hôm nào rảnh sẽ đưa em đi cho em mở mang tầm nhìn”. Đỗ Trường Luân có chút đắc ý.
“Là luyện từ khi còn ở nhà bà ngoại đúng không?”. Quê anh ấy là thành thị, người nơi đó đa phần không thích ăn đồ biển.
“Ừm, trước kia chỉ cần được nghỉ là anh sẽ về nhà bà ngoại, sau đó cả ngày đều ra biển, theo thuyền đi câu cá, bắt cua bắt ốc biển… Ngày nào anh cũng phơi nắng đến độ đen nhẻm như Bao Công, bà ngoại nói, chỉ cần có anh thì bọn họ có lộc ăn, ngày nào cũng được ăn hải sản.”
“Lúc nào rảnh chúng ta đi thăm bà ngoại đi”. Quý Hân Nhiên quả thực rất nhớ hai ông bà.
Hai người đang nói chuyện thì TV chiếu tin tức địa phương, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mà có cả Đỗ Trường Luân trong đó, anh đứng bên cạnh những vị lãnh đạo, dáng người cao ráo như ngọc rất hấp dẫn ánh mắt mọi người.
“Ái dà, anh còn lên cả truyền hình nữa?”
Đỗ Trường Luân không để ý tới lời trêu chọc của cô mà hỏi: “Quý Hân Nhiên, em có nghĩ đến việc về Vân Hải không?”
Quý Hân Nhiên thoáng sửng sốt hỏi “Làm chi vậy?”
“Thôi vậy, nếu em muốn về thì cũng chẳng đợi tới bây giờ”. Dựa vào quan hệ của Quý Kiến Đông, cô muốn đến trường nào dạy còn chẳng phải chỉ là chuyện cỏn con.
Quả thật, đến trường cấp hai Hoàn Dương dạy là chủ ý của Quý Hân Nhiên. Vốn Quý Kiến Đông định để cô học tiến sĩ rồi ở lại trường đại học làm giảng viên. Nhưng năm tốt nghiệp, vì chuyện với Mễ Kiều Dương mà quan hệ gia đình vô cùng căng thẳng, gần như là đã bỏ nhà ra đi nên đương nhiên không có chuyện nghe lời học tiếp tiến sĩ gì gì đó. Sau này chia tay với Mễ Kiều Dương, cảm xúc của cô cũng rất tệ, đạp xe bị tai nạn ngã gẫy tay… Từ đó về sau, với mọi sự sắp đặt của gia đình cô đều chống đối, Quý Kiến Đông thấy vậy cũng chỉ đành mặc kệ cô.
“Vậy không tốt sao?”. Khoảng cách sinh tốt đẹp. Huống chi anh cũng không cần ngày nào cũng phải nhìn mặt em, vừa định nói câu này nhưng thấy sắc mặt Đỗ Trường Luân không ổn lắm nên cô lại nuốt ngược vào.
Đỗ Trường Luân cũng chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ này. Có lần, buổi tối trở về, đến dưới lầu anh luôn theo bản năng nhìn lên cửa sổ, nhìn cửa sổ tối om mà lòng lại có chút buồn bã. Lúc Quý Hân Nhiên ở nhà, bất luận anh về muộn thế nào cô vẫn luôn thắp đèn chờ anh. Anh tự giễu, lúc còn độc thân cũng đâu có nhiều cảm xúc như vậy, sao kết hôn rồi lại trở nên đa sầu đa cảm thế này.
Quý Hân Nhiên cũng chạy tới, cô rất thích những gì nhỏ nhỏ yêu yêu như vậy.
“Hai tệ một con, hai tệ một con”. Người kia đang nhiệt tình rao bán.
Trên đường về, Quý Hân Nhiên không ngừng chơi đùa với hai cái lồng nhỏ, xuyên qua khoảng cách giữa nan lồng có thể nhìn thấy loáng thoáng con châu chấu xanh đang nhảy nhót.
“Thích sao? Lại đi mua cái này?”. Đỗ Trường Luân thấy cô coi chúng như bảo bối thì có chút buồn cười.
“Cái này hay lắm, về nhà để ở ban công cho chúng nó gáy, cảm giác như đang trong vườn hoa vậy”. Sau khi kết hôn cô đã bày đầy hoa hoa cỏ cỏ trên ban công nhà, đều là những loại hoa dễ trồng, một tuần không tưới nước cũng chẳng sao, những loài hoa đỏng đảnh quá cô đều không thích.
“Em thế này có giống đại tiểu thư từng sống trong biệt thự đâu?”. Nhà của Quý Kiến Đông ở trong một khu biệt thự sa hoa bậc nhất.
“Chỗ đó thì có gì tốt, lúc đi học chẳng bao giờ em nói ra địa chỉ nhà mình hết”
“Vì sao?”
“Như vậy có nghĩa rằng anh phải cố gắng gấp đôi thậm chí là hơn rất nhiều mới có thể được mọi người đối xử thoải mái, thân thiện”.
Có một bạn học ở chung kí túc xá có lần thấy cô xuống xe tại điểm dừng ở khu biệt thự đó, hôm sau người đó hỏi: “Quý Hân Nhiên, thì ra nhà cậu ở đó à?”. Trong mắt người đó là sự xa cách và phòng bị rất rõ. Cô vội giải thích: “Đâu cơ? Đó là nhà họ hàng xa của mình thôi”. Từ đó về sau, mỗi lần cùng bạn học đi xe bus về nhà, cô đều xuống trước một bến.
Bất kể tính cách bạn có thân thiện cỡ nào nhưng một khi mọi người biết bạn đến từ một gia đình giàu có như vậy thì mọi thứ không còn như ban đầu nữa. Bạn tiết kiệm sẽ bị mọi người coi là làm màu, bạn đoàn kết với bạn bè sẽ bị mọi người coi là kéo bè kết phái, bạn không quan tâm đến một số chuyện thì sẽ bị coi là tự cao tự đại, có hơi nóng tính thì sẽ bị cho rằng tiểu thư… Đủ mọi thể loại. Đương nhiên trong trường học cũng có những sinh viên thoải mái khoe nhà giàu nhưng cô tự biết bản thân không sống được cuộc sống đó.
Lúc lên nhà thì gặp hai người hàng xóm: “Chủ nhiệm Đỗ mua đồ ăn à?”. Anh ta nhìn Đỗ Trường Luân tay xách đồ ăn mà nói: “Không thể tin được chủ nhiệm Đỗ lại mô phạm như thế. Ha ha, đúng là phụ xướng phu tùy rồi…”
(*Phu xướng phụ tùy: Chồng bảo sao vợ nghe vậy, trường hợp này thì ngược lại).
Đỗ Trường Luân cũng không đính chính, chỉ mỉm cười chào hỏi.
Quý Hân Nhiên nhìn lại, anh mặc tây trang đi giày da lại xách theo túi lớn toàn đồ ăn, thậm chí là cả cá sống, đúng là hình tượng tiêu biểu của những ông chồng tốt. Còn bản thân thì chí xách hai cái lồng châu chấu con con, chắc trong mắt người ta đã nghĩ mình là loại đàn bà đanh đá chỉ biết vênh mặt hất hàm sai bảo chồng mất rồi. Đúng là oan uổng.
Đỗ Trường Luân cũng không nói dối, anh làm món cá trạch om dưa quả thực có thể so với khách sạn nổi tiếng nơi đây.
“Không ngờ anh thực sự có tài như vậy đâu đấy!”. Cô vừa ăn vừa khen ngợi.
“Anh chẳng những biết nấu cá mà câu cá cũng là cao thủ, chờ hôm nào rảnh sẽ đưa em đi cho em mở mang tầm nhìn”. Đỗ Trường Luân có chút đắc ý.
“Là luyện từ khi còn ở nhà bà ngoại đúng không?”. Quê anh ấy là thành thị, người nơi đó đa phần không thích ăn đồ biển.
“Ừm, trước kia chỉ cần được nghỉ là anh sẽ về nhà bà ngoại, sau đó cả ngày đều ra biển, theo thuyền đi câu cá, bắt cua bắt ốc biển… Ngày nào anh cũng phơi nắng đến độ đen nhẻm như Bao Công, bà ngoại nói, chỉ cần có anh thì bọn họ có lộc ăn, ngày nào cũng được ăn hải sản.”
“Lúc nào rảnh chúng ta đi thăm bà ngoại đi”. Quý Hân Nhiên quả thực rất nhớ hai ông bà.
Hai người đang nói chuyện thì TV chiếu tin tức địa phương, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mà có cả Đỗ Trường Luân trong đó, anh đứng bên cạnh những vị lãnh đạo, dáng người cao ráo như ngọc rất hấp dẫn ánh mắt mọi người.
“Ái dà, anh còn lên cả truyền hình nữa?”
Đỗ Trường Luân không để ý tới lời trêu chọc của cô mà hỏi: “Quý Hân Nhiên, em có nghĩ đến việc về Vân Hải không?”
Quý Hân Nhiên thoáng sửng sốt hỏi “Làm chi vậy?”
“Thôi vậy, nếu em muốn về thì cũng chẳng đợi tới bây giờ”. Dựa vào quan hệ của Quý Kiến Đông, cô muốn đến trường nào dạy còn chẳng phải chỉ là chuyện cỏn con.
Quả thật, đến trường cấp hai Hoàn Dương dạy là chủ ý của Quý Hân Nhiên. Vốn Quý Kiến Đông định để cô học tiến sĩ rồi ở lại trường đại học làm giảng viên. Nhưng năm tốt nghiệp, vì chuyện với Mễ Kiều Dương mà quan hệ gia đình vô cùng căng thẳng, gần như là đã bỏ nhà ra đi nên đương nhiên không có chuyện nghe lời học tiếp tiến sĩ gì gì đó. Sau này chia tay với Mễ Kiều Dương, cảm xúc của cô cũng rất tệ, đạp xe bị tai nạn ngã gẫy tay… Từ đó về sau, với mọi sự sắp đặt của gia đình cô đều chống đối, Quý Kiến Đông thấy vậy cũng chỉ đành mặc kệ cô.
“Vậy không tốt sao?”. Khoảng cách sinh tốt đẹp. Huống chi anh cũng không cần ngày nào cũng phải nhìn mặt em, vừa định nói câu này nhưng thấy sắc mặt Đỗ Trường Luân không ổn lắm nên cô lại nuốt ngược vào.
Đỗ Trường Luân cũng chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ này. Có lần, buổi tối trở về, đến dưới lầu anh luôn theo bản năng nhìn lên cửa sổ, nhìn cửa sổ tối om mà lòng lại có chút buồn bã. Lúc Quý Hân Nhiên ở nhà, bất luận anh về muộn thế nào cô vẫn luôn thắp đèn chờ anh. Anh tự giễu, lúc còn độc thân cũng đâu có nhiều cảm xúc như vậy, sao kết hôn rồi lại trở nên đa sầu đa cảm thế này.
/91
|